Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Bát Nhã Thần Chưởng Tác Giả: Vương Triệu Anh    
Trấn Kim Lăng, Thiếu Niên Gặp Nạn

    Ra khỏi sơn cốc, Chu Cẩm Sơn một mình thất thểu trên đường... Bất giác, gã quay đầu nhìn lại thác nước đang ầm ầm đổ xuống mà lòng bỗng thấy nao nao. Gã nhớ tới sư phụ, thầm nhủ lòng một ngày nào đó sẽ quay lại xin sư phụ tha thứ. Gã cũng nhớ tới Vương tiểu muội rồi đột nhiên đưa tay lên sờ má.
    Vết sẹo vẩn còn đó, kỷ niệm của lần luyện kiếm đầu tiên trong đời cùng vị tiểu cô nương xinh đẹp. Gã không khỏi ngậm ngùi cho thân phận long đong không biết sẽ về đâu. Rồi lại tự trách mình đã là thân nam nhi mà đã sớm vương vào chuyện nhi nữ thường tình.
    Mãi miên man suy nghĩ gã đi tới một thị trấn sầm uất. Đúng như người ta nói:
    Nam thanh nữ tú, xe ngựa dập dìu. Gã hỏi khách qua đường:
    - Xin hỏi thiếu gia, chẳng hay đây là đâu vậy?
    Gã kia nhìn Chu Cẩm Sơn từ đầu đến chân rồi nói:
    - Tiểu tử, có thế mà cũng không biết... Đây là Kim Lăng trấn, một nơi đô hội bật nhất nhì ở đây đấy!
    - Xin cảm ơn!
    Chu Cẩm Sơn nói rồi rảo bước đi. Gã nghĩ bụng việc đầu tiên hãy kiếm cái gì cho vào bụng đã rồi sẽ hỏi đường tới Tây Ngũ Nhạc.
    Chu Cẩm Sơn nghĩ tới lời dặn của Xích Mi lão tổ phải đề phòng khi bước chân ra giang hồ, một khi lai lịch chưa rõ ràng thì không nên lộ diện. Gã lấy ít bùn đất xoa lên mặt cho hình dung xấu xí rồi tìm một khách điếm.
    Điếm tiểu nhị, một gã mũi nhọn như mũi diều, thấy Chu Cẩm Sơn đen đủi xấu xí thì chặn gã lại rồi hỏi:
    - Này bé con, có tiền không mà dám vào chốn này hả?
    - Sao lão khinh người quá vậy? - Chu Cẩm Sơn tức giận hỏi:
    - Bộ ngươi tưởng ta không có tiền sao? Gã móc trong túi ra một đỉnh bạc dứ dứ trước mặt điếm tiểu nhị.
    Tên mũi diều thấy đỉnh bạc, mặt bỗng dịu lại, gã xum xoe nói:
    - Công tử, xin bớt giận đi mà. Mời theo lối này!
    Chu Cẩm Sơn lựa một bàn trong góc hãy còn trống. Gã gọi một tô cơm với tô cánh cá. Trong lúc đang ngồi ăn, bỗng sáu tên đại hán bước vào ngồi ngay cái bàn bên cạnh. Chu Cẩm Sơn giật mình nhận ra một gã là đại đệ tử phái Côn Luân, Hà Thiện Luân, kẻ đã đến dự lễ minh thọ lục tuần của sư phụ y bữa trước.
    Hà Thiện Luân nói:
    - Các vị, chúng ta ngồi đây thôi! Gã đảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp:
    - Nơi đây không có người võ lâm, chúng ta có thể yên tâm nói chuyện...
    Chu Cẩm Sơn liếc mắt quan sát thấy năm gã kia thì có ba là đệ tử Cái Bang, còn hai gã kia thì không hiểu là người của môn phái nào. Thấy chúng có vẻ gian giảo nên Chu Cẩm Sơn chú ý lắng nghe.
    Hà Thiện Luân lên tiếng trước:
    - Trịnh huynh, ý kiến giáo chủ thế nào?
    Giọng gã họ Trịnh:
    - Không nến hấp tấp. Mối ngại lớn nhất là lão trọc chùa Thiếu Lâm rồi mới đến Cái Bang quí vị...
    Hà Thiện Luân nói:
    - Đúng vậy. Thoạt tiên tại hạ cứ lo ngại ở Hồ Nam. Song chứng kiến tận mắt võ công của lão Vương thì thấy không có gì đáng ngại cả! Có đúng không Thôi huynh?
    Gã họ Thôi ậm ừ trong miệng không đáp rồi hỏi khẽ:
    - Vụ lão trọc không hiểu giáo chủ có chủ trương gì?
    - Đã đâu vào đấy hết cả rồi... - Họ Trịnh cười hềnh hệch:
    Các vị sẽ gặp y ngay bây giờ.
    Rồi ghé sat vào tai mấy tên kia nói gì nghe không rõ. Chi thấy nghe xong mấy tên vỗ tay vào đùi đánh đét một cái rồi trầm trồ:
    - Thật là thần cơ diệu toán, giáo chủ quả là người nhìn xa trông rộng.
    Gã họ Thôi bỗng chỉ tay nói:
    - Kìa, gã đấy!
    Một nhà sư xuất hiện, trên đầu gã đội một cái nón sùm sụp che kín mặt.
    Cứ như từ dưới đất mọc lên khiến Chu Cẩm Sơn không nhìn rõ mặt. Gã xoay lưng về phía Chu Cẩm Sơn nên y chỉ nhìn thấy cái lưng to bè.
    - A di đà phật! Bần tăng đến trễ...
    - Không sao! Không sao! Chúng ta đều là người một nhà có gì mà lại quá khách sáo!
    Chu Cẩm Sơn giật mình. Thì ra bọn này đang mưu tính một việc gì mờ ám đây. Chắc trong số này phải có người của Thanh Long Bang.
    Hà Thiện Luân nói với gã họ Thôi:
    - Tại hạ nghe Trịnh huynh nói mà cứ nửa tin nửa ngờ, bây giờ thì...
    - Hà huynh cứ yên tâm, mọi ciệc gíao chủ đã lo đâu vào đấy cả rồi. Người ta nói "Dục tốc bất đạt" mà.
    Một gã Cái Bang bỗng nói:
    - Này các bằng hữu có tin mới đây. Các vị có biết thằng nhóc gọi Vương Nhất Minh là nghĩa phụ không?
    ........(Thiếu 2 trang 62, 63).......
    ..... đi lời dặn của Xích Mi lão tổ phải giữ kín thân thế mình. Lòng uất hận nổi lên, gã đứng bật dậy vỗ tay vào ngực nói lớn:
    - Cá ngươi tự xưng là anh hùng hảo hán mà ăn nói thối lắm... Suy xét hồ đồ chẳng khác gì đàn bà... Ta là Chu Cẩm Sơn đây... Các ngươi cần gì thì cứ hỏi, ta sẽ nói cho mà nghe.
    Mấy tên hán tử kinh ngạc, miệng há hốc ra. Một gã hỏi:
    - Tiểu tử, ngươi đừng có nói bậy đó. Ngươi có biết rằng ngươi mạo nhận sẽ bị chết uổng không?
    - Ta là ta chứ việc gì phải mạo danh người khác.
    Chu Cẩm Sơn lấy tay chùi sạch đất trên mặt rồi nói:
    - Gã học Hà kia, mở to mắt ra mà coi ta có phải là Chu Cẩm Sơn không?
    Hà Thiện Luân trố mắt ra nhìn, một lát gã kêu lên:
    - Đúng rồi, ta nhận ra y rồi... Chúng ta vớ bở...
    - Ngươi đường đường là danh môn chánh phái mà lại âm mưu hãm hại đại sư Thiếu Lâm, ta ngồi đây dã nghe hết tất cả rồi...
    - Được, thế thì càng tốt bởi vì chúng ta không bao giờ thả ngươi ra cả...
    Gã nói rồi bước một bước giơ tay phải chụp vào ngực Chu Cẩm Sơn. Gã cười gằn:
    - Ta mà nhả chưởng lực ra thì ngươi chết ngay tại chỗ. Song ngươi còn có ích cho bọn ta nhiều lắm, ta chỉ cho ngươi nếm chút mùi đau khổ thôi.
    Hà Thiện Luân nói đọan nhấn mạnh vào ngực gã một chút, Chu Cẩm Sơn thấy lòng ngực nóng ran như lửa đốt, hai cánh tay bỗng nặng như chì, tưởng chừng hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Gã cố nén tiếng rú lên đau đớn, lòng ngoan cường nổi lên, gã hét to:
    - Có giỏi thì giết ta đi, tên hèn mạt kia.
    - Ta sẽ không để ngươi chết đâu! Hãy thưởng thức thêm chút nữa.
    Gã nhấn thêm kình lực rồi khoan khoái ngắm nhìn Chu Cẩm Sơn phải lên tiếng van xin.
    Đột nhiên, Chu Cẩm Sơn thấy sau lưng mình nóng ran. Một bàn tay ai đó đã đặt vào sau lưng gã. Hiển nhiên, hai huyệt "Đào Đạo" và "ö Xá" ở phía sau đã bị điểm trúng. Áp lực trên cánh tay phải nhẹ bổng. Chu Cẩm Sơn khoan khoái, dễ chịu vô cùng.
    Hà Thiện Luân thấy bàn tay có vẻ khác lạ, gã chưa kịp phản ứng thì đã hự lên một tiếng, gã ngã bật về phía sau, mặt mày xanh tái lộ vẻ kinh dị hãi hùng.
    Một lão già từ phía sau Chu Cẩm Sơn xuất hiện. Lão râu tóc vẫn đen nhánh nhưng khuôn mắt nhăn nhúm già nua. Lão cất giọng khàn khàn:
    - Các ngươi toàn là kẻ có võ công sao lại uy hiếp thằng nhỏ này mà không biết xấu hổ hay sao? Lão gia đây giết người đã nhiều mà cũng chưa từng làm những việc hèn hạ như vậy!
    - Ngươi... ngươi là ai...? - Hà Thiện Luân tức giận giọng run lên.
    - Ta mà nói tên ra sợ các người vỡ mật mà chết mất. - Lão già cười khà khà.
    - Ngươi đừng tưởng bọn ta sợ đống võ công của ngươi đâu.- Gã họ Trịnh hùng hổ nói.
    - Được, người sẽ được thưởng thức ngay bây giờ...
    Lão bỗng vương tay tả ra thủ pháp nhanh như gió đã thấy cổ tay gã họ Trịnh bị gã nắm chặt rồi. Phập! gã họ Trịnh rú lên, bàn tay gã đã bị lão già lấy một cây đũa rồi dùng tay phải đóng xuyên xuống, cắp ngập xuống bàn chỉ lộ ra chừng một tấc.
    Thủ đoạn lão ra tay thật là kinh người. Một gã sợ quá lắp bắp:
    - Tiền bối... Tiền bối... Vậy tiền bối là...
    - Ngươi nhận ra ta rồi sao? - Lão già cười thích chí:
    Ta là Bất Qúa Ngũ...
    - Bất Qúa Ngũ... Tên gì mà kỳ vậy? - Chu Cẩm Sơn không ngăn được tánh trẻ con nên hỏi.
    Lão già không giận dữ mà lại có vẻ khoái trí hơn. Lão giảng giải:
    - Ta có danh hiệu đó là vì một ngày ta không giết quá năm người... Hôm nay ta đã giết được bốn người rưỡi rồi đó.
    - Tại sao lại bốn người rưỡi, làm gì có chuyện lạ vậy? - Chu Cẩm Sơn hỏi tiếp, - Tiểu tử, ngươi cũng giỏi biện bác đấy. Ngươi không thấy gã này chết một nữa rồi hay sao?
    Hà Thiện Luân vốn tính tình xảo quyệt, gã nói với mấy tên đồng bọn:
    - Chúng ta không sợ lão nữa. Lão nói lão đã giết bốn người rưỡi rồi thì không giết thêm nữa đâu. Chúng ta liên thủ xông vào...
    Gã cố ý nói thật lớn cho Bất Qúa Ngũ nghe. Quả nhiên lão này mắc mưu rồi hoảng sợ nói:
    - Ta không giao đấu nữa, ta không giao đấu nữa... chỉ thấy gã lộn người về phía sau đã mất dạng. Chu Cẩm Sơn thấy lão bỏ đi thì hoảng sợ nghĩ thầm:
    "Phen này mình tất không thoát khỏi tay bọn chúng rồi..." Lúc đó, gã họ Trịnh không ngớt rên la vì đau đớn, bàn tay gã đã bị ghim chặt vào cái bàn không rút ra được. Chu Cẩm Sơn toan đứng dậy lẻn ra ngoài, song Hà Thiện Luân trông thấy, gã cười nhạt:
    - Tiểu tử, ngươi chạy đâu cho thoát.
    Gã nhảy vọt xuống trước mặt Chu Cẩm Sơn vung quyền đấm vào ngực gã. Bịch một tiếng, Chu Cẩm Sơn loạng choạng lui về phía sau mấy bước, máu phun ra khỏi miệng.
    Hà Thiện Luân vẫn chưa hả giận, gã vung chân đá mấy cái vào người Chu Cẩm Sơn miệng không ngớt thoá mạ:
    - Để xem lần này có kẻ nào cứu nổi người không? Ta phải cho ngươi sống dở chết dở mới được.
    Gã định vung quyền đánh nữa, bỗng một bóng áo xanh xuất hiện, lập tức gã cảm thấy huyệt "Khí Hộ" đang bị uy hiếp nên vội thu quyền về, nhảy lùi về phía sau thủ thế, Một hán tử trung niên đứng trước mặt gã. Có lẽ y cũng khá nhiều tuổi, song dung mạo tuấn nhã, miệng vuông hình chữ Tứ, ăn mặc sang trọng nên rất khó đoán đựơc tuổi thất của y. Hà Thiện Luân tức giận quát lớn:
    - Giáng Thành Hội! Võ công người có là bao mà dám khoe khoang trước mặt ta?
    - Đúng thế, công phu của Giang mỗ chẳng có chi đáng kể nhưng cũng đủ để chế phục những hạng người như ngươi...
    - Được lắm. - Hà Thiện Luân cười nhạt - Hà Thiện Luân này sắn sàng lãnh giáo vài cao chiêu của ngươi.
    "Soạt" một tiếng, thanh trướng kiếm của gã đã rút ra khỏi vỏ, rồi nhắm ngực Giang Thành Hội đâm tới.
    Giang Thành Hội vẫn đứng nguyên tại chỗ, y chỉ khẽ nghiên người rồi vươn tay phải chụp vào cổ tay cầm gươm của Hà Thiện Luân. Đây là một tuyệt kỹ có tên gọi là Triệt Quyền Thủ, một công phu bí truyền nghe đồn là của Lý Tịnh, một danh tướng đời Đường.
    Kiếm pháp còn luôn có điềm đặc biệt ở chỗ Động nhiều hơn Tĩnh, sử dụng nhiều nội lực biến hóa chiêu số làm hoa mắt đối phương vì thế các đệ tử của phái Công Luân khi tập luyện kiếm pháp rất chú trọng đến sự biến hóa và sự lanh lẹ của mã bộ. Đòn của Giang Thành Hội ra thật nhanh song Hà Thiện Luân cũng đứng vào hạng hảo thủ của giang hồ nên không sễ gì uy hiếp được gã ngay.
    Gã trầm mình xuống một chút rồi bất ngờ lưỡi gươm hất ngược lên, sử chiêu "Quan bình hiến ấn", một trong số sáu tuyệt chiêu của phái Côn Luân, kình khí rít lên veo veo chứng tỏ gã đã vận kình lực đến độ tuyệt đỉnh.
    "Chát" một tiếng, không hiểu Giang Thành Hội đã rút ra cây quạt sắt sau lưng từ lúc nào. Gã đập cái quạt vào ngay sống gươm của Hà Thiện Luân vẹt sang một bên, khiến hộ khẩu bàn tay của Hà Thiện Luân tê chồn không sao chịu nổi. Kình lực mạnh đến nỗi gã họ Hà loạng choạng mấy bước. Song gã lấy lại bình tĩnh rồi nghĩ bụng:
    "Hồ Giang được mệnh danh là "Thiết Trảo" quả nhiên công lực không phải tầm thường, tốt nhất không nên để cán quạt của gã đánh trúng...
    Nghĩ vậy, gã vũ lông thanh gươm xoay tròn lấy Giang Thành Hội, kiếm ảnh trập trùng, đồng thời gã hô to:
    - Các vị bằng hữu, hãy ra tay ngay đi thôi...
    Sáu gã hán tử đứng bên ngoài đồng loạt nhảy xổ vào bao vây lấy Giang Thành Hội.
    Hai gã đệ tử Cái Bang vung gậy đánh chó, mấy gã còn lại thì dùng cương tiên và chuỳ.
    Mấy thứ binh khí hỗn hợp cùng một lúc đánh ra thật vô cùng nguy hiểm, torng vòng một trượng, chưởng lực bao trùm.
    Giang Thành Hội không chút nao núng, chỉ thấy bóng gã xuyên qua xuyên lại, cây quạt sắt vung lên, hạ xuống đón đỡ những chiêu ác hiểm. Một lúc sau. gã bên tả trúng một cú đá văng xa mấy thước, song những tên còn lại đều là những hảo thử vẫn xiết chặt vòng vây lại.
    Giang Thành Hội nghĩ thầm:
    "Trong số này, gã hò Hà có phần lợi hại hơn cả, ta cần phải hạ thủ gã trước, bọn chúng tất sẽ tan vỡ. Gã chuyển quạt sang tay trái đập vào vũ khí của tên đệ tử Cái Bang. Tên này đã biết nội lực của Giang Thành Hội rất lợi hại, không dám vung gậy lên đỡ mà vội nhảy lùi, đồng thời tên Cái Bang bên cạnh lập tức dùng gậy đánh chó quét ngang vào hạ bàn buộc họ Giang phải nhảy lên. Song đó chỉ là hư chiêu của Giang Thành Hội. Gã biết chắc lợi dụng sơ hở thế nào Hà Thiện Luân cũng đâm kiếm vào sườn của gã. Quả nhiên Hà Thiện Luân trúng kế. Gã thấy mé hữu của Giang Thành Hội sơ hở liền nhào tới, mũi gươm nhắn ngay huyệt "Chương môn" nằm ngay chót xương thứ mười hai, một yếu huyệt rất trọng yếu vì là huyệt nội của Ngũ Tạng trong cơ thể con người.
    Giang Thành Hội nhảy lên, thành ra gậy của gã đệ tử Cái Bang quét trúng thanh gươm của Hà Thiện Luân khiến gã mất đà xoay người đi một bước.
    Chỉ trong nháy mắt, Giang Thành Hội xòe bàn tay phải ra sử chiêu ém Dương Bảo Phiến rất mạnh, chỉ nghe "hự" lên một tiếng, Hà Thiện Luân có cảm giác như bị một cây chùy sắt đập vào lưng, miệng phun ra một tia máu dài.
    Cũng may nhờ nội công của Hà Thiện Luân cũng vào loại thượng thặng nên gã tuy bị nội thương nhưng vẫn còn gượng đứng dậy được.
    Hà Thiện Luân cặp mắt đỏ ngầu, gã nói đứt quãng:
    - Tên... tên... Dâm tặc... ma đầu kia, người rồi sẽ phải t... r... ả món nợ này.
    Nói xong, gã loang choạng bước ra ngoài cửa. Sáu gã hán tử kia cũng nhào theo luôn.
    Giang Thành Hội bước lại về phía Chu Cẩm Sơn. Lão hỏi giọng khoan hòa:
    - Tiểu tử, ngươi có sao không?
    - Vãn bối... vãn bối... - Chu Cẩm Sơn nhất thời không thốt lên câu nào cả và khí huyết trong người gã nhộn nhạo hẳn lên vì đã bị Hà Thiện Luân đánh một quyền vào ngực rất mạnh.
    Giang Thành Hội mỉm cười nói:
    - Cứ gọi ta là đại huynh được rồi. Ngươi bất tất phải khách sáo.
    Giang Thành Hội cúi xuống xem xét ngực cho Chu Cẩm Sơn. Gã gật gù:
    - May cho ngươi, xương ngực chưa bị gãy. Có thể gã họ Hà kia thấy ngươi không biết võ công nên chỉ ra tay nhẹ thôi...
    Thực ra điều đó chỉ đúng một phần. Chu Cẩm Sơn bị trúng chưởng của Vương Nhất Minh, độc chường vẫn còn ngưng tụ trong cơ thể lại được uống Cửu Chuyển Hồi Tâm Đơn của Xích Mi lão tổ nên kình khí ngưng tụ không nơi phát tiết, gặp chưởng của Hà Thiện Luân đánh vào nên phát sinh phản chấn, thành ra gã mới không bị làm sao cả.
    Giang Thành Hội nói với Chu Cẩm Sơn:
    - Tiểu đệ, chúng ta rời hỏi đây thôi, không bọn chúng quay lại thì rắc rối lắm. Đến chỗ vắng vẻ ta sẽ truyền chân khí cho ngươi...
    Lão nâng Chu Cẩm Sơn dậy song gã đau quá đi không nổi. Giang Thành Hội bảo:
    - Ngươi hãy bám vào cổ ta, để ta cõng đi cho lẹ.
    - Đại ca... Hãy bỏ mặc đệ Ở đây được rồi, việc gì mà...
    - Đừng rườm lời nữa, mau bám vào cổ ta mau lên.
    Trong phút chốc, Giang Thành Hội đã chạy được mấy dặm. Gã đặt Chu Cẩm Sơn ngồi xuống đất ngay ngắn rồi đặt bàn tay lên lưng truyền chân khí vào.
    Chừng một giờ, gã rút tay ra, mồ hôi đầm đìa trên mặt, gã lắc đầu:
    - Thật lạ lùng. Ta chưa từng trị thương cho người nào lạ như người...
    Trong người ngươi, chân khí trông rỗng không có gì cả mà truyền chân khí của ta vào không được. Tiểu tử ngươi là ai, lai lịch thế nào, nói cho ta rõ!
    Chu Cẩm Sơn thấy gã hết lòng hỗ trợ mình lại tỏ ra quan tâm nên chẳng dấu diếm gì kể hết cho gã nghe. Kể xong Chu Cẩm Sơn hỏi:
    - Đại ca, sao đại ca lại cứu tiểu đệ?
    Giang Thành Hội không trả lời. Một lát sau gã mới nói:
    - Ta cũng có một đứa con gái, có lẽ cũng xấp xỉ tuổi như ngươi. Ta... ta đã đi tìm nó hoài mà không thấy...
    - Tiền bối... - Chu Cẩm Sơn thấy gã nói vậy, y không dám xưng hô đại ca nữa nên đổi giọng:
    Tiền bối, vì sao lại đến nông nổi ấy? Nếu có thể giúp gì...
    - Ta thấy ngươi ít tuổi lại nghĩa khí nên rất quí mến. Hơn nữa câu chuyện của ta có liên quan đến Vương Nhất Minh.
    Chu Cẩm Sơn "ồ" lên một tiếng kinh ngạc:
    - Sao lại có chuyện kỳ lạ như thế, chuyện đó có liên quan tới sư phụ vãn bối sao?
    - Phải - Giang Thành Hội chậm rãi nói:
    Thiên hạ vẫn đồn đại ta là một tên dâm tặc, tà ma ngoại đạo xong thật ra không phải thế...
    - Sao tiền bối không giải thích cho họ biết? - Chu Cẩm Sơn hỏi.
    - Ngươi còn ngây ngô lắm, - Giang Thành Hội lắc đầu:
    Thói đời vẫn thường nghe theo số đông, mình ta cãi sao lại.
    - Không lẽ không có người hiểu được tiền bối sao?
    - Điều đó không quan trọng! Hồi trước ta hết lòng yêu thương một người. Người đó là Hứa Tố Trinh...
    - Hứa phu nhân có yêu thương tiền bối không? - Chu Cẩm Sơn hỏi.
    Cặp mắt Giang Thành Hội bỗng trờ nên đăm chiêu, lão khẽ gật đầu:
    - Có, nàng cũng rất mực yêu thương ta nhưng giữa chúng ta có một sự cách biệt...
    - Vãn bối nghĩ rằng...
    - Đừng có cắt lời ta như thế, ngươi còn nhỏ tuổi chưa hiểu được, Hứa Tố Trinh xuất thân giòng dỏi trâm anh thế phiệt. Tổ tiên nàng đời đời ăn lộc triều đình, song thân nàng cũng là danh tướng vì thế hết sức ngăn trở nàng không được kết duyên với ta... mà ngầm hứa hôn nàng với một người khác...
    - Thưa Giang tiền bối, có phải người đó là...
    - Là Vương Nhất Minh. Y vốn là chỗ bạn bè tâm giao với ta song ông nội y cũng là quan chức của triều đình. Khi Vương Nhất Minh sinh ra đời thì song thân y bị bạo bệnh mà chết, thành ra, tuy y không làm quan nhưng cũng được cái tiếng... Hứa Tố Trinh vô cùng đau khổ. Dù thế nào nếu bị ép buộc nàng sẽ quyên sinh vì thế... vì thế ta phải dùng thủ đoạn...
    Đêm hôm đó, ta đột nhập vào dinh cơ của Hứa Tố Trinh. Nàng bị song thân giam lỏng trong một căn phòng bên ngoài có lính canh bảo vệ nghiêm cẩn. Hai gã đã được ta mua chuộc từ trước, ta dí cho chúng rất nhiều vàng bạc nên đã ngầm mở cửa phòng Hứa Tố Trinh ra ngoài. Trước khi đưa nàng đi trốn ta còn điểm huyệt chúng để đánh lừa phụ thân nàng giữ cho chúng khỏi bị tội.
    Khi chúng ta thoát ra một cách dễ dàng, ta nói sẽ đưa nàng đi đến một nơi thật xa, khỏi tầm tay của gia đình nàng. Sau đó vài năm sẽ trở lại xin tạ tội trước song thân. Nhưng Hứa Tố Trinh không chịu, như ta đã nói, nàng vốn xuất thân từ chốn danh gia nên chỉ chui trốn gia đình chừng vài tháng cho trễ ngày hứa hôn với Vương Nhất Minh. Sau đó sẽ về xin gia phụ...
    Lúc ấy, chúng ta đi đến một khu rừng hoang vắng, cây cối rậm rạp đến nổi ngay cả ban ngày mà ánh dương quang cũng không chiếu xuống được.
    Trời đất bất ngờ đổ mưa. Sấm sét nhằng nhịt, chúng ta người ướt như chuột lột, may sao bỗng nhìn thấy lờ mờ một toà cổ miếu!
    Ta cũng Hứa Tố Trinh chui vào. Bên trong ẩm thấp bụi bậm, mạng nhện giăng đầy. Trên bệ thờ có nhiều pho tượng lớn nhỏ, hình dung cỗ quái không hiểu là tượng gì, phía dưới là vài bó nhang để sẵn.
    Hứa Tố Trinh bảo ta:
    - Giang ca ca, muội xem ra đây không phải là nơi thờ phật thì phải.
    Những bức tượng này...
    - 􀃒, đúng đấy, không hiểu ai thờ gì ở đây mà ta cũng cảm thấy lạ lùng lắm. Nơi đây haong vắng không một bóng người sao lại có nhang để sẵn...
    Chúng ta bàn tán mãi không làm sao giải đáp. Hứa Tố Trinh vì không quen nếp sống giang hồ nên ta phải tìm kiếm cái gì cho nàng nằm tạm. Rất may, trong ngăn bệ phía dưới còn ít rơm khô, ta gom lại được một ít rồi trải xuống đất phía sau mấy bức tượng. Tòa cổ miếu rất chật chội nên chúng ta phải nằm chung.
    Bất chợt, Hứa Tố Trinh ngồi dậy, nàng bảo ta:
    - Giang ca ca, dù sao chúng ta cũng đã tới đây, không biết những pho tượng này có ý nghĩa gì song chúng ta cũng nhờ tòa cổ miếu này mà có chỗ trú thân. Có sẵn nhang sao lại không thắp vài nén!
    Ta khen phải, lấy mấy nén nhang ra cắm vào bát. Đồ đánh lửa đã để sẵn ta bật lửa đốt nhang rồi cùng nàng quì xuống lâm râm khấn:
    - Chúng tôi, Giang Thành Hội và Hứa Tố Trinh lạc bước vào đây mượn nhờ quí miếu, nếu có gì sơ sót xin các vị lượng thứ cho...
    Xong xuôi chúng ta nằm xuống ngủ.
    Giang Thành Hội ngừng lời, làm như lão đang hồi tưởng lại những giậy phút đã qua. Chu Cẩm Sơn tuy chưa hiểu rõ lắm mối quan hệ nam nữ nhưng đã vốn từ nhỏ đọc sách đã nhiều nên cũng hiểu được vài phần.
    Gã thấy Giang Thành Hội im lặng thì không dám hỏi. Một hồi lâu sau, dường như bừng tỉnh, Giang Thành Hội nói tiếp:
    - Đêm đó, thực ra chính ta đã trúng độc. Tòa cổ miếu đó chính là một phân đàn của Hồng Y Bang, một bang hội tà đạo toàn là nữ nhân. Giáo chủ của Hồng Y Bang là Du Tiểu Phụng, một nữ ma đầu có dung nhan cực kỳ xinh đẹp, nhờ đánh cắp được khẩu quyết luyện Huy Thủy Kinh của phái Thiếu Lâm. Thị võ công khá cao, nhưng khả năng dùng độc thì độc nhất vô nhị.
    Nguyên do nhang đặt trên bệ thờ đã được tẩm một độc dược có tên gọi là Thất Hồn Hương. Bản thân ta qua lại giang hồ cũng đã nghĩ đến những thủ đoạn dùng độc nên trước khi đốt nhang đã xem xét rất kỹ song không phát hiện được gì cả, Du Tiểu Phụng cũng đã tiên liệu được điều đó. Thị biết rằng muốn lừa khách giang hồ thì thủ đoạn dùng độc phải có chỗ khác người. Cây nhang đó thật ra hoàn toàn không phải là chất độc, chỉ có phần giữa mới tẩm Thất Hồn Hương mà thôi. Do đó, khi đốt nhang ta không phát hiện điều gì là phải.
    Đến nửa đêm, Thất Hồn Hương bắt đầu phát huy tác dụng. Thoạt tiên, ta thấy người lâng lâng như bay bổng trong cỏi thần tiên. Sau đó, người bỗng nóng hừng hực khó chịu không tả. Ta mất hết lý trí, lúc đó chỉ còn biết người bên cạnh ta là vợ... Thế rồi ta đã...
    Chu Cẩm Sơn đỏ bừng mặt lên. Gã không ngờ Giang Thành Hội lại đem chuyện người lớn ra kể với mình. Giang Thành Hội dường như chẳng để ý gì đến thái độ của gã, lão kể tiếp:
    - Lúc tỉnh dậy thì sự đã rồi... Hứa Tố Trinh thóa mạ ta hết lời, nàng nói:
    - Ngươi... ngươi... thật là quân đê tiện đã lường gạt ta đến chốn này để giở trò bỉ ổi. Ta còn sống làm gì trên đời này nữa!
    - Hứa muội... - Ta lắp bắp nói:
    Việc này có chỗ khó hiểu, không phải lỗi tại ta...
    - Ngươi đừng có biện bác dài dòng. - Hứa Tố Trinh khóc nức nở:
    Ta vốn...
    - Hứa muội, ta không biết phải nói thế nào bây giờ. Lúc đó, đường như ta bị trúng một độc vật gì đó... nên không tự chủ được...
    - Độc dược ư! Ở đây nào có ai đâu! Ngươi không thể nào dối trá mãi được đâu!
    Ta chợt hiểu Hứa Tố Trinh đâu phải là người trong giới giang hồ nên làm sao nàng hiểu được những chỗ ngoắt nghoéo. Ngay bản thân ta cũng không phát hiện được là nàng.
    Phải đến chiều tối, ta khuyên giải mãi nàng mới nguôi giận, nàng bảo ta:
    - Giang ca ca, dù sao thì cũng đã lỡ rồi, tiểu muội thấy có lỗi với gia phụ lắm. Nên định quay về thú thật với gia phụ là hơn...
    - Nàng về thì nguy hiểm lắm, ta e...
    - Không sao đâu! - Hứa Tố Trinh nói:
    Chúng ta đã thế này thì gia phụ cũng phải chịu thôi... Giang ca ca cứ ở đây chờ, nếu được sự chấp thuận, tiểu muội sẽ quay lại đón chàng...
    - Nếu không thì sao! Ta lo sợ hơn.
    - Nhất định gia phụ sẽ đồng ý mà - Hứa Tố Trinh quả quyết nói:
    Còn bằng không tiểu muội cũng nhất định quay lại đây...
    - Để ta đưa muội về gần đến nhà đã rồi quay trở lại.
    - Thế cũng được, - Hứa Tố Trinh đồng ý.
    Ta cõng nàng trên lưng, thi triển khinh công tuyệt kỹ chạy như bay mà lòng vui phơi phới. Gần đến dinh cơ nhà nàng, ta đặt nàng xuống đất rồi dặn:
    - Hứa muội, dù thế nào muội cũng trở lại, ta sẽ ở tòa cổ miếu đợi tin nàng.
    Hứa Tố Trinh gật đầu. Ta nhìn theo bóng nàng đi khuất rồi mới quay trở lại...
    Hai ngày sau một chuyện kinh khủng xảy ra...
    Chu Cẩm Sơn thấy Giang Thành Hội ngưng bặt thì sốt ruột hỏi:
    - Hứa phu nhân không quay lại sao?
    - Có.. Nàng có trở lại hai ngày sau đó nhưng... Ta đã nói, tòa cổ miếu là phân đàn của Hồng Y Bang. Cái đêm ta cùng Hứa cô nương ngủ trong cổ miếu, Du Tiểu Phụng đã trông thấy. Thị cũng yêu thương ta từ lâu song trước đây ta cự tuyệt. Khi Du Tiểu Phụng trông thấy ta và Hứa cô nương, thị hiểu ngay và đã nghĩ ra một kế...
    Lúc Hứa Tố Trinh quay trở lại thì trời hãy còn sáng. Vừa mở cửa bước vào, Hứa Tố Trinh đã sững người, sững sờ không tin vào mắt mình. Một cảnh tượng kinh khủng đang bày ra trước mắt. Trên nền đất trải rơm, có hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Một người là ta, còn người kia là một nữ nhân chính là ả Du Tiểu Phụng.
    Hứa Tố Trinh thét lên một tiếng vang trời rồi vùng bỏ chạy. Lúc đó, ta nào có lý gì đến nàng bởi ta đã trúng phải Thất Hồn Hương nên cứ đinh ninh người bên cạnh ta là nàng chứ không phải ai khác...
    Lúc tỉnh dậy thấy bên cạnh mình là Du Tiểu Phụng, ta kinh hãi vô cùng, rồi hỏi:
    - Yêu nữ, ngươi ở đây đến đây mà lại nằm cạnh ta...
    - Sao chàng lại gọi thiếp là yêu nữ - Du Tiểu Phụng nũng nịu hỏi:
    Lúc nãy...
    - Ngươi thật là ác độc, - Ta quát lên:
    Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta nghe mau!
    - Sao chàng lại giận dữ thế... Hồi nãy chàng nói khác kia mà...
    - Nói khác là khác thế nào! - Đầu ta như nổ tung lên:
    Hứa cô nương đâu rồi. Ngươi không nói ta phóng chưởng đánh chết bây giờ đấy.
    - Chàng không dám đâu! - Thị vội nói giọng cợt nhả:
    Hứa cô nương là ai làm sao thiếp biết được...
    - Ngươi đừng có nói láo! Ta có trông thấy bóng nàng lúc nãy...
    - Chàng ngủ mơ rồi! - Du Tiểu Phụng mỉm cười:
    Nơi đây hoang vắng chỉ có đôi ta...
    - Đừng có nham nhở nữa! Ngươi hạ độc ta phải không?
    - Đúng là thiếp nổi danh dùng độc thật nhưng với chàng thì không. Bởi thiếp quá yêu chàng nên mới chịu... mất một đời con gái, chứ như người khác, nhất định thiếp không dung tha...
    Ta nổi giận muốn điên lên, rồi vung tay phóng chưởng quyết giết chết Du Tiểu Phụng cho hả dạ. Song chân khí đã tiêu tan hết cả. Hiển nhiên Du Tiểu Phụng đã lường trước mọi việc hết rồi.
    - Chàng đừng nổi giận mà tổn hại thêm chân khí đấy! - Du Tiểu Phụng vẫn nói ngọt ngào:
    Tại sao chàng lại si mê Hứa cơ nương đến thế, thị có đẹp đẽ gì đâu? Chàng võ công cao, thiếp lại giỏi dùng độc, chúng ta sẽ trở thành đệ nhất cao thủ hùng bác võ lâm có phải sung sướng hơn không...
    - Câm miệng lại! Ta mắc phải gian kế của ngươi hôm nay quyết sẽ không tha ngươi đâu!
    Du Tiểu Phụng bỗng nghiêm giọng, thị rú lên:
    - Ngươi là con người bội bạc, xong việc định đánh bài chuồn phải không?
    Ngươi hiện đang nằm trong tay ta, sống hay chết là do ta quyết định chứ không phải là ngươi... Hãy lực chọn đi!
    - Thị nói đúng! Ta nghĩ bụng hiện tại công lực ta đã mất hết phỏng còn làm được trò trống gì nữa chứ. Chi bằng dùng kế hoãn binh rồi đi tìm Hứa muội sau.
    Nghĩ vậy ta bèn nói:
    - Sống chết đối với ta bây giờ không có gì là hệ trọng cả. Ngươi muốn làm gì thì làm. Thế có phải hay hơn không!
    Du Tiểu Phụng mỉm cười:
    - Chàng hãy uống viên thuốc này thì công lực hồi phục nhưng nhớ rằng ba tháng sau phải gặp lại thiếp!
    Ta đành phải uống viên thuốc thị đưa cho. Quả nhiên, sua khi uống, ta thử vận khí đã thấy bình thường trở lại... Ta chỉ vào mặt Du Tiểu Phụng quát to:
    - Bây giờ ta có việc phải đi, dù ba tháng sau có chết cũng không bao giờ thèm quay lại gặp ngươi đâu...
    Thị chưa kịp nói gì thì ta đã quay mình đi thẳng. Sau đó... sau đó thật may cho ta, ta đã đuồi kịp Hứa Tố Trinh. Nàng nằm gục bên một gốc cây khóc nứ nở. Phải ba ngày liên hết sức năn nỉ giải thích nàng mới chịu tha thứ cho ta... Nàng kể lại rằng gia phụ muốn gặp ta trước khi quyết định cho ta cưới nàng hay không? Ta hớn hở dặn nàng hãy chờ ta ở đây vì dung nhan nàng quá tiều tụy không nên trở về nhà lúc này. Ta chạy như bay nhắm thẳng ngôi nhà nàng thẳng tiến!
    Chu Cẩm Sơn cảm thấy câu chuyện của Giang Thành Hội hấp dẫn gã nên không nhịn được hỏi:
    - Rồi sau thế nào, tiền bối?
    - Lúc ta về đến dinh cơ nhà nàng trời đã gần tối, song ta chợt có linh tính thấy có điều gì khác lạ. Dinh thự vắng vẻ, cửa đóng im lìm. Ta gõ cửa mấy tiếng song không có ai trả lời, ta mạnh bạo đẩy mạnh cánh cửa bỗng giật mình thấy cảnh tượng trong phòng:
    Song thân của Hứa Tố Trinh nằm ngửa trên vũng máu, bên cạnh là một con dao có chạm nổi ở cán.
    Ta vội chạy tới xem xét thi thể Hứa phu nhân và Hứa lão gia xem có thể có hy vọng cứu sống được không. Song họ đã tắt thở, thi thể đã bắt đầu cứng lại rồi. Ta định quay ra thì ngạc nhiên khi thấy Hứa Tố Trinh xuất hiện, theo sau là mấy cao thủ Vương phủ:
    - Ngươi... - Tố Trinh gào thét rồi nhảy xổ vào ta:
    Song thân ta không chịu thì thôi cớ sao ngươi nỡ hạ độc thủ?
    - Không... không phải ta! Tiểu muội đừng nghi ngờ! Oan cho ta lắm. Khi ta đến nơi thì họ đã chết rồi...
    - Ngươi còn chối cãi nữa sao? Bàn tay người còn đầy máu thế kia!
    Quả thật bàn tay ta dính đầy máu do hồi nãy đã lỡ cầm vào con dao của hung thủ. Ta đó người ra, miệng cứng lại không thể nào nói nên lời.
    - Ngươi... ta phải giết ngươi để trả thù cho cha mẹ... - Hứa Tố Trinh nói rồi cầm con dao bỏ dưới dất đâm vào ngực ta.
    Ta không tránh bởi nỗi oan này dễ gì tẩy được. Cứ để nàng đâm ta cho hả giận. Dù sao đó cũn glà một cách trả ơn nàng.
    - Được! - Ta nói:
    Hứa muội cứ đâm ta đi!
    Lưỡi dao vung lên rồi cắm vào ngực ta, máu tuôn ra xối xả. Hứa Tố Trinh gắt lên:
    - Ngươi... ngươi không chạy đi còn đứng đấy chịu chết hay sao?
    - Nàng không nỡ giết ta? - Ta nghĩ bụng:
    Dù sao nhát dao ấy cũng làm nàng hả dạ đôi phần. Ta cũng cần bảo toàn mạng sống, sau này còn có cơ hội tìm ra thủ phạm.
    Nghĩ vậy ta cố gượng nói:
    - Đa tạ tiểu muội đã nương tay. Nhất định, Giang Thành Hội này sẽ tìm ra thủ phạm. Nói đoạn, tay trái đè vào vết thương, ta nhún mình vọt qua đầu lũ thủ hạ ra ngoài...
    Để trả thù ta, nàng đã thành thân với Vương Nhất Minh. Sau đó, nghe đâu nàng đã bỏ đi không biết tại sao. Vương Nhất Minh chuyển xuống Hồ Nam, y lại lấy một người đàn bà khác.
    - Có phải sư mẫu Dương Ngọc Linh mẹ của Vương cô nương không?
    - Có lẽ thế. Song có một điều rất lạ là không một ai trông thấy Dương Ngọc Linh cả... Từ khi lấy Vương Nhất Minh, Vương phu nhân chưa bao giờ xuất hiện ra ngoài... Theo người ta nói hình như bà ta bị một ác bệnh nên lúc nào cũng ở trong mật thất...
    - Đúng vậy! - Chu Cẩm Sơn xác nhận:
    Ngay cả Hồng muội cũng không được trông thấy mặt mẹ bao giờ... Giang tiền bối, vậy Hứa phu nhân hiện đang ở đâu, tiền bối đã có manh mối gì chưa?
    - Một thời gian ta đã mất công tìm kiếm song không có kết quả. Nghe đâu nàng hận đời và căm thù đàn ông nên đã tìm đến kỹ viện để trả thù. Vì thế ta mới ăn mặc như thế này len lỏi vào các xóm bình khang để tìm, song nàng vẫn như bóng chim tăm cá...
    Sực nhớ ra một chuyện, Chu Cẩm Sơn nói:
    - Tiền bối, có một chuyện này lạ lắm. Vãn bối thấy dường như có liên quan đến tiền bối, nếu không thì cũng liên quan đến thân thế vãn bối...
    - Chuyện gì vậy? - Giang Thành Hội hỏi.
    Chu Cẩm Sơn liền thuật lại cho lão nghe câu chuyện gã đã nghe lỏm được trong đêm khuya ở Phong Sơn trấn. Gã nói tiếp:
    - Chỉ có một điều vãn bối lấy làm lạ là người đàn ông đó lại không phải là sư phụ mà là một gã tên là Mã Kỳ!
    - Mã Kỳ? - Giang Thành Hội thốt lên:
    Chính là y đấy... Y vốn họ Mã nhưng sau này khi xuống Hồ Nam mới đổi tên họ là Vương Nhất Minh.
    - Nhưng vô lý lắm - Chu Cẩm Sơn nói:
    Bữa đó sư phụ bị trọng thương, mà dù có đúng là sư phụ thì cũng không nghe được họ nói gì với nhau cả. Vãn bối đoán vậy thôi...
    - Tiểu tử! - Giang Thành Hội bỗng nói:
    Việc này rất quan hệ, có lẽ chúng ta phải chia tay thôi... Ta sẽ tìm gặp Vương Nhất Minh hỏi cho ra lẽ... nhưng...

Xem Tiếp Chương 8Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)

Bát Nhã Thần Chưởng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Đang Xem Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Xác Chết Loạn Giang Hồ
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Lục Mạch Thần Kiếm
» Đàn Chỉ Thần Công
» Đạo Ma Nhị Đế
» Điệu Sáo Mê Hồn
» Hắc Nho