Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Đàn Chỉ Thần Công Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
Tiêu lĩnh vu vào la hán trận

    Tiêu Lĩnh Vu tuy đã gặp người áo xanh này hai lần mà vẫn chưa hiểu lai lịch gã, chỉ biết phụ thân gã có quen biết Vân Di.
    Vì chung quang người áo xanh trong vòng hai trượng toàn là rắn độc nên Tiêu Lĩnh Vu không sao tiến lại được. Chàng dừng bước lại nói:
    - Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu xin tham kiến tôn giá.
    Người áo xanh từ từ mở mắt ra nói:
    - Thẩm Mộc Phong bảo Tiêu đại hiệp vào cung cấm lấy được tiêu pháp của Tiêu Vương Trương Phóng. Chẳng hiểu có thật hay không?
    Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
    - “Ai cũng xưng hô Thẩm Mộc Phong bằng Thẩm đại trang chúa mà gã này gọi thẳng tên thì hiển nhiên gã không sợ mà cũng chẳng kính trọng gì Thẩm Mộc Phong. Vậy cuộc hợp tác giữa hai người này tất có điều kiện.” Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng đáp:
    - Đúng thế!
    Người áo xanh cười lạt nói:
    - Nếu vậy thì nhất định võ công Tiêu đại hiệp so với hai năm trước còn cao thâm hơn nhiều?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Chỉ tiến bộ đôi chút, không đáng gọi là cao thâm.
    Chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí nói tiếp:
    - Tiêu Lĩnh Vu này đã được biết các hạ từ sáu năm trước...
    Thiếu niên áo xanh ngắt lời:
    - Bởi lần ấy ta chưa hạ sát các hạ mà thành cái họa ngày nay.
    Tiêu Lĩnh Vu nói:
    - Cũng nhờ các hạ đẩy một cái, Tiêu Lĩnh Vu mới có ngày nay.
    Thiếu niên áo xanh đáp:
    - Nhưng tình thế bữa nay không giống ngày trước. Lần đầu tại hạ gặp tôn giá thì tôn giá chưa hiểu võ công. Đáng trách là tại hạ lại nổi dạ nhân từ, không nỡ hạ độc thủ để cho tôn giá được toàn mạng...
    Tiêu Lĩnh Vu cười khẩy ngắt lời:
    - Các hạ đẩy một người không biết võ công xuống vực sâu muôn trượng mà gọi là lòng dạ nhân từ ư? Tại hạ mà không gặp kỳ tích tất phải tan thây rồi. Cái đó đâu có thể nói là không nỡ hạ độc thủ. Tại hạ không hiểu thế nào mới là độc thủ của các hạ?
    Thiếu niên áo xanh cười lạt nói:
    - Nếu như ngày đó ta phóng một chưởng đánh vào lưng các hạ cho đứt hết tâm mạch thì dù có kỳ tích cũng không thể sống mà gặp được.
    Tiêu Lĩnh Vu tức giận đáp:
    - Bây giờ các hạ có hối hận cũng không kịp nữa.
    Thiếu niên áo xanh nói:
    - Bữa nay cũng có một cơ hội vì các hạ không còn Độc Thủ Dược Vương ở đây giúp sức kiềm chế rắn độc cho.
    Tiêu Lĩnh Vu tuy bản lãnh cao cường, nhưng ngó thấy hàng ngàn hàng vạn con rắn độc không khỏi phát ngán. Nhưng sự việc đã xảy ra thế này, chàng đành mạnh dạn hỏi:
    - Các hạ chuẩn bị xua rắn đối phó với Tiêu mỗ chăng?
    Thiếu niên áo xanh đáp:
    - Võ công các hạ rất cao thâm, nguyên một thứ rắn độc có khi chưa kiềm chế được. Bất quá bầy rắn độc này chỉ trợ lực cho tại hạ một phần.
    Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
    - “Mình không tiêu liệu Thẩm Mộc Phong lại bầy ra Xà trận này nên không đem theo thuốc trị rắn. Vậy muốn qua được cửa này e không phải điều dễ dàng.
    Nhưng cũng đành mạo hiểm một phen.” Chàng bình tĩnh hỏi:
    - Chúng ta đã gặp nhau mấy lần mà Tiêu mỗ chưa hiểu danh tính các hạ...
    Người áo xanh lạnh lùng ngắt lời:
    - Chúng ta đã không có chuyện kết giao thì hà tất phải xưng tên họ.
    Tiêu Lĩnh Vu nói:
    - Dù các hạ không chịu báo danh thì mai đây Tiêu mỗ cũng biết.
    Thiếu niên áo xanh đáp:
    - Chẳng phải tại hạ sợ các hạ mà không báo danh. Ngày sau các hạ có biết cũng chẳng làm gì. Vả lại bữa nay đến thi thể các hạ cũng bị đàn rắn đớp hết làm gì còn có ngày sau.
    Tiêu Lĩnh Vu tay mặt cầm đoản kiếm, tay trái bẻ một cành tùng. Chàng nói:
    - Đã thế chúng ta bất tất phải nói nhiều. Mời các hạ động thủ đi.
    Thiếu niên áo xanh ngửa mặt cười khanh khách đáp:
    - Các hạ hãy đi vào Xà trận rồi chúng ta động thủ. Tiêu Lĩnh Vu! Các hạ đã biết bữa nay ở vào tình trạng nào rồi. Ta cứ ngồi yên xem các hạ có đi được không?
    Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
    - “Thế ra gã bức bách ta đi vào Xà trận mới chịu động thủ, khiến cho ta phải phân tâm đối phó với bầy rắn độc, một mặt đề phòng thế công của gã. Cách này quả nhiên tàn độc.” Chàng chuyển động mục quang nhìn hình thế hai mặt hang núi. Hang núi này rộng không đầy hai trượng, ngoài cách xông thẳng vào Xà trận chẳng còn cách nào khác để vượt qua.
    Bỗng nghe thiếu niên áo xanh hỏi:
    - Tiêu Lĩnh Vu! Ta không có ý trợ giúp Thẩm Mộc Phong, nhưng ta phải đối phó với các hạ.
    Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi:
    - Tại sao vậy?
    Thiếu niên áo xanh đáp:
    - Chỉ vì một người là Khâu Tiểu San...
    Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
    - Nếu các hạ ưng thuận nhường Khâu Tiểu San cho tại hạ thì chúng ta có thể đổi thù ra bạn...
    Tiêu Lĩnh Vu cười ha hả ngắt lời:
    - Các hạ nói nhăng gì thế?
    Thiếu niên áo xanh lạnh lùng đáp:
    - Tại hạ nói toàn lời thành thực và cũng là cơ hội duy nhất cho các hạ được toàn mạng.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Các hạ muốn lấy Khâu Tiểu San thì có liên quan gì tới Tiêu mỗ?
    Chàng đổi giọng nghiêm trang nói tiếp:
    - Trước nay tại hạ vẫn kính trọng Khâu cô nương như một vị thiên thần. Nàng đã quyết định thế nào, Tiêu mỗ không bao giờ trái ý.
    Thiếu niên áo xanh cười lạt nói:
    - Nhưng Khâu Tiểu San có di thơ của mẫu thân nàng đã nói gả cho các hạ.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Tại hạ chưa coi di thư, hoàn toàn không hiểu gì về vụ này.
    Thiếu niên áo xanh nói:
    - Chưa hiểu lời Khâu cô nương nói thực hay giả, nhưng nếu các hạ ưng thuận với tại hạ một điều thì có thể đi qua cửa quan này một cách dễ dàng, mà tại hạ còn giúp sức giải cứu Bách Lý Băng. Cả những ân oán ở núi Vu Sơn cũng bỏ đi hết.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Điều gì?
    Thiếu niên áo xanh đáp:
    - Các hạ chỉ cần viết tờ chứng minh giữa các hạ và Bách Lý Băng đã có hôn ước, vậy việc chỉ thị cho Khâu Tiểu San kết duyên cùng các hạ dĩ nhiên phế bỏ.
    Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp:
    - Bách Lý cô nương với tại hạ không có hôn ước gì cả. Còn Khâu tỷ tỷ đã có chủ ý riêng của y. Tiêu mỗ chẳng dám can thiệp vào việc riêng của y, dĩ nhiên không thể thiện tiện tác chủ. Vụ này Tiêu mỗ không sao làm nổi.
    Thiếu niên áo xanh nói:
    - Thực ra các hạ chết đi là có thể giải quyết được mọi chuyện. Tại hạ chỉ việc cắt lấy thủ cấp của các hạ đưa cho Khâu Tiểu San coi là nàng đành phế bỏ hôn ước cũ.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Nếu các hạ có đủ khả năng lấy được thủ cấp Tiêu mỗ thì dẫu chết cũng không oán hận.
    Thiếu niên áo xanh đứng dậy nói:
    - Xem chừng cục diện bữa nay chúng ta khó lòng tránh khỏi kết cục kẻ sống người chết..
    Gã thò tay vào bọc lấy ra một cái còi trúc, đặt lên miệng thổi hai tiếng chói tai.
    Bỗng thấy bầy rắn độc nằm ngổn ngang dưới đất vươn cổ lên tiến về phía Tiêu Lĩnh Vu.
    Tiêu Lĩnh Vu cầm cành tùng quét mạnh một cái. Những con rắn độc tới gần đều bị hất ra. Mười mấy con trúng đòn không bị đứt khúc giữa thì cũng dập đầu mà chết.
    Chàng vốn cho là bầy rắn độc này cực kỳ lợi hại, nhưng thấy mình mới quét một nhát đã thu được kết quả như vậy liền cho rằng chúng khó lòng xông vào cắn mình được, bất giác phấn khỏi tinh thần.
    Đột nhiên thiếu niên áo xanh lại huýt còi.
    Bầy rắn độc nghe hiệu còi liền tung mình nhảy vọt về phía Tiêu Lĩnh Vu.
    Tiêu Lĩnh Vu xoay mình rất nhanh. Cành tùng trong tay trái lại quét ra.
    Những tiếng chan chát vang lên xen lẫn tiếng rắn thở phì phì.
    Nguyên Tiêu Lĩnh Vu đã vận chân khí ra cành cây, uy thế nặng ngàn cân.
    Những con rắn bị quét trúng đều đứt mình, dập thân.
    Đột nhiên một luồng kình phong xô tới trước ngực Tiêu Lĩnh Vu. Thiếu niên áo xanh đã nhảy xổ lại phóng chỉ điểm tới.
    Tiêu Lĩnh Vu tức giận quát:
    - Lấy khí giới ra! Tại hạ không rảnh để đối chưởng với các hạ.
    Chàng vừa nói vừa vung đoản kiếm chém vào ngũ chỉ thiếu niên áo xanh.
    Công lực Tiêu Lĩnh Vu hiện nay không phải tầm thường, vận vào lưỡi kiếm uy thế mãnh liệt kinh người.
    Thiếu niên áo xanh không ngờ võ công Tiêu Lĩnh Vu tiến triển tới trình độ này. Gã chấn động tâm thần, tung mình né tránh.
    Tiêu Lĩnh Vu thấy gã cầm còi chỉ huy bầy rắn rất linh nghiệm liền nghĩ thầm:
    - “Nếu mình còn lẩm quẩn chiến đấu với gã thì chỉ có hại chưa chẳng lợi gì”.
    Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng tung mình, múa kiếm hộ thân xông tới.
    Thiếu niên áo xanh không ngờ thế công của Tiêu Lĩnh Vu lợi hại như vậy, gã không kịp rút binh khí, vội vàng né tránh sang một bên, đồng thời phóng chưởng đánh ra.
    Tiêu Lĩnh Vu chống cành tùng xuống đất, tung mình lên không hơn trượng né khỏi thế chưởng của gã.
    Thiếu niên áo xanh quát to một tiếng. Gã vươn tay trái chụp một con rắn độc liệng tới rồi vung hữu chưởng đánh tới.
    Lúc này Tiêu Lĩnh Vu không có ý ham chiến. Tay mặt chàng huy động đoản kiếm chặt đứt con rắn độc liệng tới. Chàng hạ thấp vai bên trái xuống, vận cương khí chịu đựng phát chưởng.
    Chưởng kình rất mạnh làm Tiêu Lĩnh Vu cơ hồ tối tăm mặt mũi. Chàng vội mượn lực đạo của thế chưởng vọt mình lộn đi ra xa ba trượng.
    Chàng lại chống cành tùng xuống đất tung mình đi cái nữa, thế là đã ra khỏi Xà trận.
    Thiếu niên áo xanh nóng nẩy quát:
    - Tiêu Lĩnh Vu! Sao tôn giá không cùng ta quyết một trận tử chiến?
    Tiêu Lĩnh Vu cươi ha hả đáp:
    - Hậu nhật còn dài. Sau này có dịp gặp lại quyết một trận sinh tử cũng chưa muộn. Bây giờ tại hạ xin cáo từ.
    Miệng nói, người chàng vẫn tiếp tục vọt đi. Khi nói dứt câu chàng đã ở xa ngoài mươi trượng.
    Thiếu niên áo xanh muốn huy động Xà trận đuổi theo cũng không kịp nữa.
    Tiêu Lĩnh Vu chạy một hơi bốn năm chục trượng. Chàng quay đầu ngó lại không thấy thiếu niên áo xanh rượt theo mới thở phào nhẹ nhõm. Chàng vận khí điều tức một chút rồi lại phóng chân chạy về phía trước. Chàng nghĩ thầm trong bụng:
    - “Mình vượt qua được trận này thật là may quá. Nếu mình cố tranh cường mà gã có bầy rắn độc viện trợ thì cuộc thắng bại khó lòng biết trước.” Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe thanh âm lanh lảnh lọt vào tai:
    - Có phải tôn giá là Tiêu Lĩnh Vu đấy không?
    Tiêu Lĩnh Vu dừng bước nói:
    - Phải rồi! Chính Tiêu mỗ.
    Chàng trông ra thì thấy phía trước là một khu đất đầy cỏ mọc. Ngoài mấy tảng đá lớn nằm cao trội lên không có chỗ nào khả nghi liền chú ý nhìn vào đó. Chàng nghĩ thầm trong bụng:
    - “Thẩm Mộc Phong bày ra tám chặng mai phục, càng vào trong càng ghê gớm. Ta thật khó lòng vượt qua hết được” Tiêu Lĩnh Vu chờ trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà vẫn không thấy tiếng người đáp lại. Chàng cất cao giọng hỏi:
    - Vị nào đã hô danh tánh Tiêu mỗ, sao không ra mặt cùng nhau tương hội?
    Bỗng thấy phía sau tảng đá lớn có một vị hòa thượng mặc áo cà sa đại hồng tiến ra nói:
    - Tiêu Lĩnh Vu! Các hạ quả là lớn mật.
    Tiêu Lĩnh Vu coi diện mạo và nghe khẩu âm thì đúng là một nhà sư Trung Nguyên. Chàng không khỏi động tâm hỏi:
    - Phải chăng đại sư ở chùa Thiếu Lâm?
    Hoà thượng áo đỏ toan trả lời thì từ phía sau có một nhà sư khác đứng lên nói:
    - Phải rồi!
    Tiêu Lĩnh Vu tiến lại gần, còn cách chừng hai trượng thì dừng bước lại hỏi:
    - Các vị định bày La Hán Trận?
    Chàng vừa dứt lời thì sau mấy tảng đá có bóng người thấp thoáng và đều là tăng lữ.
    Tiêu Lĩnh Vu đếm tất cả được mười hai người.
    Nhà sư đầu tiên nói:
    - Tiêu đại hiệp quả thông tuệ phi thường. Nơi đây bọn bần tăng đã bày La Hán Trận, nhưng chỉ là một trận thức kém nhất. Chẳng hiểu Tiêu đại hiệp có muốn vào phá trận không?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Tại hạ cũng hiểu được đôi chút về La Hán Trận. Các vị có 12 người là số giản thiểu nhất trong La Hán Trận, số người ít dĩ nhiên uy lực giảm sút.
    Mười hai nhà sư này xấp xỉ ngang nhau, lối ngoài bốn chục tuổi. Họ đều ăn mặc giống nhau, chỉ có chuỗi hạt đeo trước ngực là có chuỗi ngắn, chuỗi dài.
    Nhà sư đứng lên trước tiên đeo chuỗi hạt dài nhất, dường như lão là nhân vật thủ lãnh trong quần tăng.
    Bỗng ghe lão thủng thẳng hỏi:
    - Tiêu đại hiệp đã tường lưu tâm đến La Hán Trận của phái Thiếu Lâm, nhưng bần tăng chưa rõ Tiêu đại hiệp đã hiểu về trận thế đến trình độ nào?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - La Hán Trận biến hoá vô cùng. Bất luận tại hạ tấn công vào phương vị nào thì trong một chiêu ít ra cũng phải kháng cự với bốn vị khởi thế công.
    Nhà sư kia đáp:
    - Tiêu đại hiệp quả nhiên kiến văn quảng bác. Thế là đại hiệp không dám vào trận rồi.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Theo lời đồn đại thì trong vòng một trăm năm nay chưa từng có ai dám ra vào La Hán Trận. Nhưng hiện giờ tại hạ ở vào cảnh ngộ đặc biệt thì dù La Hán Trận có là núi đao vạc dầu tại hạ cũng phải liều mình.
    Nhà sư thủ lãnh chắp tay nói:
    - Tiêu đại hiệp hào khí ngất trời. Bần tăng khâm phục vô cùng.
    Tiêu Lĩnh Vu nghiêm nghị nói:
    - Trước khi động thủ tại hạ còn mấy điều chưa rõ cần hỏi cho biết...
    Quần tăng đồng thanh đáp:
    - Điều gì xin Tiêu đại hiệp cứ nói.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Tại hạ từng nghe phái Thiếu Lâm là sao Bắc Đẩu, là núi Thái Sơn trên võ lâm. Mấy trăm năm nay vẫn giữ được lực lượng chính nghĩa , nên đồng đạo vô cùng kính ngưỡng tăng lữ quí tự. Không ngờ ngày nay quí vị lại giúp kẻ ác làm điều bạo ngược. Thẩm Mộc Phong đang đối địch với chính nghĩa giang hồ. Chẳng lẽ các vị lại muốn hắn đạt được tâm nguyện độc bá võ lâm?
    Quần tăng nghe Tiêu Lĩnh Vu đem chính nghĩa võ lâm ra thống trách đều ra chiều hổ thẹn, cúi đầu xuống không nói gì.
    Hồi lâu nhà sư thủ lãnh mới lên tiếng:
    - Bần tăng không thể trình bày nỗi khổ tâm với Tiêu đại hiệp. Xin đại hiệp yên lòng vào trận đi.
    Hai chữ “yên lòng” dường như cố bảo cho Tiêu Lĩnh Vu là chàng nhất định sẽ ra thoát.
    Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
    - Tại hạ thật không hiểu Thẩm Mộc Phong có thủ đoạn gì mà không những đã thu phục được cự ma ác khấu trong hắc đạo mà còn điều động được cả lực lượng chính nghĩa võ lâm như quí phái?
    Nhà sư thủ lãnh chậm rãi nói:
    - Tiêu đại hiệp đã ít thì giờ thì nên vào trận đi. Đêm càng khuya càng bất lợi cho đại hiệp.
    Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt nghĩ thầm:
    - “ Khẩu khí nhà sư này rất hòa hoãn. Nếu mười một vị kia cũng vậy thì ta vượt qua La Hán Trận này chẳng khó khăn gì.” Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng hô:
    - Thanh lợi kiếm trong tay tại hạ cắt sắt như bùn. Các vị hãy coi chừng.
    Quần tăng đồng thanh đáp:
    - Đa tạ Tiêu đại hiệp đã có ý cảnh báo.
    Tiêu Lĩnh Vu vận chân khí hô:
    - Tiêu mỗ nhập trận đây.
    Bỗng thấy quần tăng rung động hai vai, áo cà sa rớt xuống đất. Mỗi vị đều rút thiền trượng ra.
    Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn quần tăng, bụng bảo dạ:
    - “Ta thử thi triển thân pháp Bát Bộ Đăng Không lướt trên đầu họ mà đi thì khỏi phải chiến đấu với họ” Chàng còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên tiếng tà áo bay lật phật, mười hai nhà sư chuyển vị trí bao vây Tiêu Lĩnh Vu vào giữa.
    Tiêu Lĩnh Vu tuy biết quần tăng chùa Thiếu Lâm chẳng có thù oán sâu cay gì với mình, nhưng La Hán trận nổi tiếng giang hồ đã mấy trăm năm, chàng không thể khinh địch.
    Tay mặt chàng thi triển kiếm pháp của Đàm Vân Thanh phái Hoa Sơn, tay trái chàng ngầm đề tụ công lực, vận Đàn Chỉ thần công chuẩn bị đối địch.
    Sư phụ của chàng là Trang Sơn Bối , kiến thức bao la, hiểu biết về La Hán trận và đã giảng giải cho chàng nghe về trận thế này của phái Thiếu Lâm. Chàng biết là chỉ cần mình tấn công một chiêu là trận thế lập tức biến chuyển. Còn cứ để tự nhiên thì trận thức biến đổi rất chậm chạp.
    Chàng muốn coi chỗ ảo diệu nên không ra tay tấn công thì thấy quần tăng đột nhiên dừng lại.
    Tiêu Lĩnh Vu rât lấy làm kỳ tự hỏi:
    - “ Theo lời sư phụ thì dường như La Hán trận không có biến hóa này. Nó di chuyển chậm chạp trước sau nhanh dần rồi tự nhiên phát động thế công. Không hiểu vì lẽ gì trận thức đột nhiên dừng lại?” Đột nhiên nghe thanh âm nhỏ bé lọt vào tai:
    - Tiêu đại hiệp động thủ đi. Nếu chờ La Hán trận tự phát động thế công là phải đánh một hơi hết 64 chiêu. Nếu sau 64 chiêu tấn công chưa hạ được địch nhân thì quyết không thể dừng lại. Bằng Tiêu đại hiệp phát động trước thì tình thế khác hẳn.
    Bọn bần tăng bị vào thế thân vô cố kỵ, không có nhiều thì giờ giải thích thêm.
    Tiêu Lĩnh Vu liền phóng chưởng đánh ra, đồng thời xông về phía trước.
    Chàng định thừa cơ xông qua La Hán trận.
    Không ngờ chàng vừa phóng chưởng, La Hán trận đã mở cuộc phản kích. Một nhà sư tay cầm thiền trượng chênh chếch phóng ra.Tiếp theo một vị khác đột nhiên tấn công.
    Hai cây thiền trượng khác đột nhiên phóng ra đánh vào hai bên tả hữu Tiêu Lĩnh Vu.
    Tiêu Lĩnh Vu tay mặt vung đoản kiếm điểm vào cây thiền trượng mé hữu, đồng thời chân bước tạt ngang tránh cây thiền trượng mé tả.
    Hai cây thiền trượng đánh không trúng đích liền thu sang hai bên, lại thấy ba cây thiền trượng khác đánh vào.
    Tiêu Lĩnh Vu vung thanh đoản kiếm chặt đứt một cây thiền trượng.
    Các tăng lữ trong La Hán trận đều dùng binh khí nặng, thanh bảo kiếm trong tay Tiêu Lĩnh Vu tuy sắc bén phi thường nhưng đối phó với binh khí nặng không khỏi có điều bất lợi.
    Chàng chưa kịp coi xem thanh đoản kiếm có bị thương tổn gì không thì ba cây thiền trượng lại đánh tới. Tay trái Tiêu Lĩnh Vu cầm nửa cây thiền trượng quét ngang một cái.
    Bỗng nghe đánh choang một tiếng. Một cây thiền trượng đụng vào khúc trượng của Tiêu Lĩnh Vu liền bị bật sang một bên, nhưng chàng cũng phát giác ra nội lực các tăng nhân chùa Thiếu Lâm cũng rất thâm hậu.
    La Hán trận đã phát động toàn diện. Tuy chỉ có mười hai nhà sư nhưng mười hai cây thiền trượng như từng đợt sóng xô tới.
    La Hán trận biến hòa rất tinh kỳ, tưởng chừng như hàng trăm cây thiền trượng chia nhau tám phương bốn hướng đánh vào.
    Tiêu Lĩnh Vu tay mặt cầm đoản kiếm, tay trái cầm khúc trượng đoạt được vận toàn lực tranh phần chủ động, nhưng cả mười hai cây thiền trượng tấn công liên miên khiến chàng không có cơ hội phản kích.

Xem Tiếp Chương 81Xem Tiếp Chương 125 (Kết Thúc)

Đàn Chỉ Thần Công
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Đang Xem Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác