Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Đạo Ma Nhị Đế Tác Giả: Trần Thanh Vân    
Đã Muộn Rồi Chăng

    Mang thi thể của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái rời đài trường ra đi, Băng diện hằng nga Thạch Tịnh Linh và Thanh liên ngọc nữ Lý Linh mang theo niềm hận tràn lòng.
    Cả hai không tưởng Triệu Sĩ Nguyên vô tình đến độ tàn nhẫn như vậy.
    Họ đến một thị trấn gần đó mua một cỗ quan tài, tẩm liệm xác chết, đoạn thuê xe phò linh cửu xuôi về Nam định mai táng tại Câu Lậu Thiên Phủ.
    Họ đi dọc đường chẳng gặp điều ngăn trở nào, đến ngày thứ tư họ nghe khách bộ hành xuôi ngược, ai ai cũng ca ngợi Triệu Sĩ Nguyên là bậc anh hùng đương đại, tài trí lưỡng toàn, nhân nghĩa kiêm bị.
    Những người đó chẳng hề đề cập đến sự chân giả, họ cũng không nhắc đến cái chết anh dũng của Lý Thái.
    Tợ hồ ngoài việc của Triệu Sĩ Nguyên, ngoài người gì liên quan đến chàng là không thành vấn đề đối với họ, họ không buồn nói đến.
    Lúc nào nghe thiên hạ khen ngợi Triệu Sĩ Nguyên, thì hai mẹ con còn cao hứng mà nghe, chứ trong hiện tại, họ càng nghe càng đau xót, càng đau xót niềm hận càng lớn mạnh.
    Do đó họ cố tránh khách bộ hành, nơi nào đông người thì họ rẻ đi xa xa, lắm lúc họ bỏ luôn con đường cái, tạt vào những nẻo hoang vắng, tiếp tục hành trình.
    Rất tiếc cho họ bỏ mất một dịp may, giả như họ kiên nhẫn hơn một chút, nghe ngóng mãi tình hình thì chung quy họ cũng hiểu được sự thật.
    Thành ra hai mẹ con đã lầm ngay từ phút đầu, lại càng lầm thêm, càng ngày càng lầm.
    Lý Linh đã hận Triệu Sĩ Nguyên về thái độ của chàng đối với phụ thân nàng, lại còn hận chàng về thái độ đối với nàng.
    Bởi đáng lẽ ra Triệu Sĩ Nguyên phải chạy theo, phân trần giải thích chịu tội, chàng lại hửng hờ, xem như chẳng có gì xảy ra, mặc dù mỗi một ngày qua là mỗi một ngày nàng mong đợi chàng đến.
    Con người vô tình vô nghĩa đến thế là cùng.
    Họ đã đến Tam Thương, trước sau cũng chỉ có hai mẹ con không thấy một bằng hữu nào của Triệu Sĩ Nguyên đến tìm họ an ủi một vài lời.
    Rồi họ vào địa phận Quảng Tây, cách Câu Lậu Sơn không xa lắm.
    Lý Linh không hề hay biết Câu Lậu Thiên Phủ trong thời gian qua đã bị Vô Cực phái chiếm dụng, mãi đến lúc gặp mẹ, nàng mới được mẹ cho biết sự tình.
    Hai mẹ con biết rằng nhà cửa hiện nay bị người chiếm đoạt, thế mà vẫn đưa linh cửu về đó, đủ biết cả hai có ý định kiên quyết thế nào.
    Trước khi lên núi, họ dừng lại tại một địa điểm, cách không xa Câu Lậu Thiên Phủ, quàng linh cửu trong một ngôi chùa cổ.
    Xong việc đó rồi Thạch Tịnh Linh triệu tập những thuộc hạ cũ, có gia cư quanh các vùng phụ cận.
    Bà quy tụ được một số người, ai ai cũng để tang cho Lý Thái, ai ai cũng căm hận Vô Cực phái, tất cả cùng phát thệ bằng mọi giá phải đoạt hồi Câu Lậu Thiên Phủ, làm mộ địa mai táng chủ nhân.
    Chuẩn bị xong xuôi, họ lên đường thẳng tiến đến Câu Lậu Thiên Phủ.
    Nhưng vừa đến chân núi, ngẩng đầu nhìn lên bất giác họ sửng sờ.
    Nơi tấm bia đá chắn đường, một tấm bia rộng lớn ngày nào còn bốn chữ Câu Lậu Thiên Phủ rất to, từ xa xa ngoài nửa dậm còn trông thấy rõ, giờ đây dán giấy hoa bao trùm.
    Và cũng có chữ to, thay cho bốn chữ Câu Lậu Thiên Phủ.
    Bốn chữ đó là Hồn Hề Quy Lai.
    Lý Linh cau mày lẩm nhẩm:
    - Không lẽ Châu Thiên Nhậm đã chết rồi?
    Thạch Tịnh Linh căm hận Vô Cực phái, sống đã đoạt cơ nghiệp người, chết lại chiếm luôn làm mộ địa sao?
    Bà vẫy tay:
    - Chúng làm gì mặc chúng, bọn ta cứ đập phá!
    Các thuộc hạ hưởng ứng, hét to:
    - Phải! Cứ đập phá!
    Bốn người lướt tới, phân thành hai cặp, mỗi cặp một bên sắp sửa xuất thủ.
    Bỗng có ai đâu đây vọng đến:
    - Khoan!
    Bốn đại hán giật mình.
    Ba bóng người xuất hiện, đồng trạc trên năm mươi tuổi, người giữa chừng như cao niên hơn.
    Nhìn thoáng qua ba lão nhân, Lý Linh nhận ra ngay họ là những nhân vật trong phái Vô Cực.
    Nàng cau mày chuẩn bị ứng phó nếu chúng sanh sự liền.
    Ba lão nhân đến nơi, người cao niên hướng về Thạch Tịnh Linh vòng tay hỏi:
    - Có phải Lý phu nhân đây chăng?
    Thạch Tịnh Linh lạnh lùng:
    - Phải! Già đến đây không ngoài mục đích thu hồi sản nghiệp do các ngươi chiếm dụng từ lâu!
    Lão nhân đối thoại nghiêng mình thốt:
    - Xin mời phu nhân lên núi.
    Lão thốt xong, nép mình qua một bên lề, hai lão nhân kia cũng bước theo, đứng sau lưng lão.
    Thạch Tịnh Linh quay mặt nhìn Lý Linh, ý chừng muốn hỏi nàng, có nên đánh ngã các lão nhân này thị oai chăng?
    Lý Linh nghĩ rằng phần chủ lực của Vô Cực phái hiện tại còn ở nơi bờ sông Mịch La.
    Như vậy lực lượng được lưu lại Câu Lậu Sơn hẳn không quan trọng lắm, mẹ con nàng cùng số thuộc hạ kia, tái chiến căn cứ dễ dàng.
    Điều tối yếu là phục hồi cơ nghiệp, sau đó sẽ tìm cách đối phó với địch.
    Nghĩ thế nàng lắc đầu:
    - Mình lên núi ngay đi mẹ!
    Thạch Tịnh Linh tán đồng:
    - Thì đi! Nên đi ngay!
    Bà không cần gọi ba lão nhân, chỉ vẫy tay ra lịnh cho các thuộc hạ rồi cả bọn cùng kéo nhau theo con đường lát đá bằng phẳng tiến lên.
    Ba lão nhân cùng nhìn nhau mỉm cười, ung dung đi theo sau.
    Con đường lát đá là một kỳ công của Lý Thái, dài hơn bảy mươi dặm. Lý Thái tạo nên để làm một sự hảnh diện trên giang hồ.
    Hiện tại dọc theo đường cứ tại mỗi chặn mười trượng là có một ngọn phướng dài ba trượng sáu thước, loại phướng chiêu hồn, phướng theo gió phất phơ, biểu hiện một âm hồn phiêu phưởng, không gian đượm màu bi ai thê thảm vô cùng.
    Hai tòa tiểu đình bên lộ được sửa sang lại, sơn phết trắng tinh, bên trong mỗi tòa, khói hương nghi ngút.
    Trước mỗi tòa có lụy, có giản, lụy và giản có lạc khoản như thường lệ, vì gió phất thành ra lạc khoản nửa ẩn nửa hiện, nên không trông rõ do ai điếu tang.
    Cuối cùng, họ đến trước cửa Thiên Phủ.
    Nơi đó từ ngoài cửa vào trong, hai hàng ngựa giấy, người giấy, được đặt hai bên chỉnh tề.
    Muốn vào phủ, phải đi giữa hai hàng người ngựa bằng giấy đó.
    Nơi sân rộng trước cửa phủ, có rất nhiều người, cao thấp già trẻ bất đồng.
    Thạch Tịnh Linh thầm nghĩ:
    - Gia gia của Linh nhi đáng lẽ phải thừa hưởng những nghi lễ này mới xứng đáng với thân phận của một lệnh chủ.
    Xúc cảnh sanh tình, bà để rơi đôi giòng lệ.
    Bỗng một bóng người chớp lên trước mặt, Thạch Tịnh Linh nhìn qua màn lệ nhận ra là một đôi thiếu niên tuấn tú.
    Cả hai bước tới, nghiêng mình chào, đoạn thốt:
    - Tiểu điệt nghinh tiếp phu nhân vào phủ!
    Thạch Tịnh Linh nhớ mang máng có gặp hai thiếu niên này, song nhất thời bà không nhận ra họ là ai, tuy nhiên người ta đã lấy lễ đối xử với bà, bà phải lấy lễ đáp lại.
    Nhưng bà chưa kịp nói gì, một bóng người nữa xuất hiện, đối trước mặt bà, giới thiệu:
    - Phu nhân! Đó là đại công tử và nhị công tử của Long Phụng lệnh chủ, tên Sĩ Luân và Sĩ Mẫn.
    Thạch Tịnh Linh giật mình, ngẩng mặt nhìn ra, thấy Nhất mục song nhân Đơn Minh.
    Sự tình đã bắt đầu hiện lộ.
    Trong khi Thạch Tịnh Linh sửng sờ, Lý Linh kêu lên:
    - Mẹ!
    Nàng nhào vào lòng mẹ.
    Thạch Tịnh Linh không hài lòng lắm, song không thể thất lễ hướng sang Triệu Sĩ Luân và Triệu Sĩ Mẫn thốt:
    - Đa tạ nhị vị công tử!
    Bà nhìn sang Đơn Minh, trầm giọng tiếp:
    - Sĩ Nguyên ở đâu, sao hắn không chường mặt gặp già?
    Đơn Minh ấp úng.
    - Hắn... hắn sẽ đến!
    Nhiều người đã đến, bao vây chung quanh.
    Họ là những hào kiệt anh hùng từ Tam sơn Ngũ nhạc, từ khắp sông hồ, có cả những đại biểu các môn phái.
    Mỗi người thốt một câu, đại khái không ngoài việc mời mẹ con Thạch Tịnh Linh và Lý Linh vào phủ ngơi nghỉ.
    Thạch Tịnh Linh chợt hiểu.
    Sự tình hẳn có liên quan với Triệu Sĩ Nguyên, nếu không thì dù cho Lý Thái có con sống, cũng không đủ uy tín triệu tập toàn thể cao thủ võ lâm như vậy.
    Hừ! Lại cũng do Triệu Sĩ Nguyên!
    Bà càng oán hận hơn, song phát tác ra là phải mất tác phong, bà đành thở dài.
    Một giọng nói êm dịu chợt vang lên bên tai bà:
    - Bá mẫu hãy giao Linh muội cho tiểu nữ!
    Một bàn tay ngọc với nắm tay Lý Linh.
    Thạch Tịnh Linh nhận ra người đó là Âu Dương Ngọc Kỳ. Bất giác bà kêu lên:
    - Chưởng môn! Già đâu dám... đâu dám...
    Riêng bà, bà có thọ ơn tiếp viện của Âu Dương Ngọc Kỳ, ngoài ra bà cũng có nghe Lý Linh nói đến chuyện kết giao giữa nàng và Âu Dương Ngọc Kỳ.
    Đối với con người từng có đại ân với bà, từng dành đại nghĩa với con bà, bà còn nói được gì nữa?
    Gặp lại Âu Dương Ngọc Kỳ dìu Lý Linh, các vị kia ủng hộ Thạch Tịnh Linh, đưa hai mẹ con thẳng đến Thanh Liên Thủy Tạ, nơi Lý Linh cư trú ngày trước.
    Lý Linh nức nở:
    - Tỷ tỷ thấy không! Chàng tàn nhẫn lắm. Gia phụ đã chết rồi chàng còn đành đoạn cắt đầu!....
    Âu Dương Ngọc Kỳ đáp:
    - Hiền muội không thể trách Thiếu lệnh chủ!
    Chẳng rõ tại sao, Lý Linh vụt hỏi:
    - Chàng đối với tỷ tỷ như thế nào?
    Âu Dương Ngọc Kỳ trầm ngâm một chút:
    - Khi nào công việc tại Mịch La kết thúc, Thiếu lệnh chủ sẽ tìm đến Linh muội giải thích sự tình, đồng thời tạ tội. Về phần ngu tỷ thì Thiếu lệnh chủ chẳng hề nhìn ngu tỷ đến nửa mắt!
    Lý Linh hừ một tiếng:
    - Tỷ tỷ thì lúc nào cũng tốt với chàng, cứ tìm lý lẽ biện lộ cho chàng.
    Âu Dương Ngọc Kỳ sửng sốt, qua một phút sau, nàng thở dài tiếp:
    - Vô luận Linh muội nghĩ như thế nào về ngu tỷ, ngu tỷ cũng xin nói thay Thiếu lệnh chủ một câu.
    Đang lúc tâm thần rối loạn, Lý Linh đáp lại, mất cả sáng suốt:
    - Tự nhiên là tỷ tỷ phải nói thay chàng.
    Âu Dương Ngọc Kỳ nghe nhói ở tim, khó chịu vô cùng. Nàng cố chịu đựng sự mỉa mai của Lý Linh, tiếp luôn:
    - Người giết lệnh tôn chẳng phải là Thiếu lệnh chủ. Kẻ sát nhân là một đệ tử trong bổn phái giả mạo Thiếu lệnh chủ.
    Khi nào Lý Linh chịu tin như vậy?
    Nàng chỉ cười lạnh, không đáp.
    Âu Dương Ngọc Kỳ chua xót quá.
    Nàng muốn khóc lắm song khóc để làm gì? Có khóc, nàng cũng không làm cho Lý Linh hiểu được nàng.
    Bỗng Lý Linh gọi gấp:
    - Ngọc Kỳ tỷ tỷ! Ngọc Kỳ tỷ tỷ!
    Đến lúc đó nàng mới nhận thức được Ngọc Kỳ đã nói gì. Nàng muốn hỏi cho rõ ràng.
    Nhưng Âu Dương Ngọc Kỳ đã lẻn vào đám đông mất dạng.
    Thạch Tịnh Linh hỏi:
    - Việc gì thế, Linh nhi?
    Nàng lấp vấp đáp:
    - Ngọc Kỳ tỷ tỷ... bảo là... chẳng phải chàng!
    Thạch Tịnh Linh cau mày:
    - Con nói thế là nghĩa gì?
    Lý Linh lại òa lên khóc:
    - Ngọc Kỳ tỷ tỷ nói mẹ con ta đã lầm người. Sát nhân không phải là chàng, có kẻ giả mạo chàng làm cái đó!
    Thạch Tịnh Linh kinh hãi:
    - Có việc như vậy sao?
    Đơn Minh trố mắt:
    - Tẩu phu nhân và hiền điệt nữ chưa biết à? Chẳng lẽ không nghe giang hồ bàn luận về điều đó?
    Thạch Tịnh Linh gấp giọng:
    - Việc đó ra sao? Đơn lão hiệp tường thuật lại cho già biết đi!
    Đơn Minh không đợi giục lần thứ hai, kể rõ sự tình.
    Đồng thời lão hết lời ca tụng cái chết anh dũng của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái.
    Hai mẹ con cùng khóc ngất.
    Sau cùng Đơn Minh thở dài, kết thúc:
    - Triệu Sĩ Nguyên cảm cao nghĩa của nhạc trưởng, lo sợ hai vị không thấu đáo chân tình, nuôi niềm oán hận, ngỏ lời nhờ quần hùng nhân lúc Châu Thiên Nhậm còn bận việc bên ngoài, huy động lực lượng đến Câu Lậu Sơn, thâu hồi Câu Lậu Thiên Phủ, đồng thời triệu tập đồng đạo võ lâm đến đây, chuẩn bị tế điện vong linh Lý huynh.
    Thạch Tịnh Linh hối hận vô cùng. Bà thổn thức một lúc, rồi than:
    - Già làm khổ cho Triệu Sĩ Nguyên! Lỗi tại già, làm sao già ăn nói với hắn.
    Bà bảo Lý Linh:
    - Con tìm hắn tạ lỗi thay cho mẹ!
    Lý Linh thẹn, kêu lên:
    - Mẹ!....
    Nàng toan bước đi, Đơn Minh ngăn lại, thốt:
    - Hắn đâu có ở bên ngoài mà hiền điệt nữ đi tìm! Hắn đã xuống núi, nghinh đón linh cửu của lệnh tôn.
    Hai mẹ con cứ khóc mãi vì nóng nảy trong nhất thời mà giờ đây phải hối hận.
    Không lâu lắm, có người đến báo cáo cho Thạch Tịnh Linh và Lý Linh là Triệu Sĩ Nguyên đã đưa linh cửu lên núi rồi, đồng thời thỉnh hai mẹ con ra đại sảnh.
    Cuộc nghinh đón linh cửu của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái được tổ chức vô cùng trọng hậu.
    Triệu Sĩ Nguyên vận tang phục đi cạnh quan tài, dáng người phờ phạc vì đã khóc quá nhiều.
    Dù là con trai của Lý Thái chưa chắc gì còn làm hơn rể, mà lại là rể chưa thành hôn!
    Xúc cảm cực độ, Thạch Tịnh Linh và Lý Linh hét lên một tiếng, hôn mê liền.

Xem Tiếp Chương 81Xem Tiếp Chương 118 (Kết Thúc)

Đạo Ma Nhị Đế
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Đang Xem Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác