Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Đạo Ma Nhị Đế Tác Giả: Trần Thanh Vân    
Gặp Nguy Không Nao

     Triệu Sĩ Nguyên lo lắng:
    - Đơn bá bá không...
    Đơn Minh đã lấy chiếc rương trong túi đeo bên mình, vừa trao cho chàng vừa thốt:
    - Không thể nào được? Có điều lão phu quên mất.
    Lập tức Triệu Sĩ Nguyên tiếp nhận chiếc rương, nhìn nơi mặt nó xem màu sắc biến hóa như thế nào, rồi lấy thuốc giải bên trong trao cho Võ Lâm Tứ Khuyết uống.
    Không lâu lắm bọn Mã Hoằng nghe trong người dứt khó chịu, họ lấy lại bình thường dần dần.
    Triệu Sĩ Nguyên lại trao cho những người chung quanh chàng một phần thuốc giải, nhờ thế chẳng ai bị ảnh hưởng gì của chất độc do Tào Duy Ngã tung ra.
    Số thuốc giải còn thừa, lúc đó dù Triệu Sĩ Nguyên có muốn cứu những đệ tử các môn phái bên dưới đài cũng không còn kịp nữa, bởi những người đó đã ghi sổ, ký tên, dùng thuốc giải của Tào Duy Ngã, vào hàng ngũ thuộc hạ của lão hết cả rồi.
    Thành thử những cao thủ của các môn phái đến đây bị phân ra làm hai, phần đó sẽ đối chọi với nhau trong những cuộc chiến sắp xảy ra.
    Các vị tôn sư kia may mắn ở trên đài, vô cùng tán thán về tình cảnh phân chia đó.
    Hiện tại quanh đài cao, không còn một bóng người.
    Cục diện đã trở thành cái thế chân vạt.
    Nơi một góc đài, phái Vô Cực nhóm tụ lại, trầm lặng, còn bọn Triệu Sĩ Nguyên chiếm phần trung ương. Cánh của Tào Duy Ngã rút ra vòng ngoài, bố trí thành một vòng vây chặt chẽ.
    Tào Duy Ngã vẫn còn có mặt tại đài, nhưng chỉ có một. Số ít thuộc hạ quanh mình lão.
    Lão đang tức uất về những thất bại vừa qua, nhất là cái mưu đồ rãi độc bất thành công trọn vẹn. Bất quá lão chỉ thu thập được một số đệ tử không quan trọng của các đại môn phái, chứ các vị chưởng môn, trưởng giáo đầu vô sự, và vẫn còn bám sát Triệu Sĩ Nguyên như thường.
    Tuy nhiên ngoài mặt lão vẫn tỏ ra đắc ý, như có thu hoạch nhiều thắng lợi lớn.
    Quanh mình Triệu Sĩ Nguyên, đại khái có những gì sau đây:
    - Bang chủ Cái Bang là Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêm Văn, cùng bốn vị sư đệ là Cam thảo lang trung Thư Tiếu Thiên, Nhất chỉ suy hồn Từ Hoành Sơn, Thiên thủ côn Dư Hóa Thanh, Hạo thủ thư sinh Diệp Nhất Đức.
    - Phái Võ Đang thì có chưởng môn nhân Ngươn Thông đạo trưởng, Bạch Vân đạo trưởng và Châu Đằng Giao. Trong số những người bị trúng độc của Tào Duy Ngã có bốn vị sư đệ của Ngươn Thông đạo trưởng, là nhị sư đệ Ngươn Thanh, tam sư đệ Ngươn Trường, lục sư đệ Ngươn Hạnh và thất sư đệ Ngươn Hư.
    - Phái Hoa Sơn có chưởng môn nhân Liễu Kiếm Thanh, cùng nhóm Hoa Sơn Ngũ Kiếm.
    - Phái Chung Nam có trưởng lão Lữ Chí Toàn, và hai người sư đệ của chưởng môn nhân.
    - Phái Không Động có Thiên Thiên Thần Ưng Thương Bạch Hư cùng vị sư phụ của Giang Nguyên là Phiêu Phong Kiếm Khách Trương Tôn Nghi.
    - Phái Nga My có Thiên Minh đại sư, và vị đệ thất sư đệ là Giác Minh đại sư, vị này là sư phụ của Nhất Giới đại sư.
    - Phái Thanh Thành có chưởng môn nhân là Kim Phong đạo trưởng cùng Thanh Phong đạo trưởng.
    Ngoài ra còn có Giang Nam đại hiệp Bát diện thần long Cổ Nam Quang cùng vị tân đệ tử của Triệu Sĩ Nguyên là Trần Anh Niên, Giang bắc nhất hùng Phách Thiên chưởng Quan Đại Du cùng Cao Hiên, một đệ tử vừa được Triệu Sĩ Nguyên thu nhận cùng một lượt với Trần Anh Niên.
    Quái thủ tiên sinh Thiềm Hải Xuyên và Nhất chưởng chấn thiên Nam Võ Tiến, hai vị giang hồ kỳ hiệp cũng có mặt.
    Không kể bọn Đơn Minh, Hồng Chấn, Tần Chung, Phan Lãng Nhật, Vu Bội Lan và Võ Lâm Tứ Khuyết.
    Chỉ thiếu bọn Thiếu Lâm thôi.
    Họ cũng biết là Trí Quang đại sư cùng một số đệ tử từ Lý Thái tự đến đây chủ trì pháp sự tại đàn tràng, song đại sư không chịu tiếp cận với bọn Triệu Sĩ Nguyên.
    Triệu Sĩ Nguyên đảo mắt nhìn quanh đài trường, buông tiếng thở dài:
    - Sự việc ngày nay, sở dĩ chuyển biến như thế này là do tại hạ. Đã đến đài trường khá lâu, sơ ý không quan sát kỹ tình hình, thành ra lão tặc đắc chí. Tuổi còn non, kinh nghiệm còn kém, các vị lại quá tin tưởng. Để đến đổi nhiều cao thủ trọn lòng hy sinh vì chánh nghĩa phải khuất mình phục vụ cho ma đầu. Quý môn quý phái chịu tiếng xấu lây.
    Đơn Minh cao giọng:
    - Nếu cho rằng sơ sót, thì tất cả đều sơ sót, nào phải một mình ngươi? Bây giờ nói đến trách nhiệm làm gì? Hãy tìm biện pháp ứng biến là hơn.
    Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:
    - Đơn bá bá nói đúng. Chúng ta phải nhìn vào thực tế, tìm một lối thoát cho toàn thể.
    Chàng chính sắc hỏi:
    - Các vị lão tiền bối có cao kiến chi, xin tỏ bày cho tất cả cùng tham khảo.
    Phan Lãng Nhật thốt:
    - Địch đông ta ít phải tránh hỗn chiến. Theo lão phu nghĩ thì, nên chiếu theo quy cũ giang hồ, ước định với Tào Duy Ngã, một công thức chiến đấu, nhân cuộc định ước đó chúng ta tìm cách thoát thân, sau này sẽ mưu đồ báo phục sự thất kế hôm nay, đồng thời tảo diệt quần ma!
    Thiên Minh đại sư của phái Nga My, niệm phật hiệu, đoạn tiếp lời:
    - Phan thí chủ nói rất hợp lý. Bần tăng xin xuất trận đầu.
    Đơn Minh bật cười ha hả:
    - Đại sư nghĩ rằng Tào lão tặc sẽ chấp nhận một cuộc giảng lý đúng theo quy cũ giang hồ à?
    Thiên Minh đại sư chính sắc mặt:
    - Quy củ giang hồ do khách giang hồ lập ra để giải quyết mọi cuộc tranh chấp, trước mặt thiên hạ anh hùng. Tào Duy Ngã dù có gan bao lớn, cũng chẳng dám phủ nhận. Huống chi lão ấy đang tạo uy lập thế! Bần tăng nghĩ là lão chẳng dại gì phát động sự công phẫn gây bất lợi cho lão.
    Hồng Chấn chen vào:
    - Đại sư trông thấy quỷ mà cứ tưởng là người mất rồi! Nếu Tào Duy Ngã biết tuân theo quy củ giang hồ thì khi nào lão ta dám thực hành một mưu độc như hôm nay.
    Thiên Minh đại sư thở dài.
    Đại sư cùng Phan Lãng Nhật lấy tâm quân tử độ việc, nhưng nước đề tỉnh họ bởi lão quá biết rõ con người của Tào Duy Ngã.
    Lý luận của Hồng Chấn rất xác đáng, ai ai cũng công nhận, do đó đề nghị ước chiến với Tào Duy Ngã không còn duy trì được nữa.
    Nhất chưởng chấn thiên Nam Võ Tiến thốt:
    - Các vị xem kìa, nơi phía tả có bọn Vô Cực phái, trước mặt thì cao thủ Thiếu Lâm dàn trận La Hán, còn bên tả thì...
    Ngươn Thông đạo trưởng chận lời:
    - Nơi đó bổn môn đệ tử đang bố trận Thất tinh!
    Rồi đạo trưởng tiếp:
    - Còn ở phía hậu thì nhân số rất đông, gồm những bằng hữu bị Tào Duy Ngã dùng độc dược uy hiếp thành ra phải theo về với lão.
    Bạch diện thư sinh Tần Chung thở dài:
    - Nếu chúng ta cứ xung phá vòng vây mà ra thì sẽ không tránh khỏi gây tử vong cho những kẻ vô cớ. Thực ra thì những vị bằng hữu đó đâu phải quyết tâm chống đối chúng ta?
    Chung quy tại Tào Duy Ngã an bày kế độc.
    Nhật nguyệt tinh hoàn Châu Nghiêu Văn cau mày, lắc đầu:
    - Phái Thiếu Lâm tuyên bố là thoái xuất giang hồ, ngờ đâu lại âm thầm tiếp trợ Tào Duy Ngã! Thật là nhân tâm mặc trắc! Khó tin quá! Nếu chúng ta không chính mắt trông thấy thì chẳng bao giờ tin được có sự tình như vậy!
    Họ bàn luận, họ thở than, họ bực tức, nhưng cuối cùng chẳng ai nghĩ ra được biện pháp thỏa đáng.
    Bỗng Triệu Sĩ Nguyên cất tiếng:
    - Theo ý của tại hạ thì chúng ta nên xung phá vòng vây!
    Chàng dừng lại, dửng cao đôi mày, nhìn thẳng vào mặt Ngươn Thông đạo trưởng, hỏi:
    - Vãn sinh quyết định xung phá Thất tinh trận do các đệ tử của quý phái bố trí, chẳng hay lão tiền bối cố ý kiến chi?
    Ngươn Thông đạo trưởng trầm ngâm một phút:
    - Vì sự an nguy của toàn thể võ lâm, bổn tòa đành phải chấp nhận sự hy sinh một số đệ tử, chứ biết sao?
    Châu Đằng Giao xúc động vô cùng, hỏi:
    - Triệu thiếu lệnh chủ có thể bảo toàn tánh mạng mấy vị sư huynh của tiểu đệ chăng?
    Triệu Sĩ Nguyên vội giải thích:
    - Không có việc gây tổn thương cho quý lịnh sư huynh đâu, Châu huynh ạ!
    Châu Đằng Giao hết sức mơ hồ:
    - Dọn một con đường thoát, xuyên qua Thất tinh trận làm sao tránh khỏi việc giết hại mạng người?
    Triệu Sĩ Nguyên đáp:
    - Bởi tránh việc sát phạt lẫn nhau, tiểu đệ mới quyết tâm xung phá Thất tinh trận.
    Châu Đằng Giao giật mình:
    - Thiếu lệnh chủ cho rằng Thất tinh trận có khuyết điểm, dễ phá hơn các trận khác?
    Triệu Sĩ Nguyên biết hắn nghĩ lầm, vội tiếp:
    - Tiểu đệ khi nào có cái ý khinh thường một thế trận tuyệt diệu của quý phái? Xin Châu huynh đừng hiểu lầm. Chẳng qua tiểu đệ định mượn oai lực của quý chưởng môn, Bạch Vân trưởng lão và Châu huynh dẫn đạo, tạo thành một cái thế thuận tiện, giúp cho việc phá trận được dễ dàng, mà trận thế bị phá dễ dàng thì không xảy ra cuộc sát hại đáng tiếc, bởi không có xô xát quan trọng!
    Hiện tại trong võ lâm, kể về trận pháp, Thất tinh trận của phái Võ Đang và La Hán trận của phái Thiếu Lâm được kể như vô địch.
    Thất Tinh trận ảo diệu vô cùng, địch mạnh thì trận mạnh, địch động thì trận động, địch bất động thì trận cũng bất động.
    Từ xưa đến nay chưa có một nhân vật nào phá nổi.
    Triệu Sĩ Nguyên cũng biết vậy, nên đề nghị phá trận Thất tinh mà không phá trận La Hán.
    Bởi quanh chàng không có đệ tử phái Thiếu Lâm, thì không mượn được ai dẫn đạo rồi.
    Do đó chàng mới nhờ đến Ngươn Thông đạo trưởng, Bạch Vân trưởng lão và Châu Đằng Giao, các vị này đương nhiên là am tường trận pháp, họ sẽ chiếm tiên cơ dễ dàng, rồi nhân tiên cơ chàng dùng công lực thâm hập áp đảo luôn các người thủ trận, tránh cuộc xô xát hãi hùng.
    Đến lúc đó Ngươn Thông đạo trưởng và Châu Đằng Giao mới hiểu thâm ý chàng.
    Châu Đằng Giao thốt mấy lời tạ lỗi, đoạn hắn hỏi:
    - Thiếu lệnh chủ định lúc nào chúng ta phát động cuộc xung trận?
    Triệu Sĩ Nguyên ngưng trọng thần sắc:
    - Nếu các vị tin tưởng nơi tại hạ, thì tại hạ xin mạn phép trình bàỵ..
    Mọi người cùng thốt một lượt:
    - Tự nhiên rồi! Thiếu lệnh chủ cứ phân phó, bọn tại hạ xin tuân hành.
    Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên tùy theo sở trường của mỗi người phân công cất việc xong xuôi, đoạn tất cả rời bỏ đài cao tiến về mặt trận do bọn đệ tử phái Võ Đang trấn thủ.
    Bốn người đi đầu gồm Triệu Sĩ Nguyên, Ngươn Thông đạo trưởng, Bạch Vân trưởng lão và Châu Đằng Giao.
    Tào Duy Ngã theo dõi mọi cử động của bọn Triệu Sĩ Nguyên song lão vờ như chẳng thấy gì cả, để mặc tình họ làm chi thì làm.
    Lão chỉ nhếch môi cười lạnh.
    Xuống đến bên dưới đài rồi, Triệu Sĩ Nguyên lui lại, nhường cho Ngươn Thông đi trước.
    Không lâu lắm, họ đi đến trước trận Thất Tinh.
    Ngươn Thông cau mày, lòng se lại khi thấy người nghinh đón lão chính là các vị sư đệ tình thân như thủ túc, gồm Ngươn Thanh, Ngươn Trường, Ngươn Trinh, Ngươn Hanh, Ngươn Hư và Ngươn Minh.
    Cả sáu vị đối diện với chưởng môn không tỏ lộ một cảm tình nào, họ lạnh lùng như song phương không hề quen biết.
    Họ lạnh nhạt, Ngươn Thông bất mãn về thái độ đó, bởi dù sao tất cả cũng từng sống bên nhau qua nhiều năm dài, hôm nay vì xử cảnh dị đồng, bắt buộc phải đối lập với nhau, thì ít nhất cũng phải lấy lễ đối nhau, sau đó có động thủ cùng chẳng đáng trách.
    Đạo trưởng quát hỏi:
    - Các ngươi có còn nhớ bổn tòa chăng?
    Đạo trưởng đinh ninh là họ mất cả tâm thần, và chỉ có trường hợp đó mới giải thích được thái độ lạnh nhạt của họ.
    Ngờ đâu nhị sư đệ Ngươn Thanh bình tĩnh cúi đầu đáp:
    - Tiểu đệ đâu dám quên chưởng môn sư huynh.
    Liền theo đó, đạo nhân hỏi:
    - Chưởng môn sư huynh chọn hướng này mà ra, có phải là muốn cho bọn tiểu đệ nhân tình riêng mà mở cho sư huynh một lối thoát?
    Ai ai cũng sửng sờ.
    Thế là họ vẫn có thần trí. Không tán thất thần trí thì tại sao họ phản kháng người nhà?
    Ngươn Thông chưa kịp đáp, Triệu Sĩ Nguyên dùng pháp truyền âm nhập mật rỉ bên tai đạo trưởng:
    - Chưởng môn không thể do dự, phải xuất thủ tranh lấy tiên cơ, chế trụ các vị sư đệ, xung phá trận thoát đi! Đó là việc tối quan trọng, cần phải làm trước, tạm thời bỏ qua một bên về vấn đề tình cảm.
    Ngươn Thông cảm thấy bất nhẫn phần nào, chưa xuất thủ liền.
    Bạch Vân trưởng lão từ phía sau lướt tới hét:
    - Nghiệt đồ to gan dám ngăn chận pháp giá của chưởng môn, không thể dung thứ cho các ngươi được.
    Trưởng lão nghiên vai lách mình đến gần Ngươn Thanh, vươn tay ra điểm xuống huyệt Kiên tỉnh nơi đầu vai.
    Luận về thân phận, Ngươn Thanh còn kém Bạch Vân trưởng lão một bậc, tự nhiên võ công của Bạch Vân trưởng lão phải cao hơn, xem ra Ngươn Thanh khó tránh kịp bàn tay của trưởng lão.
    Nhưng Ngươn Trình đạo nhân vung trường kiếm theo thế Kim Ty Triền Quyển chém tới.
    Nếu trưởng lão không rút tay về thì nhát kiếm đó giáng xuống cánh tay phải bị tiện lìa.
    Đưa tay điểm huyệt chẳng phải Bạch Vân đạo trưởng muốn gây thương tổn cho đệ tử, chẳng qua lão xuất thủ để phát động thế công, cho mọi người nhân theo đó khởi phá trận thế, chiếm tiên cơ như đã định thôi.
    Cho nên vừa thấy Ngươn Trinh vung kiếm, trưởng lão rút tay ngay, đồng thời đảo bộ vọt mình vào trận.
    Châu Đằng Giao hét lên một tiếng lớn, vọt theo liền.
    Ngươn Thông đạo trưởng thở dài, vào trận luôn. Triệu Sĩ Nguyên theo sát phía hậu.
    Bọn Bạch Vân trưởng lão vốn am tường trận pháp, song quanh quẫn mãi mà vẫn không làm sao thoát ra được.
    Bất quá họ có võ công cao, họ giữ mình khỏi bị thương tổn khi trận thế biến động, toàn thể bốn mười chín người trấn đóng cùng vũ lộng trường kiếm, ánh chớp ngời ngời, bao vây bốn phía rất chặc chẻ.
    Chính họ là thủ lãnh môn phái mà cũng không phá nổi một trận thế của bổn môn, đủ biết thế trận lợi hại vô cùng.
    Thực ra bọn Bạch Vân đạo trưởng không nở sát hại đồng đạo bởi cố tránh gây thương tích cho nhau, mà thành ra họ không dọn được lối thoát.
    Triệu Sĩ Nguyên theo sau ngầm nghiên cứu thế trận. Nhờ chàng thông minh tuyệt đỉnh nên thấu rõ huyền cơ của trận pháp, lập tức lấy chủ trương đối phó với tình hình.
    Theo chân Ngươn Thông đạo trưởng đảo quanh một vòng trong trận, chàng dùng Vô Vi chỉ pháp điểm ngã các đệ tử phái Võ Đang.
    Thoạt tiên chàng điểm từng chặng, mỗi chặng một người phá mất cái thế liên hoàn hiệp công của đối phương, sau đó điểm đến những người còn lại.
    Trong một phút chàng đã chế ngự bốn mươi chín người trấn giữ thế trận.
    Trận thế vỡ tan.
    Ngươn Thông đạo trưởng, Bạch Vân trưởng lão, Châu Đằng Giao sững sờ.
    Họ không tưởng nổi tài nghệ của Triệu Sĩ Nguyên cao siêu đến mức độ đó.
    Thất Tinh trận của phái Võ Đang cầm như một tuyệt học trấn sơn thế mà đối với Triệu Sĩ Nguyên lại trở thành một trò trẻ!
    Cả ba cùng lộ vẻ thất vọng ra mặt.
    Triệu Sĩ Nguyên an ủi:
    - Thực ra nhờ có các vị dẫn đường, tại hạ mới vào trận được dễ dàng, chứ nếu không thì chẳng làm sao một mình tại hạ xông xáo tự do mà thừa cơ hạ thủ.
    Chấm dứt gấp ý nghĩ chán nản của ba người, chàng giục:
    - Chúng ta tiến tới đi thôi!
    Chàng vọt lên trước, những người theo sau chia nhau bế sáu vị sư đệ của Ngươn Thông đạo trưởng mang đi.
    Bỗng có tiếng quát vang lên:
    - Đứng lại.
    Hơn trăm đại hán vận y phục chẹt màu đen, theo tiếng lịnh quát của người chỉ huy xuất hiện chận đường.
    Đợt trước đã giăng ngang, chận lối, đợt sau tràn tới tăng cường. Phía sau xa, còn vô số người lao nhao tiến lên, tạo thành một biển người.
    Trong tay của mỗi đại hán có một ống đồng màu đen, đầu ống chỉ thẳng đến bọn Triệu Sĩ Nguyên.
    Một bàn tay của chúng đặt nơi nút bấm, phía sau ống đồng.
    Triệu Sĩ Nguyên đã thấy loại ống đồng này một lần trên Câu Lậu Sơn.
    Trong ống đó có chứa một chất nước tuyệt độc, nước xịt trúng vào ai là người đó không chết cũng tàn phế.
    Chàng thì không sợ loại nước đó bởi thân thể chàng có tẩm luyện thuốc ngừa, thành bất độc bất xâm.
    Nhưng các người kia thì sao?
    Chàng cau mày, dừng chân lại, trầm ngâm một chút, cười lạnh mấy tiếng, quay mình ngăn chận những người phía hậu, thốt:
    - Chúng dùng độc thủy, ngăn trở chúng ta, bây giờ không còn cách nào khác hơn là trở lại đài trường, tìm biện pháp khác.
    Đơn Minh bước lên, cao giọng:
    - Sĩ Nguyên! Thân thể ngươi vạn độc bất xâm, sợ gì mà không dám xung sát?
    Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:
    - Còn các vị?
    Tần Chung tiếp nối:
    - Sĩ Nguyên! Ngươi là mục tiêu chính của Tào Duy Ngã, ngươi thoát thân rồi Tào Duy Ngã phải cố kỵ hẳn lão ấy chẳng dám làm gì bọn ta đâu! Chỉ cần ngươi còn sống thôi là lão chẳng bao giờ dám buông lung tính khí!
    Triệu Sĩ Nguyên chính sắc:
    - Tiểu điệt đâu có thể tự mình cầu an mà bỏ mặc các vị trong nguy cảnh! Tần thúc thúc nói thế sai rồi.
    Triệu Sĩ Luân tán đồng:
    - Tam đệ nói phải đấy, người trong họ Triệu không hề ham lợi cho mình, để hại cho kẻ khác!
    Y day qua Triệu Sĩ Mẫn bảo:
    - Sư đệ! Chúng ta trở lại đi!
    Hai anh em vẫy tay, gọi những người tùng hành trở lại đài trường.
    Bao nhiêu người khác không làm gì hơn, cũng trở lại luôn.
    Nơi đãi cao Tào Duy Ngã đã chiếm vị trí của Triệu Sĩ Nguyên, lão nhìn bọn chàng cười lạnh thốt:
    - Các vị trở lại làm thượng khách của lão phu à? Nếu thế nên lên đài, ngồi nơi phía hữu kia, lão phu có điều cần thảo luận với các vị!
    Đơn Minh và Hồng Chấn nóng tính, lướt tới cạnh đài hét:
    - Tào tặc! Ngươi xuống đây! Có trò gian ác gì cứ giở ra, bọn ta sẽ cho ngươi biết lợi hại!
    Tào Duy Ngã bật cười hắc hắc, quay đầu về phía hậu nháy mắt với một lão nhân.
    Lão nhân bước ra mép đài, một tay cầm ống đồng đen, tay kia án nơi nút bấm.
    Tào Duy Ngã ra lịnh...
    Lão nhân bấm nút liền. Một vầng sương mù màu vàng từ nơi ống đồng phát xuất, tỏa nhanh lan rộng, từ trên không đổ dồn xuống, chực phủ lên đầu Hồng Chấn và Đơn Minh.
    Hồng Chấn và Đơn Minh khiếp hãi, vung chưởng tới tấp, song chưởng phong không làm sao quét sạch vầng sương vàng.
    Triệu Sĩ Nguyên lướt tới, cao giọng hét:
    - Trở lại!
    Chàng phất ống tay áo, tụ phong vút ra, mãnh liệt cuốn trọn vầng sương vàng đẩy bật trở lại.
    Lão nhân không tránh kịp, bị luồng sương vàng phớt qua, lão rú thảm một tiếng lớn, ngã nhào.
    Lão lăn lộn trên đài, kêu la ầm ĩ.
    Triệu Sĩ Nguyên và Hồng Chấn cùng Đơn Minh bật cười ha hả trở về vị trí.

Xem Tiếp Chương 72Xem Tiếp Chương 118 (Kết Thúc)

Đạo Ma Nhị Đế
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Đang Xem Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác