Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Trôi Theo Dòng Đời Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Trước lúc trời sáng, Khâm thấy sốt ruột cứ chui ra rồi lại chui vào lều để khơi ngọn lửa sắp tàn cho sáng thêm. Lần cuối cùng bước ra thì trời đã lờ mờ sáng, thấy thế Khâm ngồi lại luôn. Ngồi ôm gối, mắt mông lung nhìn vạn vật lúc lờ mờ sáng, lửa và khói vẫn uốn éo, cảnh trí đối với Khâm lúc này như hư hư thực thực. Núi với rừng bỗng có vẻ thu hút lạ lùng.
    Khâ lắng tai nghe, trong rừng chim muông bắt đầu lên tiếng, tiếng gió thổi hòa lẫn với tiếng thác nước ầm ầm từ đâu vọng lạị Sau một đêm ngủ mê, rừng núi đã thức giấc. Khâm duỗi chân. Trời đã sáng rồi, sao đám người đi săn chưa trở về? Có tiếng động nơi lều, Tường Vi vai khoác chiếc áo cũ chui ra khỏi lều đang run lẩy bẩy:
    - Lạnh quá!
    Tường Vi vừa nói vừa bước nhanh tới đống lửa hơ tay và bảo Khâm:
    - Suốt đêm bồ không ngủ à?
    Khâm bồn chồn, ném cành cây vào lửa:
    - Trước khi họ đi tôi có ngủ được một chút.
    Tường Vi nhìn những sợi nắng lóe ra khỏi đám mây xám:
    - Họ chưa về à?Trời thế này mà cũng đị Tôi biết chắc chắn họ sẽ chẳng săn được con nào cả.
    Khâm cười:
    - Suốt đêm bồ cũng đâu có ngủ? Tôi nghe tiếng bồ trở mình mãị
    Tường Vi kéo áo lại, gài nút:
    - Tôi ngủ không được, lạ chỗ là tôi mất ngủ, nói chi giữa rừng thế này, đủ thứ tiếng vang vọng bên taị
    Khâm hỏi Tường Vi:
    - Tôi chẳng nghe thấy tiếng súng, bồ có nghe không?
    - Có lẽ họ đi xa lắm hoặc không bắn phát nào cả.
    Khâm đứng dậy, đi tìm nồi nấu cơm, Tường Vi ngồi yên đưa mắt nhìn Khâm treo nồi lên giá lửạ Khâm nói:
    - Không hiểu sao tôi lo quá, tôi ngại ... không hiểu sao buổi đi săn này sao tôi có linh cảm như nó làm sao ấỵ
    Tường Vi nói lảng:
    - Anh Văn với Khâm khắng khít nhau quá, Khâm vui chứ?
    Khâm nghiêng dầu chăm chú nhìn Tường Vi, rồi đột nhiên hỏi:
    - Bồ thấy anh chàng Viễn thế nàỏ
    - Tại sao Khâm lại nhắc đến hắn? Tôi chỉ thấy hắn là một người đàn ông khá sành đời thế thôi, chứ chẳng có gì gọi là xuất sắc cả.
    - Thế à! Còn Văn?
    Khâm hỏi, nàng lấy một cành cây nhỏ khơi lửa, mặt đăm chiêụ Tường Vi quay mặt lại nhìn Khâm, tuy không nhìn ra những bất ổn trong lòng bạn, nhưng bỗng nhiên tim nàng đập mạnh, mặt nóng bừng.
    - Văn thâm trầm hơn, anh ấy là khe suối nhỏ trong khi Viễn lại là thác nước tọ Tôi nghĩ rằng dù sao Văn mới chính là người có thể mang đến sự thoải mái êm ấm.
    Nét nhăn trên mặt Khâm càng tỏ rõ:
    - Vậy à! nhưng sao tôi vẫn thấy Văn có vẻ làm sao ấỵ
    - Bồ không yên tâm à?
    - Không phải không yên tâm, nhưng tôi cảm thấy Văn hình như lúc nào cũng cần được bảo vệ, cần sự chăm sóc.
    Cơm đã sôi, Tường Vi vừa mở nắp nồi vừa nói:
    - Chuyện đó tự nhiên rồi, bồ yêu bồ thích lo lắng chăm sóc cho người mình yêu nên mới thấy vậy chứ gì nữa!
    Khâm tư lự nhìn vào lửa đỏ:
    - Bồ thấy đó là chuyện tự nhiên à?
    - Vâng.
    Tường Vi nắm que củi, đứng dậy nói tiếp:
    - Bồ có vẻ không yên tâm, tôi không hiểu bồ còn muốn nghĩ ngợi gì nữả Anh Văn yêu bồ thắm thiết như vậy thì làm gì bồ phải lo nữạ
    Tường Vi đi về phía chỗ để thức ăn, xách dao và lạp xưởng trở lạị Ngẩng nhìn trời, Tường Vi nói nhanh:
    - Mặt trời dã lên cao rồi, chắc bọn họ cũng sắp về tới rồị Chắc họ đói lắm, để tôi sửa soạn thức ăn đàng hoàng cho họ về có cái ăn ngaỵ
    Khâm ngắm Tường Vị
    - Vi, bồ đúng là mẫu người vợ hiền, ai mà lấy bồ chắc hạnh phúc lắm.
    Tường Vi cười nhạt:
    - Thế à, tiếc là bồ không phải là đàn ông!
    Nói xong nàng xách thùng đi lấy nước. Mặt trời đã chui ra khỏi mây, chiếc đĩa đỏ chói chang đánh tan lớp sa mù giữa núi, thêm sinh lực cho những hạt sương đọng trên lá lấp lánh. Núi rừng đã thức giấc, mơn mởn như cô gái đang xuân. Lều trại, lửa khói lung linh dưới nắng. Bữa cơm sáng đã chuẩn bị xong xuôi, được bày trên khoảng đất trống, ấm nước bập bùng theo hơi thở bung luồng khói nóng lên cao, đợi chờ những cốc sữa ngon lành.
    Khâm sốt ruột nhìn về phía đường mòn:
    - Đến bây giờ mà sao bọn họ vẫn chưa về kìả
    Tường Vi nói bâng quơ để Khâm đỡ sốt ruột:
    - Đánh thức Gia Linh dậy không? Thế mà cũng đòi đi săn với bắn. Ngủ thế này tủi đêm có cọp tha đi cô bé chắc cũng khôing haỵ
    Chợt Khâm hét lớn:
    - Họ về kia rồi!
    Khâm chạy ùa về phía đường mòn. Tự Khâm, Khâm cũng không hiểu sao sao chỉ là một phút vắng nhau mà mình lại có thể nghĩ nhiều về họ đến thế.
    Từ trên sườn núi, có bóng người trượt nhanh xuống như vượn Khâm nhìn kỹ thì ra đó là một trong ba người thổ dân, tay áo, ống quần của anh chàng đều bị gai xé rách, mặt hớt hãi, anh chàng đứng trước mặt nàng líu lo một tràng dài:
    - Chiêu do le ta qui! Chiêu Khuynh ba tua sua!
    - Gì! anh nói cái gì?
    - Chiêu so le ta qui! chiêu khuynh ba tua sua!
    Người thổ lập lại, tay chân múa máy chỉ về phía saụ Càng thấy Khâm có vẻ không hiểu, hắn càng vung tay rối lên, ra dấu như người cầm súng, miệng la "bằng bằng". Rồi giả vờ nằm xuống, Khâm vẫn không hiểu, nhưng nhìn vẻ hớt hãi của gã nàng biết đã có chuyện chẳng lành, vội vã kêu lên:
    - Tường Vi ơi! đến xem hắn nói cái gì nàỵ
    Tường Vi đã đến đứng cạnh từ lúc gã thổ dân mới về tới, nhìn cử chỉ của hắn nàng đoán mò:
    - Có lẽ họ bắn trúng con thú nào lớn lắn!
    Khâm hỏi gã thổ dân:
    - Bây giờ họ ở đâủ
    Gã thổ dân lại nói:
    - Chiêu khuynh ba tua sua!
    Rồi lại giả vờ nằm ngay đợ Tường Vi đoán mò:
    - Tám mươi phần trăm là bắn trúng heo rừng rồi, có lẽ lớn quá nên họ khiêng không nổị
    Khâm nghi ngờ hỏi:
    - Thế chúng ta có cần đến phụ không?
    - Nên lắm chứ.
    - Tôi nghĩ chắc không phải thế đâu, vì cử chỉ của hắn chẳng có gì là biểu lộ niềm vui cả, mong rằng đừng có xảy ra việc không hay!
    - Chắc không có chuyện đó đâu!
    Tường Vi cố nói, nhưng giọng nói chẳng có vẻ gì là cứng cả, Khâm lo lắng:
    - Thế sao đến giờ này họ vẫn không về?
    Tường Vi bảo:
    - Hay là chúng ta đi xem!
    Nhưng rồi họ cũng không cần đi, và bóng dáng cao lớn của Viễn đã xuất hiện. Không phải chỉ có một mình chàng, vì trên vai Viễn còn có thêm vật gì. Qua khỏi tảng đá, men qua xuống sườn núi, rồi băng qua con suối nhỏ, đôi giày của Viễn lấm đầy bùn, phía sau chàng, Hồ Như Vy và hai gã thổ dân lặng lẽ theọ Hồ Như Vy tay xách phi thử, tay kia kéo lết chú hươụ
    - Anh Văn!
    Khâm hét to, mặt nàng tái xanh, mắt mở lớn. Viễn đứng trước mặt Khâm yên lặng, trên cổ, trên vai chàng mồ hôi đổ như tắm, gai góc trong rừng đã cào nát một phần vai, Viễn đưa đôi mắt như thú tội, nói như van xin:
    - Súng bị cướp cò, Văn đã hạ con hươu đó ...
    Viễn nói không thành câu, và chính chàng cũng không biết mình đang nói gì. Đôi mắt Khâm vẫn trừng lớn, đôi môi run rẩỵ Bàng hoàng nàng tựa vào thân cây:
    - Anh ... Anh Văn chết rồi à??
    Khâm nghe có tiếng hỏi, nàng cứ tưởng rằng đó là tiếng hỏi của mình nhưng thật ra là của Tường Vị
    - Không, Văn chỉ bị thương thôị
    - Vậy đem anh ấy đến gần lửa đi, tìm cho tôi hộp cứu cấp. Khâm, kiếm cho chai rượu Cao Lương đi!
    Tường Vi nói xong, lập tức chạy về lềụ
    Viễn đặt Văn nằm trên thảm cỏ cạnh lửạ Khâm bước tới cạnh người yêu, nắm tay Văn, nàng vẫn còn run rẩỵ Nhìn gương mặt tái mét, nhưng vẫn đẹp, đang mê man, Khâm không biết mình phải làm gì. Chợt có tiếng hét phía sau, Gia Linh bổ tới nắm chặt vai anh hét:
    - Anh Văn! Anh Văn! Anh làm sao thế nàỷ
    Ngẩng gương mặt ràn rụa nước mắt, Linh nhìn Viễn rồi khóc lớn:
    - Anh Viễn, anh đã làm gì anh tôỉ Anh biết anh Văn không biết săn bắn, hồi nào tới giờ anh ấy có biết trò qủy này đâu, thế tại sao anh không bảo vệ anh Văn chứ? Hả? Anh là đồ tồị Hãy trả anh Văn lại cho tôị
    Tiếng khóc của Gia Linh khiến Khâm tỉnh trí, trở về thực tạị Thân xác Văn nằm bất động trên nền cỏ, viên đạn trong lưng khiến cho máu cứ chảy ra làm ướt cả áo trong áo ngoàị Hồ Như Vy mang túi ngủ và chăn đến. Khâm nâng Văn nằm nghiêng, trong khi Gia Linh vẫn thét khóc, Khâm bảo:
    - Linh, đốt lửa cao lên tôi cởi áo cho anh Văn coị
    Gia Linh nín khóc quay đầu lại rụt rè:
    - Chị Khâm, anh ấy chết chưả
    Khâm cắn môi:
    - Văn không chết đâụ Anh ấy còn trẻ, đời sống không thể kết thúc một cách dễ dàng như vậỵ
    Tường Vi mang bông băng vải và thuốc đến, rồi phụ Khâm cởi áo Văn ra, lấy túi ngủ đắp lên người chàng cho khỏi lạnh. Vết thương nóng bỏng, máu vẫn tiếp tục chảỵ Tường Vi thở dài nói trống không:
    - Lấy dùm tôi miếng nước!
    Viễn mang nước tới, Tường Vi rửa quanh vết thương, dùng oxygenée sát trùng rồi rắc bột cầm máu và thuốc lên. Viễn nâng Văn dậy để Tường Vi bó vết thương lại, xong mặc lại áo cho Văn. Tường Vi nói nhanh:
    - Bây giờ chúng ta đưa anh Văn về bệnh viện mau đị
    Nói xong, Vi chợt cảm thấy rã rời, nàng ngồi quỵ trên cỏ, Khâm hoảng hốt ôm bạn, Gia Linh gọi:
    - Chị Vi, chị Vi! Chị sao thế?
    Tường Vi tỉnh lại, nụ cười khô héo trên môi:
    - Không có gì cả, tại tôi không quen nhìn thấy máu nhiều quá nên bị choáng váng. Vi đứng lên lắc đầu, trấn an mọi người - Bây giờ khỏe rồi, thôi chúng ta ráng nuốt một tí gì đi rồi xuống núị Khâm nói:
    - Tôi không thấy đói nữạ
    - Bồ phải ăn một tí, bằng không xuống núi không nổi đấỵ
    Ba gã sơn cước đã thu xêp đồ đạc xong, Viễn yên lặng giúp họ chuẩn bị đồ đạc rồi làm một cái cáng tạm cho Văn. Viễn chăm chú làm việc không để ý đến mọi việc xảy ra chung quanh. Khi xong xuôi tất cả, chàng bước đến cạnh Văn, rồi quay sang phía ba gã thổ dân dặn dò một đôi câụ Văn được đặt lên cáng, Viễn với ba gã thổ dân khiêng đị
    - Tụi này đi trươc đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Viễn nói
    Khâm cầm ly sữa trên tay nói với Viễn:
    - Anh chưa ăn uống gì cả.
    Viễn liếc sang, tiếp lấy ly sữa uống hết. Khâm đưa thêm mấy miếng bánh mì, Viễn lắc đầu:
    - Tôi ân hận quá Khâm ạ!
    Nước mắt lưng tròng, Khâm nghẹn lời:
    - Tôi đi với các anh nhé?
    - Tất cả cùng đi một lúc vậỵ
    Hồ Như Vy đáp xong dùng nước dập tăt lửa, vật cuối cùng còn lại của buổi đi săn. Cáng Văn đi trước, Khâm, Gia Linh, Hồ Như Vy theo saụ
    Khâm quay lại nhìn đám lửa tàn lần cuối, những sợi khói còn vương vấn bên trên khiến Khâm muốn chảy nước mắt. Đặt tay trên ngực Văn nhìn gương mặt trắng bệch của người yêu, cổ họng nàng nghẹn cứng. Rồi vết thương sẽ lành, chàng sẽ hết bệnh, chàng phải sống, một viên đạn nhỏ không thể kết thúc một cuộc đời dễ dàng như vậỵ Khâm biết nhưng mà ... Bây giờ Khâm đâu còn là Khâm của những ngày trước nữa đâủ
    Việc xuống núi khó khăn hơn, nhất là khi phải khiêng theo chiếc cáng, đường hẹp bước song song không lọt, sạn đạo lại yếu ớt, qua một con dốc là một nguy hiểm đợi chờ.
    Trán, quần áo Viễn đều đẫm ướt mồ hôị Mọi người đều câm như hến ngoại trừ tiếng rên yếu ớt của Văn thỉnh thoảng vang lên. Khâm đổ rượu Cao Lương vào miệng Văn, luồng khí nóng chạy dài trong lồng ngực khiến chàng tỉnh táo đôi chút. Khâm ôm lấy mặt người yêu nhỏ nhẹ:
    - Anh, anh thấy thế nào, có đau lắm không?
    Văn chớp mắt, chàng đã thay rõ người trước mặt:
    - Khâm đấy à?
    - Vâng! Anh muốn ăn gì không? Đừng buồn anh ạ, đó chỉ là vết thương nhỏ, đến bệnh viện vài hôm sẽ khỏi ngaỵ
    Khâm trấn an, xé nhỏ từng miếng bánh mì đút cho chàng. Văn gật đầu nắm lấy tay người yêu, bàn tay của chàng nóng và ướt. Như một đứa trẻ Văn sung sướng khoe khoang:
    - Khâm, con hươu đó anh hạ đó, chỉ cần một phát súng thôi đó Khâm.
    Nước mắt tràn ra mi, Khâm gật đầu:
    - Vâng, em biết hết rồị Con hươu, con vật khốn nạn đó khó bắn trúng được lắm!
    Khâm nói mà cổ họng như nghẹn lạị Thật trẻ con, bị thương như thế mà không lo, cứ mãi nghĩ đến con mồi đã bắn trúng.
    Văn tỉnh lại không bao lâu lại mê man trở lạị Việc khiêng cáng càng lúc càng khó khăn, nên sau cùng, Viễn chỉ còn cách cõng Văn xuống núị
    Mặt trời đang ngự trị vạn vật bằng sức nóng như thiêu đốt. Viễn thấm mệt thở, mồ hôi rơi trên mí mắt làm mờ cảnh trước mặt, Văn càng lúc càng nặng thêm mà sạn đạo dưới chân kêu răng rắc như vỡ nát. Viễn cố bước thật nhanh vượt qua dốc núi, qua đá chồng, qua sạn đạo và gai góc. áo đã rách toạc nhiều chỗ, tay chân rướm máu, đầu nhức như búa bổ, cổ họng khô rát. Mặc! Chàng chỉ biết đi nhanh xuống núi để đưa Văn vào bệnh viện càng sớm càng tốt, sinh mệnh của Văn đang nằm trong tay mình! Mải nghĩ, Viễn vấp phải một rễ cây mọc ngang đường chúi nhủi về phía trước xém rơi Văn, Viễn cố giữ lấy thăng bằng. Mồ hôi chảy như tắm, Viễn muốn té gục xuống nên vội tựa vào vách đá hổn hển thở.
    - Anh Viễn!
    Có tiếng nói diu dàng vang bên tai, Viễn mở mắt rạ Khâm tay cầm ấm nước đang đứng trước mặt với đôi mắt lo lắng:
    - Anh uống nước không?
    Viễn đỡ chiếc ấm, ngửa mặt lên uống ừng ực. Nước suối ngọt lịm. Viễn cảm thấy khỏe khoắn đôi chút. Khâm lại đưa thêm bánh mì, vẫn giọng nói êm dịu:
    - Anh ăn chút đi, bằng không làm sao chịu đựng nổỉ
    Viễn ăn ngon lành, mắt vẫn không rời Khâm.
    Những sạn đạo chồng chất đá, đường núi dằng dặc, đoàn người lầm lũi đi mãị Viễn vẫn dành lấy việc cõng Văn, chàng không muốn ai chia xẻ gánh nặng, cũng không chiu ngừng lại nghỉ, dù đôi lúc mệt muôn ngất xỉu nhưng Viễn vẫn tự hành hạ thân xác của mình.
    Đến khoảng ba gio chiều, họ đã về đến chiếc cầu độc mộc đầu tiên hôm quạ Thác nước vẫn ầm ầm, đá núi vẫn sừng sững giữa giòng. Hồ Như Vy bảo Viễn:
    - Làm sao đâỷ một người qua đã là khó khăn, bây giờ lại cõng thêm một người nữa làm sao qua được?
    Viễn đáp gọn:
    - Các bạn cứ qua trước đi, tôi ngồi nghỉ một lúc sẽ qua sau, không sao đâụ
    Đôi môi Khâm mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại thôị Ba gã thổ dân qua cầu trước để chuyển đồ, rồi lại trở qua đón từng người một. Đã có kinh nghiệm đoàn người qua một cách êm thắm. Viễn là người cuối cùng đặt chân lên tảng đá.
    Dù đã hết sức cẩn thận Viễn vẫn bị trượt chân ướt cả ống quần, tuy nhiên Văn vẫn được giữ chặt trên lưng. Bước lên cầu độc mộc, sức nặng của hai người làm thân cây trĩu xuống, qua được khỏi cầu thì trán Viễn đẫm mồ hôị Đặt Văn lên cáng, Viễn ngồi phịch xuống thở phàọ Gương mặt hồng hào bấy giờ đã tái ngắt.
    Khâm bước đến bên cạnh, trao chiếc khăn tay cho Viễn nói nhỏ:
    - Lau mồ hôi đi anh không nên hành hạ mình như thế. Việc cáng Văn đã có mấy ông thổ dân đây rồị Hơi thở Văn đã điều hòa không có gì đáng lo lắm đâụ
    Viễn nắm chặt chiếc khăn tay:
    - Tôi không thể lạc quan khi thấy Văn trong tình trạng hôn mê như thế nàỵ
    - Có lẽ tại mất máu nhiều quá.
    Viễn cắn chặt môi:
    - Tôi ân hận quá!
    Khâm xúc đông đặt tay lên vai Viễn. Viễn bàng hoàng sửng sốt với nụ hôn nóng bỏng vừa được đặt trên trán mình.
    - Anh đừng nghĩ thế không ai có thể trách anh được.
    Khi Khâm bỏ đi, Viễn vẫn thấy mình còn choáng váng.
    Ngồi nghỉ một lúc mọi ám ảnh vẫn đè nặng lên vaị Ngẩng đầu lên Viễn bắt gặp đôi mắt to đen của Gia Linh đang bối rối:
    - Anh Viễn, sáng nay tôi lỡ lời trách anh bậy quá. Anh biết không, thấy anh Văn mê man tôi hoảng quá nên chửi loạn, chứ chẳng cố tình, anh bỏ qua nhé.
    Nói xong cô bé trong lúc bất thần đã bắt chước Khâm đặt nụ hôn nóng bỏng không phải trên trán mà là trên môi Viễn. Cô bé tưởng rằng chẳng ai nhìn thấy nhưng khi bước tới cành cây thì bắt gặp đôi mắt mở to của Khâm.
    - A mà, tôi ... Gia Linh đỏ cả mặt không biết phải nói năng làm sao nên cúi mặt xuống, nói trỏng - Tội anh Viễn thật!
    Khâm nở một nụ cười khó hiểu rồi gật gù bảo:
    - Dĩ nhiên, chuyện đó không co gì đáng trách cả.

Xem Tiếp Chương 9Xem Tiếp Chương 27 (Kết Thúc)

Trôi Theo Dòng Đời
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Đang Xem Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại