Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Tình Buồn Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Nàng nhìn cha tươi cười nói:
    - Thưa cha, con mới dậy.
    Mộc Thiên nuốt nước bọt, cố làm ra vẻ giận dữ. Ông sửa lại thế ngồi, giọng thật nghiêm nghị, nghiêm đến nỗi chính ông cũng không hiểu nổi: - Tối qua, mấy giờ con mới về?
    Nàng đứng sững nhìn chạ Hôm nay ông làm sao vậy? Coi bộ không êm rồi. Nàng tiếp đồ ăn do con Kim mang đến, từ từ trét bơ lên bánh mì, chậm rãi trả lời:
    - Dạ, con không xem đồng hồ.
    Giọng ông thật sắc:
    - Con không xem, nhưng cha có xem. Đúng một giờ khuya.
    Sương Sương cắn một miếng bánh mì, nhìn cha im lặng. Hôm nay ngày gì thật xui xẻo, mới mở mắt ra là đã bị hạch hỏi. Không bao giờ cha thèm để ý đến những hành động của nàng. tại sao hôm nay lại thế? ông tiếp:
    - Con thật quá mà, lấy xe đi chơi cũng không nói để cha ở nhà khi cần chẳng biết đâu tìm. Suốt ngày đi chơi chưa đã, khuya về còn bóp còi inh ỏi phá giấc ngủ mọi người, có ai như vậy không? Bộ con muốn thành du đãng phải không?
    Sương Sương không ăn nữa trợn mắt nhìn chạ Nàng không ngờ cha nàng hôm nay có thể dùng những lời nói ấy, nhất là sáng nay, nàng đã ăn mặc đứng đắn. Trước khi xuống lầu, nàng đã đứng trước gương tự hứa: “Từ nay phải đổi lốt, sống cuộc đời mới”. Nàng cứ ngỡ xuống gặp cha, ông sẽ vui vẻ khen, nào ngờ lại bị hố. Những lời trách móc và nét mặt lạnh như tiền ấy đã đem lại một bóng tối dày đặc bao trùm lấy nàng.
    Mộc Thiên tiếp tục nói, ông nói một hơi như để trút đi gánh nặng vì sợ rằng lòng thương con sẽ làm ông mềm yếu không nói được:
    - Con đi chơi, cha đồng ý. Nhưng, với chừng ấy tuổi đầu không nên đến vũ trường. Con người ta mười tám mười chín tuổi đầu lo học hành thi cử. Còn con, vui chơi một cách buông trôi. Cha hỏi con, con có nghĩ gì về tương lai không? Con cứ tiếp tục cuộc sống ấy, không một đứa con trai nào dám lấy con làm vợ, những bạn trai của con toàn hạng gì đâu, du đãng, hippy, con cũng...
    Nàng tiếp lời cha:
    - Con cũng du đãng, hippy phải không?
    Nói xong, nàng thảy miếng bánh mì ăn dở lên bàn, đứng dậy. Lòng tự ái đã làm nàng giận đỏ cả mặt. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt cha nàng nói lớn:
    - Bạn con toàn là du đãng hippy, cha nói rất đúng. Nhưng cái du đãng hippy ấy nó lại tốt đối với con vì chúng là những kẻ chơi với con, biết săn sóc con, yêu thương con, quí mến con... Ngoài chúng ra, con còn những gì? Cái nhà này ư? Không, từ trên lầu xuống tới dưới đều trống rỗng chẳng thấy một bóng người. Cha thì say mê với tiền, anh Phong thì nay con Ni này mai con Ni nọ, bởi vậy, con cần phải có những người bạn ấy để có người hiểu con. Cha chỉ nuôi con mà không hiểu gì về con cả.
    Mộc Thiên rầu rầu nhìn con, ông lấy điếu thuốc khỏi miệng, vội vàng biện hộ lập trường mình:
    - Con còn đòi gì nữa? Mọi việc cha đều lo cho con tất cả, cho con những gì con cần. Cha yêu con.
    Sương Sương nói giọng run run như muốn khóc:
    - Lo cho con tất cả! Cha đâu biết con cần những gì.
    Nàng bắt đầu thút thít khóc, Mộc Thiên hoảng lên hỏi nhanh:
    - Vậy, con cần gì cứ nói?
    Nàng nhìn thẳng vào mặt cha:
    - Mẹ con!
    Mộc Thiên như bị mũi tên tẩm độc bắn vào tim, run lẩy bẩy, mặt trắng bệch không nói một lời. Nhìn gương mặt thay đổi của cha nàng hoảng kinh, chỉ còn biết cúi đầu hối hận.
    Mẹ, mẹ Ở đâu, đó là câu hỏi của nàng khi còn tấm bé chưa được trả lời. Thời ấy nàng thường quanh quẩn bên cha hỏi:
    - Cha ơi cha, mẹ con đâu?
    Nghe con hỏi thế thì Mộc Thiên quay mặt nơi khác, đáp gọn hai tiếng:
    - Chết rồi!
    Tuy nhiên linh tính cho nàng biết rằng mẹ nàng còn sống. Mẹ, mẹ Ở đâu. Nàng dùng ngón tay vẽ lên bàn chậm rãi nói:
    - Con mong muốn có được một người mẹ kính yêu. Nếu thật sự mẹ con đã chết thì chỉ cần một tấm hình treo trên tường nhà cũng đủ lắm rồi. Con chỉ cần nhìn tấm hình ấy để nói những gì bí ẩn trong lòng con.
    Giọng nàng buồn thảm. Sự đau khổ lâu ngày trong tiềm thức, bây giờ nàng đã tự mình khơi dậy. Nước mắt ràn rụa trên mi, nàng tiếp tục nói:
    - Có nhiều việc mà người con gái chỉ nói được với mẹ không thể nói với chạ Giá như có mẹ, chắc con sẽ ngoan nhiều. Con sẽ làm những gì mà mẹ con muốn.
    Nước mắt nàng chảy dài xuống má. Không cầm lòng được, nàng khóc òa rồi quay mặt chạy ra ngoài.
    Mộc Thiên vẫn ngồi bất động. Ông nghe tiếng chân chạy của Sương Sương, sau đó là tiếng nổ máy xe và tiếng départ. Lời nói của Sương Sương đưa ông trở về với dĩ vãng. Bao kỷ niệm của thời ấy bắt đầu sống lại như một dòng nước lũ đang dồn dập chảy trong lòng. Đầu óc choáng váng, mồ hôi toát ra ướt cả áo.
    ông đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn để lên lầu bằng những bước chân nặng nề. Trong khi đó, Như Phong từ trên lầu chạy xuống, vừa trông thấy sắc mặt biến đổi của dượng liền hỏi:
    - Thưa dượng sao vậy, bệnh phải không?
    Mộc Thiên mệt mỏi đáp:
    - Không sao đâu cháu, dượng chỉ hơi chóng mặt thôi. Cháu hãy gọi điện thoại đến ông giám đốc họ Nguyện nói rằng hôm nay dượng không đến sở được.
    - Dạ, nhưng... nhưng dượng có cần mời bác sĩ không ạ?
    Mộc Thiên xua tay, đi thẳng lên lầu:
    - Không cần, cháu nhớ dặn là không một ai được đến phá rối dượng nhé. Dượng cần yên tĩnh để nằm nghỉ một tí.
    Dù không mấy hiểu ẩn tình ấy, chàng cũng đành vâng lệnh xuống lầu. Ngồi vào bàn ăn, chàng vừa cầm bánh bao ăn, vừa nghe con Kim nói nhỏ:
    - Ông giận cô đó.
    Con Kim khoảng mười bảy tuổi, nước da khá nõn nà, dễ thương, chỉ tiếc một điều là hai cái răng cửa bằng vàng mỗi lần cười tóe cả lửa. Như Phong hỏi:
    - Tại sao vậy?
    - Ông la cô, cô khóc.
    Chàng giật mình, Mộc Thiên mà la con, và Sương Sương khóc là một điều kỳ lạ, con Kim nói tiếp:
    - Không biết tại sao, tôi chỉ nghe cô nói nhớ mẹ lắm.
    - Cô đâu rồi có đi học không?
    Con Kim lắc đầu:
    - Cô lái xe đi rồi, không mang theo sách vở.
    Như Phong nhíu mày suy nghĩ. Chàng cố tìm ra nguyên nhân xích mích của cha con nhà họ Hà, nhưng chỉ hoài công. Chàng ăn vội cho xong, lấy xe gắn máy đến sở. Thường ngày chàng đi làm cùng Mộc Thiên bằng xe hơi, mỗi khi đi một mình thì bằng gắn máy.
    Chàng chạy xe về hướng con đường Hoành Dương giữa lúc đông nghẹt cả học sinh và công chức. Xe cộ nối đuôi nhau tranh giành từng bước. Tiếng còi inh ỏi. Chàng băng qua con đường cạnh nhà ga rồi đến trạm xe buýt. Đám người chờ xe đứng dọc theo con đường thành một hàng dài. Bỗng dưng chàng có linh tính trong đám đông ấy có điều gì liền quay xe lại thì bắt gặp đôi mắt quen quen lén lút nhìn chàng. Như Phong sực nhớ đó là con bé đã gặp hôm sinh nhật nhà họ Nguyện. Sự vui mừng khôn xiết bừng dậy trong lòng chàng, chẳng khác nào nhặt được một hột xoàn đã bị đánh mất lâu ngày trong đống rác. Cô ta đang đứng bên mấy người bạn học chờ xe. Dáng người tuy mảnh khảnh nhưng duyên dáng và dễ thương lạ, chỉ cần cái miệng nói tía lia của nàng cũng đủ làm nổi bật giữa đám đông rồi. Từ ngày gặp nhau đến nay thấm thoát một tháng trôi quạ Sự quên lãng vì sao lạc ấy đã làm chàng hối tiếc, nên vội đến đậu xe bên Hiểu Đan vui vẻ chào:
    - Chào cô Hiểu Đan.
    Nàng hơi thẹn thùng, chớp mắt mấy cái rồi cười nói:
    - Chào anh!
    Nhìn thấy xe buýt gần đến chàng nói nhanh:
    - Tôi định đi tìm cô, nhưng rất tiếc là không biết địa chỉ. Địa chỉ cô là...
    Trong khi Hiểu Đan đang do dự, không biết nên cho biết địa chỉ mình hay không thì mấy người bạn bắt đầu lên xe buýt và nhìn nàng bằng ánh mắt trêu ghẹo khiến nàng bối rối vô cùng. Như Phong không chờ nàng trả lời liền hỏi:
    - Thôi chiều nay vào giờ tan học, tôi đón cô tại cổng trường.
    Nói xong, Như Phong đạp máy xe, vẫy tay chào Hiểu Đan và cười nói:
    - Chiều gặp lại!
    Chàng cho xe chạy, mặc kệ Hiểu Đan có đồng ý hay không. Chàng có linh cảm lời đề nghị ấy sẽ bị nàng từ chối tám mươi phần trăm. Nàng là con nhà đứng đắn, không bao giờ chấp nhận sự hẹn hò. Bởi vậy, chiều phải đến trước giờ tan học mới được.
    Chiều nay, Như Phong về nhà sớm hơn mọi lần. Lòng chàng lúc nào cũng nao nao đến giờ hẹn ấy. Và, trí chàng còn vẽ ra một cuộc gặp gỡ tình tứ không thể tưởng.
    Về đến nhà, bầu không khí im lặng khác thường. Con Kim cho chàng biết Mộc Thiên suốt ngày không ra khỏi phòng. Sương Sương cũng chưa về. Chàng lấy làm lo lắng vô cùng nên vội đến phòng dượng gõ cửa. Một lúc sau mới nghe tiếng ông đáp:
    - Vào đi!
    Chàng đẩy cửa bước vào. Màn cửa sổ buông xuống khiến căn phòng tối om. Mộc Thiên đang ngồi trước bàn giấy hút thuốc, khói tỏa mù mịt, trông ông có vẻ tiều tụy hơn nhiều. Ông nhìn Như Phong hỏi:
    - Sương Sương đâu cháu?
    - Con Kim nói em chưa về.
    ông lo ngại:
    - Nó không đi học sao?
    - Dạ, có lẽ không.
    - Cháu đi gọi điện thoại hỏi Đức Mỹ xem sao?
    Như Phong vừa định ra ngoài thì ông lại gọi:
    - Như Phong!
    ông trầm ngâm một lúc rồi tiếp:
    - Dượng có chút việc định nói với cháu.
    Mộc Thiên chỉ ghế trước mặt ra hiệu cho Như Phong ngồi xuống. Chàng ngồi xuống ghế mà lòng nôn nao vì gần tới giờ đến đón Hiểu Đan. Mộc Thiên nhả khói thuốc, thở ra một cái thật mạnh, suy nghĩ giây lâu rồi nói:
    - Suốt ngày nay dượng nghĩ nhiều về Sương Sương. Nó là đứa con gái mất tình thương của mẹ từ thuở bé. Dượng là người cha quên mất bổn phận mình, chỉ biết lo cho con về phương diện vật chất mà quên mất lãnh vực tinh thần. Bây giờ dượng mới nhận thức được điều ấy là quan trọng, quí hơn vàng bạc, hơn những bộ đồ diêm dúa mà dượng đã sắm cho nó từ mấy lâu naỵ Dượng rất có lỗi đối với sự cô đơn trầm trọng ấy của con. Tuy nhiên, dượng không còn cách nào cứu vãn được! Như Phong, nói thật với cháu, dượng định...
    Mộc Thiên vừa nói đến đó thì tiếng chuông điện thoại dưới nhà vang lên, cả hai đều lắng nghe, tiếng người nghe điện thoại rồi tiếng con Kim la hoảng lên:
    - Thưa ông, cảnh sát cho hay cô bị tai nạn xe cộ.
    Cả hai người đứng phắt dậy như ngồi phải lửa. Như Phong vụt chạy ra cửa, xuống lầu tiếp lấy ống nghe trên tay con Kim. Chàng hỏi rõ sự việc và do ty cảnh sát nào gọi đến. Nghe xong, chàng thở phào nhẹ nhõm rồi nói với Mộc Thiên mặt tái xanh đang bước xuống lầu:
    - Không có gì đâu dượng. Em nó vượt đèn đỏ, không có bằng lái mà còn chạy hết tốc lực nên cảnh sát giữ lại đó thôi, đến nhận nó về là xong chuyện.
    - Nó hiện ở đâu?
    - Đang bị giữ ở ty cảnh sát quận X.
    - Vậy cháu nhanh đến nhận em nó về.
    - Dạ, cháu đi ngay.
    Vừa nói xong, chợt sực nhớ đến Hiểu Đan, nhìn đồng hồ đã đúng bốn giờ. Có lẽ khoảng bốn giờ ba mươi là nàng tan học, chàng hy vọng đến nhận Sương Sương về vẫn còn kịp thì giờ để đón. Bởi vậy, chàng đi nhanh ra ngoài, lấy xe gắn máy chạy như bay đến ty cảnh sát.
    Đến nơi, chàng thấy xe hơi màu xám nhạt đang đậu ngoài cửa. Chàng liền đi vào phòng thì gặp Sương Sương đang ngồi trên chiếc ghế dài, đôi mắt bần thần nhìn ra ngoài, đầu tóc bù xù. Cái vẻ khỉ mọi ngày đã biến mất, để lại sự bơ phờ trên nét mặt nàng.
    Nhìn thấy Như Phong bước vào, Sương Sương mừng quýnh lên như một đứa trẻ lạc mẹ lâu ngày. Nàng đứng dậy thật nhanh, đôi môi mấp máy, mắt đỏ hoe và ràn rụa nước mắt.
    Như Phong đến vỗ vai Sương Sương an ủi, rồi đến bàn nhân viên cảnh sát để làm giấy nhận lãnh, nào ngờ thủ tục quá ư phiền toái! Người nhân viên cảnh sát thì miệng bô bô nào là Sương Sương đã vượt qua ba đèn đỏ với tốc độ tối đa khiến nhân viên công lộ phải rượt theo lắm vất vả. Khi bắt được nàng còn cự tuyệt nhân viên công lực, không chịu cho biết tên cha me... Cuối cùng ông còn xổ một hơi luân lý:
    - Chúng tôi biết cô ta là con nhà giàu nên cứ tự do vi phạm luật lệ giao thông, chỉ cần cha mẹ mang tiền đến đóng phạt là được lãnh về, dễ ợt! Tuy nhiên, tôi thiết tưởng rằng con gái chừng ấy tuổi mà cứ vác xe đi rông ngoài đường e có ngày xảy ra án mạng xe cộ rồi vào khám ngồi thì quá uổng. Bây giờ, cái lứa choai choai này toàn là con nhà giàu, dư công, dư của, suốt ngày phá rối ngoài đường, phiền phức chúng tôi quá. Chúng tôi phải khó khăn lắm mới bắt chúng được thì cha mẹ chúng chỉ cần đến đóng tiền phạt là được nhận về ngaỵ Thế rồi, ngày mai, chúng tôi lại phải đi bắt nữa. Đời này hễ có tiền là được, là muốn làm gì thì làm. Tôi chẳng hiểu cha mẹ chúng sinh con ra sao không biết giáo dục? Nếu chúng là con tôi, tôi sẽ đánh cho một trận chí tử rồi nhờ chính quyền nhốt đầu ba tháng xem chúng có còn như vậy không cho biết.
    Như Phong nhận thấy lời lẽ của cảnh sát viên ấy chân thật nên chàng chỉ cười không nói gì. Sương Sương thì tức muốn điên lên.
    Thủ tục xong, Như Phong và Sương Sương ra xe. Hai anh em hè nhau khiêng chiếc gắn máy bỏ sau xe, rồi Như Phong lái, Sương Sương ngồi bên cạnh.
    Như Phong cho nổ máy xe, Sương Sương ngồi im lặng, nét mặt vẫn còn giận. Thường ngày, nếu ai mà nói động đến nàng thì nàng nổi trận lôi đình liền. Hôm nay, viên cảnh sát đã xổ một hơi sáu câu thì làm sao nàng chịu nổi. Nhất là mới sáng đã bị cha nàng cho một trận. Thấu hiểu tâm trạng ấy, Như Phong bèn choàng tay phải qua vai nàng an ủi:
    - Sương à, mọi việc qua rồi, thôi đừng buồn nữa nghe em.
    Nào ngờ, Như Phong vừa nói dứt câu thì Sương Sương khóc òa lên rồi gục đầu lên vai chàng. Như Phong vỗ về nàng và lái xe thẳng về nhà.
    Sương Sương vừa khóc vừa la:
    - Em không về nhà! Em không về nhà!
    Chàng liền ngừng xe lại, dùng tay nâng cằm nàng lên. Cái gương mặt ngây thơ ngày nào bây giờ đã đầy vết nước mắt trông thật thương hại, chàng lấy khăn lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi cho nàng và an ủi:
    - Sương à, cha em đang chờ ở nhà, hãy về kẻo ông trông. Ông thương em lắm, nào ghét em mà phải giận lâu như vậy?
    Nàng thút thít:
    - Em nào giận cha nhưng vì em đã nhắc đến mẹ nên cha buồn. Em sơ...
    - Dượng không trách em đâu. Anh bảo đảm, em cứ yên tâm về.
    - Nhưng, em đã nói bậy với cha nhiều chuyện thì làm sao tha thứ?
    - Không sao.
    Nàng nhìn thẳng vào mặt Như Phong hỏi:
    - Anh có biết mẹ em không?
    - Sao không
    - Mẹ em đẹp không?
    Chàng cười đáp:
    - Đẹp lắm. Mẹ em nổi danh thời ấy. Em giống hệt mẹ em vậy đó. Thôi, đừng nghĩ gì nữa, em đã thấy khỏe hơn chưa? Chùi mũi và vui vẻ đi. Em mà cứ nước mắt chảy hoài như vậy thì anh nhìn hết ra.
    Sương Sương hơi thẹn trước câu nói ấy. Nàng tiếp khăn tay của Như Phong rồi chùi mũi, nước mắt. Chàng thích thú nhìn nàng. Hai người nhìn nhau cười. Như Phong nhấn ga, xe vọt nhanh. Nàng vẫn chăm chú nhìn Như Phong đoạn kéo tay chàng nói:
    - Em đói bụng quá, mình đi tìm gì ăn đi anh.
    Trông gương mặt đáng thương hại của nàng, chàng không nỡ từ chối. Chàng lén nhìn đồng hồ thì đã năm giờ ba mươi, chắc Hiểu Đan về rồi, thế là đành mất đi cơ hội ngàn năm một thưở, xem bộ không duyên nợ với con bé này thì phải. Chàng thở ra một tiếng thật mạnh, cho xe chạy trên con đường Trung Huê, giả vờ vui vẻ nói:
    - Thôi được anh chìu theo ý em. Tuy nhiên, anh phải gọi điện thoại về nhà cho dượng biết kẻo trông.
    

Xem Tiếp Chương 7Xem Tiếp Chương 46 (Kết Thúc)

Tình Buồn
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Đang Xem Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác