Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Vội Vã Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Phương Khắc Mai tìm Hàn Thanh nói chuyện, là một buổi sớm mùa đông, gió ở Hoa Cương rất lớn, khí trời rất lạnh, ngay cả con đường nhỏ dẫn tới “thế ngoại đào nguyên” cũng buốt cóng, cỏ hai bên đường đều xào xạc run lên trong gió lạnh. Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình vẫn không ngừng nói. Hàn Thanh dẫm trên con đường nhỏ nghe tiếng thác nước xa xa, nghe tiếng gió vi vút luồn qua, nghe tiếng khe nhỏ róc rách, chỉ thấy lạnh, lạnh, lạnh: cái gì cũng lạnh, cái gì cũng buốt cóng, cái gì cũng ngưng đọng, kể cả tình cảm và ý nghĩ.
    - Hàn Thanh, anh đừng trách tôi. - Phương Khắc Mai nói một cách chân tình - Lúc giới thiệu anh với Viên Gia Bội, tôi không biết anh sẽ lao đầu vào, hết sức nghiêm chỉnh như vậy, trước đây với Bảo Bối và Khâu Gia Ngọc, Tiểu Thúy không từng nghiêm chỉnh như vậy. Lần này là thế nào vậy?
    - Mình nói với cậu, - Từ Nghiệp Bình tiếp lời - đường đường là đàn ông, giao du với bạn gái phải thanh thoát một chút, nhấc lên được, hạ xuống được, hợp thì hợp, tan thì tan... như vậy mới đủ khí khái nam tử đại trượng phu!
    - Hừ, Từ Nghiệp Bình - Phương Khắc Mai dằn từng chữ một la lối - Anh là người nhấc lên được, hạ xuống được, họp thì họp, tan thì tan, đủ khí khái nam tử đại trượng phu! Anh là thế phải không? Là thế phải không?...
    - Không, không, không! Tôi không phải! Tôi không phải! - Từ Nghiệp Bình vội vã kéo cờ trắng, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng Phương Khắc Mai. - Tôi từ khi gặp được Phương cô nương, thì nhấc lên được, hạ xuống không được, nam tử không dám làm, đại trượng phu... cũng cho qua luôn! - Anh ta hỏi thẳng vào mặt Phương Khắc Mai - Khi cô là “tiểu thê tử” của tôi, tôi có được coi là “đại trượng phu” của cô hay không?
    - Chết tiệt! - Phương Khắc Mai vừa cười vừa mắng, vừa thẹn vừa mừng thụi mạnh một đấm vào lưng Từ Nghiệp Bình, suýt nữa làm Từ Nghiệp Bình lăn xuống khe. Từ Nghiệp Bình kêu to:
    - Cứu tôi với! Có người định mưu sát chồng!
    Hàn Thanh nhìn họ. Họ trịnh trọng đến tìm chàng “nói chuyện”, hiện giờ lại mãi lo gây với nhau về chuyện tình yêu của mình. Hàn Thanh một mình đi về phía trước: cô độc, cô độc, cô độc. Mùa đông, chàng sao không thể chết cóng vì cô dộc? Chàng vùi đầu đi, vẫn không dám tin cho lắm vào lời Phương Khắc Mai nói với chàng:
    - Viên Gia Bội còn có bạn trai khác, là người học ở Học viện Hải dương, quen nhau gần một năm rồi, họ trước sau vẫn qua lại với nhau. Cho nên anh chớ nên quá si tình với Viên Gia Bội!
    Không phải là thật, chàng nghĩ. Là thật, chàng biết.
    Bây giờ biết nàng tại sao như gần như xa. Bây giờ biết nàng tại sao chợt nóng chợt lạnh. Bây giờ biết nàng tại sao khi nhận hôn lại nghĩ đến một chuỗi liền “thật tệ”. Không biết cái cậu ở Học viện Hải dương ấy đã hôn nàng chưa? Lúc bấy giờ nàng nghĩ gì?
    - Nè, Hàn Thanh, đi chậm một chút! - Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình đuổi theo. Họ đi đến một hang núi rộng rãi sáng sủa, có cây nhỏ, có hoa dại, có nham thạch, có đồng cỏ... tất cả đều lạnh cóng đến cứng đờ.
    - Anh quả thật “yêu” Viên Gia Bội phải không? - Phương Khắc Mai khẩn thiết hỏi - Sẽ không giống như với Bảo Bối? Chuyện đã qua của anh khiến người ta không tin cho lắm. Anh là nhân vật si tình. Anh biết đấy, Viên Gia Bội đối với anh có phần sợ hãi...
    - Cô ấy nói với cô phải không? - Chàng cuối cùng mở miệng, nhìn chằm chằm Phương Khắc Mai - Là cô ấy muốn cô nói chuyện với tôi, phải không?
    - À, cái đó... - Phương Khắc Mai ấp úng.
    - Là cô ấy muốn cô chuyển lời với tôi, bảo tôi tách xa cô ấy ra một chút, phải vậy không? Là cô ấy muốn cô đến thông báo với tôi, tôi nên rút lui, phải vậy không?
    - Ồ, cô ấy không phải là có ý đó - Phương Khắc Mai vội vã nói - Cô ấy chỉ thấy anh quá nhiệt tình, cố ấy có phần không kham nổi. Anh có tin hay không, hồi năm thứ nhất đại học, có một sinh viên Đại học Chính Trị, chỉ bởi vì chơi trò chơi điện tử đoạt giải nhất, cô ấy liền sùng bái người ta đến chết được! Cô ấy là như vậy. Cô ấy nói cô ấy thấy mình hay biến đổi, cô ấy rất sợ rất sợ.. sẽ làm tổn thương anh!
    Hàn Thanh đi đến bên dưới một cái cây, ngồi xuống dùng hai tay ôm đầu gối, ngây người nhìn một nhánh cây lay lay lắc lắc trước mặt.
    - Úi! Úi - Từ Nghiệp Bình chân nhảy lên, hà hơi vào tay - Ở đây lạnh quá! Chúng ta về nhà trường uống ly cà phê nóng đi!
    - Các cậu đi, tôi ngồi ở đây một lúc - Hàn Thanh không quay đầu lại nói.
    - Hàn Thanh! - Phương Khắc Mai la lên - Làm cho mình cảm lạnh phát bệnh, thì còn theo đuổi Viên Gia Bội làm sao được!
    - Tôi không lạnh. - Chàng cắn răng - Tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút.
    - Thế thì, cậu cứ ở đây đi! - Từ Nghiệp Bình vỗ vai chàng, bỗng ghé tai chàng nói nhỏ - Cậu định lúc nào “hạ sơn”?
    - Không biết. - Chàng buồn bực nói.
    - Thế thì - Từ Nghiệp Bình rỉ tai - cho mình mượn chìa khóa phòng cậu, mình dùng xong sẽ để chìa khóa vào chỗ cũ.
    Chàng chẳng nói chẳng rằng móc chìa khóa ra nhét vào tay Từ Nghiệp Bình. Đó là trò cũ.
    Từ Nghiệp Bình lại vỗ vai chàng, lớn tiếng nói:
    - Đừng nghĩ quẩn nhảy xuống vách đá dựng nha! đây không phải là ngày tận thế, lại nữa, Viên Gia Bội cũng không cự tuyệt cậu. Nếu không có một đôi tình địch để cạnh tranh, chưa biết chừng không đủ kích thích!
    - Chao ôi! Chao ôi! - Phương Khắc Mai lại “chao ôi” lên. - Anh phải chăng là đang ám thị tôi cái gì, muốn tìm chút kích thích phải không?
    - Không, không, không! - Từ Nghiệp Bình vừa khom lưng vừa vái - Lời tôi nói với anh ấy không có liên quan đến cô, đừng dây vào chuyện có được không?
    - Không dây vào chuyện! - Phương Khắc Mai nói - Nếu hai người các anh muốn nói chuyện riêng, tôi lui sang một bên - Cô ta quả thật lui rất xa rất xa.
    - Hàn Thanh - Từ Nghiệp Bình sắc mặt trở lại đúng dắn, quan tâm, hữu hảo, nghiêm túc chăm chú nhìn chàng, không đùa nữa, giọng anh ta thành khẩn mà trịnh trọng - chúng ta mới học năm thứ ba đại học, sau khi tốt nghiệp còn phải đi quân dịch hai năm, sau đó mới có thể bàn đến chuyện sự nghiệp, tiền đồ và xây dựng gia đình. Những ngày sắp tới còn dài, có thể là quá dài! Tôi và Tiểu Phương tốt với nhau như vậy, tôi còn không dám nghĩ gì đến tương lai, vẫn cứ thấy tương lai rất mờ mịt, rất không đáng tin cậy, rất mơ hồ huyền ảo. Viên Gia Bội, người ở trong trường theo đuổi cô ta có một đám lớn, gia đình cô ta cũng không giản đơn, Tiểu Phương nói, cha mẹ Viên Gia Bội muốn có chàng rể sộp, không phải là bác sĩ du học ở Mỹ về, thì là con em nhà danh giá trong giới công thương Đài Loan! - Anh ta thở dài - Có thể cha mẹ Tiểu Phương cũng muốn như vậy. Chúng ta đều là người không đủ tư cách! - Anh ta vỗ vai chàng an ủi - Nghĩ thấu đáo đi, Hàn Thanh, nếu cậu lao vào sừng trâu nhọn, chỉ sẽ tự chuốc lấy khổ. Chi bằng... sáng nay có rượu sáng nay say! Cậu trước đây chẳng phải là chỉ bàn chuyện hôm nay, không bàn chuyện ngày mai hay sao?
    - Bởi vì - Chàng mở miệng - trước đây tôi không yêu!
    Từ Nghiệp Bình nhìn chàng lặng lẽ lắc đầu.
    - Thế này nhé, tôi bảo Tiểu Phương lại giới thiệu cho cậu một bạn gái.
    - Ý của cậu là muốn tôi bỏ Viên Gia bội?
    - Không phải - Từ Nghiệp Bình nói - Cô ấy có thể đồng thời giao du với hai bạn trai, cậu đương nhiên cũng có thể đồng thời giao du với hai bạn gái.
    Chàng không nói, cúi đầu gẩy gẩy cỏ dại dưới chân.
    - Thôi, chúng mình đi trước, mình chịu không nổi gió lạnh ở đây. Mình khuyên cậu cũng đừng đờ người ra nữa!
    - Đừng lo cho mình, các cậu đi đi!
    - Được! Bye bye!
    Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình đi.
    Hàn Thanh ngồi ở đấy, ngồi mãi đến khi trời tối đen. Chung quanh hoang vắng không người, gió lạnh buốt xương. Cái cóng không chết là cô độc, cái cóng không chết là tự phụ. Bỗng nhiên, cái tự phụ của chàng bị chết cóng, lòng tin cũng bị chết cóng, cuồng vọng cũng bị chết cóng... Chàng lần đầu tiên nhìn thẳng vào mình: một đứa con trai lang thang tịch mịch, ngoại trừ chút ngạo cốt (đã lạnh cóng, vẫn chưa chết cóng), chàng quả thực không có một chút gì. Hùng tâm đâu rồi? Chàng quay đầu nhìn lại, chung quanh là cánh đồng hoang.
    Rất muộn chàng mới về đến Đài Bắc, nhớ đến sáng nay không gọi điện thoại cho Đà Đà, không hẹn nàng ra ngoài, không đưa nàng đến lớp. Nhưng, chắc hẳn nàng nhất định hiểu, đó là nàng bảo Phương Khắc Mai đến nhắc nhở chàng. Đà Đà, một phát âm mà thôi. Nàng sao thể muốn có một phát âm trừu tượng?
    Chàng mò được chìa khóa của mình dưới đáy chậu hoa, mở cửa phòng, vào nhà. Không nói ra được mệt nhọc biết bao! không nói ra được hiu quạnh biết bao! không nói ra được cô độc biết bao! khoảng trống lạnh lèo của căn nhà đón tiếp chàng. Chàng gieo mình xuống giường, để nguyên cả áo nằm đấy tưởng tượng Từ Nghiệp Bình và Phương Khắc Mai từng lợi dụng chỗ này tụ họp đầm ấm. Cái đầm ấm thuộc về chàng thì sao? không, Đà Đà là đứa trẻ ngoan, là không thể mạo phạm, là người bảo thủ, giữ ý tứ biết bao, chàng thậm chí không dám hôn nàng lần thứ hai... Không, Đà Đà không từng tồn tại, Đà Đà chỉ là một phát âm mà thôi.
    Mơ mơ màng màng, chàng ngủ
    Mơ mơ màng màng, chàng nằm mộng.
    Chàng mộng thấy một nàng tiên nhỏ mở cửa phòng chàng, khe khẽ ren rén lâng lâng mà vào. Chàng mộng thấy nàng tiên nhỏ đứng trước giường của chàng, cúi đầu đăm đăm nhìn chàng. Chàng mộng thấy nàng tiên nhỏ thò tay khẽ đụng vào má chàng, chùi đi giọt nước mắt không ngăn nổi chảy ra trên má chàng. Chàng mộng thấy nàng tiên nhỏ kéo ra một tấm chăn bông, nhẹ nhàng đắp trên thân thể không khỏi run rẩy vì lạnh của chàng...
    Chàng sực tỉnh.
    Mở mắt chàng nhìn thấy ngay Đà Đà, không phải là mộng, là thực. Nàng đang đứng đấy, kéo chăn đắp cho chàng. Chàng lúc ấy mới nhớ ra chàng đưa cho Đà đà chìa khóa phòng, để chuẩn bị cho nàng dùng lúc nàng muốn đến mà chàng không ở nhà. Chính là nàng, nàng đã đến, nàng quả thật đã đến!
    Chàng mở to mắt nhìn nàng: má nàng trắng nhợt, trên môi không có chút sắc máu, hai mắt lại vừa đỏ vừa sưng. Nàng đã khóc, tại sao? Ai làm cho nàng khóc? Cái gã đáng ghét ấy! Cái gã đáng chết khiến Đà Đà chảy nước mắt! Chàng giơ tay ra, nắm lấy tay nàng. Cái tay nhỏ lạnh cóng của nàng khẽ run rẩy trong lòng bàn tay chàng. Nàng nhìn chàng, chới với nhìn chàng, hai dòng nước mắt lăn từ trên má giông như đá cẩm thạch của nàng. Đáng chết! Là ai làm cho nàng khóc? Là ai làm cho nàng khóc?
    - Đà Đà - Chàng khẽ kêu, tiếng khàn khàn, khàn bởi hứng gió lạnh của “thế ngoại đào nguyên” - Đà Đà - Chàng lại kêu - em đừng khóc, nếu em khóc, anh cũng sẽ rơi nước mắt.
    Nàng quỳ sụp xuống trước giường, nàng dùng ngón tay vuốt ve lông mi chàng, má ươn ướt của chàng.
    - Đồ ngốc! - Nàng nghẹn ngào nói - Là anh khóc trước. Anh đang nằm mơ liền khóc. - Càng nhiều giọt nướt mắt từ má nàng lăn xuống. Nàng dùng hai tay ôm chặt đầu chàng, khẽ kêu lên - Thông cảm cho em! Hàn Thanh! Em không muốn anh đau lòng! Cái em sợ nhất là khiến anh đau lòng! Thông cảm cho em!! Thông cảm cho em!! Thông cảm cho em!
    Tại sao tim chàng đập mạnh như thế? Tại sao mắt chàng nóng lên như thế? Tại sao cổ họng chàng nghẹn đau như thế? Tại sao chàng lại choáng váng như thế? Tại sao Đà Đà của chàng khóc tội nghiệp như vậy? Chàng sờ mặt nàng, đầu nàng lập tức cúi xuống, môi nàng bỗng phủ trên môi chàng.
    Thôi chết rồi! Lại bắt đầu trời xoay đất chuyển. Lại bắt đầu toàn tâm rung động. Lại bắt đầu không biết gì hết. Lại bắt đầu tiếp xúc với thiên đường, thế giới, vô hạn và vĩnh hằng.

Xem Tiếp Chương 7Xem Tiếp Chương 25 (Kết Thúc)

Vội Vã
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Đang Xem Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Vội Vã
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát