Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Trái Tim Không Cần Lý Lẽ Tác Giả: Alberto Blest Gana    
    Nhưng kế hoạch chạy trốn ấy không thành vì các sự kiện diễn tiến quá mau lẹ. ngày hôm sau khi Leonor và Agustin tới trại cảnh binh trình giấy phép xin gặp Martin, họ chỉ nhận được một câu trả lời "không thể"
    - Nhưng tại sao thế? – Leonor lo lắng hỏi.
    - Tại vì tù nhân đang ở nguyện đường của nhà tù – tên cai tù đáp.
    Leonor run rẩy bám vào tay anh trai, nghe những lời a nàng gần như ngất lim vì kinh hãi. Bản thân cũng sợ run người, Agustin đưa Leonor đến cỗ xe đợi ở ngoài đường. Buông mình xuống ghế, cô gái bật khóc nức nở.
    - Về nhà! – Agustin xẵng giọng bảo gã đánh xe.
    Mấy con ngựa cất bước.
    Vài phút trôi qua, Leonor bỗng ngẩng phắt đầu, đôi mắt nàng vẫn còn đẫm lệ nhưng dường như trong đó loé lên tia hy vọng mong manh.
    - Không phải đã mất hết tất cả! – cô gái dựa vào ngực Agustin thốt lên.
    - Dĩ nhiên rồi, em yêu quý ạ! – chàng công tử sẵn lòng xác nhận – Có điều em chớ tuyệt vọng!
    - Anh đã nghĩ ra cách gì đó cứu Martin à? – bị vẻ điềm tĩnh giả tạo của anh trai đánh lừa, Leonor hồi hộp hỏi.
    - Anh ư? Không. Đầu óc anh chẳng nảy ra cái gì hết – Agustin vội vã nói sợ em gái yêu cầu mình một sự hy sinh mới nữa.
    - Còn em vừa nghĩ ra một ý.
    - Gì thế?
    - Đưa em tới chỗ Eldemira Molina.
    - Để làm gì hả?
    - Rồi anh sẽ biết.
    - Nhưng em hiểu không, theo anh thì hơi bất tiện.
    Không đợi cho chàng ta dứt câu, Leonor hạ màn cửa cỗ xe và kêu to với gã đánh xe:
    - Dừng lại! – Sau đó quay về phía anh trai, nàng hạ giọng uy quyền – Nói địa chỉ đi!
    Agustin nín lặng khuất phục và cỗ xe lao về hướng được chỉ.
    - Cần phải thảo luận ngay với Eldemira – Leonor nói sau một lát im lặng.
    - Anh sợ rằng nếu chúng ta xuất hiện tại nhà mẹ cô ta thì sẽ khó làm được việc đó – Agustin bác bỏ.
    - Sao lại thế?
    - Bởi vì mọi người ở đó đều biết anh và sau câu chuyện mà em biết, họ không thể bỏ qua được đâu.
    - Có lẽ là anh đúng – Leonor cay đắng ôm đầu – Nhưng có điều em cần phải ngay hôm nay gặp cho được Edelmira. Anh nghe đây – nàng sốt ruột nói thêm – hãy nghĩ ra điều gì đó, nào, hãy cố thử xem! Đầu óc em như bốc cháy, các ý nghĩ lộn cả lên.
    - Cô gái ôm mặt thất vọng và ngã người xuống ghế bất lực. Ngực nàng phập phồng dữ dội vì cố nén những tiếng nức nở.
    - Dứt khoát anh sẽ nghĩ ra được một điều gì – anh trai nàng trấn an – Nhưng không nên tới nhà bà Bernarda, kẻo hỏng hết.
    - Chạy về nhà! – Leonor gọi to cho gã đánh xe rồi lại quay về phía anh trai. Đôi mắt nàng u ám, cặp lông mày nhíu lại – rõ ràng là nàng sẵn sàng làm mọi thứ.
    - Được rồi, em đồng ý – nàng thốt ra – nhưng hãy nhớ rằng sau hai tiếng nữa anh phải dàn xếp để em gặp Edelmira.
    - Hãy rộng lượng, em gái! Anh biết làm sao được, hay đánh cắp cô ta ra khỏi nhà?
    - Em không muốn biết gì hết! Song em nhất quyết nói chuyện với nàng ngay hôm nay và nếu anh không giúp thì em sẽ tự đi một mình.
    - Em không thể tới đó một mình đâu – chàng công tử bối rối.
    - Nhưng mà em sẽ đi. Anh nghe chưa, sẽ đi! – Leonor nóng nảy hét lên – và không ai cấm em được, chính anh nghe thấy rồi đấy – Martin ở nguyện đường! chẳng lẽ anh không hiểu rằng anh ấy bị xử tử thì em cũng chết?
    Agustin không tìm được lý lẽ gì để chống đỡ tiếng kêu thét tuyệt vọng ấy, quá hiểu tính cương quyết của em gái, chàng ta tự nhủ bằng mọi giá phải thực hiện ước muốn của nàng, nếu không nàng có thể đi đến bước liều lĩnh nhất. Rồi chàng ta chợt nhớ là Amador đặc biệt hám tiền.
    - Anh đã nghĩ ra được một cách để em gặp được Edelmira.
    - Cách gì thế? – Leonor tươi tỉnh hẳn ra.
    - Cần phải đưa cho em trai cô ta ít tiên và hắn sẽ đích thân đưa cô gái đến nhà chúng ta.
    Lúc ấy xe cũng vừa dừng bước trước nhà ngài Ensina.
    - Em sẽ lấy tiền cho – Leonor bước ra khỏi xe nói – cứ đợi em ở phòng anh.
    Vài phút sau cô gái đem đến cho anh trai ba chục đồng tiền vàng.
    - Anh cầm lấy – nàng nói – và nhớ rằng em hy vọng ở anh. Chắc chắn anh không muốn em đau khổ suốt đời chứ?
    Rồi nàng dịu dàng ôm hôn anh trai.
    - Quỷ tha ma bắt! – Agustin sửng sốt – Em đúng là một kho bạc, em gái ạ! Chính anh cũng không ngờ em giàu đến thế!
    - Tiền đó là do ba đưa đấy. Em sẽ thuật lại kế hoạch của em cho ba nghe.
    - Thấy chưa, còn anh thì chẳng được giải thích gì cả mà cứ phải mò mẫm trong bóng tối.
    - Thôi đi đi, mau lên! Rồi anh sẽ biết hết mọi chuyện.
    Agustin ra khỏi phòng, còn Leonor quỳ xuống cầu nguyện Chúa cho ý đồ của mình thành công. Cầu nguyện xong, nàng ngồi vào bàn bắt đầu kết thúc bức thư bằng lời thề ước cháy bỏng tình yêu, tìm cảm chín muồi chậm chạp trong tâm hồn nàng giờ đây đã trở thành một niềm khát khao cuồng nhiệt.
    Trong khi đó anh trai nàng đã tới nhà bà Bernarda. Mới bước qua ngưỡng cửa, ký ức chàng ta đã hiện lên từng chi tiết của hôn lễ rủi ro kia và trái tim chàng công tử co thắt lại vì khiếp sợ. song chàng ta nhớ điều gì dẫn mình tới đây, nhớ lại gương mặt tuyệt vọng vì đau khổ mà không chút nao núng của Leonor và lấy hết tinh thần, Agustin gõ cửa phòng Amador.
    Chủ nhân mở cửa và vẫn chưa đoán ra lý do của cuộc viếng thăm bất ngờ, hắn ngập ngừng đáp lại cái gật đầu của Agustin.
    - Tôi cần nói chuyện riêng với anh – chàng công tử nói.
    - Ở đây không có ai quấy rầy chúng ta – Amador đáp, mời khách vào rồi khoá cửa lại.
    - Tôi muốn nói chuyện hoàn toàn thành thật với anh – Agustin vẫn không ngồi xuống.
    - Điều đó hợp với tôi, chính tôi cũng thích thẳng thắn – Amador tuyên bố.
    - Anh muốn nhận ba chục đồng tiền vàng chứ?
    - Hỏi gì lạ thế? Ai lại từ chối lấy tiền? Mời anh hút thuốc – hắn đưa xì gà ra mời.
    - Xin cám ơn, tôi không muốn. việc anh giúp sẽ rất đơn giản.
    - Anh cứ nói hết ra, tôi là người mau hiểu mà.
    - Em gái tôi muốn gặp Edelmira ngay hôm nay.
    - Về chuyện gì?
    - tôi không thể nói chính xác. Tôi cho rằng em gái tôi muốn nhờ Edelmira chạy chọt với ai đó cho Martin Rivas vừa bị kết án tử hình.
    - Tội nghiệp Martin! Thú thực là tôi đã hỗ trợ việc bắt giữ anh ấy và bây giờ rất lấy làm tiếc. Nhất định tôi sẽ đưa Eldemira tới và hoàn toàn không phải vì tiền đâu, mặc dù tôi nghèo. Đơn thuần là tôi muốn làm điều gì đó cho Rivas thôi.
    - Thế thì tuyệt! Anh cứ đưa chị gái anh tới là nhận được tiền ngay.
    - Dù rằng tôi nghèo như ăn mày nhưng xin nhắc lại , tôi làm việc này không vì vụ lợi.
    - Tôi sẵn lòng tin như thế, nhưng tiền không cản trở bao giờ.
    - Dĩ nhiên! Tôi thì lúc nào cũng cần đến nó.
    Họ từ biệt nhau và Amador hứa sẽ cùng với chị gái tới nhà ngài Ensina nửa giờ nữa.
    Vài phút sau Agustin đã vui vẻ thuật lại cho Leonor nghe kết quả tốt đẹp của cuộc viếng thăm. Chàng ta chưa kịp nói hết thì người hầu đã báo có hai người nhà Molina vừa tới.
    Leonor lập tức đưa khách vào phòng riêng, để Amador lại cho anh trai.
    Khi còn lại hai người với nhau, cả hai cô gái đều vô tình nhìn nhau dò hỏi, và trong mắt mỗi người đều có thể đọc được nỗi ngạc nhiên.
    Cô gái kiêu kỳ trước kia của ngài Ensina giờ đây nhìn Edelmira thật âu yếm và niềm nở làm cho nàng không thể không cảm thấy mối thiện cảm khó lòng kìm nén.
    Leonor nhận thấy từ sau cuộc gặp gỡ hồi nào, Edelmira hốc hác và xanh xao hơn, ánh mắt sống động của nàng lịm tắt và cả gương mặt toát lên nỗi u sầu. Bằng sự mẫn tiệp của một phụ nữ đang yêu, người đẹp chợt hiểu rằng cô gái vẫn yêu Rivas như xưa.
    Trong hoàn cảnh khác có lẽ ý nghĩ ấy sẽ làm khó chịu, còn bây giờ ngược lại, nó làm cho hy vọng nàng thêm chắc chắn.
    - Cô có biết Martin lâm vào tình thế tuyệt vọng thế nào không? – nàng mời Edelmira ngồi kề bên và hỏi.
    - Tôi đã nghe việc chàng bị bắt – cô gái đáp – nhưng chỉ mới đây em tôi vừa nói là Martin bị kết án tử hình – Edelmira nói thêm, giọng run run.
    Hai cô gái nhìn nhau nước mắt tuôn tràn.
    Và Leonor, Leonor đầy kiêu hãnh, đã gục đầu vào vòng tay Edelmira nức nở.
    - Cô là niềm hy vọng cuối cùng của tôi! Chúng ta phải cứu chàng!
    Trái tim Edelmira cay đắng thắt lại, trong những lời nói kia âm vạng một mối tình say đắm mà Leonor thấy cần phải giấu giếm khi họ gặp nhau lần trước.
    Trong lúc ấy Leonor vẫn không lau hai hàng nước mắt chảy ròng trên má và tiếp tục nói, đầy xúc động:
    - Tôi đã làm tất cả những gì có thể và cho tới phút chót vẫn tự phỉnh phờ mình bằng niềm hy vọng Martin sẽ được ân xá. Rõ ràng bọn họ quá sợ chàng nên không muốn tha dù chỉ một lần! Còn kế hoạch trốn chạy nào ma tôi chưa nghĩ tới! Tôi sẵn sàng hy sinh đời mình vì chàng, nhưng nào có lợi ích gì? chẳng được gì hết. Hôm nay nghe được tin dữ là chàng ở nguyện đường của nhà tù, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến cô. Xin cô làm cho tôi yên tâm, hãy nói là tôi đã không nhớ tới cô một cách vô cớ. Bởi lẽ khi cô đến gặp tôi trước đây, cô đã từng nói rằng rất mong muốn được đền đáp tấm lòng của Martin mà! Bây giờ đã có cơ hội thực tế để chứng tỏ lòng biết ơn rồi. Cô biết rõ chàng cao thượng và can đảm biết bao! Thế mà họ muốn giết chàng!
    Edelmira cảm động sâu sắc trước nỗi tuyệt vọng chân thực của người con gái mà đau khổ làm cho nàng càng thêm tuyệt đẹp. cô gái không hề cảm thấy nỗi ghen tuông mà thông thường sắc đẹp của tình địch vẫn làm nảy sinh trong trái tim phụ nữ. Trái lại nàng vô tình bị vẻ kiều diễm của Leonor quyến rũ.
    - Thưa tiểu thư – Edelmira thủ thỉ - tôi sẵn sàng làm mọi việc để cứu Martin. Xin cứ sai bảo.
    - Trời ơi, tôi chẳng nghĩ ra được gì hết! – Leonor thốt lên khổ sở, hai tay bóp thái dương – Các ý nghĩ cứ loạn cả lên, tôi không sao tập trung vào một điều gì. Xin cô đợi cho…Tại sao tôi lại cả quyết rằng chính co6 có thể cứu Martin nhỉ? Ồ phải, hình như cô có nói là một sĩ quan cảnh binh đã cầu hôn cô?
    - Đúng như thế.
    - Và chàng ta còn trẻ, đúng không?
    - Vâng.
    - Nếu vậy thì chàng ta vẫn còn yêu cô. Cô quá đẹp để chàng ta thôi không còn tơ tưởng dù rằng đã bị khước từ. Không, không, tôi đoán chắc rằng chàng ta vẫn yêu cô như xưa. như vậy là, nếu tôi không lầm thì Martin bị giam trong trại của chàng ta. Cô cần phải làm thế nào để chàng trai si mê cô giúp Martin trốn thoát. Cô cứ đưa ra mọi thứ chàng ta đòi hỏi, tiền, chức vụ! Ba tôi sẽ lo cho tất cả. Tôi van cô, đừng từ chối. Tôi sẽ đội ơn cô suốt đời!
    - Thưa tiểu thư – Edelmira sôi nổi đáp – Tôi sẽ làm tất cả những gì mà tôi đủ sức. Xin tớ chỉ cần thuyết phục Amador đưa tôi đến chỗ Ricardo Kastanios và có thể chúng ta sẽ cứu được Martin.
    Leonor ôm chầm lấy Edelmira, vừa hôn tới tấp vừa ghì chặt nàng vào ngực mình.
    - Chúng ta đến gặp em trai cô mau lên – nàng nói – chúng ta không thể để mất phút nào.
    Và hai cô gái cùng đến phòng Agustin.
    Amador đã nốc cạn cả chục ly rượu mùi do Agustin tự tay rót và đang nằm kềnh trên ghế bành hút điếu xì gà Habana to tướng với vẻ một nhà đại tư bản tự thấy mình vĩ đại.
    Leonor vội vã trình bày kế hoạch và bằng những lời lẽ nhã nhặn nhất đề nghị Amador đưa Edelmira đi pgp viên sĩ quan cảnh binh. Sau đó, quay lại phía anh trai, nàng khẽ nhắc về vấn đề tiền.
    Chàng công tử lén đưac cho Amador ba chục đồng tiền vàng làm cho hắn tươi rói hài lòng.
    - để cứu Martin đã từng là bạn của tôi – hắn khoa trương – tôi sẵn sàng làm mọi việc tiểu thư yêu cầu.
    - anh đi cùng với họ và mang ngay kết quả về cho em – Leonor kéo anh trai sang một bên – Và đừng có sợ tốn kém. Nếu tên sĩ quan bướng bỉnh thì anh nói rằng ba sẽ lo đường công danh cho hắn. Em cam kết như thế.
    Nàng dịu dàng ôm hôn Edelmira hệt như người chị gái và cố thu hết can đảm bắt bàn tay sặc mùi xì gà của Amador.
    - Hãy nói qua Agustin cô đạt được điều gì nhé – nàng nói với Edelmira khi tiễn cô gái ra tận cửa – và xin nhớ cho rằng cô là niềm hy vọng cuối cùng của tôi.
    - Đừng lo sợ, em gái – Agustin tuyên bố huênh hoang – anh đi là để dàn xếp mọi chuyện kia mà. Cứ để sét đánh chết anh nếu như chúng ta không lôi được mùi đáng thương ra khỏi nhà tù ấy.
    Lo lắng tiễn đưa mọi người xong, Leonor trở về phòng riêng. Nàng kiệt sức ngã xuống ghế sô pha và đắm mình trong những ý tưởng đau buồn

Xem Tiếp Chương 62Xem Tiếp Chương 64 (Kết Thúc)

Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Đang Xem Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
 
Những Truyện Dài Khác