Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Màu Mắt Thơ Ngây Tác Giả: Dạ Miên    
    Càng ngày Chiêu Bằng thấy Uyển Trinh thay đổi hơn. Có lúc nàng sôi động hoạt bát , có lúc nàng trầm tư xa vắng...
    Lâu rồi không thấy người thanh niên nọ chở nàng , phải chăng anh ta đi xa hay bỏ rơi nàng ?
    Chính Chiêu Bằng cũng không hiểu nổi mình nữa. Hình ảnh cô bé Bòn Bon ngày xưa và Uyển Trinh ngày nay cứ lẫn lộn. Tuy 2 người hoàn toàn khác nhau , nhưng có một điểm gì đó thật mơ hồ cứ ám ảnh lấy tâm trí chàng.
    Nhìn dáng nàng tư lự , chống cằm nhìn qua khung cửa sổ. Một bức tranh thật tuyệt vời. Đưa tay nhìn đồng hồ Chiêu Bằng chợt nảy ra ý định , vội lên tiếng :
    - Uyển Trinh !
    Nàng giật mình ngơ ngác như từ cõi nào trở về. Chiêu Bằng bật cười :
    - Tôi gọi cô đấy ! Cô làm như người mất hồn vậy , Uyển Trinh ? Đến giờ về rồi.
    Nàng bẽn lẽn đỏ mặt , thu dọn giấy tờ và chuẩn bị đứng lên thì chàng lại gần. Nàng nghe rõ cả mùi nước hoa đắt tiền len lỏi khướu giác mình. Cất giọng trầm ấm , chàng nhẹ nhàng khẽ hỏi :
    - Chiều nay trời đẹp quá , tôi có thể mời cô đi uống nước không ?
    Nàng ngước nhìn lên chạm ngay đôi mắt trìu mến , liền bối rối gật đầu :
    - Chúng ta là đồng nghiệp mà , tôi không khách sáo đâu.
    Nàng gởi xe lại công ty và lên chiếc xe hơi màu sữa quen thuộc. Công nhân lũ lượt ra về , vài ánh mắt tò mò dõi theo 2 người. Nhưng Chiêu Bằng vẫn giữ thái độ dửng dưng. Liếc sang Uyển Trinh , thấy nàng ngồi khoanh tay , yên lặng , chàng bắt chuyện :
    - Chúng ta ra ngoại ô đi , nơi đó không khí trong lành và yên tỉnh.
    Nàng nhoẻn miệng cười nhẹ :
    - Anh là tài xế , nếu tôi từ chối có lẽ cũng không được.
    Cả 2 không ai nhắc đến sự vắng mặt của Chí Côn. Vô tình hay Hữu ý ?
    Chiếc xe hơi tắp vào một quán cà phê khá trang nhã. Chàng xuống trước vòng qua bên kia , mở cửa cho nàng. Nàng đưa mắt nhìn hàm ý cám ơn.
    Bà chủ quán đon đả chạy ra với thái độ thân thiện.
    - Cậu Bằng ! sao lâu quá mới thấy cậu ghé tôi? Tôi tưởng cậu có vợ rồi quên bạn bè hết chứ.
    Chàng cười cười không đính chính , kéo ghế cho Uyển Trinh trong lúc nàng say mê ngắm xung quanh. Dưới ánh chiều tà phiá trước là một màu xanh của lúa thật mượt mà. Gió đồng nội thổi đến mang hương vị đồng nội dễ chịu vô cùng. Nàng ngạc nhiên thích thú reo nhỏ :
    - Chiêu Bằng ! Anh sưu tầm được một nơi tuyệt vời thế ? Lâu lắm rồi tôi không có dịp về thôn quê.
    Chàng nói một cách đầy ngụ ý :
    - Nếu cô thic h tôi sẵn sàng làm tài xế mỗi lúc cô muốn.
    - Đúng là chuyện ngược đời. Giám đốc đòi làm tài xế cho nhân viên sao ?
    Chàng không trả lời câu hỏi ấy , mà lịch sự hỏi nàng :
    - Cô dùng gì , Uyển Trinh ?
    - Cho tôi ly cam vắt.
    Chàng ra hiệu gọi 2 ly cam. Không bao lâu 2 ly nước được mang ra , màu vàng sóng sánh trong ly giống như hoàng hôn ngoài kia cũng mờ ảo...
    Cả 2 im lặng thưởng thức hương vị đồng quệ Chợt Chiêu Bằng gọi khẽ :
    - Uyển Trinh !
    Nàng xao động trước tiếng gọi thắm thiết ấy , nhưng cố giữ vẻ tự nhiên :
    - Anh bảo gì ạ ?
    - Cô có đồng ý làm bạn với tôi không ?
    Đĩ nhiên rồi. Từ lâu , tôi luôn ngưỡng mộ anh , một người bạn tốt hào phóng.
    Chiêu Bằng lắc đầu :
    - Tôi không thích kiểu bạn như thế đâu. Tôi đặt thẳng vấn đề với cô , có lẽ hơi đường đột , nhưng tính tôi rất thic h rõ ràng. Chúng ta tìm hiểu nhau nhé , Uyển Trinh. Nếu cô không chê tôi.
    Một thoáng lúng túng , ngỡ ngàng , nàng cúi đầu 2 tay đan vào nhau. Công nhận nàng rất có cảm tình với Chiêu Bằng , bởi vì chàng là một giám đốc hiếm thấy. Trẻ tuổi nhưng bình dị , giàu có nhưng không xem rẻ ai. Nhưng đâu phải cảm mến là yêu? Nàng không thể từ chối thẳng thừng vì chẳng muốn mất chỗ làm và tình cảm tốt đẹp của 2 người , nên đắn đo mãi mới trả lời được :
    - Chiêu Bằng... Tôi nghỉ... tôi nghỉ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Xin cho tôi một thời gian.
    Chàng cầm bàn tay đang run nhẹ của nàng lên siết chặt
    - Uyển Trinh ! Tôi chờ quyết định của em. Tôi muốn bảo vệ em đừng để chuyện đêm đó xảy ra lần nữa.
    Đây là lần thứ 2 nàng nghe được câu đó. Cả 2 người đàn ông đều yêu mến nàng , nhưng nàng vẫn chưa nghỉ gì cả. Chuyện ngày xưa... Ôi ! Hãy qua như một giấc mộng đẹp.
    Tiếng “em” thốt ra từ môi Chiêu Bằng sao âu yếm quá , ngọt ngào quá. Đã một lần nàng nghe chàng gọi khi gặp nạn trong đêm mưa. Một thoáng bâng khuâng chen lẫn nuối tiếc một cái gì đó thật mơ hồ.
    Đột ngột buông tay nàng ra , Chiêu Bằng nghiêng nghiêng người :
    - Tôi hút thuốc được chứ ?
    - Anh cứ tự nhiên. Tôi không dị ứng với khói thuốc đâu.
    - Cám ơn em.
    Rít một hơi dài , chàng nhả khói thuốc ra thành những vòng tròn. Thật lâu , chàng nói đều đều như tâm sự :
    - Tôi không giấu gì em cả. Tôi cũng có một cô bạn gái từ thưở ấu thơ , nhưng tôi không biết tin tức gì về cô ta cả. Tất cả thuộc về dĩ vãng rồi.
    Nàng cũng buông miệng :
    - Tôi cũng vậy , anh bạn tôi đã ra đi rồi. Có lẽ không bao giờ chúng tôi gặp lại nhau nữa.
    Chiêu Bằng cứ đinh ninh nàng đang nói về người thanh niên hay chở nàng trên phố. Một niềm hân hoan bất chợt , chàng nhìn sâu vào mắt nàng :
    - Chúng ta cùng chung cảnh ngộ , đều có sự mất mát về tinh thần. Cho dù chúng ta có đặt tình cảm nơi nhau đi nữa , nhưng đều tôn trọng kỹ niệm đẹp của nhau. Em đồng ý chứ ?
    Thật sự xúc động trước tấm chân tình của chàng. Uyển Trinh chớp chớp mắt :
    - Chiêu Bằng ! Tôi đồng ý làm bạn của anh.
    Mắt sáng mừng rỡ , chàng chụp vội lấy tay nàng lắc nhẹ :
    - Uyển Trinh ! Em đồng ý rồi à ? Anh chỉ mong thế thôi. Cám ơn em , cám ơn em nhiều lắm , Uyển Trinh à.
    Có lẽ phải quên thôi , nàng nhẹ rút tay về nhắc khéo :
    - Chúng ta về thôi , kẻo tối quá vú tôi lo lắng.
    - Đến lúc này , em còn xa lạ với anh sao hở Uyển Trinh. Em thử lặp lại lần nữa đi.
    - Tôi... Tôi... em , nhưng xưng hô đâu quan trọng. Chuyện gì cũng phải từ từ mới thích nghi được chứ.
    Chàng bật cười lắc đầu :
    - Anh chịu thua cái tính bướng bỉnh của em đấy , cô bé ạ ! Chúng ta về thôi.
    Dù Chiêu Bằng nói sao đi nữa , Uyển Trinh cũng nhất định ghé công ty lấy xe về , không cho chàng đưa. Nàng bẽn lẽn giải thích :
    - Em... tôi... em không muốn gây sự bất ngờ cho gia đình.
    - Được anh chìu ý em , chúc em ngủ ngon
    Chàng nuối tiếc nhìn theo dáng nhỏ bé của người con gái len lỏi giữa giòng người xuôi ngược. Dưới ánh đèn đường trông nàng cô đơn làm sao. Uyển Trinh ơi ! Chúng ta là 2 kẻ mồ côi , cùng thiếu thốn tình thương như nhau. Anh sẽ cố gắng dang đôi tay khỏe mạnh này để bao bọc đôi vai nhỏ nhắn của em , Uyển Trinh ạ. Bòn Bon ơi ! Cô bé tóc đuôi gà hàng xóm của anh ơi ! Anh không bao giờ quên cô bé đâu. Hình bóng của bé anh luôn luôn trân trọng đặt một góc an toàn trong tim mình. Anh chắc chắn Uyển Trinh sẽ không tổn hại đến em đâu , cô bé ạ. Nhưng trước hết anh thành thật xin lỗi em , vì không thực hiện được lời hứa trẻ con ngày xưa :”Nhất định anh sẽ cưới em làm vợ. Nhất định thế”. Bòn Bon ơi ! Anh không hề quên em , nhưng sao hình bóng em bặt tăm. Nếu anh bất ngờ gặp lại em , thì anh không biết mình sẽ làm thế nào đây? Ôm chặt lấy em hay trốn tránh ? Cái đêm tối mịt mùng ngày xưa ấy , anh đã nắm lấy tay Thẩm Di lao trong điên cuồng cợ hãi khi thấy em quỳ cạnh cha mẹ mà lay mãi... Hình ảnh thê lương ấy cứ ám ảnh lấy anh. Ra đi không lời từ giã , anh biết mình có lỗi với cô bạn ngày xưa nhiều lắm. Hãy tha thứ cho Pằng Pằng ngày xưa. Vĩnh viễn không ai nhắc đến tên này vì Bòn Bon đã chôn vùi vào kỹ niệm. Bây giờ , chỉ có cô thư ký nhỏ nhắn , xinh đẹp Lâm Uyển Trinh mà thôi.
    Mặc cho muôn ngàn ánh đèn điện tỏa sáng trong thành phố lấp lánh vạn màu sắc mỗi khi về đêm , nhưng trên nền trời xanh thẳm vời vợi kia , vâng trăng vành vạnh tròn vẫn kiêu hãnh tỏa ánh vàng bao trùm cả cảnh vật. Uyển Trinh ngồi nơi ban công chống cằm nhìn chăm chú vào vầng trăng. Nàng nghe người ta thường ví mặt trăng là cô thiếu nữ vừa mới lớn , bướng bỉnh , ngổ nghịch là lúc trăng sáng rực giữa đêm đen. Còn lúc cô thiếu nữ ấy e thẹn rụt rè thì trăng nấp sau áng mây hồng vừa tình cờ ghé qua....
    Phải chăng mình giống như vầng trăng ấy. Lời tỏ tình của Chiêu Bằng cứ ám ảnh mãi tâm trí nàng , vừa lạ lùng , vừa ấm áp.
    Có tiếng chân nhẹ đến sau lưng. Uyển Trinh thừa biết đó là vú Hiền. Bà luôn quan tâm lo lắng cho nàng , nên không có điều gì mà nàng giấu bà cả. Nàng mỉm cười quay lại ranh mảnh :
    - Vú à ! Vú vắng con chút xíu là vú buồn lắm phải không ?
    Bà bật cười ngồi xuống cạnh nàng trên chiếc ghế đá đặt sát ban công , rồi bâng quơ đáp như nói với chính mình :
    - Ngày con lên xe hoa là ngày vú vui nhất , vì vú làm tròn bổn phận đối với cha mẹ con. Nhưng chắc có lẽ vú nhớ con lắm.
    Giọng bà như nghẹn lại. Nàng ứa nước mắt nắm tay bà ủ vào lòng.
    - Vú đừng buồn nữa. Nếu có chồng , con nhất định phụng thờ vú đến suốt đời. Con ở đây , không đi đâu hết.
    Bà mắng yêu , cố che giấu xúc động :
    - Cái con bé này ! Nói dễ nghe dữ à ? Có chồng mà còn đòi nuôi vú. Con nên nhớ xuất giá tòng phu nhé ! Ví dụ nếu chọn một trong hai , con sẽ chọn ai , vú hay người ấy ?
    Nàng không cần suy nghỉ , đáp nhanh :
    - Con chọn cả hai , vì vú là bậc cha mẹ , tình cảm rất thiêng liêng con luôn kính trọng gìn giữ. Mà con có ai đâu , vú hỏi vậy ?
    Bà vuốt toc nàng như hồi còn bé :
    - Bòn Bon à ! Con đã trưởng thành rồi đấy. Vú rất mừng , nhưng cũng rất lo.
    Nàng nhìn bà một lúc như đắn đo rồi nhất định thổ lộ lòng mình không chút giấu giếm :
    - Vú còn nhớ Chiêu Bằng không ?
    Bà nhíu mày một thoáng rồi gật đầu :
    - Vú nhớ rồi. Hôm con bị nạn , cậu ấy có đưa con về , phải không ? Hình như đó là giám đốc của con.
    - Vâng ! Vú à...
    Bà ngạc nhiên nhìn cô cháu gái gặng hỏi :
    - Có chuyện gì à ? Phải con và giám đốc cố chuyện gì xích mic h chăng ? Vú đã dặn dò con hoài. Ăn nói phải dịu dàng đằm thắm , chớ con biết khó có tìm chỗ làm nào tốt hơn trong thời buổi này. Nhưng không sao , tìm chỗ khác vậy.
    Nàng cúi đầu đáp nhỏ trong miệng :
    - Ngược lại nữa là khác. Anh ấy ngỏ ý cầu hôn với con.
    Một không gian im lặng giữa hai người. Thật lâu bà Hiền lên tiếng :
    - Bòn Bon ! Cậu ấy là người thế nào ?
    - Tốt lắm , vú a ! Anh ấy là người sâu sắc , cuộc đời anh ấy cũng truân chuyên lắm mới có được ngày hôm nay.
    - Một người có đầu oc cầu tiến như thế thì được , nhưng vú cũng lấy làm tiếc...
    Uyển Trinh ôm vai bà :
    - Tiếc cái gì hở vú ?
    Bà Hiền nhìn vào mắt cô cháu gái , dưới ánh trăng mờ nhạt , so nó long lanh qúa , bà nhỏ nhẹ :
    - Bòn Bon ! Chuyện hôn nhân vô cùng trọng hệ. Nếu con yêu người nào , vú không hề cấm cản các con tiến tới. Nhưng con nên cẩn thận tìm hiểu. Làm đàn bà con gái lận đận lắm , con à ! Nếu quá vội vàng hấp tấp , con sẽ hối hận suốt đời. Vú nói là nói thế thôi. Hôm nào con đưa cậu ấy về ra mắt vú.
    Nàng bẽn lẽn giấu mặt vào ngực bà :
    - Anh ấy tuy lên tiếng cầu hôn , nhưng con chưa trả lời , vú à. Thật sự con chỉ kính trọng và cảm mến anh ấy thôi.
    - Chó con này ! Như vậy mà không có cảm tình với người ta sao? Thì 2 đứa cứ tìm hiểu đi. À này ! Trấn Hải trước khi đi có nói gì với con không ?
    Nàng biết bà ám chỉ điều gì nên thẳng thắn đáp buồn bã :
    - Vú à ! Con đâu phải không biết Trấn Hải rất yêu con. Nhưng lúc nào con cũng xem anh ấy như anh ruột của mình thôi. Con nhớ anh Pằng Pằng lắm , vú à. Không biết giờ này anh ấy ở đâu ?
    - 20 năm rồi , quên hết đi con. Sắp có chồng rồi , cứ nhớ về chuyện cũ. Trẻ con với nhau mà , con ám ảnh mãi làm gì.
    - Nhưng anh ấy rất tốt với con lắm , vú à. Luôn luôn bảo vệ cho con...
    Bà khoát tay thở ra :
    - Thôi được , tùy con. Nhưng sống trên đời , phải thực tế một chút , lãng mạng quá sẽ làm khổ chính con đó. Còn chuyện giữa con và Chiêu Bằng , nếu thật sự hiểu nhau thì nên tiến tới , bằng không thì thôi. Hôn nhân mà miễn cưỡng quá , không hạnh phúc đâu. Cũng như vú , tuy sống độc thân mãi , nhưng lúc nào vú cũng vui vẻ vì sống trọn cho người đã khuất.
    Nàng xúc động rưng rưng :
    - Con hiểu vú rồi.
    - Vú vào trước. Nhớ đừng thức khuya nhé.
    Bà biết nàng đang cần suy nghỉ để tự vấn lương tâm. Uyển Trinh thầm cám ơn vú Hiền. Bà đã làm thức tỉnh nàng , có lẽ thế ! Sống phải thực tế , nếu không ảo ảnh sẽ dìm ta xuống địa ngục. Pằng Pằng ơi ! Vĩnh biệt anh , một tình yêu tuổi thơ đầy mật ngọt. Còn Trấn Hải ! Anh hãy tha lỗi cho em , đừng nghĩ em gái anh mờ mắt trước đống tiền. Con tim có lý lẽ riêng của nó. Tuy em có cảm tình nhiều với Chiêu Bằng , nhưng em không bao giờ xóa bỏ tình cảm giữa 2 anh em tạ Tấm thiệp hồng đầu tiên nhất định sẽ đề tên anh đó. Ôi ! Nhức đầu quá ! Mọi chuyện cứ làm ta rối tung cả đầu đến nhức buốt...
    

Xem Tiếp Chương 7Xem Tiếp Chương 15 (Kết Thúc)

Màu Mắt Thơ Ngây
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Đang Xem Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em