Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu Tác Giả: Giả Kim Dung    
Mưu thần gặp chước quỷ

    Hương Hương cấp tốc bay mình đến bên cạnh mẹ, ôm lấy mẹ gào lên :
    - Mẹ! Mẹ làm sao thế?
    Cửu Độc Nương Tử hừ nhẹ :
    - Mẹ người chẳng có việc gì đâu! Bà ta mệt muốn ngồi xuống nghỉ một chút thôi!
    Hương Hương vụt đứng dậy, rút thanh đoản kiếm bên mình vừa cầm vừa đảo bộ lướt tới vừa quát :
    - Người đã làm gì mẹ ta? Người hạ độc?
    Cửu Độc Nương Tử cười mỉa :
    - Đừng nói oan ta chứ? Ta có hạ độc trên người bà ta bao giờ? Tại bà nắm lấy tay mà? Người có biết ta là ai không? Ta là Cửu Độc Nương Tử, toàn thân ta đều có chất độc, chín loại tất cả, ai sờ mó vào người ta là trúng độc liền! Hiện tại bà ấy đã nhiễm ít nhất cũng đã bốn năm loại đấy!
    Phu nhân rung rung giọng gọi con gái :
    - Hương Hương đừng vọng động con ạ! Con không phải là đối thủ của nàng đâu! Hãy lui lại bên cạnh mẹ!
    Hương Hương rít lên :
    - Con liều sống chết với nàng đó mẹ!
    Phu nhân vừa đưa tay mò vào người vừa gọi :
    - Trở lại bên cạnh mẹ, Hương Hương! Nhanh lên!
    Cửu Độc Nương Tử bật cười ha hả :
    - Người định làm gì đấy? Ta biết người có thủ sẵn trong mình ba món báu vật của Văn Hương giáo chủ năm xưa, nhưng người chẳng làm được gì đâu, hiện tại chẳng còn một điểm khí lực nào thực hiện ý định của người được! Nếu người miễn cưỡng vận khí, chất độc sẽ phát tác mạnh và nhanh, người phải chết gấp!
    Phu nhân thở dài :
    - Được rồi! Ta bằng lòng theo các người trở về đó! Nhưng các người nên buông tha Hương Hương! Nó vô tội! Nó không can dự gì đến việc làm của ta!
    Hương Hương òa lên khóc :
    - Mẹ! Không được đâu mẹ! Mẹ không thể theo họ đâu! Con không muốn đâu!
    Bạch Thiếu Huy hết sức kinh ngạc :
    - Phu nhân nói gì? Theo bọn tại hạ? Theo về đầu?
    Phu nhân trố mắt :
    - Vậy các người không từ Hoán Hoa cung tới đây?
    Cửu Độc Nương Tử cười vang :
    - Ai bảo với người là bọn ta từ Hoán Hoa cung đến?
    Phu nhân lắc đầu tỏ vẻ không tin :
    - Nếu không từ Hoán Hoa cung đến, các người vào đây làm gì?
    Bạch Thiếu Huy phân trần :
    - Phu nhân lầm rồi! Bọn tại hạ không liên quan gì đến Hoán Hoa cung cả. Bất quá trong lúc bất ngờ, lại phát giác ra địa phương này, rồi do tính hiếu kỳ, mạo hiểm vào xem cho biết!
    Cửu Độc Nương Tử liếc nhanh sang chàng đoạn tiếp nối :
    - Và ta, ta theo hắn vào đây, chứ chẳng do một chủ tâm nào cả!
    Hương Hương căm hờn :
    - Vì hiếu kỳ mà vào sao còn hạ độc hại mẹ ta?
    Cửu Độc Nương Tử cười vang :
    - Tiểu muội ơi! Ta đã nói là tại bà ấy nắm lấy tay ta, nên nhiễm độc, chứ ta nào có hạ độc trên người bà ta!
    Bạch Thiếu Huy day qua hỏi nàng :
    - Cô nương sẵn thuốc giải độc chứ?
    Cửu Độc Nương Tử cười duyên :
    - Có chứ! Ta đã ước hẹn với người là mang thuốc giải độc đến trao cho người, thuốc đó dĩ nhiên có sẵn trong người ta!
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Tại hạ muốn thương lượng với cô nương một điều...
    Cửu Độc Nương Tử nhìn chàng với ánh mắt vô cùng tình tứ :
    - Người cứ nói! Ta chẳng hề từ khước nếu người có việc gì cần yêu cầu ta!
    Bạch Thiếu Huy trầm giọng :
    - Xin cô nương trao thuốc giải độc cho bà ấy!
    Cửu Độc Nương Tử không do dự, mò tay vào trong mình, lấy ra một chiếc bình ngọc, đoạn đưa tay ngoắc Hương Hương :
    - Tiểu muội lại đây!
    Hương Hương bước tới.
    Cửu Độc Nương Tử điềm nhiên bảo :
    - Tiểu muội xòe tay ra, ta rắc thuốc giải độc vào, mang cho mẹ uống!
    Hương Hương xòe tay ra liền, Cửu Độc Nương Tử mở nắp rắc một phần thuốc bột vào đoạn mỉm cười :
    - Cho bà uống đi. Trong khoảnh khắc chất độc trong người sẽ được giải trừ, bà ta sẽ được vô sự!
    Hương Hương trở lại cạnh mẹ, toan cho phấn thuốc giải độc và miệng bà.
    Phu nhân tròn đôi mắt nhìn Bạch Thiếu Huy một lúc, đoạn hỏi :
    - Người bảo nàng ấy trao thuốc giải độc cho ta, là có ý tứ gì?
    Bạch Thiếu Huy điểm nhẹ một nụ cười :
    - Diễn tiến vừa qua giữa song phương, chỉ do một sự hiểu lầm mà ra, tất phải chữa ngay những điều đáng tiếc. Đồng thời tại hạ yêu cầu phu nhân phóng thích vị nhân huynh kia!
    Chàng đưa tay chỉ Phạm Thù.
    Phu nhân lấy làm lạ :
    - Người quen hắn?
    Bạch Thiếu Huy gật đầu :
    - Tại hạ cùng vị huynh đài đó, đã mấy lần hội ngộ với nhau!
    Phu nhân không đắn đo gì cả, há miệng cho Hương Hương trút thuốc vào, rồi bà nhắm mắt lại.
    Hương Hương tuốt kiếm giữ chặt một bên.
    Cửu Độc Nương Tử cười lạnh :
    - À nàng không tin tưởng bọn ta! Nàng sợ ta trao thuốc giả!
    Qua một lúc lâu phu nhân mở mắt ra nhìn Hương Hương :
    - Con vào đấy giải khai huyệt đạo cho hắn, rồi lấy thuốc giải độc cho hắn uống luôn!
    Hương Hương vâng lời.
    Có lẽ chất độc Phạm Thù bị nhiễm chỉ là một loại mê dược, nên Hương Hương chỉ cho hắn hít thuốc giải thôi. Hắn vừa hít là tỉnh trí lại ngay.
    Hắn làm mấy động tác, soát lại tay chân, đoạn hướng về Bạch Thiếu Huy cung kính hỏi :
    - Huynh đài cho tại hạ biết quý tánh cao danh có được chăng?
    Bạch Thiếu Huy đáp lễ :
    - Tại hạ họ Bạch tên Thiếu Huy!
    Phạm Thù có vẻ suy nghĩ :
    - Bạch huynh gặp tại hạ ở nơi nào?
    Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười :
    - Có lẽ Phạm huynh còn nhớ, mười hôm trước đây đã gặp La Đại Thành, trên một chiếc thuyền giữa dòng sông chứ? La Đại Thành đó chính là tại hạ đó!
    Phạm Thù nhìn vào chiếc Trúc tiêu bên mình chàng thốt qua mơ màng :
    - A! Người hôm đó là Bạch huynh..
    Phu nhân quắc đôi mắt sáng ngời ánh hung quang đảo nhanh ba người một vòng, đoạn lạnh lùng cất tiếng :
    - Từ hai mươi năm qua, không một bóng người nào vào tận nơi đây. Ta không muốn lưu khách, các người không còn việc gì bắt buộc phải ở lại, hãy đi ra đi!
    Cửu Độc Nương Tử gật đầu :
    - Chủ nhân đã đuổi khách, chúng ta hãy trở ra ngoài, còn nấn ná tại đây làm gì nữa?
    Bạch Thiếu Huy, Phạm Thù sắp sửa quay mình, cất bước, Cửu Độc Nương Tử gọi họ :
    - Khoan đi, hai người anh em nhỏ ơi! Ta còn điều này muốn nhờ bà ấy giải thích...
    Phu nhân trầm gương mặt :
    - Người muốn hỏi gì?
    Cửu Độc Nương Tử chớp mắt :
    - Người nói từ hai mươi năm qua, không một người nào đến tận tòa địa thất này?
    Phu nhân rùn vai :
    - Người không tin ta à?
    Cửu Độc Nương Tử xì một tiếng :
    - Người nên nói là từ hai mươi năm qua, không một ai vào đây mà còn sống sót để thoát ra ngoài. Nói như thế mới đúng sự tình!
    Phu nhân hừ nhẹ :
    - Có lẽ người nói đúng! Nhưng hôm nay ta phải phá cái lệ đó, chấp thuận cho các người còn sống sót trở ra!
    Cửu Độc Nương Tử bật cười khanh khách :
    - Có chắc như thế không? Ta chỉ sợ đi chưa hết con đường hầm là chúng ta đã gục ngã rồi!
    Phu nhân biến sắc. Bỗng bà nhún chân nhảy vọt về phía sau, xa độ bảy tám bước.
    Bà vừa trụ bộ lại, tay bà đã có một vật tròn to bằng một quả trứng ngỗng. Bà bật người ghê rợn :
    - Người khéo đoán đấy! Cái động này đã bị các người phát giác ra rồi, còn để các người sống sót làm sao được? Ta phải phá hủy một nơi nào đó, để vùi chôn xác các người!
    Cửu Độc Nương Tử rùn vai :
    - Cho nên ta không nghĩ là nên đi đâu hết, có đi cũng chẳng thoát lọt được nào!
    Phu nhân trầm giọng :
    - Người tưởng ở lại đây sẽ được sống à?
    Cửu Độc Nương Tử cười nhẹ :
    - Nếu có chết bọn ta cũng không đến nỗi chết cô đơn! Ít nhất cũng có người bầu bạn bên thế giới bên kia!
    Phu nhân hét to :
    - Người nhận ra vật gì trên tay ta chăng?
    Cửu Độc Nương Tử điềm nhiên :
    - Huỳnh Hoặc châm có gì lạ với ta đâu?
    Phu nhân giật mình, Bạch Thiếu Huy thấp giọng hỏi :
    - Huỳnh Hoặc châm có lợi hại lắm không?
    Cửu Độc Nương Tử rún vai :
    - Các người không nên vọng động! Huỳnh Hoặc châm trong tay bà ta kia, lợi hại vô tưởng! Dùng nội lực bóp mạnh là nó sẽ nổ tung ra, bắn châm độc nhỏ như lông trâu ra xa đến ba trượng. Ai trúng châm độc là phát ngứa ngáy cùng mình rồi chết không lâu sau đó. Đó là một loại ám khí tối độc trong ba loại của Văn Hương giáo chủ ngày trước. Nhờ ba loại ám khí đó, Giáo chủ đã tạo một thế đứng vững chắc trên giang hồ, thinh danh nổi dậy khắp bốn phương!
    Phu nhân trừng mắt quát :
    - Ta cấm người đề cập đến Văn Hương giáo chủ!
    Cửu Độc Nương Tử cười nhẹ :
    - Không cho nói đến thì thôi! Ta có lợi lộc gì phải nhắc đến lão ấy? Tuy nhiên vật ở đâu, người ở đó, Huynh Hoặc châm ở đây, Giáo chủ tất cũng ở đây! Thảo nào hơn hai mươi năm qua, trên giang hồ vắng bóng lão!
    Phu nhân quát to hơn :
    - Câm ngay!
    Bà gằn từng tiếng :
    - Ta hỏi thật các người, có phải các người từ Hoán Hoa cung đến?
    Cửu Độc Nương Tử chớp chớp mắt :
    - Được rồi! Nếu ta nói thật người đừng tung Huynh Hoặc châm nhé!
    Phu nhân nóng nảy :
    - Nói mau!
    Cửu Độc Nương Tử chỉnh sắc mặt :
    - Chúng ta vâng lệnh Hoán Hoa phu nhân truy tìm tung tích của người! Bất ngờ gặp người tại đây!
    Bạch Thiếu Huy kinh ngạc thầm nghĩ :
    - “Nàng muốn gì lại bịa đặt ra như thế? Không khéo lại sinh ra rắc rối đấy!”
    Phu nhân giương tròn đôi mắt nhìn nàng trừng trừng :
    - Người là đầu lĩnh trong bọn?
    Cửu Độc Nương Tử lắc đầu đưa tay chỉ Bạch Thiếu Huy :
    - Chính hắn! Hắn là Hộ pháp chỉ huy bọn ta!
    Phu nhân hừ một tiếng :
    - Ta biết các người từ Hoán Hoa cung đến đây mà! Nếu không là người trong Hoán Hoa cung thì làm sao nhận ra được võ công của ta? Nhưng Hộ pháp là cái quái gì?
    Cửu Độc Nương Tử giải thích :
    - Hộ pháp là một chức vị cao nhất của nam nhân trong cung!
    Phu nhân quắc mắt nhìn Bạch Thiếu Huy căm hờn :
    - Thì ra người là đại diện của mụ ấy?
    Cửu Độc Nương Tử bật cười khanh khách :
    - Phải đó! Hắn là đại diện của Hoán Hoa phu nhân, hắn được phu nhân tín nhiệm nhất, hắn có toàn quyền hành động!
    Bạch Thiếu Huy khẽ cau mày thầm kêu khổ.
    Phu nhân hét vang như sấm :
    - Câm ngay! Để ta còn hỏi hắn!
    Bà quay sang Bạch Thiếu Huy :
    - Ngoài các người ra còn có ai không?
    Cửu Độc Nương Tử đáp chặn :
    - Không còn ai khác nữa! Phu nhân đã sai phái có ba người chúng ta thôi!
    Phu nhân trầm giọng :
    - Làm sao các người biết được ta ở đây?
    Cửu Độc Nương Tử thản nhiên :
    - Ta theo chân người anh em họ Phạm kia, hắn lãnh nhiệm vụ hướng đạo đi đến đâu, lưu ký đến đấy!
    Hung quang chớp rực trong đôi mắt, phu nhân gằn giọng :
    - Được lắm! Được lắm!
    Bà bóp mạnh quả Huỳnh Hoặc châm trong tay.
    Huỳnh Hoặc châm là một loại độc châm, chứa chất hàng trăm hàng ngàn mũi châm, một quả tròn, chỉ cần bóp mạnh vỏ sắt, một cơ quan bên trong sẽ ấn mạnh vào chất nổ, vỏ sắt vỡ tung, bắn độc châm ra, hạ địch dễ dàng. Cho nên bóp mạnh chiếc vỏ rồi, phải quẳng ra liền, nếu không nó sẽ tự nổ trong lòng bàn tay, tự mình hại lấy mình.
    Cửu Độc Nương Tử trông thấy mấy ngón tay của bà mấy máy vội kêu lên thất thanh :
    - Chết! Chết! Bà ta định sát hại bọn ta diệt khẩu đó!
    Nàng kêu lên thất thanh nhưng không lộ vẻ sợ hãi chút nào.
    Trái lại nàng còn điểm một nụ cười mỉa mai.
    Nàng thản nhiên nhưng phu nhân ngạc nhiên, bà ta ngạc nhiên, rồi kinh hãi, rồi sững sờ, ngây người đứng lặng.
    Một lúc lâu bà thất vọng thốt :
    - Người lợi hại đó! Người có thể quản thúc mẹ con ta mang về nộp cho Hoán Hoa cung!
    Hương Hương hoảng sợ :
    - Mẹ! Mẹ!
    Phu nhân trầm giọng :
    - Chất độc trong người của mẹ chưa được giải trừ, con ạ!
    Hương Hương trừng mắt nhìn Cửu Độc Nương Tử hỏi nhanh :
    - Vậy là phấn đó không giải độc?
    Cửu Độc Nương Tử mỉm cười :
    - Ai bảo phấn đó không thể giải độc? Ta đã nói với người, mẹ người bị nhiễm độc ít nhất cũng phải năm loại độc dược, trong tất số chín loại trên người ta. Nhưng thuốc phấn vừa rồi chỉ có công dụng giải trừ vài loại thôi, còn vài loại khác, phải dùng thuốc giải khác!
    Hương Hương sôi giận :
    - Sở dĩ mẹ ta không chịu buông tha cho các người?
    Cửu Độc Nương Tử lại bật cười khanh khách :
    - Nếu ta không dè dặt, cứ nhắm mắt tin các người, thì giờ đây bọn ta có lẽ đã là những cái xác không hồn rồi! Cửu Độc Nương Tử này, từ lúc mười ba tuổi, đã dấn thân vào kiếp sống giang hồ, ta còn lạ gì những mánh khóe đó nữa chứ?
    Phạm Thù từ lúc được giải khai huyệt đạo, không thốt một lời. Bây giờ hắn mớ nói :
    - Do đâu cô nương biết được là bà ta không buông tha chúng ta?
    Cửu Độc Nương Tử mỉm cười :
    - Có gì đâu! Bà ta cứ chốc chốc lại nhìn lên chiếc cột thứ hai kia, ta đâm nghi ngờ, sau cùng ta hiểu là chiếc cột đó có ẩn chứa một cơ quan, liền với phần đất gần lối ra, nếu chúng ta đi đến đó, ở trong này bà ta chỉ ấn vào nút, hoặc giả chỗ đất đó sụp xuống, hoặc giả đá từ trên đè xuống, bọn chúng ta phải mất mạng tại chỗ!

Xem Tiếp Chương 82Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Đang Xem Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác