Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bay Qua Bầu Trời Tác Giả: Đỗ Quỳnh Châu    
    Du Ca về đến nhà với gương mặt đỏ gấc, đôi mắt ngầu đục, hơi thở sặc tanh mùi rượu . Cuộc đi chơi với Phiến đêm nay, không đủ liều lượng thú vị cho cô gạt bỏ nỗi buồn ngầy ngật trong tâm tư . Thở dài cô đưa tay bấm chuông.
    Người mở cửa cho cô là Toàn chứ không phải Thơm . Đưa tay dắt chiếc xe Bonus 125 của Du Ca vào trong nhà, xong anh quay ra khoá cổng lại . Du Ca chưa vội vào, cô ngồi dựa ngửa người ngay bậc tam cấp . Toàn lắng lặng ngồi kế bên nói khe khẽ:
    - Cả một buổi tối anh bồn chồn vì không thấy em ở nhà . Có chuyện gì em nên nói với anh đừng đi lang thang ngoài đường nữa nghen Du Ca.
    Đôi mắt Du Ca đầy mơ đục thả vào đêm đen:
    - Rất cám ơn.
    Hơi thở đầy mùi bia quyện trong không khí hay pha vào mặt Toàn:
    - Em uống rượu hả Du Ca ?
    Giọng nói dịu dàng ấy chỉ làm cô khó chịu thêm lên:
    - Thì đã sao ?
    - Anh đưa em vào phòng ở ngoài này dễ cảm lạnh.
    Vừa nói Toan vừa ôm vai Du Ca định đỡ cô đứng dậy, bàn tay vừa chạm vào người đã bị cô hất mạnh cho rời ra:
    - Tôi tự đi được.
    Nhưng cô vẫn không nhúc nhích thân mình . Vài lon bia khai vị cho bữa ăn tối chỉ có cô và Phiến chưa đủ "đô" cho cô quên đi hiện hữu nhạt nhẽo, vô duyên của bản thân.
    - Du Ca hãy nghe anh giải thích...
    - Giải thích chuyện gì ?
    - Sự thật anh và Thy.
    Du Ca ngẩng mặt lên nhìn sang Toàn:
    - Nào tôi có nói gì đâu, chuyện riêng tư của ai thì kẻ đó giữ gìn, việc gì anh phải thanh minh, phân trần.
    - Nhưng anh không an tâm với những ý tưởng ở trong đầu em.
    Du Ca cười kèm theo câu nói móc họng:
    - Đọc được cả những điều ở trong đầu tôi nữa nhỉ, anh thật tuyệt vời.
    Cô đứng dậy, đầu vảng vất hơi men nên nhìn thân hình cô hơi lảo đảo .. Toàn muốn đỡ lấy cô nhưng lại sợ bị cự tuyệt như lúc nãy, đành miễn cữơng đi theo sau lưng cô vào phòng ngủ.
    Căn phòng vương vức chứa đầy sự nặng nề, Toàn vẫn kín đáo quan sát từng hành động của Du Ca, anh đang chờ trong một giằn dưa hay một bắt bí đang xảy ra từ cô . Điều đó chứng minh điều rất thật là cô yêu anh, cô đang ghen tương dù anh với Thy không còn gì, có lẽ anh sẽ dễ chịu biết bao hơn là cô vẫn thản nhiên xem mọi chuyện xảy ra như một điều phải vậy . Nhưng hình như mọi ngọn lửa đã chết trên môi của Du Ca rồi thì phải, không chịu được nỗi sự tiếp tục câm lặng này, Toàn lên tiếng:
    - Sao em hong nói gì hết vậy Du Ca ?
    - Anh muốn tôi nói gì ?
    - Em nói gì cũng được, miễn là đừng im lặng. Tại sao em lại đi chơi với PHiến khi em biết rõ là hắn thích em.
    Đôi môi Du Ca ánh lên tia dè bĩu, giọng nói của cô dửng dưng và xa lạ:
    - Thế cơ, tôi còn phải báo cáo với anh những quan hệ ngoài giao của tôi nữa . Có phải như vậy không ? Nhưng tôi nhớ mình đã giao hẹn với nhau rằng chuyện ai thì người ấy biết mà.
    - Em bỏ kiểu nói chuyện phù phiếm ấy đi, em cứng rắng mạnh mẽ quá, có biết là tự làm khổ em, làm khổ anh không . Tại sao em cứ để mặc cho hạnh phúc trôi tuột qua kẻ tay . Trong khi anh đã thật sự sống vì em để chuộc lại những sai lầm đã mắc phải . Còn em... em lại cố tình làm ngược lại, đảo lộn lại tât cả dẫu em yêu anh sao vậy hả Du Ca ?
    - Tôi yêu anh ư ? Chuyện cổ tích.
    Toàn buộc đến bàn giấy, tra chìa khoá vào ngăn tủ riêng của mình, kéo ngăn tủ ra, đưa tay lấy quyển nhật ký mà Du Ca đã để quên lại khi bỏ đi, anh đem đến đặt ngay trước mặt Du Ca và nói:
    - Vậy cái này là cái gì không lẽ những dòng nhật ký này do người đi ra từ trong chuyện cổ tích viết.
    Du Ca đưa tay đón lấy nó, hững hờ lật từng trang giấy đã gói gọn những chân thành của trái tim cô, ngửa mặt lên nhìn trần nhà và hít nhẹ không khí cho căng đầy buồng phổi xong cô nói rành rọt:
    - Anh căn cứ vào những dòng nhật ký này để khẳng định điều anh nghĩ sao ? Chữ " yêu" đứng đâu vẫn còn có chữ " hết" ở phía sau nó . Tôi đâu có thích thiền để chôn đời trong một tình cảm lấp lững của anh.
    - Anh không lấp lững, anh yêu , phải tin anh.
    - Tôi cũng có thể nói yêu anh một trăm lần, một ngàn lần, nhưng lời chót lưỡi trôi tuột qua đầu môi rồi cũng theo gío cuốn đi mà thôi . Anh bảo tôi phải tin anh, nhưng anh đã làm được gì để tôi tin anh ? Hay chỉ nói, nói và nói . Anh bảo tôi phải tin anh trong khi tôi luôn phải chứng kiến những việc làm không hợp đạo lý của anh . Ngày mai tôi sẻ đưa đơn ly dị ra toà . Không cần phải cho ba mẹ tôi hay gia đình anh phân xử, bởi vì anh thấy đó, mọi thứ ràng buộc chẳng qua chỉ là hình thù, mà hình thức thì không thể biến thành sợi dây vô hình buộc lấy trái tim của kẻ này thật chặt vào kẻ kia.
    - Anh không tin vào những điều em nói, lý trí của anh không thể đánh lừa anh,, lẻ nào một sơ"m, một chiều vì chuyện cỏn con ấy mà em quay lưng.
    - Vậy thì anh cứ tin vào lý trí mù loà của anh đi . Bây giờ tôi muốn ngủ.
    Rồi không cần biết Toàn ra sao, cô lạnh lùng đến bên giường của mình gieo người nằm xuống một cách nặng nề, bàn tay có những móng sơn màu cánh sen ôm chặt lấy chiếc gối, cô nhắm mắt và ngủ thiếp đi thật sư.
    Toàn với tay rút điếu thuốc đạt ở đầu giường châm lửa hút, buồn bả nhã khói ý tưởng Du Ca đã hết yêu anh khiến con tim anh như lên cơn co thắp . "Yêu" và " Hết" có thể lă"m chứ . Cũng như anh đã từng yêu Thy và giờ thì hết rồi vậy thôi . Nhưng sao anh nói tiếng chia tay với Thy dẽ dàng như gió qua đầu non, riêng với Du Ca chỉ mới nghĩ thôi đã đủ thấy nhói lòng.
    Ngảy chủ Nhật mà Du Ca cũng không có ở nhà dù biết Toan không đến công ty, ngày thứ e tính từ cái đêm không vui ấy đến nay, Du Ca vẫn có tình tránh né anh bằng mọi cách . Ca9 nhà đã đìu hiu lại càng u trầm hơn . Hai người vẫn chung nhà, chungphòng nhưng sự tan vỡ đã hiện hình . MỘt chút vui để mong níu lấy kết hợp sum họp đã mất dạng và biệt mù.
    Buổi trưa êm lặng, trợ buồn làm sao, Toan nằm trên giưỜng, đôi mắt mọng lung nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cửa nhỏ nhìn hình chữ nhât đang biến thành màn ảnh rộng với những thước phím quay chậm, ở trên màn ảNh là gưƠng mặt Du Ca với nụ cười đầy ngông nghênh, bĩu cợt, trêu đùa mỗi khi anh bực dọc chuyện gì, ở đó có một Du Ca chìm sâu vào giấc ngủ với cánh tay quấn đẫy băng vì anh, ở đó có một Du Ca lãng mạn trong tiếng hát ru buồn người nghe...
    - Cậu ơi, chết rồi cậu ơi.
    Giọng điệu hớt hái cùng với gương mặt xém xanh của chị Thơm dã cắt nhanh dòng hồi ức của Toàn, anh bật hỏi nhanh:
    - Chuyện gì ?
    - Điện thoại của công an quận vừa báo tin, mợ bị thương nặng trong cấp cứu ỏ bệnh viện đa khoa.
    Giá như trái đất bắt đầu nổ tung vì ngày tận thế, cũng không làm Toàn kinh sợ hơn cái tin chị người làm vừa báo . Một phút bàng hoàng vừa lă"ng, thì Toan đã bật người đứng dậy chỉ vừia kịp chồm người về phía đầu giường chụp lấy chiếc áo khoác ngaoài chay đi . Chị Thơm cũng luýnh quýnh không kém lửng thửng chạy theo sau lưng Toàn miệnt bật hỏi:
    - Còn tôi làm gì đây cậu ?
    - Gọi điện thoại báo cho gia đình tôi hay.
    Câu nói vừa dứt đã thấy Toàn có mặt ở ngoài sân, nhanh như sóc, anh lên xe chạy nhanh.
    Ông Lý Toàn, Bà tố Anh, Mỹ anh, Toàn kẻ ngồi, người đứng trưỚc phòng cấp cứu . Mỹ Anh cứ thút thít khóc mãi khiến ông Lý phải gắt nhẹ:
    - NÓ có chết đâu mà mày khóc, đừng có làm rối thêm lên.
    Toan từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi yên bất động, anh chờ mong điều tốt đẹp từ những bàn tay từ mẫu sẽ cứu lấy sinh mang Du Ca.
    Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ bưỚc ra . Toàn đứng bật dậy lên tiếng hỏi:
    - Thưa bác sĩ bệnh nhân có sao không ạ ?
    Người bác sĩ hói:
    - Là người nhà của Du Ca cả thảy phải không ?
    - Dạ đây là người thân, còn tôi là chồng cô ấy.
    BÁc sĩ niềm nở nắm lấy tay Toàn siết chặt:
    - Anh có một cô vơthật tuyệt vời, một mình cô ấy mà dám phong xe chận đầu hai tên cưỚp khét tiếng đang có lệnh truỵ nã . Cái dáng hình mảnh mai nhưng lá gan quả thật không nhỏ.
    - Cô ấy bi gì thưa bác sĩ.
    - Cánh tay phải bị thương nhưng không nguy hiếM lúc cô ấy đưa tay gạt con dao của tên cưỚp . Duy chỉ có điều...
    Toàn nôn nóng;
    - Xin bác is~ nói ra đừng ngại.
    Giọng ngưỜi bác sĩ chùng xuống:
    - KHI té xuống mặt đường, đầu bị va chạm manh làm tổN thương đến não bộ, có lẽ phải chờ cô ấy tỉnh tôi mới dám có những suy đoán thật cụ thể đểchữa trị.
    - Nghĩa là ..
    - Có thế đôi mắt vẫn ở trạng thái bình thường nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp bị mù vĩnh viễn.
    Mọi người như đã chết đứng vì câu nói này.
    Chàng trai mang quân hàm đại úy công an, bình như tuối đời còn rất trẻ hơn tuối quân, bưỚc đến bên giường bệnh của Du Ca, đưa tay nắm lấy bàn tay cô siết nhẹ giọng nói xúc động.
    - DuCa, cô thấy đỡ phần nào chưa ?
    Du Ca đang nằm đó, với cánh tay băng bột, với cái đầu bị cạo sách toc quấn băng kín và cả đôi mắt cũng bị dán băng, Du Ca hỏi nhỏ:
    - Anh là ai ?
    - Người mà cô đã đỡ gạt được mũi dao cứu thoát chét trong gang tâc.
    Giọng anh đầy ray rứt ân hận:
    - Tôi mang ơn cô cửu tử nói rriêng, xã hội nhân dân nhờ cô mà bớt đi được âu lo, sợ sệt vì những phần tử xấu.
    - Xin anh dừng quá bận tâm về điều cỏn con này, tôi không tốt như anh khen ngợi đâu, biết đâu chỉ là phút bộc phát, bộc đồng đế tự cho mình làm nữ anh hùng thời thượng thì sao.
    - Lấy sinh mang cô để cứu sống người khác đó không pháI là việc làm không ý thức . Hơn nữa cô lại là việt kiều...
    - Việt kiều thì ũcng là người bằng xương bằng thịt thôi, khác gì người khác . Mà này anh không muốn cho tôi biết tên hả.
    Chàng lúng túng:
    - Tôi vụng về trong giao tiêp quá . Tôi tên Lộ.
    - Cái gì Lộ.
    - Trần Quang Lộ.
    - Trần Q. Lộ - có nghĩa là con đưỜng sáng . Quang Lộ này tôi muốn trông thấy gương mặt anh quá.
    Câu nói tự nhiên, cởi mở của Du Ca đã vô tình nói lên hoàn cảNh hiện tại úa cô . NÓ làm rung độn những con tim của ngưỜi thân đang có mặt trong phòng nhưng vẫn êm lặng để cho cô tiếp chuyện với khách . Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng đôi mắt của cô bây giờ không nói lên được điều gì tốt đẹp, sáng sủa cho cuộc đời cô . Đã hai tuần lễ nằm viện với cô, thì với Quang Lộ cũng, có 14 ngày thường xuyên ghé thăm cô mang bao tâm tr.ang bất an, lo lă"ng, xót xa...
    - Sao anh không nói gì hết vậy Quang Lộ ? Hình như anh đang suy tư chuyện gì ?
    Lộ nói thật lòng mình :
    - Tôi đang nghĩ đến ngày mở băng mắt cho cô sắp tới . Chắc chắc chắn lúc ấy cô sẽ trông thấy gưƠng mặt tôi.
    Đôi môi run run đã nói lên điều bất ổn trong lòng của Du Ca . Từ giờ đến ngày mớ băng mât' sự chờ đợi với cô quả là dài vô tận, từng giờ, từng khắc nỗi trông mong cơ hồ đã quá thành ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn cô . Ngày ấy viết ra sao, cuộc đời lại ưu ái trả lại ánh sáng cho đôi mắt của cô, hay sẽ tàn nhẫn lấy mất đi tất cả mọi nguồn vui sống, câu hỏi vẫn còn lần khuất giữa hy vọng và tuyệt vọng, hai thứ ngôn ngữ đang ở vế cân bằng và phản phĩa từng ngày, từng ngày hành xác cô một cách tôi tình.
    Cô tiếp lời khách mà như thể đang nói cho riêng mình:
    - Tôi đang mong đợi và tôi cũng rất lo sợ...
    Quang lỘ vỗ về cô bằng sự chia xẻ ấm lòng người:
    - Sống phải có hy vọng Du Ca ạ.
    Du Ca cười cười bông lơn nhưng đủ nhói đau mọi người:
    - Và đàng sau sự hy vọng là tuyệt vọng cũng nên, nhưng thôi chúng ta không nên nói về vấn đề này nữA nghe, buồn lắm . Anh kể về chuyện bắt cướp hôm ấy đi, kết cuộc ra sao ?
    - Chúng vào nhà một chị phụ nữ dưa dao khống chế buộc chi ấy đưa lên phòng đế lấy tài sản, hai thằng trong nhà một thì canh giừ, một thì đang tóm tư trang vàng bạc . Còn hai thằng làm nhiệm vụ canh ngoài đường . Nhưng chúng không ngờ là còn cô gái người làm, ví lúc chúng vào thì cô ấy đang đi vệ sinh trong Tolét . Khi cô ấy ra thì chúng đang ở trên lầu với chủ, nghe tiếng người lạ và giọng run sợ của chuhủ . Trí thông minh giúp cô ấy hiểU nhà đanng bị cướp . Sự sợ hở giúp cô gọi diện báo được đến cơ quan công an . Nhận được tin báo chúng tôi đến ngay thì cũng vừa lúc chúng lên xe vọt đi . Nếu không có sư ph'i hợp của cô thì chúng tôi đâu dễ dàng tóm được chúng . HÔm nay tôi thay mặt cho gia đình nạn nhận và cơ quan công an đe6'n chân thành cám ơn cô - và gói quà này gọi là tiền thưởng vì tình thân dũng cảm bắt cưỚp của cô.
    NÓi xong Lộ đặt gói giấy nhỏ vào lòng bàn tay Du Ca, cô đón nhận nó đưa nhưngngõn tay của mình mò mẫm một chách trần tor.ng xong cô nói:
    - Anh đã đưa tôi, tôi đã cầm lấy nó xem như la tôi dã nhận . Còn bây giờ anh có sẵn lòng giúp tôi một việc đưỢc không ?
    Giọng Lộ đầy sốt sắng:
    - xin đừng khách sáo, tôi sẵn sàng với hết sức khả năng mình có được.
    - Không nghiêm trọng thế đâu . Đơn giảN là tôi nhờ anh mang hộ món quà này đến trưỜng nuôi dậy Thiếu niên ở Gò Vấp, nơi đó còn rất nhiều trẻ em cần sự giúp đỡ của những ngưỜi như chúng ta.
    Một sự xúc động mãnh liệt đang dâng tràn trong lòng Lộ, anh không biết diễn đạt suy nghĩ củ amình sao cho có hồn để nói với cô . Anh chỉ biết siết lấy bàn tay cô và nói khe khàng:
    - Du Ca, tôi sẽ đi ngay đế làm theo yêu cầu của cô, mộ,t người tốt, đầy thiện tâm chắc chắn sẽ có hạnh phúc.
    Quang Lộ đi rồi, Du Ca lại trở về tạng thái lặng câm . Toàn giờ mới lên tiếng:
    = Muốn sống cho người khác thì điều trước tiên là em phải tự lo cho mình trước . Em có hiếu không ?
    DuCa vẫn im lặng, chẳng hiểu vì sao với mọi người cô cởi mở một cách dễ dàng, gần gũi nhưng riêng Toàn sự xích lại gần nhau sao mà khó quá, cô luôn xa cách, buồn bực dù trong lòng minh không muốn.
    Suốt hai tuần nằm viện, người lo lắng và chăm xóc cho cô trọn vẹn nhất là Toàn, nhưng điều đó chỉ càng làm cho trái tim cô bị thươNg tổn nhiều hôn, cô từng có mong mỏi Toan đến với cô bằng một trái tim trọn vẹn, điều đó đã không xẩy ra . Giờ n(àm đây như một phế nhân thì sự lắng đó có khác chi nói lên điều thương hại cô, một điều mà không bao giờ cô có thể chấp nhận.
    Toàn làm sao hiểu hay đọc được những bứt xúc trong tim cô, chỉ vì đơn giảnn là cảm thấy mình phải có trách nhiệm, bỏn phận . ANh yêu cô ngàoi chuyện làm đó ra anh không biết phải làm gì nữa và bằng cách nào để giúp cô vượt qua nỗi ám ảNh đen tối này.
    Nhìn dáng ngồi đầy tư lự của Du Ca, Toan đến gần bên dịu dàng nói cùng cô:
    - Gia đình mới nha6.n điện lúc sáng, ba mẹ sẽ về đây lúc hai giờ chiều, trưa mai Mỹ anh sẽ ra phi trường đón . Em yên tâm lo tịnh dượng, moi việc dã có anh . Đừng suy nghĩ vẫn vơ, hãy tin rằng mọi sự đều tốt đẹp . Em đừng nên buồn bã gì nghe Du Ca.
    Du Ca bất chợt thở dài, nỗi ám ảnh về bóng tối của mù loà cứ cựa quậy trong não, 50 fần trăm cho hy vọng và 50 trăm cho tuyệt vọng . Cô thù ghét vế thứ hai nhưng vẫn phải nghĩ đến nó, cô vần còn một trái tim biết sống và ham sống sẽ nào đời tàn nhẫn với cô ?
    Có tiếng chân bước vào phòng Du Ca bật hỏi:
    - Ai đó ?
    Toàn trả lời thay cô:
    - Bác sĩ vào thăm bệnh cho em.
    GưƠng mặt Du Ca thoáng giãn ra, dịu lại cô nói với Toàn:
    - tôi cần nói chuyên riêng với bác sĩ, cảm phiền anh ra ngoài giùm một chút.
    - Anh nghe lời em, nhân tiện anh ra ngoài phố mua cho em ít trái cây tươi . Có lẽ về hơi lâu.
    - Được rồi.
    Đợi cho Toan đi khuất, Du Ca mới lên tiếng:
    - Bác sĩ còn ớ đó không ?
    - Tôi đang xem lại hồ sơ bênh án của cô.
    Du Ca cắn môi ngập ngừng:
    - Kết quả ra sao thưa bác sĩ ?
    - Cô hãy hy vọng . Tôi tin vào chuyện môn của mình . Khả năng chữa trịc ho cô chỉ còn có hai 20 trăm tý lệ nghịch với điều khả quan.
    - Nghĩa là tôi có 80 phần trăm tìm thấy lại được ánh sáng ?
    - Tôi không nói ngoa hay an ủi suông đâu.
    Giọng Dc chợt nhỏ đi:
    - Người thân tôi còn ở trong phòng không ?
    - Không.
    - Tôi muốn nói, nói đúng hơn là nhờ sự giúp đỡ của bác si?
    - Cô cần gì ? Nếu giúp được tôi sẽ không ngại.
    - Ngày mở băng mắt của tôi xin ông đừng cho ai được vào phòng, trừ ông là ngoài lệ.
    - Đó là việc trọng đại, tôi làm thế có quá đáng lắm không . Tại sao phái thế ?
    - Tôi có lý do riêng, tôi xin bác sĩ hiếU giùm.
    - Vậy họ sẽ ở đâu ?
    - Chờ tôi ở nhà, sau khi mở băng mắt tôi sẽ trớ về . Và một điều quan trọng nữa cần có sự hậu thuẩn của bác sĩ.
    - Co hãy tiếp tục nói.
    - Xin bác sĩ lại gần tôi thêm chút nữa.
    Căn phòng im thinh, chỉ thoáng nghe tiếng xầm xì của bệnh nhân cùng bác sĩ...
    Người đời thường bảo:
    Lấy lửa thử vàng.
    Lấy vàng thử đàn bà.
    Lấy đàn bà thử đàn ông.
    Nhưng riêng với Du Ca, cô muốn lấy bòng tôi của mình để làm thước đo chiều sâu torng tâm hồn, góc khuất nơi trái tim của người đàn ông...
    Ông Du Hải gục đầu trong đôi bàn tay, bà DHải khóc lặng không thành tiếng, ông Lý Toàn liên tục rít thuốc, bà Tô Anh ngồi bật động động tựa gỗ, Mỹ anh cứ nhìn trân trối vào gươngmặt Du Ca.
    D C ngồi kế bên Toàn Anh, nét mặt trơ khắc, lặng cân, không sao thấy được vui, buồn, hạnh phúc, khổ sầu, Toàn anh cũng không nói câu gì, những ngón tay của anh nắm lại rồi mở ra, rồi nắm lại, rồi mở ra, đầu anh giờ chỉ còn thứ âm thanh vỡ vụn, não nề.
    Đã một giờ hơn từ thời điếm Du Ca được mơ băng mắt ở bệnh viện và được về nhà, giờ đây căn phòng khách dòng họ Lý Toàn đã biến thành nỗi chết . Mọi lời an ủi, vỗ về, động viên thành thừa mất rồi, vô nghĩa mất rồi trước nồi đau quá lớn trong lòng từng người một . Phải họ đang đau voii noi đau của chính Du Ca, con dâu, con gái và là vợ Toàn Anh.
    BÀ D Hai cất giọng bi thiết:
    - Mở trở về đây là uoc mong hàn gắn cho con cùng Toàn Anh được halnh phúc hoạc là tro ve6` đây giải phóng cho con khỏi nhưng ràng buộc vợ chồng mà cha mẹ vô tình gây ra cho con . Chứ có nào ngờ đâu trở về đây để làm chứng nhân nhìn con lâm vào cảnh mù lòa bất hạnh này đâu Du Ca.
    Bà ôm xiết lấy núm ruột của mình đã từng mang nặng dẻ đau yêu quý nước mắt nhỏ thành dòng.
    Ông Lý Toan nhìn mătbạ sui đồng cảm:
    - Chị đừng quá đau lòng, nào phải riêng gì anh chị, là gia đình tôi có hơn gì đâu . Du Ca cũng là thành viên của dòng họ Lý Toàn mà . Anh chị có trách móc ahyhờn giận gì với vợ chồng tôi cũng đều nhận lỗi hết, dù rằng chuyện làm giữa Du Ca và Toàn Anh vợ chồng tôi không hề hay biết vì chúng nó giấu kín, im hoi quá . Chỉ đến khi Du Ca bỏ đi, sư việc mới vỡ lẽ ra . Giờ thì Du Ca đã như thế này, xin anh chị cho tôi được gánh lấy mọi trách nhiệm, lo lắng, chăm sóc.
    Ông D Hải tiếp lời:
    - Tôi nghĩ anh chị và chúng tôi cũng đâu muốn xảy ra những điều dáng tiếc cho vợ chồng Du Ca và Toàn . LỖi nơi Toàn Anh không tròn bỏn phận làm chồng nhưng Du Ca đâu phải là không mắc phải sai lầm . Và lỗi nơi người lớn chúng ta là đã áp đặt chúng vào cuộc hônnhân này... Thôi thì sẵn đây có mặt hai gia đình, tôi xin được rưỚc Du Ca về bển, một là tìm bác sĩ giỏi hy vọng chữa chạy đôi mắt cho con gái, hai là trả lại tự do cho cho cả hai đứa nó.
    Toàn như chết điếng trong lòng trước lời tuyên bố của cha mẹ vợ . Khuôn mặt anh tựa chàm đổ, có lý nào đây là đoạn cuối tình yêu ư ? Anh yêu Du Ca hơn mọi thứ trên đời này, tại sao cha vợ anh lại tuyến bố một cách tàn nhẫn vậy, hai năm qua anh đã sống môtmịnh, trăn trớ với lỗi lầm anh gây ra, bao nhiêu chưa đủ để nói lên sự thành tâm nơi anh sao ?
    Đôi môi Toàn vừa hé mở thì chạm phải đôi mắt của mẹ mình, như ngầm bảo đừng nên nói năng gì và bà đã hiểu ý nguyện của con trai . Toan lại trớ về trạng thái yên lặng dù trong lòng bức xức không an.
    Đưa mắt nhìn chồng, rồi nhìn sang bên sui gia bà Tố Anh thật từ tốn nói:
    - Quyết định như vậy tôi nghĩ vẫn có gì đó không ổn, đã một lần người lớn chúng ta tự quyết định hạnh phúc của chúng nó mà không cần biết tâm nguyện con mình ra sao, giờ lại đặt chúng nó đi vào sự áp đặt của chúng ta một lần nữa lệi có hà khắc quá không ?
    Mình có lạm dụng danh xưng bậc làm cha mẹ để tiếp tục dẫm phải lối mòn lúc trước không ?
    BÀ dừng lại một vài phút, thận trọng dò xét từng ý tứ của sui gia và bà cũng thấy cái gật đầu nhẹ cùng gương mặt giãn nnở của con trai bà . Bà hiểu giờ phút này chỉ cần một lời nói không thận trọng hay vô thức của bà là tự tay bà mang lấy đềiu phiên muôn cho con trai mình.
    Ông bà Du Ca lắng nghe lời của bà Tố anh một cách chăm chú, thầm nhận xét bà nói rất đúng và rất khéo để chuyện sự lỗi lầm của Toan sang tất cả cho người lớn, trong đó có cá ông bà Lý Toàn lẫn vợ chồng ông . Lối nói chuyện sắc sảo và luôn có đắp bờ con của bà Tố Anh làm vợ chồng ông phải kiêng nể . Ông D Hái mở lời:
    - Xin chị cứ nói tiếp.
    - Cám ơn anh chị đã tê nhị cho tôi được góp ý kiến . Giờ tôi xin nói tiếp: Tôi nghĩ Toàn Anh đã sang cái tuổi nửa đời người, Du Ca cũng sứa soạn bước sang 25 tuổi . Thời gian hai đứa sống chung dấu là ngắn nhưng cũng ít nhiều hiểU được những ưu, khuyết điếm của nhau, xin hãy để con của chúng ta tự quyết định lấy hạnh ph'c . Sum vầy hay tan vỡ hãy để hai đứa chọn lấy.
    Ông D Hải im lặng gật đầu . Biết sui gia con gái đã xuôi theo ý kiến của vợ mình, ông Lý Toàn lên tiếng tiếp:
    - Toàn Anh ! Du Ca !
    - Dạ.
    - Nãy giờ hai vợ chồng con đã ngồi nghe hết mọi lời nói của ngưỜi lớn rồi đó, bây giờ các con nghĩ gì, muốn gì cứ một lần thẳng thắn nói ra . Suy nghĩ cấn thận trước khi nói . KHÔng được xốc nối, bốc đông . Giờ thì nói đi.
    ĐưỢc cha mẹ mở lời, Toan nhẹ nhàng đứng dậy, anh lấy hơi hút thật sau không khỉ vào lông ngực, rồi thở ra thật nhẹ, thật đều để xua đi sự căng thẳng trong đầu rồi nói:
    - Thưa hai bên cha mẹ, con là người ăn nói vụng về nên không thể diễn đạt bằng lời nói về những suy nghĩ trong đầu, con biết con có lỗi trong những ngày tháng trước với Du Ca, đế phải phiền lòng đến ngưỜi lớn, giờ xin hãy để cho con được chuộc lại lỗi lầm sai phạm ấy . Xin đừng bắt con phải xa Du Ca, con không sao chịu đưỢc điều này dù cả trong ỹ nghĩ.
    Quay sang bên Du Ca, ngồi lại bên cô, nắm siết lấy bờ vai thon gầy của cô, giọng anh đầy não lòng:
    - Du Ca, anh mệ muội, xốc nổi đến không nhận thức được đâu là tình yêu, đâu là ngộ nhận . Viên ngọc quý trong tay anh không biết giữ lấy, anh cũng không ý thức được hành động của anh làm thương hại trái tim em . Anh đáng giận, đáng trách, em có thể căm giận anh, nói nặng anh, nhưng em đừng nghĩ đến chuyện ly hôn . Anh thật sự hối lỗi rồi mà, em không nhận ra điều đó sao Du Ca ?
    Với đôi gọng kính sẫm màu che khuất gần nửa khuôn mặt, không một ai đọc thấy được đôi mắt của Du Ca ánh lên điều gì, nhưng với mọi người có mặt hôm nay, những lời thốt ra từ cứa thương cảm . Ngay cả với bà Dhải cũng phải dộng lòng dù mói trước đó khi nhìn đôi mắt mù loà của con gái có ai hiểu bà đau khổ ngần nào nếu không phải do Toàn lạnh nhạt hờ hững với nó, liệu nó có phải tìm vui trong công tác từ thiện xã hội đến quá sức mình không ? VÀ cuối cùng người thiệt thòi cũng là con bà . Thử hỏi làm sao bà không tức giận Toàn được . Vớ ý tưởng đó bà cùng quyết bắt Du Ca về ở với mình . Nhưng giờ đây nghe Toàn nói bà bỗng đâm ra lúng túng . KHông biết lẫn gỡ ra sao . Tuối trẻ của chúng bây giờ khác xa cái thời của bà ngày xưa chúng quyết đóan, mạnh mẽ nhưng cũng không kém lãng mạn, yêu đó rồi làm khổ nhau đó, làm tình, làm tội nhau đó rồi xích lại gần nhau đó.
    Du Ca đưa tay gỡ nhẹ đôi bàn tay của Toàn vần đang đặt trên vai mình xuống, cô nói:
    - Đôi mắt anh còn rất trong s'ang không anh thấy không thấy tôi là một phế nhân, một con đui hay sao, mà sao nói đến chuyện kết hợp vợ chồng.
    - ANh không quan tâm đến chuyện mù loà của em.
    - Anh không nghĩ đe6'n sự thiệt thòi này ảnh hưởng đến thanh danh cá nhân mình, cũng sự chế giễu của mọi người hay sao ?
    - Anh sống cho anh, anh sống cho em, chư" không sống cho bản thân người khác.
    - Tôi không thế làm đưỢc gì cho đúhg nghĩa bốn phận một người vợ.
    - Em có thế làm nhưng gì em muốn, còn mọi chuyện khó khăn có anh luôn ơ bên cạnh.
    - Anh không hối hận, không mặc cảm ?
    - Không !
    - Vậy thì tôi khôngcòn gì đế nói nữa.
    - Em vẫn còn một điều quan trọng chưa nói.
    - Điều gì.
    - Giữa hai bên cha mẹ xin em hãy mở lời tha thứ lỗi cho anh và nói sẽ không bao giờ bỏ anh . NÓi đi em, nói đi Du Ca.
    Mọi đôi mắt đố dồn về Du Ca chờ đợi quyết định của cô . Suỹ nghĩ thật lâu Du Ca nói chậm rãi rõ ràng;
    - Tôi không thể hứa trưỚc mặt mọi người là sẽ có cuộc ly hôn hay không , tôi cần thời gian để suy nghĩ trưỚc khi quyết định.
    - NhƯng em sẽ còn về ở lại và sống chung nhà với anh phải không Du Ca ?
    - Đúng, vì đó mới thực sự là nơi thử thách đầy đủ ý nghĩa nhất cho những lời hứa của anh.
    Hai gia đình sui gia nhìn nhau ngơ ngấn, trời đất, quỷ thần ơi, chúng n' lại giở trò nữa đây . Chỉ một chuyện kết gợp hoặc chia ly sao chẳng chọn được . Lại tiếp tục một trò chơi mới đầy lấp lửng nữa rồi.
    Chị có Mỹ anh từ dầu mùa đến cuối mùa, tự biết vai vế thấp bé, kh^ng được nói mà chỉ có quuyền lắng nghe, mà sao trên môi nó nở một nụ cười đắc ý và bí mật ?
    Một tháng nữa trôi qua tính từ ngày mở " phiên toà gia đình" . Toan và Du Ca vần tiếp tục sống chung một nhà . Ông bà Du Hải đã trở về Canada sau một tuần ở lại theo dõi chuyển biến nơi cặp vộ chồng trẻ, nhưng rồi cũng phải ra đi, vì công chuyện làm ăn kinh doanh ở nước ngoài không cho phép hai người được ở VN lâu hơn, lần đi này hai vợ chồng họ vẫn canh cánh, âu lo, vì đứa con gái của mình . Còn ông bà Lý Toàn hay thường xuyên đến thăm hoặc gọi điện đế thăm dò cuộc " thử thách" của con dâu và con trai . Riêng Mỹ anh thì tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần luôn có mặt bên vợ chồng Toàn và Du Ca . Chỉ khác lạ một điều là khi con bé đến chơi độ khoảng vài mươi phút, là y như rằng anh chàng Thành trợ lý giám đốc cũng "tình cờ" đến chơi . Buồn cười thay, hắn làm " quân sư" cho đôi uyên ương mà con bé Mỹ anh, hắn ta lại luýnh qúa, luýnh quýnh, như gã khờ mỗi khi con bé " trở chứng " giận hờn, dù hắn ta không bie6't mình đã làm gì sai . Thêm một nhân vật nữa là Đại úy Quanh Lô, sau một vài lần đến thăm viếng sức khoẻ Du Ca cũng vô tình gặp được Mỹ Anh . Từ đó anh công an trẻ hiện ra quả tim mình đã có vấn đề . Bắt đầu trò chơi ái tình chỉ có hai người trai tirẻ, con bé cứ thản nhiên làm kẻ bàng quan, giả bộ không hay biết chuyện gì, mặc tình cho anh công an và tay trợ lý đấu ngầm với nhau . Đến Thượng đế cũng không biết con bé thương ai, ghét ai, chọn ai, bỏ ai.
    Lại một tối nữa nhưng là tốt đầu tuần . Đã bảy giờ hơn mà Toàn vẫn đi làm chưa về . Du Ca ngồi một mình trong phòng khách, lắng nghe tiếng hát của một ca sĩ đang được mến mộ trong giới tirẻ, lòng cô sao thanh thản, bình an . Những ngày gần đây cô không còn ý định " gây chiến " với Toàn nữa, bởi đối với cô, anh đã thực sự là một người chồng tốt, dù hai ngưỜi vẫn còn giường ai nấy ngủ.
    Tiếng hát thì thầm, trầm ấm đưa cô vào giấc ngủ.
    Ngoài sân đã nghe giọng nói của Toàn vang lên:
    - Chiều tôi gọi điện vễ nhà bảo rằng có đưa mấy ngưỜi cùng chung phòng hợp tách kinh doanh đi nhà hàng, chỉ có bảo vợ tôi hay không ?
    - Dạ thưa có.
    - Du Ca đâu ?
    - Đang ở phòng khách.
    - Được rồi, chị nghỉ đi, không cần dọn cơm nữa cho tôi vì tôi ăn rồi.
    Toàn đi thẳng vào nhà, đã thấy Du Ca nằm dài trên ghế sa lông ngủ say . Anh đến sát bên cô đầy nhẹ nhàng, thận trọng đưa tay bế gọn cô đi về phòng ngủ . Đặt cô nằm xuống giường và không quên kê gối dài hai bên ngưỜi đó là thói quen của cô mà.
    Có tiếng chị Thơm đứng ngoài cửa phòng cất lên:
    - Cậu Toàn ơi, có khách.
    - Ai tìm tôi.
    - Dạ một cô gái tôi chưa thấy mặt lần nào.
    - tôi ra ngay, chị lo nưỚc uống cho khách giùm.
    Toan đứng dậy đi khỏi, anh đâu ngờ Du Ca đã chòang thức từ khi anh đưa tay bồng cô vào phòng.
    Toan bất ngờ hoàn toàn trưỚc sự có mặt của Lệ Thy trong nhà anh, một thoáng âu lo làm anh đưa mắt nhìn về phòng ngủ, cảm thấy yên tâm khi biết chắc Du Ca còn đang mê ngủ . Anh chào Lệ Thy đầy khách sáo:
    - Chào Lệ Thy !
    Lệ Thy cũng chào lại anh bằng một cử chỉ duyên dáng, dễ thương:
    - Em xin chào anh.
    Toan ý tứ tồi xuống ghế đôi diện với cô . Anh cố ra vẻ lich sự để khỏi phiền lòng khách, dù rằng trong thâm tâm bỗng ghét cuộc tiếp chuyện này:
    - Em đang công tác ở Huê, mà sao lại có mặt ở SG này, đến thăm anh hay có việc gì không Thy ?
    Anh không biết mình lại " sao y bản chánh" câu nói này trong lần gặp trước với Lệ Thy nhưng Lệ Thy thì nhận ra ngay tức khắc, cô mỉm cưỜi đong đưa mắt tình:
    - Em về đây tối qua và gặp anh PHiến mơ"i hay đưỢc điều bất hạnh đang xảy ra cho anh, muốn đến an ủi anh liền ngay lúc ấy, nhưng mệt quá không đi nốI, giờ có mới có mặt, anh vui không ?
    - Cám ơn Thy dã quan tâm đến bạn bè, nhưng chuyện đâu có gì mà em cho là bất hạnh . Đừng suy diễn như vậy.
    - Anh đừng giấu em và cũng đừng mặc cám về chuyện phải gánh lấy trách nhiệm lo lắng cho Du Ca . Em biết anh thượng hại cô â
    y, nên buộc trói đời mình vào cô ấy.
    Toan tròn mắt kinh ngạc:
    - Em nói gì vậy Lệ Thy ?
    Lệ Thy bỗng đứng dậy bước sang ngồi sát bên Toàn giọng êm mượt như tơ:
    - Du Ca bị tật nguyền lỗi do cô ấy muốn làm anh hùng rơm, chứ anh có tội tình gì mà gia đình cô ấy lại bắt anh chia xẻ sự tật nguyền đó, em thấy bật công thật cực lòng cho anh.
    Toan ngầm giận Lệ Thy nhưng anh vẫn cố kìm giữ và điềm tĩnh nói:
    - Em đừng suy diễn như thế, anh tự nguyện một cách chân thành chứ không ai bức chế cả.
    Làm bộ vô ìtnh đưa chân bắt chéo và chỉ một chút nghiêng mình, Lệ Thy hầu như muốn tựa hẳn người vào Toàn Anh:
    - Em đến để chia xẻ với anh một cách tự nguyện sao anh cứ mặc cảm tự ái mà không cới mở ra.
    Giọng Toàn hình như đã nặng trích:
    - Anh muôn nghe em nói hế tnhững gì em cần nói.
    - Làm sao anh có thế chung sống suốt đời với một ngưòi vợ đui mù bên cạnh trong khi anh là một giám đốc trẻ đầy tài năng, liệu với những bữa tiệc liên hoan hay hợp đồng làm ăn cùng khách nước ngoài anh dám dẫn cô ta đi theo không ? Còn ngược lại không lẽ anh phải cô đơn một mình đi đây đó đế ôm lấy sự tủi thân.
    - Còn gì nữa không /
    - Gia đình cô ta cũng đâu đến nỗi nghèo kiết xác, em nghĩ dã đến lúc anh nên chấm dứt sự phiềng tóai này, mà viện lấy một lý do thích hợp trả cô ấy về là hơn.
    - Tiếp theo phần cuôi ?
    Lệ thy nghiêng dầu dựa vào vai Toàn:
    - Chúng mình sè có nhau như những ngày đầu.
    KHông thế đèn nén và chiu đựng hơn nữa, Toan đưa tay gạt mạnh Thỹ ngã bật vào thành ghế, anh đứng bật dậy nghiêm sắc mặt lạnh lùng nói:
    - Cô nghe tôi nói đây Lệ Thy, bấy lâu nay lưƠng tâm tôi cứ ray rứt về chuyện tôi bỏ cô, vì thế khi gặp lại cô tôi luôn bắt mình phải niềm mở tiếp đãi cô như thể tạ lỗi, ai ngờ cô lợi dụng chuyện này để đến nhà tôi, nói những điều phi lý, vô đạo đức . Hừ ! BẢn chất con người thật khó lòng thay đổi, cô vẫn là cô, ích kỷ, nhỏ nhen, hợm mình . Cô bảo Du Ca là đui mù vì muốn làm anh hùng rỏm, vậy chứ bản thân cô, có lần nào cô cầm một đồng nào đế cứu giúp người sao cơ, lỡ vận, có lần nào cô tìm đến trại an dưỡng người già hoặc trưỜng nuôi dạy trẻ vô gia cư chưa ? Chắc chắn là chưa . Lòng nhân cô không có, mà l.ai buông lời miệt khinh nghĩa cử cao đẹp của Du Ca còn bảo là anh hùng rỏm.
    Từ nay cô từ bỏ ý định chào mồi tôi bỏ vợ đi và đừng bao giờ tìm đến đây quấy rầy gia đình tôi . Cô về đi . Còn nữa, đừng có hoang tưởng ra9`ng tôi thượng hịai Du Ca . KHông đâu, tôi rất yêu Du Ca, bởi cô ây tuy mù nhưng tráim tim rất sáng vì the6' nó có giá trị gấp trăm ngàn lân, đôi mắt tuy sáng, nhưng trái tim thì mù của cô.
    KHông còn việc gì để nói nữa, anh gọi chị Thơm:
    - chị Thơm đâu, tiễn khách giùm tôi.
    KHÔng cần nhìn mặt Thy, không đế cho cô ta được mở miệng nói thêm câu gì, Toàn bỏ đi thẳng vào phòng ngủ...
    Đưa tay mở hêt' công suât máy điều hoa nhiệt độ như thế đế không khí lạnh làm hạ hỏa được bực tức trong lọng Anh ngã người trên chiếc giưỜng của mình, chăm chú nhìn lên trần nhà . Bỗng có tiếng rên khẽ từ bên giưỜng Du Ca, anh nhốM dậy đi đến bên co hỏi nhỏ:
    - Sao mà rên vậy D C ?
    - "Em" đau.
    Sự lo lắng đã làm cho Toàn không chú ý đến cái danh xưng của Du Ca đà thay đối . Anh ngồi hẳn lên giường đưa tay xoa má cô đầy âu yếm:
    - Đau ở đâu ? Đau ra sao ? Nói cho anh hay.
    - " Em" đau đầu.
    Toàn Anh hoảng hốt, đưa tay rở lên bết thẹo dài trên mái đầu mọc tóc chỉ được ba phần của cô, không lẽ vết thương tái phát ? Thêm một tiếng rên nữa:
    - Đau ở đâu nữa ?
    - Em đau tim . KHÔng thở đưỢc.
    Giờ thì Toàn sợ thật sư, anh dưa tây nâng đầu cô dậy nói nhanh:
    - Anh đưa em đi nhà thương.
    Du Ca trân mình, trì người xuống khi Toàn Anh định bế thốc cô lên:
    - Em không đi.
    - kHÔng phải chuyện đùa nên nghe lời anh...
    - Em không đi.
    GưƠng mặt Tanh kề sát gưƠng mặt cô cố thuyết phục:
    - Anh yêu em, anh không muốn bệnh của em sẽ có điều đáng tiếc xảy ra . Anh...
    Anh bõng im bặt, khi bắt gặp ánh mắt Du Ca đang chìm đắm gởi vào đôi mắt anh . Ánh mắt linh động, yêu thưƠng, tha thiết . Ánh măt không phải dành cho ngưỜi mù, anh tự hỏi lòng mình: " Có lẽ nào .. ?"
    - Sao nhìn em kỹ thế ? Em có xấu lắm không ?
    - Hả ?
    - Lại còn hé mồm, ngơ ngác nữa chứ.
    Vừa dứt câu, Du Ca đà đưa đôi tay ôm choàng lấy Toàn và chủ động đặt môi mình vào môi của Toàn . Sự ngỡ ngàng chưa dứt, đã nhưỜng chỗ cho sư cuồng nhiệt, mê đắm, cuống quít chòng phủ lấy Toàn Anh . Anh hôn cô với tất cả tình yêu . Thật lâu môi họ mới rời nhau, anh mỉm cưỜi thật hạnh phúc hỏi cô:
    - Em không bi mù nhưng sao lại thích đặt bản thân em vào sự khó khăn, phiền toái vậy 'Dc ? Anh mừng đên chết giấc khi bie6't em không tật nguyền em có biết không ?
    Du Ca hóm hỉNh trả lời:
    - Nếu không bị mù làm sao mà đo được lòng dạ của anh.
    - Em sống cởi mở, vị tha, bao dung với mọi người nhưng lại bất công chỉ riêng anh . Sao vậy em ?
    - Với tình yêu thì khác, em lại độc tài và ích kỷ lắm, khi em yêu anh, vì thế em muốn trái tim anh cũng chỉ duy nhất mang mỗi tên em . KHÔng thể chịu đựng được một Lệ Thy cứ ám ảnh trong cuộc sống anh và em.
    - Trời ơi ai ngờ em ghen kinh khung và hành hạ anh một cách thật độc chiêu . Anh đầu hàng cái nết giận và cái gan cóc của em rồi Du Ca . Nè sao bỗng dưng tôi nay hổng thèm làm " nự hiệp mù" nữa vậy ?
    - Tự vì anh đã vuốt được cục giận của em xuống bụng, làm bay hơi cơn ghen cúa em khi nghe được câu chuyện của anh và Lệ Thy.
    - Hiếu được trái tim anh rồi,vậy còn yêu anh không ?
    - Em ghét anh thì có.
    Nghe câu nói của Du Ca, Toàn buông Du Ca ra, anh ngồi dậy im lặng như thiền . Thái độ của anh làm cô có vẻ ngạc nhiên . Trời đất không lẽ anh ấy tin mình nói thật.
    - Anh làm sao vậy ?
    - Anh đang trắc nghiệm lại một bài hát của nhạc sĩ Ngọc Lễ . Đại loại như sau:
    - Con gái nói có là không, con gái nói vui là buồn .. v.v.. và có cả câu: Con gái nói "ghét" là "thương"... Vậy thì câu" Em ghét anh" pháI hiểu nghĩa ngược lại" Em thương anh."
    Rồi tự cho mình đã giải đáp đúng, anh thích chí tung ngưỜi đứng dậy, thật nhanh anh bế xốc Du Ca sang giường của mình:
    - anh làm gì vậy Toàn ?
    - Em không thấy cái nệm của em không đủ cho hai vợ chồng mình, mà lại lắm gối quá . Ngày mai anh sẽ cho chị Thơm để chỉ mang về nhà là xong.
    - Cứ đế yên vậy cho em.
    - Sao kỳ vậy ?
    - Phòng ngừa mai mốt giận nhau, em ngủ riêng.
    Toàn cười mỉm, làm gì có chuyện đó hở " cô vợ bướng bỉnh của tôi .. Bởi vì tôi đã có một " bửu bối" nhẹ trọng lượng nhưng đủ đô, đủ trị được cái chuyện ngủ riêng của em rồi . Chuyện này chỉ mình tôi và " quân sự ái tình" biết thôi . Ngu sao tôi nói ra, phải biết giấu kín bí mật chứ !
    

Kết Thúc (END)
Bay Qua Bầu Trời
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Đang Xem Tập 6
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Đi Qua Hoa Cúc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói
» Âm Mưu Ngày Tận Thế
» Cầm Thư Quán
» Chết Cho Tình Yêu