Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Duyên Xưa Tác Giả: Thương Thương    
    - Cám ơn bác đã quá khen. Nếu bác biết hoàn cảnh của cô ấy, bác sẽ thấy cô ấy còn tuyệt vời hơn cả bác nghĩ nữa.
    - Tôi rất muốn biềt cô ấy, nhưng sẽ để vào lúc khác. Gặp cậu như thế đủ rồi, tôi đồng ý sẽ chi tiền tiếp tục đầu tư vào bệnh viện.
    - Bác không có điều kiện gì nữa sao ?
    Ông Đức Hoàng lắc nhẹ:
    - Nếu có, hẳn là không làm cho cậu sợ đâu, còn bây giờ thì không. Có điều nếu có dịp, tôi chỉ mong gặp lại bác sĩ Hồng Mai và nghe câu chuyện của cô ấy.
    - Điều ấy thì được, nếu bác muốn. - Châu Vĩ đưa tay nhì đồng hồ - Bây giờ thì cháu phải đi đây. Nhờ bác chuyển đến Mai Anh lời xin lỗi chân thành của cháu và mong cô ấy hãy hiểu cho cháu.
    - Được. Tôi nhất định sẽ nói cho con gái tôi hiểu, mặc dù tôi Mai Anh rất quý mến cậu và tôi rất tiếc cho nó. Nhưng dù sao thì tôi cũng chúc cho cậu hạnh phúc. đạt được những gì tốt đẹp.
    - Cám ơn bác. - Châu Vĩ siết chặt tay ông Đức Hoàng - Cháu đi đây, mong rằng sự hợp tác tốt đẹp. Cháu mong sớm gặp lại bác.
    Ông Đức Hoàng gật nhẹ nhìn theo Châu Vĩ. Ông thích cá tánh của người thanh niên này. Ông nhới lại tuổi trẻ của mình, tuổi trẻ đi qua với những gì đã quên. Bây giờ nhớ lại, ông nghe lòng băn khoăn trăn trở. Cái tên Mai Hoa chợt đến trong trí nhớ. Cô bác sĩ có tên Hồng Mai rất giống Mai Hoa. Nếu Mai Hoa còn sống thì con gái của cô ấy cũng cỡ tuổi Hồng Mai bây giờ.
    "Có bao giờ Hồng Mai là con gái của cô ấy không ?" Ông tự hỏi và nghe lòng trăn trở băn khoăn.
    - Vậy còn chuyện cầm cành mai đứng đợi ở phi trường, cô bác sĩ ấy chờ ai?
    Ông chợt nhớ lời hẹn ước với Mai Hoa. Chẳng lẽ cố ấy vẫn chờ đợi, chẳng lẽ Hồng Mai chính là...
    Ông ngồi chết trăn trên ghế. Những gì chợt đến trong đâu như ngọn roi quất vào người làm cho ông tê dại.
    - Không thể như thế được. chắc chỉ là sự trùng hợp.
    Ông lẩm bẩm một mình nhu cố thuyết phục mình nỗi nghi ngờ như lớn hơn lên. Vì nếu điều đó là thật thì ông có tội rất lớn với Mai Hoa.
    Ông khẽ thở dài lắc đầu với chính mình. Ông không thể nói cho ai biếtnhững chuyện riêng tư của mình, nỗi trăn trở băn khoăn trong lòng chỉ có mình ông hay.
    Hai mươi mấy năm tìm kiếm một con người hẳn đâu phải dễ. Có thể họ Ở ngay bên cạnh mà ta không thể nhận ra.
    Có lẽ ông chỉ còn trông cậy vào số phận để mong gặp lại người xưa.
    Vừa thấy bóng ông Đức Hoàng vào nhà, Mai Anh đã lao ra ôm lấy cổ ông Đức Hoàng, vòi vĩnh, nhõng nhẻo:
    - Ba đã gặp anh ấy rồi chứ ?
    - Rồi. - Ông đưa mắt nhìn con gái - Chẳng phải con theo dõi ba và anh chàng bác sĩ sao ?
    - Ba ! - Mai Anh chun mũi - Quả là có như thế thật, nhưng con có nghe được gì đâu. Ba hãy nói đi, sao rồi hả ba ?
    - Thì có sao đâu - Ông khẽ lắc đầu - Coi như lý thuyết thì đã xong , con yên tâm rồi nhé.
    - Anh ấy có nói gì với ba không ?
    - Nói gì là sao ? Thật ra , con hỏi như thế là có ý gì?
    - Con cũng đâu có ý gì. Chẳng lẽ ba và anh ấy chẳng nói gì với nhau sao ? Cả hai nói chuyện rất lâu mà.
    - Con tò mò quá đấy. - Ông lườm con gái - Chuyện của cánh đàn ông , con hỏi làm gì chớ?
    - Nhưng có gì má ba bí mật thế ? Bí mật đến không thể tiết lộ sao ?
    - Đúng không thể tiết lộ. Ba nghĩ con có hỏi cũng vô ích thôi, không nên hỏi làm gì.
    - Không hỏi thì không hỏi. - Mai Anh quay đi giận dỗi. - Ba giấu con rồi con cũng có cách mà thôi.
    Ông Đức Hoàng nhìn con gái:
    - Thật ra ba chẳng có ý dấu con, nhưng ba nói ra chỉ sợ con buồn.
    - Con đâu phải là người dễ buồn, dễ giận đâu.
    - Vậy thì ai vừa rồi nói lẫy với ba đấy, đừng giả vờ làm mặt ngầu nữa.
    - Vậy thì ba hãy nói đi.
    - Con muốn nghe thật sao ? Cho dù điều ấy làm cho con không thích.
    - Ba chưa nói thì làm sao ba biết con không thích chứ.
    - Vì ba là ba của con.
    - Chẳng lẽ anh ấy chê con trước mặt ba hay sao ?
    - Làm gì có chuyện ấy. Trái lại, anh ta rất khen con là đằng khác.
    - Vậy thì tại sao ba lại nói...
    - Mai Anh à ! Ba thương con và hiểu những suy nghĩ của con, thậm chí bây giờ trong lòng con nghĩ gì thì ba không biết.
    Mai Anh nhìn ông Đúc Hoàng:
    - Có phải anh ấy nói với ba, rằng anh ấy đã có ý trung nhân rồi, đúng không ?
    - Nếu đúng thì con nghĩ sao?
    Mai Anh bật cười:
    - Anh ấy chỉ nói dối ba đấy. Thật ra con đã đoán trước là anh ấy sẽ nói với ba như thế.
    - Con thật sự biết trước sao ? - Ông nhìn con gái đầy ngạc nhiên - Con biết cô gái ấy là ai ư?
    - Đương nhiên là con biết. - Cô tròn môi - Anh ấy cao ngạo kiêu kỳ, ba không biết đó thôi. Anh ấy không thích quỵ lụy về tài chánh, không thích cưới vợ giàu có, không thích ...
    - Con biết nhiều cái anh ta không thích - Ông ngắc lời con gái - Nhưng con có biết anh ta không thích con không ?
    - Ba ! - Mai Anh nhìn sững ông đức Hoàng. - Ba nó sao ? Anh ấy không thích con ư ? Không lẽ nào.
    - Mai Anh ! Chính xác con biết anh ta không thích con sao ? Hay anh ta đã nói gì với con ?
    Mai Anh khẽ lắc đầu:
    - Thật ra anh ấy chưa nói gì với con cả. Nhưng ai thích con thì con phải biết chứ.
    Ông nhìn con gái trầm ngâm:
    - Cũng có thể anh ta có thích con, nhưng chính xác thì anh ta không yêu con.
    - Tình yêu phải có thời gian chứ ba. Làm sao anh ta có thể yêu con ngay chứ.
    - Nhưng anh ta đã yêu ngay một cô gái khi anh ta rời khỏi phi trường, khi con và anh ấy rời khỏi phi trường , con có hiểu điều ấy là gì không ?
    Ông Đức Hoàng gật gù:
    - Nếu ba đoán không lầm thì anh ta cũng để lại ấn tượng đầu tiên trong con, có phải không ?
    - Kìa ba ! - Mai Anh chau mày - Ba định làm thầy bói sao ?
    - Con không dám thừa nhận sao? - Ông khẽ lắc đầu - Con không thừa nhận cũng không sao, chưng Châu Vĩ thì đã thừa nhận, anh ta đã có ý trung nhân, và nhờ ba gởi tới con lời xin lỗi.
    - Ba không nói đùa đấy chứ? Anh ấy thật sự đã nói thế sao ?
    - Phải. Đó là một chàng trai tốt, con phải cám ơn anh ta.
    - Cám ơn anh ta ư ? - Mai Anh nổi quạu - Anh ta nói như thế, cốt để từ chối tình cảm của con thôi. Thật ra, anh ta muốn gì ?
    - Con nói thế là sao? - Ông nhìn con gái, ngạc nhiên - Anh ta làm như thế là tốt cho con, chẳng lẽ anh ta dối gian lừa bịp thì con mới hài lòng hay sao chứ ? Thật ra thì chính con đang muốn gì đây ?
    - Con muốn anh ta phải là của con đấy. - Mai Anh quát lên. - Anh ta nó thế, ba vẫn chấp nhận giúp anh ta sao ?
    Ông tròn mắt nhìn con gái:
    - Chính con muốn thế, con còn nói gì nữa chứ ? Con còn bảo ba chuyện này klhông động chạm đến tình cảm là gì. Con đã mau quên thế.
    - Ba ! - Mai Anh hét lớn - Ba ! Ba đừng nói nữa.
    - Con hãy quên anh ta đi. - Ông ông lấy vai con gái - Trên đời này, đâu phải chỉ có mình anh ta là người tốt đâu.
    Mai Anh gục đầu lên vai ông, bật khóc:
    - Tại sao lại thế chứ, con có gì không tốt hả ba ? Có mà anh ta thích là ai?
    - Con không cần biết cô ấy là ai, con chỉ biết anh ta không chọn con là đủ.
    - Con không cam tâm. - Mai Anh mím môi giận dữ. - Con nhất định không chịu thua đâu, con sẽ cho anh ta biết tay.
    - Con định làm gì.
    - Rồi ba sẽ biết, con đâu dễ dàng phải khuất phục chứ.
    - Nhưng con bắt một người không hề thích con phải yêu con sao ? Vả lại, người ta chọn vợ cùng nghề nghiệp, rất xứng đôi, con lấy lý do gì để xen vào giữa họ.
    Mai Anh nhíu mày :
    - Ba nói như thế thì bác sĩ Hồng Mai là ý trung nhân của Châu Vĩ ư ?
    - Thì chẳng phải con bảo đã biết là gì ? Tốt nhất là con quên anh ta đi, với con một tình bạn tốt hơn một tình yêu.
    - Nhưng anh ta cũng không thể yêu Hồng Mai được, họ cũng chỉ mới biết nhau như con, họ không thể yêu nhau nhanh như thế được.
    - Nhanh hay chận thì đâu quan trọng , điều quan trọng là cô gái ấy, anh ta đã hợp ý, thế thôi. Bây giờ thì ba nhắc lại một lần nữa, con nên tìm đối tượng khác đi.
    - Ba bảo con bỏ cuộc ư? Ba ! Ba không thích anh ta ư?
    - Ba có thích hay không cũng đâu giải quyết được gì đâu, vì tình yêu là tiếng nói riêng của hai người, dù con có muốn xen vào giữa thì cũng chỉ là người thừa, con có hiểu không? Hãy nghe ba, quên anh ta đi.
    Mai Anh mím chặt môi không trả lời, thất thiểu về phòng. Cô không tin mình không chinh phục được Châu Vĩ. Cô bác sĩ Hồng Mai đó làm sao sánh bằng cô. Cô có tất cả, còn cô ta thì chẳng có gì.
    Mà dẫu Châu Vĩ không yêu cô thì cô nhất định cũng sẽ chẳng để yên cho cả hai suôn sẻ đến với nhau đâu.
    - Hồng Mai ! Tôi nhất định không chịu thua cô đâu. - Mai Anh giận dữ lẩm bẩm.
    - Con lẩm bẩm cái gì thế ? - Tiếng bà Trâm Anh vang vang - Con lại gận dỗi với ba con rồi, phải không ?
    - Đâu có mẹ. - Mai Anh tròn môi đáp - Mẹ đi đâu về thế ?
    - Lo việc cho ba mày chứ đi đâu ? Tất cả vì chìu ý của cô đấy.
    - Vậy đã tiến hành rồi sao ? Sao mau thế ?
    - Sao con lạ thế ? Chính con hối thúc mà, sao bây giờ lại nói thế ? Mẹ không thể hiểu nổi con nữa. Thật ra thì cha con bây đã nhìn xa trông rộng đấy. Đầu tư vào bệnh viện bây giờ là cả một tương lai sau này. Con gái giỏi lắm đấy, con đã thực sự trưởng thành rồi.
    - Thế hả mẹ? - Mai Anh hỏi hững hờ - Con mệt quá, muốn đi nghĩ trước đây. Mẹ muốn gặp ba hả ? Ba ở trong phòng.
    Dứt lời. Mai Anh đi một mạch khiến bà Trâm Anh sửng sốt nhin theo con gái. Vì bà cứ đinh ninh tin nà sẽ làm con gái bà vui, nhưng hình như kết quả thì ngược lại. Bà lắc đầu tự hỏi:
    - Nó lại muốn gì đây ?
    Và có lẽ chỉ có chồng bà mới trả lời được câu hỏi của bà.
    Bà Mai Hoa nhìn con gái hỏi âu yếm :
    - Bao giờ thì mẹ được về nhà hả con?
    - Cũng sắp rồi mẹ ạ - Hồng Mai nắm lấy tay bà - Con kiểm tra một hai khâu nữa là mẹ sẽ được về nhà.
    - Mẹ nhớ nhà quá rồi. - Bà khẽ mỉm cười - Ở đâu cũng chẳng bằng ở nhà của mình. Để khi về nhà , mẹ sẽ mời bác sĩ Châu Vĩ đến nhà dùng cơm với mẹ con mình để cám ơn anh ấy.
    - Chuyện ấy thì mẹ khỏi lo. Con sẽ cảm ơn anh ấy thay mẹ mà.
    - Đành rằng là thế. Nhưng mẹ cũng phải làm bữa cơm cảm ơn cho phải lẽ chứ. Con không thể cản mẹ được đâu.
    Hông Mai lắc đầu cười :
    - Con nào dám cản mẹ. Nhưng muốn thế thì mẹ phải khỏe mạnh lên mẹ mới có thể làm cơm đãi anh ấy được.
    - Chẳng phải là mẹ đã khỏe rồi hay sao? Lần này mẹ nhất định phải đãi Châu Vĩ cho ra trò, con thấy sao ?
    - Con nhất định sẽ ủng hộ mẹ, nhưng mẹ phải cho con tiếp tay với mẹ.
    - Dĩ nhiên là mẹ không từ chối. Nhưng con bận thế kia thì làm sao có thể tiếp tay với mẹ chứ ?
    - Thì mẹ chờ hôm nào con nghĩ, con sẽ ở nhà phụ mẹ nấu nướng.
    - Thế thì được. - Bà mỉm cười hạnh phúc nhìn con gái - Con biết mẹ bây gìờ ao ước gì không ?
    Hồng Mai nghiêng đầu nhìn mẹ.
    Bà đưa tay vuốt bàn tay con gái.
    - Mẹ ước ao được thấy con rể của mẹ. Mẹ muốn biết ý trung nhân của con, con có thể cho mẹ biết người ấy không ?
    Hồng Mai nhìn mẹ, khẽ lắc đầu :
    - Con không nghĩ mẹ sẽ hỏi con như thế. Thật lòng, con chưa để ý đến chuyện ấy và cũng không quan tâm. Điều con quan tâm bây giờ là sức khỏe của mẹ.
    - Mẹ biết. Nhưng dù có yêu mẹ đến đâu thì con cũng phải nghĩ đến tương lai hạnh phúc của con chứ. Mẹ thấy con hạnh phúc thì chính mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc, con có hiểu không ?
    Hồng Mai mỉm cười, bà nhìn con gái trầm ngâm, chợt hỏi :
    - Con thấy Châu Vĩ thế nào ?
    - Mẹ hỏi như thế là có ý gì?
    - À ! Mẹ chỉ tiện hỏi thế thôi, nhưng còn con, con không có ấn tượng gì về Châu Vĩ sao?
    - Mẹ đứng là khéo hỏi. - Hồng Mai khẽ lắc đầu - Con đâu thể tùy tiện nói ra những suy nghĩ của mình. Nhưng một người tốt như bác sĩ Châu Vĩ, ai gặp mà không có ấn tượng tốt chứ.
    Bà nhìn con gái khẽ lắc đầu:
    - Mẹ không có ý hỏi con như thế đâu, mẹ chỉ hỏi đối với con kìa.
    Hồng Mai đỏ mặt khẽ lắc đầu:
    - Anh ấy là bạn tốt của con. Dĩ nhiên đã gọi là bạn tốt thì anh ấy phải tốt rồi.
    - Vậy thì đối với con chỉ tốt thôi sao ? Con hãy nói thật cho mẹ biết đi. Con có thích Châu Vĩ không ?
    - Mẹ ! Câu hỏi ấy con thật khó trả lời đúng cho mẹ. Con hiểu nhưng ước mong của mẹ. Vả lại, đó là duyên phận của mỗi người. Với con bây giờ nó đến có lẽ quá sớm đấy.
    - Con không muốn cho mẹ có cháu bế hay sao ? Con nghĩ con còn bé lắm hay sao?
    - Kìa mẹ !
    - Con làm mẹ lo đấy. - Bà nhìn con gái khẽ trêu - Con có biết vì sao không ?
    Hồng Mai biết mẹ trêu, nàng dẩu môi gật đầu.
    - Con biết chứ. Có phải mẹ lo vì đã đến tuổi này rồi mà vẫn chưa có bạn trai chứ gì?
    - Con biết điều ấy sao ?
    - Con biết chứ, có lẽ tại con vô duyên quá, phải không mẹ ?
    - Cô khiêm tốn quá đấy.
    Tiếng Châu Vĩ vang vang khiến hai mẹ con chợt quay lại, Hồng Mai tròn mắt, khẽ hỏi:
    - Anh đến lâu chưa ?
    Anh nheo mắt nhìn nàng :
    - Đến từ lúc hai mẹ con em bắt đầu trò chuyện.
    - Vậy sao anh không vào?
    - Anh chỉ muốn xem em có nói xấu gì anh không ?
    - Ai dám chứ. - Hồng Mai nhướng mày lắc đầu - Anh làm như thế là xấu lắm đấy.
    - Tại sao ?
    - Tại sao thì anh biết đấy.
    Châu Vĩ tròn mắt :
    - Anh chỉ đùa với em thôi, anh trêu một chút không được sao ?
    - Anh nói thật chứ ?
    - Ai dám nói sai. Anh vừa xong ca mổ, ghé thăm bác.
    - Mẹ em đang đòi về đấy.
    - Sao lại thế ? Châu Vĩ nhìn bà Mai Hoa - Chúng cháu đang kiểm tra sức khỏe của bác mà. Bác đâu thể về trong lúc này.
    Bà Mai Hoa nhìn Châu Vĩ, khẽ lắc đầu:
    - Tôi có nói về ngay bây giờ đâu, mà tôi chờ kiểm tra xong rồi về. Chẳng lẽ bác sĩ giữ mãi tôi ở bệnh viện hay sao ?
    - Dạ, đâu có. Dĩ nhiên khi kiểm tra xong cháu sẽ đưa bác về.
    Châu Vĩ đưa mắt nhìn Hồng Mai, nhưng anh nói với bà Mai Hoa :
    - Cháu có chuyện muốn trao đổi với bác sĩ Hồng Mai một chút. Bác cho phép cháu nhé.
    Bà nhìn cả hai khẽ gật đầu :
    - Được. Có chuyện gì thì cả hai cứ đì đi, nhưng dù có say mê nghiên cứu đến đâu thì đừng quên ăn đấy nhé.
    - Mẹ ! - Hồng Mai tròn môi - Mẹ nói thế không sợ anh ấy cười cho hay sao ? Mẹ yên tâm đi, anh ấy không bao giờ quên ăn đâu.
    - Thế thì tốt. - Bà nhìn Châu Vĩ - Vậy thì có việc cả hai cứ đi đi, nhưng cố thu xếp cho mẹ càng sớm càng tốt, mẹ muốn về nhà.
    Châu Vĩ mỉm cười:
    - Được, cháu hứa.
    Đưa mắt nhìn Hồng Mai, anh nhẹ giọng :
    - Mình đi thôi.
    Hồng Mai gật nhẹ bước theo Châu Vĩ. Đưa mắt nhì anh, nàng khẽ hỏi khi rời khỏi phòng.
    - Anh định nói gì với em thế ?
    Châu Vĩ mỉm cười.
    - Chỉ muốn chia sẻ niềm vui với em thôi. Nếu việc ấy thành công thì mẹ sẽ được cứu.
    Hồng Mai chau mày :
    - Anh muốn nói đến bệnh viện đã có người chịu đầu tư rồi, phải không ?
    Châu Vĩ gật nhẹ:
    - Phải. Sự nhiệt tâm của ông ấy, anh tin bệnh viện sẽ sớm hoàn thành.
    - Vậy thì chúc mừng anh.
    - Em định chúc mừng suông vậy hay sao ?
    - Vậy thì anh còn muốn gì nữa đây? Một bữa tiệc chứ gì ?
    Châu Vĩ khẽ lắc đầu:
    - Bữa tiệc chỉ là việc nhỏ. Anh chỉ muốn nếu bệnh viện hoàn thành, anh mong em sẽ về cộng tác giúp anh một tay.
    - Em ư ? Anh nghĩ em sẽ giúp được anh sao ?
    - Em khiêm tốn quá đấy. Nếu em nhận lời, anh rất vui. Em hứa với anh chứ.
    Hồng Mai lắc nhẹ :
    - Để em xem đã. Em không dám hứa trước, vì em còn công việc ở bệnh viện. Nhưng nếu có thể giúp được gì cho anh, em nhật định sẽ cố gắng.
    - Cám ơn em. - Anh khẽ nhìn nàng - Điều mà anh mong mỏi hơn hết là được làm việc cùng em. Hẳn là em biết điều ấy ?
    Hồng Mai gật nhẹ :
    - Em cũng muốn làm việc với anh, như thế em sẽ học hỏi được nhiều điều.
    Châu Vĩ bật cười :
    - Vậy thì chúng ta có cùng một suy nghĩ đấy nhé. Em hãy suy nghĩ lời đề nghị của anh.
    Hồng Mai gật đầu, nhưng khẽ hỏi:
    - Việc mẹ em muốn về nhà anh thấy sao ? Anh nghĩ có nên không ?
    - Anh nghĩ mẹ em về nhà bây giờ cũng tốt. Sức khỏe của bà đã ổn dịnh rồi, không còn nguy hiểm nữa.
    - Em cũng nghĩ thế. Cho mẹ em về nhà lúc này là tốt nhất.
    - Vậy thì em cho mẹ em xuất viện đi. Nghe tin này, chác là bà vui lắm.
    - Còn phải hỏi. - Hồng Mai lắc đầu cười - Mẹ em còn đòi đãi cơm anh nếu bà xuất viện đấy.
    - Nếu mẹ em có lòng thì anh có bụng - Châu Vĩ gật đầu - Tinh thần mẹ em phấn khởi cũng là cách tốt để bệnh tình của mẹ Ổn định.
    - Em cũng nghĩ thế. Và có lẽ công việc này phần lớn là do anh đấy.
    Châu Vĩ lắc đầu :
    - Nỗ lực chính là em, anh chỉ là người cộng tác thôi, dù sao đây cũng chỉ là cố gắng bên ngoài, điều quan trọng bây giờ mẹ em ổn định tư tưởng và đừng để cho bà có những xáo trộn xúc động mạnh.
    Hồng Mai gật nhẹ trầm ngâm, nàng cũng là bác sĩ nên rất hiểu điều ấy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cha đã thất hứa với me.....
    Có lẽ chính vì điều này mà nàng cảm thấy rất sợ tình yêu, bởi tình yêu của mẹ là nỗi ám ảnh đối với nàng.
    Có tiếng gõ cửa đang gấp, đang xếp đồ cho mẹ, Hồng Mai quay ra nói lớn :
    - Ai đó ? Xin mời vào.
    Tiếng đẩy cửa, một khuôn mặt ló vào. Nhận ra ông Đức Hoàng , Hồng Mai tròn mắt hỏi:
    - Bác tìm cháu ư ?
    Ông Đức Hoàng gật nhẹ :
    - Phải, bác sĩ Hồng Mai ! Tôi tìm cô và người ta chỉ cho tôi biết cô ở đấy.
    Hồng Mai chỉ ghế:
    - Bác ngồi đi. Bác tìm cháu có chuyện gì thế ?
    - À ! - Ông nhìn quanh phòng - Nghe nói cô chuẩn bị cho mẹ cô xuất viện, có phải không ?
    - Vâng. - Hồng Mai gật đầu - Mẹ cháu phải đến lúc về nhà rồi.
    - Cô chỉ có hai mẹ con thôi sao ? Mẹ cô đâu ?
    - Mẹ cháu đi chào những người bạn cùng viện. Ông biết đấy, bệnh tình của bà thường xuyên phải nằm viện, bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của bà.
    - Thế mẹ cô bệnh gì ?
    - Bệnh tim. - Hồng Mai trầm ngâm - Căn bệnh của tâm hồn dễ gì mà chữa khỏi. À ! Nhưng mà cháu nói chuyện này với bác làm gì nhỉ ? Bác tìm cháu có chuyện gì thế ?
    - Tôi định nhờ cô kiểm tra sức khỏe toàn diện giùm, nhưng cô bận vậy để lần khác vậy.
    Hồng Mai mỉm cười :
    - Nếu cần, cháu sẽ giới thiệu bác sĩ cho bác. Không sao đâu.
    - Nhưng tôi muốn cô khám cho tôi. Cô có thể cho tôi một cái hẹn không?
    - Ồ được ! - Hồng Mai gật nhanh - Sáng mai bác có thể đến chứ ?
    - Vậy thì được. - Khẽ gật, ông đứng lên - Bây giờ thì tôi không dám làm phiền bác sĩ nữa tôi về đây.
    Hồng Mai đứng dậy tiễn khách:
    - Vâng. Bác về. Hẹn bác sáng mai gặp lại, chào bác.
    Ông Đức Hoàng chưa ra tới cửa thì bà Mai Hoa chậm rãi đi vào, cả hai sững người nhìn nhau. Khuôn mặt bà Mai Hoa trở nên nhợt nhạt, bà lắp bắp không thốt nên lời:
    - Ông là... Ông là...Hồng Đức ?
    Tiếng Hồng Đức vừa thốt ra khỏi miệng bà ngất luôn.
    Hồng Mai hét lớn gọi mẹ. Bấm nhanh còi cấp cứu, nàng lao đến ôm lấy mẹ.
    Ông Đức Hoàng chết sững với cái tên Hồng Đức đã từ lâu không ai gọi đến.
    Cái tên Hồng Đức chỉ có một người biết thôi :
    Mai Hoa.
    Ông quay lại nhìn người đàn bà, bật thốt :
    - Mai hoa ! Mai Hoa!
    Hồng Mai đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ bỗng gọi tên mẹ mình một cách chính xác. Nỗi hoài chất chứa trong đôi mắt nàng.
    Ngay lúc ấy, Châu Vĩ lao vào phòng hỏi lớn:
    - Hồng Mai ! Có chuyện gì thế ?
    Nhận ra sự việc, anh đỡ nhanh bà Mai hoa lên giường cấp cứu gấp.
    Mọi người quây quanh. Mãi một lúc nhịp tim của bà Mai Hoa ổn định trở lại.
    Đưa mắt nhìn Hồng Mai, Châu Vĩ thở hắt ra :
    - Cũng may phát hiện kịp thời, nếu không sẽ không cứu kịp. May mắn lần này, nhưng liệu có lần sau không ?
    Hồng Mai đưa tay vuốt tóc mẹ, nước mắt ứa ra:
    - Cám ơn anh, cũng may là mẹ em chưa về nhà. Nếu không , em không biết phải làm sao nữa.
    Châu Vĩ nhìn Hồng Mai:
    - Đã xảy ra chuyện gì, sao xảy ra chuyện đột biến như thế ?
    Hồng Mai lắc nhẹ khi nhớ đến người đàn ông ấy, và cái tên Hồng Đức chính là tên của cha nàng. Chẳng lẽ...
    - Em sao thế ? - Châu Vĩ lắc tay Hồng Mai - Em sao thế ? Trông em nhợt nhạt thế này, đã xảy ra chuyện gì vậy ?
    - Không có gì. - Nàng cố cười - Có lẽ tại em lo lắng quá đấy thôi.
    - Mẹ em nguy hiểm đã qua rồi, không có gì phải lo nữa. Nhưng trông em có vẻ mệt mỏi lắm. Em đi nghỉ một lát đi, để mẹ em anh trông chừng cho một lúc.
    - Anh có việc thì cứ đi, em không sao đâu. Trong những lúc như thế này , em chỉ muốn ở bên cạnh mẹ.
    - Vậy thì tùy em. Có điều đừng coi thường sức khỏe của mình. Em cần phải cò sức khỏe thì mới có thể lo cho mẹ em được.
    - Em biết. - Nàng gật gù - Anh nói đúng. Em không cho phép mình gục ngã trong lúc này.
    - Thế thì tốt. - Châu Vĩ gật gù - Anh là bạn của em, cần gì cứ cho anh biết nhé.
    - Vâng, cảm ơn anh. Đừng lo cho em, em biết phải làm gì mà.
    Bà Mai Hoa mở mắt nắm lấy tay con gái:
    - Hồng Mai ! Hồng Mai !
    - Mẹ ! - Nàng gọi nhỏ.
    Châu Vĩ lên tiếng :
    - Bác tỉnh lại rồi, bác làm cho mọi người đứng tim luôn.
    - Xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi.
    - Kìa bác ! - Châu Vĩ mỉm cười - Cháu đùa thôi mà. Người lo chính là Hồng Mai. Lần này thì bác không thể về nhà được rồi.
    - Mẹ xin lỗi. - bà nhìn con gái - Con không giận mẹ chứ ?
    - Mẹ ! Sao mẹ lại nói thế ? Con làm sao dám giận mẹ chứ ? Mẹ nghỉ ngơi đi, mẹ không sao là con yên tâm rồi. Con yêu mẹ, nên chỉ xin mẹ đừng bỏ con.
    - Mẹ biết. Mẹ biết mà, nhưng mẹ có điều muốn hỏi con.
    - Mẹ nghỉ ngơi đi, con nghĩ hỏi điều gì cũng không tốt đâu. Bây giờ không phải là lúc mẹ hỏi đâu và nếu hỏi gì con cũng sẽ không nói đâu.
    - Thôi được. - Bà nhìn con gái - Mẹ sẽ không hỏi đâu. Nhưng lúc nào con vui vẻ mẹ sẽ nói chuyện với con.
    Dứt lời, bà quay mặt vào tường. Hồng Mai trầm ngâm nhìn mẹ. Châu Vĩ hỏi nhỏ:
    - Em và mẹ em xảy ra chuyện gì thế ?
    - Không có chuyện gì đâu. - Hồng Mai lắc nhẹ - Anh có định về nhà không?
    - À ! Em không nó anh quên mất. Anh có hẹn nên về đây. Tối nay anh có ca mổ, nhưng anh sẽ quay trở lại sớm hơn.
    Hồng Mai gật đầu :
    - Cám ơn anh. Anh đi đi, tối gặp lại.
    Nắm lấy tay Hồng Mai, Châu Vĩ siết nhẹ, rời phòng.
    Hồng Mai đưa mắt nhìn theo. Hình ảnh ông Đức Hoàng và tiếng mẹ gọi thất thanh cho nàng cảm giác ông Đức Hoàng chính là người đàn ông mà cả đời mẹ nàng mong đợi.
    Con ông ta thì sao ? Cái tên Hồng Đức đổi thành Đức Hoàng, có một gia đình sung túc, giàu có và là một thương gia giàu có nhất nhì thành phố này.
    Hồng Mai chau mày, cảm giác bị lừa dối như lan tỏa. Cả đời mẹ nàng chờ đợi, còn ông thì đổi tên , đổi họ, cưới vợ , có con gái.
    Trong khi mẹ nàng mang dạ chửa, sanh con ra một mình chèo chống nuôi con trong sự chờ đợi mỏi mòn.
    Cuối cùng thì mẹ nàng được gì, ngoài sự chờ đợi mỏi mòn và phản bội.
    Nếu mẹ nàng biết chuyện này thì bà sẽ ra sao đây ? Nàng tiếp tục giấu mẹ hay nói cho mẹ biết sự thật ?
    Hồng Mai nhìn mẹ. Trong giấc ngủ, nét mặt mẹ vẫn bình thản với sự mong đợi. nếu mẹ biết sự mong đợi ấy là vô ích, liệu mẹ có sống nổi không ?
    Nhưng nếu mẹ nàng nhận lầm người thì sao? Hai mươi mấy năm rồi còn gì, còn ông ta cũng mất tăm khi mẹ nàng ngất đi.
    Liệu đó có là sự lầm lẫn không ? Hồng Mai cũng đó chỉ là sự lầm lẫn, một sự lầm lẫn đáng tiếc.
    Nhưng theo trực giác của mình thì nàng có linh cảm đó không phải là sự lầm lẫn đáng tiếc.
    Hồng Mai đột ngột đến ôm lấy mẹ. Nàng nghe lòng trăn trở.
    Ông Đức Hoàng trăn trở trong phòng tối, việc gặp gỡ đột ngột với người xưa khiến ông đã tê liệt cả tứ chi.
    Mai Hoa vẫn nhận ra ông với cái tên Hồng Đức, làm sao ông giải thích khi số mệnh đã rẽ duyên ông và nàng.
    - Em sẽ đợi sau ba năm với cành mai đem lại mùa xuân và hy vọng. Nếu anh không giữ lời thề thì em sẽ mãi mãi vẫn đợi như chinh phụ chờ chồng.
    Lời của cô gái năm xưa vẫn vang vang trong ông và nó chẳng khác gì khi sau bao nhiêu năm không gặp, bà ấy vẫn gọi cái tên ấy với tất cả sự yêu thương thống thiết, mặc dù cả hai đã có nhiều thay đổi.
    Điều ấy nói lên điều gì ? Phải chăng Mai Hoa vẫn còn chờ đợi ông và nỗi mong chờ mong khiến cho bà luôn hình dung ra ông , thay đổi nhanh theo ngày tháng.
    Thế còn cô bác sĩ Hồng Mai. Chẳng lẽ ... đó là đứa con ông đã để lại cho bà trước lúc ra đi ?
    Đẩu thuốc đã đầy ắp gạt tàn mà ông vẫn không ngừng châm thuốc.
    Cái tên Hồng Mai được ghép từ tên Hồng Đức, Mai Hoa khiến cho ông có cảm giác mình là là người phản bội.
    Ông nhớ lại câu chuyện bác sĩ Châu Vĩ đã kể cho ông nghe về cành mai mà cô gái đã tặng cho anh.
    Chẳng lẽ suốt hai mươi mấy năm, năm nào cô ấy cũng đón ông với cành mai ở sân bay.
    Còn ông. Tai nạn đã làm ông mất trí nhớ và đã quên đi lời hứa năm nào.
    Nếu Mai Hoa vẫn còn chờ đợi thì ông đã thực sự mang tội thiên cổ đối với người xưa.
    Và nếu Hồng Mai là giọt máu của ông và bà thì hẳn cô bác sĩ ấy chắc chắn chẳng chịu nhận người cha như ông và sẽ đem lòng hận ông suốt đời.
    Làm sao ai có thể tin ông là mấy mươi năm tai nạn đã làm cho ông mất trí nhớ và ông cũng chỉ mới hồi phục và nhớ lại cũng sau tai nạn vừa qua.
    Ông Đức Hoàng ôm đầu, người con gái ngày xưa với đứa con và gia đình hiện tại của ông bây giờ, cả hai mối tương quan như giày xéo ông , khiến ông trăn trở như muốn ngạt thở.
    Tại sao số phận lại đẩy ông vào ngõ cụt, trở thành người mang tôi thiên cổ mà không thể giải thích được.
    Ông ghét số phận, số phận nghiệt ngã chi loan rẽ thúy, từ trong sâu thẳm của trái tim, ông luôn có cái cảm giác mắc nợ ai đó, bởi lời hứa của mình.
    Ông vẫn yêu cô gái quê mùa ngày ấy, thật thà, duyên dáng đã tin tưởng phó thác cuộc đời của cô ấy cho ông. Khi ông đột ngột nhớ lại.
    Tại sao số phận lại đẩy ông đến chỗ quên tất cả, để sau hai mươi mấy năm lại đột ngột để ông nhớ lại.
    Ông oán hận ai đây ? Chất vấn ai đây ?
    Mải trầm mình trong nỗi đau của mình, ông không nghe thấy tiếng đẩy cửa , vào phòng của vợ.
    Ánh sáng cửa phòng chợt lóe lên, tiếng bà Trâm Anh vang vang:
    - Anh ở trong này à ? Vậy mà em cứ tưởng anh đi đâu. Anh sao thế?
    Không nhìn vợ, ông đáp hững hờ:
    - Em đấy à ? Anh có sao đâu.
    Ngồi xuống bên cạnh chồng, bà tròn mắt săm soi.
    - Anh còn nói không sao nữa ư ? Trông anh tiều tụy như người đang ốm. Anh thấy khó chịu trong người ư ?
    - Phải. Anh đang rất khó chịu. Em để cho anh yên một chút, có được không ?
    - Sao lại thế ? - Bà sờ trán chồng - Để em gọi bác sĩ nhé.
    - Không cần đâu. - Ông gạt tay vợ ra - Em hãy để cho anh yên đi.
    - Nhưng anh như thế này làm sao em để yên cho được. Anh quỵ đột ngột thì em phải làm sao đây ? Chứng huyết áp của anh rất nguy hiểm. Anh không thương cho chính mình thì cũng phải biết thương đến mẹ con em chứ ?
    Ông đưa mắt nhìn vợ:
    - Anh đã bảo khôngt sao là không sao. Anh muốn yên tĩnh một mình.
    - Đã xảy ra chuyện gì thế ? - Bà hỏi vội - Anh không định nói cho em biết sao ?
    Ông chợt bật dậy, xẵng giọng :
    - Em để cho anh yên một chút, có được không. Chẳng lẽ em không để cho anh yên một chút được sao hả ?
    - Anh sao thế. Em chỉ muốn quan tâm đến anh thôi mà. Anh lại coi như thế là phiền hay sao?
    - Anh không có ý đó. - Giọng ông chợt dịu đi - Anh chỉ muốn ở yên một mình. Nếu em không làm được thì có lẽ anh phải ra ngoài một lát.
    Dứt lời, ông rời nhanh khỏi phòng , bà Trâm Anh sửng sốt nhìn chồng , gọi lớn:
    - Anh Hoàng ! Anh Đức Hoàng ! Anh đi đâu vậy ?
    Ông lầm lủi đi mà không quay lại. Ông muốn thoát ra khỏi nhà , muốn thoát khỏi những suy nghĩ quanh quẩn của mình. Cuộc gặp gỡ bất ngờ như đảo lộn mọi suy nghĩ của ông, mặc dù ông luôn suy nghĩ về bà, về những kỷ niệm xa xưa mà ông bỗng chợt nhớ lại.
    Ông đi lang thang mà chẳng biết mình đi đâu, đi với bước chân không định hướng.
    - Bác Đức hoàng !
    Tiếng gọi bất chợt khiến ông quay lại. nhận ra Châu Vĩ, ông đưa tay vẫy. Tức thì xe của Châu Vĩ táp sát vào lề, anh hỏi lớn :
    - Bác định đi đâu đấy ?
    - Bác cũng không biết nữa. - Ông lắc đầu nhìn Châu Vĩ - bác muốn tìm một người bạn để tâm sự. Cháu có rảnh không ?
    Châu Vĩ đưa tay nhìn đồng hồ, anh gật đầu :
    - Cháu còn ba giờ nữa mới vào ca mổ. Có điều cháu muốn đến sớm để thăm mẹ Hồng Mai.
    - Cháu rất thân với họ, có phải không ? Cháu có biết gì về họ không ?
    - Sao bác lại hỏi thế ? - Châu Vĩ chợt hỏi - Bác có biết gia đinh họ sao ?
    Ông Đức Hoàng chợt lặnh thinh , ông không bìết phải nói sao. Cuối cùng, ông nhìn Châu Vĩ, nói với giọng tâm sự:
    - Mẹ của Hồng Mai với bác là đôi bạn thân, đã hai mươi mấy năm bất ngờ gặp lại. Bác chỉ muốn hỏi thăm họ thôi mà.
    - Thế thì bác nên gặp và vào bệnh viện thăm bà ấy, nhà chỉ có hai mẹ con.
    - Nhà của họ Ở đâu ?
    - Ở khu lao động Tân Bình. Họ rất kín đáo, có muốn dò xét cũng là việc khó chứ không phải dễ đâu.
    - Vậy chồng của bà ấy đâu ?
    - Cháu không biết, nhưng chẳng bao giờ nhắc đến khi có mặt cháu.
    - Thật vậy sao ?
    Châu Vĩ gật đầu :
    - Đúng như vậy đấy, nhà chỉ có hai mẹ con, trong khi bà mẹ thì ốm đau luôn. Hồng Mai cũng vất vả chật vật lắm cuộc sống không mấy dễ dàng đâu.
    Ông Đức Hoàng nhìn Châu Vĩ:
    - Nếu bác muốn giúp đỡ họ thì sao? Cháu có thể giúp bác đưa cho họ được không ?
    Châu Vĩ tròn mắt ngạc nhiên :
    - Nhưng tại sao bác lại muốn giúp họ. Vả lại, mẹ con họ không dễ gì nhận sự giúp đỡ của người lạ đâu ?
    - Bác không phải là người xa lạ đối với bà Mai Hoa.
    - Vậy thì bác nên gặp trực tiếp bà ấy có tốt hơn không.
    - Nhưng bây giờ thì bác không thể.
    - Tại sao ?
    - Cháu có thể giúp bác mà không hỏi tại sao không ?
    - Điều ấy cháu không thể, nhất là đối với Hồng Mai, cháu không thể dối gạt cô ấy. Nếu bác muốn giúp thì bác phải cho cháu biết sự thật.
    Ông Đức Hoàng trầm ngâm:
    - Đó là câu chuyện đã trở thàng quá khứ. Ta đã có lỗi với bà ấy.
    - Nếu như bác nói thì tiền bạc có thể bù đắp được sao ?
    - Ta biết là không thể, nhưng ít ra thì điều ấy cũng nói lên thiện ý của ta.
    - Cháu hiểu. Nhưng liệu mẹ con Hồng Mai có đón nhận bất cứ điều gì mà không hiểu lý do đâu.
    - Vậy cháu muốn ta kể cho cháu nghe tất cả.
    - Tùy bác thôi. Có điều, dù bác có giúp đỡ mẹ con cô ấy hay không thì cháu vẫn ở bên cạnh mẹ con cô ấy trong bắt cứ hoàn cảnh nào.
    - Cháu yêu cô ấy lắm, phải không ?
    - Cháu cũng không biết phải trả lời với bác như thế nào, nhưng cháu có thể làm bất cứ chuyện gì về cô ấy, đó là lòng thành của cháu.
    Ông Đức Hoàng nhìn Châu Vĩ:
    - Cháu nói thật lòng chứ ?
    Châu Vĩ gật đầu, ông Đức Hoàng gật gù, nén tiếng thở dài:
    - Thôi được. Bác sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện của bác, có lẽ chúng ta tìm một chỗ nào ngồi đi, câu chuyện có lẽ sẽ dài.
    Châu Vĩ gật nhanh, anh dắt xe theo ông Đức Hoàng, câu chuyện của ông Đức Hoàng như cuốn hút lấy anh và anh bỗng quên cái hẹn với Hồng Mai.
    Câu chuyện bắt đầu từ hai mươi năm trước.....
    Hồng Mai thừ người bên bệnh án, tiếng gõ cửa khiến nàng gật mình ngẩng lên. Khuôn mặt của Mai Anh ló vào không mấy thiện cảm.
    - Chào bác sĩ.
    Hồng Mai bật dậy khẽ gật:
    - Cô tìm bác sĩ Châu Vĩ ?
    Mai Anh lắc đầu :
    - Không tôi tìm cô.
    - Tìm tôi ư ? - Hồng Mai ngạc nhiên - Vậy thì cô vào đi.
    Mai Anh nhìn Hồng Mai.
    - Tôi muốn trao đổi với cô một số việc, nhưng không phải ở đây.
    - Vậy cô muốn ở đâu?
    - Chúng ta có thể xuống dưới kia được không? - Mai Anh chợt đề nghị - Tôi muốn chỉ có cô và tôi biết thôi.
    - Vậy nếu tôi muốn ở đây không đi đâu thì sao?
    Mai Anh khẽ nhún vai:
    - Vậy thì tùy cô. Nếu muốn ở đây thì cũng được thôi, tôi đâu có quyền lựa chọn.
    Hồng Mai chau mày. Sau một giây, nàng nhìn Mai Anh khẽ gật:
    - Thôi được. Ta xuống kia cũng được. Cô xuống trước, tôi sẽ xuống sau.
    - Được, vậy thì tôi chờ cô ở quán cà phê đối diện với căn tin bệnh viện, được chứ ?
    - Được, cô xuống trước tôi sẽ xuống ngay đấy.
    Mai Anh gật nhẹ quay đi. Hồng Mai rời phòng làm việc, đi sang phòng mẹ. Nàng sững người khi nghe tiếng ông Đức Hoàng trong phòng mẹ. Đưa tay gõ cửa, nhưng không cần mẹ cho phép hay không, nàng đẩy cửa vào phòng.
    Cả ông Đức Hoàng và mẹ nàng đều ngẩng lên. Nàng gọi lớn:
    - Mẹ !
    Bà Mai Hoa nhìn con gái :
    - Có chuyện gì thế con ?
    Hồng Mai lắc nhẹ, nhưng nhìn khách:
    - Không, con ghé qua chỉ lo cho mẹ, mẹ quen ông này sao ?
    - Hồng Mai ! Mẹ ... - Bà nhìn sững con gái - Con không nên nói thế với ông ấy. À ! Con định đi đâu à ?
    - Con có chút việc ra ngoài. Mẹ nên nghỉ ngơi, mẹ không nên gặp gỡ ông ấy làm gì.
    - Hồng Mai ! - Bà khẽ lắc đầu - Mẹ yêu con. Con nên lễ phép kính trọng ông ấy. Vì sao ông ấy cũng là ... là ...
    - Là ai ? Là ai hả mẹ ?
    

Xem Tiếp Chương 8Xem Tiếp Chương 9 (Kết Thúc)

Duyên Xưa
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Đang Xem Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Đi Qua Hoa Cúc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói