Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hải Nộ Triều Âm Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
Chiếc bóng bí mật

    Phùng Phá Thạch mở cánh cửa phòng đưa mắt nhìn vào đã thấy Lâm Phùng Chân đã nằm trên giường tự bao giờ.
    Phùng Phá Thạch từ lầu hồng của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương tới thị trấn này vào buổi chiều.
    Chàng thuê căn phòng khách điếm này để nghỉ ngơi, chẳng hiểu do đâu Lâm Phùng Chân lại biết căn phòng của chàng mà vào đây.
    Phùng Phá Thạch khép cánh cửa phòng lại, nhè nhẹ tới chiếc giường ngồi xuống.
    Nghe tiếng động khẽ, Lâm Phùng Chân giật mình ngồi phắt lên, nhận ra Phùng Phá Thạch nàng bật kêu :
    - Phùng ca ca còn sống đấy sao?
    Nàng ôm lấy chàng giọt lệ thánh thót trào ra.
    Chàng vỗ về :
    - Lâm muội đừng khóc nữa làm huynh đau lòng. Bọn giang hồ đồn đại nhãm nhí chứ huynh đâu có chết.
    Chàng hỏi :
    - Lâm muội đến đây từ bao giờ, sao lại biết huynh ở trong căn phòng này?
    Lâm Phùng Chân sụt sùi :
    - Đêm phó hội muội được tin Phùng ca ca rơi xuống vực sâu, muội tới đó chờ hơn hai ngày. Có cả mấy lão ác đạo Vô Lượng thiền sư nữa. Bọn quần hùng xuống đáy vực không tìm được tử thi của ca ca. Muội đi tìm ca ca xem chết sống lẽ nào mới tới khách điếm này hỏi thăm ca ca. Muội tả hình dạng của ca ca, gã nói có một vị công tử hình dạng giống hệt ca ca. Muội nhờ gã dẫn lên phòng nằm chờ xem có đúng là ca ca hay không?
    Nàng ngẩng đầu lên hỏi :
    - Nhờ đâu Phùng ca ca còn sống đây?
    Phùng Phá Thạch khôn khéo :
    - Huynh nhờ một vị nữ ân nhân cứu mạng, bằng không huynh đã tan thây nát cốt dưới đáy vực kia rồi.
    Lâm Phùng Chân chớp mắt :
    - Nữ nhân nào vậy Phùng ca ca?
    Phùng Phá Thạch tránh né :
    - Vị nữ nhân kia cứu huynh tỉnh lại rồi bỏ đi liền, huynh chưa kịp hỏi nên không biết danh tánh.
    Chàng không muốn cho Lâm Phùng Chân biết Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương vì ngại có chuyện rắc rối ở sau này.
    Lâm Phùng Chân không lưu tâm đến vấn đề ấy nữa, nàng sụt sùi :
    - Phùng ca ca, nếu muội đi tìm không gặp ca ca và biết chắc ca ca đã chết, muội sẽ tự quyết theo ca ca... Muội không thể nào sống một mình trên cõi đời này được.
    Phùng Phá Thạch vô cùng xúc động trước tấm chân tình của Lâm Phùng Chân, chàng cúi hôn vào má nàng để tỏ lòng cảm tạ.
    Chợt nghe có tiếng gió khinh công lướt qua phía ngoài cánh cửa sổ.
    Phùng Phá Thạch lẫn Lâm Phùng Chân đều giật mình.
    Phùng Phá Thạch khẽ thầm bên tai Lâm Phùng Chân :
    - Lâm muội, có kẻ đang rình rập chúng ta, muội hãy đi theo huynh.
    Phùng Phá Thạch hấp tấp giắt thanh Tàn Hồn huyết kiếm vào lưng, tới mở cánh cửa sổ.
    Lâm Phùng Chân cũng vừa tới bên Phùng Phá Thạch.
    Phùng Phá Thạch nắm tay Lâm Phùng Chân cùng lao vút ra ngoài cánh cửa sổ.
    Dưới ánh trăng tỏ dạng, Phùng Phá Thạch nhận ra một chiếc bóng đen đang lao vùn vụt về phía tây cách chàng trên hai trăm trượng.
    Chàng giục :
    - Lâm muội, đuổi theo hắn mau.
    Phùng Phá Thạch và Lâm Phùng Chân trổ thuật khinh công đuổi theo chiếc bóng bí mật kia nhanh như khói tỏa.
    Thân pháp của chiếc bóng vô cùng ảo diệu Phùng Phá Thạch và Lâm Phùng Chân cứ cách khoảng hai trăm trượng, không tiến gần hơn được.
    Đuổi theo chiếc bóng bí mật chừng gần bốn mươi dặm thì tới một cánh rượu già.
    Chiếc bóng bí mật phóng vào con đường quanh co uốn lượn như con quái xà.
    Phùng Phá Thạch liền kèm lấy Lâm Phùng Chân thi triển khinh công thần tốc đuổi theo chiếc bóng bí mật, quyết theo kịp hắn trong nháy mắt.
    Bây giờ Phùng Phá Thạch và Lâm Phùng Chân chỉ còn cách chiếc bóng bí mật khoảng hơn một trăm trượng.
    Hình như hắn không hề hay biết phía sau có kẻ rượt theo nên không quay lại nhìn.
    Vào con đường quanh co uốn lượn chừng bốn, năm dặm, trước mắt Phùng Phá Thạch và Lâm Phùng Chân xuất hiện một tòa lâu đài màu hồng. Chiếc bóng lao thẳng vào phía trong mất dạng.
    Phùng Phá Thạch và Lâm Phùng Chân đuổi theo gần đến tòa lâu đài màu hồng liền dừng lại.
    Phùng Phá Thạch đưa mắt nhìn lên tấm biển hiệu trên cánh cửa cổng, trên đó hiện ra ba chữ màu hồng :
    “Hồng Loan cung”.
    Phùng Phá Thạch sửng sốt, thầm khẽ bên tai Lâm Phùng Chân :
    - Lâm muội, đây là Hồng Loan cung của yêu phụ Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
    Lâm Phùng Chân nhìn tấm biển hiệu, cũng trông thấy ba chữ bật thốt :
    - Thật không ngờ tên bí mật kia là người của Hồng Loan cung.
    Nàng bảo :
    - Phùng ca ca, chúng ta trở về khách điếm đi thôi.
    Phùng Phá Thạch nói :
    - Chúng ta đã lỡ tới đây rồi, huynh muốn vào trong xem có yêu phụ Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi hay không? Lâm muội đi theo huynh chứ?
    Lâm Phùng Chân gật đầu :
    - Phùng ca ca muốn vào trong gặp yêu phụ, muội xin chiều theo ca ca.
    Trỏ tay lên tàn cây cổ thụ, Phùng Phá Thạch bảo :
    - Chúng ta hãy lên đứng trên tàng cây cổ thụ kia nhìn vào phía trong xem thế nào.
    Nói xong Phùng Phá Thạch và Lâm Phùng Chân liền phi thân lên cành cây cổ thụ.
    Hai người đưa mắt nhìn vào lầu hồng Hồng Loan cung.
    Phía trước Hồng Loan cung treo hàng dài mười mấy chiếc hoa đăng rực rỡ. Cánh cửa vào cung điện đã đóng chặt, không có bóng người canh gác.
    Quan sát một lúc, Phùng Phá Thạch trỏ tay về phía sau Hồng Loan cung nói :
    - Lâm muội, chúng ta hãy vào phía sau đó.
    Chàng và nàng lao đi như hai vệt khói về phía sau Hồng Loan cung.
    Phùng Phá Thạch, Lâm Phùng Chân đáp xuống, ẩn trên mái ngói Hồng Loan cung nhìn trở xuống.
    Phía dưới gần chân tường Hồng Loan cung có sáu tên võ sĩ áo đen tay cầm thanh đoản kiếm tuần phòng đi ngang qua.
    Bọn chúng vừa qua khỏi, Phùng Phá Thạch nói mau :
    - Lâm muội, chúng ta xuống kia...
    Chàng và nàng phi thân xuống đất nhẹ nhàng như hai chiếc lá vàng rơi...
    Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn trông thấy có hai tên võ sĩ đứng canh gác trước một tòa bí tháp màu hồng xinh xắn.
    Chàng nói thật khẽ :
    - Lâm muội, có lẽ tòa bí tháp màu hồng kia là nơi trú ẩn của yêu phụ Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
    Lâm Phùng Chân nhìn tòa bí thất hỏi khẽ :
    - Phùng ca ca, chúng ta hãy tới nơi đó điểm huyệt hai tên võ sĩ, xem có đúng là phòng của yêu phụ Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi hay không?
    Chàng và nàng nhẹ như hai làn mây lướt tới gần tòa bí tháp màu hồng.
    Phùng Phá Thạch thi triển thân pháp Di hình hoán ảnh đến gần hai tên võ sĩ đứng canh gác.
    Chàng bắn ra bốn đạo chỉ cách không điểm vào yếu huyệt hai tên võ sĩ.
    Hự... hự...
    Hai tên võ sĩ trúng chỉ lực kêu lên hai tiếng ngã lăn ra đất bất tỉnh.
    Phùng Phá Thạch lao tới kẹp lấy hai tên võ sĩ vất vào một xó tối.
    Như hai chiếc bóng ma, Phùng Phá Thạch dắt tay Lâm Phùng Chân lướt nhẹ vào phía trong.
    Phía trong ánh sáng diệu huyền do ba hạt minh châu gắn trên trần chẳng khác nào động thiên thai.
    Phùng Phá Thạch, Lâm Phùng Chân nhẹ như khói mây tiến vào phía trong.
    Vào sâu chừng hai mươi trượng, trước mặt chàng và nàng là một gian phòng màu hồng, trước cửa có gắn một viên đại minh châu đủ soi sáng.
    Chợt nghe một giọng cười sắc mùi khoái lạc của một ả nữ nhân vọng ra ngoài.
    Phùng Phá Thạch kéo tay Lâm Phùng Chân dừng lại gần cánh cửa phòng, vận thính lực nghe ngóng.
    Tiếp sau giọng cười khoái lạc, một giọng nữ nhân lảnh lót cất lên :
    - Xích Phát lão huynh, muội đã toại nguyện rồi. Lão huynh có tận hưởng khoái lạc chưa.
    Một giọng già giặn của một lão nhân ầm ừ nổi lên, hình như đang ngoạm một vật gì :
    - Lão huynh sắp chết ngộp rồi, Tố hiền muội hãy chờ huynh một lúc nữa mới tới cõi cực lạc thần tiên.
    Rồi lão hùng hục giống như con thú đói đang gặm lấy miệng mồi ngon.
    Phùng Phá Thạch nói thật nhỏ :
    - Lâm muội, đúng là lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và yêu phụ Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi đang hưởng lạc trong phòng. Chúng ta hãy tới cánh cửa nhìn vào xem có đúng hay không?
    Phùng Phá Thạch liền kéo tay Lâm Phùng Chân bước nhẹ tới cánh cửa phòng.
    Lâm Phùng Chân đỏ bừng cả mặt vì hổ thẹn khi nghe những lời sặc mùi dâm thú của Xích Phát Đại Ma Tôn và Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
    Hai người dừng lại trước cánh cửa phòng.
    Cánh cửa phòng mở hé, Phùng Phá Thạch chú hai mắt nhìn vào phía trong.
    Bất giác Phùng Phá Thạch đã phải nóng bừng cả mặt trước cảnh tượng dâm ô cực kỳ giữa lão Xích Phát Đại Ma Tôn và Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
    Xích Phát Đại Ma Tôn gầm gừ chẳng khác nào con thú đói đang ngoạm lấy miếng mồi ngon.
    Bạch Cốt Ma Cơ quằn quại rên xiết theo động tác cấp bách của Xích Phát Đại Ma Tôn.
    Cơ hội đã đến, Phùng Phá Thạch nói mau :
    - Lâm muội, chúng ta hãy giết con yêu quái này, huynh hạ lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn còn ả yêu phụ Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi về phần muội.
    Phùng Phá Thạch xô cánh cửa phòng phóng vào trong, chàng hét lớn :
    - Lão quỷ phải chết!
    Mồm hét, Phùng Phá Thạch vừa cất hữu chưởng lên vỗ một đạo kình nặng ngàn cân vào lưng lão Xích Phát Đại Ma Tôn nhanh như gió lốc.
    Cùng lúc Lâm Phùng Chân cất ngọn ngọc chưởng ngay hai trái đào tuyết của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi trong khi ả đang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền.
    Đang trong cơn khoái lạc, chợt nghe có tiếng gió, Xích Phát Đại Ma Tôn ngưng động tác, quay lại nhìn.
    Bình!
    Đạo kình nặng ngàn cân trúng đích, đánh Xích Phát Đại Ma Tôn bay thẳng vào vách tường kêu “huỵch” một tiếng rồi nhào lăn xuống đất.
    Bốp!
    Đồng thời Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi cũng trúng một chưởng của Lâm Phùng Chân lăn tròn trên giường lộn nhào xuống đất.
    Phùng Phá Thạch thét :
    - Lão quỷ nộp mạng.
    Nhưng chàng chưa kịp xuất chiêu, Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi đã ném vút ra ngoài một vật tròn...
    Bùng...
    Một tiếng nổ khô khan, khí xanh bùng lên tràn ngập khắp gian phòng.
    Phùng Phá Thạch không kịp vận công bế tắc huyệt đạo, hít nhằm làn khói xanh liền ngã lăn hôn mê.
    Huỵch!
    Liền đó Lâm Phùng Chân cũng hít nhằm mê hương ngã lăn xuống đất.
    Chàng và nàng hôn mê chẳng còn hay biết gì nữa cả.
    Xích Phát Đại Ma Tôn và Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi bị thương khá nặng, ngồi vận công một lúc lâu mới chữa trị được nửa phần.
    Cả hai cùng đứng lên, bước tới gần Phùng Phá Thạch và Lâm Phùng Chân đang nằm im lìm.
    Xích Phát Đại Ma Tôn và Bạch Cốt Ma Cơ vẫn còn lõa lồ, quên cả việc mặc xiêm y.
    Đưa ánh mắt rực ánh kỳ dâm nhìn Phùng Phá Thạch, Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi cười lanh lảnh :
    - Xích Phát lão huynh, chẳng hiểu từ đâu có cặp nam nữ tuyệt thế này bỗng nhiên tới đây dâng hiến cho chúng ta tận hưởng khoái lạc thế này.
    Nhìn kỹ Phùng Phá Thạch, Xích Phát Đại Ma Tôn cất tiếng cười khà khà :
    - Khà khà... tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đây rồi, Tố hiền muội hãy thu thập lấy chân dương của gã, còn lão tận hưởng khoái lạc rồi thu lấy chân âm của ả kia. Chúng ta hãy phân phó cho công bằng, muội bằng lòng chứ?
    Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi cười khoái trá :
    - Tất nhiên là muội bằng lòng rồi. Xích Phát lão huynh thật là rộng lượng, biết muội thích những chàng trai xinh đẹp như thế này.
    Ả nói :
    - Bây giờ Xích Phát lão huynh hãy ở đây hưởng lạc với con bé, còn muội phải đưa gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch về cực lạc phòng tận hưởng thú thần tiên.
    Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi và Xích Phát Đại Ma Tôn cất tiếng cười khoái trá, nghe chẳng khác cặp nam nữ hồ ly hiện về hớp hồn người...
    

Xem Tiếp Chương 64Xem Tiếp Chương 90 (Kết Thúc)

Hải Nộ Triều Âm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Đang Xem Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác