Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Những Người Bóng Dài Tác Giả: Hoàng Đình Trực    
     - Có người sẽ đi theo con đường của họ - Erơnênếch báo trước - Anh có thể đi theo đường anh, nếu anh thích. Nhưng tôi khuyên anh là nhà của tôi ở gần đây thôi.
    Gió tuyết không ngớt quất vào họ, tuyết dính vào mắt vào mũi tạo thành lớp thạch nhũ mà dứt bỏ thì rất đau.
    - Tay tôi như hai tảng băng ấy - người da trắng nói, giờ đây anh ta trở nên dễ tính hơn - Tay tôi đã bị dính nước.
    - Anh đã để ướt tay cũng ngốc như khi anh vứt xác bạn xuống nước mà không lấy lại dao và quần áo.
    - Vì sao?
    - Ở đây dao không bao giờ thừa, còn quần áo thì có thể ăn được vì chúng làm từ len và da động vật. Nếu các anh, những người từ xứ lạ đến, cũng có quần áo không thấm nước như chúng tôi thì có ngã xuống biển cũng không bị ướt, khi lên bờ nước sẽ đóng băng trước khi thấm vào da. Từ giờ trở đi, anh cần thận trọng hơn. Một sai lầm nhỏ cũng có thể đưa lại một tai hoạ lớn. Chỉ cần một vết rách trên quần áo hay trên giày của anh có nghĩa là hết vì chúng ta không có kim chỉ để vá lại.
    - Vậy tôi phải làm gì?
    - Trước hết, anh hãy tháo còng ở tay cho tôi. Sau đó tôi sẽ bày cho anh biết cách trở thành người bạn của băng tuyết và cách sử dụng băng, kẻ thù của chúng ta, phục vụ lại ta.
    Khi được cởi tay Erơnênếch vứt luôn chiếc còng xuống nước, rồi anh cởi bao tay của người da trắng và lộn ngược lại. Bên trong chiếc bao tay phủ một lớp băng mỏng.
    - Đưa con dao cho tôi.
    Anh lấy dao cạo bỏ lớp băng đóng ở bao tay và lấy tuyết thấm khô. Anh ném thử để biết chắc là bao đã khô chưa.
    - Tay tôi không còn cảm giác nữa, tay chết rồi - người da trắng hốt hoảng nói.
    - Chưa đâu - Erơnênếch cười nói - chưa chết hẳn đâu, đợi lát nữa anh sẽ rõ.
    Anh gọi chó, nhưng chúng không chịu lại gần. Khi anh định tóm lấy một con thì chúng bỏ chạy. Anh bèn ngồi xuống, nhai một nắm tuyết và cười, nói với chó. Khi một con chó đánh bạo lại gần tầm tay, Erơnênếch liền tóm lấy cổ nó và xé toang bụng ra giữa tiếng sủa của đồng bọn.
    Theo lệnh Erơnênếch, người da trắng cho tay vào bụng chó đang toả khói nghi ngút cho đến khi các đầu ngón tay sưng lên như bởi vô số kim châm.
    - Ngón tay đau quá - người da trắng ngượng ngùng nước mắt chạy quanh - từ trước tới nay chưa bao giờ tôi bị đau dữ dội như thế này.
    - Đó là biểu hiện của sự sống đang dần dần trở lại. Cuộc sống trở lại thì thấy đau, chỉ có chết là không thấy đau đớn gì cả.
    Erơnênếch tìm mỡ dưới lớp da bẹn của chó, anh lấy mỡ bôi mặt mình và mặt người da trắng. Anh moi ruột vứt cho lũ chó ăn. Sau đó lấy ra bộ gan còn nghi ngút khói cắn nhanh một miếng rồi đưa phần còn lại cho bạn.
    - Ăn đi kẻo nó đông lại đấy - anh cười khà, phô chiếc miệng đỏ lòm - chúng ta sẽ cần thịt để làm một chiếc xe trượt băng.
    Trong khi người bạn cắn ngập răng vào miếng gan, Erơnênếch mổ con chó. Anh lấy dao lọc thịt và da. Do băng lạnh thấm dần vào áo anh làm thật nhanh: lọc xương, cắt thịt thành từng miếng dài. Lấy não giấu vào áo để hơi ấm thân thể giữ mềm. Sau đó anh ngồi lên miếng da lọc xương sườn.
    Mặt trời nhợt nhạt tiếp tục hạ xuống phía chân trời. Người da trắng chạy từ chỗ này đến chỗ kia cho đỡ lạnh. Erơnênếch vừa làm vừa hát khẽ. Dùng dao thép làm việc dễ dàng hơn dùng dao cắt. Nhưng anh nhận thấy phải làm cẩn thận để khỏi mẻ dao.
    Anh lấy xương làm thành một mũi giáo hình móc, sau đó anh nhúng miếng da chó vào khe nước, trải lên băng rồi cuộn nhanh lại thành cán giáo, một đầu anh cắm mũi giáo. Da ướt khô cứng ngay lập tức. Anh dùng gân chó buộc cán giáo với mũi giáo và hàn chúng bằng cách nhúng xuống nước.
    - Cách đây không xa có đàn hải báo - anh quơ chiếc giáo và nói - có người đã nghe tiếng nó gầm khi đi đường lúc chưa xảy ra tai nạn. Tuy gió đã xoá hết dấu xe, nhưng lũ chó sẽ biết đường.
    Anh vác thịt lên vai rồi bước đi.
    Mặc dù trước đó mấy con chó sợ người, nhưng giờ đây chúng lại sợ bị bỏ rơi, nên bám ngay theo gót họ. Và chẳng mấy chốc, chúng chạy trước họ và tìm thấy dấu vết con đường đã đi.
    Erơnênếch xua chúng làm rơi bọc thịt xuống đất và anh cẩn thận lấy tay đeo bao da xoá lớp tuyết.
    - Ở đây có một lỗ thở.
    - Nhỏ quá, hải báo làm sao có thể chui lên được nếu lớp băng dày vài tấc?
    - Lỗ này to dần về phía dưới cho đến khi rộng hơn cả người anh ấy. Bây giờ có người sẽ đợi con hải báo tới đây để thở. Trong khi đó anh không được để lũ chó luẩn quẩn ở đây kẻo chúng đánh động làm hải báo sẽ chui mất xuống biển.
    Tay cầm giáo, Erơnênếch ngồi yên rình, mắt đăm đăm nhìn lỗ thở. Anh thấy nó như đang thu nhỏ lại vì bị băng ép. Mặt nước bỗng rung rinh, rồi cả lớp vỏ băng cũng rung theo.
    Đột nhiên Erơnênếch cảm thấy thất vọng và mệt mỏi. Chưa bao giờ anh thấy mình mệt đến thế. Trong những ngày vừa qua anh được ăn ít quá. Erơnênếch là người trong một bữa ăn có thể ngốn hết sạch cả một con hải báo. Thế mà gần đây cả ngày anh chỉ được ăn một mẩu cá dành cho chó, lại còn bị đánh đập tàn bạo.
    Chuyện đó xảy ra chắc bởi vì người đi xa mà lại không mang theo bùa hộ mệnh và cứ can thiệp vào việc của người khác.
    Trong lúc anh đang cay đắng ngẫm nghĩ thì có tiếng băng nứt và tiếng thở mạnh. Đột nhiên một tia nước và vụn băng bắn lên mặt. Một cái đầu dài, bóng và đen xuất hiện trong hố và đôi mắt to tròn sững sờ nhìn anh. Cả người lẫn thú đều bất ngờ. Cái đầu biến nhanh đến nỗi hầu như Erơnênếch tin rằng anh đã nhìn thấy nó trong mơ nếu như mặt nước không có những vòng sóng nhỏ.
    Anh bèn ngồi thẳng lên, nín thở chăm chú chờ đợi. Chắc chắn chú hải báo này đang thăm dò anh từ lòng nước sâu thẳm. Linh tính nhắc anh nên chuyển sang rình ở hố khác, nhưng tò mò ương bướng đã chiến thắng. Erơnênếch ngồi im.
    Cuối cùng con hải báo lại ngoi lên. Nó mới còn đang nổi lên thì ngọn giáo đã đâm trúng môi trên là chỗ phạm của nó. Đó là một con hải báo đực, nặng, có râu, đang độ sung sức. Erơnênếch cố giữ chặt ngọn giáo, miệng thét gọi người da trắng chạy tới giúp anh dùng dao đào rộng miệng hố. Con vật lớn đến nỗi hai người mãi mới lôi được nó ra khỏi hố.
    Trước tiên, Erơnênếch móc một con mắt của hải báo và bỏ lên áo.
    - Bây giờ chúng ta chắc chắn rồi! - Anh vui sướng nói - Con mắt này sẽ bảo vệ chúng ta tránh khỏi những bất hạnh sau này.
    Từ lúc đó không có gì có thể làm anh mất vui.
    - Anh ngậm tiếng vào miệng rồi phun vào mồm hải báo để làm gì? - người da trắng hỏi. Gió rét và cuộc sống khó khăn không làm anh ta quên tính tò mò của dân tộc mình.
    - Vì sống trong nước mặn, lúc nào hải báo cũng khát nước. Bây giờ hồn ma của con hải báo này sẽ đi nói với những con hải báo khác là con người đối xử với nó rất tốt và chúng sẽ tới cái hố này để nhận một ít nước ngọt.
    Erơnênếch hút máu đen ở đầu con hải báo nơi vết thương còn đang bốc khói. Sau đó anh xẻ thịt con vật. Anh cho chó ăn một số mẩu da và lôi cái dạ dày đầy tôm, cua, ốc còn sống cùng với chất nhầy chua chua mà cả anh chàng người ngoại quốc này cũng thích ăn. Người da trắng nhận một phần gan và tim, nhưng anh ta từ chối bộ lòng đầy mỡ dù Erơnênếch đảm bảo rằng nó rất thơm ngon như những thứ khác. Trái lại, Erơnênếch ăn ngấu nghiến vài mét ruột, rồi anh cắt thịt ra thành những miếng lớn như đã làm với thịt chó. Anh luôn phải dùng dao đuổi lũ chó còn đói. Chúng không để cho anh yên.
    - Bây giờ anh mang cho tôi một ít đất bờ biển. Anh dùng giày mà gạt bỏ tuyết đi rồi dùng đá cạo đất đông lạnh.
    - Anh lấy đất làm gì? - người da trắng mệt mỏi hỏi.
    - Anh hãy làm điều tôi bảo.
    - Tôi mệt lắm, nhưng nếu tôi biết được mục đích thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn.
    - Có người muốn làm một chiếc xe trượt, nhưng do trời quá lạnh nên tuyết đọng thành những hạt nhỏ bám vào thanh trượt làm xe không trượt tốt. Bởi thế cần phải quết một lớp băng. Nhưng băng tự nó không dính vào thanh trượt được nên phải có đất. Người ta dùng đất để gắn băng vào thanh trượt. Trước tiên phủ lên thanh trượt một lớp đất, sau đó phủ lên đất một lớp băng. Anh hiểu rồi chứ?
    Người da trắng lẳng lặng ra đi. Cử động của anh ta cứng đờ như một người máy. Còn Erơnênếch xẻ tấm da hải báo thành hai phần và nhanh chóng cuộn nó lại ở trên tuyết. Thế là anh đã có hai thanh trượt.
    Cần phải bắt thêm một con hải báo nữa thì mới đủ làm một chiếc xe. Sau khi rình chờ khá lâu theo phép đo thời gian bằng giờ chứ không phải bằng mùa, anh đã bắt được con thứ hai nhỏ hơn con thứ nhất. Anh cắt da thành những dải hẹp buộc lại làm dây kéo xe. Sau đó anh làm các thanh ngang. Anh đặt các dải thịt lên thanh trượt dùng dây da buộc lại. Cuối cùng anh hàn các điểm nối bằng cách dùng đuôi chó phết nước biển lên. Anh cố làm thật nhanh như thi đua với băng vì băng sẽ biến tất cả thành đá.
    Rõ ràng là xương cá voi làm thanh trượt nhẵn hơn, còn thanh ngang bằng gỗ thì có nhẹ hơn ít nhiều.
    Trong khi đó người da trắng đã mang đất đóng băng trở về. Erơnênếch trộn đất với nước đái nóng, nhào thành bùn rồi quét vào thanh trượt. Anh dùng tay đeo găng xoa nhẵn. Lúc hết nước tiểu, anh ngậm tuyết cho tan trong miệng, nhổ vào đuôi chó cho ướt rồi quét lên bùn làm thành một lớp băng mỏng. Không chỉ làm nhanh mà anh rất chăm chú, trán nheo lại. Lớp đất phết lên phải nhiều và nhẵn. Nước không được quá nóng vì nếu không nó sẽ làm đất bùn tan và cũng không được quá lạnh vì nó sẽ đóng băng trước khi quét. Lớp băng phủ lên không được quá dày vì như vậy không dính và cũng không được quá mỏng vì dễ rạn nứt.
    Khi tác phẩm đã hoàn thành mỹ mãn, Erơnênếch đóng cương cho lũ chó bằng cách quấn dây kéo vào cổ và buộc từng con tách rời nhau. Trước khi khởi hành, anh hất tất cả xương xuống nước vì từ xưa tổ tiên anh đã thoả thuận với hải báo là khi giết thịt một con hải báo phải hoàn lại cho biển cả bộ xương, nếu không thì hải báo sẽ không cho người bắt.
    Erơnênếch đâm giáo vào con chó gần nhất làm nó sủa váng lên và thúc cả đàn cùng chạy. Chiếc xe bắt đầu lướt trên đại dương hướng về phương Bắc.
    
    Họ đi liên tục được một quãng dài. Lúc đầu họ cảm thấy khoẻ mạnh, ấm nóng và sung sức vì đã được ăn no thịt và mỡ con hải báo thứ hai. Hơn nữa mặt họ vừa bôi mỡ nên tránh được gió lạnh thổi làm buốt da. Nhưng khi cơn đói lại ập tới, cái lạnh bắt đầu thấm vào người, họ phải chốc chốc xuống xe chạy bộ cho nóng người. Khi chó chạy bắt đầu bị vấp chân, Erơnênếch dừng xe lại.
    - Phải cho chó nghỉ thôi, nếu không có nguy cơ bị mất một vài con.
    - Tôi muốn ngủ một chốc.
    - Anh đừng ngủ ngoài trời, nếu không anh sẽ không bao giờ thức dậy được đâu. Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi.
    - Có lẽ chẳng bao giờ tới được lều của anh nữa. Tôi mệt lắm rồi.
    - Chúng ta sẽ lại tiếp tục săn hải báo. Nếu anh muốn. Anh sẽ được ăn uống thoả thuê mỡ và máu chúng như người dân chúng tôi và anh sẽ thấy khoẻ mạnh, ấm người và tỉnh ngủ. Thức ăn đã thay cho giấc ngủ rồi.
    Mặt trời đã quay được hai vòng. Họ đã nhiều lần dừng lại cho chó nghỉ trước khi đàn chó đánh hơi thấy những con hải báo. Erơnênếch đứng rình bên một hố thở và mặc dù người da trắng không để xe chạy vòng quanh ầm ĩ, anh vẫn không thấy tăm hơi con hải báo nào. Họ có thể nghe chúng gầm, chúng thở ở những lỗ thở khác, trừ hố mà Erơnênếch đang rình.
    - Rõ ràng - anh hoảng hốt hét lên - bọn hải báo đã tin cho nhau biết chuyện anh và các bạn của anh đã giết một số hải báo mà không trả xương cho biển cả. Thế là giờ đây chúng không chịu để cho người bắt nữa.
    Người da trắng không nghe thấy lời kết án đó. Anh ta đã ngủ thiếp đi, trong khi đàn chó lao vào gặm các thanh ngang của xe.
    Erơnênếch chửi rủa người da trắng ngu ngốc đã để nguyên răng cho chó kéo xe. Anh vội vàng đánh thức anh ta dậy và bảo anh ta dùng cây giáo mở họng chó, còn Erơnênếch thì dùng chuôi dao ghè vỡ răng chúng.
    Họ tiếp tục đi không ăn không ngủ suốt ngày dài lê thê. Gió quất, mưa phả tuyết vào mặt, đói rét tra tấn hành hạ họ. Lúc đó Erơnênếch thấy không cần thiết mang bùa hộ mệnh trong người, anh liền ăn luôn chiếc mắt hải báo còn lại. Sau đó anh đành phải nhai một mẩu da. Anh ép người da trắng bắt chước anh vì từ lâu anh đã nhận thấy là bất kỳ da của động vật biển nào cũng có sức chống đói. Lúc đó anh rủa Asiác vì tính tình cẩn thận của cô mà mặt trong bộ quần áo bóng lên do thuộc kỹ và nhai kỹ nên chẳng còn sót một tí thịt hoặc mỡ nào.
    Thỉnh thoảng một cơn bão tuyết nổi lên bắt họ phải tạm lánh vào một kẽ băng nứt hay trong một ngôi nhà nấm bằng băng làm vội vàng.
    Người da trắng vẫn câm lặng ủ rũ. Anh ta gày đi, khuôn mặt hằn những vết chịu đựng. Nhưng anh ta tin rằng mình chẳng cần phải tìm hiểu thêm về vùng đất này. Anh biết ở đây nhiệt độ xuống tới 60 độ âm, một gia đình bốn nhân khẩu như gia đình Erơnênếch, theo thống kê chiếm một lãnh thổ hơn 2500 km2; mặt trời không nghiêng quá 27 độ vào buổi trưa và 11 độ vào nửa đêm. Anh ta biết phân biệt đá nước biển thì đục và đá nước ngọt luôn trong suốt và nhiều bọt khí. Nhưng giờ đây vốn trí thức sách vở của anh đã cạn và bất lực trước một thực tế phong phú, đa dạng. Ví như anh không biết tuyết để lâu, sần sùi và nhiều hạt cho nhiều nước và ngọt hơn tuyết mới đông. Đó chính là nước biển đã mất vị mặn và trở thành nước ngọt sau thời gian dài bị đông lạnh.
    Nhưng ít ra anh cũng có thể nhận ra được con hải báo chết trong đống tuyết khi Erơnênếch dừng xe ở cạnh nó. Xác hải báo mà bị đóng băng thì đến chó cũng không đánh hơi nổi.
    - Đây là một trong những con hải báo mà các anh đã bắn chết lần trước - Erơnênếch nói, tay cầm con dao bươi tấm da nâu đầy vết thương - bây giờ phải có một chiếc cưa thì mới cắt được.
    Anh không lắc nổi con hải báo bên trong đã đóng băng. Anh chỉ rút được mẩu vây và cho nó vào mồm mút. Những mẩu vây có nhiều mỡ, kích thích dạ dày. Do vội vàng con dao trượt trên thân hoá đá của con hải báo và chém phập vào tay anh. Các con chó vội vàng chạy lại và liếm những giọt máu nhỏ xuống tuyết, mắt hau háu nhìn bàn tay đẫm máu.
    Erơnênếch rút một nhúm lông cáo bịt vào vết thương. Anh ném nhúm lông hút máu xuống đất, rồi vội vàng cắn thịt con hải báo ăn như ganh đua với lũ chó. Nhưng tất cả đều vô ích.
    Không dễ dàng gì bắt các con chó hư đốn đang điên vì đói trở về vị trí để kéo xe. Mọi thứ đều ở mức độ tồi tệ nhất: một con bị què, con khác thì chột mắt, con thứ ba thì hộc máu mồm, con thứ tư kêu rên không dứt. Và vì cả lũ chó đều ăn mất giày bọc chân, nên chân chúng bị sưng phồng lên bởi muối biển. Xe đi được một đoạn, con chó thứ năm ít bị thương hơn các con khác lăn kềnh ra đường và không chịu đi tiếp.
    Bốn con chó còn lại, nước dãi chảy ròng ròng, ngồi nhìn Erơnênếch dùng giáo trị bạn đồng nghiệp. Bỗng nhiên một giọt máu từ chỗ đâm ứa ra. Như theo một mệnh lệnh, các con chó nhất tề lao vào con chó bị thương. Không thể ngăn chặn được chúng và Erơnênếch cũng không muốn ngăn.
    Con chó hấp hối, mắt lờ đờ nhìn trời đang tối dần. Khi đàn chó đã nguôi cơn đói, Erơnênếch dùng dao cắt lưỡi chó chết. Trong khi đó bụng của bốn con kia phình ra trông thấy, chúng rứt và nuốt thịt bạn không cần nhai, chúng dùng răng cùn nhai xương cho đến khi chỉ còn lại dây kéo. Sau đó chúng nằm lăn ra đất và ngáy liên hồi. Erơnênếch để chúng ngủ yên. Nhưng chỉ một chốc thôi.
    
    Mặt trời đã quay thêm được vài vòng nữa và những người đói bụng vẫn tiếp tục thúc chó đói vượt qua biển băng tiến tới đất liền. Ở đấy đất gồ ghề, dễ bị tai nạn. Nếu ít chó thì không thể kéo xe nổi. Erơnênếch đập xe vào đá cho vỡ băng để lấy thịt.
    Anh vứt cho chó các thanh trượt và anh định ăn các thanh ngang đông lạnh. Nhưng chỉ có thể mút từ từ thôi. Điều đó càng làm anh đói. Anh thấy cần giết thịt ngay một con chó, nhưng chúng đã đề phòng và không để anh lại gần. Erơnênếch vung dao giận dữ tiếc vì đã thả chó quá sớm. Song đột nhiên mặt anh rạng lên.
    - Có người nhớ mình đã chôn thức ăn dự trữ nơi đây!
    - Dự trữ cái gì?
    - Thịt hoặc cá.
    - Ở đâu?
    - Về phía bên phải hoặc bên trái.
    - Lúc nào?
    - Cách đây khá lâu hoặc ít lâu.
    - Nhưng thịt gì thì cũng đã đông lạnh trong đất như thịt hải báo rồi - người da trắng mệt mỏi, tức giận nói - Chúng ta làm sao mà lấy lên được.
    - Trong thế giới này có người luôn cắt thịt dự trữ thành từng phần nhỏ trước khi chôn giấu.
    Và không chậm trễ anh đi tìm ngay kho đồ ăn trong khi người da trắng buồn rầu theo anh.
    Một loạt tiếng chửi rủa cho biết anh đã tìm thấy chỗ giấu... nhưng giờ đây không còn lại gì nữa. Một gia đình chồn gloton đã đến trước đó ít lâu, dùng móng đào đất, hất đá xuống thung lũng. Chúng đã tiệc tùng chán chê và bỏ xương lẫn những vết chân còn mới.
    Trong khi Erơnênếch mệt mỏi chửi rủa giống chồn gloton, anh vẫn nhận ra ở đây có cáo. Anh lần vết chân chúng, hy vọng sẽ tìm ra hang cáo con. Trái lại, dấu vết dẫn anh tới một hang đá nơi cáo cái cất giấu thịt diệc. Thịt để lâu đã mềm làm anh phấn chấn vô cùng.
    Nhưng người da trắng lại chối từ món ăn ngon lành đó. Hơn nữa đôi giày đóng đinh của anh ta thường hay trượt ở dốc băng làm anh ngã liên hồi đến nỗi giờ đây anh ta không thể đứng được.
    - Anh dễ bị đánh đổ quá - Erơnênếch vui vẻ nói - Có một người đàn ông bị mất vũ khí và xe trượt băng. Để đủ sức lực mà lết về nhà mình, anh ta phải ăn bàn chân của chính mình. Thực ra bàn chân ấy cũng đã hỏng rồi, nó đã bị đóng băng. Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn cười khi nghe anh ta kể lại câu chuyện mạo hiểm ấy.
    Sau khi tìm được tính hay nói của mình, Erơnênếch vác bạn lên vai, rồi tiếp tục đi. Tuy vậy, anh không đi tiếp được nữa vì giờ đây anh cũng bắt đầu thấm mệt. Anh phải để bạn xuống đất.
    - Tôi sẽ mang theo lũ chó và cho chúng ăn một mẩu xe, nếu để ở đây chúng sẽ xé xác anh ngay. Sau đó tôi sẽ trở lại. Trong khi tôi đi, anh mút thịt ở thanh ngang xe này và nhất là đừng có ngủ.
    Nói xong anh huýt sáo ra đi.
    Anh đã tìm thấy chiếc lều da của mình đang ở chân một tảng đá lớn. Bầy chó nhà vui mừng đón chủ và sau đó chúng gầm gừ với bốn con chó lạ đáng thương đi theo sau anh.
    Người đầu tiên ra khỏi nhà là bé Papích. Cậu ta trông to ngang hơn cao lớn, mặc quần áo da, nhảy nhót vui mừng ra đón bố. Sau đó Asiác xuất hiện, đôi mắt đen láy của chị mỉm cười sung sướng trên khuôn mặt to bè. Trên vai bé Ivalú được buộc vào lưng mẹ lơ láo nhìn hình người to lớn mà người ta gọi là bố của nó.
    - Anh đi suốt mấy giấc ngủ - Asiác nói giọng không đổi - chắc anh cất giấu được nhiều thịt lắm. Em đã chuẩn bị một xe để chúng ta cùng đi thu hồi chiến lợi phẩm nhé.
    - Có người săn được rất ít - lần đầu tiên trong đời Erơnênếch thú nhận.
    Khi họ quay lại, người da trắng vẫn không ngủ quên; và anh ta cũng không thể ngủ được ngay cả khi đã ở trên chiếc giường da ở lều sau khi được Asiác mời uống chè và ăn một khúc thịt bị lửa đèn đốt cháy xám. Anh ta đã thức một thời gian dài hơn cái mà anh ta có thể chịu đựng. Mặc dù mệt mỏi, bụng đau quặn, anh vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo.
    Với Erơnênếch thì khác hẳn. Thân thể và trí não của anh đã nhanh chóng quên đi những bất hạnh vừa trải qua. Chẳng mấy chốc anh đã tống no đến tận tai tất cả các loại thịt để vừa tầm tay. Ngoài ra anh còn ăn thêm vài tảng thịt mỡ lớn để dễ dàng tiêu hoá. Khi đã quá no không đứng được, anh nằm ngửa để Asiác tiếp tục đưa thịt vào mồm cho đến khi không thể nuốt được miếng thịt nào nữa. Khi ấy anh ngủ say như chết.
    Khi Asiác cởi giày, anh vẫn không thức dậy; và khi cô dùng dao cạo chân thì Erơnênếch chỉ đổi giọng ngáy mà thôi.
    Từ chiếc giường da, người da trắng quan sát Asiác làm các công việc nội trợ trong khi bé Ivalú luôn luôn ở trên lưng mẹ, ngủ ngon lành hay để lộ vẻ mệt mỏi, buồn ngủ. Cậu bé Papích thường tò mò đứng bên ông khách lạ để quan sát, sờ khuôn mặt dài và cười thân thiện với khách.
    Sau khi ngủ được một vòng mặt trời, Erơnênếch thức dậy. Anh ăn đầy bụng rồi sốt sắng đi săn.
    - Các bạn không giống với những người bản địa mà chúng tôi thường buôn bán - người da trắng nhận xét.
    - Đúng thế. Có lần chúng tôi định ngủ ở trạm trao đổi và chúng tôi phải vất vả lắm mới chịu đựng được. Trời nóng đến nỗi đôi khi tuyết cũng phải tan.
    - Tất nhiên là cuộc sống ở miền Nam thoải mái và vui hơn - Asiác nói - Chúng tôi đã ở đấy. Anh có thể đi trên xuồng. Ở đấy có nhiều người, nhiều loại món ăn quá! Phụ nữ sống cuộc đời ăn chơi: họ mặc quần áo nhẹ làm bằng lông cáo, đi giày da tuần lộc dài đến tận đầu gối, và mang tất hải báo đốm hoa, trong khi chúng tôi mang quần áo da gấu nặng nề, đi giày hải báo thô kệch.
    - Và những người đàn ông ở đó dùng dao săn cá kiếm và cá voi trắng - Erơnênếch thốt lên.
    - Và bầu trời ở đấy đầy các loại muỗi, chúng có vị ngọt. Chúng chui vào thân thể người ta nhiều đến nỗi đàn ông đàn bà có thể vui đùa bằng cách vừa bắt muỗi rận cho nhau vừa ăn chúng.
    - Nhưng săn gấu trắng và đâm hải báo như ở phương Bắc này thì ngay đến trong mơ họ cũng chưa thấy - Erơnênếch nói - Cả khi ở đấy trời quá lạnh cũng vậy. Hơn nữa bây giờ ở gần người da trắng thì rất nguy hiểm.
    - Anh muốn gặp họ không? - Người da trắng hỏi.
    - Tất nhiên là muốn rồi, nhưng giờ đây tôi bị cấm.
    - Erơnênếch, nhưng anh đã cứu sống tôi. Do đó tôi muốn dàn xếp câu chuyện cho ổn thoả để anh khỏi sợ các bạn tôi. Nhưng anh phải trình bày sự việc với tôi, tôi sẽ giải thích rõ cho họ hiểu.
    - Anh thật đáng yêu - Erơnênếch mừng rỡ nói.
    - Theo như điều anh kể thì người bị anh giết đã gây sự với anh, có đúng thế không?
    - Còn tệ hơn thế nữa cơ.
    - Anh ta chửi rủa Asiác à?
    - Không chỉ cô ta mà cả tôi nữa, nhục nhã lắm!
    - Chắc anh bảo vệ chị ấy khỏi lòng ham muốn của hắn. Và anh đã quá tay khi hắn giở trò.
    Erơnênếch và Asiác nhìn nhau và mỉm cười.
    - Câu chuyện không phải như vậy - Cuối cùng Asiác phản đối.
    - Tôi kể cho anh nghe, chuyện đó đã xảy ra như thế này - Erơnênếch nói - người da trắng đó coi khinh tất cả những gì chúng tôi mời ăn, dù hắn là khách của chúng tôi. Hắn còn từ chối cả món thịt lâu năm của chúng tôi!
    - Erơnênếch, anh phải hiểu là người da trắng không thích ăn thịt để lâu.
    - Nhưng dòi còn mới lắm - Asiác bẻ lại
    - Vấn đề là người da trắng có tập quán ăn những thức ăn hoàn toàn khác.
    - Đúng vậy, chúng tôi cũng biết thế - Erơnênếch tiếp - Do vậy, để hắn vui lòng tôi mời hắn cười với Asiác một lúc.
    - Để tôi giải thích điều ấy cho - Asiác chen vào - Tôi đã gội đầu cho tóc mềm, bôi mỡ hải báo vào mặt rồi dùng dao cẩn thận cạo sạch mặt.
    - Đúng thế - Erơnênếch bật đứng dậy thét lên - Lúc đó cô ta trang điểm đẹp lắm! Nhưng người da trắng làm gì? Hắn nhăn mũi! Thật quá quắt! Có người chồng nào lại để người ta đối xử với vợ mình như thế? Có thể yên lặng lấy vai anh chàng bất hạnh đập đầu hắn vào tường. Tôi không cố ý giết hắn, chỉ muốn cho hắn một bài học thôi. Thật không may! Anh thấy đó, chung quy chỉ cái đầu hắn là có lỗi. Một người có đầu yếu thế thì không nên đi xa.
    - Anh Erơnênếch cũng đã làm như vậy với những người khác - Asiác giảng giải - Nhưng lần nào bức tường cũng vỡ trước.
    - Quan toà của chúng tôi sẽ không hiểu nổi điều đó! Cho mượn vợ ư? - Người da trắng tức giận thốt lên.
    - Sao lại không? - Erơnênếch nói - Đàn ông thì thích phụ nữ, và đàn bà cũng sáng mắt khi trông thấy họ.
    Asiác cười, rồi một lúc sau chị nói:
    - Chẳng lẽ các anh không muốn mượn vợ người khác sao?
    - Bây giờ người ta không làm thế, điều đó là không tốt, thế thôi.
    - Từ chối mới là không tốt! - Erơnênếch tức giận thốt lên - Anh thử nói vì sao không nên cho mượn vợ? Tôi cho người ta mượn xe, họ đem xe hỏng trả tôi; tôi cho mượn chó, họ trả lại những con chó mệt mỏi; tôi cho mượn cưa, sau đó cưa mất răng. Nhưng mọi lần tôi cho mượn Asiác, cô ấy lại trở về tươi tỉnh.
    Mùa hè trôi qua, mặt trời mở rộng đường quỹ đạo hình elíp của mình và cứ sau mỗi vòng quay nó ẩn trốn dưới đường chân trời ngày một lâu hơn cho đến khi mất hẳn. Đêm trường Bắc Cực bao trùm lên vạn vật và dìm chúng vào giấc ngủ sâu đến nỗi cái dạ dày không đáy của Erơnênếch cũng không thèm ăn. Lúc đó cái gia đình bé nhỏ ấy đã cuốn lều da lại, dùng xe chở đồ đạc và ông khách rời bỏ đất liền đã đóng băng đi ra đại dương ấm áp hơn.
    Khi những người Eskimo nằm trong ngôi nhà nấm bằng băng được đại dương bên dưới rì rào ru ngủ, ngọn đèn bị bỏ quên tắt dần thì lúc đó, trong bóng tối dày đặc giấc ngủ cũng đến với người da trắng. Giấc ngủ kéo đến từ từ như tấm vải phủ mặt mỗi lúc một dày hơn, như sương rớt xuống, như đêm tối buông dần. Đôi khi, trong giấc ngủ chập chờn người da trắng cảm thấy hơn là nhìn thấy Erơnênếch sửa sang đồ săn bắn, Asiác thắp đèn, may vá, cạo mềm quần áo như thế nào, hoặc lấp tuyết đóng cửa nhà, hay ăn thịt các con chó béo để trong ngách ra sao.
    Khi họ mời anh ăn mỡ cá, anh nuốt ngay không chối từ vì mỡ làm cho người nóng như được nằm cạnh một lò sưởi đầy củi cháy. Lần đầu tiên khi họ đưa đến môi anh chiếc muôi làm bằng sọ bò biển đựng đầy máu đen của hải báo pha lẫn dầu cá thì anh đã húp đến giọt cuối cùng.
    Mùa đông chậm chạp trôi qua. Khi ngày hé rạng Erơnênếch liền vót nhọn vũ khí. Asiác chui đầu ra khỏi ngách nhà nhìn mặt trời màu đỏ đang từ từ nhô lên. Giờ đây người da trắng thấy mình đã đủ sức lực để lên đường trở về.
    - Chúng ta sẽ cùng đi - Erơnênếch nói với anh ta - Anh sẽ thấy chuyện này rất dễ dàng như làm bố ấy.
    Khi mặt trời phát ra những tia sáng lấp lánh họ ra đi.
    Lúc nhìn thấy ngôi nhà gỗ mà người da trắng cần đến thì trời đã tối. Người da trắng cho xe dừng lại, anh xuống xe và nói:
    - Erơnênếch, anh đừng để tụi bạn tôi nhìn thấy anh.
    - Vì sao?
    - Vì họ đang tìm anh. Và bao giờ cũng có một thổ dân làm buôn bán ở đây nhận ra anh.
    - Họ đã quên tôi rồi.
    - Erơnênếch, những người da trắng không quên đâu. Họ sẽ tìm anh cho đến khi bắt được thì mới thôi và anh cần phải hiểu rằng người da trắng đông hơn tuần lộc nhiều.
    - Biết đâu những người biết tôi đã chết rồi. Người da trắng dễ chết lắm.
    - Nhưng họ đã ghi tên anh vào quyển sách lớn. Con người chết đi nhưng sách vẫn còn lại.
    - Mặc kệ, tôi muốn xem lại ngôi nhà gỗ có nhiều cái lý thú đó, sau một hành trình dài. Trước đây chúng tôi định không bao giờ còn tiếp xúc với người da trắng nữa nhưng từ khi quen biết anh, chúng tôi thay đổi quyết định của mình, phải không Asiác?
    Asiác gật đầu.
    Người da trắng lắc đầu nói:
    - Erơnênếch, anh trở về xứ sở của anh đi. Tôi sẽ báo với họ là đã nhìn thấy anh chết rồi. Đó là biện pháp duy nhất, có thể họ không tha thứ cho anh nhưng họ quên anh.
    Erơnênếch mỉm cười:
    - Họ sẽ hiểu, họ sẽ tha thứ chuyện tôi giết chết bạn họ như anh đã hiểu tôi và chính anh đã tha thứ.
    - Cả khi họ đã hiểu, họ cũng không thể tha thứ cho anh đâu, Erơnênếch à. Luật pháp của họ còn mạnh hơn chính bản thân họ. Luật pháp của những người da trắng mạnh hơn cả những kẻ làm ra nó. Anh hiểu chứ?
    - Không.
    - Vậy thì tôi sẽ giải thích cho anh bằng cách khác. Anh nghe đây, tôi đã nói hết với anh mà anh không nghe. Tôi sẽ cho anh một phát đạn vào bụng khi chúng ta vừa đến gần ngôi nhà và sau đó để Asiác và các con anh làm mồi cho gấu.
    Trong khi Erơnênếch ngạc nhiên, mồm há hốc ra, người da trắng liền tống cho anh một cái vào bụng dưới rồi đấm liên hồi vào khuôn mặt đờ đẫn. Sau đó, anh ta chạy lại ngôi nhà gỗ, khệnh khạng với đôi tất bản địa do Asiác khâu cho.
    Erơnênếch ngơ ngác nhìn theo người da trắng, anh lấy tay xoa các vết thương. Chuyện đó xảy ra sau tất cả những gì họ đã làm cho anh ta! Sau khi Erơnênếch săn bắn nuôi anh ta, và Asiác cười với anh ta!
    Anh quay về phía vợ. Chị vợ cũng ngạc nhiên không kém. Một lần nữa hai người lại thấy người da trắng lạ kỳ, khó hiểu.
    Erơnênếch quay về ngồi ở đầu xe, và hạ lệnh cho chó trở về đường cũ.

Xem Tiếp Chương 7Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Những Người Bóng Dài
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Đang Xem Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc