Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Đừng Nói Xa Nhau Tác Giả: Khánh Mỹ    
    - Vâng, xin cảm ơn sự có mặt của ông trong buổi thuyết trình hôm nay. Xin chào.
    Uyên nở nụ cười, chào người khách cuối cùng vừa rời phòng họp lớn. Cô quay lại và thu dọn các bình hoa để giữ lại đế ghim. Trường - anh chàng phụ trách âm thanh và đèn đóm trong phòng họp cũng lo gỡ micro và vài thiết bị phụ, anh quay qua háy mắt với Uyên:
    - Cô Uyên mới làm công việc này lần đầu mà khéo léo ghê, không hề có sơ suất nhỏ, hay thật.
    Uyên vén vài sợi tóc rũ xuống má, mĩm cười nói:
    - Công việc nhẹ nhàng mà anh Trường, đâu có gì.
    Trường le lưỡi:
    - Trời ơi, cả đống thứ linh tinh mà Uyên bảo không có gì. Vừa cắm hoa chưng, vừa lo phần ăn nhẹ, caphê, các thứ. Chưa kể khâu tiếp tân quá xuất sắc làm bên nước ngoài rất hài lòng.
    Uyên chỉ biết cười trước lời khen như pháo ran của Trường. Cô vừa thu dọn xong phần mình thì ông Lâm Thanh đã trở vào.
    Với tướng đi lạch bạch, nặng nề, ông vừa bước vào cửa là oang oang ngay:
    - Ối trời, cô Uyên hay quá. Hôm nay buổi thuyết trình vừa gặt hái được kết quả tốt, có nhiều ý kiến hưởng ứng và Hội chúng ta còn được nhiều người khen lắm. Nhất là cách tiếp tân và phục vụ của cô Uyên. Tôi thật cảm ơn cô nhiều là đã nhận lời làm việc cho chúng tôi.
    Uyên lắc đầu nói với ông:
    - Nếu ông không đề nghị tôi cũng không biết là mình có thể làm một công việc như thế này. Tôi thấy thích việc này, nên...
    - Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. - - Ông cười hể hả- - Tôi bảo đảm qua lần làm như hôm nay, ban điều hành sẽ chính thức nhận cô vào làm đấy. Tôi đề cử đâu có sai. Cô rất thích hợp với công việc
    Uyên nói với vẻ biết ơn:
    - Cám ơn ông, cũng nhờ ông giới thiệu.
    Ông Lâm Thanh xua tay:
    - Có gì đâu. Chuyện thường thôi mà.
    Rồi như chợt nhớ ra, ông nói:
    - Chắc cô Uyên cũng đã mệt rồi. Thôi cô để mấy đứa nhỏ nó dọn dẹp. Để tôi đưa cô về trước, nghỉ sớm.
    Uyên bối rối, cô ngại ngùng tìm cách từ chối:
    - Cám ơn ông, nhưng tôi còn phải sắp xếp cho xong, vả lại tôi cũng đã có hẹn bạn đưa về.
    Ông Lâm Thanh hơi nhíu mày lại nhưng lại giãn ra ngay, ông cười xuề xòa:
    - Vậy à, vậy thì tôi về trước nhé! Mai cô Uyên đến văn phòng hội, chúng ta sẽ thảo luận về những quyền lợi và trách nhiệm chính thức của cô trong công việc này, đê/ ta ký hợp đồng làm việc luôn.
    Uyên nở nụ cười vui mừng:
    - Vâng ạ, sáng mai tôi sẽ đến.
    - Chào cô.
    - Vâng, chào ông.
    Đợi đến khi ông Lâm Thanh vừa ra khỏi cửa, Uyên đã nhanh tay thu dọn xong, cô khoác túi xách lên vai, và ra về. Đi ngang chào Trường, cô nghe anh cười nhỏ:
    - Dám dóc với xếp để về một mình ha!
    Cô cười theo. Có thêm một người vừa là đồng nghiệp, vừa là đồng minh của mình cũng tốt.
    Trời tháng ba, Sài Gòn vẫn còn không khí xuân, mát lạnh và đầy gió. Ra khỏi hội trường, cô không vẫy xe mà thả bộ dọc hè phố.
    Đã hai ngày nay cô đã chuẩn bị và lo sốt vó về buổi thuyết trình này. Khi nhận lời làm thử với Ban Điều Hành Hội Hỗ Trợ Doanh Nghiệp, cô đã không thể tưởng tượng được sự quy mô của nó lớn đến như vậy.
    Để có thêm người phụ giúp mình trong vấn đề tiếp tân và phục vụ, Uyên đã đến Trung Tâm giới thiệu việc làm, tuyển bốn cô sinh viên phụ giúp mình trong vấn đề này.
    Cô đã hướng dẫn họ cách gắn bảng tên, ghi số lưu niệm cho khách mời và dạy luôn về cách cắm hoa... trong suốt hai ngày. Nên hôm nay, các cô rất thuần thực và mọi việc sẽ suôn sẻ hơn.
    Uyên vừa đi vừa nghĩ lan man về công việc mới mẻ này. Đây là một công việc tốt và rất phù hợp với cô. Công việc lại chỉ làm theo từng chương trình. Giữa những chương trình hội thảo đó là thời gian trống. Cô sẽ chỉ có thì giờ vừa quản lý "Hoài Hương," vừa làm tốt việc này.
    Uyên rẽ vào một con đường phố đầy ánh sáng. Mùi thơm từ hàng quán hai bên đường làm cô sực nhớ đến cái bao tử rỗng của mình. Vì quá lo lắng cho công việc, nên buổi trưa cô chỉ dùng một miếng sandwich nhỏ và uống chỉ toàn nước ngọt có gaz, nên giờ cô cảm thấy cồn cào vì đói.
    Ngang qua một quán thơm lừng, cô đã dụ dự định bước vào, nhưng một cái bàn đầu quán làm cô chú ý. Và tiếp theo là rút ngay lại quyết định của mình, cô quay người bỏ đi, bụng bực dọc vì mình vào lầm chỗ.
    Đấy là Kiên, người bạn của Minh. Cô biết chắc anh ta luôn có ác cảm với cô vì mấy lần gặp mặt, anh ta đều nhìn vào cô một cách khinh miệt lộ rõ. Cô không biết tại sao. Có lẽ vì cô là người tình không danh phận của bạn anh ta hay vì cô đã suýt có một đứa con không thừa nhận.
    Cô không biết. Chỉ biết anh ta ghét cô thậm tệ, điều đó luôn thể hiện trong ánh mắt, do đó cô cũng không muốn gặp anh ta. Không phải chỉ riêng anh ta, mà Minh và những gì thân thiết, liên quan với anh, cô đều không muốn biết tới nữa.
    Người đàn bà ngồi chung với Kiên, cô không thấy được mặt, có lẽ là vợ Kiên. Cô nhớ có lần Minh bảo với cô, Kiên có người vợ giàu có và rất dữ dằn, ghê gớm. Cô chưa từng gặp mặt, nhưng bây giờ lại thấy đáng kiếp cho anh ta.
    Bỏ qua tô phở ngon lành. Và vì bực bội , Uyên đã cuốc bộ về luôn tới nhà mà cô không hay biết. Chỉ mới hơn sáu giờ mà con hẻm của cô đã tối om om.
    Uyên thầm chắc lưỡi. Đúng là hẻm của công chức, nhà ai nấy ở, mới 6 giờ đã đóng cổng rút vào nhà hết rồi.
    Trước cửa nhà cô lù lù một khối dưới ánh đèn leo lét là cái môtô của Trúc và anh ngồi trên đó. Thấy cô về, anh mừng rỡ nhảy vội xuống đất.
    - Anh chờ lâu ơi là lâu- - Anh than thở
    Uyên cười hỏi:
    - Anh tìm Uyên có chuyện à?
    Trúc tròn mắt:
    - Dĩ nhiên là có rồi. Anh đi Huế mấy ngày nay, vừa về đến Sài Gòn là bay đến Uyên liền. Bây giờ khỏi mở cổng, lên xe anh chở đi.
    Uyên ngạc nhiên:
    - Đi đâu?
    - Đi ăn chứ còn đi đâu? gần 7 giờ rồi, anh đợi muốn chết.
    Uyên phì cười khi thấy anh mè nheo. Nhưng cô vẫn mở khoá cổng, cô nói với anh.
    - Uyên không đi đâu.
    Tay anh chận lại ống khoá, anh nhìn vào mặt cô, nheo mắt nói:
    - Đừng nói với anh là Uyên dùng cơm với người khác rồi.
    Uyên bỡ ngỡ trước cái vẻ hơi độc đoán của anh, cô máy móc trả lời:
    - Không có.
    - Uyên chưa dùng bữa tối? - - Anh hỏi
    - Chưa.
    - Vậy tại sao không muốn đi với anh. - - Anh tra gặng
    Uyên vừa bực, vừa buồn cười, cô nói:
    - Vì Uyên rất mệt, anh có biết không. Cả ngày hôm nay Uyên làm việc đừ cả người. Đến ăn Uyên cũng làm biếng đi. Anh cứ đi dùng bữa đi. Uyên muốn vào nghỉ trước.
    Cô gỡ tay anh ra và mở khoá. Trúc tần ngần rồi cũng phụ cô đẩy cánh cửa rộng ra. Cô bật cười:
    - Anh đẩy chi dữ vậy? Uyên vào rồi mà.
    Trúc nhướng mắt:
    - Không cho anh và con ngựa sắt của anh vào à?
    Uyên ngạc nhiên nhìn anh đẩy chiếc moto vào sân. Cô ngớ ngẩn hỏi:
    - Sao anh không đi ăn?
    - Uyên không ăn, anh cũng không muốn đi.
    Anh trả lời thản nhiên, câu nói hệt một câu nói lẫy của lũ trẻ nít.
    Uyên cười lắc đầu:
    - Đừng bướng như thế, Uyên nhớ là anh rất háu đói. Đã 7giờ rồi mà chưa ăn uống gì, chút nữa có lăn đùng ra xỉu đừng có đổ thừa Uyên.
    Trúc đi sau cô vào nhà, anh ngồi phịch xuống ghế salone, nói cứng:
    - Uyên nhịn được thì anh nhịn được. Trừ phi Uyên đã ăn rồi mà dối anh thôi.
    Uyên nhăn mặt, ngán ngẩm cho tính đa nghi của anh:
    - Uyên dối anh thì ích lợi gì. Anh nói lạ.
    Anh như biết lỗi, gãi đầu nói lãng đi:
    - Hôm nay Uyên đi làm thử việc ấy à? Công việc thế nào?
    Uyên gật đầu:
    - Cũng tốt lắm. Ngày mai Uyên ký hợp đồng chính thức nhận việc.
    - Việc có cực nhọc không? - - Trúc hỏi.
    Uyên chớp mắt:
    - Nhẹ nhàng thôi, nhưng phải êm đềm bao thầu cả tỉ thứ linh tinh. Nhưng Uyên nghĩ có lẽ công việc này thích hợp cho Uyên.
    Trúc nhướng mắt:
    - Còn công việc ở nhà hàng thế nào?
    - Cũng tạm ổn.
    Uyên tần ngần giây lát rồi bảo anh:
    - Anh Trúc này
    - Gì Uyên? - - Anh ngẩng lên.
    - Uyên thấy anh nên đi ăn tối đi.
    - Uyên đuổi anh à? - - Anh cau mày.
    - Không phải. Chỉ vì Uyên biết anh đang đói bụng, có phải không?
    Trúc gãi đầu:
    - Ờ !... thì cũng có.
    - Vậy anh ra ngoài kiếm gì ăn đi.
    Trúc cương quyết lắc đầu:
    - Có Uyên đi anh mới đi.
    Uyên nhăn mặt:
    - Anh sao vậy? Cứ y như...
    Cô bỏ lửng câu nói, làm Trúc thắc mắc, anh hỏi tới:
    - Y như gì?
    Uyên cười:
    - Y như con nít chứ gì.
    Trúc xù mặt, làm thinh, Uyên thấy vậy càng cười dữ. Chừng cười hết cơn, anh vẫn lầm lì, Uyên đâm chột dạ.
    - Anh Trúc! - - Cô làm thân trước.
    - Gì?
    - Giận à? - - Cô dò hỏi.
    - Ai thèm giận.
    Trời ơi, làm lẫy rồi. Xem tướng tá vạm vỡ, to con thế kia mà thật tình trẻ con hết biết. Uyên lại buồn cười nhưng phãi ráng nhịn.
    Cô đổi giọng tự nhiên như không để ý đến sự làm nũng của anh:
    - Anh Trúc nè!
    Trúc ậm ừ trong miệng. Cô hỏi:
    - Anh có biết làm bếp không nhỉ?
    Trúc quay lại nhìn cô nghi ngại:
    - Uyên hỏi để làm gì?
    Uyên nhún vai:
    - À, không. Uyên chỉ muốn biết thôi. Anh không nói cũng chả sao.
    Trúc ngần ngừ rồi thật thà khai báo:
    - Biết chút ít, ngày trước có dạo anh phải tự nấu ăn cho mình.
    - Anh dễ ăn không? - - Uyên lại hỏi.
    Trúc ngạc nhiên nhìn cô:
    - Dễ lắm. Miễn no bụng và đừng quả dở thì anh đều nuốt được. Nhưng Uyên hỏi chi vậy?
    Uyên quay lưng đi vào trong, nói giọng lửng lơ:
    - Không, trong bếp Uyên còn mấy gói mì gói. Nếu anh biết nấu nước sôi thì...
    Trúc bật dậy nhanh như lò xo:
    - Để anh làm. Chúa ơi, nãy giờ sao em không nói sớm?
    Uyên cười:
    - Sợ anh chê thôi. Với lại anh từ Huế về mà lại bắt anh ăn mì gói thật không phải chút nào.
    Trúc xởi lởi:
    - Đã nói Uyên ăn gì anh ăn đó mà. Uyên không chịu đi ra ngoài ăn, định ở nhà ăn mì gói thì anh cũng như vậy luôn. Vậy mà nãy giờ tính đuổi anh đi ăn một mình. Người đâu vô tình ghê.
    Giọng Uyên từ dưới vọng lên:
    - Anh có định xắn tay áo vào cửa nhà bếp của Uyên chưa vậy? Trách mãi lại càng đói thêm.
    Trúc vội vàng xông xuống ngay:
    - Ừ há.
    Vừa bước vào căn bếp nhỏ xíu của Uyên, anh nhìn quanh tấm tắc:
    - Trời ơi, bếp của em sao sạch sẽ và gọn quá vậy?
    Uyên cười:
    - Vì chỉ toàn là nấu mì gói thôi. Uyên ít khi nấu cơm lắm. Không ăn cơm tiệm thì về nhà ăn bánh mì thịt hộp hoặc mì gói. À, nhắc đồ hộp Uyên mới nhớ, hình như còn một hộp xúc xích, anh lấy nấu mì luôn cũng được.
    - Khỏi lo cô bé ơi, anh sẽ lục tung căn bếp của em ra để tìm cách nấu hai tô mì ngon nhất thế giới. Em khỏi chỉ, anh cũng sung công mấy thứ khác nữa.
    Anh nhìn quanh dưới đất và gãi đầu:
    - Nhưng trước tiên Uyên có thể tìm cho anh một đôi dép mang trong nhà được không? Anh mang giầy vào bếp nặng nề và làm dơ sàn nhà hết.
    Uyên bối rối, nhà cô ngoài đôi dép cô đang mang đâu còn đôi nào khác để đi trong nhà. Những đôi dép nhẹ của Minh cô đã vứt bỏ từ lâu. Đâu có gì cho anh mang đỡ. Cô đành nói:
    - Anh cứ mang luôn giầy. Không sao đâu. Vì thú thật Uyên không còn đôi dép mang trong nhà nào nữa.
    - Vậy anh đi chân không.
    Nói là Trúc làm liền. Anh tháo giầy vớ ra, để một góc trong gian bếp, và quay lại nhìn vào Uyên đang mở to mắt kỳ dị:
    - Gì vậy?
    Uyên giật mình:
    - Hơ, không có. Tại... Uyên chưa thấy ai mang đôi giầy to đến thế bao giờ.
    Trúc cười ngượng nghịu:
    - Chân anh to lắm nên phải mua giầy lớn khổ đó mà - - Anh nói lãng - - - Trong lúc anh nấu mì, sao Uyên không thay áo, tắm rửa hay làm gì khác đi. Mười phút thôi sẽ có ăn, nhanh lắm.
    - Dạ, vậy Uyên đi tắm đây. Sáng giờ Uyên mệt gần chết. Tắm cho sảng khoái chút để thưởng thức tô mì đặc biệt của anh chứ!
    Uyên nháy mắt với Trúc, cô cười vui và trở về phòng soạn quần áo vào nhà tắm.
    Khi Uyên trở ra, Trúc đã ngồi bên chiếc bàn chờ đợi. Hai tô mì được đặt ngay ngắn trên bàn và được ủ bằng hai cái đĩa to.
    - Sao anh không ăn đi? - - Uyên ngạc nhiên.
    Trúc nhìn cô dịu dàng:
    - Anh đợi Uyên mà.
    Mái tóc chưa khô hẳn, nhưng Uyên cũng không nghĩ đến chuyện sấy tóc nữa. Cô phải vén lại nó ra sau và ngồi xuống ghế đối diện với Trúc. Kẻo không anh lại vì đợi cô mà đói mất.
    - Ăn thử nhé Uyên? Xem coi anh làm bếp cho Uyên được chưa? Anh đăng ký việc này đấy.
    Uyên cười vì câu đùa của anh, cô nhấc hai đĩa đậy ra. Một mùi thơm quyến rũ từ hai tô mì làm bụng cô cồn cào thêm. Cô suýt xoa:
    - Ái chà, thơm quá, hấp dẫn ghê. Uyên ăn nhé anh Trúc, ăn đi kẻo nguội mất.
    Đưa anh đôi đũa, nhận thấy tay anh cầm có vẻ máy móc, thờ ơ, cô ngạc nhiên nhìn lên. Trúc đang nhìn cô đăm đăm, lại ánh mắt si mê cũ.
    Mất mấy giây ngượng ngùng, Uyên lắc đầu cười nhỏ, cô cúi xuống tránh ánh mắt anh:
    - Anh không đói nữa à? Sao nhìn Uyên ghê thế?
    Trúc chớp mắt mấy cái, anh chuyển sự chú ý trở xuống bàn ăn, anh nói thực lòng:
    - Uyên mới tắm ra trông đẹp quá!
    Uyên phát nghẹn vì câu nói của anh. Cái lý do thật chánh đáng tuy hơi kỳ dị. Uyên e sợ dù trong lòng cô cũng có thích thú. Anh chàng này si cô thật và chả bao giờ giấu giếm cô điều này. Biết là đã đói lắm rồi, vậy mà còn tạm quên được cái bao tử mà còn tâm trí ngắm cô. Thật hết biết!
    Tô mì anh làm thật tuyệt vời. Thêm vào mấy cây xúc xích vàng ươm thơm lừng. Uyên gắp một cây xúc xích ngắm nghía và hỏi anh:
    - Anh phải chiên lại à?
    Trúc cười:
    - Ừ, chiên lại sẽ ngon hơn.
    Uyên gật gù:
    - Hôm nay Uyên sáng suốt thật, nhờ anh làm bếp nên có bữa tối ngon. Gặp phải tay Uyên làm thì Uyên đã bỏ đại xúc xích vào nấu luôn rồi.
    Trúc nhướng mắt:
    - Nếu vậy, xúc xích sẽ hơi chua, và không thơm bằng.
    Uyên đồng tình:
    - Đúng rồi, anh làm bếp nghề thật.
    Trúc nhìn cô:
    - Cám ơn, câu khen đầu tiên của Uyên đấy!
    Uyên nghe loáng thoáng, cô ngừng đũa hỏi lại:
    - Anh nói gì?
    - Anh nói đây là lần đầu tiên Uyên khen anh.
    - Anh không thích Uyên khen à? - - Uyên hỏi, cô nhìn thấy vẻ mặt anh là lạ.
    Trúc nhún vai, cười nhẹ:
    - Dĩ nhiên anh thích Uyên nhìn thấy ưu điểm của anh, càng nhiều càng tốt. Nhưng Uyên lại không nhìn thấy và không chịu công nhận. Ưu điểm biết làm bếp chỉ là chuyện vặt, vậy mà em lại chỉ chú ý đến nó.
    Anh chuyển cho cô ly nước chanh mát lạnh, rồi đứng dậy thu xếp mấy cái tô và đũa xuống bếp.
    Uyên cầm ly nước chanh. Cô hơi bất ngờ với câu trả lời của anh. Thái độ anh lừng khừng hơi không hài lòng lắm. Anh có nhiều ưu điểm ư? Và thích được khen?
    Uyên lắc đầu. Trẻ con thật. Cô hớp một ngụm nước chanh. Ôi chao, kể cả ly nước chanh anh cũng pha ngon lành, hơn hẳn những ly nước chanh thỉnh thoảng Uyên pha cho mình và đãi khách. Nếu anh thích được khen, Uyên phải tìm thử coi anh còn ưu điểm nào khác để làm anh hài lòng mới được. Uyên đâu muốn mất một người bạn biết pha những ly nước chanh tuyệt vời như thế này.
    Chờ Trúc trở lên hơi lâu, Uyên cầm chiếc ly đi xuống bếp. Cô càng sửng sốt hơn khi thấy Trúc trong gian bếp, anh đang rửa tô.
    Uyên phải kêu lên:
    - Ơ! Anh cứ để đấy Uyên rửa. Anh đã làm mì cho Uyên ăn mà lại còn rửa chén nữa.
    Trúc không quay lại, anh trả lời:
    - Có mấy cái tô và chảo còn dính mỡ nhiều, anh rửa luôn. Gian bếp của Uyên gọn ghẽ quá, để tùm lum đâu được. Uyên lên nhà trên đi, để luôn ly xuống anh rửa. Ở đây, coi chừng dơ áo hết.
    Giọng anh có vẻ mất tự nhiên và anh lại nói cả tràng như không kịp nghĩ làm Uyên khó hiểu. Cô tiến đến đứng sát sau lưng anh, và nhìn vào chậu rửa. Trong ấy quả thực chỉ có cái chảo nhỏ, một cái ấm nấu nước và tô, đũa, có cái gì khác nữa đâu mà nãy giờ anh cứ cọ rửa mãi thế nhỉ?
    Cô cố nhìn khuôn mặt anh để đoán xem có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh với đôi lông mày hơi cau lại.
    - Uyên, em lên nhà trên đi nhé! Ngồi nghĩ một chút. Rửa xong anh lên ngay mà.
    Giọng anh đã có vẻ dịu xuống như năn nỉ. Uyên vẫn thắc mắc và muốn tìm hiểu cho bằng được anh đang nghĩ gì.
    - Anh Trúc!
    Cô nhỏ nhẹ gọi và khẽ chạm vào khuỷu tay của anh. Cô có cảm giác các cơ bắp ở tay anh như gồng cứng lại.
    - Có chuyện gì xảy ra với anh à? Kể Uyên nghe đi! - - Cô hỏi anh.
    Trúc cười gượng, anh nói to:
    - Có gì đâu, em lên đi. Anh...
    Uyên ngắt lời anh:
    - Anh quay lại nhìn em xem. Từ nãy đến giờ anh cứ cắm cúi vào bồn rửa mãi. Uyên biết chắc là có chuyện xảy ra với anh mà. Ở Huế anh gặp rắc rối à? Nói Uyên nghe đi.
    Vừa nói cô vừa xoay người anh lại. Trúc bối rối lảng tránh ánh mắt cô:
    - Sao vậy anh Trúc? Chúng ta là bạn mà anh hãy nói ra xem Uyên có giúp gì được anh không?
    Trúc nhăn mặt với câu Uyên vừa nói, anh chụp lấy Uyên:
    - Là bạn? Anh biết ngay em sẽ nói câu này mà. Anh không cần sự giúp đỡ của một người bạn và càng không muốn Uyên xem anh như một người bạn đơn thuần.
    Anh liếc xuống người Uyên và chợt nói giọng thầm thì:
    - Em có nói muốn giúp anh. Vẫn còn ý định đó chứ.
    Cặp mắt anh thẫm một tia nhìn dại khờ, si mê, Uyên lơ ngơ gật đầu. Thấy cặp mắt anh cứ di chuyển từ gương mặt mình xuống người, Uyên cũng ngơ ngẩn nhìn theo hướng mắt anh. Đột nhiên, cô gai người hoảng hốt. Trời ơi, cô đã biết tại sao anh lại tránh né không nhìn vào cô khi nãy. Mớ tóc ướt đã nhỏ nước làm ướt một phần vừa đủ thấy khuôn ngực cô thấp thoáng sau cái áo màu nhạt.
    Uyên đỏ cả mặt, cô luống cuống xoay người lên nhà trên, nhưng cái eo thon của cô đã bị Trúc giữ lại. Cô vừa đẩy anh ra, vừa lùi lại đến đụng vào cái tủ lạnh sát tường.
    Trúc vẫn ôm siết lấy eo cô không rời và gương mặt anh với đôi mắt nóng bỏng, si mê vẫn dính chặt lấy cô. Anh nói, hơi thở pha vào má cô nghe rát bỏng:
    - Nếu em không nhìn thấy ưu điểm của anh, thì anh sẽ chỉ cho em thấy. Anh có rất nhiều ưu điểm. Mà riêng với em, ưu điểm quan trọng nhất là... Anh yêu em, và anh thề rằng anh biết cách để làm em yêu anh. Cô bé bướng bỉnh của anh!
    Uyên chưa kịp hiểu những lời thầm thì của anh, thì thân cô đã bị ghì sát vào anh, và đôi môi cô đã bị anh phủ lấy bằng bờ môi đa tình của mình.
    Nụ hôn của anh mạnh mẽ và đầy dục vọng cuồng si, thân thể cô như đau dưới cánh tay siết chặt của anh. Người anh cũng nóng bỏng như bờ môi, một thân thể khát tình và như hút lấy thân thể cô.
    Đầu óc cô mụ mị với đôi vòng tay, bờ môi và cả thân thể ấy, Uyên dần mềm người ra đón nhận trận mưa hôn của anh, tay cô vòng lấy cổ anh và luồn vào mái tóc rối của anh.
    Trúc luồn tay nhẹ nhàng bế bổng Uyên lên, thân thể cô nằm gọn trong đôi cánh tay anh, môi vẫn liền môi không rời.
    Trúc nhẹ bước ra khỏi gian bếp và đá nhẹ cánh cửa nhỏ bên trái, nơi cấm kỵ của Uyên, mà khi nãy anh đã để ý nhìn.
    Phòng riêng của Uyên rất phụ nữ với chiếc giường phủ drap màu hồng nhạt.Trúc nhẹ nhàng đặt Uyên lên đó. Cô thêm quyến rũ trong chính phòng ngủ của mình. Trúc vẫn vừa hôn vừa vuốt ve thân thể Uyên. Chỉ đợi đến khi da thịt cô rung lên một cung bậc như hoà điệu, anh mới cuống quít bộc phát nỗi đam mê cuồng dại của mình.

Xem Tiếp Chương 8Xem Tiếp Chương 25 (Kết Thúc)

Đừng Nói Xa Nhau
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Đang Xem Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng