Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Duyên Xưa Tác Giả: Thương Thương    
    Mai Anh đan các ngón tay, bẻ ra rôm rốp, vươn vai sau khi gõ những phím cuối cùng.
    Tiếng ông Đức Hoàng vang vang:
    - Ba không thể nào tin nổi, con gái của ba thay đổi đến không ngờ. Chỉ có một đêm, con bỗng trở thành một người khác hẳn, không còn là con bé lười biếng ham chơi nữa.
    Mai Anh vênh mặt:
    - Con thay đổi bộ ba không thích hay sao ? Ba nói thật đi, ba không thích thật sao?
    - Ai nói là ba không thích, nhưng ba chỉ thấy lạ.
    - Lạ ! Ý của ba là sao?
    - Là sao ư ? Con chịu khó siêng năng bất chợt như vậy, chắc là có vấn đề. Thật ra con muốn gì ?
    Mai Anh tủm tỉm:
    - Ba biết con muốn gì thật sao?
    - Ba còn lạ gì con nữa chứ. - Ông lắc đầu nhìn con gái - Thật ra, con muốn gì chứ ? Con nói đi !
    Mai Anh khẽ lắc đầu:
    - Con chưa nói đâu. Con chỉ muốn hỏi ba thấy con có năng lực trong công việc không ? Liệu con có được ba tin tưởng không ?
    Ông Đức Hoàng gật gù:
    - Dĩ nhiên là ba tin tưởng. Nhưng...
    - Còn nhưng nữa sao ba ? - Mai Anh khẽ nhướng mày - Chẳng lẽ con không đáng tin sao ?
    - Ba không muốn nói thế. Con luôn là đứa con ba yêu. Thật ra, con muốn chứng tỏ năng lực của mình chứ gì?
    - Vâng con muốn thế.
    - Nhưng năng lực ấy con đâu có thể chứng mình một ngày, hai ngày là đủ. Con suy nghĩ như thế thì quả là con vẫn còn trẻ con lắm con hiểu không?
    - Ba à ! - Mai Anh dẩu môi - Vậy thì con phải làm sao đây ? Ba nói đi.
    - Thật ra, con muốn gì ?
    Mai Anh đến bên ông :
    - Con nói ra, ba hứa sẽ giúp con chứ ?
    - Ba không thể hứa khi mà ba chưa biết rõ con muốn gì.
    - Thôi được. Con nói, nhưng mà con xin ba hứa với con một điều.
    - Đừng năn nỉ nữa, nếu đìều con nói hợp lý, nhất định ba sẽ ủng hộ, còn vô lý thì con đừng nài nỉ vô ích.
    Mai Anh nhăn mặt, hai tay cô đan vào nhau nghe rôm rốp. Nhìn khuôn mặt hình sự của ba, cô biết khó mà thuyết phục, nhưng chỉ có ba cô mới có thể giúp mà thôi.
    Ông Đức Hoàng tủm tỉm nhìn con gái, ông vẫn giữ khuôn mặt hình sự:
    - Sao, con không nói được ư? Lại muốn đi đâu nữa, nói cho ba nghe coi.
    Mai Anh ôm lấy cánh tay ông Đức Hoàng, giọng cô nhõng nhẽo:
    - Ba à ! Thật ra lần này con thật sự chẳng muốn đi đâu cả.
    - Vậy con muốn gì?
    - Con muốn làm việc.
    - Vậy thì tốt rồi.
    - Tốt thật sao ba?
    - Dĩ nhiên. Con muốn làm việc, đó là điều mẹ và ba con đều mong muốn. Con biết công ty đang phát triển, công việc bề bộn, nếu được con giúp một tay thì còn gì bằng.
    - Nhưng mà thưa ba...
    - Con còn thưa chuyện gì nữa.
    - Thật ra, con muốn nói với ba ... - Mai Anh ấp úng - Con muốn nói với ba rằng, con muốn làm việc, nhưng...nhưng con muốn ba đầu tư vào một bệnh viện của bạn con.
    Ông Đức Hoàng trợn mắt ngạc nhiên:
    - Sao, con bảo sao ? Con muốn đầu tư vào bệnh viện ư? Tại sao con lại có ý nghĩ như thế.
    Mai Anh phân bua:
    - Thật ra việc đầu tư vào bệnh viện bây giờ là việc kinh doanh ngon nhất đó ba, con đã tính rồi, hiện tại việc đầu tư có khá lớn, nhưng khi bệnh viện mở cửa thì ba không biết đâu, không mấy lúc mình sẽ lấy vốn lại.
    Ông Đức Hoàng nhìn con gái chăm chú. Đôi mày ông nhíu lại, ông hỏi nhỏ:
    - Ba không có ý hỏi thế, ba chỉ muốn hỏi, ai đã nhét vào đầu con cái suy nghĩ ấy?
    - Dạ, không ai đâu ạ. Tự con suy nghĩ ra thôi.
    - Làm sao mà con tự suy nghĩ ra chuyện ấy, ba không tin.
    - Nhưng công việc ấy cũng là kinh doanh mà.
    - Ba đồng ý. Nhưng ngoài hai tiếng kinh doanh ra thì còn làm vì việc thiện nữa, phải không ? Con hãy nói thật đi, con định làm chung với ai.
    Mai Anh cau mày:
    - Ba không bằng lòng thì thôi, con đâu dám ép. Nhưng con đã hứa với bạn của con, con đành phải nói vậy. Ba đừng mang bộ mặt hình sự nữa, có được không?
    - Thôi được. Ba sẽ không giữ bộ mặt hình sự nữa, và ba cũng sẽ chấp nhận đầu tư việc đề xuất vừa rồi của con, nhưng con phải nói rõ và cụ thể như thế nào đã.
    Mai Anh nói như reo:
    - Ba nói thật đấy chứ?
    Ông Đức Hoàng nhìn con gái, gật gù:
    - Ba là ba của con mà. Con hãy nhìn kỹ đi, xem có giống ba đang nói đùa không ?
    Mai Anh ôm lấy cổ ông Đức Hoàng:
    - Ba tuyệt thật đấy. Chỉ cần ba đồng ý thì con sẽ kể thật cho ba nghe. Có điều ba đừng hiểu lầm khi nghe câu chuyện mà con sắp kể.
    - Con cứ báo cáo cụ thể là được. Nhưng có một điều làm ba thắc mắc.
    - Ba thắc mắc điều gì ?
    - Có phải người con muốn cộng tác rất đặc biệt phải không ?
    - Ý của ba là sao ? Ba có biết gia đình ông bà Thái Châu không ?
    - À ! - Ông gật gù. - Bệnh viện dừng lại vì cuộc hôn nhân của bọn trẻ chứ gì ?
    - Ba bắt tin tức nhanh đấy. Ba đang điều tra về họ sao ?
    Ông chăm chú nhìn con gái hỏi rất khẽ, như cố làm cho Mai Anh chú ý:
    - Hãy nói thật, có phải con là nguyên nhân của sự không thành ấy không ? Ba nghe nói con và anh ta có quan hệ thân thiết nữa đấy.
    - Vu khống ! - Mai Anh dài giọng - Ba tin thiên hạ hay sao? Đúng là có chuyện như ba vừa nói, nhưng còn con và anh ta chỉ là bạn bình thường, không có thân thiết như người ta nói đâu, ba đừng có tin.
    - Vậy sự thật như thế nào ? Ba không tin con gái của ba bỗng nhiên tốt với người khác mà không có một lý do đặc biệt.
    - Ba nghĩ con gái của ba tệ lắm hay sao? Chẳng lẽ con muốn làm một điều gì đó có ích thật sự, ba cũng nghi ngờ, không tin con hay sao chứ?
    - Thôi được. Coi như ba tạm tin con. Nhưng còn một điều ba cần con làm, đó là con đưa anh chàng bác sĩ ấy đến gặp ba và ba muốn coi bản hợp đồng cụ thể.
    - Bản hợp đồng cụ thể ư ? Được rồi, con sẽ nói với ông Châu Thái, chính ông ấy là người xây dựng bệnh viện. Còn anh Châu Vĩ, bác sĩ tốt ngiệp ở Pháp sẽ là viện trưởng sau này, anh ấy là con trai của ông Châu Thái.
    - Vậy thì ba biết tại sao người ta không hợp tác. Còn con, con đã suy nghĩ kỹ chưa, khi muốn hợp tác với họ ?
    - Tại sao ba hỏi thế ?
    - Tại sao ư ? Con không biết tại sao ba hỏi thế ư ? Vậy thì con cần phải suy nghĩ, trước khi quyết định bất cứ chuyện gì, đừng nhu thiên hạ hễ vui thì gật, còn buồn thì bỏ.
    Mai Anh tròn mắt cự nự:
    - Ba nghĩ con là ai chứ ? Con là con gái của ba, đã là con gái của ba thì luôn giữ chữ tín, ba biết điều ấy mà. Sao ba lại hỏi con như thế?
    - Con sẽ làm được điều con nói chứ ? - Ông nhìn con gái - Ba muốn con khẳng định mình một lần nữa.
    - Kìa ba ! - Mai Anh nhăn nhó - Ba không tin con ư ?
    - Không, ba tin con. - Ông khẽ mỉm cười - Nhưng tin con là một chuyện, còn việc ba muốn con tự khẳng định mình lại là chuyện khác.
    - Ba lúc nào cũng rắc rối. Ba muốn sao, con sẽ làm theo ý của ba. Con sẽ không hối hận, dù có xảy ra bất cứ điều gì. Nhưng việc hợp tác lần này, con tin những người ấy.
    - Con có thể tin một người mà con mới tiếp xúc có vài lần thôi sao ? Có gì uẩn khúc, hay con đã...
    - Ba ! - Mai Anh nhướng mày - Nếu nói thật lòng con thì đúng là con có thích anh ta thật, thích từ cái nhìn đầu tiên về tính cách của anh ta. Nhưng không phải thích anh ta mà con tin anh ta, mà con tin anh ta vì trực giác của mình.
    - Tin người bằng trực giác, liệu có ổn không?
    - Con nói, ba sẽ không tin, nên con sẽ đưa anh ấy đến đây gặp ba. Nhưng ba hãy tin con, trực giác của con luôn đúng. Vả lại, việc đầu tư này có lợi lớn về sau.
    - Con làm như con đã nắm chắc được tương lai của bệnh viện. Nhưng thôi, ba sẽ chi, dù cho có lợi hay không. Ba muốn hoàn thành tâm nguyện của mình.
    - Nếu mẹ phản đối thì sao ? Ba có có nghĩ đến chuyện ấy không ?
    - Có chứ. - Ông gật gù - Nhưng ba đã có cách để thuyết phục bà ấy, Vả lại, mẹ con là người hiểu lý lẽ, sẽ không cản trở đâu.
    - Thế thì hay quá. À, ba à ! Lúc nãy ba nói đến tâm nguyện, đó là gì thế ? Chẳng lẽ ba cũng muốn mở một bệnh viện sao ?
    Ông Đức Hoàng gật đầu:
    - Chuyện đã lâu rồi, ba quên bẵng, nay bỗng nhiên chợt nhớ. Có những điều ba cố gắng làm được, nhưng có những điều có muốn cũng không làm được nữa rồi. Ba cảm thấy cả đời ba không trả nợ hết.
    - Ba nói gì, con không hiểu. Ba nợ ai ? Trả gì ?
    - Rồi một lúc nào đó ba sẽ kể cho con nghe những ưu tư chất chứa trong lòng. Ba không tốt như con nghĩ đâu, và đã có lúc ba đã thất tín để quên đi lời hứa của mình, đừng quá thần tượng ba.
    Mai Anh nhìn ông Đức Hoàng trân trối, nàng không tin ở tai mìinh đã nghe những lời ấy. Nàng ấp úng:
    - Thật ra dù đã xảy ra điều gì thế ? Ba ! Ba không sao đấy chứ ? Ba bỗng trở nên một người khác từ bao giờ thế ?
    Ông khẽ lắc đầu :
    - Ba vẫn là ba đó cũng chính là điều làm cho ba cảm thấy đau đớn. Nhưng thôi, con hãy đi lo công việc của con đi. dẫu sao thì đề nghị của con như giúp ba làm được một điều gì đó trong quá khứ. Dẫu cho điều ấy không trọn vẹn trong ước mơ, nhưng nó đã được thể hiện một phần nào đó những ước mơ, cho dù điều thực hiện ấy nhỏ nhoi.
    - Hôm nay con thấy ba lạ lắm. Chẳng giống ba ngày thường mà con vẫn gặp, vẫn trò chuyện,vẫn vui đùa.
    - Con lại cho trí tưởng tượng của con đi hoang rồi. Ba vẫn là ba, có điều đôi lúc cuộc sống không như người ta tưởng là nó vốn như thế. Khi nào con ở tuổi của ba, có những vui buồn chất chứa, con sẽ hiểu.
    Mai Anh ôm ông Đức Hoàng:
    - Có lẽ ba nói đúng. Bây giờ con có thể chưa hiểu hết được những điều ba nói, nhưng con có cảm giác như ba đang nuối tiếc, hay hối hận về một điều gì đó. Con không biết ba đã làm gì, đã quên gì, nhưng con luôn tự hào, hãnh diện vì con là con của ba.
    Ông Đức Hoàng gật đầu, cười:
    - Con đúng là con gái cưng của ba mà. Ba cũng rất vui, vì có một đứa con gái đáng yêu như con đấy.
    - Ba ! - Mai Anh nhìn ông, nheo mắt cười - Thôi, con phải đi đây, sẽ gặp lại ba sau. ba liệu mà nói chuyện này với mẹ. Chỉ có ba nói, mẹ con mới không nổi giận thôi.
    - Hai cha con anh nói xấu gì tôi đấy ! - Tiếng bà Trâm Anh vang vang - Còn con nữa, con nói gì về mẹ, mẹ đã nghe cả rồi đấy.
    Nghe tiếng mẹ. Mai Anh rụt cổ, khẽ lắc đầu:
    - Xin mẹ đừng hiểu lầm, con không có ý nói như thế. Con chỉ muốn nói...
    - Cô có muốn nói gì thì mẹ của cô cũng đoán ra được - Bà Trâm Anh ngắt lời - Nhưng nói cho cô biết, cô đừng có ham chơi nữa, mau trở về công việc đi.
    Mai Anh nhìn mẹ, chau mày :
    - Chuyện này ba sẽ nói với mẹ sau. Chuyện của con, con đã bàn với ba xong rồi. Bây giờ, con đi đây.
    - Ê ! - Bà trợn mắt nhìn con gái - Con đi đâu ? Chuyện của con là chuyện gì ? Cha con nhà cô lại bàn tính chuyện gì đấy ?
    - Thì mẹ cứ hỏi ba. - Mai Anh rảo bước - Ba sẽ nói với mẹ dự tính của con, mà chính ba cũng đồng ý.
    Dứt lời, Mai Anh biến nhanh khi thấy mẹ quay sang nhìn ba.
    Bà Trâm Anh khẽ hỏi chồng:
    - Anh đồng ý cho con bé chuyện gì thế? Anh cứ chìu nó mãi thế sao?
    - Nhưng em đã biết là nó muốn gì chưa mà đã vội trách mắng. Nó là con gái của em mà.
    - Chính vì nó là con gái của em mà em mới biết nó muốn gì, thích gì. Anh chìu nó quá nên bây giờ nó cứ vịn vào anh để chống đối em.
    - Em có hơi quá lời rồi đấy. Em là mẹ mà em không hiểu tâm tư tình cảm của con gái mình. Em cần phải để dành thì giờ để hiểu con bé hơn.
    Bà Trâm anh chau mày nhìn chồng:
    - Vậy thì con gái anh và anh đã bàn gì đấy ?
    - Con bé muốn đầu tư vào bệnh viện, em nghĩ sao?
    - Đầu tư vào bệnh viện ư ? - Bà khẽ lắc đầu - Sao nó lại có ý định ấy ? Anh đã hỏi kỹ chuyện ấy chưa?
    - Chuyện ấy thì anh cũng biết sơ sơ. Về chuyện ấy, anh cũng đã có một số thông tin nhất định, có thể đầu tư được.
    - Có nghĩa là anh đã có ý định này từ trước ?
    - Có thể nói như thế. - Ông nhìn vợ - Em không phản đối chứ ?
    - Phản đối ư ? Nếu điều ấy đúng thì em có lý do gì để phản đối. Nhưng em chỉ ngạc nhiên thôi, sao bỗng dưng anh lại...
    - Anh cũng không biết nữa. - Ông Đức Hoàng lắc đầu - Có lẽ anh muốn tích đức cho con gái của mình, vì anh cũng chỉ có một đứa con gái. Vả lại, cũng là lĩnh vực kinh doanh, nhưng nhân đạo hơn.
    - Anh không sao đấy chứ ? Sao bỗng dưng anh trở thành một con người khác từ bao giờ thế ?
    - Anh vẫn là là anh, có cái gì khác đâu. À ! Công việc của em đến đâu rồi ?
    - Ổn cả. Nhưng nếu anh muốn đầu tư qua bệnh viện thì anh từ từ qua rút vốn về, điều này hệ trọng đấy.
    - Anh ấy. Chính vì thế mà anh mới bàn với em, làm cách nào để đừng bị động ở vốn, mà có thể giải quyết được ở cả hai bên.
    - Vậy có nghĩa là anh đã chắc chắn đầu tư vào bệnh viện theo ý của Mai Anh ?
    - Đây cũng là ý của riêng anh, không phải của riêng Mai Anh. Nếu con nó không nói, hay gợi ý thì anh cũng đã có ý đầu tư. Điều này mình có lợi đâu thiệt hại gì.
    - Thôi được, em sẽ thu xếp. - Bà gật gù - Chuyện ấy, anh cứ để em lo.
    - Vậy thì được - Ông khẽ mỉm cười với vợ - Anh biết em sẽ đồng ý mà. Anh cảm ơn em rất nhiều.
    - Sao lại cám ơn em. - Bà âu yếm nhìn chồng - Miễn anh cảm thấy vui thì cho dù có làm bất cứ điều gì đi nữa, em sẽ sẵn lòng làm mà.
    Ông siết tay vợ gật nhẹ:
    - Em đúng là người vợ tốt. Lấy được em, đó là cái hạnh phúc của anh.
    Bà mỉm cười, dựa vào vai ông. Ông lặng im trong cảm xúc thầm khi chợt nhớ đến ánh mắt đẫm lệ của cô gái Mai Hoa ngày ấy, đó là tình yêu đầu đời của ông. Lời hẹn ước mùa xuân với mai vàng năm ấy, tai nạn bất ngờ đã làm ông lỗi hẹn.
    - Cô gái ấy bây giờ ở đâu?
    Ông bỗng nghe nỗi đau chợt đến, một nỗi đau khó xóa nhòa.
    Bà Mai Hoa trở mình. Hồng Mai nắm lấy tay mẹ, cảm nhận được bàn tay của con gái, bà mở mắt thì thào:
    - Mẹ đang ở đâu đây ?
    - Ở bệnh viện, mẹ à. - Hồng Mai dịu dàng - Mẹ đừng lo sẽ nằm lâu, con đã kiểm tra sức khỏe cho mẹ rồi, xong xuôi, con sẽ đưa mẹ về nhà thôi. Mẹ hiểu không ?
    - Mẹ hiểu là con rất lo cho mẹ. Nhưng mẹ có sao đâu ? Thể chất của mẹ vốn yếu đuối, có điều là là không biết tại sao mẹ lại có thể một mình nuôi con ăn học khôn lớn và trưởng thành. Con có biết tại sao không ?
    - Vì mẹ yêu con - Hồng Mai khẽ trả lời - Có phải thế không mẹ?
    Bà nhìn con gái, gật nhẹ:
    - Đúng. Nhưng còn một lý do nữa, đó là sự chờ đợi ngày trở về của ba con và con được gặp lại cha đẻ của mình. Đó là mơ ước cả đời của mẹ.
    - Ý của mẹ là...
    Bà nhìn con gái dịu giọng:
    - Con yêu à ! Ước mơ ấy chắc chắn sẽ thành hiện thực. Mẹ tin là mẹ sẽ gặp lại cha con với lời thề hoa mai vàng ấy. Lời thề năm ấy mẹ không bao giờ quên. Chính vì thế, mẹ chẳng dễ dàng chết khi chưa gặp lại cha của con.
    - Mẹ !
    - Yên tâm đi, mẹ không sao đâu. Nhưng còn con...
    - Con thì sao hở mẹ?
    - Con thấy Châu Vĩ thế nào ?
    - Mẹ hỏi như thế là có ý gì?
    - Con không hiểu, hay con cố tránh khơng trả lời câu hỏi của mẹ?
    - Không phải thế đâu, mẹ à. - Hồng Mai khẽ lắc đầu - Con phải nói sao đây, con và anh ấy chỉ là bạn.
    - Mẹ tin điều ấy ở nụ cười của con. Nhưng ánh mắt của con, mẹ có cảm giác, cảm giác của người mẹ khi con mình không dám đối diện với chính tình cảm của mình.
    - Mẹ !
    - Đừng ngắt lời mẹ. Mẹ biết Châu Vĩ quý con. Cậu ấy là một thanh niên tốt, có một tấm lòng nhân hậu đầy trắc ẩn, con đừng bỏ lỡ dịp tốt của mình.
    - Mẹ ! - Hồng Mai ngập ngừng - Con biết con chẳng thể nào dấu được mẹ những suy nghĩ của mình. Nhưng hiện tại, con chưa dám suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài mẹ ra.
    - Mẹ không muốn thế đâu. Con hiểu ý của mẹ chứ ?
    - Con hiểu, nhưng con không muốn mẹ hiểu con, tình cảm phải để thời gian tự đo lường. Con cũng muốn tự khẳng định mình, bởi vì con biết con rất giống mẹ, khi đã yêu rồi sẽ không dễ dàng dứt bỏ được.
    - Thôi được. Con nói như thế mẹ không nói thêm nữa. Nhưng mẹ mong con hãy suy nghĩ những gì mẹ nói.
    - Con nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, mẹ yên tâm đi.
    - Vậy thì đến bao giờ mẹ mới về nhà đây hả con ?
    - Bao giờ kiểm tra toàn bộ xong, mẹ sẽ về. Bây giờ thì xin mẹ hảy yên tâm ở lại đây, con sẽ chăm nom mẹ.
    - Mẹ muốn đi dạo một lát, được chứ hả con ?
    - Vâng con sẽ đi cùng mẹ.
    - Không cần đâu. - Bà lắc nhẹ - Con cứ đi làm việc của con đi, con đừng lo cho mẹ. Mẹ tự đi một mình được mà.
    - Thôi được. - Hồng Mai gật đầu - Mẹ cứ đi, nhưng mẹ đừng đi xa quá, cũng đừng cố sức.
    Bà nhìn con gái khẽ lắc đầu:
    - Mẹ đâu phải đứa trẻ lên ba mà con phải văn dặn như thế ? Con cứ đi đi, cứ để mặc mẹ.
    - Vâng, vậy thì con đi đây, nhưng mẹ đừng quên lời con dặn đấy.
    - Con bỗng chốc trở thành bà già từ hồi nào vậy?
    Hồng Mai phì cười vì câu nói của mẹ, nàng vội quay gót, bà Ma Hoa nhìn theo con gái khẽ lắc đầu cười, rồi vịn giường đứng dậy.
    Tiếng cánh cửa gõ nhẹ, bà giật mình đưa mắt nhìn ra. Nơi cửa bác sĩ Tâm Quang đưa mắt nhìn vào. Nhận ra người quen, bà Mai Hoa mỉm cười, gật nhẹ:
    - Bác sĩ Quang đấy à.
    - Chào bác. - Bác sĩ Quang đã vào hẳn trong phòng - Cháu nghe nói bác nằm viện, thế mà bây giờ cháu mới ghé thăm bác , thật lòng xin lỗi.
    - Ôi, bác sĩ ! - Bà mỉm cười, khẽ gật đầu - Tôi chỉ hơi mệt, nhưng vì con gái tôi lo lắng nên mới cuống cả lên. Kiểm tra xong rồi. Tôi lại về thôi mà.
    - Vậy mà cháu nghe nói...
    - Bác sĩ nghe nói gì ?
    - À không ! - Bác sĩ Quang khẽ lắc đầu - À ! Thế thì bao giờ bác trở về nhà?
    - Tôi cũng không biết nữa - Bà mỉm cười - Nhưng Tết cũng nên về nhà chứ, chẳng lẽ cứ ở mãi bệnh viện vào dịp Tết này sao?
    - Bác nói cũng phải. - Tâm Quang gật đầu - Thế bác ăn cơm ở bệnh viện luôn ư ?
    - Tôi cũng không biết nữa, Hồng Mai lo hết mà tôi thì chẳng tiện hỏi. Con gái tôi đã quá vất vả vì tôi rồi, tôi không muốn nó bận tâm nhiêu hơn nữa.
    - Bác đừng nói thế, Hồng Mai nghe sẽ buồn đấy, cô ấy như thế nào thì bác là người hiểu rõ hơn ai hết mà.
    Bà gật gù nói lảng:
    - Cháu đã gặp Hồng Mai chưa?
    - Cháu đến đây không phải để gặp Hồng Mai mà là tìm Châu Vĩ, cháu tưởng ông ấy ở đây.
    - Hình như cậu ấy đang có ca mổ, vì lúc sớm có ghé qua thăm tôi. cháu cần gặp Châu Vĩ để làm gì.
    - Dạ, có một cô gái tìm. Nghe nói là bạn của bác sĩ từ khi còn ở bên Pháp.
    - Vậy à? - Bà gật gù - Vậy cháu cứ qua khâu mổ coi, có lẽ Hồng Mai cũng đến đó đấy.
    - Vậy cháu đi nhé, khi khác sẽ ghé thăm bác.
    - Được. vậy cháu đi đi.
    Bà Mai Hoa nhìn theo bác sĩ Tâm Quang với tâm trạng trầm tư. Nghĩ đến con gái, bà bỗng buồn ray rức thầm nghĩ :
    Phải chăng Châu Vĩ đã có người yêu ? Cô gái ấy đi tìm hẳn là có lý do. Một chàng trai tốt như thế con gái bà lại không có phần phước, ấu cũng là số mệnh. Bà bắt đầu thở dài. Số phận đã định đặt thì bà muốn cũng chẳng được, mà không muốn cũng chẳng xong.
    Cũng như bà, mong mỏi chờ đợi mấy mươi năm, rồi chờ đợi ấy càng ngày càng tuyệt vọng.
    Thật ra bà gieo niềm tin, niềm hy vọng cho con gái, tức là bà đang trấn tĩnh lấy mình.
    Bà không mong gì gặp ông Hồng Đức, ba của Hồng Mai. Cũngt không mong có ngày đoàn tụ. Bởi vì niết đâu ông ấy đang có một gia đình hạnh phúc, hay cũng có thể ông ấy đã chết.
    Điều làm bà quan tâm bây giờ là hạnh phúc của Hồng Mai. Con gái bà không thể giống bà. Nó phải có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, một người chồng tốt.
    Bà biết con gái bà rất quý mến Châu Vĩ. Cho dù nó không nói ra, nhưng bà là mẹ chỉ cần quan sát là bà có thể nhìn ra suy nghĩ của con gái.
    Ai có thể hiểu con bằng mẹ chứ. Nhất định bà phải tìm cách giúp con gái bằng mọi giá.
    Trong lòng bà đã quyết như thế.
    Châu Vĩ cùng với Hồng Mai rời phòng mổ. Đưa mắt nhìn Hồng Mai anh gật đầu:
    - Em xử lý rất tốt đấy. Đôi lúc anh tự hỏi:
    Anh là một bác sĩ có bằng cấp ngoại hạng ở Pháp, thế mà thua một cô bác sĩ nhỏ của thành phố.
    - Anh lại ngạo em rồi. - Hồng Mai phì cười - Em mà dám so sánh ngang hàng với anh được sao ? Em chỉ cố gắng làm hết sức mình.
    - Khả năng của em sẽ vượt xa, nếu em được đi tu nghiệp ở các nước có nền y học tiên tiến.
    - Có mơ em cũng dám nữa là. Nhưng có anh ở bên giúp đỡ, em nhất định sẽ khá hơn.
    - Anh không dám nhận trách nhiệm ấy đâu. Có điều học hỏi lẫn nhau thì anh sẵn sàng.
    - Anh khiêm tốn quá đấy. Vậy mà từ lâu. Em cứ nghĩ mấy tay đi tu nghiệp nước ngoài về thường vênh váo khó chịu, còn anh thì lại khác hẳn.
    Châu Vĩ mỉm cười, khẽ lắc đầu:
    - Em thành kiến quá đấy. Như thế không công bằng tí nào?
    Hồng Mai cười trừ, không trả lời chỉ chợt hỏi:
    - Anh có ca mổ nào nữa không ?
    - Còn. - Anh gật đầu - Nhưng anh muốn đi thăm mẹ em một lát đã.
    - Em bắt đầu ghen với anh rồi đấy. Mẹ em không lúc nào là không nhớ đến anh. Em có cảm tưởng như anh là con trai của mẹ, anh có nghĩ thế không.
    - Như thế cũng tốt chứ sao ? Anh rất quý bà, chẳng lẽ em không thích điều ấy.
    Hồng Mai nheo mắt cười:
    - Anh mà cũng nghĩ như thế sao?
    - Anh không hiểu.
    - Vậy thì anh cố mà hiểu, hình như những lúc anh cầm dao mổ, anh luôn chính xác, thông minh, đĩnh ngộ, linh hoạt...
    - Khen anh như thế đủ rồi đấy. Vậy còn những lúc bây giờ thì sao ? Em cho là anh ngốc nghếch, có phải không ?
    - Ôi, anh Châu Vĩ !
    Tiếng gọi lớn từ xa, cắt ngang câu chuyện của cả hai, Châu Vĩ ngạc nhiên khi thấy Mai Anh đột ngột xuất hiện.
    Mai Anh đã đến bên Châu Vĩ, cô mừng rỡ ra mặt:
    - Anh Châu Vĩ ! Em tìm anh khó thật đấy. Nhưng một người bằng cấp như anh sao lại làm việc ở đây?
    Hồng Mai nhìn cô gái rồi lại nhìn Châu Vĩ, Châu Vĩ khẽ hỏi:
    - Cô tìm tôi có việc gì ?
    - Ba em... - Mai Anh đáp nhỏ - Em muốn anh đến khám cho ba em.
    - Ông ấy làm sao ? Cô nên đưa ông ấy đến đây.
    - Anh có thể dành thời giờ cho ba em một chút được không ? Em muốn khám xho ba em rồi mới đưa ông đi.
    Châu Vĩ gật nhanh :
    - Dĩ nhiên là được, nhưng bây giờ thì không thể, vì tôi sắp phải vào phòng mổ bây giờ.
    - Nhưng khám cho ba em cũng đâu có lâu đâu. Anh không thể sao ?
    - Tôi biết, nhưng vào ca mổ ngay bây giờ, tôi không thể đi được.
    - Ca mổ của anh bao nhiêu tiền, em sẽ trả. Bây giờ anh phải đi với em, cứu người là quan trọng.
    - Trách nhiệm của tôi ở đây rất quan trọng. Cô đừng vội mang tiền ra ở đấy với tôi, tiền chẳng là gì cả.
    Hồng Mai chợt xen vào:
    - Có lẽ tôi sẽ đi thay giùm bác sĩ Châu Vĩ được chứ ?
    Mai Anh nhướng mày:
    - Cô mà có thể khám được cho ba tôi sao? Người tôi cần là bác sĩ Châu Vĩ kìa.
    - Nhưng bác sĩ Châu Vĩ không rời bệnh viện được trong lúc này, mong cô thông cảm.
    - Tôi không chấp nhận một bác sĩ nào ngoài anh ra, Châu Vĩ à.
    - Nhưng chẳng phải cô nói cứu người là quan trọng hay sao ? - Hồng Mai nhìn Mai Anh - Tốt nhất là cô đưa tôi đến nhà cô đi. Cô cứ ở đấy cãi vã, phỏng có ích gì chứ?
    Châu Vĩ đẩy vai Mai Anh :
    - Bác sĩ Mai nói đúng đấy. Cô mau đưa bác sĩ ấy đi đi, chúng ta sẽ bàn chuyện sau.
    - Thôi được, chào anh.
    Mai Anh chạy theo Hồng Mai đang rảo chân bước, cô hỏi lớn:
    - Cô quen bác sĩ Châu Vĩ lâu chưa?
    - ...
    - Tại sao bác sĩ Châu Vĩ lại vào làm ở đây?
    - ...
    - Gia đình anh ấy biết anh ấy vào làm ở đây, chắc chắn người ta sẽ không hài lòng lắm đâu. Dầu gì thì tương lai anh ấy cũng là viện trưởng của một bệnh viện tư.
    - ...
    Mai Anh trợn mắt nhìn Hồng Mai khi cả dừng lại ở bãi đậu xe.
    - Nãy giờ cô có nghe tôi nói gì không vậy?
    - Có nghe thì sao, mà không nghe thì sao?
    - Có nghe sao cô không trả lời ?
    - Tại sao tôi phải trả lời, khi chuyện ấy không liên quan đến tôi.
    - Cộ..Cô kiêu kỳ quá đấy.
    Hồng Mai nhìn Mai Anh:
    - Tôi đi lấy xe, cô chờ tôi ở cổng bệnh viện và chạy chậm cho tôi theo kịp, cô nhớ chứ.
    - Sao cô không đi xe của tôi ? Tôi sẽ trả cô về bệnh viện khi xong việc, cô yên tâm đi.
    - Nhưng tôi thấy không cần, tôi có thể tự đi tự về, cô không phải lo cho tôi đâu.
    - Cô khí phách quá đấy.
    Hồng Mai lặng thình ra bãi đậu xe của bệnh viện. Mai Anh nhìn theo tức tối, nhưng cũng cho xe rời khỏi bãi, cô vừa ra khỏi cổng thì xe của Hồng Mai cũng trờ tới.
    Vừa về đến cổng , bà Trâm Anh đã nói lớn:
    - Sao con đi lâu thế ? Bác sĩ Tiến đâu ?
    Mai Anh đưa mắt nhìn Hồng Mai:
    - Bác sĩ Hồng Mai sẽ khám cho ba, ba không sao chứ mẹ?
    - Bây giờ thì ổn rồi - Bà cau mày nói - Nhưng bác sĩ Tiến đâu ? Ông ấy đã quen với bệnh của ba, đưa bác sĩ lạ về nhà là thế nào?
    - Thì ai khám mà chả được ? - Mai Anh nhăn nhó - Miễn là bác sĩ thôi. Mẹ đừng hỏi lôi thôi nữa.
    - Mẹ hỏi gì mà lôi thôi. Mẹ nói một đàng con làm một nẻo lại còn già mồm nữa sao?
    - Mẹ giữ thể diện cho con một chút chứ.
    - Vậy thì con, , con có giữ thể diện cho mẹ chưa, mà con nói thế ?
    - Mẹ thật là quá đáng !
    - Thế còn con, thử hỏi lại mình xem con có quá đáng không?
    Hồng Mai hắng giọng:
    - Thưa bà, cháu có thể đi khám bệnh cho ông nhà được chưa?
    Cả hai chợt nhớ là có khách, bà Trâm Anh cao giọng:
    - Mời bác sĩ vào đi. Xin lỗi, tôi quên mất.
    Hồng Mai gật đầu:
    - Vâng. Vậy xin bà dẫn đường.
    Hồng Mai bước theo bà Trâm Anh vào phòng ông Đức Hoàng. Nghe tiếng chân, ông Đức Hoàng quay ra. Ông chưa kịp hỏi thì tiếng vợ đã vang vang:
    - Có bác sĩ đến thăm bệnh cho anh đay nè. Con gái anh mang về một cô bác sĩ rất trẻ.
    - Anh đã bảo anh không sao rồi mà còn gọi bác sĩ đến làm gì? Nghỉ ngơi vài tiếng, anh sẽ khỏe ngay thôi mà.
    - Nhưng con gái anh đã mời được bác sĩ về rồi thì cứ để cho cô ấy khám cho ông. Tết nhất đến nơi rồi, tôi lo lắng lắm. Ông mà có bị làm sao thì tôi sẽ sống sao đây?
    - Em đừng nói nhảm. Mau vào đưa cô bác sĩ ấy vào đây.
    Hồng Mai ló mắt chào lớn :
    - Tôi là bác sĩ Hồng Mai, chào ông.
    Ông Đức Hoàng sững người khi nhìn thấy Hồng Mai. Ông lẩm bẩm:
    - Mai Hoa ? Không thể thế được.
    Khuôn mặt của người con gái năm xưa lại hiện lên trong ông. Ông cố lắc đầu trấn tỉnh , nhủ thầm:
    - Có thể người giống người.
    Nhưng càng trấn tĩnh, ông lại càng cảm thấy khuôn mặt của cô bác sĩ trẻ này với người kia là một, chỉ khác ở chỗ cô bác sĩ này có cái nhìn cứng cỏi cương trực. Còn Mai Hoa của ông ánh mắt lúc nào cũng đằm thắm, dịu dàng.
    - Ông không sao chứ ? - Tiếng bà Trâm Anh vang vang - Khuôn mặt ông bỗng dưng biến sắc thề kia?
    - À ! không sao. - Ông lắc nhẹ - Cô bác sĩ ngồi đi, cô ngồi đi.
    - Mặc kệ cháu. - Hồng Mai nhìn ông - Cháu có thể khám cho ông chứ ?
    - Được. Cô cứ tự nhiên.
    Hồng Mai mỉm cười, đỡ ông nằm hẳn xuống giường rồi khẽ hỏi:
    - Ông hay bị chứng choáng như thế này đã lâu chưa ? Có bao giờ ông bị té không ?
    - Té ư ? - Ông lắc rồi lại gật - Có, tôi có bị té đã rất lâu, hai mươi mấy năm rồi.
    - Trong thời gian đó, ông có bị choáng như thế này không?
    - Không. Tôi chỉ mới bị tông xe té mạnh và bị choáng thời gian gần đây thôi.
    Sau khi khám kỹ, Hồng Mai từ tốn:
    - Có lẽ ông phải đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn, như thế sẽ tốt hơn.
    - Cô làm ở bệnh viện nào? - Ông Đức Hoàng chợt hỏi - Tôi muốn cô lại khám cho tôi được chứ.
    - Dĩ nhiên, nếu ông muốn. - Hồng Mai gật gù - Nhưng bà nhà đã quen đưa ông đi khám ở đâu thì cứ khám ở đấy cho tiện, không cần phải đến chỗ của cháu đâu.
    - Nhưng tôi muốn.
    - Vậy thì tùy ông. - Hồng Mai đứng dậy - Cháu về đây. Nếu muốn đến bệnh viện nơi cháu làm việc thì con gái ông biết đấy, chào ông.
    Dứt lời, Hồng Mai quay gót.
    Tiếng ông Đức Hoàng chợt gọi theo:
    - Bác sĩ !
    Khẽ qua lại, nàng cười dịu dàng:
    - Chuyện gì thế , thưa ông ?
    - À không ! - Ông lắc đầu - Cô lái xe cẩn thận nhé.
    - Vâng. Cám ơn ông.
    Hồng Mai đi rồi, ông ngồi bất động trên giường nhìn theo. Dĩ vãng chợt trở về với cái nhìn trong suốt như chuyện mới xảy ra.
    Khuôn mặt của cô gái bất ngờ xuất hiện như nhắc nhở Mai Hoa còn tồn tại. Mai Hoa và lời hứa mai vàng với cái tên là Hồng Đức.
    Cái tên Hồng Mai của bác sĩ chợt đến trong trí ông. Ông lẩm bẩm:
    - Mai Hoạ.. Hồng Đức ... Hồng Mai có liên hệ gì với nhau không, hay chỉ là sự trùng hợp ?
    Ông chợt nhận ra rằng, trong tim ông vẫn luôn có cô gái ấy, mặc dù ký ức đã bị xóa mờ bởi tai nạn bất ngờ.
    Ông nhất định phải tìm ra Mai Hoa, nếu cô ấy còn sống. Ông phải nói lời tạ tội, bởi vì chính ông cũng đâu muốn thế.
    Ông thầm gọi tên người xưa với nỗi đau không bao giờ dứt.
    Vừa về đến nhà, Châu Vĩ chưa kịp cởi chiếc áo ngoài thì tiếng em trai đã vang lên với giọng điệu vui mừng:
    - Anh Hai ! Anh đã chịu về nhà rồi đấy à ? Mọi việc ổn cả rồi.
    - Ổn là làm sao? - Châu Vĩ tròn mắt nhìn Phương Vĩ - Em muốn nói đến chuyện gì?
    - Thì chuyện bệnh viện, mọi việc đã xong cả rồi. Có điều...
    - Điều gì?
    - Ông ấy muốn gặp anh.
    - Ông ấy là ai ? Muốn gặp anh để làm gì ?
    Phương Vĩ nhìn anh trai ngạc nhiên :
    - Cô ấy chưa nói gì với anh sao?
    - Cô ấy là ai ?
    - Ôi anh hai ! - Phương Vĩ kêu lên vẻ ngạc nhiên - Anh không biết thật hay giả vờ?
    - Thì em cứ nói ra đi, úp mở làm gì. nếu biết thì anh hỏi làm gì.
    Kéo anh trai ngồi xuống ghế, Phương Vĩ chậm rãi kể:
    - Ba của Mai Anh là ông Đức Hoàng chịu đầu tư vào bệnh viện của nhà ta. Anh thấy có tuyệt không ?
    - Thế thì tốt, nhưng đầu tư vào đó là công việc kinh doanh, sao lại phải gặp anh làm gì ? Ông ta nên gặp em mới đúng.
    - Điều này thì em biết. - Phương Vĩ nhìn Châu Vĩ - Nhưng em có thể đoán ra được.
    - Đoán ra được ư ? Vậy thì em đoán ra là chuyện gì ?
    Phương Vĩ cười bí mật, anh nhỏ giọng:
    - Có lẽ ông ấy kén rể cho con gái. Ông ấy là một nhà doanh ngiệp giàu có nhất nhì ở thành phố này, có hãng ở nước ngoài, lại chỉ có một cô con gái, anh nghĩ thế nào ?
    - Anh chẳng nghĩ thế nào cả. - Châu Vĩ khẽ lắc đầu - Thế còn em. Em đã có Tố Hoa đấy, đừng có lộn xộn.
    - Em lo cho anh kìa. Còn em, anh không phải lo đâu.
    - À ! Em và Tố Hoa đến đâu rồi ? Em đã gặp ông bà Lữ Gia chưa ?
    - Chuyện này em phải nhờ đến anh đấy. Em cảm thấy em đi một mình không ổn.
    - Thế còn Tố Hoa, cô ấy phải giúp em chứ ?
    - Đúng là Tố Hoa cũng muốn giúp, nhưng cũng không ổn. Em cần sự giúp đỡ của anh, vì có anh chàng cạnh tranh với em khá cứng cựa.
    Châu Vĩ nhìn em trai:
    - Em sợ gì chuyện ấy khi em biết Tố Hoa chỉ thương có một mình em thôi. Nếu cần anh giúp, anh sẽ sẵn lòng thôi, nhưng với một điều kiện...
    - Anh muốn tụi em cưới nhau có phải không ? Điều này là điều em mong muốn mà, anh đừng lo.
    - Nhưng em hãy hỏi Tố Hoa xem, em không thể tự mình quyết định được. Em hiểu điều anh muốn nói gì chứ ?
    - Em hiểu mà. Anh sẽ đi với em chứ ?
    - Được cứ hẹn đi, anh sẽ thu xếp đi với em. Hiện tại, anh cũng rất bận.
    - Anh đã nói qua với cha mẹ việc ký hợp đồng với bệnh viện ấy chưa ? Em thấy ba mẹ có vẻ không thích đâu.
    - Anh có nói thì ba mẹ cũng không bằng lòng, còn anh thì không thể ngồi chờ bệnh viện hoàn thành được. Bao giờ đây ? Anh muốn làm việc.
    - Anh muốn làm việc thì ai cũng biết điều ấy, nhưng ba mẹ không thích việc làm bây giờ của anh. Hãy nói thật cho em biết đi, anh làm việc này có mục đích gì nữa, anh nói đi ?
    - Anh có cần phải nói tất cả mọi việc làm của anh cho em nghe không ? Anh cũng có cái riêng tư của anh chứ. Anh chỉ nói khi nào anh muốn, bây giờ thì chưa.
    - Em thật lòng không muốn xen vào chuyện của anh, nhưng em muốn quan tâm đến anh. Em thấy Mai Anh thật sự thích anh đấy, anh nghĩ sao?
    - Anh chẳng nghĩ sao cả, vì anh không quan tâm đến điều ấy. Cô ấy thích anh, chứ anh có thích cô ta đâu.
    - Nhưng ba mẹ thì thực sự thích cô ấy đấy. Rất thích, anh có biết không?
    - Ba mẹ thích cô ấy là quyền của ba mẹ, anh có quyền gì ngăn cản. Nhưng chuyện của anh thì anh không muốn ai xen vào đâu.
    - Có nghĩa là anh đã có đối tượng, có phải thế không ?
    - Anh miễn trả lời câu này. Vậy em đã hỏi xong chưa ? Anh mệt lắm rồi, anh cần tắm để nghỉ ngơi một chút.
    - Vậy thì anh đi đi - Phương Vĩ nhìn Châu Vĩ lắc đầu. - Em chẳng anh đang muốn gì nữa.
    Châu Vĩ mỉm cười bí mật:
    - Anh muốn gì thì em cũng sẽ được biết ngay thôi mà, nhưng chưa đến lúc biết thì không nên biết, tốt hơn.
    Phương Vĩ chau mày:
    - Có phải người mà anh quan tâm là bác sĩ ấy ? Chẳng lẽ em không được chia sẻ chuyện đó với anh sao?
    Châu Vĩ lắc nhẹ:
    - Không phải anh có ý giấu, em biết tánh anh mà. Anh và Hồng Mai vẫn chưa vượt qua tình bạn.
    - Nhưng anh thích cô ấy, có phải không ?
    - Đúng là anh rất thích cô ấy. - Châu Vĩ thừa nhận - Nhưng anh vẫn muốn giữ bí mật chuyện ấy cho riêng mình. Em giữ giùm vvói anh chứ ?
    - Anh muốn thì được thôi. Nhưng anh không nên giấu em, mà phải cho em biết. Em luôn ủng hộ anh mà, anh đã giúp em thì em cũng nhất định giúp anh. Nhưng việc anh chọn một trong hai cô gái, anh có cần em góp ý không ?
    Châu Vĩ khẽ lắc đầu:
    - Tình yêu là sự cảm nhận của con tim. Vừa ý em, nhưng không vừa ý anh thì sao ? Anh chỉ cần em giữ bí mật cho anh là đủ. Còn chuyện lựa chọn, anh nghĩ mình muốn gì mà. Thôi, anh đi tắm đây, đừng hỏi lôi thôi nữa.
    Phương Vĩ vỗ vai anh:
    - Anh đào hoa thật đấy, nhưng đào hoa quá thì không tốt đâu.
    Châu Vĩ nhún vai quay gót. Bước vào phòng tắm rồi, anh còn nghe Châu Lan nói lớn.
    - Anh Hai ơi ! Có ai tìm.
    Châu Vĩ vặn lớn vòi nước như không nghe thấy tiếng em gái réo gọi. Anh bỗng thèm ngủ một giấc thật dài.
    ~~~ oOo ~~~ Châu Vĩ bước vào quán cà phê Lộ Thiên. anh đến thẳng ngay bàn đã đặt trước. một chút lưỡng lự, anh lên tiếng hắng giọng chào lớn :
    - Chào ông.
    Đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt như để ngắm cho kỹ, ông Đức Hoàng chậm rãi lên tiếng với giọng từ tốn:
    - Cậu là bác sĩ Châu Vĩ?
    - Vậng, thưa ông.
    - Còn tôi là Đức Hoàng, ba của Mai Anh - Ông tự giới thiệu - Nghe không bằng mắt thấy. Cậu ngồi đi.
    Kéo ghế ngồi, Châu Vĩ khẽ hỏi :
    - Tại sao ông muốn gặp tôi?
    Ông nhìn Châu Vĩ khẽ mỉm cười:
    - Điều này cũng dễ hiểu thôi. Tôi đầu tư một số tiền lớn vào bệnh viện của cậu, tôi tìm hiểu có gì sai đâu.
    - Nếu chỉ có thế, ông nên tìm đến người quản lý, có lẽ sẽ rõ hơn là gặp tôi đấy.
    - Nhưng cậu chính là viện trưởng cơ mà. Sau này bệnh viện phát triển hay không thì còn tùy thuộc vào cậu nữa.
    Châu Vĩ nhìn ông Đức Hoàng:
    - Thật ra Mai Anh đã nói gì với ông và ông tìm tôi nhằm mục đích gì ?
    - Cậu đừng hiểu lầm. - Ông Đức Hoàng giở tay ra - Mục đích của tôi là chỉ muốn biết mặt viện trưởng tương lai của bệnh viện mà tôi sắp đầu tư. Còn con gái tôi , ngoài việc thuyệt phục tôi đầu tư vào bệnh viện thì nó cũng chẳng nói gì cả.
    Châu Vĩ trầm ngâm :
    - Nếu thế thì cháu thật lòng xin lỗi bác, cháu đã hiểu lầm.
    - Hiểu lắm à ? Cậu hiểu lầm điều gì, chắc có điều gì liên quan đến con gái tôi ?
    - À, không ! - Châu Vĩ lắc nhẹ - Hãy coi như cháu chưa nói gì.
    - Cậu cứ nói thật ra xem nào. Có phải cậu sợ tôi đầu tư là có một điều kiện gì đó, có phải không ?
    - Bất cứ ai làm gì cũng phải nhắm tới quyền lợi, nhưng khoản trong hợp đồng, bác có quyền được đặt thêm điều kiện, hay là có thể bớt đi mà.
    - Vậy thì cậu sợ một hợp đồng nhầm vào bản thân cậu, có phải không ?
    Châu Vĩ nhìn thẳng ông Đức Hoàng gật nhẹ:
    - Bác đã hỏi thẳng thì cháu cũng chẳng giấu làm gì. Đúng là cháu sợ điều ấy đấy.
    Ông Đức Hoàng gật gù:
    - Cậu thẳng thắn thế là tốt, rất tốt đấy. Nhưng tôi thắc mắc một điều, cậu có giải thích cho tôi biết được không ?
    - Bác cứ hỏi đi.
    - Cậu có thừa nhận Mai Anh rất đẹp không ?
    - Vâng, cô ấy rất đẹp, trẻ trung, hoạt bát, dễ gần và cũng thân thiện.
    - Vậy thì tại sao cậu không thích nó ? Cậu có biết nó là đứa con duy nhất, ai lấy nó, sau này sẽ thừa hưởng một gia tài khổng lồ, cậu có biết điều ấy hay không ?
    - Dạ, cháu biết.
    - Vậy thì tại sao, tại sao cậu lại không thích nó ? Trừ phị..
    Châu Vĩ gật nhẹ:
    - Đúng là cháu đã có ý trung nhân, nên cháu không thể.
    - Thì ra thế. - Ông gật gù - Cô gái ấy hẳn là hơn hẳn con gái tôi?
    Châu Vĩ tủm tỉm:
    - Cháu không thể so sánh vì khi yêu, trong con mắt người mình yêu thì người mình luôn yêu luôn đẹp đối với mình. Điều này, cháu không loại trừ một ai, kể cả bác.
    Ông Đức Hoàng bật cười nhìn Châu Vĩ khẽ gật đầu:
    - Trả lời thật sắc bén, tôi không đồng ý cũng phải chấp nhận lý lẽ ấy. Cậu không sợ tôi sẽ không hợp tác, vì câu trả lời ấy sao ?
    - Cháu nghĩ bác sẽ không là thế, vì cháu thấy câu bác hỏi rất chân tình, nhưng nếu điều ấy có xảy ra thì cũng có sao đâu. Vì điều này, cháu cũng đã lường trước và bây giờ bác có rút lại cũng vẫn còn kịp mà.
    - Hình như cậu không quan tâm đến việc xây dựng phát triển bệnh viện?
    - Sao bác lại hỏi thế ? Chắc bác hiểu nghề nào thì nghiệp ấy. Cháu là bác sĩ, dĩ nhiên việc có một bệnh viện của riêng mình thì ai mà không thích chứ, nhưng nếu bị áp lực về tâm lý thì thà đừng có thì hơn.
    - Sao cậu có những suy nghĩ như thế, cậu có quá cứng ngắc không? Cậu cần phải thuyết phục đối tác chứ.
    - Dĩ nhiên là cháu sẽ cố gắng làm điều ấy, cũng như cháu đang cố gắng thuyết phục bác. Nhưng cháu không muốn bị tình cảm của bất cứ chi phối.
    - Thôi được. - Ông Đức Hoàng mỉm cười - Coi như cậu đã thuyết phục được tôi. Nhưng tôi có một điều kiện ...
    - Điều kiện ư ? Vậy thì bác nói đi, bác muốn điều kiện gì ?
    Ông Đức Hoàng mỉm cười:
    - Tôi không bắt cậu phải yêu con gái của tôi đâu, mà tôi chỉ muốn biết đối tượng yêu của cậu là ai ? Cô gái ấy hẳn rất là đặc biệt.
    Châu Vĩ gật gù:
    - Quả đúng là cô ấy rất đặc biệt. Cháu gặp cô ấy lúc về nước. Trên tay cầm một cành mai như đón ai, cháu là người cuối cùng ra khỏi máy bay và cháu đã được cô ấy tặng cành mai ấy.
    - Cành mai ư ? - Ông Đức Hoàng chau mày - Cô gái ấy là ai?
    - Có lẽ bác đã gặp cô ấy rối. Cô ấy thay cháu khám cho bác, bác có nhớ không ?
    - Bác sĩ Hồng Mai ư ? - Ông Đức Hoàng sững người - Là cô ấy ư?
    Châu Vĩ nhìn ông Đức Hoàng:
    - Bác biết cô ấy?
    - À, không ! - Ông lắc nhẹ - Cô ấy còn trẻ, nhưng tài hoa. Cậu đúng là biết chọn ý trung nhân cho mình.
    

Xem Tiếp Chương 7Xem Tiếp Chương 9 (Kết Thúc)

Duyên Xưa
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Đang Xem Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Đi Qua Hoa Cúc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói