Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Ngoài Song Mưa Bay Tác Giả: Lý Thụy Ý    
    Thục à, còn mấy ngày nữa là anh Ngự về rồi.
    Đang mãi mê xem báo, nghe chị hỏi Thục vội ngẩng lên:
    - Thiều nói gì ạ?
    Thiều lập lại:
    - Còn mấy ngày nữa anh Ngự về.
    Thục lơ đãng:
    - Dạ…
    Thục không mấy chú ý đến ngày về của Ngự vì thật ra Thục đâu có muốn đóng vai trò bất đắc dĩ đó! Chỉ có với Thiều, thời gian càng gần ngày Ngự hồi hương càng làm cho Thiều cuống quýt thôi. Đôi khi Thiều nghĩ, hay là cứ liều mạng gặp Ngự rồi chuyện tới đâu thì tới nhưng lý trí Thiều lại cản ngăn. Không được! Thiều không được quên làm Ngự thất vọng. Nếu Thiều không thương Ngự thì dễ, sao cũng được, nhưng đàng này Thiều thương mến Ngự và không bao giờ đủ can đảm đạp đổ trong tâm hồn Ngự lâu đài mộng mơ! Dù sao, Thục cũng là em ruột của Thiều! Để Thục gặp Ngự thay cho Thiều không có gì lá trái cả… Từ bên cạnh Thiều và Thục, chiếc máy phát thanh nhỏ đang nhè nhẹ vang ra giọng ca của một nữ ca sỹ “Tuổi nào ngồi ngắm mây bay ngang trời, mưa, mây đen trên vùng tóc dại bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này… em xin tuổi nào còn tuổi nào cho em… trời xanh trong mắt em sâu, mưa xuống vây quanh giọt sầu…”. Lời nhạc dễ thương một cách thấm thía! Lời ca làm Thục chợt nhớ đến Hoạt và những lần Hoạt đến chơi. Nhìn Hoạt, Thục ngầm biết Hoạt rất thương Thiều. Để ý thêm nhiều chút nữa, Thục nắm chắc trong tay ý nghĩ của mình là đúng. Thục định hôm nào sẽ trêu Hoạt chơi để bắt nạt Hoạt mà vòi quà chứ! Có điều Thục thấy hình như Thiều không mảy may biết gì về tình cảm đó của Hoạt dành cho Thiều. Thục chợt nghĩ thất tất cả gút mắc của con đường tình cảm. Chỉ là sự đuổi bắt giữa những chiếc bóng mà thôi. Rốt cuộc lại, sẽ chẳng ai bắt gặp được gì cả. Thục luôn chủ trương sống cho bổn phận, công việc học hành, tình cảm là thứ yếu và chỉ nên nhường một bên, mang tình cảm vào đời sống chỉ tổ làm cho đời sống thêm đau xót. Một lần khi nghe Thục tâm sự như vậy, một đứa bạn gái đã bĩu môi bảo Thục: “Ừ phải, bây giờ thì cho mày ba hoa như vậy, nhưng chưa đâu Thục ạ. Mày chỉ nói được thế là bởi vì mày chưa gặp được thần tượng của mày đó thôi. Một ngày nào đó khi mày đã phải lòng một hoàng tử nào đó rồi, mày sẽ thấy tình cảm là trên hết và lúc đó mày mới thấy quan niệm của mày sai”. Thục và con nhỏ bạn cãi nhau kịch liệt rồi đành huề vì mỗi đứa có một lý lẽ riêng nhưng Thục vẫn nhớ như in vào đầu óc lập luận của nhỏ bạn. Bây giờ nhìn vào bộ ba Thiều - Ngự - Hoạt, Thục càng thấy quan niệm của mình đáng giá hơn. Và Thục đã mang ý nghĩ sẽ nói cho Thiều biết nhận xét của mình về Hoạt… Thục đề nghị:
    - Thiều đàn em nghe một bản đi Thiều!
    Thiều hạ giọng:
    - Lười quá.
    Thiều nhăn mặt:
    - Kệ! Thiều ca nữa, bản nào Thiều thích nhất đó!
    Nói xong Thục quay vào lấy cây đàn. Thiều so phím rồi hát: “Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới…. bây giờ anh vui, lời ca anh mỏi nỗi lòng anh say…”
    Thục khen rối rít:
    - Bài này Thiều ca hay ác.
    - Anh Hoạt dạy đó.
    Thục “nhập đề” luôn.
    - Thiều nè, em hỏi thiệt, Thiều thấy anh Hoạt thế nào?
    Thiều thản nhiên:
    - Chả thế nào cả, thường thôi.
    Thục nhún vai:
    - Sức mấy! Em thì thấy khác.
    - Khác ở chỗ nào?
    Thục đưa một ngón tay lên môi, bí mật:
    - Anh Hoạt thương Thiều đó!
    Thiều nhìn Thục ngạc nhiên. Con bé hôm nay ăn nói lạ.
    - Bậy!
    - Bậy gì. Em nói thật đó, em để ý nhận xét nhiều rồi mời dám nói vậy chứ đâu phải khơi khơi mà em nói.
    Thiều la em:
    - Thục không được nói vậy nghen, lỡ anh Hoạt nghe ảnh giận.
    - Ở mà giận, ảnh còn thích nữa.
    Thục nói xong cười, bỏ chạy ra nhà sau. Điều tiết lộ của Thục làm Thiều hoang mang. Có thật vậy không? Bộ… Hoạt thương Thiều thật sao? Một đứa con gái tật nguyền mà vẫn được thương sao? Đồng thời, Thiều chợt nhớ đến ánh mắt Hoạt nhìn mình những lần Thiều kể chuyện Ngự. Đột nhiên Thiều nghe một niềm ân hận len lén đi vào tâm não. Nếu quả thật Hoạt thương Thiều thì lâu nay Thiều đã làm khổ Hoạt mà Thiều không hay: Nhưng làm sao bây giờ? Hoạt kín đáo quá! Muộn màng hết! Thiều chép miệng nhủ thầm. Cầu mong sao cho ước đoán của Thiều không phải là sự thật…
    - Xin lỗi cô cho tôi hỏi cô Thiều.
    Người con trai đứng trước mặt Thiều mang một vóc dáng cao cao gầy gầy, khuôn mặt dài với đôi mắt chìm dười một vầng trán quá rộng được che phủ bởi mớ tóc bồng bềnh rất nghệ sỹ. Người con trai mặc một chiếc chemise trắng tinh tươm và quần sẫm màu. Giọng nói ấm và ngọt. Tim Thiều như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, hai bàn tay lạnh lẽo bất động trên thành xe lăn. Ngự đó, làm sao bây giờ? Ngự đó, trước mặt nhưng mình không có quyền nhận! Đôi môi Thiều run run:
    - Xin lỗi, ông là ai?
    - Tôi là Ngự, Trần Hoàng Ngự. Không biết Thiều có nhà không ạ?
    Thiều chua xót đến tê tái. Phải rồi, làm sao Ngự ngờ được chính Thiều đang hiện diện trước mặt Ngự? Làm sao Ngự ngờ được người con gái trong mơ của mình lại ngồi trên chiếc xe lăn. Cho nên Ngự không thể nào cúi xuống nhỏ nhẹ hỏi “Có phải cô là Thiều?” mà lại hỏi “Thiều có nhà không?”. Sự đau đớn làm Thiều nghẹn tiếng. Thiều nắm chặt hai bàn tay vào nhau, thu hêt bình tĩnh nói nhỏ:
    - Dạ mời ông ngồi.Thưa… ông kiếm em tôi có việc gì?
    Ngự tần ngần:
    - Tôi từ xa về. Nếu Thiều vắng thì tôi xin kiếu, chiều tôi trở lại.
    Thiều vội vã lắc đầu:
    - Xin lỗi ông tôi hơi tò mò. Ông ngồi chơi, Thiều có nhà đấy.
    Ngự bước tới ngồi vào chiếc canapé. Ngự thật sự xúc động khi nhìn thấy người con gái này mà ngay phút đầu Ngự đoán là chị hay em của Thiều. Thiều quay vào gọi to:
    - Vú Năm ơi!
    Vú Năm chạy ra. Thiều nói nhỏ nhờ vú Năm gọi Thục dùm. Khi Thục xuất hiện một cách bỡ ngỡ nơi ngưỡng cửa, Thiều vội ra dấu cho em rồi nói luôn:
    - Có anh Ngự từ xa về muốn gặp em đó.
    Thục nhìn người con trai lạ rồi nhìn chị trong một giây ngạc nhiên. Rồi Thục nhớ đến phận sự phải làm, đến vai trò phải đóng. Vai trò mà Thiều đã ân cần dặn dò. Thục bước đến bên salon, cúi chào Ngự!
    - Thưa… anh mới về!
    Cảm nghĩ đầu tiên của Ngự là hai chị em nhà này giống nhau. Và Thiều xinh hơn tưởng tượng của Ngự rất nhiều. Ngự nói:
    - Anh vừa đến sáng nay… vội đến Thiều.
    Thục cố làm quen với hoàn cảnh mới… Trong khi Thục và Ngự nói chuyện, Thiều lặng lẽ lăn xe vào bên trong. Từng câu nói chuyện của Thục và Ngự như đóng vào tim Thiều những nhát búa. Thiều muốn khóc nhưng nước mắt không thể chảy, Thiều muốn gào to nhưng âm thanh không kết tụ, Thiều muốn được hôn mê nhưng Thiều vẫn tỉnh. Biết làm sao bây giờ. Người thương của Thiều đó mà Thiều đành cúi mặt làm ngơ. Ngự thật đúng là một hình ảnh trong mơ của Thiều! Khuôn mặt đó, vóc dáng đó. Không phải dành cho mình! Nỗi chua xót dậy lên rồi loang ra trên từng cảm nghĩ của người con gái. Thiều gục mặt vào hai bàn tay, không biết nên nghĩ gì và nhớ gì.
    Một bàn tay đập nhẹ lên vai Thiều rồi tiếng Thục:
    - Thiều!
    Thiều ngước nhìn em:
    - Ngự về rồi à!
    - Dạ!
    - Có gì trắc trở không?
    Thục ngồi xuống bên chị:
    - Không Thiều ạ. Anh Ngự nói chuyện rất hay.. có điều em cứ quen miệng xưng Thục hoài.
    Thiều kêu lên:
    - Chết, có sao không?
    Thục lắc đầu:
    - Chả sao. Anh ấy ngạc nhiên, em bèn giải thích Thiều là tên Thiều, lúc em gửi thư cho anh ấy, em sợ nên nhờ Thiều cho mượn tên đỡ.
    Thục thông minh thật. Thiều nói:
    - Ngự có thắc mắc tại sao lúc nãy Ngự vào hỏi mà chị lại gọi Thục?
    - Dạ có. Nhưng em bảo tại em kể chuyện em và anh ấy cho chị nghe nên chị đoán ra.
    Giọng Thục trong như pha lê và có một chút gì hớn hở trong đó. Thiều thoáng rùng mình khi chợt thấy hình như mình đang giận Thục. Thục có lỗi gì đâu? Ngự có lỗi gì đâu? Không ai có lỗi gì cả… mọi người đều vô tội, chỉ chua xót cho mình. Thiều hỏi:
    - Bao giờ Ngự trở lại?
    - Dạ, ngày mai.
    Rồi Thục ngập ngừng. Thiều hỏi em:
    - Gì đó Thục?
    - Anh Ngự nói chuyện làm em khớp nhiều lúc suýt lộ.
    Thiều trấn em:
    - Không sao đâu chị tin là Thục đủ khả năng.
    Câu nói của Thiều nặng nề và buồn lạ. Thục nhìn chị rồi cũng đâm buồn lây. Tự dưng Thiều nói:
    - Thục đưa chị vào phòng hộ.
    Thiều thèm được nằm một mình không biết để làm gì.

Xem Tiếp Chương 8Xem Tiếp Chương 11 (Kết Thúc)

Ngoài Song Mưa Bay
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Đang Xem Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác
» Ngôi Trường Mọi Khi
» Góp Nhặt Cát Đá ( Thạch Sa Tập )
» Ngoài Song Mưa Bay
» Hai Vạn Dặm Dưới Biển
» Hạ Đỏ
» Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
» Pippi Tất Dài
» Harry Potter Và Mật Lệnh Phượng Hoàng
» Thằng Người Gỗ
» Còn Chút Gì Để Nhớ
» Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa
» Thằng Quỷ Nhỏ
» Hoa Hồng Xứ Khác
» Bong Bóng Lên Trời
» Con Nhà Giàu
» Trại Hoa Vàng
» Đảo Giấu Vàng
» Harry Potter Và Hoàng Tử Lai