Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Một Mùa Thu Trước Hoàng Hôn Tác Giả: Nguyễn Thị Phi Oanh    
    – Em quyết định như thế sao, Nhã Lợi ?
    Bà Nhã Lợi gật đầu:
    – Phải! Anh nghĩ sao, em tùy vào anh mà .
    – Vũ Khang rất có tình cảm với Nhã Trúc . Tuy nhiên anh không hiểu đó có phải là tình yêu hay không . Tối nay anh sẽ nói chuyện với nó .
    Ông Văn tư lự:
    – Anh không hiểu tại sao em cứ nhất định không cho Trần Hoàng biết rõ sự thật. Hai mươi mấy năm rồi, em vẫn còn hận anh ta nhiều như thế sao ?
    Bà Nhã Lợi cười buồn:
    – Em cay đắng và chua xót thì đúng hơn . Lẽ ra Trần Hoàng là người trong cuộc, anh ấy phải hiểu chứ . Tiếc rằng ảnh quá vô tâm . Vậy thì nói ra sự thật liệu ảnh có tin không hay lại như năm xưa, thốt ra lời nói làm cho em đau lòng .
    20 năm đã trôi qua, theo dòng thời gian, Nhã Lợi, Trần Hoàng và Vũ Văn mái tóc đều ngả màu theo nếp nhăn của thời gian hằn trên gương mặt . Mối tình của Vũ Văn vẫn đầy cho Nhã Lợi, và xốn xang bởi Nhã Lợi vẫn cứ để cho dòng thời gian khắc nghiệt đi qua, lấy mất tuổi thanh xuân .
    20 năm, 1 lần nữa dĩ vãng sống lại, để cho trái tim thêm ngậm ngùi .
    – Anh Văn!
    Đặt tay lên vai bà Nhã Lợi, ông Văn gật khẽ:
    – Em yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu .
    Bóng chiều buông dần xuống . Nhã Ca về đến, cô vui mừng:
    – Ba sang đây hồi nào vậy ? Hèn gì con lên phòng trực không thấy ba ?
    Ông Văn mỉm cười:
    – Có chuyện gì vậy con ?
    – Dạ, con muốn hỏi ba 1 ít thắc mắc trong bài học, thầy giảng rồi,mà con chưa hiểu lắm .
    – À! Con thay quần áo, nghỉ mệt 1 lát rồi mang bài vở ra đây, ba giảng lại cho .
    Nhã Ca hớn hở:
    – Cám ơn ba .
    Cô chạy vù lên lầu, bước chân sáo tung tăng, ông Văn nhìn theo .
    – Em thấy không Lợi, hình như cô con gái thứ 2 của em cũng bắt đầu yêu đó .
    Bà Lợi cười theo . Chuyện tình yêu muôn đời là của tuổi trẻ, của con người mà . Đã làm người thì luôn có hỉ nộ ái ố, không tránh khỏi .
    Đúng là Nhã Ca đang yêu, mọi thứ trước mặt cô đều trải màu hồng .
    Mưa bắt đầu nặng hạt, gió thổi mạnh . Dự báo thời tiết đêm nay cho biết bão đi dần về hướng Nam, có nơi mưa to và rất to ...
    Mưa to quá nên Hoàn Vũ và Nhã Ca đành tấp vào 1 mái hiên trú mưa . Cửa nhà người ta khép kín . Hoàn Vũ đứng bên ngoài che chắn cho Nhã Ca . Đây là cuộc hẹn ... thứ 10 từ lúc 2 người quen nhau .
    Nhã Ca nhìn quanh cô bảo khẽ:
    – Có quán cà phê kìa anh Vũ! Hay mình vào đó!
    Hoàn Vũ gật đầu:
    – Phải đó . Em chạy trước lại đó đi . Anh đẩy xe theo sau .
    Nhã Ca chạy vù đi . Cô chọnn 1 bàn trống ngồi xuống, mở ví lấy khăn lau nước mưa . Hoàn Vũ vào sau, anh bị nước mưa ướt nhiều hơn Nhã Ca . Cô đưa cho anh chiếc khăn:
    – Anh lau đi, ướt hết rồi .
    – Cám ơn .
    Hoàn Vũ nhận khăn, anh lau khăn lên mặt, nghe rõ mùi hương dịu dàng của Nhã Ca, lòng anh tràn đầy xúc động .
    – Em lạnh không ? À! Hay gọi cà phê sữa nóng nhé .
    – Dạ .
    Hoàn Vũ gọi 2 tách cà phê sữa nóng . Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt, phố về đêm chìm trong gió bão . Nhã Ca lo lắng nhìn ra ngoài . Hoàn Vũ hiểu ý nên khe khẽ:
    – Hay em đến quầy nhờ điện thoại gọi về nhà .
    – Dạ thôi! Hôm nay em có nói với mẹ sẽ về muộn .
    – Mẹ có hỏi lý do tại sao không ?
    – Không, em lớn rồi . Nếu em không tự nói, mẹ cũng không hỏi .
    – Anh thèm được có mẹ như em vậy . Em yêu mẹ nhiều lắm hả ?
    – Dĩ nhiên là yêu nhiều rồi . Mẹ em vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi chúng em, ba nuôi Vũ Văn cũng góp phần vào . Đúng như anh nói, không có cha hoặc mẹ tủi buồn lắm . Em cũng từng mơ có được tình phụ tử . Cho nên em nhất định là nếu sau này lập gia đình, dù không hạnh phúc cũng phải cố duy trì, cho con mình có cha .
    Hoàn Vũ nắm tay người yêu siết nhẹ:
    – Anh có rất nhiều tình yêu cho em, nhưng về tiền và địa vị trong xã hội, anh không có gì cả, lẽ ra anh và em không nên yêu nhau .
    Nhã Ca phụng phịu:
    – Anh lại nữa rồi, cứ nói ra lời này, em buồn ghê . Mặc cảm hoài vậy thì đi với cô Diễm My đi .
    Cô xô vai anh ra, nhưng anh kéo cô lại:
    – Em có biết mỗi ngày nhìn thấy em, đối với anh không hạnhh phúc nào sánh bằng .
    Nhã Ca chớp mắt nép vào vai người yêu . Cô không cần gì ở anh cả, ngoài tình yêu và trái tim thành thật của anh .
    
    Trần Hải ngồi chết lặng trước tấm thiệp cưới . Như vậy là hết, đây là câu trả lời của Nhã Trúc, khi anh cứ hoài đeo đuổi tìm gặp cô . Người mình yêu chối bỏ tình và vội vã lên xe hoa .
    Không thể nào!
    Đã quyết định, nên bằng mọi cách Trần Hải đi tìm Nhã Trúc . Nếu như ba anh ngày xưa nhu nhược yếu hèn, tự mình đánh mất tình yêu và hạnh phúc của chính mình, nhưng anh thì không .
    Nhã Trúc yên tâm, vì xuyên suốt con đường không có bóng Trần Hải . Xốc lại chiếc ba lô con, cô đi bộ dài trên đường . Còn mấy hôm nữa thôi, cô sẽ lên xe hoa. Cô không muốn yêu Vũ Khang, nhưng dù sao anh cũng là điểm tựa chắc chắn cho cô nương tựa vào . Ngày tháng sống chung với nhau sẽ nảy sinh tình yêu .
    – Nhã Trúc!
    Nhã Trúc giật mình quay lại . Lại là Trần Hải . Trông anh hốc hác quá, râu mọc tua tủa, tim Nhã Trúc se lại . Nếu như anh biết cô là chị gái cùng cha của anh, có lẽ anh sẽ không đau đớn như thế này . Cô dịu giọng với anh .
    – Có chuyện gì vậy anh Hải ?
    – Em đi với anh 1 chút được không ?
    Nhã Trúc lắc đầu:
    – Để làm gì, những gì cần nói, em đã nói rồi mà .
    – Chẳng lẽ khi em đi lấy chồng, rời xa anh vĩnh viễn, em cũng không cho anh 1 ân huệ cuối cùng là được ngồi bên em sao Trúc ?
    Trái tim Nhã Trúc đau như có ai đó bóp nát ra từng mảnh vụn . Lời của anh sao mà đau đớn như vậy ?
    Ánh mắt anh nhìn cô van lơn khẩn cầu . Nhã Trúc cúi đầu khe khẽ:
    – Đi đâu hả anh ?
    Nở nụ cười héo hắt, Trần Hải nhìn Nhã Trúc đăm đăm:
    – Em bằng lòng đi với anh à ?
    – Anh ngồi dịch tới trước cho em ngồi với chớ .
    Trần Hải ngồi nhích tới, chờ Nhã Trúc ngồi lên . Chiếc Majesty với cái yên liền lại cao ở phía sau, nên dù muốn hay không khi ngồi lên, người của Trần Hải và Nhã Trúc cũng sát vào nhau, gợi lên bao cảm xúc cho anh, ngày nào bên nhau, yêu nhau thắm thiết, để rồi bây giờ bỏ nhau .
    Nhấn ga, Hái cho xe chạy nhanh hơn, lần ra hướng Thủ Đức .
    Nhã Trúc lo lắng:
    – Anh đưa em đi đâu vậy ?
    – Em muốn ở trong thành phố à ?
    – À ... không!
    – Hay là sợ anh ?
    – Không có mà .
    Xe chạy nhanh, gió bạt mạnh . Đến 1 ngã ba, cho xe chạy chậm lại . Hải quay đầu ra sau:
    – Anh đưa em đến vườn trái cây của nội anh . Bà mất rồi, chỉ còn mỗi vườn trái cây thôi .
    Bà nội! Bà nội của anh cũng là bà nội của cô . 1 con người khi sống chính là nguyên nhân mọi sự bất hạnh của mẹ và cô . Bà mất đi, còn lại 1 vườn trái cây và nỗi đau theo tháng năm vẫn chưa chịu nhòa phai .
    Xe chạy vào con đường mòn rồi quẹo vào khu vườn sầm uất . Đang mùa trái cây, những cây sầu riêng đầy trái . Nhã Trúc kêu lên thích thú:
    – Trái nhiều quá anh Hải .
    – Ừ, nhưng vào vườn sầu riêng không được đâu, trái sầu riêng rụng trúng đầu em đó . Chúng ta qua vườn măng cụt . Em thích ăn măng cụt chứ ?
    – Dạ .
    Trong vườn có 1 ngôi nhà cổ . Trần Hải mở khóa kéo cánh cửa ra . Mọi thứ trong nhà đều rất xưa .
    – Anh Hải! Không có ai ở nhà à ?
    – Có chứ, cô Út Trâm của anh . Hôm qua bà lên nhà anh, nên anh mới có chìa khóa vào nhà .
    Đó là những ngườiI thân của Nhã Trúc và lần đầu cô mới biết đến . Trên bàn thờ chính giữa nhà là ảnh của người trong gia tộc . Nhã Trúc rụt rè:
    – Anh Hải! Ảnh bà nội đâu ? Em thắp nhang được chứ ?
    – Ừ, nếu em muốn . Đó, ảnh bà nội anh đặt bên trái, phía trong cùng .
    Bức ảnh cũ kỹ . Bà mặc áo dài cổ đứng, tóc bới cao . Đốt nén nhang mà sao tâm sự Nhã Trúc cứ ngậm ngùi . Mẹ của cô từng ở đây . Cảnh vật còn đó mà người xưa đâu ? 1 kẻ đi vào cõi hư vô, chỉ còn mẹ con cô và ông ấy cùng Trần Hải . Anh có biết chăng lòng cô đang đầy bão tố ?
    – Mình ra vườn đi Trúc, anh hái măng cụt và bưởi cho em .
    Anh nắm tay cô định kéo đi, nhưng Nhã Trúc rụt lại . Cười buồn, anh giả lả:
    – Xin lỗi, anh lại quên nữa rồi, em sắp về nhà chồng . Anh không thể nào tin được là húng ta chia tay . Trong lúc em yêu anh, anh yêu em lại phải xa nhau, chỉ vì ba anh và mẹ em từng có 3 năm vợ chồng với nhau .
    Nhã Trúc muốn kêu lên: chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ, song cô im lặng . Hôm nay sẽ là lần cuối cùng chị em bên nhau, đây là kỷ niệm chị em ruột thịt, chứ không phải là tình yêu .
    Mãi suy nghĩ, Nhã Trúc quên mất anh đang đứng gần sát cô , hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô . Bất chợt, anh ôm cô thật chặt trong vòng tay anh .
    – Đừng bỏ anh Trúc ơi! Anh cần em .
    – Anh Hải, buông em ra!
    – Anh không buông! Anh không thể nào mất em, anh yêu em .
    Anh cúi xuống tìm môi cô . Nhã Trúc kinh hoàng cố tránh nụ hôn, môi cô mím chặt lại . Thái độ từ chối của cô càng khiến anh giận dữ và càng muốn chiếm đoạt cô hơn .
    – Em phải thuộc về anh . Tại sao chúng ta phải chia tay nhau vô lý như vậy hả ?
    Anh kéo mạnh dây áo phía sau lưng cô, Nhã Trúc chống cự mãnh liệt, nước mắt cô trào ra . Như thế này thì không thể lặng im nữa rồi . Cô dang tay ra bằng hết sức mình, tát mạnh vào mặt anh, hét lên:
    – Anh điên rồi, chúng ta là chị em cùng cha đó .
    1 cái tát không hãi hùng bằng lời nói . Trần Hải sửng sốt:
    – Em vừa nói cái gì vậy ?
    – Em nói em và anh là chị em cùng cha, khi mẹ em bị nội đuổi đi, mẹ có thai em và Nhã Ca .
    Nhưg bị phỏng lửa, Trần Hải buông nhanh Nhã Trúc ra . Cô xốc lại áo, đưa tay chùi nước mắt:
    – Em không muốn cho anh và ba biết mọi chuyện . Em trái lời thề với mẹ em rồi . Tại anh tất cả, tại sao anh ép em chứ hả ?
    2 chân Trần Hải run lên, rồi từ từ quỵ xuống trên mặt cỏ ẩm ướt:
    – Em nói thật phải không Trúc ?
    – Anh tin hay không tùy anh, bởi vì ba từng không tin mẹ em, nên ông đã chối bỏ mẹ con em . Anh nghĩ rằng anh chiếm đoạt em thì sẽ thuộc về anh ư ? Hành động đó chỉ khiến cho anh ăn năn suốt đời đó, anh có hiểu không ?
    Trần Hải cứ úp mặt trên cỏ . Nếu quả thật như vậy, Nhã Trúc là chị của anh . Ôi! Thật xấu hổ . Chị em mà yêu nhau, còn xấu hổ nhục nhã nào hơn .
    Anh đấm mạnh tay lên cỏ, tay anh đầy vết bẩn màu cỏ úa và đất đen .
    ...
    Xô mạnh cánh cửa, Trần Hải lao vào nhà như cơn lốc . Anh vào phòng của cha và đứng sững nhìn ông:
    – Tại sao như vậy hả ba ?
    Ông Hoàng cau mày:
    – Con muốn nói gì ? Chuyện giữa con và Nhã Trúc à ? Người ta hận ghét mình, thì thôi đi con, đâu phải trên đời này không có cô gái nào cho con yêu ?
    Trần Hải hét lên:
    – Ba chỉ biết 1 mà không biết 2 . Bây giờ Nhã Trúc có chịu lấy con cũng không được . Nhã Trúc là chị của con, là cốt nhục của ba, ba có biết không vậy ?
    Ông Hoàng sững sờ bật dậy:
    – Con nói cái gì vậy Hải ?
    – Con nói con và Nhã Trúc là chị em 1 cha .
    Ông Hoàng tế ngồi xuống ghế:
    – Không thể nào!
    – Con cũng mong là không thể nào đó ba . Nhưng đó là sự thật . Mẹ của Nhã Trúc dĩ nhiên phải hiểu rõ 2 đứa con mình là con của ai . Hèn nào họ quyết liệt từ chối con và suýt 1 chút nữa, con đã cưỡng đoạt chị gái của mình . Con nhục lắm, con nhục lắm! Con sống làm sao đây, ba chỉ cách cho con đi!
    Ông ngồi chết lặng trên ghế . Rõ ràng Nhã Lợi quá hận ông, cả đến lần sau cùng cô vẫn cứ nói không phải con của ông . Còn ông, quả thật u mê, không chịu mở to con mắt ra, suy nghĩ cho tường tận . Ngày ấy Vũ Văn ở Pháp và đang yêu Ngọc Bích, làm sao họ chung sống với nhau được .
    Tấn kịch nào của hơn 20 năm trước, cứ làm cho ông nuốt mãi mối hận trong lòng .
    "2 đứa nhỏ, nó là con ai ?"
    Ngày ấy Vũ Văn đã cay đắng và giận dữ nói: "Anh nghĩ nó là con ai ? Không của anh thì là của tôi".
    Lời nói ấy 20 năm nhớ tới hãy còn đau . Vũ Văn lạnh lùng, Nhã Lợi lạnh nhạt .
    Tiếng bà Hồng Loan vang lên phá không gian nặng nề .
    – Con tin lời nói của con bé ấy sao Hải ?
    Trần Hải quay lại nhìn mẹ . Anh biết đây là vấn đề tế nhị, nhưng muốn hay không thì mẹ của anh là kẻ đến sau . Anh gật đầu:
    – Con tin .
    Bà Hồng Loan cười nhạt châm biếm:
    – Vậy thì Trần Hoàng, ông còn đợi gì nữa mà không mau chạy đến đó nhận 2 đứa con gái song sinh của ông và chia cho chúng nó 1 nửa tài sản .
    Ông Hoàng từ từ nhìn lên . Bao giờ cũng vậy, cũng vẫn cái giọng châm chích, nói như đánh vào đầu người ta . Ông nghiêm mặt:
    – Nếu đúng là cốt nhục của tôi, tôi sẽ nhận, không cần bà bảo .
    Vẫn không thôi châm biếm, bà tiếp tục:
    – Nhớ phải đi thử máu, thử ADN luôn thể, kẻo lầm .
    Trần Hải khó chịu:
    – Mẹ nên thôi châm biếm ba đi! Bộ mẹ phải châm biếm, nói những lời khó nghe ấy thì mẹ mới hả lòng hả dạ hay sao ?
    – Dĩ nhiên rồi!
    Mắt bà Hồng Loan long lên tia lửa thù hằn:
    – Tại sao mẹ không nói chứ ? 20 năm qua lòng mẹ đầy thù hận . Mẹ sống trong tiền bạc đầy đủ, muốn như thế nào được thế đấy, nhưng mẹ không hề thực sự được làm vợ, con có hiểu không ? Ông ấy luôn nhớ đến vợ cũ của ổng . Đã đến lúc mẹ phải cho ông bấy biết sự thật mà mẹ đã không nói từ hai mươi mấy năm nay .
    Tiến đến trước mặt ông, giọng bà hằn học:
    – Ông tưởng thằng Hải là cốt nhục của ông à ? Không đâu! Tôi biết ông nào yêu tôi, sẽ không bao giờ cho tôi đứa con . Trần Hải không phải con ông, nó là con của 1 người trong cả khối đàn ông tôi quen . Ha ha ... tui vui quá! Đứa con máu mủ của ông thì bị ông chối bỏ, rẻ rúng . Còn con của người thì ông yêu thương nâng niu . Ha ha ...
    Tiếng cười chói tai, trong lúc toàn thân ông Hoàng run lên bần bật, 1 sự thật đẩy ông vào cú sốc choáng váng . Khốn nạn! 2 hàm răng ông nghiến lại trong cơn đau và phẫn nộ .
    Chưa chịu dừng lại, bà cười khanh khách rồi tiếp:
    – Số vàng mà mẹ ông quy cho Nhã Lợi lấy cắp là tôi lấy . Tiền nhiều quá tại sao tôi không xài, trong lúc ba tôi cho ông địa vị, danh lợi . Đó là 1 sự bù đắp công bằng .
    – Mẹ im đi đừng nói nữa!
    Trần Hải hét toáng lên, toàn thân anh đau như có ai đó xé tan nát ra từng mảnh vụn . Anh chỉ là đứa con do mẹ mình thầm lén với người đàn ông nào đó mà có .
    Bà Hồng Loan cứ như điên, những u uất được bà tuôn ra hết :
    – Tại sao mẹ không nói ? Ông ấy luôn nói không bao giờ "con quà quạ đi nuôi con tu hú". Ngày ấy tôi còn muốn mẹ của ông biết sự thật nữa kìa .
    – Bà im đi!
    ông hét lên tiếng kêu lạc lõng, rồi ông gần như đổ sụp xuống, bởi chịu không nổi 1 sự thật quá phũ phàng .
    – Ba!
    Trần Hải lao tới đỡ cha, toàn thân ông Hoàng mềm nhũn, đầu cụp xuống .
    – Ba ơi!
    Trần Hải hét to lên:
    – Mẹ giết ba rồi! Còn đứng đó không điện thoại gọi bác sĩ!
    Bà Hồng Loan lập cập nhấc máy . Bà đã nói ra điều u uất trong lòng mình, lòng thù hận của 1 người vợ bị lạnh nhạt . Điều gì sẽ xảy ra ?
    – Ba!
    Đôi mắt già nua mở to nhìn Trần Hải, cái nhìn đầy đau đớn thống khổ, rồi đôi dòng nước mắt từ từ chảy dài trên khóe mắt . Đôi môi mấp máy như muốn nói điều u uất, nhưng cuối cùng lời nói như chảy ngược về tim, đôi hàm và cái lưỡi của ông không còn chịu sự sai khiến của ông nữa . Cú sốc đã làm ông đột quỵ, thành kẻ bán thân bất toại, đến lời nói cũng không nói được .
    – Ba!
    Trần Hải ôm chầm lấy cha, 1 người không tạo ra anh nhưng lại dưỡng nuôi và thương yêu anh hết lòng. Nước mắt anh tuôn ra .
    Bác sĩ đã cho biết những điều này trước khi ông Hoàng tỉnh lại, và bây giờ là sự thật .
    Chợt Trần Hải quay sang mẹ, anh giận dữ:
    – Như thế này vừa lòng mẹ rồi phải không mẹ ? Trời ơi! Hơn 20 năm nay, con sống trong cái địa ngục, con nào có muốn . Tại sao mẹ không nói sớm hơn nữa chứ ?
    Mặc cho Trần Hải giận dữ, , không có câu trả lời lại, mà là 1 gương mặt phong kín lạnh lùng . Hơn 20 năm, tại sao những đâu khổ vẫn chưa kết thúc, bà cứ hoài đi tìm 1 vòng tay ấm áp . Còn ông vẫn lạnhh lùng theo ngày tháng trôi qua .
    Cho đến ngày hôm sau, bệnh của ông Hoàng không tiến triển hơn chút nào . Trần Hải cảm nhận được cha còn sống, bởi nhịp đập nhè nhẹ trên lồng ngực lép kẹp, và thỉnh thoảng đôi mắt lại mở to vô hồn nhìn lên khoảng không .
    Chịu không nổi nữa, anh chạy ra băng ra đường, rồi đi lang thang vô định hướng . Tôi là 1 đứa con do mẹ tôi cùng 1 gã đàn ông khác mà có . Bà mang thai và tên sở khanh ấy quất ngựa truy phong . Thế rồi bằng mọi cách, đồng tiền đã đi trước tất cả, 1 đứa con vô thừa nhận bị chối bỏ, thành 1 đứa con có cha, có bà nội trong 1 gia đình danh giá .
    Hơn 20 năm, sự thật mới được phơi bày, không dễ chịu chút nào .
    Bước chân lang thang vô định hướng của Trần Hải chợt dừng lại trước 1 đám cưới ... Anh sững người . Hôm nay là đám cưới của Nhã Trúc . Anh chạy vụt đi, chạy như bị ma đuổi .
    Nhà hàng đông quá . Phía trước trưng 1 tấm ảnh to của Nhã Trúc mặc áo cô dâu đứng bên chú rể . Trần Hải lao vào .
    – Nhã Trúc!
    Đang giờ làm lễ khai mạc, giới thiệu cô dâu chú rể trước các quan khách . Trần Hải hét lên, anh xông đến bên cô, đẩy mạnh Vũ Khang ra, 1 tay anh nắm chặt tay Nhã Trúc lôi đi:
    – Em phải đi với anh . Ba bị nhồi máu cơ tim nằm bệnh viện, em có biết không vậy ?
    Bà Nhã Lợi bàng hoàng, tuy nhiên và còn đủ bình tĩnh để ngăn Trần Hải lại:
    – Cháu không nên có hành động phá đám cưới của Nhã Trúc, nó là chị của cháu .
    Mặt Trần Hải lạnh như băng:
    – Cháu không phải cốt nhục của ông ấy, do đó không thể nói cháu và Nhã Trúc là anh em hay chị em gì hết . Nhã Trúc! Em hãy hủy đám cưới này đi . Anh không phải là con của ba Trần Hoàng, anh nói thật đó .
    Nhã Trúc cố gỡ tay Trần Hải ra:
    – Anh đừng như vậy mà anh Hải, em van anh đó!
    – Tại sao em không tin anh ? Chính vì việc này mà ba anh đột quỵ . Ông bị bán thân bất toại, đến cả nói cũng không được, em có hiểu không vậy . Đi với anh!
    Nhã Trúc bối rối, mắt cô tìm mắt mẹ cầu cứu . Vũ Khang chững chạc hơn . So với tháng tuổi, anh nhỏ hơn Nhã Trúc và Trần Hải, tuổi đời thì cả 3 ngang nhau, nhưng anh có cách cư xử trầm tĩnh . Anh nắm tay Trần Hải:
    – Muốn gì anh hãy đợi sau đám cưới . Sau buổi tiệc hôm nay, việc má Nhã Lợi và Nhã Trúc có đi thăm ba Trần Hoàng hay không, chúng ta hãy để cho người lớn quyết định .
    Đám đông đến ngăn Trần Hải và kéo ranh ra ngoài . Anh hét lên:
    – Nhã Trúc! Anh và ba ở bệnh viện đợi em .
    Nhã Trúc không chịu nổi với bao nhiêu chuyện dồn dập, cô ngả vào vòng tay mẹ, khóc nấc lên .
    – Tùy em quyết định thôi Nhã Trúc .
    Nhã Trúc cúi gằm nhìn xuống chân mình . Cô không biết mình nên có thái độ nào nữa . Đến thăm cha mình hay không ? Và còn chuyện giữa cô và Hải . Vũ Khang rộng lượng, cô cũng phải đáp tạ sự rộng lượng ấy .
    Ngước lên nhìn Khang, Nhã Trúc cảm động:
    – Cám ơn anh đã rộng lượng, tuy nhiên em quyết định rồi . Đi thăm ba em tất nhiên em phải đi, đó là bổn phận làm con, cho dù ông từng không nhìn nhận em . Còn chuyện với anh Hải, anh yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu . Em hạnh phúc vì được làm vợ anh , Khang ạ .
    Khang dang rộng vòng tay cho Nhã Trúc ngả vào, anh chỉ ôm cô và hôn nhẹ vào má:
    – Em có thể suy nghĩ lại, đừng để sau này hối hận . Anh muốn em làm vợ anh với 1 tâm hồn hoàn toàn thuộc về anh, em hiểu không ?
    Đêm tân hôn, Khang nằm nơi bộ xa lông và Nhã Trúc ngủ trên giường . Nói là để cho Nhã Trúc suy nghĩ lại, nhưng làm sao Khang không buồn . Nhã Trúc bằng lòng lấy anh là để chạy trốn 1 cuộc tình . Anh dang tay đón nhận bằng tất cả tấm lòng, hy vọng tình yêu của anh sẽ mang đến hạnh phúc cho người mình yêu, trái tim cô rộng mở đón anh .
    Đêm nay, Trần Hải xuất hiện xác nhận lại mối quan hệ . Tâm hồn Nhã Trúc làm gì không dao động . Anh không muốn Nhã Trúc làm vợ anh trong khi tâm hồn cô là tiếc nuối theo 1 mối tình không trọn vẹn . Anht thà không có cô còn hơn .
    Quyết định của Vũ Khang lại làm cho Nhã Trúc buồn . Anh không tin cô thực sự muốn làm vợ của anh hay sao ? Đêm nay đôi mắt đầy xót xa đau đớn của Trần Hải ám ảnh cô, rồi vẻ mặt cố làm vẻ thản nhiên của Khang làm cho Nhã Trúc cứ trăn trở mãi .
    Buổi sáng, Khang dậy sớm hơn Nhã Trúc . Anh chuẩn bị khăn mặt và bàn chải, kem đánh răng cho cô:
    – Em đánh răng đi! Mình xuống nhà chào ba mẹ, cùng ăn sáng, rồi sau đó em muốn về bên nhà, anh đưa em đi .
    – Dạ .
    Bàn ăn sẵn sàng, ông Văn còn mặc quần áo thể thao, mỗi sáng ông vẫn hay chạy bộ xung quanh vường hoa . Trông thấy Nhã Trúc, ông vui vẻ:
    – Ngồi xuống đây đi con .
    – Dạ, để con phụ mẹ .
    – Không cần đâu, thức ăn có sẵn hết rồi, má con thì sáng nào không lu bu trong bếp, bả thích nấu canh dưỡng sinh để ăn thôi . À! 2 đứa con định đi Đà Lạt không, ba cho mượn xe đó .
    Nhã Trúc lắc đầu:
    – Chắc là không đâu ba .
    – À, phải rồi! Con muốn đi thăm ba con hả . Cũng được, bảo Vũ Khang đưa đi .
    – Dạ .
    Vũ Khang vẫn ân cần lo lắng cho Nhã Trúc:
    – Em ăn đi! Nên nhớ em cũng từng ở nhà này, làm khách thì ăn đói, đừng có kêu anh .
    Ông Văn hài lòng nhìn cả 2 . Thực ra, Nhã Ca mới là đứa con gái được ông yêu nhất . 2 đứa con trai của ông có đứa nà nối nghiệp ông đâu . Tiếc rằng Nhã Trúc .

Xem Tiếp Chương 8Xem Tiếp Chương 8 (Kết Thúc)

Một Mùa Thu Trước Hoàng Hôn
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Đang Xem Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
 
Những Truyện Dài Khác
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Pie Đệ Nhất
» Liêu Trai Chí Dị
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Hai Chị Em
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Cuốn Sổ Lớn
» Cầm Thư Quán
» Chuyện Tình New York
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Mùa Thu Vàng
» Chỉ Một Lần Yêu
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Khúc Hát Mùa Đông
» Đi Qua Hoa Cúc
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Ân Tình