Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Hai người trở về nơi Phương Vy ở. Bước vào căn condo xinh xắn, ông Khải Liêm gật gù khen ngợi:
    - Ngăn nắp và vén khéo quá ! Con thật giống tính bác, chả bù với thằng Tân... lúc nào nó cũng sống bê tha...
    - Thanh niên chưa vợ vẫn thường sống như vậy bác ạ !
    Nàng nói và dẫn cha nuôi đi một vòng căn nhà. Căn condo này ở ngay trung tâm thành phố nên từ đó có thể nhìn xuống khung cảnh toàn thể của Đài Bắc. Sau khi ông Liêm tắm rửa, thay áo xong, Phương Vy nhắc ông:
    - Hôm qua bác nói muốn ăn cơm tiệm, con sẽ đưa bác đến một nơi nổi tiếng của Đài Bắc.
    Nhưng ông Khải Liêm chơt đổi ý:
    - Bây giờ thì bác lại nghĩ khác rồi. Hay là hôm nay hai bác cháu ta ăn cơm ở nhà đi, như vậy vừa tiện lợi vừa thân mật.
    - Con có làm sẵn thức ăn nhưng đơn giản lắm, bác đừng có chê nhé !
    - Bác cũng thích cái gì đơn giản. Để cho bác phụ con một tay...
    - Ồ, không... bác vừa mới xuống máy bay còn mệt, con chỉ hâm lại thức ăn trong vòng vài phút là bác cháu chúng ta đã có thể dùng bữa rồi
    Trong suốt bữa cơm, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Phương Vy khẽ hỏi:
    - Lần này bác trở về Đài Bắc có lâu không?
    Ông Khải Liêm cười bảo:
    - Để xem Đài Bắc có hấp dẫn đến nỗi có thể giữ bác ở chỗ này không
    Phương Vy ngước nhìn ông:
    - Con không tin bác trở về là để thăm lại Đài Bắc mà con nghĩ là bác có công việc quan trọng
    Ông Liêm gật gù:
    - Con nhận xét khá đấy, không có gì có thể qua mắt con ! Nhưng bác trở về đây, một phần cũng vì các con....
    - Vì con và anh Tân? - Phương Vy tròn mắt hỏi
    - Đúng thế, ngoài con và Tân, bác đâu có thân thích nào khác trên cõi đời này. Chẳng biết có phải người càng già đi thì tâm hồn càng mềm yếu hay không? Thực ra bác cảm thấy hạnh phúc khi có người thân bên cạnh.
    - Hay là bác trở về ở hẳn Đài Bắc, như vậy con và anh Tân sẽ vui lắm
    - Cũng khó thu xếp lắm con ạ. Các khách hàng lớn của bác hầu hết đều ở Hoa Kỳ cả.
    Thấy mặt ông có vẻ tư lự, Phương Vy suy đoán:
    - Chắc bác đã gặp phải chuyện gì không vui?
    Ông Khải Liêm lắc đầu:
    - Bác chẳng có chuyện gì không vui cả. Chắc là còn cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay. Nhưng lần này về đây, bác cũng muốn nhân cơ hội này đi thăm mấy người bạn cũ
    - Bác muốn nói đến ông Thế Bảo, thân phụ của Thái Tuấn, giám đốc công ty của con?
    - Đó chỉ là một trong những người mà bác định gặp thôi. Bác còn một số bạn bè khác.
    - Con mong là việc gặp lại bạn cũ sẽ làm bác cảm thấy ấm lòng hơn. Ở New York, lúc nào bác cũng bị cuốn trôi vào công việc, không có thời giờ tiếp xúc với ai cả
    - Bác cũng nghĩ thế và chuyến trở về Đài Bắc này như một chuyến nghỉ phép dài hơi. Nhiều lúc bác cũng nghĩ đến chuyện về hưu khi tuổi đời mỗi ngày lại mỗi chồng chất lên cao.
    * * *
    Lần đầu tiên Phương Vy đến nhà của người đã giới thiệu nàng vào làm tại công ty Thái Tuấn. Ngôi nhà của ông Thế Bảo là một biệt thự bề thế, rộng rãi và thoáng mát. Ông Thế Bảo tiếp ông Khải Liêm và Phương Vy trong căn phòng khách rộng lớn và sang trọng của ông. Mặc dù đã ngoài lục tuần nhưng ông Thế Bảo trông còn rất tráng kiện. Ông bắt tay Phương Vy, mời nàng ngồi và đôi mắt sắc sảo khẽ liếc nhìn nàng như thể để đánh giá, cuối cùng ông quay sang ông Khải Liêm và bảo:
    - Anh chọn người chính xác đấy ông bạn quý mến của tôi ạ ! Chỉ gặp lần đầu thôi cũng có thể nhận xét cô Phương Vy đây là một người bản lĩnh và có trình độ.
    Ông Khải Liêm tươi cười đáp lại:
    - Trước khi giới thiệu Phương Vy về Đài Bắc làm việc, tôi cũng đã cân nhắc kỹ. Và tôi nhận thấy rằng công ty của gia đình anh thật thích hợp với nó. Cũng may mắn là Phương Vy đã thành công trong việc làm cho công ty của anh ngày càng phát triển.
    Và rồi hai người bạn lâu ngày gặp nhau ngồi hàn huyên tâm sự. Phương Vy không khỏi đỏ mặt khi hai người cùng nhau khen ngợi nàng không tiếc lời. Nàng quan sát hai người trước mặt,ông Khải Liêm vẫn còn hoạt bát, hăng say với công việc, còn ông Thế Bảo lại có khuynh hướng ẩn dật sau nhiều năm bôn ba trong chốn thương trường. Ba người chuyện vãn hồi lâu thì có tiếng chuông cổng và người hầu bước ra mở cửa. Thái Tuấn xuất hiện với một người đàn bà phúc hậu, khoảng ngoại ngũ tuần. Ông Thế Bảo tươi cười nói:
    - Xin giới thiệu với anh Khải Liêm và cháu Phương Vy, đây là bà nhà tôi. Còn đây là Thái Tuấn, con trai của tôi. Cháu Phương Vy thì đã gặp Thái Tuấn mỗi ngày nhưng có lẽ anh Khải Liêm đây thì mới gặp gỡ nó lần đầu
    Ông Khải Liêm và Phương Vy khẽ chào hai người mới bước vào. Bà Thế Bảo có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, trông bà hãy còn xinh đẹp. Bà tười cười chào khách và vui vẻ bảo:
    - Biết hôm nay nhà có khách quý đến thăm nên tôi đã bảo Thái Tuấn đưa tôi đi chợ, tôi muốn chính tay mình làm một bữa cơm thịnh soạn để thết đãi quý vị
    - Xin cảm ơn ! - Ông Khải Liêm có vẻ cảm động - Anh Thế Bảo có một người vợ biết lo toan mọi bề như chị đây thật là hạnh phúc. - Và rồi nhìn sang Thái Tuấn ông nhận xét - Con trai của anh trông thật giống anh. Và có lẽ việc thành công trên thương trường cũng giống hệt như anh dạo trước. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử !
    Tuy ông Khải Liêm nói thế nhưng Phương Vy ngạc nhiên khi nhận thấy cha nuôi mình nhìn Thái Tuấn với ánh mắt hoàn toàn không thiện cảm. Nhưng cái vẻ không thiện cảm ấy ông vội khỏa lấp ngay đi và sau đó ông lại tiếp tục thốt ra những lời khen ngợi đối với gia đình của ông Thế Bảo.
    Bà Thế Bảo tươi cười nói với Phương Vy:
    - Cô Vy đây vừa xinh đẹp vừa rất tài hoa. Tiếc thay trong gia đình chúng tôi chỉ có Thái Tuấn là con trai lại lớn tuổi hơn cô khá nhiều, còn bằng không thì tôi nhất quyết thuyết phục cho đến khi nào cô đồng ý trở thành con dâu của tôi mới nghe.
    Nghe bà Thế Bảo nói thế, Phương Vy đỏ bừng cả mặt, trong khi ấy Thái Tuấn trách mẹ:
    - Mẹ nói như thế mai mốt con và Phương Vy gặp nhau trong công ty sẽ mất tự nhiên
    - Mẹ chỉ nói thí dụ thế thôi chứ mẹ biết là con đã có người rồi và cô Phương Vy đây thì cũng lắm người theo đuổi. Thôi nhé, hai cha con ở đây tiếp khách, để mẹ vào trong làm cơm. Bảo đảm trưa hôm nay mọi người sẽ có một buổi cơm ngon miệng !
    Nói xong bà lui vào trong để điều động người làm chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn vì ông Khải Liêm rất được lòng ông Thế Bảo, chồng bà. Tuy hai người quen nhau ở New York trong thời gian ngắn nhưng ông Khải Liêm đã giúp cho ông Thế Bảo rất nhiều ý kiến hữu ích trong việc làm ăn. Ở phòng khách, câu chuyện giữa chủ và khách lại tiếp tục rôm rả. Ông Khải Liêm bảo Thái Tuấn:
    - Cậu Tuấn này, chắc con Phương Vy nhà tôi cũng đã giúp cho cậu được một tay?
    - Thưa vâng ! Phương Vy làm việc gì cũng rất có kết quả và cháu nghĩ rằng chỉ sau một thời gian ngắn nữa thôi, Vy sẽ bắt kịp cháu và có khi còn vượt qua cháu nữa !
    - Chao ôi ! - Phương Vy nói mà thẹn đỏ mặt - Nếu anh cứ tiếp tục khen ngợi em kiểu này thì em sẽ không dám ngồi ở đây nữa đâu... bởi vì em cảm thấy xấu hổ với mọi người. Thực ra em cũng may mắn thôi chứ chẳng phải tài ba gì...
    - Thái Tuấn nó khen thật tình đấy ! - Ông Thế Bảo trấn an cô gái - Từ lúc cháu vào làm tại công ty, các thương vụ càng lúc càng thêm nở rộ, nếu cứ đà này thì tương lai có lẽ chúng tôi phải mở thêm chi nhánh mới và nhờ cô Vy đây làm giám đốc...
    - Cháu ư? - Vy bất ngờ trước lời đề nghị của ông Thế Bảo - Chỉ e rằng kinh nghiệm của cháu chưa đủ....
    - Không hề gì, việc mở chi nhánh cũng cần một khoảng thời gian. Trong thời gian đó cháu sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Bác đã chọn cháu rồi thì không sai vào đâu được ! Hỏi cha nuôi của cháu xem ! Bác và ông ấy đều có mắt nhìn người - Rồi quay sang ông Khải Liêm, ông Thế Bảo nói - Có phải thế không ông bạn?
    - Thì cứ cho là như thế đi ! - Ông Khải Liêm cười đáp - Hy vọng con Phương Vy nhà tôi sẽ không phụ lòng trông mong của anh. Cứ để cho nó vừa làm việc, vừa học hỏi những kinh nghiệm thực tế. Cậu Thái Tuấn này, cậu nhất định phải giúp con Phương Vy nhà tôi nhé !
    - Ồ, cháu không dám đâu ! Ngay chính cháu cũng vừa làm việc vừa học hỏi. Thương trường bao la, mấy ai đã dám vỗ ngực nói rằng mình thành thạo
    Ông Khải Liêm mỉm cười:
    - Cậu thật là khiêm tốn quá mức, nhưng mà trong cuộc đời, khiêm tốn cũng là một đức tính để chinh phục người khác
    Ông Thế Bảo xen vào:
    - Con trai tôi mà chịu chú tâm vào công việc hơn nữa thì chắc là công ty đã lớn mạnh từ lâu..,.
    Ông Khải Liêm ngắt lời bạn:
    - Đừng có tham lam quá, ông bạn già của tôi ạ ! Không lẽ anh muốn công ty của con trai anh chiếm hữu hết cả thành phố này à?
    Hai người bạn nhìn nhau cười vang sau câu nói ấy của ông Khải Liêm khiến Thái Tuấn và Phương Vy cũng cười theo. Chuyện vãn hồi lâu, bà Thế Bảo bước ra mời mọi người vào dùng cơm. Mọi người thong thả thưởng thức những món ăn của bà. Ông Khải Liêm tấm tắc khen tài nội trợ của nữ chủ nhân. Phương Vy cũng công nhận bà Thế Bảo làm món nào cũng thật xuất sắc. Ông Thế Bảo hãnh diện với những lời khen nồng nàn của khách, duy chỉ có Thái Tuấn là tỏ ra sốt ruột. Trong bữa ăn, Phương Vy thấy Thái Tuấn đã liếc nhìn đồng hồ tay cả thảy bốn lần, chứng tỏ chàng có một cuộc hẹn phải đi gấp. Đúng như Phương Vy tiên đoán, khi thức ăn tráng miệng vừa được bưng ra, Thái Tuấn vội vã đứng lên, lấy lý do là có hẹn với khách nên phải đi trước. Dùng bữa xong, ông Khải Liêm muốn cáo từ ra về. Trước khi đi, ông hỏi bạn:
    - Sao, anh Thế Bảo? Anh định rửa tay gác kiếm luôn à
    Vâng ! Để mọi việc cho đám nhỏ chúng làm. Công việc quan trọng nhất của tôi hiện giờ là vui thú điền viên, thỉnh thoảng đưa bà nhà tôi đi du lịch. Tôi đã chán cảnh bôn ba nơi chốn thương trường rồi. Tôi thật nể phục anh, đến bây giờ vẫn còn hăng say làm việc và giữ đầu óc minh mẫn để giải quyết mọi chuyện
    - Làm việc là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi... - Ông Khải Liêm thổ lộ - Nghe thì kỳ lạ nhưng sự thật thì đúng như thế ! Tôi không bao giờ thấy chán nản và công việc càng khó tôi càng muốn lăn vào giải quyết.
    - Chà... chà ! - Ông Thế Bảo cười trêu bạn - Tôi đã tìm ra nguyên nhân bí mật rồi. Có lẽ lúc còn trẻ, khi mọi người bận bù đầu để học thì anh bạn của tôi bận đi tán gái. Vì thế khi đã đứng tuổi rồi, mọi người muốn về hưu thì anh lại lăn vào làm việc để bù đắp cái sơ sót vào lúc tuổi trẻ của mình
    Lời nói đùa của ông Thế Bảo khiến ông Khải Liêm không thể nhịn cười. Hai người bạn bắt tay nhau từ giã và hẹn gặp lại vào một dịp khác
    

Xem Tiếp Chương 8Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)

Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Đang Xem Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Vội Vã
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Nắng Thôn Đoài
» Mùa Thu Quen Nhau
» Ái Quả Tình Hoa