Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Thương Nhớ Người Dưng Tác Giả: Mường Mán    
    Bờm ơi! Bờm ơi! Vọng bước lui bước tới hết chiều ngang rồi chiều dọc căn phòng lẩm bẩm Bờm ơi, Bờm ơi! trong tay nắm cái bao thuốc lá rỗng bị bóp dẹp dúm, đoạn dừng lại trước gương tủ áo, đưa cái bao thuốc lên như thể muốn trao tặng vật cho bóng mình trong gương rồi quay đi, tiếp tục bước lui bước tới. Quái quỷ, Bờm ơi là cái khỉ gió gì thế? Câu trả lời bí hiểm và vô nghĩa? Hết thích gọi mi là Yjatran, chẳng cần chè xôi, lần này Ngân muốn đổi tên mi là Bờm? Thằng Bờm có cái quạt mo! Buồn cười thật. Và, Vọng cười liếc xéo vào gương thấy nụ cười phô cả đôi hàm răng trắng toát sao mà kỳ cục sao mà vô duyên bèn ngậm miệng lại, nhíu mày nghiêm mặt. Thốt nhớ cái bao thuốc lá cầm hơi lâu trên tay, bực bội ném vung qua cửa sổ, đoạn ngồi như thả đánh phịch cái "bao thịt và xương" năm mươi ba kilô xuống chiếc ghế cạnh bàn học, tiếp tục nhiếc móc mình bằng... độc thoại:
    Giá buổi sáng mi đừng rụt rè, đừng chấp hành quá nghiêm túc "lệnh" của nhỏ Thảo. "Cấm anh đến lúc bọn này đang tắm. Ngân nó kỵ con trai thấy nó mặc đồ tắm lắm lắm, liệu hồn đấy, hứa đi". Ờ, phải chi mi cứ chạy đại xuống bãi thay vì ngồi cú rũ trên ghế đá thả trí tưởng tượng theo khói thuốc bay bổng lên ngọn cây. Tưởng tượng khuôn mặt cô nàng ngạc nhiên thú vị hay đổ quạu khi bắt gặp dòng chữ. Tưởng tượng cô nàng xúc động vuốt ve từng chiếc vỏ ốc hoặc gom chúng ném xuống biển...Tưởng tượng và tưởng tượng, rõ ngốc!
    Giá bây giờ có một đống củi chừng vài xte để bửa? Ra sân đi vài bài quyền Thiếu Lâm, hay chạy vài vòng quanh thành phố cho nỗi nhớ của mi toát thành mồ hôi, mồ hôi bốc hơi thành mây bay đi? Ôi, điên, điên, điên!
    Giá sáng nay đừng gặp Vũ. Phải rồi, đừng gặp cái thằng sinh ra hình như chẳng có việc gì để làm ngoài việc làm kỳ đà cản mũi người ta.
    Khi thoáng thấy Vọng, Vũ ngờ ngợ không kịp nhận ra vì đà lao của chiếc cúp hơi nhanh. Vũ bớt ga quành xe lại tấp vào lề, thấy đúng là Vọng mừng quá kêu lên:
    - Ê, chờ ai mà ngồi nhìn mây bay ở đây vậy?
    Vọng giật thót bối rối đứng lên, rời ghế đá lắp bắp như miệng đang ngậm kẹo:
    - Ờ à, có chờ ai đâu.
    - Chờ nàng hở?
    - Ai biết! Tớ vắng mặt cả tuần có khi cậu có tới hai ba nàng thì sao?
    Tiếng cười rồn rảng có vẻ không phù hợp với vóc dạc nhỏ con, quần Jean, áo sơ mi rộng thùng thình, kính râm màu khói nhạt và đôi giày trắng bóng hình như mới mang lần đầu cộng với chiếc cúp màu xanh lông két lại tạo cho Vũ dáng vẻ thời đại ưa nhìn, rất bắt mắt các cô gái:
    - Về hồi nào?
    - Tối qua. Lúc nãy ghé nhà gặp chị Duyên bảo cậu đi đâu mà ra khỏi nhà từ lúc gà mới nhảy khỏi chuồng, hóa ra ông thi sĩ chưa từng có thơ đăng báo lại ngồi rình chụp tứ thơ tứ thẩn ở đây.
    - Tứ thơ đâu phải là ruồi hay châu chấu mà mi bảo tao rình chụp?
    - Vọng phì cười, quay nhìn mông lung ra biển. Nắng non vừa lên đổ bóng hai chàng trai lồng bóng cây ngã dài tận lề đường bên kia. Dõi theo tia mắt Vọng, Vũ thoáng nghi hoặc.
    - Theo tớ, hoặc mắc hẹn với ai thì khai thật đi ông mãnh.
    - Ði đâu? - Vọng buông thõng cố giấu sự bực bội khi bắt gặp nụ cười ranh mãnh của bạn.
    - Ði làm thủ tục, lễ nghi của mỗi buổi sáng: Cà phê và tán dóc.
    - Quán Ngõ Trúc? - Vọng dấm dẳng.
    - Chậc, thì đó là địa chỉ cậu thừa biết tớ yêu thích nhất Nha Trang. Có đi không thì bảo?
    - Ờ đi thì đi - Vọng lật tay nhìn đồng hồ, miễn cưỡng lên xe đạp. Nằm sâu trong một ngõ hẻm ở khu phố tương đối yên tĩnh , căn quán hình lục giác mái tranh choáng hết mặt tiền ngôi nhà cổ. Ðầu lối vào rải sỏi một khóm trúc thân vàng óng lả lướt lá cành đón chào khách. Quán không trưng bảng hiệu, cái tên Ngõ Trúc do truyền miệng nhau thành quen, thành tên. Ngồi uống cà phê, nghe nhạc, buồn mắt khách có thể chiêm ngắm những giò phong lan tươi mởn treo quanh bốn phía mái hiên và nhất là chiêm ngắm cô chủ quán.
    Chỗ ngồi ưa thích của Vũ mỗi lần đến quán Ngõ Trúc là cái bàn vuông kê sát quầy. Sáng nay chỗ ấy đã có bốn cô cậu vừa chiếm lĩnh, đành kéo Vọng ngồi ở bàn khác. Vừa ngồi xuống, nhìn quanh, Vũ thở dài:
    - Quái, cô nàng đâu không thấy?
    Nhìn bình hoa hồng vàng , chiếc tủ kính thuốc lá trên quầy không có gương mặt cô chủ quán thường mọc bên cạnh như một đóa hoa biết cười , Vọng nói tưng tửng :
    - Chắc lên xe hoa rồi.
    - Bậy , còn sớm quá hẳn nàng chưa ra khỏi mộng. Người đẹp thường ngủ muộn để giữ vẻ tươi rượi cho nhan sắc , giữ sự quyến rũ cho những tia nhìn êm ái và những nụ cười không rõ lắm.
    - Cười không rõ lắm là sao ?
    - Ðấy là lối cười quen thuộc của nàng , chỉ như thoáng mỉm cười thôi , kiểu cười của người đẹp trong tranh la-giô-công-đơ ! [Bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Léonardo Da Vinci (1452-1519) - Mona Lisa] Nụ cười của mọi thời đại ! - Vũ nó trơn tru như thể sớm mai trước khi ra khỏi nhà đã húp một muỗng mỡ.
    Sau tiếng gọi của Vũ , một cô bé chừng mười tuổi mặc jupe vàng tóc tết bím mang ra hai tách cà phê phin đặt lên bàn mủm mỉm cười chào khách quen :
    - Chú Vũ sao lâu không thấy tới ?
    - Chú đi xa.
    - Vền lại không có quà à ? Tưởng chú vượt biên mất tiêu rồi chứ ?
    - Gớm , lém dữ , mẹ đâu ?
    - Trong nhà.
    Lại có hai ông khách vào , cô bé quay qua nghiêng đầu nhỏ nhẹ hỏi thức uống khách cần dùng , lặng lẽ đi vào. Vọng cười :
    - Bộ mi si cô ta thiệt sao ?
    - Thật , lắm người , đâu phải mình tớ si.
    Cả hai cùng cười , nhấc phin cho đường vào tách quậy đều. Si ? Quả thật như Vũ vừa nói , có lắm người trồng cây si cô chủ quán. Dù đã có một con , không ai gọi người phụ nữ ấy là bà mà cô hoặc nàng. Chị thường lặng lẽ ngồi sau quầy thu tiền với một cuốn sách hay báo mở trước mặt. Nhan sắc được tôn lên bởi những sắc áo màu lạnh , gương mặt trang điểm khéo léo không để phấn son lấn lướt vẻ tự nhiên. Ngoài một cô giúp việc pha chế các thức uống , một cô hầu bàn , thỉnh thoảng cô bé lên mười ngộ nghĩnh , lém lĩnh , tiếng nói tiếng cười trong trẻo cũng giúp mẹ vào ra tiếp khách. Nhạc chọn lọc , âm lượng vừa phải , không ồn ào. Ðây là nơi của những người thích yên tĩnh và các đôi cặp trẻ thích tới tìm những giây phút yên ả để tỉ tê tâm sự hoặc cho mắt uống no nê những hình ảnh của nhau.
    - Cậu còn tiếp tục phụ thợ hồ không ? - Vũ uống ngụm cà phê , đốt hai điếu Jet một cho mình và một cho bạn. Như mải nghĩ ngợi chuyện gì , Vọng ơ hờ đáp :
    - Không , xong rồi !
    - Ðình làm gì tiếp ?
    - Vài ngày nữa nhận khoán đào đất đắp đê công trình nuôi trồng rau câu xuất khẩu chung với bọn thằng Mãnh.
    - Khoán khá không ?
    - Cũng được ! - Vọng nói không chúa hào hứng.
    - Không có việc gì nhẹ nhàng đỡ phải đổ mồ hôi trán , dán mồ hôi lưng sao ?
    - Khó kiếm - Vọng khẽ nhún vai thả mắt theo làn khói thuốc bay lên giò phong lan tai trâu trên đầu.
    - Vẫn tiếp tục kèm tiếng Anh cho hai đứa con ông Hoa kiều ngoài cầu Xóm Bóng ?
    - Vẫn.
    - Ôi , vất vả quá ! - Vũ thấp giọng - Phải chi cậu lanh lợi một chút và nhất là chịu khó bươn chải như tớ - Vụt nhớ đây không biết là lần thứ bao nhiêu mình đã nói với bạn câu đó , Vũ lắc đầu như người có lỗi. Vọng đã nghe quá nhàm tai nên không biểu lộ chút xúc động nào.
    Lanh lợi và chịu khó ! Phải rồi , gì thứ hai mục này Vọng thua hẳn bạn. Thoạt tiên cảm thấy mình thua , Vọng tưng tức nhưng bây giờ đã quen đi , hồ như không còn nghĩ đến nữa. Quả là Vũ rất lanh lợi và chịu khó. Lanh lợi và chịu khó trong nghề buôn...ng , như người ta thường nói , nghĩ là...ng gì buôn đó , cái gì cũng buôn , thượng vàng như trầm hương , thuốc tây , các loại hóa chất quí hiếm , hạ cầm như đồ chơi trẻ con , đồ đồng nát vân vân , tệ lắm cũng các loại tiểu thuyết dịch , truyện trinh thám , vụ án hình sự , truyện tranh , các phụ trương tình yêu , hôn nhân gia đình... Hè nào Vũ cũng kiếm được kha khá nhờ vào những dịch vụ xoay sở ấy. Nhưng đúng là phải lanh lợi , chịu khó , lanh lợi trong việc nghe ngóng thị hiếu , nhu cầu của khách hàng , giá cả thị trường , tuyển chọn các mặt hàng thích hợp , khi giao lúc nhận , khi áp tải hàng lậu thuế gặp vận xui bị cảnh sát kinh tế phát hiện... Chịu khó chiều chuộng , hiếu hỉ với các bạn hàng đầu mối hoặc trung gian , chịu khó thức đêm ở các bến cảnh , bến tàu , bến xe ngủ đứng hay ngủ đủ kiểu trên các chuyến tàu chợ , tàu nhanh , tàu thống nhất , hoặc chen chúc vạ vật trên các chuyến xe đò. Vài lần Vọng đã thử đi theo Vũ nhưng thấy không sao quen được lối xoay sở ấy , chỉ thêm gây vướng cho bạn nên đành bỏ cuộc. Những gì Vọng có thể làm để kiếm thêm kinh tế phụ cho gia đình trong những tháng hè nghỉ học hoàn toàn trong cậy vào sức lực vốn có của mình. Vọng không hề hà việc nặng nhẹ , miễn kiếm ra tiền để phụ giúp - thêm vào thu thập nhỏ nhoi từ cái quán hàng xén mẹ mở trước cổng nhà. Khoản thu nhập dù có cộng thêm công xá kèm trẻ của Vọng và những đồng tiền từ công việc làm thêm của chị Duyên cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Ðến mùa tựu trường và suốt niên học , đêm nào Vọng cũng tiếp chị trong việc nấu chè đậu xanh đậu đỏ , chế biến nước xirô vào bịch nylon bỏ vào máy đông lạnh và sớm mai hai chị em mang đi bỏ mối hoặc gửi bán ở căntin trường cấp ba nơi chị đang dạy.
    Vào thời gian không thể đi buôn đường dài , Vũ lại có cách xoay khác , quẩn quanh chạy các mánh nhỏ với đám bồ bịch ngoài chợ trời , túng lắm mới tranh thủ ngày chủ nhật hoặc các buổi nghỉ học mang máy ảnh đến các thắng cảnh "phục vạ" khách du lịch , còn Vọng chỉ trông vào khoản dạy kèm là chủ yếu. Ðại khái thế , cả hai đều ở trong hoàn cảnh gia đình không dư dật , muốn thêm phương tiện đảm bảo cho việc học hành đến nơi đến chốn thì phải kiếm cách xoay thêm. Mỗi người có một cách xoay khác nhau và rõ ràng cách của Vũ hiệu quả hơn cách của Vọng , bỏ rất xa Vọng.
    - Sao ? Chuyến này có trúng không ? Có sắm nổi đầu máy vidéo JVC bảy hệ như mi hằng mong muốn không ?
    - Chưa đâu , khó lắm , chắc phải sang năm - Vũ đốt điếu thuốc khác.
    Vọng không cố tình cay đắng mà nói khá thành thật :
    - Nghĩ cũng buồn cười , trong khi chị Duyên vừa học xong khóa cắt may ban đêm mơ ước sắm cái máy để nhận hàng gia công may thêm thì lại không thể , mi có cái tivi màu rồi giờ muốn có thêm cái đầu máy vidéo. Ước muốn ai cũng có nhưng đạt được hay không là do tài sức xoay sở của mình , Vũ à , quả là tài xoay sở của mi rất đáng nể.
    - Cậu không có ý mỉa mai chứ ? Không có ý bảo tớ không lương thiện chứ ?
    - Hoàn toàn không. Nếu mỉa mai thì thỉnh thoảng mi đưa ít tiền cà phé thuốc lá tao đã không nhận.
    - Ờ há ! - Vũ vui vẻ rút hai tờ bạc năm trăm mới cau cạnh nhét vào túi áo sơ mi của bạn , cười khoan khoái : - Tổ cha thằng đểu , nhắc khéo lắm , hi, ha : - Ðoạn Vũ khoác tay , hắng giọng ra vẻ nghêm trang : - Vọng này , nói nghe nửa buồn nửa tếu nhưng rất thật là , mỗi lần ghé nhà cậu chơi vào ban đêm thấy chị Duyên vừa chấm bài soạn vừa tranh thủ cùng cậu quậy mấy thau xirô cho vào bọc nylon tớ thương đứt ruột. Nếu tớ lớn ngang tuổi chị và không phaỉ là bạn thân của cậu chắc tờ xin cưới chị cậu quá.
    - Lại nói năng văng mạng - Vọng bất bình.
    - Không , nói nghiêm chỉnh đấy ! - Vũ khẽ lắc đầu xoay trở quẹt gaz trên tay vẻ băn khoăn : - Phải tạo điều kiện ra sao để chị được thoải mái hơn , và có thể đi lấy chồng trước khi quá muộn - Nhìn sâu vào mắt bạn , Vũ nói giọng bồi hồi : - Một cái máy may lúc này sẽ mang tới cho chị một nguồn vui như một người khác tậu một chiếc xe Toyota phải không nào ? Có bao giờ cậu nghĩ thằng mánh mung chợ trời này cám chơi đẹp không ? Nghĩa là với tình hình trượt giá kinh khủng như hiện nay tớ khó có thể sắm nổi cái đầu máy vidéo phải gió ba lần ham mê bốn lần đáng nguyền rủa ấy , nhưng một cái máy may thì thừa sức. Tớ muốn...
    - Thôi được , đừng nói bốc đồng - Vọng đỏ mặt.
    - Dẹp cái bệnh sĩ diện của cậu đi.
    - Chị Duyên định bán cái máy freezer bỏ nghề làm xirô đông lạnh.
    - Tớ thấy nên có cả hai. Cả máy may lẫn freezer. Hàng may gia công không nhận đều được thì sao ?
    Vẻ mặt Vọng khó tả là buồn hay vui nhưng bất chợt ngây ra. Không phải vì Vọng không tin bạn mà vì Vọng bỗng nhớ đến chị Duyên. Nghề nghiệp và cuộc sống gia đình hồ như là mối bận tâm duy nhất của chị trên cõi đời này ! Thời con gái mộng mơ của chị đã qua từ bao giờ Vọng cũng không biết nữa. Mỗi ngày bóng chị không ngừng in trên sân và hắt trên vách nhà đêm đêm. Chưa bao giờ xa nhà mà chị không bị ám ảnh bởi cảm tưởng mình đi xa quá lâu e ở nhà mẹ ốm em đau , dù chưa bao giờ xa quá nửa tháng , căn nhà như đã gắn liền với chị , chị như là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời nó sao ?
    Phải có một ngày nào đó xác pháo đỏ sân tiễn chị ra khỏi ngõ chứ ! Chị quá kín đáo nên Vọng không biết chị đang có một tình yêu nào không và , Vọng không phải là không cảm thấy xót xa khi nhìn nhan sắc chị ngày mỗi khô héo đi theo sự vất vả của đời thường , của cái tuổi ngoài ba mươi. Máy may , máy freezer , máy may ! Vọng khẽ lắc đầu dù rất tin Vũ sẽ thực hiện điều Vũ vừa nói , cái điều mà thoạt nghe ngỡ như Vũ đã buột miệng , do ngẫu hứng hay bốc đồng.
    Vọng rất in bạn. Chưa có cái gì Vũ hứa mà không làm. Chí ít thì hơn mười lăm năm nay hai đứa đã là bạn thân của nhau , chí cốt từ những ngày còn học tiểu học , tiếp những năm trung học. Chỉ có lên "cấp bốn" vì mải theo chuyện xoay , Vũ vào Ðại học Hải Sản sau Vọng một năm , nhưng tình bạn không vì thế mà phải bớt đi hay sứt mẻ. Vọng luôn luôn coi Vũ là thằng bạn tốt bụng nhất trong những bạn thân.
    - Suy nghĩ đi , tao sẵn sàng cho chị ấy mượn số tiền chị đang cần.
    - Ðược rồi , để tính lại coi sao ! - Vọng uống cạn tách cà phê , rót trà ra tách từ cái bình trà cô hầu bàn vừa mang ra. Nãy giờ mải chuyện trò , bây giờ nhác thấy mặt trời lên cao trên khóm trúc , Vọng sốt ruột bảo bạn.
    - Thôi về chứ !
    - Khoan đợi tí - Giọng Vũ nghe như thì thầm và anh chàng ngước đôi mắt đăm đăm lên phía quầy. Không biết từ lúc nào gương mặt đẹp đã mọc cạnh bình hoa hồng vàng , đang lặng lẽ cúi xuống những trang sách mở - Lẽ nào nàng chưa thấy tớ ? - Vũ trầm giọng : - Thấy không ? Màu áo hồ thủy hợp với màu da nàng trông ngon muốn cắn.
    - Về , tao còn có công chuyện sáng nay - Vọng lật tay nhìn đồng hồ , nhăn nhó.
    - Một phút , tớ lạy cậu cho tớ ngắm thêm mộộột phúúút ! - Vũ mở chiếc túi xách mang bên vai lấy ra một tờ báo màu sặc sỡ. Tờ phụ trương tình yêu và tuổi trẻ.
    - Ðịnh tặng cô nàng à ? - Vọng hỏi cộc cằn.
    Vũ lật hé tờ báo cho thấy một phong thư kẹp bên trong :
    - Tờ phụ trương để ngụy trang , thư mới là cốt lõi. Tình câm lâu rồi giờ phải nói , không nói đóng rong đóng rêu mất. Tớ đã tham khảo hàng mấy chục đặc san , phụ trương tình yêu. Bạn gái , Tuổi mười tám , Hôn nhân và gia đình...viết lui tới cả chục lần để có được những trang thư này. Giờ thì tớ hoàn toàn đắc ý để có thể tuyên bố rằng , đây là bức thư tình thuộc loại hay nhất thế giới , lời lời châu ngọc , ý ý gấm thêu. Con rồng con phượng có múa bay cũng không bằng những ý và lời tớ múa bay , nhà thơ chưa có thơ đăng báo nên đọc một chút để tham khảo , rút kinh nghiệm chăng ?
    - Thôi thôi đừng có nói mê nói sảnh nữa - Vọng lắc đầu quầy quậy - Tao thừa kinh nghiệm... đau khổ rồi , xin miễn cho cái sự đọc.
    - Năm sáu lần định trao vào đôi tay tháp bút , búp măng ngời châu ngọc ấy nhưng tớ khớp quá , bữa nay có cậu chắc tớ bớt được tám mươi phần trăm sự run - Mắt Vọng sáng long lanh dữ dội , mặt lại đờ ra nom buồn cười.
    Hắn bị thần ái tình bắn tên "xuyên tâm liên" thật sao ? Thằng Vũ lúc này như không phải thằng Vũ liến láu thường ngày. Kể cũng lạ , Vũ chỉ thấp hơn Thảo có dăm phân , bị con nhỏ chọc quê có mỗi một lần đã từ luôn không thèm dòm mặt , bây giờ lại si mê một người nữ : không chồng , một con và lớn hơn mình cả năm sáu tuổi ! Tình yêu mà , làm sao hiểu được ? Vọng khẽ lắc đầu và , Ngân vụt hiện qua trí , bèn nghe lòng nóng như hơ trên chảo rang.
    - Ðưa đại đi hay để tao đưa ? - Vọng nắm lấy tờ báo.
    Vũ nhẹ nhàng dằn lại :
    - Ðợi chút coi nàng có ngẩng lên không đi chứ , khi không đưa độp vô mặt người ta thì đường đột quá.
    Mánh mung , buôn bán , nhảy tàu , nhảy xe dụ khị khách du lịch chụp ảnh trên Tháp Bà , bên hồ cá... đố ai nhanh nhạy bằng Vũ và , cũng Vũ ấy bây giờ nom hiền ngây như nai ! Vọng cười nụ lạnh nhạt chê bai , rồi đứng lên nói dằn dỗi :
    - Tao về đây ! - Vọng quay lưng đi thẳng ra cửa.
    Tiếng nhạc không lời đưa tiễn Vọng lên xe đạp , phóng như lao ra đường. Cái líp , bàn đạp hay dây xích gì đó khô dầu vang đều những chuỗi cót két , cót két như giục Vọng nhanh lên , nhanh nữa lên , muộn mất , muộn mất !
    Và , muộn thật ! Vọng ra tới bãi thì hai cô gái không cánh mà bay đi đâu mất. Chỉ còn biết đứng ngẩn người , cười nụ ngây ngô khi đọc thấy hai chữ Bờm ơi ! trên cát , và những dấu chân đong đầy nắng không thể phân biệt nổi dấu nào của nhỏ Thảo , dấu nào là dấu ngà ngọc của nàng.
    Buổi sáng đến muộn , lỡ chuyến , nên bây giờ Vọng đi lui tới lẩm bẩm Bờm ơi , Bờm ơi ! Ờ , giá không gặp thằng Vũ chết tiệt nhỉ ?
    Có thật hắn si yêu cô chủ quán Ngõ Trúc không ? Thoáng chút nghi ngờ rồi Vọng cười lục khục trong cổ tự giễu tính đa nghi của mình. Rõ ràng sáng nay bộ mặt của Vũ đực ra y chang mặt mi hôm "phục kích" rồi bị Ngân "tạt nước lạnh" đấy thôi. Lúc ấy làm gì có gương để soi thấy. Nhưng Bờm ơi ! là khỉ khô gì vậy ? Hay là hai chữ bí hiểm do Thảo tinh nghịch nghĩ rda để quậy mình chơi ? Phải chi lúc nãy ghé nhà gặp hắn đã rõ trắng đen. Hắn lại còn đi lăng quăng đâu đó chưa về. Sao con nhỏ dạo này ưa đi lung tung lang tang quá thế ! Ôi , khờ ung khung huyền khùng mất.
    Cứ thế , Vọng tiếp tục đi lui đi tới và , sau cùng để giải tỏa bớt ấm ức đang vây khốn huyệt... yêu , anh chàng lẩm nhẩm đọc lại bài thơ vừa làm đêm qua. Tưởng tượng đang đứng trước biển , đang gào lên với biển , đang mở toang hoang lòng ra cho biển ngắm :
    Sóng vỡ rồi sóng lăn
    Tìm kiếm gì hở sóng ?
    Có lăn hoài nghìn năm
    Lòng chưa nguôi bão động
    Ðôi khi tôi mơ thấy
    Em cười rất vô tâm
    Và tôi như con sóng
    Vỡ ngu ngơ triệu lần
    Ðôi khi tôi mơ thấy
    Tình ai nở đóa quỳnh
    Ngát hương thời trẻ dại
    Chớp mắt là trăm năm
    Ðôi khi tôi mơ thấy
    Chân em bước thật gần
    Dù lòng tôi thác dội
    Cứ băng qua lạnh lùng
    Ðôi khi tôi mơ thấy
    Ðường bỗng hóa thành sông
    Mắt em như là rượu
    Dìu tôi say giữa giòng
    Ðôi khi tôi mơ thây
    Ðôi môi em đỏ hồng
    Nụ cười tôi ám khói
    Bay tìm nhau trên không
    Ðêm qua tôi không ngủ
    Tôi thức và tôi mơ
    Mũi tên tình chưa bắn
    Ngực u mê đã chờ !
    Ðã chờ ! Ðang chờ ? U mê ? Mi có xử tệ với mình , có xỉ vả mình lắm không ? Vọng bước tới trước gương trừng mắt , đưa nắm đấm lên như dọa dẫm , như giễu cợt Vọng thứ hai trong gương. Một tiếng cười rổng rảng vang lên ngoài cửa sổ :
    - Vọng , bộ khùng hở ? Cậu đang nói chuyện với ai thế ? Cậu dọa đánh cậu à ?
    Hệt kẻ ăn vụng bị bắt quả tang , Vọng giật thót , ngượng ngùng quay ngoắt ra , thấy gương mặt tươi cười của Vũ sau chấn song , Vọng gầm gừ :
    - Mi làm hỏng cả , hỏng cả !
    - Hỏng cái gì ? Xê ra cho tớ vô chứ ? Cậu đang mơ giữa ban ngày đó à ? - Vũ đẩy bạn ra vì Vọng đang đứng chắn ngang ngưỡng cửa mặt đỏ gay đỏ gắt , tròng mắt đảo qua lại hệt người sắp lên cơn nhập đồng hay hóa rồ. Chạm tia nhìn kinh ngạc của bạn , Vọng thốt lên thầm : Bình tĩnh ngốc ơi , không khéo lộ bí mật. Ðoạn bước thụt lùi thả phịch người xuống ghế , cố nắn môi nặn một nụ cười... rất méo :
    - Ngỡ mi trồng câu si suốt ngày ở quán Ngõ Trúc chớ !
    - Trồng câu si hồi nào ? - Vũ nhún vai , khoác tay tạo cho mình vẻ ngơ ngác rất đạt.
    - Thế đã trao được bức thư tình phượng múa rồng bay cho cô nàng chưa ?
    - À , à , tưởng gì. Bức thư tình của thằng cha Xính bồ bịch làm ăn của tớ bên xuất nhập khẩu hả ? Rồi , trao giùm cho hắn ta rồồồi ! Nàng tặng tớ tới hai nụ cười không rõ , biếu thêm một nụ nữa mang về tặng cậu. Rất tuyệệệt !
    - Hóa ra bức thư không phải của mi à ?
    - Ðúng là cậu đang ngồi , không ngủ mà cứ mơ. Bộ cậu tin tớ si "bà già" Ngõ Trúc thật hả ? - Vũ ôm bụng cười ngặt nghẽo...
    Hết Ngân Cuội , đến Bờm ơi , giờ là Vũ Cuội. Mấy hôm nay sao mình như sống chập chờn trong giấc mộng của ai thế này ? Ðêm tối qua tôi không ngủ. Tôi thức và , tiếp tục mơ. Mơ , mơ , mơ ! Không muốn nhưng Vọng nghe tiếng cười của mình cứ nổi lên lục khục trong cổ.
    - Cậu sao thế ? Mới học ở đâu ra cái kiểu cười như ống bô xe cub nghẹt khói thế ? Chuyện bức thư để giễu cậu chơi , còn chuyện cho chị Duyên mượn tiền mua máy may tớ đã nói là hơn đinh đóng cột - Vũ vỗ cái túi phồng mang bên vai - Có đủ trong này. Tớ mới gặp bà già ngoài quán , bà bảo chị Duyên đi chợ chưa về , rõ chưa thằng phải gió !
    

Xem Tiếp Chương 8Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Thương Nhớ Người Dưng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Đang Xem Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc