Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Lang Thang Trong Rừng Tác Giả: Nguyễn Nhật Ánh    
    Mạnh sửng sốt quá, nếu là ban ngày nhỏ Hạnh sẽ thấy mặt mũi miệng mồm của thằng oắt như bị ai kéo lệch đi. Mạnh không ngờ câu chuyện lại xoay ra như vậy. Trong một thoáng nó không biết phải làm gì hay nói gì, cứ thuỗn ra như thằng bù nhìn ruộng dưa.
    Thấy Mạnh không động tĩnh gì, nhỏ Hạnh lại cho rằng thằng oắt đã khám phá ra kẽ hở nào đó trong những lời bịa đặt của mình. Nói cho đúng ra, ngay từ khi vừa tỉnh lại, nhỏ Hạnh đã lập tức nghĩ cách đối phó với chất vấn chắc chắn là rất gay go của Mạnh. Nó đã cố tìm ra lời giải thích hợp lý nhất cho sự bất tỉnh đột ngột của mình.
    Thực tình thì nó cũng không rõ thằng Mạnh có nghi ngờ gì không, nhưng thấy thằng oắt im ru bà rù, nó vội vàng nói thêm:
    - Thực sự cảnh vừa rồi em nhìn thấy chỉ là cảnh giả.
    - Không thể là cảnh giả được!
    Nãy giờ quai hàm Mạnh cứng đờ không cách chi mở miệng, cho nên khi mở miệng được, lại đang bức bối, nó nói hơi to.
    - Nhỏ nhỏ nào! - Nhỏ Hạnh suỵt khẽ - Ðó không phải là bọn ăn thịt người như em tưởng đâu. Hai tên hung dữ kia là anh Phong và anh Cường hóa trang, còn nạn nhân bị hơ trên lửa chính là anh Thàn đấy!
    Lần thứ hai trong vòng năm phút, thằng Mạnh chứng tỏ khả năng hóa đá của mình. Quai hàm nó vừa nhúc nhích được một tẹo, đã lại cứng đơ. Hết cứng đơ, đến cà lăm:
    - Thật... hở... chị ?
    Hỏi xong, nó lại lắc đầu ngay:
    - Em không tin! Nếu đúng như vậy tại sao chị lại ngất xỉu ?
    - Em khờ quá! - Nhỏ Hạnh cười nhẹ - Chị phải giả bộ như thế để anh Long anh Quý khỏi ngờ vực chứ !
    Nói xong, nhỏ Hạnh tặc tặc lưỡi. Thường, khi rơi vào tình huống khó khăn, người tặc lưỡi vài ba cái rồi mới nói. Nói xong rồi tặc lưỡi, chỉ có nhỏ Hạnh. Chẳng qua do nó ngạc nhiên về tài phịa chuyện của mình quá.
    Phịa chuyện như máy, xưa nay chỉ có Quý ròm. Nhỏ Hạnh mồm mép không được trơn như thế. Nhưng không hiểu sao lúc này nó ăn nói lưu loát quá. Có lẽ do mình sợ thằng Mạnh khiếp đảm! Nhỏ Hạnh thầm nghĩ. Ðang lạc rừng, lại đụng phải bọn ăn thịt người, một đứa như thằng Mạnh rất dễ rơi vào bấn loạn. Mà nếu thằng Mạnh hóa rồ, những đứa còn lại chắc chắn sẽ bị tác động, trong khi nhỏ Hạnh biết rõ trong tình cảnh như thế này chỉ có sự bình tĩnh mới giúp con người tìm được lối thoát.
    Thằng Mạnh không biết nhỏ Hạnh bịa chuyện, mặt lập tức tươi như hoa:
    - Trời đất, đơn giản thế mà em cũng không nghĩ ra!
    Rồi nhận thấy nói như vậy chẳng khác nào tự nhận là mình quá xá kém cỏi, nó vội vã thêm:
    - Thực ra thì khi nãy em cũng nghi nghi.
    Nhỏ Hạnh cười thầm trong bụng nhưng ngoài miệng vẫn nói xuôi theo cho thằng oắt phấn khởi :
    - Ừ, nếu chị không nói thì sớm muộn gì em cũng đoán ra.
    - Tất nhiên rồi! - Mạnh tán thành ngay - Gì chứ tài đoán thì em...
    Nhưng Quý ròm không để Mạnh ba hoa hết câu. Chả biết nó lại gần hai chị em từ lúc nào mà tiếng nó đã sát bên tai:
    - Ðoán ra cái gì thế hở mày ?
    - Ờ, ờ... - Mạnh giật bắn, ấp úng - Ý em muốn nói là... là... ngay từ khi nghe mùi thơm em đã đoán ra là... là thịt người rồi!
    - Mày chỉ giỏi xạo ! - Quý ròm hừ mũi, rồi nó giúi vào tay nhỏ Hạnh và Mạnh mỗi người một nắm xôi - Thôi, ăn đi này!
    Bây giờ nhỏ Hạnh và Mạnh mới nhớ là cả bọn chưa ăn tối. Mạnh là đứa háu đói, lại mới nôn thốc nôn tháo, nên bao tử đang rỗng tuếch rỗng toác. Gặp lúc khác, nó đã đưa ngay nắm xôi lên miệng rồi. Nhưng lúc này, cảnh tượng rùng rợn mà nó vừa chứng kiến còn đang lởn vởn trong đầu nên nó đẩy tay Quý ròm ra:
    - Em không ăn đâu!
    - Sao lại không ăn? - Quý ròm nhăn nhó - Phải ăn để lấy lại sức chứ!
    - Nhưng bây giờ em ăn không vô! - Mạnh nói như van vi - Anh lấy cho em một miếng nước đi!
    Quý ròm không nài ép nữa, nó biết nó ép thằng Mạnh nuốt cục xôi vào thế nào thằng nhóc cũng ói ra. Mà như vậy thì lãng phí quá, trong khi đồ ăn đem theo đang cạn dần.
    Quý ròm quay lại chỗ tấm bạt dưới gốc cây, mò mẫm tìm bi-đông nước của mình. Bi-đông nước của Tiểu Long khi nãy đã dốc sạch, chỉ có nó và nhỏ Hạnh là còn trữ ít nước.
    Quý ròm đưa bi-đông cho Mạnh, dặn:
    - Uống vừa vừa thôi nha mày!
    Trong khi Mạnh đang ngửa cổ tu từng ngụm nước, nhỏ Hạnh rón rén kéo Quý ròm ra xa:
    - Ðồ ăn hết sạch rồi hở Quý ?
    - Tôi còn nhín lại được một ít cho sáng mai.
    - Thế còn nước uống ?
    - Cũng thế. Chỉ đủ dùng cho sáng mai thôi.
    Nhỏ Hạnh không nói gì nhưng Quý ròm nghe tiếng bạn mình thở dài trong bóng tối.
    Lâu thật lâu, nhỏ Hạnh mớp mấp máy môi, Quý ròm nghe giọng nhỏ bạn run lên:
    - Thế thì nguy lắm!
    - Hạnh chẳng đã nói chúng ta có thể nhịn khát tới ba ngày sao ?
    - Lý thuyết thì như thế, nhưng còn tùy theo thể trạng từng người. Hơn nữa, có nhịn được ba ngày thì trong ba ngày đó chúng ta cũn đã lả người đi rồi, nếu chẳng may gặp bọn người man rợ kia...
    Nhỏ Hạnh bỏ lửng câu nói, nhưng Quý ròm cũng chẳng cần bạn mình nói tiếp. Nó đưa mắt nhìn vào bóng tối dày đặc chung quanh, không biết phải làm gì.
    - Nhưng dù sao chúng ta cũng vẫn an toàn ít nhất là đến sáng mai! - Nhỏ Hạnh lại thì thầm.
    Quý ròm tự nhiên thấy thương bạn quá. Nó biết nhỏ Hạnh đang rúng động trong lòng nhưng vẫn cố trấn an nó. Nó nghe từng lời của bạn như ngọn lửa ấm truyền sang mình. Và nó dịu dàng nhăc.
    - Thôi, tụi mình đi ngủ đi!
    Nhỏ Hạnh bước lại chỗ gốc cây, vừa đi vừa nói:
    - Có lẽ phải chia ca trực. Cứ ba người ngủ một người thức.
    Quý ròm ngước nhìn lên trời, cố tìm một ngôi sao lấp lánh nhưng chẳng thấy gì. Có thể mây đang giăng kín bầu trời, cũng có thể cành lá rậm rạp trên đầu đã ngăn những vì sao xuống chơi với tụi nó.
    - Bây giờ là mười giờ tối! - Nhỏ Hạnh gí sát chiếc đồng hồ dạ quang vào mắt, bình tĩnh phân công - Hạnh sẽ trực ca đầu tiên, từ mười giờ đến mười hai giờ. Mười hai giờ đến hai giờ, tới phiên Quý. Sau đó đến Long. Hai giờ cuối cùng là Mạnh. Các bạn đồng ý không ?
    Không biết tự lúc nào cả bọn mặc nhiên coi nhỏ Hạnh là nhóm trưởng.
    - Ðồng ý! - Ba cái miệng cùng nói.
    Nhỏ Hạnh cẩn thận dặn dò:
    - Trong phiên trực của mình, ai phát hiện bất cứ điều gì khả nghi phải lập tức đánh thức cả bọn dậy. Lẽ ra chúng ta phải đốt lửa trong khi ngủ để xua đuổi thú dữ, rắn rết nhưng hoàn cảnh hiện nay không cho phép chúng ta làm điều đó, vì vậy mọi người đều phải đề cao cảnh giác.
    Rồi sợ ba đứa kia lo lắng, nhỏ Hạnh cố rặn ra tiếng cười khẽ:
    - Dù sao thì theo sự nhận xét của Hạnh, không có thú dữ ở vùng này. Hạnh đã nói với các bạn điều dó rồi.
    Nhỏ Hạnh nói xong, Tiểu Long và Mạnh tự động ngồi xuống tấm bạt, sửa soạn chỗ nằm. Quý ròm lấy cây đèn pin đưa cho nhỏ Hạnh rồi cũng vội vã nằm xuống theo.
    Tiểu Long gối đầu lên ba lô, day qua trở lại, thấy sao khó ngủ quá. Chỉ không đầy một ngày mà biết bao biến cố dồn dập xảy ra khiến nó cứ thao thức mãi. Từ ngày kết bạn với Quý ròm và nhỏ Hạnh, nó đã trải qua bao cuộc phiêu lưu nhưng chưa có lần nào hãi hùng như lần này.
    Tiểu Long cố dỗ giấc nhưng mắt vẫn mở thao láo. Tiếng muỗi bay vo ve bên tai càng làm nó thêm khó chịu. Nó đã thoa thuốc chống muỗi khắp người nên chẳng sợ bị đốt. Nhưng tiếng muỗi kêu không ngớt bên tai thì nó không tài nào chịu được.
    Tiểu Long nằm chịu trận một hồi, cuối cùng nó quyết định nhỏm dậy.
    Nghe động, nhỏ Hạnh nhá đèn pin. Nó rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Tiểu Long đang lục lọi ba lô:
    - Tìm gì thế hở Long ?
    - Tôi tìm hộp nhang muỗi.
    - Khi nãy Long thoa thuốc chống muỗi rồi mà.
    - Ừ! Nhưng tiếng muỗi vo ve khó ngủ quá !
    Tiểu Long đáp, tay vẫn không ngừng mò mẫm dưới đáy ba lô.
    - Không được đâu, Long ơi! - Nhỏ Hạnh nhích gần lại phía bạn - Ðốt nhang muỗi lúc này nguy hiểm lắm.
    - Sao thế ? - Mặt Tiểu Long ngẩn ra - Ðây là đốt nhang chứ có phải đốt lửa đâu!
    - Ðốt nhang cũng không nên! - Nhỏ Hạnh giải thích - Bởi trong đêm tối, thị lực của một người bình thường có thể nhìn thấy đốm lửa ở đầu que diêm trong vòng 5 cây số, thấy tia lửa của súng trường trong vòng 2 cây số và thấy đốm lửa thuốc lá trong vòng 1 cây số...
    - Thôi, Hạnh đừng nói nữa!
    Tiểu Long xụi lơ đáp và rút tay ra khỏi ba lô, nó lặng lẽ đặt lưng xuống tấm vải bạt.
    Nhỏ Hạnh thấy tội tội, liền nói:
    - Long cố ngủ đi! Khi ngủ được rồi thì Long sẽ không thấy khó chịu nữa.
    Cũng như Quý ròm khi nãy, Tiểu Long thấy mến nhỏ bạn mình quá. Nhỏ Hạnh vốn chẳng dạn dĩ gì. Tiểu Long cảm động nghĩ. So với mình, nó nhát gan hơn nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo, nó biết cách chế ngự tình cảm. Nó không những không bộc lộ sự lo lắng hay hoảng sợ mà còn biết cách động viên, an ủi bạn bè bằng những lời lẽ dịu dàng, ấm áp. Có một người bạn thông minh và trầm tĩnh như nó bên cạnh, chắc chắn cả bọn sớm muộn gì cũng sẽ thoát hiểm. Những ý nghĩ tốt lành đó giúp Tiểu Long tìm lại sự bình an và ru nó vào giấc ngủ lúc nào không hay.
    Những ca trực trôi qua gần như suôn sẻ. Ðúng mười hai giờ, nhỏ Hạnh bàn giao ca gác cho Quý ròm. Hai giờ sáng, Quý ròm đánh thức Tiểu Long. Và đến bốn giờ, Tiểu Long lay thằng Mạnh.
    Cũng như Quý ròm, Mạnh là đứa mê ngủ nổi tiếng. Ngày thường, để đánh thức nó dậy đi học, mẹ nó phải lay nó đến cục cả tay. Ấy vậy mà nó đâu đã chịu ngồi lên ngay; nó còn phải lăn qua lăn lại "lấy trớn" có đến năm, sáu phút là ít.
    Nhưng đó là nói lúc bình thường. Còn khi Tiểu Long dập nó dậy để gác thì Mạnh ý thức ngay là nó đang ở đâu. Cho nên nó làm một chuyện mà cả đời nó chưa bao giờ làm là bật ngay dậy khi có một bàn tay vừa chạm vào người.
    - Tới phiên em rồi hở anh ? - Mạnh hỏi, tay vẫn đang dụi mắt.
    - Ừ! - Tiểu Long đặt cây đèn pin vào lòng Mạnh, cười khì khì! - Ca của mày là sướng nhất đấy! Bốn giờ là sáng bảnh rồi còn gì!
    - Sáng đâu mà sáng! - Mạnh càu nhàu - Ở trong rừng mà anh làm như ở thành phố không bằng.
    Quả thật, lúc này khung cảnh trong rừng không đến nỗi tối om om nhưng vẫn còn mờ mịt lắm. Nếu không có chiếc đồng hồ của nhỏ Hạnh, chẳng đứa nào biết giờ này đã là bốn giờ.
    Tiểu Long đang còn ngái ngủ, nên chỉ nói "Ờ, tối thật!" và lật đật đưa chiếc đồng hồ và cây đèn pin cho Mạnh rồi nằm xuống ngủ ngay.
    Ngồi trơ một mình, tự nhiên Mạnh cảm thấy đói bụng ghê gớm. Nó tính lục lọi ba lô của Quý ròm để tìm chút gì đó ăn cho đỡ đói nhưng ông anh ròm của nó lại gối đầu ngay trên ba lô nên Mạnh đành bó tay.
    Không những đói, Mạnh còn cảm thấy sờ sợ. Nói cho chính xác thì nó cũng không rõ nó đang sợ hãi điều gì. Lúc tối, nhỏ Hạnh đã nói cho nó biết sự thật về bọn ăn thịt người, chẳng có lý do gì nó phải sợ chuyện này nữa. Cọp beo, rắn rết thì suốt đêm qua chả thấy mống nào mò tới, nó có thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng thực sự thì nó vẫn không yên tâm nổi. Nó vẫn sợ. Một nỗi sợ mơ hồ nhưng lại không ngừng gặm nhấm trái tim nó.
    Càng lúc Mạnh càng ngồi sát vào người Tiểu Long. Cuối cùng nó tựa hẳn vào tấm thân vạm vỡ của ông anh, đảo mắn nhìn quanh, nơm nớp nghĩ: Phiên trực của các ông anh bà chị không có gì đặc biệt nhưng biết đâu đến lượt mình lại xảy ra chuyện thì sao!
    Ý nghĩ đó khiến Mạnh run lên. Nó đứng dậy bước lại chỗ gốc cây, cầm lên con dao phát quang, bụng tiếc hùi hụi đó không phải là một cây súng, mặc dù từ bé đến giờ nó chưa biết bắn súng là thế nào
    Lúc này trời đã sáng hơn một chút nên Mạnh có thể trông thấy lờ mờ mọi vật chung quanh.
    Ðang láo liên mắt, đột nhiên Mạnh cảm thấy có một cái gì đó là lạ lọt vào tầm mắt mình.
    Nó ngoảnh phắt về phía đó và lập tức hét lên một tiếng kinh hoàng:
    - A... a... a... a... a... a...
    

Xem Tiếp Chương 9Xem Tiếp Chương 10 (Kết Thúc)

Lang Thang Trong Rừng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Đang Xem Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác
» Ngôi Trường Mọi Khi
» Góp Nhặt Cát Đá ( Thạch Sa Tập )
» Hai Vạn Dặm Dưới Biển
» Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
» Con Thúy
» Hạ Đỏ
» Phượng Vĩ
» Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa
» Thằng Quỷ Nhỏ
» Pippi Tất Dài
» Harry Potter Và Mật Lệnh Phượng Hoàng
» Thằng Người Gỗ
» Còn Chút Gì Để Nhớ
» Ngoài Song Mưa Bay
» Đảo Giấu Vàng
» Bong Bóng Lên Trời
» Harry Potter Và Hoàng Tử Lai
» Hoa Hồng Xứ Khác
» Chiếc chìa khoá vàng