Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Tình Yêu Trao Anh Tác Giả: Hoàng Anh    
    Nhất Vy thầm buồn cười, cô đành quay vào nhà trứơc vì cô quá hiểu tính anh, Khánh sẽ không ra về nếu như bị trái ý. Ở anh luôn toát lên sự tự tin, uy quyền, nhưng lại không làm cô phật ý, trái lại như cuốn hút cả trái tim cô. Có lẽ Khánh nói đúng. Cả cô và anh đều cần phải quên đi quá khứ. Nhưng trớ trêu thay những kỷ niệm và tình yêu của cả hai lại gắn liền với quá khứ đó, nên để quên đi thật lòng không phải dễ dàng. Đúng là cô không còn thấy tiếc nhớ gì về những ngày tháng cũ, nhưng cũng không nhẹ nhàng khi nhớ lại mọi chuyện, vì dù thế nào gia đình cô cũng phải trả một cái giá rất đắt chỉ để đánh đổi cho cô một cuộc sống theo ý mình.
    Bây giờ cô rất sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận Khánh và cho rằng sự lựa chọn của cô là sai lầm. Nếu phải đối diện với điều đó, cô cũng không biết mình phải làm sao?
    Những ngày sau đó là những ngày thật hạnh phúc của cô và Khánh. Chưa bao giờ cô được sống trong cảm giác tình yêu tuyệt vời đến thế, càng ở bên Khánh, cô càng thấy mình bị anh cuốn hút nhiều hơn. Lúc trước, cô những tưởng anh chỉ biết làm ăn bằng những thủ đoạn, bằng những mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nhưng trái ngược với những gì cô từng thấy, cô nhận ra Khánh là người rất tài và đam mê công việc, sự hiểu biết của anh nhiều lúc làm cô cảm thấy mình thật nông cạn.
    Chiều, vừa ra khỏi bệnh viện, Vy gặp anh đứng đón. Không hiểu từ lúc nào, cô đã thấy quen thuộc với cái nhìn sâu thẳm và dịu dàng của anh.
    Khánh nheo mắt nhìn cô:
    - Em không đi xe à? Biết trước anh sẽ đến đón sao?
    Cô lườm anh một cái rồi nói:
    - Không dám đâu, tại xe người ta hư thôi.
    Khánh nắm tay cô cười nhỏ:
    - Vậy anh đến đúng lúc quá phải không?
    Cô đỏ mặt rút tay về, Khánh quả là gan cùng mình, không lẽ anh không nhớ đây là bệnh viện nơi cô làm việc. Vy chưa kịp phản ứng thì Khánh đã mở cửa xe, ấn cô ngồi vào. Xe vừa chạy, cô đã quay qua giận dỗi:
    - Anh không nhớ mình ở đâu sao? Lỡ ai thấy…
    Khánh nheo mắt ngắt lời cô:
    - Anh cố tình để mọi người nhìn thấy đấy.
    Cô ấm ức nhìn anh:
    - Nhưng đó là nơi em làm việc.
    Khánh cười nhỏ, rồi nắm tay cô dưa lên môi:
    - Ở đâu cũng vậy thôi, anh muốn tất cả đếu thấy em là của anh.
    Cô thầm buồn cười nhưng vẫn chưa vơi giận dỗi. Cô không nghĩ Khánh lại có suy nghĩ đó, nó thật không giống với tính cách của anh:
    - Vì em mà anh như không còn là mình nữa. Bây giờ anh mới hiểu sống mà biết sợ mất một cái gì đó cũng là điều hạnh phúc.
    Cô nghe ấm cả lòng. Mỗi lời nói của Khánh luôn làm cô run động một cách kỳ lạ, không muốn bướng bỉnh nữa. Cô hỏi nhẹ nhàng:
    - Thế anh sợ gì?
    Khánh kéo nhẹ cô ngả vào vai mình:
    - Sợ mất em và sợ phải nhìn thấy em đau khổ. Anh chỉ muốn em được vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên anh.
    Vy chớp mắt, cô úp mặt vào vai Khánh mà nghe niềm yêu thương dạt dào. Không ngăn được cô thì thầm bên tai anh:
    - E m đang rất hạnh phúc.
    Cô vừa dứt câu thì Khánh đã tấp xe vào lề. Cô còn đang ngơ ngác thì môi anh đã cuốn lấy môi cô trong cái hôn dài say dắm. Vy cố tỉnh táo để đẩy anh ra, Khánh đúng là liều lĩnh, hình như anh chẳng biết sợ là gì, thậm chí coi khinh những cái nhìn soi mói của mọi người.
    Một lúc sau, giữa chừng nụ hôn, cô mới bật lên thàng tiếng được:
    - Khánh!
    Anh dừng lại và nhìn vào mắt cô:
    - Em hạnh phúc thật chứ?
    Cô chớp mi yếu đuối:
    - Em sẽ hạnh phúc hơn nếu anh đừng quá liều lĩnh.
    Khánh bật cười nhỏ:
    - Không ai để ý đến tụi mình đâu, bé con. Em có nhiều cái sợ buồn cười thật.
    Vy nghiêm mặt, đẩy anh ra:
    - Em không đùa đâu. Bắt đầu từ bây giờ, anh không được liều như vậy nữa. Em không cho phép.
    Khánh tủm tỉm cười càng làm cho cô ngượng hơn:
    - Điều đó rất khó khăn. Anh sợ mình không thực hiện được.
    Cơ uất ức nhìn Khánh, mắt đã bắt đầu rướm nước vì giận. Anh nhìn mắt cô long lanh mà buồn cười:
    - Anh thua rồi. Anh sẽ nghe lời em tất cả miễn sao em đừng khóc.
    Cô nhéo nhẹ tay anh:
    - Đừng chạm vào em! Anh thấy ghét lắm, lúc nào cũng khống chế em.
    Khánh thấy yêu vô cùng vẻ mặt gận dỗi trẻ con của cô, anh cười nhỏ:
    - Em mới là người khống chế anh hoàn toàn, chỉ cần em khóc là anh đã đầu hàng vô điều kiện.
    Vy mím môi giận dỗi, nhưng trong lòng thấy xao xuyến lạ.
    - Vậy anh hứa đi, mai mốt sẽ không như thế nữa.
    Khánh cô đừng cười, anh nhìn gương mặt phụng phịu của cô mà yêu thật nhiều:
    - Anh sẽ cố gắng!
    Thấy cái nhìn trêu chọc của anh, cô đỏ bừng mặt, không biết làm gì cho đỡ ngượng, cô nhéo nhẹ vào tay anh:
    - Em sẽ giận thật đó nếu anh không giữ lời .
    Khánh nhấp nháy mắt kéo nhẹ cô vào lòng:
    - Em cứ dễ thương thế này, anh sợ mình không kềm được.
    Vy đẩy anh ra nhưng cành bị anh giữ chặt hơn:
    - Có lẽ em không tin, từ đó giờ những phút mà anh thật sự vui vẻ rất hiếm. Đây chính là thời gian mà anh thấy hạnh phúc nhất.
    Cô ngồi yên, giọng nói chân thành của anh làm cô xúc động. Cô không nỡ phá vỡ không gian này và thấy yên tâm hơn khi ngoài trời đã bắt đầu tối.
    - Dù thế nào hai đứa cũng đừng dối nhau điều gì nha Khánh.
    Khánh nhìn cô chăm chú:
    - Em vẫn chưa tin anh sao?
    Vy lắc nhẹ đầu, Khánh nhìn cử chỉ của cô như chờ đợi:
    - Anh hiểu cách sống của anh làm em không yên tâm. Có lẽ anh nên bắt đầu tạo niềm tin cho em bây giờ thì hơn.
    - Không phải em không tin anh, mà…
    Khánh đặt tay lên môi cô:
    - Anh hiểu và anh sẽ dùng thời gian chứng minh cho em tất cả.
    Không hiểu sao cô thấy muốn khóc khi nhìn vào đôi mắt thoáng buồn của Khánh. Giọng cô chợt yếu đuối hẳn:
    - Nếu không tin anh thì em đã buông xuôi mọi chuyện rồi, anh hiểu không?
    Khánh siết nhẹ cô vào lòng:
    - Ngày mai đi cùng anh nhé, bé con?
    Cô ngước lên nhìn anh :
    - Đi đâu?
    Khánh nhìn dịu dàng:
    - Dự một buổi tiệc. Anh muốn có em cùng đi.
    Cô nhìn anh dè dặt, cử chỉ như khó nghĩ:
    - Em sợ…
    Khánh ngắt lời cô:
    - Có anh bên cạnh không việc gì em phải sợ cả. Họ đều là những người anh quen biết, anh muốn em gặp họ một lần.
    Cô nói phân vân:
    - Sao phải là ngày mai, sau này cũng được mà anh?
    Khánh nhìn như thấu hiểu suy nghĩ của cô:
    - Em sợ gặp thằng Quân phải không?
    Cô thoáng bối rối.
    - Em nên đối mặt với sự thật, Vy ạ. Em có hiểu suy nghĩ đó của em làm anh tổn thương không?
    Cô ngồi thẳng lên và nhìn vào mắt anh :
    - Điều em sợ là sự soi mói của mọi người chứ không như anh nghĩ đâu. Không ít thì nhiều họ cũng biết về quan hệ trứơc kia của chúng ta. Em nói thật, em thấy mình không tự tin.
    Aùnh mắt Khánh thật sâu lắng khi nhìn cô:
    - Nhìn anh đi Vy!
    Vừa nói anh vừa nâng mặt cô đối diện với mình:
    - Có anh bên cạnh không giúp em tự tin hơn sao? Cái sợ của em thật nhỏ bé so với những gì hai đứa đã phải vượt qua. Đừng để mình bị chi phối bởi cái nhìn của ngừơi khác nữa.
    Cô không nói gì chỉ áp mặt vào ngực anh yên ấm, vững vàng. Không hiểu sao cô luôn thấy tự tin bình yên khi trong vòng tay che chở của Khánh. Cảm giác lo sợ bất an như tan biến khi có anh bên cạnh.
    - Em đói rồi phải không? Xin lỗi, anh quên mất.
    Cô lắc nhẹ đầu:
    - Anh đưa em về đi, chắc mẹ đang chờ cơm đó. Hôm nay ba đi dự tiệc rồi.
    Khánh cười nhẹ:
    - Có mời anh không? Anh cũng đang đói đấy.
    Cô ngước lên nhìn anh rồi tủm tỉm cười:
    - Vậy anh đi ăn một mình nha. Không được mẹ cho phép, em không dám mời đâu.
    Anh nheo mắt:
    - Chuyện đó đâu có khó, anh sẽ xin phép mẹ.
    Cô hơi ngượng khi thấy anh cố ý gọi mẹ theo mình:
    - Nhưng em không cho phép. Anh không được làm theo ý mình đó.
    Khánh nhìn cô một cách mê mải:
    - Em cố tình trừng phạt anh phải không Vy?
    Cô cố giấu sự buồn cười:
    - Em không đổi ý đâu. Thời gian này là không được.
    Khánh nhướng mắt:
    - Anh sẽ nghe em nhưng nếu có cơ hội, anh sẽ không bỏ qua đâu.
    Cô ấm ức nhìn anh:
    - Anh…
    Khánh cười cười cắt ngang:
    - Em có muốn ngay bây giờ, anh đến gặp mẹ và hỏi cưới con gái của bà không?
    Cô nóng bừng cả mặt, vừa ngượng vừa giận:
    - Em không đùa đâu. Nếu anh…
    Khánh cười nhỏ:
    - Đừng thách thức anh , bé con. Anh còn muốn đám cưới ngay nữa kìa.
    Giọng điệu của Khánh vừa chân thành vừa hài hước, dù muốn giận cũng không nỡ. Cô nguýt anh một cái thật dài, định nói thì điện thoại của Khánh reo. Anh nhìn màn hình rồi thản nhiên bắt máy:
    - Alô.
    Không biết đầu dây bên kia nói gì mà cô thấy mặt anh thoáng lạnh lùng, rồi giọng nói cũng không âm sắc như vậy.
    - Em say rồi nên về đi. Và nên nhớ, anh không muốn bị quấy rầy kiểu này một lần nữa.
    Nói xong, anh bình thản tắt máy. Không cần hỏi, cô cũng biết đó là ai. Tự nhiên cô nghe nghèn nghẹn nơi ngực, một cảm giác như đè nặng con tim.
    - Em đừng bận lòng về những chuyện này nữa, nếu không anh sẽ rất khổ tâm.
    Cô nhẹ giọng:
    - Anh đưa em về đi, trễ quá rồi!
    Khánh nhìn cô như quan sát:
    - Anh sẽ không giải thích nữa,những gì anh làm đều là vì tình yêu của chúng mình. Anh tin là em hiểu.
    Cô nói một cách khó khăn:
    - Đó cũng là lý do tại sao em muốn anh đợi thêm một thời gian nữa. Em không thể thản nhiên đến với hạnh phúc trên nỗi đau của người khác được.
    Khánh nói cương quyết:
    - Nếu em cứ thế này thì hai đứa sẽ rất mệt mỏi. Anh không thể chấp nhận được suy nghĩ của em.
    Vy nghe cổ mình khô khốc, giọng cô trầm hẳn xuống:
    - Em sợ cái cách anh lạnh lùng, dửng dưng đối với mọi chuyện, sợ luôn cách anh thản nhiên gạt bỏ người mình đã từng gắn bó.
    Khánh khoát tay như cô dằn:
    - Thế nếu anh lưu luyến cô ấy thì em sẽ thế nào?
    Cô hơi bối rối quay nhìn nơi khác. Khánh nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô mà bắt buộc mình phải cứng rắn:
    - Thực tế đi Vy! Nghĩ đến bản thân mình một chút rồi hãy nghĩ đến người khác, em đang sống bất công với mình và cả với anh nữa đấy.
    Thấy vẻ mặt bần thần của cô, anh nghe thắt cả tim. Không còn đủ cứng rắn, anh kéo cô vào lòng mình:
    - Anh yêu em. Bây giờ anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ là làm mọi cách để em được hạnh phúc. Em có hiểu điều đó là thế nào không Vy?
    Cô nghe xúc động lặng người. Có lẽ Khánh nói đúng, cô yêu anh,tình yêu dó là tất cả, vì vậy cô phải biết gạt bỏ quá khứ và đặt hạnh phúc của mình lên trên. Điều đó không có gì là hổ thẹn khi cô và anh yêu nhau, và càng không có lỗi khi cô và anh đến với nhau. Hình như cô có nghe một câu của ai đó nói: “Tình yêu không bao giờ có tội cả”.
    - Em xin lỗi…
    Khánh nâng mặt cô lên, ánh mắt thoáng hài lòng lẫn hạnh phúc:
    - Cô bé khờ! Em đúng là một bác sĩ đúng nghĩa, nhưng phải biết đặt tình thương đúng chỗ Vy ạ. Đừng bao giờ tự làm tổn thương mình.
    Cô nhìn vào đôi mắt tràn ngập yêu thương của anh:
    - Có nhiều cách để dứt khoát, thái độ của anh có hơi tàn nhẫn đó. Anh có nghĩ chị ấy sẽ bị sốc không? Khi người ta suy sụp, điều gì cũng dám làm cả.
    Mắt Khánh lướt qua tia gì đó rất nhanh:
    - Được rồi cô bé, anh biết mình làm gì mà.
    Cô ngồi yên trong lòng anh một lát rồi nói:
    - Anh đưa em về đi, mẹ chắc đang trông lắm.
    Khánh hôn nhẹ lên môi cô:
    - Hứa với anh, không được suy nghĩ lung tung nữa, chỉ nghĩ đến những gì tốt đẹp thôi, được không?
    Cô mỉm cười thật đẹp:
    - Em sẽ làm thế, anh yên tâm đi!
    Khánh liền cúi xuống sau câu nói dó. Cả hai kéo dài nụ hôn một cách say đắm. Bây giờ cô mới cảm nhận được khi yêu nhau người ta không muốn rời nhau một chút nào, cô cũng đang có cảm giác đó. Cô muốn Khánh cứ ở mãi bên cô thế này và cứ nồng nàn như thế này.
    Thật lâu, cả hai mới chịu rời nhau ra, ánh mắt Khánh biểu lộ sự say mê sâu sắc:
    - Càng ngày anh càng nhận ra mình không thể xa em được, dù chỉ là một phút Vy ạ.
    Cô mỉm cười bối rối pha lẫn chút hạnh phúc không giấu giếm:
    - Đưa em về đi anh Khánh, trễ quá rồi!
    Khánh mỉm cười rồi nuối tiếc rời cô ra. Khi xe dừng lại cách nhà một đoạn ngắn, cả hai thấy Quân đứng đợi. Một nỗi sợ điếng người làm toàn thân Vy lạnh ngắt, không hiểu sao cô sợ giây phút này đến thế. Khánh nhìn gương mặt xanh xao của cô không biểu lộ gì. Anh bình thản mở cửa xe. Vy run giọng:
    - Khánh…
    Khánh quay qua cô, nói điềm tĩnh:
    - Anh hứa sẽ không xảy ra chuyện gì, em yên tâm đi!
    - Nhưng anh Quân…
    Khánh ngắt lời cô:
    - Dù thế nào, anh cũng không để xảy ra chuyện tại đây đâu. Em cứ vào nhà đi!
    Nói xong, anh trầm tĩnh bước xuống rồi đi vòng qua cửa mở xe cho cô trước cái nhìn như toé lửa của Quân.
    Khánh nhìn vào mắt cô:
    - Em vào nhà đi.
    Vy luống cuống một cách tội nghiệp. Cô thoáng nhìn Quân. Như chỉ chờ có thế, anh ta sấn tới , giọng nói phẩn nộ điên cuồng:
    - Cô còn dám biện minh cho sự phản bội của mình nữa không? Thật ghê tởm!
    Vy nghe cổ mình nghẹn cứng không nói được gì.
    - Mày nên cẩn thận lời nói của mình. Tránh ra và hãy để cô ấy vào nhà!
    Quân cười khẩy:
    - Cô ta đáng phải nghe những lời nói đó. Một phụ nữ không giữ lòng chung thuỷ, tao cũng không tiếc rẽ làm gì. Chúc mừng mày!
    Gương mặt Khánh lạnh tanh. Vy quên cả Quân đang bên cạnh, một nỗi sợ làm cô cứ nắm chặt tay anh.
    - Khánh!
    Khánh quay qua cô điềm tĩnh:
    - Em vào nhà đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tụi anh cần nói chuyện với nhau.
    Vy nghe mắt mình cay xè. Cô quay qua Quân:
    - Nếu nghĩ về em như thế, thì xin anh hãy quên đi,đừng cư xử thế này nữa Quân. Em xin anh.
    Mặt Quân rắn đanh:
    - Tôi sẽ không bỏ qua nỗi nhục này đâu. Cả hai người sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.
    Khánh nắm tay cô kéo về phía cổng:
    - Em có chìa khoá không?
    Cô nhìn anh như mất hồn. Khánh lấy chìa khoá trong tay cô và chủ động mở cỗng:
    - Em đi vào đi và đừng suy nghĩ gì cả. Anh sẽ gọi điện cho em sau.
    Cô nghe theo anh mà trong lòng rối bời. Cô không tin mọi việc sẽ nhẹ nhàng như Khánh nói, nhất là Quân như mất hết lí trí. Vy khép cổng rồi bứơc được vài bước,không yên tâm cô quay lại, run rẫy đứng nép bên cổng ở góc tường.
    Tiếng Khánh trầm ngâm quen thuộc:
    - Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện thì tốt hơn, nên cư xử đáng mặt đàn ông một chút.
    Giọng Quân gằn từng tiếng:
    - Mày cũng biết sợ sao? Nếu ba mẹ Vy biết mày là loại người nào, thì mày đừng mong có được cô ấy.
    -Tao không thích nói dài dòng. Tóm lại, tao cũng mong đây là lần cuối tao gặp mày tại đây, và cũng là lần cuối tao cư xử nhẹ nhàng. Đừng để xảy ra những chuyện không hay.
    - Tao không sợ mày như mày nghỉ đâu. Đối với tao, danh dự còn lớn hơn cái chết. Nếu mày dồn người khác vào đường cùng, thì không biết được sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
    Khánh cười nhẹ:
    - Thế nào cũng được, nếu muốn thì hãy đến tìm tao, chứ tìm đến phụ nữ để phỉ báng, nguyền rủa thì rất tồi. Tao sẽ không bỏ qua nếu mày vẫn tiếp tục cái trò đó.
    Quân giận dữ:
    - Đừng tưởng ai mày cũng có thể uy hiếp được. Tao chỉ tiếc lúc trước đã không tung thêm tiền để mua luôn cái mạng của mày, một thằng bạn khốn nạn.
    Vy muốn khuỵ xuống khi nghe Quân nói. Một sự thật có nằm mơ cô cũng không dám tin. Cô nhắm mắt như cố xua đi cảm giác ghê sợ đang làm thắt chặt con tim.
    Tiếng Khánh vang lên lạnh băng:
    - Đừng cố cao giọng ở đây. Món nợ đó, tao vẫn chưa bỏ qua đâu, cứ cư xử theo cách của mày, nhưng đừng quên những gì tao đã nói.
    Nói xong, Khánh bước thẳng về phía xe. Quân nhìn theo một cách phẩn uất điên người, nhưng anh còn đủ lý trí để không hành động mù quáng. Anh hiểu với Khánh, chống đối kiểu đó chỉ thiệt thân mình.
    Quân đá mạnh hòn đá dưới chân như trút tất cả sự giận dữ. Dù thế nào anh cũng không để hai người đó toại nguyện một cách dễ dàng được.
    Đợi Quân đi xong, Vy thẩn thờ quay vào nhà. Cô không dám nhớ đến thời gian trứơc nữa, thời gian mà cô đã để lòng phân vân vì sự chọn lựa của mình. Nếu ngày đó cô không dũng cảm đấu tranh vì tình yêu, thì có lẽ bây giờ cô sẽ đau khổ và hối hận gấp ngàn lần. Không bao giờ cô dám tin Quân có thể là người như thế.
    Cô chợt nghe nhớ Khánh da diết, nỗi đau như vừa mới hôm qua khi cô nhớ lại sự vô tình của mình đối với vết thương của Khánh. Bây giờ cô không còn cảm giác dau dứt hay có lỗi nữa, mà lòng thật bình yên , thậm chí lạnh giá khi nghĩ về Quân và tất cả mọi chuyện. Trong cô như chỉ còn tình yêu như càng lớn hơn đối với Khánh. Cô hiểu từ bây giờ, mình không thể sống thiếu anh được. Anh chính là tình yêu duy nhất trong cuộc đời cô.
    Hôm sau, cô đi cùng Khánh đến dự tiệc tại nhà một người bạn. Cô cảm nhận ánh mắt của họ nhìn mình vừa tò mò vừa pha lẫn một chút e dè. Khánh giới thiệu cô với vài người rồi nắm tay cô tìm một bàn hơi khuất để ngồi:
    - Em chỉ cần biết những người anh giới thiệu thôi, họ đều là người đáng tin cậy, ngoài ra em không cần bận tâm đến những người khác làm gì.
    Vy mỉm cười:
    - Có thể xem họ là bạn không?
    Khánh gọi phục vụ rồi lấy ly nước cho cô, vừa khuấy nhẹ, anh vừa nói:
    - Anh xem họ như bạn bè mình. Trong cuộc sống, em cần phải xác định người nào có thể làm bạn, và người nào chỉ có thể quan hệ trong làm ăn thôi.
    Cô chống tay dưới cằm nhìn anh :
    - Như vậy sẽ không thoải mái, vì sống mà cứ phải đề phòng người khác.Khánh cười nhẹ:
    - Cho nên tuyệt đối anh sẽ không để em sống cuộc sống đó. Anh muốn em cứ vô tư và không phải lo nghĩ bất cứ điều gì.
    Vy tủm tỉm cười:
    - Như vậy sẽ trở thành người máy mất.
    Khánh nắm tay cô đang đặt trên bàn siết nhẹ:
    - Người máy thì không biết yêu đâu bé con, mà em thì…
    Khánh mỉm cười lấp lửng. Cô đỏ mặt định rút tay về nhưng anh đã giữ chặt, ánh mắt lấp lánh tia nhìn thú vị.
    - Sao anh không nói tiếp?
    Khánh nói, giọng trầm ấm:
    - Đến bao giờ anh mới được nghe em nói ba chữ mà anh luôn mong đợi nhỉ?
    Cô chớp mi bối rối:
    - Điều đó quan trọng lắm sao?
    Đôi mắt Khánh thật da diết, anh không trả lời mà lặng lẽ gật đầu. Cử chỉ đó của anh không hiểu sao làm cô xao xuyến đến xúc động. Cô cứ để yên tay mình trong tay anh cho đến khi người phục vụ bước đến.
    - Anh Khánh!
    Khánh quay qua anh ta rồi thoáng cau mày lại, cử chỉ không thích bị quấy rầy.
    - Chị Oanh muốn gặp anh. Chị ấy đang đợi ở trong phòng.
    Vy bối rối rút vội tay về, nhưng Khánh vẫn cứ giữ chặt:
    - Tôi đang bận, cậu biết trả lời thế nào rồi chứ?
    Người thanh niên có vẻ lúng túng:
    - Nhưng chỉ…
    Khánh lạnh lùng cắt ngang:
    - Quyết định là ở tôi. Tôi không thích nói nhiều, cậu rõ chưa?
    Anh ta có vẻ khúm núm:
    - Em xin lỗi. Em sẽ nhắn lại với chị Oanh.
    Đợi anh ta đi xong, Khánh nói nhẹ:
    - Anh xin lỗi.
    Cô gượng cười:
    - Em không sao. Nếu có việc, anh cứ đi gặp chị ấy đi, em sẽ ngồi đây đợi.
    Khánh khoát tay, cử chỉ như không thích. Cô chớp mắt quay nhìn nơi khác. Một sự chấp nhận thật khó khăn, khi cô hiểu rất rõ quan hệ giữa Khánh và người phụ nữ đó trong quá khứ.
    Khánh chợt nắm tay cô kéo lên:
    - Ra nhảy với anh!
    Cô định từ chối nhưng Khánh đã cương quyết kéo cô theo anh. Anh dìu cô theo điệu nhạc:
    - Nếu tin anh, em sẽ gạt bỏ quá khứ dễ dàng. Hãy nhìn những gì anh đang làm chứ đừng nghe người khác nói.
    Khánh hơi siết cô vào người, Vy cũng không cưỡng lại, cô gác cằm lên vai anh và để Khánh dìu mình.
    - Có biết tại sao anh muốn em đi cùng anh không?
    Vy lắc nhẹ đầu. Khánh mỉm cười:
    - Lười thế bé con, phải suy nghĩ chứ, chưa chi đã lắc đầu rồi.
    Cô tủm tỉm cười trên vai anh:
    - Em thích nghe anh nói hơn.
    Khánh hôn nhẹ tóc cô:
    - Anh muốn khẳng định tình cảm hai đứa với mọi người. Anh rất ghét sự mơ hồ. Từ bây giờ, họ phải hiểu em là của anh.
    Cô hiểu nhiều hơn những gì Khánh nói, chính cô cũng muốn thế. Cô sẽ nghe lời Khánh, mặc những cái nhìn của người khác. Có anh bên cạnh, cô sẽ không sợ bất cứ điều gì.
    Vy nói nhẹ nhàng:
    - Thật sự lúc đầu em rất hoang mang, nhưng bây giờ không còn nữa vì em tin anh.
    Khánh tiếp lời cô thật nồng nàn:
    - Và còn yêu anh nữa chứ.
    Vy thấy mình… hơi ác khi để Khánh cứ chờ đợi mãi. Cô thấy buồn cười khi nghĩ cả hai đã hiểu rõ tình cảm của nhau, sao anh lại còn muốn nghe cô nói đến thế. Một lần nữa cô lại im lặng trứơc sự mong chờ của Khánh. Nhưng cũng như mọi lần, anh chỉ cười nhẹ chứ không bao giờ thúc ép cô.
    Một lúc sao thì Khánh đưa cô về sớm, vì cô nói với ba mẹ mình là đi sinh nhật nhỏ bạn. Cô thấy gương mặt Khánh thoáng buồn, nhưng cố không biểu hiện ra ngoài.
    Dừng xe cách nhà cô một đoạn, anh quay qua nắm tay cô rồi đưa lên môi:
    - Ngủ ngon và nhớ anh nhé, bé con!
    Cô nhìn vào mắt anh như tìm gì đó.
    -Sao vậy em? Muốn nói gì với anh phải không?
    Vy nắm tay anh áp lên mặt mình, giọng xúc động:
    - Anh thật sự muốn nghe câu đó sao?
    Khánh nhìn cô rồi cười dịu dàng:
    - Anh tạo áp lực cho em à? Từ nãy giờ em chỉ suy nghĩ đến điều đó thôi sao?
    Cô nghe yêu Khánh hơn bao giờ hết:
    - Anh có buồn em không?
    Khánh cười:
    - Không bao giờ. Đừng hỏi như thế nữa, biết không?
    Cô cười mà mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước. Khánh đưa tay chạm nhẹ vào mắt cô:
    - Anh không nghĩ mình lại làm em buồn. Sao thế bé con?
    Cô nói yếu đuối:
    - Em hạnh phúc vì có anh, Khánh ạ. Em khóc vì thấy mình thật may mắn.
    Anh nhìn thật sâu vào mắt cô:
    - Anh thích nghe câu đầu tiên hơn. Hãy nói câu đó với anh mỗi ngày được không?
    - Em không nói đâu. Anh phải cảm nhận bằng trái tim chứ.
    Khánh nhấp nháy mắt:
    -Chỉ cần em hạnh phúc thì anh sẽ cảm nhận được ngay. Còn anh thì chỉ cần có em thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc cả.
    Vy vừa ngượng vừa sung sướng, cô ngả vào lòng anh rồi cắn nhẹ vào vai Khánh:
    - Anh bẻm mép lắm!
    Khánh cười nhỏ:
    - Chỉ riêng với em thôi, chịu không?
    Cô nhắm hờ mắt trong lòng anh:
    - Khánh!
    Anh khẽ cười bên tai cô:
    - Gì thế bé con?
    Vy vẫn không ngướv lên, giọng nói thì thầm rất nhỏ bên ngực Khánh:
    - Em yêu anh.
    Không nghe anh nói gì , cô thắc thỏm ngước lên thì đối diện với tia nhìn thật nồng nàng của Khánh:
    - Em có cách tỏ tình thật đặc biệt. Lời nói của em đã đi thẳng vào trái tim anh rồi.
    Cô đỏ cả mặt, đôi mắt Khánh càng đắm đuối hơn:
    - Cuộc sống của anh không thể thiếu em, Vy ạ. Em có tin điều đó không?
    Cô nhìn anh gật nhẹ đầu trong xúc động. Khánh hôn nhẹ lên môi thì thầm:
    - Anh thèm được gọi là chồng, thèm nghe tiếng trẻ con bập bẹ “ba ơi”. Chưa bao giờ anh ước muốn được thực hiện điều đó như lúc này.
    Cô nhìn anh qua ánh mắt khép hờ. Vẻ mặt say mê và chân thành của anh làm cô xúc động kỳ lạ. Cô không nói gì chỉ đón nhận môi anh bằng tất cả sự khao khát ngọt ngào. Tình yêu dành cho Khánh như cáng thắt chặt con tim. Cô rất muốn nói với anh những lời yêu thương tận đáy lòng, rất muốn nhìn vào đôi mắt ngời sáng của anh khi hai người bên nhau. Môi Khánh rời môi cô, lướt nhẹ trên trán cô.
    - Từ khi yêu em, anh đã biết sợ sự cô đơn, nhất là những lần đưa em về đến nhà như thế này.
    Cô mở mắt ra nhìn anh:
    - Anh đang lung lạc em phải không?
    Khánh gật đầu không do dự:
    - Ừ! Anh sợ mình sẽ thất hứa với em, thật lòng anh không muốn chờ đợi nữa. Cứ phải giấu giếm thế này, anh thấy không thoải máii chút nào.
    Cô cười nhẹ:
    - Thế anh muốn sao?
    Mắt Khánh lấp lánh:
    - Em đồng ý rồi phải không? Quyết định như vậy nhé Vy, anh sẽ đến gặp ba mẹ em.
    Cô thấy xúc động vì sự vui mừng của Khánh:
    - Anh phải hiểu từ lúc em nhận lời đi dự tiệc với anh mới đúng. Nói thử xem, anh đã dùng cách này thuyết phục bao nhiêu người rồi?
    - Nếu anh nói chưa bao giờ, em có tin không?
    Khánh nói tiếp khi thấy sự im lặng của cô:
    - Mẹ và em là hai người phụ nữ mà anh cóthể hy sinh tất cả, em hiểu không?
    Cô chớp mi:
    - Dù sao này có xảy ra bất cứ chuyện gì, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, nhé Khánh!
    Anh nhìn cô ấm áp:
    - Không trở ngại nào nữa đâu. Hãy tin anh!
    Khánh lại hôn nhẹ trên trán cô:
    - Em vào đi, hay là muốn anh đưa vào?
    Cô nhéo nhẹ tay anh tủm tỉm:
    - Anh lái xe cẩn thận đấy! Về nhà nhớ gọi điện cho em.
    Khánh mỉm cười gật đầu. Anh đợi cô bước về phía cổng và đến khi vào thẳng trong nhà, anh mới cho xe chạy đi. Mới xa nhau mà anh đã nghe nhớ cô rồi. Không ngờ có lúc anh lại si tình đến vậy. Lần đầu tiên anh mơ ước về một gia đình và mong muốn đến cháy bỏng được sống trong không khí đầm ấm đó.
    Vừa dừng xe trứơc cổng, anh đã gặp Loan đứng đợi. Vẻ mặt tiều tuỵ , xanh xao của cô như khởi sắc hơn khi nhìn thấy anh.
    Khánh bình thản mở cửa xe bước xuống.
    - Em đợi anh lâu rồi, lần này hãy nghe em nói được không Khánh?
    Gương mặt Khánh không một cảm xúc, anh hơi lạnh lùng:
    - Anh có lứa dối em điều gì không?
    Loan nhìn anh đau khổ, cô lắc đầu trong tuyệt vọng.
    - Vậy còn điều gì em chưa hiểu?
    Tiếng Loan nghẹn ngào:
    - Đừng tàn nhẫn như thế Khánh. Khi đã yêu, thật sự anh sẽ hiểu được cảm giác của em hiện giờ.
    Khánh nhìn cô không biểu lộ gì.
    - Chúng ta khác nhau ở chỗ đó. Anh và em không có chung tình yêu. Nều1 lúc trứơc anh biết em đặt nặng tình cảm thế này, anh đã dứt khoát lâu rồi.
    - Anh có thể nói như vậy sao? Anh có trái tim không Khánh?
    Khánh khoát tay như cố dằn sự bực mình:
    - Đúng lý ra hai đứa phải chia tay một cách tốt đẹp, ví từ đầu chúng ta đã quá rõ ràng với nhau rồi.
    Loan bật khóc nức nở:
    - Thế còn Nhất Vy? Cô ấy khác em phải không?
    Khánh nhìn cô lạnh lùng:
    - Anh thật sự không vui khi thấy em đau khổ thế này. Em nên chấp nhận sự thật đi.
    - Anh chưa trả lời em.
    Khánh nói một cách cương quyết:
    - Em không phải loại phụ nữ uỷ mị như thế, đúng không? Cách níu kéo này, anh rất dị ứng, nó không thích hợp với cả em và anh đâu.
    Loan cười đau đớn, ành mắt như vô hồn không ý thức. Khánh hơi chú ý cử chỉ rới rạc đó nhưng trên hơn cả vẫn là cảm giác bực mình.
    - Em sẽ không để cho hai người toại nguyện đâu. Em sẽ làm cho anh phải sống trong sự hối hận.
    Khánh nhìn cô quan sát một lúc rồi bứơc đến cổng bấm chuông. Một lúc sau, Tân từ trong nhà đi nhanh ra. Khánh nhìn Tân, nói như ra lệnh:
    - Đưa cô ấy về đi, phải chờ cô ấy vào tận nhà mới được về, rõ chưa?
    Loan chợt quay qua anh, giọng thật điềm tĩnh:
    - Anh thật sự lo lắng cho tôi hay là sợ? Làm cho người như anh phải sợ, thật không dễ dàng. Tôi thích nhìn thấy anh sống trong cảm giác đó.
    Khánh cau mày nhìn cô:
    - Em làm tôi rất thất vọng. Đưa cô ấy về đi!
    Tân bước về phía cô, nhưng Loan đã nạt ngang:
    - không cần, tôi đến được thì tự về được.
    Nói xong, cô đi về phía xe của mình. Khánh quay nhìn thằng Tân mà cố dằn sự nóng giận:
    - Chạy theo cô ta xem sao, phải đưa về tận nhà nghe chưa?
    Thằng Tân “dạ” một tiếng rồi lấy chìa khóa xe từ tay Khánh. Khánh mệt mỏi đi vào nhà, anh không thể chắc là mình cũng bị căng thẳng. Theo suy nghĩ của anh thì Loan là người cứng rắn, nhưng cách nói và cử chỉ của cô hôm nay như không còn là mình nữa. Điều đó làm cho anh vừa thấy vướng víu vừa không thể dửng dưng. Không ngờ có lúc anh không thể giải quyết một mối quan hệ không là gì cả theo ý mình.
    Sáng hôm sau, vừa vào công ty, Khánh đã nhận đuợc tin Loan đang cấp cứu trong bệnh viện. Một cảm giác choáng váng làm anh đứng yên, mệt mỏi lẫn bất an.
    - Chị ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, anh yên tâm đi!
    Khánh khoát tay như cố nén cảm giác bức bối trong lòng. Anh bước về phía cửa sổ nhìn xuống đường:
    - Sao cậu biết? – Khánh hỏi Trung, trợ lý của mình.
    - Có người gọi đến công ty, nhưng không nói tên chỉ nhắn lại như thế thôi.
    Khánh nói mà không quay lại:
    - Cô ấy không sao rồi, đúng không?
    - Dạ, em có gọi điện hỏi thăm liền sau đó nên mới biết.
    Khánh quay lại nhìn cậu ta:
    - Tôi không muốn đến đó nhưng cũng sẽ không yên tâm. Tôi có quen bác sĩ ở đó, tôi sẽ nhờ họ giúp đỡ. Cậu đến xem tình trạng của cô ấy thế nào rồi báo lại cho tôi biết.
    Trung nhanh nhẹn gật đầu:
    - Dạ, em sẽ đi liền.
    Đợi cậu ta đi xong, Khánh mới đến bước vào bàn làm việc, nhưng cũng không thể tập trung được, chưabao giờ anh thấy lòng khó chịu như lúc này.
    

Xem Tiếp Chương 9Xem Tiếp Chương 9 (Kết Thúc)

Tình Yêu Trao Anh
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Đang Xem Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Đi Qua Hoa Cúc
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói