Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Vũ Hội Hoá Trang Tác Giả: Janet Dailey    
    Nàng lẳng lặng lên thang máy, đi dọc theo hành lang và vào khu phòng có nhiều gian. Nàng đi tới cửa sổ phòng khách bày biện sang trọng và chờ cho người phục vụ làm xong việc giới thiệu các tiện nghi trong phòng với Cole. Cuối cùng nàng nghe tiếng chốt cửa đánh cách, chứng tỏ y đã ra ngoài, và nàng quay lại.
    Cole không nhìn nàng, anh ta đóng cửa lại rồi nới lỏng caravat ra, cởi cúc cổ áo sơmi trong khi đi băng qua phòng đến bên máy điện thoại đặt trên chiếc bàn viết bằng gỗ mun.
    - Tôi gọi caphe. Cô muốn gì không?
    - Vâng, tôi muốn biết anh có ý gì khi nói như vậy ở dưới sảnh? Hay đó chỉ là câu chọc ghẹo của một người anh?
    - Anh em? – Anh ta dừng lại, nhướng một chân mày lên – Tôi không phải là anh cô, Remy.
    Miệng nàng há hốc ra, nàng không tránh được:
    - Nhưng… khi ở bệnh viện, tôi đã tưởng – Nàng ngừng lại, cố nhớ đích xác ai đã nói, và nói gì
    - Tôi không phải là anh của cô, Remy – Anh ta lặp lại, miệng nhếch lên có vẻ tức cười và đểu giả.
    - Vậy anh là ai?
    - Đúng như tôi đã xưng tên, Cole Buchanan, tổng giám đốc công ty Hàng hải Crescent.
    - Thanh tra Armand đã nói anh đưa tôi đưa tôi về nhà – Nàng nhớ ra – Nếu anh không phải là anh tôi, vậy anh ấy ở đâu?
    - Gabe sắp đến khách sạn này bất cứ lúc nào, với giấy thông hành của cô.
    - Vậy tôi là ai? Tên họ tôi là gì? Remy gì? – Nàng hỏi dồn, vừa bối rối vừa nóng giận lộ ra mặt.
    - Remy Jardin.
    Nàng nhớ nàng đã có cảm giác tội lỗi như thế nào khi tơ tưởng đến anh ta, nàng nổi nóng bước tới, xổ toẹt ngay vào mặt anh ta:
    - Đồ lưu manh!
    Nàng vung tay tát vào mặt anh ta một cái, nhưng nhanh như chớp anh ta chộp cườm tay nàng và nắm chặt cứng. Nàng tiếp:
    - Tại sao anh không nói với tôi ở bệnh viện rằng anh không phải là anh của tôi?
    Nàng cố giằng tay ra, nhưng không được.
    - Tôi không hề nói tôi là anh cô. Nếu cô suy đoán như thế thì là vấn đề của cô, không phải của tôi.
    - Anh đã để cho tôi nghĩ vậy – Nàng buộc tội.
    - Tôi không có quyền gì trên ý nghĩ và kết luận của cô. Nếu có thì… - Anh ta bỏ lửng câu nói – Tôi không hề biết cô nghĩ rằng tôi là anh của cô, Remy ạ. Nếu có, có lẽ tôi cũng không nói cho cô biết là không phải. Cô biết tại sao không? Bởi vì dù mất trí nhớ hay không, cô vẫn có tình cảm gia đình rất nặng, có thể cô đã không chịu ra khỏi bệnh viện với một người lạ.
    - Cứu cánh biện minh cho phương tiện, phải không?
    Anh ta ngẩng phắt lên:
    - Cô muốn nghĩ gì thì cứ việc, Remy. Xưa nay tính cô vẫn vậy.
    Nhìn anh ta, nàng ý thức hai cổ tay đang bị anh ta nắm chặt cứng và nhớ lại khi hai bàn tay ấy áp vào nàng, kéo nàng vào lòng, cũng như cách chúng vuốt ve với một vẻ quen thuộc, ung dung trên người nàng, và cách anh ta gọi nàng bằng tên tục rất thoải mái. Hơn thế nữa, nàng nhớ lại cách phản ứng của con người nàng đối với anh ta. Nàng hỏi:
    - Chúng ta có phải là tình nhân của nhau không?
    Chậm theo kịp sự thay đổi tâm trạng của nàng, anh ta hạ hai bàn tay xuống, lơ đễnh vuốt ve bên trong cổ tay nàng, nơi bị ngón tay của anh ta bấm lún vào, và đáp:
    - Phải
    - Đáng lẽ tôi phải đoán ra – nàng nói, rồi hỏi – Tại sao anh không nói với tôi trước?
    - Cô không nhớ. Tôi nghĩ rằng nên để vậy tốt hơn
    - Tại sao? – Nàng hỏi và đoán ra ngay – Chúng ta đã cãi lộn, phải không?
    - Có thể nói vậy – Anh ta có vẻ nói bớt đi nhiều
    - Về việc gì?
    Phải chăng đó là sự rắc rối nàng đã có cảm giác đang xảy ra, lý do mà nàng có cảm giác thật khẩn cấp?
    - Có quan trọng gì vì cô còn nhớ gì đâu.
    Anh ta buông hai bàn tay nàng ra và băng qua phòng đến bên cửa sổ, một bàn tay bóp bóp vào thái dương, cử chỉ ấy nói lên sự căng thẳng trong đầu anh.
    - Tôi yêu anh không, Cole?
    Anh ta thở dài:
    - Làm sao tôi trả lời được, Remy!
    Nàng lặng thinh để thúc đẩy anh ta trả lời. Cuối cùng anh ta nói:
    - Cô bảo rằng cô yêu tôi
    Nàng bước tới gần anh ta:
    - Cole! – Nàng chờ cho anh ta nhìn nàng – Anh yêu tôi không?
    Mắt anh ta nhìn chăm chăm vào nàng trong một lúc, tưởng chừng như dài vô tận. Rồi anh ta quàng tay sau lưng nàng và kéo nàng sát vào mình, trong khi miệng anh ta áp lên môi nàng để hôn thật sâu và thật nồng nàn, tuy có hơi mạnh một chút. Nàng có cảm giác quen thuộc là được anh ta ôm hôn không có gì sai trái, nhưng nàng không đoán trước được cả một loạt cảm giác mãnh liệt được khơi dậy sau đó.
    Anh ta rời khỏi môi nàng, và khẽ lướt trên má nàng:
    - Ngay từ buổi đầu mới gặp, cô đã làm tôi muốn lọt tim ra ngoài – Anh ta thì thầm bên tai nàng, trong tóc nàng.
    - Đó là lúc nào? – Nàng nhắm mắt tận hưởng
    - Cách đây khoảng một năm, trong một buổi chiêu đãi do Frazier tổ chức ở Antoine’s nhân dịp tôi được cử vào hội đồng quản trị với chức vụ Tổng giám đốc mới của công ty.
    Anh ta còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy nàng. Trong lúc đó anh ta không để ý đến ai khách trong phòng ngoài nàng với gương mặt một nửa trong ánh sáng êm dịu, một nửa trong bóng tối mờ ảo, hai vai thẳng và duyên dáng. Chỉ sự hiện diện của nàng cũng đã đẹp và hấp dẫn mãnh liệt rồi. Frazier đã giới thiệu hai người với nhau, và anh ta đã cầm bàn tay nàng. Mùi hương của thân mình nàng gần gũi quá, khơi dậy sự chú ý của con người đàn ông nơi anh ta một cách vừa bần thần vừa bất đắc dĩ. Màu vàng trong đôi mắt của nàng nhìn như rực sáng cho mỗi mình anh ta, nhưng anh không đủ điên dại để tin như thế… ngay lúc đó.
    - Và anh đã phải lòng tôi ngay chứ gì? – Nàng luồn mấy ngón tay vào mái tóc anh ta, như những móng vuốt của một con mèo, hai môi hé ra lướt nhẹ trên quai hàm của anh ta.
    - Cô nói đùa à? Tôi đã thề không tới gần cô dưới ba thước – Anh ta nói. Lương tri cho anh ta biết đáng lẽ anh ta phải giữ lời thề đó.
    - Chuyện gì đã xảy ra?
    - Cách đây khoảng sáu tháng, tôi tới gần cô dưới ba thước, và thế là bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra!
    Anh ta nói thật. Rắc rối đã xảy ra gần như ngay từ lúc họ quen nhau, và không ngớt trầm trọng thêm. Nhưng chính những giây phút như thế này, khi anh ta ôm thân mình ấm áp và êm ái của nàng sát vào thân mình anh ta và nếm mùi vị bốc lửa ở môi nàng, anh ta gần như tin rằng những rắc rối ấy không đáng kể.
    - À, đó là điều anh nói đầu tiên mà tôi tin! – Nàng nói lẩm bẩm và tìm đôi môi anh ta.
    Đối với nàng, lần này không khác gì lần đầu bởi vì nàng không nhớ như thế nào. Nàng không nghi ngờ gì nữa, anh ta đã là tình nhân của nàng. Thân thể nàng quen anh ta, và tim nàng biết anh ta. Đây là người đàn ông mà nàng đã yêu.
    Thế nhưng các cảm giác được anh ta yêu hoàn toàn mới mẻ. Nàng không thấy chán khi được hai bàn tay anh ta áp vào lưng, vừa nắn bóp vừa vuốt ve từ sống lưng xuống đến mông, khi nếm mùi vị chiếc hôn của anh ta trên môi nàng. Dưới bàn tay nàng, mảng lông ngực màu hạt dẻ sẫm, dày và rậm, êm nhưng hơi cứng, hơi cứng một chút như toàn bộ con người của anh ta.
    Nàng cố tựa sát vào anh ta hơn, cong lưng lại, ưỡn người lên áp cả thân mình vào anh ta. Không thỏa mãn được, nàng cắn môi anh ta đến rớm máu, và khi nghe anh ta khẽ rên lên, nàng vội vàng hôn tới tấp lên chỗ ấy như xin lỗi, đồng thời đưa hai bàn tay xuống áp lên lồng ngực nở nang của anh ta. Nàng muốn vuốt ve từ lồng ngực ra đến hai đầu vai của anh ta, nhưng bàn tay bị vướng bởi cái áo vest và lớp vải của áo sơmi ngăn cách bàn tay nàng với làn da của anh ta bên dưới.
    Nàng nôn nóng kéo giật cái nút caravat đã nới lỏng, nhưng bàn tay Cole thay vào chỗ bàn tay nàng kéo tuột cái caravat ra ngoài. Nàng đẩy tay vào cái áo vest, và anh ta ưỡn vai cho nó tuột ra. Trong khi đôi môi tiếp tục hôn nhau thèm thuồng, nàng loay hoay mở áo sơmi của anh ta, nhưng cúc áo thứ ba bị kẹt một sợi chỉ. Nắm cả hai vạt áo, nàng kéo banh thật mạnh và hàng cúc bung ra hết. Hai bàn tay nàng tự do rà qua rà lại trên lồng ngực của anh ta, dưới bàn tay nàng, những bắt thịt cuồn cuộn cứng ngắt màu sậm và trơn tru, nóng hổi như vải satin phủ trên thép, nóng lên dưới ánh mặt trời. Rồi nàng rời khỏi môi anh ta, áp miệng lên chỗ có mạch máu phập phồng ở cổ anh ta và cảm thấy anh ta rùng mình từ dưới lên trên.
    - Một ngày nào đó, Remy – Tiếng nói khẽ của anh ta vang lên ở mái tóc nàng, khản đặc vì xúc động – Một ngày nào đó, cô sẽ phải đền cho mấy cái áo đã bị cô xé rách.
    Nàng há miệng ra, rà lưỡi lên chỗ hai xương quai xanh của anh ta, nếm vị mặn và nóng của da thịt anh ta rồi nghiêng đầu, ngửa mặt lên:
    - Bắt đền đi Cole – Nàng thì thầm, mắt sáng lên xoáy vào cặp mắt mờ đục của anh ta – Bắt đền tôi ngay bây giờ đi.
    Nhận lời thách đố, anh ta kéo banh hai vạt áo vest của nàng và cởi tuột nó ra khỏi hai tay nàng đang tạm thời buông lỏng hai bên. Cũng nôn nóng như nàng, anh ta giật tung cái áo sơmi nữ của nàng làm các cúc áo bắn tung lên trời. Chưa bằng lòng, anh ta đẩy cái áo sơmi nữ ra khỏi mình nàng, kéo theo luôn hai dải buộc vai của cái bra, bất kể vải ren đắt tiền. Hai bàn tay anh ta liền áp lên hai vú của nàng, hai bầu vú nhỏ nhưng rất nhạy cảm.
    Nàng khẽ rên lên vì cảm giác thích thú vừa dâng tràn khắp toàn thân nàng, nhưng miệng của anh ta đã áp lên miệng nàng làm tắt tiếng rên rỉ. Nàng ôm choàng lấy cổ của anh ta và kéo anh ta xuống sát hơn, hở môi ra để mời mọc. Hai bàn tay anh ta vuốt xuống ngực nàng, và nàng ưỡn mình lên áp ngực nàng vào thành ngực chắc nịch của anh ta, như cần cảm thấy hơi nóng của da thịt anh ta truyền qua da thịt nàng.
    Nàng thèm muốn anh ta, thèm muốn toàn thể con người anh ta một cách dữ dội làm nàng hoàn toàn sửng sốt. Sao nàng có thể say mê đến độ bùng nổ ra như thế này? Sự thèm muốn anh ta đã có từ lâu ngay dưới làn da. Và bây giờ nó nổ bùng ra, làm nàng vừa hết sức mạnh mẽ mà cũng vừa yếu đuối vô cùng.
    Hai bàn tay anh ta ôm chặt ngang hông nàng và nâng bổng nàng lên một cách nhẹ nhàng. Một cánh tay cứng như thép quàng ngang dưới hai mông nàng, ôm sát nàng và mình anh ta khiến hai chân nàng nhấc lên khỏi mặt đất. Miệng vẫn còn dính vào nhau, anh ta ẵm nàng đi theo cách đó vào phòng ngủ. Remy không biết, mà cũng không cần biết vào phòng ngủ nào, và trên đường đi nàng giẫy chân cho hai chiếc giày tuột ra.
    Anh ta dừng lại ở cách giường ngủ một chút, để thân mình nàng tuột xuống trên ngực anh ta cho đến khi chân nàng chấm đất. Hai bàn tay anh ta liền sờ ngay lên lưng quần xốp của nàng tìm cái khóa kéo. Bị lây sự hấp dẫn của anh ta, nàng vội vàng cởi luôn áo quần của anh ta ra.
    Sau mấy phút, áo quần của hai người đã dồn thành đống trên sàn nhà. Họ nằm khỏa thân bên nhau. Cuối cùng nàng có thì giờ để khám phá thỏa thích. Chống một tay, nàng rời môi khỏi môi anh ta, nhìn lướt qua cằm rồi ngắm nghía lồng ngực và hai vai của anh ta. Các bắp thịt nở nang cân đối lôi kéo nàng sờ vào chúng. Nàng áp môi lên bắp thịt ở vai và trượt lên tới đốt sống ở cổ, rồi đưa xuống chỗ lõm ở dưới cổ. Trong khi đó ý thức bàn tay anh ta đang ve vuốt ở lưng và sườn nàng, vừa vuốt ve, vừa cù, vừa kích thích, vừa khuyến khích nàng. Nàng đưa miệng xuống thấp hơn, khẽ rà lên lồng ngực của anh ta. Nàng nghe có tiếng rì rầm tán thành từ trong ngực của anh ta phát ra, và mỉm cười. Nàng vuốt bàn tay xuống thấp hơn, ngang trên da bụng của anh ta làm các thớ thịt ở đấy căng lên, và nàng vuốt nữa làm anh ta rên lên một tiếng khe khẽ
    - Không! – Anh ta nói sát bên môi nàng, và cắn khẽ vào môi dưới của nàng – Tôi xa cô quá lâu rồi, Remy. Và mẹ kiếp, tôi không chịu để cho cuộc chơi này chấm dứt trước khi bắt đầu.
    Anh ta lại ngậm môi dưới của nàng và cắn mạnh. Nàng rên lên vì vừa nhột vừa thích. Rồi anh ta hôn nàng thật lâu, thật mạnh khơi dậy trong nàng những cảm giác mà nàng chưa từng biết là có trên đời. Người nàng mềm nhũn ra bên trong và nàng ý thức rõ, trong khi anh ta hôn hít khắp người nàng rồi dừng lại khẽ cắn vào dái tai của nàng. Khi anh ta cắn từng cái khe khẽ xuống đến cổ nàng, người nàng ớn lạnh thích thú vô cùng. Hai tay anh ta vẫn ghìm nàng xuống giường, nhưng nàng đồng ý chịu nằm yên. Khi miệng của anh ta đặt lên ngực nàng, một cảm giác cuồn cuộn nổi lên bắt đầu từ chỗ sâu kín nhất trong bụng nàng, làm nàng rên lên vì đau, và cuối cùng nhận ra nàng nhận ra anh ta đang làm lại với nàng tất cả những gì nàng đã vừa làm với anh ta trước đó. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Tuyệt vời!
    Nàng lại nảy người lên mời mọc. Anh ta lại tiếp và nàng rên lên một cách thỏa mãn. Cole liếc thấy đầu nàng lăn qua lăn lại trên gối, hai mắt nhắm nghiền, môi mở ra. Cuối cùng anh ta không chịu được nữa, anh ta phải sờ lên người nàng. Anh ta buông một cổ tay của nàng ra và đưa một bàn tay vuốt ve người nàng.
    Nàng bé nhỏ và thanh mảnh, nhưng rất cân đối. Ngực và hông đều đẹp, hai vú tròn mà nhỏ. Nhưng anh ta biết trong thân hình đẹp đẽ ấy có một sức mạnh và quyền lực đáng gờm. Không hẳn là sức mạnh thể chất mà là một sức mạnh tinh thần có nguồn gốc ở một ý chí cương cường và bất khuất, để sống đúng như nàng muốn. Và quyền lực ở nàng, nàng có đủ quyền lực làm anh ta thèm khát, làm anh ta đau đớn, làm anh ta dễ bị tấn công.
    Nhưng anh ta không thèm quan tâm đến trong khi đùa giỡn với đôi nhũ hoa của nàng, và lắng nghe nàng thở dài, sụt sịt rên rỉ, biểu lộ đời sống tình dục ở bên trong. Trong khi anh ta vuốt ngược tay lên trên đùi nàng, và áp tay lên mông nàng, nàng rùng mình
    - Làm sao tôi đã không còn nhớ những cảm giác như thế này? – Nàng thì thầm – Làm sao quên được hả Cole?
    Anh không biết trả lời sao, nhưng trườn lên áp miệng vào khóe môi nàng, anh ta nói:
    - Có can gì, bây giờ có can gì nữa đâu?
    - Không – Nàng rên lên và quay qua nói sát miệng anh ta – Yêu em đi, Cole!
    Anh ta hôn nàng và nàng không nằm yên dưới anh ta, mà tay, chân, môi, cả thân mình rục rịch đòi hỏi. Anh ta biết rằng nàng không hiểu có một sự khẩn cấp đang thúc đẩy cả hai người. Nàng không biết lần này có thể là lần cuối cùng họ ở bên nhau. Nhưng anh ta biết trong lúc này và ở nơi này, nàng thuộc về anh ta và anh ta thuộc về nàng trọn vẹn. Chỉ có điều đó là chắc chắn. Không đầy đủ, nhưng anh ta chỉ có được thế, và anh ta nắm lấy cơ hội đó.
    Nàng thở ra gọi tên anh, rồi cắn vào vai anh
    - Đừng bắt em phải chờ nữa, Cole. Yêu em bây giờ đi!
    Anh ta không thể cưỡng lại, bây giờ thì không. Anh ta thấy nàng rùng mìnhkhi nằm lên người nàng. Nàng vừa thở vừa gọi tên anh khi anh đi vào trong nàng. Không còn gì nữa, anh ta chỉ có thể cảm giác hai hông nàng lôi kéo anh ta cùng lúc với anh lôi kéo nàng. Sức ép gia tăng dần như một cơn giông mùa hè đang chuẩn bị đổ sập xuống, với chớp, với gió và hơi nóng. Rồi thì nó sập xuống trên đầu họ, và sự giải thoát đến như một dòng thác làm cho cả hai rã rời và ôm chặt nhau nằm im.

Xem Tiếp Chương 8Xem Tiếp Chương 26 (Kết Thúc)

Vũ Hội Hoá Trang
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Đang Xem Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ