Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
» Nữ Sinh Tác Giả: Nguyễn Nhật Ánh    
    Chừng hai hôm sau thì xảy ra cuộc gặp gỡ "định mệnh" đó.
     Anh đang chuẩn bị ra về thì Hùng quăn bước vào quán. Bằng trực giác, anh nhận ra nó ngay. Đó là một chàng trai mới lớn, ria mép lún phún, những nốt mụn trổ rải rác trên mặt, mái tóc xoăn tít ép sát vào da đầu. Cách ăn mặc của Hùng quăn trông có vẻ bụi đời, quần áo nhếch nhác, cổ không cài khuy.
     Nó bước thẳng lại chỗ anh ngồi, mặt mày lạnh lẽo.
     Không đợi mời, nó kéo ghế ngồi đối diện với anh và nhập đề ngay, không úp mở:
     - Tôi muốn nói chuyện với anh.
     Anh nhìn thẳng vào gương mặt ửng đỏ của Hùng quăn và chợt nhớ ra mình đã gặp gương mặt này một vài lần trong quán nhưng lúc đó anh chưa biết Hùng quăn là ai. Anh nói, giọng bình thản:
     - Anh cứ nói.
     Hùng quăn nhếch mép:
     - Anh làm gì ở đây?
     Cái kiểu chất vấn xấc xược của Hùng quăn khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh cố trả lời bằng giọng kiềm chế:
     - Như anh thấy đấy, tôi đến đây uống cà phê.
     Hùng quăn nhún vai:
     - Uống cà phê chỉ là bề ngoài. Tôi muốn biết thực chất đằng sau chuyện cà phê cà pháo đó! Đến đây, anh bắt đầu hiểu ra Hùng quăn gặp anh với mục đích gì và anh cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện có lẽ bắt nguồn từ lá thư từ chối của Cúc Hương. Anh không biết Cúc Hương đã diễn đạt cái "ý định dứt khoát" của mình bằng những "lời lẽ tế nhị" như thế nào để đến nỗi Hùng quăn phải "chĩa mũi dùi" vào anh.
     Anh lắc đầu:
     - Chẳng có gì bí mật ở đây hết. Tôi đã nói rồi. Tôi đến đây đơn giản là để uống cà phê.
     Hùng quăn gằn giọng:
     - Không đúng! Anh nói dối!
     Anh quắt mắt:
     - Vậy theo anh, tôi đến đây để làm gì?
     Hùng quăn "đốp" ngay:
     - Để tán gái!
     Mặt anh lập tức sa sầm xuống và anh định phản ứng lại bằng một thái độ giận dữ. Nhưng anh chợt nhớ lại trước đây, Xuyến, Thục và Cúc Hương cũng từng có ý nghĩ anh đến đây là để "trồng cây si" một cô nào, vì vậy bỗng nhiên anh mỉm cười, hạ giọng:
     - Anh lầm rồi! Một người đàn ông đến uống cà phê trước một cổng trường không nhất thiết là để theo đuổi một người con gái.
     Những lời anh nói không thuyết phục được Hùng quăn. Nó vẫn tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ của mình:
     - Tôi không tin. Tôi thấy anh thường xuyên gặp gỡ các cô gái ở trường này.
     - Đó là chuyện bình thường. Họ là bạn của tôi.
     - Hừ, bạn! - Hình như có một chút lưỡng lự thoáng qua trong mắt Hùng quăn, nhưng sau đó nó quyết định hỏi thẳng - Anh và Cúc Hương quan hệ với nhau như thế nào?
     Anh biết Hùng quăn đã đi vào mục tiêu chính của cuộc "viếng thăm". Nhưng lối ăn nói sỗ sàng và thái độ hỗn láo của nó khiến anh không kiềm được nỗi bực dọc. Anh nhìn thẳng vào mặt Hùng quăn bằng ánh mắt nghiêm khắc:
     - Anh lấy quyền gì mà tra hỏi tôi điều đó?
     - Quyền gì hả? Quyền... quyền...
     Hùng quăn lộ rõ vẻ lúng túng. Bất thần nó chồm người tới trước, hai tay tóm chặt cổ áo anh, siết mạnh, gầm ghè:
     - Quyền này nè!
     Hai khuôn mặt gần sát vào nhau và anh thấy rõ sự hung hãn ẩn hiện trong mắt kẻ đối diện. Anh vội vàng đưa tay lên bóp chặt hai cổ tay của Hùng quăn. Hai tay anh như hai gọng kềm sắt. Anh thấy Hùng quăn khẽ nhăn mặt vì đau. Nhưng anh không để ý đến điều đó, anh cố nhìn sâu vào đáy mắt của nó, trong một tâm trạng bàng hoàng, cố tìm hiểu xem điều gì đã khiến một học sinh có một hành động côn đồ như vậy. Tình yêu chăng? Lẽ nào một tình yêu vẩn vơ của tuổi học trò lại có thể dẫn đến một phản ứng tồi tệ như anh đang chứng kiến? Hay còn có một nguyên nhân nào khác mà anh không biết rõ? Cuối cùng, anh trầm giọng nói:
     - Hành động của anh là một sai lầm đáng trách. Thứ nhất, đó là một hành vi vô văn hóa. Thứ hai, không ai lại giải quyết vấn đề tình cảm bằng vũ lực. Thứ ba, quan hệ giữa tôi và Cúc Hương, cũng như với Xuyến và Thục, là hoàn toàn trong sáng. Vì vậy, tôi mong anh hãy xử sự bình tĩnh hơn.
     Nói xong, anh buông tay Hùng quăn ra.
     Biết không thể làm gì anh nổi, Hùng quăn lầm lũi bỏ đi. Trước khi ra khỏi quán, nó còn quay lại nhìn anh bằng đôi mắt long lanh phẫn nộ và nói rít qua kẽ răng:
     - Mày không được bén mảng đến cái quán này nữa! Nếu không, mày sẽ biết tay tao!
     Rõ ràng những điều anh nói với Hùng quăn không có một tác dụng gì. Không những không tiếp thu, Hùng quăn lại cảm thấy bị hạ nhục, vì vậy đâm ra căm giận anh hơn. Cách xưng hô chuyển "tông" thành "mày, tao" đã báo hiệu điều đó.
     Lời đe dọa của Hùng quăn không khiến anh sợ hãi hay lo âu. Ngược lại, nó làm anh buồn bã suốt ngày hôm đó. Anh chỉ thầm mong mẹ con bà chủ quán không kịp nhìn thấy những trò lố lăng diễn ra giữa anh và Hùng quăn trong khoảnh khắc đáng tiếc đó. Nói chung, anh không muốn Xuyến, Thục và Cúc Hương hay biết chuyện vừa xảy ra.
    
- o O o -

     Đúng như anh mong mỏi, không ai nhìn thấy diễn tiến của "trận chiến" thầm lặng và chớp nhoáng đó.
     Sáng hôm sau, ba cô gái ùa vào quán với sự ồn ào vô tư như thường nhật.
     Vừa thấy mặt anh, Xuyến đã cười toe toét, khoe:
     - Thành công mỹ mãn! Con Cúc Hương "chặt đẹp", cái đuôi của nó đứt lìa, không kêu một tiếng.
     - Chặt cách sao?
     - Thì như anh bày đó! Nó viết thư cho Hùng quăn bảo "Đi chỗ khác chơi". Hùng quăn đi liền!
     Anh nhìn Cúc Hương:
     - Cúc Hương nêu lý do gì để từ chối?
     Cúc Hương cười: - Tôi nói là "tôi đã có người yêu rồi".
     Bất giác anh buộc miệng:
     - Hèn chi!
     Cúc Hương ngạc nhiên:
     - Hèn chi sao?
     Anh giật mình nói tránh:
     - Hèn chi... Hùng quăn rút lui liền!
     Cúc Hương "hứ" một tiếng:
     - Nói vậy mà cũng nói!
     Anh cười hỏi:
     - Cúc Hương đưa thư cho Hùng quăn bằng cách nào?
     - Tôi nhờ con Xuyến đưa.
     Xuyến nói:
     - Khi nhận thư của con Cúc Hương, mặt anh chàng tươi hơn hớn. Đọc xong, anh chàng mới bật ngửa.
     - Hùng quăn có nói gì không? - Anh lại hỏi.
     Xuyến lắc đầu:
     - Không! Từ bữa ấy đến nay, anh chàng lặn luôn, không bám theo tụi này nữa.
     - Thế giờ ra chơi, Hùng quăn làm gì?
     Xuyến nhún vai:
     - Mấy hôm nay, Hùng quăn không đến lớp.
     Tự nhiên anh đâm ra lo lắng:
     - Anh ta định bỏ học luôn à?
     - Không có đâu! - Cúc Hương chép miệng - Thi cử xong rồi, bọn con trai hay "chuồn" đi chơi lắm!
     Nghe vậy, anh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Anh không sợ những lời hăm dọa của Hùng quăn mà anh chỉ sợ những lời lẽ trong thư của Cúc Hương sẽ khiến cho Hùng quăn chán nản dẫn đến bỏ học. Nếu vậy, anh sẽ vô cùng áy náy bởi vì dù muốn dù không anh cũng đóng một vai trong vở bi hài kịch này, dẫu đó chỉ là một vai phụ, ngẫu nhiên và chỉ làm mỗi một nhiệm vụ là... nhắc tuồng. Anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi lãng sang chuyện khác:
     - Thi học kỳ một vừa rồi, mấy cô làm bài được không?
     Xuyến giơ một ngón tay lên:
     - Hết sẩy!
     Thục cười:
     - Nhờ anh đó!
     Anh trố mắt:
     - Nhờ tôi?
     - Ừ, - Thục đáp, mắt long lanh - Đề tập làm văn kỳ này bắt phải giải thích và chứng minh một nhận định của sách văn học lớp 11 về nội dung Truyện Kiều. Nhờ anh giảng hôm trước nên tụi này làm ngon lành.
     Xuyến liếc anh:
     - Tôi thấy anh có thể mở lớp dạy kèm được đó!
     Thấy anh cười không đáp, Xuyến nói tiếp:
     - Nếu anh mở lớp, tụi này kiếm học trò giùm cho!
     Anh vội vã xua tay:
     - Thôi, thôi, các cô đừng có xúi tôi!
     Cúc Hương "hừ" một tiếng:
     - Tụi này xúi khôn chứ có xúi dại đâu mà anh sợ! Trong khi đang thất nghiệp, mở lớp dạy kèm dể kiếm tiền sinh sống và... trả tiền chè cho tụi này là thượng sách rồi chứ còn gì nữa!
     Thục lườm Cúc Hương:
     - Mày lúc nào cũng nghĩ đến chuyện "trấn lột" người khác!
     Cúc Hương cười hì hì:
     - Tao phải nói vậy để anh Gia thấy được "trách nhiệm" của mình mà lo kiếm công ăn việc làm chứ!
     Thấy Cúc Hương lên giọng "cha, chú", anh cười nói:
     - Chuyện đó thì Cúc Hương khỏi lo.
     Xuyến xen vào:
     - Anh cứ "lêu lổng" cà phê cà pháo hoài bảo tụi này không lo sao được!
     Anh nhắc:
     - Tôi đã nói sau Tết dương lịch tôi đi làm, các cô không nhớ sao?
     Xuyết rụt cổ:
     - Ừ hén! Vậy mà tụi này quên mất!
     Thục hỏi:
     - Anh biết được chỗ làm chưa?
     - Biết rồi.
     - -Đâu vậy?
     - Gần đây thôi!
     Cúc Hương bĩu môi:
     - Làm gì mà anh giấu giấu giếm giếm vậy?
     Anh chưa kịp đáp thì chợt nhìn thấy Hùng quăn bước vào quán. Anh liền hạ giọng, nói khẽ:
     - Anh ta đến đó.
     Cả ba cô gái đều quay lại nhìn.
     Hùng quăn kéo ghế ngồi sát cửa. Nó nhìn chăm chăm lại phía bàn của anh, mặt lầm lì.
     Xuyến liếc xéo Cúc Hương, nói:
     - Tính mạng của mày nguy tới nơi rồi!
     Cúc Hương nhún vai:
     - Tao cóc ngán.
     Thục lo lắng ra mặt:
     - Giờ phải tính sao chứ?
     Anh cười. Trong bọn, chỉ có anh biết những ánh mắt căm tức kia của Hùng quăn không phải dành cho Cúc Hương mà chính là dành cho anh. Anh bảo Thục:
     - Không có gì phải lo! Hùng quăn không làm gì các cô đâu!
     Thục vẫn chưa hết sợ hãi:
     - Sao nó nhìn thấy ghê quá!
     Anh tặc lưỡi:
     - Anh ta chỉ nhìn vậy thôi!
     Xuyến chép miệng:
     - Tưởng đứt cái đuôi rồi, ai ngờ nó lại thình lình mọc ra.
     Cúc Hương lườm Xuyến:
     - Tại mày hết đó!
     Xuyến trợn mắt:
     - Sao lại tại tao?
     - Chứ gì nữa! Mày làm lớp trưởng mà không biết "quản lý", để xảy ra đủ chuyện rắc rối!
     Xuyến hừ mũi:
     - Mày nói lạ! Tao chỉ "quản lý" chuyện học tập thôi chứ ba cái chuyện tình cảm làm sao tao "quản lý" nổi. May mà nó tỏ tình với mày chứ nó tỏ tình với tao, tao cũng chịu chết chứ biết làm sao!
     Đang trong tình huống gây cấn nhưng nghe Xuyến nói, Cúc Hương và Thục cũng không nhịn được cười.
     Tiếng cười khúc khích của Thục và Cúc Hương có lẽ làm Hùng quăn khó chịu. Chắc nó tưởng nó đang bị đem ra làm trò cười. Anh thấy mặt nó tím lại, đã lầm lì lại trông càng dữ tợn hơn. Thấy vậy, anh khoát tay, nói:
     - Thôi, các cô về đi! Ngồi đây lâu sợ xảy ra điều không hay!
     Thục nhìn anh:
     - Còn anh thì sao?
     Anh mỉm cười:
     - Tôi ngồi đây, lát về. Tôi thì có liên can gì đến anh ta!
     Khi ba cô gái đã ra về, Hùng quăn vẫn tiếp tục ngồi lại. Anh thản nhiên ra vẻ như không chú ý đến nó. Anh đốt một điếu thuốc, nhìn ra ngoài trời, chậm rãi nhả khói.
     Anh nghĩ chắc Hùng quăn sẽ bước lại "nói chuyện" với anh nhưng điều đó không xảy ra. Đến khi anh quyết định ra về, liếc lại chỗ Hùng quăn, anh ngạc nhiên thấy nó không còn ngồi ở đó nữa. Vừa dắt xe đạp ra, anh vừa tự dặn mình ngày mai phải tìm cách bắt chuyện với Hùng quăn và cố giúp nó vượt qua cú "sốc" tình cảm vừa rồi. Tuy nhiên, anh không biết liệu những điều anh sẽ nói với nó có thật sự đem lại kết quả nào không.
    

Xem Tiếp Chương 9Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Nữ Sinh
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Đang Xem Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Khác