Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Nước Mắt Đàn Ông Tác Giả: Mỹ Hạnh    
    Đông bỏ đi, Tường Vi khóc dữ dội. Khóc chán chê, cô mới sực nghĩ đến lời Đông, cô thừ người nghĩ ngợi, nghĩa là anh ấy sẽ không để mình có con. Anh ấy không thích có con hay... Không đâu !
    - Thưa cô, cô Thanh Thiên đến.
    Tường Vi giận Thanh Thiên liền nằm vội ra giường. Thanh Thiên đi vào vẫn gương mặt điềm đạm không son phấn.
    - Em lại đau hả Tường Vi?
    Tường Vi dịu dàng buồn thảm:
    - Dạ không! Em mới đi nạo thai về.
    Thanh Thiên giật mình:
    - Em đi một mình sao? Trời ơi! Sức khoẻ của em ...
    - Em chịu được, chị Hai à! Lúc đi ra, em định gọi chị, chị làm gì bên đó vậy?
    Thanh Thiên trầm ngâm, một lúc cô đan tay minh vào tay Tường Vi nói chậm:
    - Chị đã lớn rồi, chuyện chồng con hoàn toàn không nghĩ tới, chị muốn kiếm một đứa con nuôi làm niềm vui an ủi khi tuổi già.
    - Có chưa chị?
    - Chưa đâu, chẳng dễ dàng gì có người dứt ruột bỏ con.
    Tường Vi khó chịu, cô tưởng chừng Thanh Thiên mai mỉa mình.Thấy Tường Vi xanh mét, lo lắng nói:
    - Em phải nghĩ ngơi nhiều, nạo thai còn hơn một lần đẻ nữa đó em. Phải ăn uống tẩm bổ, nhớ gọi Đồng chích thuốc cho em.
    Tường Vi mệt nhọc gật đầu:
    - Chị ghé thăm em hay có chuyện gì?
    - Chị sắp đi làm xa, chắc ít dịp về thăm em, phải giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc cho chồng.
    - Đi xa, mà chị đi đâu?
    - Đi làm cho người nước ngoài. Tường Vi nè! Chị có điều yêu cầu nhỏ.
    - Chuyện gì vậy chị?
    - Chị chưa yên tâm vì căn bệnh của em, Tường Vi đến bệnh viện chụp phim coi thử, mười mấy năm rồi, chắc có lẽ cái bướu không phát triển, em sẽ an tâm cho Đông một đứa con.
    Mặt Vi xanh lại u tối:
    - Không! Em không đi đâu, cái chết cứ tự nhiên đến, em sợ rồi phải đếm thời gian, sợ đối diện sự thật lắm rồi.Có con. Trời ơi! Nỗi đau đớn này em không chịu được một lần nữa đâu.
    Thanh Thiên trở ra:
    - Nếu vậy thì thôi, nhưng chị tin chắc em không sao đâu, Tường Vi! Hãy vững tin nhé, bầy giờ nghỉ ngơi đi, chị về.
    - Chừng nào chị đi?
    - Một tuần nữa.
    Lòng Thanh Thiên man mác buồn, Tường Vi có vẻ hớn hở, nó luôn thấy mình là cái gai trong mắt ư ? Phải! Nó yêu Đông lắm, nên sẵn lòng ghen với cả cái bóng của chồng. Mong rằng tình yêu của nó đủ xoá mọi buồn phiền trong lòng Đông.
    
- o O o -

    Đông lắc đầu có vẻ không tin:
    - Không đâu , một cái bướu trong não, làm gì có chuyện đó. Thanh Thiên gạt cậu thôi.
    - Để làm gì?
    - Cậu cũng biết cô ấy thương Tường Vi lắm, biết tình cảm cậu với vợ ngày càng rạn nứt, nên cô ấy làm vậy, để cậu rộng lượng tha thứ thôi.
    - Không thể nào, Thanh Thiên không bao giờ lừa dối mình. Tấm phim này cô đã giữ mười năm. Còn những cơn đau đầu của Tường Vi, cậu nghĩ sao đây?
    Đông bực bội, vứt tấm phim ra bàn làm việc:
    - Cậu là bác sĩ hay mình hả? Cô ấy thần kinh có chút vấn đề thôi. Bướu trong não. Hừ! Nếu Thanh Thiên không gạt cậu thì chính Tường Vi giở trò.
    - Nhưng để làm gì?
    - Phải! Tường Vi làm điều đó để làm gì? Cổ yêu và được yêu. Tường Vi bây giờ nhiều thay đổi nhưng vẫn là vợ Đông, chẳng có lý do gì làm điều vớ vẩn đó.
    Đổng xem lại tấm phim, anh bực tức:
    - Với cái bướu này cô ta đã chết rũ xương, làm gì còn nhởn nhơ vậy? Triệu chứng đau đầu chẳng dính gì tới cái bướu .Ái chà! Đông, mình nghi vợ cậu chẳng đơn giản chút nào. Bây giờ, muốn biết cứ đi chụp hình phim là biết ngay.
    - Cô ấy cứ nói không đau gì, không chịu đi.
    Đổng nhún vai ngán ngẩm:
    - Đó, đó là vấn đề, cậu tìm hiểu vợ mình kỹ chút đi, có thể cô ta có trịêu chứng thần kinh chăng?
    Đông chán nản từ giã bạn ra về. Thời gian này Đông rất bận, anh lo cho trung tâm và theo dõi phần xây dựng đề án hai, lại thêm những rối rắm trong tình cảm gia đình khiến Đông luôn bực bội, cáu gắt . Có hôm còn đánh Fax qua tận Cali mắng Jim là phó giám đốc chết tiệt.
    Một tuần nay anh không gặp Thanh Thiên . Đông bồn chồn, quay đầu xe chạy đến nhà bạn , lòng tự nhủ ghé thăm cô ấy chút, mặc kệ cho Tường Vi chờ cơm.
    Mùi động phụng ngào đường thơm lừng khiến Đông vui tươi hớn hở, quên hết bực bội, anh đâm bổ vào nhà chạy lại bên cô:
    - Biết anh đến à?
    Thanh Thiên lườm bạn:
    - Sao độ rày thích làm anh mình vậy? Tốp đi, là bạn thôi rõ chưa?
    Đông nhón tay ngay vào chảo đậu, xuýt xoa nói:
    - Nhưng từ lúc em nằm viện đến giờ, anh bỗng thấy em rất phụ nữ và thiếu vắng tình thương, anh lớn hơn em hai tuổi , gọi em thì có sao.
    - Mình không thích.-Thanh Thiên dấm dẳn, đổ đậu phụng vào đĩa đem ra bàn.- Mình định gọi cậu đến chớ không phải biết cậu đến.
    - Vì nhớ mình à, Thanh Thiên ?- Đông đùa vui quên hết muộn phiền
    Thanh Thiên nghiêm trang:
    - Mình sắp đi xa, muốn cậu gọi nhóm chúng mình đến họp mặt lần cuối.
    - Đi xa? Đi đâu?- Đông thảng thốt
    - Mình lớn tuổi rồi, không muốn bay nhảy nữa, nên đã nhận lời Thoại ra Trung làm việc.
    Đông rối loạn, anh chẳng rõ tại sao , chỉ nghe tim đau thắt, mơ hồ nỗi mất mát. Anh chụp tay cô lắp bắp:
    - Không đâu, anh không cho em đi, nếu em đã mệt mỏi hãy về phụ cho anh, em biết trung tâm anh cần em tới mức nào , sao lại đi với Thoại cho xa xôi cách trở chứ?
    Thanh Thiên rút tay lại:
    - Mình đã nói với cậu nhiều rồi, bạn bè là một việc, còn làm ăn là một việc, mình không thích làm công cho ai.
    Đông giận dữ:
    - Anh không nghĩ em làm công cho anh, chẳng phải Đông và Jim có một phần của em trong đó? Em tưởng anh mù không biết, em đã làm hết sức để Jim Edward đến với em sao? Thanh Thiên! Anh chỉ không biết một việc, thật ra em hướng dẫn viên du lịch hay cố vấn kinh tế cho các nhà kinh doanh nước ngoài?
    - Điều đó có quan trọng gì?
    - Nhưng em không chối chuyện Jim chớ.
    Thanh Thiên ngần ngừ:
    - Hanche có quen mình, cậu ấy yêu cầu cho Jim một nơi tin cậy, Đông thấy đó, đôi bên đều có lợi, mình giúp đỡ là lẽ đương nhiên.
    - Còn Watson, John Stuart và ông Chen nào đó....
    Thanh Thiên khó chịu:
    - Đông tìm hiểu để làm gì?
    - Để biết em thực sự làm cố vấn kinh tế, em có rất nhiều tiền và vì một thằng chết tiệt nào đó, em đã hy sinh cả tiền tài và bản thâm em, Đông nói một hơi đầy giận dữ, cay đắng. Bao năm rồi, em cố tìm hiểu vì sao em sống đạm bạc, cô đơn, và bây giờ khi hiểu ra... thì em lại quyết định hy sinh cái tôi còn lại của mình cho người ấy. Em thật là..
    Đông đấm tay xuống bàn, ôm đầu.... Thanh Thiên tê tái gượng cười:
    - Mình không thể làm khác, Đông à.
    - Hắn là người như thế nào? Hắn có yêu Thanh Thiên thật lòng không?
    - Anh ấy không nói yêu mình, nhưng mình biết có yêu.
    - Thanh Thiên điên rồi, hắn là thằng sở khanh đốn mạt. Không người đàn ông trung thực nào ngửa tay nhận tiền của người yêu một cách không biết nhục nhã như vậy.
    - Đừng Đông, đừng để lời nào tệ hơn nữa để đau lòng mình.
    Đông nhìn Thanh Thiên tê tái. Bỗng dưng anh thấy hồn hoang vắng, càng nghe cô đơn vây chặt tim mình. Cảm giác này vắng bặt ở anh từ đêm say ấy , giờ hiện về theo lời giã biệt của Thanh Thiên . Đông thất thanh:
    - Đừng! Đừng đi Thanh Thiên !
    - Kia Đông! Mình đi làm giám đốc kia mà! Oai lắm và đâu có đi luôn bỏ bạn bè- Thanh Thiên đã lấy lại vẻ bình tĩnh vui tươi, cô cười, đưa tay lên làm dấu răn đe. Nhớ nhé! Mình sẽ về thăm khi trung tâm " Đông và Jim" khánh thành, đừng để mình mất mặt với Jim, nếu không cậu ăn đòn đấy.
    Đông thừ người, Thanh Thiên đẩy đĩa đậu lại tầm tay:
    - Kìa ăn đậu đi. Hôm nay chê Thanh Thiên làm dở hả?
    Đông như máy, nhặt từng hạt đậu nhai uể oải, anh nghe nhạt thếch, không mùi vị gì. Rất lâu Đông nói:
    - Thật ra mình chẳng có quyền gì trong chuyện Thanh Thiên đi hay ở.
    Anh đứng lên, cô nhíu mày.
    - Ăn hết hãy về.
    - Đông không ăn được nữa, xin lỗi.
    Anh ra tới cửa, Thanh Thiên bước nhanh theo nắm tay anh bỏ vào vốc đậu.
    - Ăn trên đường về nhé Đông.
    Anh không ăn được, vốc đậu nằm nguyên trong túi quần, bữa cơm tối nằm trơ vơ. Tường Vi thấy chồng khác lạ, cô lẳng lặng dò xét. Cả tuần nay dù sức khoẻ bình phục, Tường Vi vẫn nép mình trong nhà, không đi đâu . Cảm giác bất an về hạnh phúc của mình cứ lẩn khuất trong cô, khiến cô lo ngại. Cô lần lượt nhớ lại những gì xảy ra kể từ khi Jim bỏ vốn vào làm ăn với chồng mình và cô sáng suốt hiểu, quả thật Đông không thích lối sống thượng lưu, chớ không phải màu mè.
    Cô đau khổ biết rằng mọi cố gắng để Đông hãnh diện vì cô hoàn toàn vô ích . Trái lại điều đó càng khiến tình cảm vợ chồng xa cách hơn. Còn nữa, cái chuyện nhục nhã đó vĩnh viễn là vết ố trong hạnh phúc gối chăn , dù cho cô cố lãng quên hay ra vẻ xem thường.
    Tường Vi thẫn thờ ứa nước mắt , cô đứng lên rón rén đi vào phòng ngủ. Đông còn nằm im trên giường, quần áo không thay, vầng trán hằn vết nhăn dằn vặt . Đông thật khác lạ, trải qua bao biến cố trong đời sống vợ chồng, anh vẫn bình thản, vậy chuyện gì có thể khiến anh buồn bã đau đớn thế kia?
    Tường Vi nhẹ tháo giầy chồng, bỏ chân anh lên giường , bế anh nằm ngửa ra thẳng thớm, những hạt đậu từ túi quần Đông rơi ra khiến Tường Vi choáng váng. Cô đứng lên, tựa vào tường, ôm trán, anh vừa đến nhà Thanh Thiên , cô ta biết anh thích ăn đậu ngào đường, cô ta sắp đi xa mà anh đã đau khổ đến thế này. Trời ơi! Mọi cố gắng trong suốt mười hai năm sắp trở thành vô nghĩa sao? Làm sao đây? Ta đã đi sai một nước cờ.
    Đông trăn trở trên giường, hơi thở anh dồn dập, ngắt quãng và rồi thư giãn lại, anh tươi cười trong mơ, nụ cười vui sường bình yên, một lúc lại mấp máy như gọi thầm ai rồi ôm gối vùi sâu vào giấc ngủ. Đêm đầu tiên trong cuộc đời, Tường Vi mất ngủ, cô thao láo nhìn vào đêm đen, nghiền ngẫm bao ý tưởng đã thành hình.
    
- o O o -

    Nhóm năm người ở phòng đợi sân bay, cả năm chỉ nhìn nhau im lặng.
    Giờ phút chia tay thật khó tả trong tâm mỗi người. Bao năm, mỗi người một đường đời , nhưng họ không hề xa cách, mỗi tuần đôi ba lần gặp nhau vội vã, họ vẫn vui rộn tiếng cười.
    Giờ một người đi xa, người ấy là Thanh Thiên , những ai còn ở lại để thấy mình như thiếu đi một phần đời.
    Thoại đã làm xong thủ tục trở ra, Thanh Thiên đứng lên, chiếc áo khoác lam chiều muôn thuở như nhuốm nỗi buồn biệt ly. Thanh Thiên ôm lấy Tường Vi thì thầm :
    - Em nhớ nhé! Hãy luôn dịu dàng, hạnh phúc sẽ còn mãi trong em..
    - Chị viết thư cho tụi em chớ.
    - Chị sẽ gọi điện thường xuyên. Tường Vi ! Đừng để Đông lo lắng nhé!
    - Em hiểu.
    Đối mặt với ba người bạn trai, Thanh Thiên chìa tay . Đổng ù nắm lấy:
    - Thanh Thiên ! Hy vọng mình sẽ làm được một cuốn phim ở miền Trung, chúng ta lại gặp nhau.
    Đồng sếu vườn mặc kệ tay Thanh Thiên đưa tới, anh dang tay ôm lấy siết cô vào lòng, giọng ấm ức:
    - Mình thế này mà cậu chê chỗ nào, lại bỏ đi xa như vậy?
    Và dù Thanh Thiên phản đối, gã sếu vườn ghì lấy hôn vào má cô hai cái. Thanh Thiên đỏ bừng mặt liếc nhanh Đông, anh búng tàn thuốc vào giỏ rác, nhìn đồng hồ và nói với Thoại.
    - Anh đừng để cô ấy gánh vác quá nhiều trách nhiệm, cô ấy là phụ nữ trong mắt anh.
    Thoại cười nửa miệng kiêu hãnh:
    - Cô ấy với tôi hoàn toàn là một phụ nữ tài năng, còn với anh có lẽ là ngược lại. Nhưng anh yên tâm, tôi nguyện xẻ chia nỗi buồn, vui, sướng, khổ trong đời Thanh Thiên .
    Đông một thoáng nhắm mắt và rồi anh thấy cô chìa tay. Họ bắt tay nhau không nói một lời. Thanh Thiên quay lưng nhanh như muốn xa rời quá khứ. Cô và Thoại đã khuất vào phòng cách ly, nhưng qua từng lớp kính trong suốt, Đông như thấy cô tìm kiếm anh trong mắt. Ánh mắt mênh mông một trời buồn.
    - Mình về thôi anh ! Tường Vi dịu dàng nắm tay chồng.
    - Anh phải về Công ty, để Đổng đưa em về.
    Tường Vi gật đầu quay sang Đổng, Đồng:
    - Trưa nay đến nhà ăn cơm với vợ chồng em .
    Cả hai nhận lời, dù sao đi nữa, họ vẫn mong mái gia đình Đông được êm ấm .
    Đông về đến Trung tâm, đi thắng lên phòng làm việc, khoá chặt cửa, vào phòng trong ngã người lên chiếc giường xếp Liên xô . Anh hút thuốc liên tục, mặc xác thời gian trôi đi.Tiếng điện thoại reo nhiều lần rồi im bặt. Tiếng gõ cửa nhiều lần.
    Sau cùng là tiếng của Mỹ, tài vụ Trung tâm. Anh mở cửa bằng chìa khoá riêng dành khi khẩn cấp, đi thẳng vào gặp Đông.
    - Chuyện gì ?- Đông thờ ơ hỏi.
    - Ông Đồng vừa điện thoại tới, nói đang chờ cơm ở nhà.
    - Chỉ thế thôi sao?
    - Trên bàn có nhiều hồ sơ đang cần ông giải quyết. Có một tấm fax của công ty điện từ Nữu Ước gởi cho ông và Jim.
    Đông khoác tay:
    - Cô Trang sẽ làm việc với tôi cậu về đi.
    Mỹ biết không thể vòng vo:
    - Anh Đông! Đừng buồn nữa, dù sao chị ấy cũng đi rồi, còn nơi đây là công việc và mái gia đình của anh.
    - Cậu nói với tôi điều ấy để làm gì?
    - Để ông biết phải làm gì trong trách nhiệm của mình với " Đông & Jim". Để chị Thanh Thiên không nuối tiếc về tình bạn giữa hai người. Để chị Tường Vi yên lòng vun đắp lại hạnh phúc mình.
    Đông nhìn Mỹ lặng lẽ. Anh châm điếu thuốc khác:
    - Tôi không ngờ cậu quan tâm đến tôi nhiều vậy, thật ra bao nhiêu năm tôi chưa một lần biết nhìn lại chính mình . Hôm nay cô ấy ra đi, bỗng dưng tôi vụt hiểu, tôi đã vô tình đánh mất cái vô giá nhất trong cuộc đời mình. Đông thở dài theo khói thuốc bay. Nhưng cậu yên tâm, tôi vẫn là Đông dù ngày tháng có nhạt nhẽo, vô vị. Chẳng qua tôi muốn có phút giây hoài niệm về cô ấy, như lời xin tha thứ âm thầm. Còn Tường Vi ! Tường Vi vẫn là vợ tôi, chẳng có gì khác Mỹ à.
    - Vậy thì anh về ngay đi, họ đợi anh ở nhà.
    Mỹ đổi cách xưng hô, ánh mắt nhìn Đông trìu mến . Anh gượng cười ngồi dậy, khoác áo vào người , đi ra cửa đến thang máy anh đừng lại, bất ngờ hỏi Mỹ:
    - Cậu từng yêu chưa hả ?
    - Anh hỏi làm gì vậy?- Mỹ bấm nút thang máy.
    - Để biết thế nào là tình yêu.
    Mỹ thoáng gai người, làm tỉnh:
    - Anh chẳng phải đã yêu và cưới được người mình yêu đó sao?
    Đông im lặng . Họ đã xuống phía dưới. Trung tâm vắng vẻ, Đông ngồi vào xe lúc sắp chạy đi. Anh vụt nói :
    - Có lẽ để biết đó chính là tình yêu, tôi phải mất đi những gì còn lại đến hết cuộc đời.
    Công ty may mặc xuất khẩu Khải Hoàn được xây cất trên vùng cát trắng mênh mông thuộc ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Thanh Thiên đã làm hết sức mình để hoàn thành khâu tuyển chọn công nhân và chuyên viên thiết kế. Trước khi hoàn thành công ty, cô ta đã tổ chức hai buổi giới thiệu và biểu diễn thời trang, với hy vọng ngay vào hôm khai mạc sẽ bán được một số mẫu áo quần mùa đông cho các nhà săn lùng mốt áo quần nước ngoài.
    Cô đang ngồi với các chuyên viên thiết kế mẫu, ứơm mầu vào những hình vẽ. Thoại đi vào, mồ hôi đầm đìa, cáu gắt :
    - Cái xứ kỳ cục, đến tháng chín vẫn đổ lửa thế này.
    Thanh Thiên ngước nhìn :
    - Khi anh về Úc, sẽ nhớ mãi cái nắng miền Trung đất Việt.
    Thoại bật quạt máy hết số , xong quay sang dằn những hình vẽ ra khỏi tay Thanh Thiên :
    - Em đúng là đầu lừa, suốt ngày làm việc không sợ ảnh hưởng cái thai sao? Tất cả nghỉ đi, có làm đến hết đêm tôi cũng không tăng lương đâu.
    Mấy chuyên viên mẫu, cả trai lẫn gái cười lên, nhanh nhẹn xếp các mẫu vào tủ, lần lượt ra về. Thanh Thiên cũng đứng dậy, cô nói :
    - Không cần dời ngày khai mạc anh Thoại à. Hàng mẫu đủ rồi, KCS vừa giao bản kiểm nghiệm 100% đạt chất lượng quốc tế.
    Thoại ngẩn người, một lúc anh nói:
    - Em làm thế nào hoàn thành được hả Thanh Thiên ? Trời đất, anh đã nói không gấp, em cần chăm lo cho sức khoẻ của mình.
    Thanh Thiên nhìn xuống bụng mình, cô ngước lên :
    - Ồ! Không phải em đâu, Châu nó tuyển một kíp thợ đêm làm từng phần một, sau đó giao qua công nhân mình lắp lại hoàn chỉnh. Rất tốt đẹp, nó vừa mới viết bản đề nghị nhập thẳng hàng vải len từ nước ngoài.
    - Em phê gì dưới bản đề nghị đó?
    - Đợi khánh thành công ty xong.
    - Châu có nói gì không?
    Thanh Thiên cầm xách lên vai, thủng thỉnh ra cửa, Thoại ra theo, họ ngồi vào chiếc Toyota bốn chỗ ngồi. Khi Thoại cho xe chạy đi, Thanh Thiên mới nói:
    - Anh nói gì với Châu mà cậu ấy né em quá vậy? Anh có biết nếu đề cao em quá, sẽ làm mất đi lòng tin của em trai anh.
    Thoại cười :
    - Không đâu, nếu vậy thì trong sáu anh em trai, anh đã không chọn nó. Nào, ta đi ăn đâu đây ?
    - Một quán bình dân nào đó, cầu trời cho xong ngày khai mạc để em có thể tự nấu ăn lấy.
    - Cái tính tằn tiện trở thành máu trong em rồi. Nhưng em đừng quên, thai nhi cần được tẩm bổ.
    Thanh Thiên im lặng đặt tay lên bụng. Thoại liếc cô qua gương :
    - Anh mong em nhận lời trước khi qua Úc, Thanh Thiên ạ.
    Cô nhìn lảng qua cửa xe :
    - Anh lại vi phạm cam kết rồi. Này nhé ! Nếu anh nói một lần nữa tôi sẽ bỏ đi ngay.
    Thoại biết cô nói thật, anh bực tức dấm dẳn :
    - Đi đâu, về lại Sài gòn à ?
    Cô điềm tĩnh :
    - Thật ra nơi nào em cũng đến được, chẳng cần phải Sài gòn, nhưng nếu anh thách thức, em sẽ về lại đó, ai có hỏi em sẽ nói đứa con hoang trong bụng là con anh, một gã Việt kiều sở khanh.
    Thoại thắng gấp xe, trố mắt nhìn cô.
    - Anh chạy xe đi, đừng đứng giữa đường coi chừng bị phạt.
    Thoại muốn kêu trời, anh một lần khổ vì cô vợ đẹp, đam mê nhục dục. Bây giờ lại khổ vì người phụ nữ xấu xa và trái tim lạnh như đồng. Chúa ơi! Cái gì khiến ta yêu điên dại thế nhỉ?
    Thanh Thiên như hiểu mọi ý nghĩ Thoại. Đợi chiếc xe chạy, cô nói tiếp :
    - Thật ra anh chẳng nên bận lòng. Luật sư Hoan đã trát vàng lên Thanh Thiên, khiến anh ảo tưởng vào cái tương lai rực rỡ anh sắp có khiến anh thấy mình yêu. Tình yêu không phải thế Thoại ạ. Tại sao Watson hiểu mà anh lại không hiểu.
    - Nhưng con em cần có người cha.
    Thanh Thiên lạnh lùng :
    - Với xã hội trai thiếu gái thừa, điều đó không còn quan trọng. Nhà nước cũng đã công nhận quyền con tự sinh. Con em sẽ lớn lên trong thế kỷ hai mươi mốt, thế kỷ của khoa học, vũ trụ, nó không có thời gian than khóc về cội nguồn đâu.
    Chiếc xe dừng trước quán cơm Bến Tre trên đường Lý Tự Trọng, thức ăn được bày lên bàn khá nhanh. Thanh Thiên ăn rất ngon miệng, ăn xong vui vẻ trò chuyện với chủ quán. Ông là người đàn ông đất Bắc lớn tuổi, uống hết ly trà ông tự tay pha mới chào ra về. Thoại im lặng bên cô, cho tới khi về lại công ty, Châu đợi ở phòng khách báo tin.
    - Bên Úc gọi anh, họ nhắn hai mươi mốt giờ Việt Nam, anh gọi lại cho họ.
    - Được.
    - Sài Gòn gọi chị Thanh Thiên hai lần, một của Đông và Jim, một của Ông Juyn Xtua.
    - Cảm ơn Châu, bảo người trực đêm, nếu có điện thoại, nói rằng chị đi vắng.
    Cô đến căn phòng cuối toà nhà, nhanh nhẹn vào phòng tắm. Trở ra trong bộ đồ vải hoa, ngồi sấy tóc xong vào giường. Lại một ngày đã qua, đêm về Thanh Thiên mới sống cho mình. Ngoài nỗi buồn da diết được chôn sâu vào tận đáy lòng Thanh Thiên thường đối diện với chính mình trong đêm đen. Cô không oán trách số phận, không mong tương lai dời đổi. Cô thường cầu nguyện nơi xa ấy, họ được có hạnh phúc bình thường. Còn cô, với một chút hạnh phúc đánh cắp mang đi , đã đủ cho nửa đời còn lại .
    Nàng đặt tay lên bụng, vòng eo chỉ hơi lớn, đứa con trong bụng nàng chưa có sự sống, để biết mẹ nó đã mong có nó như thế nào. Thanh Thiên thiếp ngủ, giấc ngủ bình yên không mộng mị.
    Cách cô một nghìn cây số, Tường Vi cũng ngủ, giấc ngủ trăn trở muộn phiền.
    
- o O o -

    Hai tháng rồi, Tường Vi làm vợ hiền, hai tháng rồi, cô quyết định đem lại cho chồng tin vui bất ngờ, nhưng cô chỉ hoài công. Ngày trước , cô phải uống thuốc mỗi khi chồng gần gũi, còn bây giờ, cô cứ trơ ra, chẳng chua canh ớn cá chút nào.
    Đông trở lại bình thường khi thấy vợ biết sửa đổi. Đổng cũng vun vén hạnh phúc hai người nhưng sao Tường Vi vẫn cảm giác Đông ngày một xa vắng, dù anh hết lòng chăm sóc, yêu thương cô như ngày nào.
    Tường Vi mở mắt, đêm đã gần tàn, cạnh cô không còn hơi ấm quen thuộc, cô nháo nhác nhìn quanh, rón rén rời giường đi nhẹ ra ngoài. Đồng hồ phòng khách đánh ba tiếng rời rạc . Trăng hạ tuần vàng vọt, không gian lặng chìm trong cái nhợt nhạt và ảm đạm của ánh trăng tròn, lẩn khuất gương mặt Đông tê tái nỗi buồn, anh đứng mãi và rồi đưa cành dạ lý lên môi hôn.
    Tường Vi mở tròn mắt nhìn, như muốn hình ảnh ấy đọng lại trong mắt mình. Cô bịt miệng lùi dần, chạy vào phòng nằm vật xuống. Cô không khóc, mắt ráo hoảnh, mười móng tay cào nát nệm giường mà tưởng chừng cào nát được tim ai.
    
- o O o -

    Cô giúp việc đứng tựa cửa nhìn ra cổng như ngóng đợi ai. Thấy Đông, cô mừng rỡ chạy ra.
    - Ông chủ, cho con về nhà một bữa, em con đau.
    Đông bước xuống xe:
    - Sao không nói cô?
    - Dạ, cô đi đâu từ sáng tới giờ chưa về.
    Đông đã về nhà, để tập hồ sơ xuống bàn , anh ngạc nhiên:
    - Cô đi không nói sao?
    - Dạ con đi chợ về , cô đã đi rồi.
    Chắc cô ấy đi phố đâu đó, Đông nghĩ thầm, anh ngả người ra salon đưa tay xoa vầng trán mệt mỏi.
    - Ừ ! Bé về đi.
    Cô giúp việc chỉ chờ câu đó, cô chào Đông rồi đi như chạy ra cổng. Đông nhắm mắt một lúc, đứng lên đi tắm.
    Chờ khá lâu, Vi chưa về. Đông ăn cơm rồi đi nghỉ. Đến giờ Đông đi làm, Vi cũng chưa về. Chẳng hiểu cô bạn Cali đi rồi còn có thêm bạn nào nữa đây? Đông thở ra, tưởng tượng thời gian trước, Tường Vi son phấn, nhố nhăng say mèm trên tay Jim. Lắc lắc đầu như xua đuổi quá khứ, Đông thay đồ đi làm. Đến Trung tâm chẳng hiểu anh bồn chồn ra sao mà không làm việc được. Đề án hai sắp hoàn thành, chỉ còn phần trang trí bên trong.
    Tàu Edward sắp cùng Jim cập cảng Sài gòn. Mọi việc đều thuận lợi, sao ta hồi hộp thế này?
    Đông rời bàn làm việc , anh đi một vòng quanh Trung tâm, không khí phấn khởi chung quanh không giúp anh bình tĩnh được. Đông gọi điện thoại về nhà, Tường Vi chưa về. Đông gọi đến Đồng, gã sếu vườn nhăn nhó:
    - Vợ cậu chớ vợ mình đâu mà hỏi?
    - Đừng đùa nữa, Vi có ghé cậu chơi không?
    - Không có, lại muốn đi hoang à ?
    Đông bỏ máy, một lúc anh gọi Đổng ù. Phải chờ hơn năm phút cái giọng ồ ề của hắn mới bắt máy lên. Đông cáu gắt:
    - Thằng mắc dịch đi đâu vậy hả?
    - Có gì không? - Đổng biết có chuyện gì rồi.
    - Vi có ghé cậu không?
    - Không có, từ ngày về lại mái nhà xưa...
    - Thôi, chiều rảnh ghé mình.
    Đặt máy xuống bàn, Đông quay lại, Mỹ đứng sau lưng anh:
    - Chị Tường Vi đi đâu à?
    - Từ sáng đến giờ- Đông bực bội
    Mỹ trấn an:
    - Chắc là gặp bạn bè cũ nên ham vui.
    - Cô bạn độc nhất vô nhị đã về Cali, mà nếu có bạn bè, cô ấy cũng phải gọi điện về .
    - Hay anh làm gì cho chị ấy giận?
    Đông chỉ tay ra hiệu cho Mỹ ngồi, anh châm điếu thuốc trầm ngâm.
    Không! Chẳng có gì, hai tháng nay Tường Vi cố gắng làm vợ hiền, còn anh cố quên nỗi buồn quá khứ. Là người độ lượng , anh đã quên được và tìm thấy lại một Tường Vi bé nhỏ mong manh. Anh thường tự an ủi, hạnh phúc hoàn mỹ không thể có và anh vui lòng với hiện tại. Chỉ có điều, nỗi buồn lớn dần . Dù hơn hai tháng rồi, anh không hề nhắc đến tên cô, không một lần gọi điện cho cô, Mỹ nhìn Đông soi mói rồi nói:
    - Hôm qua tôi gọi cho chị Thanh Thiên.
    Đông nhổm lên:
    - Cô ấy ra sao?
    - Chị ấy không trả lời.
    - Tại sao? Có lẽ cô ấy đi vắng.
    - Tôi nghĩ, chỉ không muốn tiếp điện thoại .
    Đông có vẻ không hiếu gì cả, Mỹ lắc đầu:
    - Bỏ đi, mỗi người một cuộc đời riêng. Anh lo tìm chị Tường Vi đi.
    Tường Vi đang ở đâu? Chẳng có ai biết, trừ một người.
    Người ấy cầm bức điện, đọc đi đọc lại hàng chữ, "Chị đón em tại phi trường lúc mười lăm giờ. Tường Vi " Thế đó , cô muốn trốn đi xa để quên hết, để họ bên nhau trọn đời . Còn họ cứ muốn cô thành nhân chứng cuộc tình. Nhưng tại sao Tường Vi lại bỏ đi? Đã xảy ra chuyện gì?
    Người phát thanh viên phi trường thông báo chuyến bay thành phố HCM- Đà Nẵng tiếp đất. Thanh Thiên bỏ bức điện vào xách tay, nhìn lại mình và chờ đợi. Tường Vi xuất hiện cô oà khóc ngay khi thấy Thanh Thiên . Vỗ nhẹ vai cô, Thanh Thiên nói:
    - Đừng khóc nữa em, chuyện gì cũng giải quyết được mà, thôi ta về.
    Thanh Thiên xách valy cho Tường Vi , đến bên chiếc Toyota, mở thùng xe bỏ vào.
    Tường Vi kinh ngạc, ngây thơ:
    - Chị lái được xe huê kỳ hả chị ?
    Mở cửa cho Tường Vi ngồi vào, Thanh Thiên trở qua ngồi bên tay lái:
    - Lái dễ thôi, chị làm đây phải giao dịch nhiều, cần vẻ bề ngoài lắm.
    Chiếc xe lao đi, vút qua con đường bến xe, rồi vòng ra ngoại ô . Cả hai không nói gì cho tới khi về tới Công ty may mặc xuất khầu Khải Hoàn .
    Tường Vi loá mắt trước toà nhà đồ sộ, níu tay Thanh Thiên ríu rít bước. Họ qua khu tiền sảnh lộng lẫy chưng nhiều người mẫu nam nữ, với những bộ quần áo thời trang thu đông, một cô gái chạy lại :
    - Trình giám đốc, phó giám đốc đang chờ cô ở phòng làm việc.
    Thanh Thiên gật đầu nói:
    - Em đưa em gái tôi về phòng, gọi bảo vệ mang valy hành lý lên dùm, bảo cô Linh cáo lỗi buổi cơm chiều nay với khách Hà Nội, dời cuộc họp mười sáu giờ sang ngày mai.
    - Dạ rõ.
    Thanh Thiên mỉm cười với Tường Vi :
    - Em theo cô ấy lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Sau giờ làm việc ta gặp lại.
    Tường Vi không nghỉ ngơi, cô tỏ ý muốn tham quan công ty và được cô tiếp tân vui vẻ đưa đi. Công ty may mặc xuất khẩu Khải Hoàn nằm trong khu đất rộng hình vuông. Ba phân xưởng may xây bốn tầng theo hình hộp hiện đại, khu nhà hành chính kiến trúc hình lục lăng nằm giữa Trung tâm , một phần ba diện tích còn lại là sân để xe lộ thiên cho khách và vườn hoa chung quanh trồng cây lấy bóng mát. Tường Vi đang ở khu nhà hành chính , tầng thứ ba, nơi cái gian hàng trưng bày quấn áo. Cách kiến trúc tầng này cũng như hai tầng dưới, ở giữa một phòng tròn, chung quanh sáu phòng khác . Mọi căn phòng đều rực rỡ, bóng lộn với vô số người mẫu, áo quần muôn màu sắc. Cô tiếp tân thấy Tường Vi ngơ ngác thán phục, nên mỉm cười hỏi:
    - Cô không ngờ lộng lẫy phải không? Giám đốc gọi cô ra chơi nhân dịp khai mạc Công ty à?
    - Công ty chưa khánh thành sao?
    - Chưa. Cô thấy đó, đến hôm nay thì hoàn thành, vì Giám đốc rất bận, phó giám đốc cứ quát nhặng xị khi giám đốc đón cô.
    Họ xuống bằng thang máy, đụng đầu Thoại ngay tiền sảnh. Anh chưa biết mặt Tường Vi , nên nhìn cô ngạc nhiên . Cô tiếp tân giới thiệu.
    - Cô Tường Vi , em giám đốc mới ra, còn đây là Tổng giám đốc Thoại, Thoại biết ngay Tường Vi là ai. Anh nhíu mày nhưng chào hỏi Tường Vi rất lịch sự và bỏ đi. Cô tiếp tân đưa Vi về phòng riêng, vui miệng nói:
    - Ông Thoại yêu cô Thanh Thiên lắm, mà cổ cứ lạnh lùng. Cô Vi à! Có phải chồng cổ bỏ, nên cổ hận đàn ông không?
    Tường Vi giật mình:
    - Sao cô lại nói vậy? Chị tôi chưa lập gia đình .
    Cô tiếp tân tròn xoe mắt, cô muốn nói nhưng rồi nín thinh, hấp tấp chào Vi, đi ra. Nằm lên chiếc giường nệm dầy với máy lạnh mát mẻ, Tường Vi thiếp ngủ. Khi cô mở mắt đã thấy Thanh Thiên ngồi chờ.
    - Mình ăn đi Tường Vi .
    Cùng đi có cả Thoại , anh lịch sự nhưng ít nói. Đưa cả hai về nhà, Thoại giao chìa khoá xe cho Thanh Thiên:
    - Mai anh về thành phố, em nhớ cho anh gởi thiệp mời khánh thành và cho đăng quảng cáo.
    
- o O o -

    Đến tám giờ tối, hai chị em ngồi lại với nhau trong phòng khách dọn cho Tường Vi. Cô nằm gối đầu lên chân Thanh Thiên, tay mân mê tay chị nói khẽ:
    - Chị bận rộn quá!
    Thanh Thiên nghiêm mặt nhìn xuống:
    - Nào, bây giờ nói chị nghe, tại sao ra đây?
    Tường Vi ứa nước mắt, không nói. Thanh Thiên thở ra:
    - Em không nói, bỏ đi như vậy, chắc Đông quýnh quáng ở nhà rồi.
    - Sao chị biết em không nói?
    - Em nói Đông cho đi sao?
    Tường Vi nức nở, Thanh Thiên cau mày:
    - Đông đối xử tệ với em à?
    - Dạ không.
    - Vậy tại sao?
    Tường Vi ngồi lên gạt nước mắt tâm sự:
    - Từ ngày chị đi, em luôn tự hỏi mình để hiếu, bao năm nay em sống thật yếu hèn, lúc nào cũng nương tựa vào chồng. Anh ấy có thể yêu em, có thể độ lượng với em, nhưng không thể tôn trọng em. Như thế cho đến ngày em chết đi, em cũng không có được tình yêu anh ấy trọn vẹn. Chị hai ! Em suy nghĩ bao đêm rồi, em phải học tập chị, phải cố gắng thay đổi con người mình và em quyết định ra đi.
    - Có ích gì chớ, em khiến Đông lo lắng thôi Tường Vi ! Sao em nông nổi vậy? Em có biết, chỉ cần em cố gắng làm vợ hiền, em sẽ có tất cả.
    - Không đâu!. Lúc nào ảnh cũng lấy chị làm gương cho em , anh ấy muốn em là vợ, bạn đồng nghiệp cùng sang xẻ mọi điều. Chị Thanh Thiên ! Chị hãy giúp em, nếu không, em thà chết không về đâu.
    Thanh Thiên đứng lên:
    - Trước mắt hãy gọi về cho Đông an lòng.
    - Chị gọi dùm em đi, em van chị.
    Lối cư xử Tường Vi khác lạ khiến Thanh Thiên lo âu. Cô đành gọi cho Đông, anh như là ngồi chờ sẵn bên máy.
    - Alô ! Tường Vi hả em?
    - Đông! Thanh Thiên đây. Cổ đang ở với mình.
    Đông sôi giận để quên người nói chuyện là ai. Anh hét:
    - Gọi cô ấy về ngay, cô ấy muốn cái quái quỷ gì hả?
    Thanh Thiên lặng thinh, một lúc Đông sực tỉnh:
    - Alo, Thanh Thiên , xin lỗi em .
    - Không có gì. Đông à! Tường Vi chơi vài ngày , mình sẽ đưa về an tâm đi.
    - Cô ấy đâu ?
    - Mệt quá, nên ngủ rồi. Đông đừng lo, mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Tường Vi nhớ mình thôi, Đông khoẻ không?
    - Khoẻ, nhưng cả ngày hôm nay mệt nhoài. Cô ấy lại trở chứng rồi, thật khổ.
    - Không phải đâu . Tường Vi có suy nghĩ riêng, ngày về Đông sẽ hiểu, thôi nhé!
    - Khoan đã Thanh Thiên . Em thế nào?
    - Công ty sắp khánh thành, hơi bận nhưng khoẻ. Đông cứ yên tâm, giao Tường Vi cho mình, vài hôm sẽ ổn, tạm biệt.
    Thanh Thiên trở lại giường thấy đôi mắt Vi thao láo chờ . Cô trấn an:
    - Chị nói Đông rồi, đợi khai mạc Công ty xong, em sẽ về.
    Tường Vi buồn bã:
    - Về làm gì? Để tiếp tục làm nợ đời cho anh ấy sao? Chị ơi! Có cách gì giúp em vươn lên không? Để anh ấy yêu em như ngày nào.
    Chỉ vì điều ấy mà cô ra tận đây? Thanh Thiên nghĩ thầm. Sao lại không thẳng thắn trao đổi với chồng? Tại sao lúc nào cô cũng trao gánh nặng cho tôi?
    - Em ngủ đi, ngày mai ta bàn tiếp, chị khá mệt.
    Tường Vi ngoan ngoãn dạ. Thanh Thiên chúc cô ngủ ngon rồi về phòng mình. Cô kiệt sức, ra giường không buồn thay quần áo. Qua đôi mắt nhắm nghiền, cô như thấy Đông nhìn mình buồn bã. Đông à! Tường Vi thật khó hiểu, nhưng Đông đừng lo, chỉ vì tình yêu thôi. Cô ấy rất yêu Đông và ích kỷ, ngông cuồng cũng vì Đông. Mình sẽ đưa cô ấy về.
    Đêm ấy, Tường Vi ngủ say. Thanh Thiên thao thức, và cách nghìn cây số là Đông, anh mơ giấc mơ kỳ lạ nhất trong đời. Anh thấy mình đang đi tìm ai đó trong đêm mưa gió, đi tìm mãi.
    - Em ơi! Đến với anh đi em .
    - Không thể được ! Trong đêm đen có tiếng ai trả lời.
    - Tại sao? Anh tìm em bao năm rồi.
    - Em chỉ là chiếc bóng thôi.
    - Không! Không, em là em, là một phần đời trong tôi.
    Đông điên cuồng chạy, anh vấp té, lăn lộn trên những vũng nước lầy lội. Anh lạnh run lên:
    - Em ơi! Sưởi ấm cho anh .
    - Không được , em là chiếc bóng.
    - Chiếc bóng tình yêu, anh chờ đợi. Anh van em đừng lẩn trốn nữa, hãy sưởi ấm cho anh .
    - Em không lẩn trốn, là anh không nhìn thấy em .
    Nàng tha thướt giữa đám mây chiều vây phủ anh, khi anh nhìn thấy bờ môi rực lửa làm tan giá rét trong anh. Vòng tay nàng đưa anh chơi vơi giữa đất trời .
    - Anh yêu em!
    Nàng trao anh thân ngà thần thánh, anh nâng niu trong bờ môi biết tạo đam mê.
    - Em của anh , em thật tuyệt vời.
    - Anh còn lạnh nữa không?
    - Không! Tim anh tràn hơi ấm tình yêu. Hãy mãi mãi bên anh.
    Anh yêu nàng ngọt ngào kỳ diệu. Anh thiếp đi trên thân thể nàng ràn rụa hơi ấm trinh nguyên.
    Ôi! Anh không còn cô đơn nữa.
    Đông giật mình trong cơn mê tỉnh, anh dang tay ôm lấy hình bóng người con gái .
    - Đừng , đừng đi em.
    Tất cả biến mất, chỉ còn một mình anh trên chiếc giường rộng thênh. Đông thở hào hển, cố trấn tĩnh mình bằng ánh đèn phòng. Một giấc mơ thôi, ta đang mơ. Đông vuốt mặt định tĩnh. Nhưng lạ làm sao, cảm giác ngọt ngào hoà hợp trong giấc mơ tình yêu còn đọng mãi trong anh. Còn đọng mãi .
    
- o O o -

    Thanh Thiên rất bận, nhưng không nỡ để Tường Vi một mình. Đi liên hệ nơi nào, cô cũng để Tường Vi đi theo, giới thiệu là em gái, buổi tối hôm sau cô mới rảnh để gặp nói chuyện với Vi .
    - Bây giờ em muốn gì?
    - Em muốn đi làm, để anh ấy đừng coi thường em .
    - Điều ấy em có thể nói thẳng với Đông, không cần trốn chồng ra đây.
    Tường Vi ứa nước mắt:
    - Anh ấy nói em không thể làm đuợc việc gì, em ra đây là nhờ chị thuyết phục ảnh dùm em.
    - Với bằng cấp em thì đúng như vậy và em muốn làm với Đông chớ gì.
    - Chớ có nơi nào thâu nhận em?
    Cuối cùng thì nó cũng muốn chừng ấy, giữ chặt Đông. Nhưng nó có lỗi gì? Thanh Thiên thở ra:
    - Được rồi, em ở chơi ngày mai nữa đi, chị đi Huế về sẽ nói chuyện với Đông.
    - Chị đi Huế à, cho em đi được không?
    - Được! Em cũng nên đi cho biết. Thôi ngủ sớm đi.
    Thanh Thiên ra tới cửa, Tường Vi gọi giật:
    - Chị à!
    - Hở?
    - Chị... chị.... Tường Vi cúi mặt ấp úng. Có phải ....chị.... có thai... không?
    Thanh Thiên giật mình. Tường Vi không tinh ý đến độ thấy sự đổi thay rất nhỏ trên cơ thể nàng. Chắc kẻ nào vô tình thóc mách vì tưởng là em ruột. Thật ra, Thanh Thiên giả tảng chớ nàng thừa biết cả công ty may mặc đều thắc mắc, ai là cha đứa con trong bụng nàng. Bây giờ Tường Vi hỏi, Thanh Thiên không thể làm thinh. Cô trở lại giường cầm tay em gái:
    - Có lần chị nói với em chị muốn có đưa con, bây giờ chị sắp có.
    Tường Vi mặt xám nghét, ấp úng:
    - Người ta không cưới chị sao?
    - Có chớ, nhưng phải đợi khánh thành công ty.
    - Ai vậy? Chị có thể cho em biết được không?
    Thanh Thiên quyết định:
    - Anh Thoại đó.
    - Sao nghe nói chị không ưng? - Vi nhìn chăm chị .
    Thanh Thiên cuời:
    - Ảnh không ưng chị thì có , bằng chứng con chị mang trong bụng mà ảnh có chịu cưới chị đâu?
    Tường Vi chưa chịu thôi:
    - Sao ảnh kỳ vậy? Chắc chê chị xấu chứ gì.
    Thanh Thiên gượng cười:
    - Ừ, nhưng chị biết chờ đợi, ảnh đồng ý rồi, có gì chị sẽ báo tin .
    Thanh Thiên về phòng ngồi vào chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ , tay chống cằm, cô nhìn ra trời đêm.
    Một lúc cô gọi điện qua Châu.
    - Chuyện gì vậy chị ?
    - Chừng nào anh Thoại ra?
    - Dạ chắc sáng mốt.
    - Châu nè! Nếu Tường Vi có hỏi , em nói anh Thoại với chị sắp đám cưới nhé.
    Châu lâu bầu:
    - Em cũng lạy trời cho anh cưới được chị, chị kỳ thiệt.
    - Thôi ngủ sớm đi, , sáng mai khởi hành sớm.
    Nhưng Thanh Thiên chỉ ngủ đến nửa đêm. Tường Vi lên cơn đau đầu gào khóc, cô cuống quýt bên em tới sáng. Tường Vi ngủ thiếp khi được bác sĩ đến chích thuốc an thần. Thanh Thiên đành đi Huế với Châu sau khi dặn dò cô tiếp tân chăm sóc Tường Vi cẩn thận.
    
- o O o -

    Xe lên đèo khi sương mù còn giăng đỉnh Hải Vân, đường đèo vắng vẻ. Sau lúc bàn bạc với Châu, Thanh Thiên ngả đầu ra ghế thiếp đi. Cô choàng tỉnh khi nghe Châu hét:
    - Chị Thanh Thiên!
    Tay lái Châu chao đảo ở cái dốc xuống, Châu la:
    - Bánh trái có sự cố, chị nhảy đi.
    - Không! Thanh Thiên thất thanh.
    Châu cố điềm tĩnh, bằng tất cả nghị lực phi thường ở người đàn ông, anh nói:
    - Chị mở cửa xe , em cố thắng, em đếm ba là cùng nhảy.
    Chiếc xe như hẫng đi, cùng tiếng Châu la hét:
    - Một, hai, ba nhảy!
    Thanh Thiên không biết gì nữa, vực chết bủa vây cô ngay ở cú nhảy thập tử nhất sinh với chiếc cặp ôm ghì ngang bụng.
    
- o O o -

    Thanh Thiên mở mắt , chung quanh cô một màu trắng toát và Thoại. Thoại làm dấu thánh, thở phào:
    - Lạy chúa, em đã tỉnh.
    - Châu! Châu đâu? - Thanh Thiên thất thanh .
    Thoại trấn an:
    - Nó không sao đâu, vỡ xương vai trái đã bó bột .
    Thanh Thiên thở phào nhìn lại mình, một chân cô băng bột, ngoài không hề gì. Cô ôm bụng muốn khóc, Thoại vỗ về:
    - Em như có bề trên che chở, Thanh Thiên ạ, lăn ngay vào đám lá bạc hà ai mới trảy thành đống, chân gãy vì đánh vào mặt đường, nhưng cái thai không hề gì.
    - Chiếc xe?
    - Đâm vào vách núi, anh đã cho kéo vào garage , chẳng hiếu sao bánh trái trước lại sút ra, văng hết bù lon siết nên mới có tai nạn.
    Mặt Thanh Thiên xanh tái, bây giờ khi cô thật tỉnh táo, cô lại quá khiếp sợ, Thoại cuống quýt gọi y tá. Họ yêu cầu anh ra ngoài. Tường Vi đang khóc run rẩy bên hành lang bệnh viện. Thấy Thoại ra, chạy tới.
    - Chị ấy có sao không anh ?
    - Không sao, cô đừng quá lo.
    - Anh đưa em vào thăm chị.
    - Bác sĩ đang khám, để tôi đưa cô về rồi chiều lên .
    Thoai tạt qua Châu, anh băng bột nửa người trên, mặt xây xát nhiều chỗ và đang la hét um sùm với cô thư ký.
    - Không đợi, cô phải lập tức gọi nó ngay, cho nó vô tù mọt gông.
    Thoại bước vào trấn tĩnh em:
    - Chuyện đâu còn đó, chú phải nghỉ ngơi đã. Công an giao thông sẽ lo vụ này.
    Châu vẫn cáu kỉnh văng tục:
    - Thằng vô trách nhiệm, sa thải ngay. Tài xế chó gì, lắp cái bánh xe không được, nó muốn giết chết người mà. Chị Thanh Thiên ra sao?
    - Bị nhẹ thôi, cái thai không việc gì, chú nghỉ ngơi đi, anh phải về Công ty thay chú và cô ấy lo mọi việc.
    - Anh đừng báo má biết nghen .
    - Được rồi.
    Tường Vi thút thít chào Châu, rồi theo Thoại về. Thật như ác mộng, cô ra mới ba hôm, đúng lúc Thanh Thiên bị tai nạn, cô không còn biết mình phải làm gì. Thoại đưa Tường Vi đi ăn trưa, rồi lạnh nhạt nói:
    - Cô Vi, à không! Đúng ra tôi phải gọi cô là bà Đông. Thanh Thiên bị tai nạn không còn ai là bạn với bà. Tôi đã đăng ký vé máy bay cho bà, chuyến tám giờ ba mươi ngày mai. Ông Đông sẽ ra đón bà tại sân bay.
    Tường Vi líu ríu nói cảm ơn, khi Thoại đưa cô về. Anh lên phòng giám đốc, bảo cô thư ký.
    - Gọi Sinh vào đây.
    Sinh là gã tài xế trẻ, chiều hôm đó lo xe cho Thanh Thiên đi. Hắn bước vào, gương mặt non trẻ xanh mét. Thoại nghiêm mặt:
    - Cậu làm ăn vậy đó hả? Suýt nữa chết hai mạng người. Chuẩn bị đi ở tù đi .
    Sinh run rẩy:
    - Dạ thưa ông, thiệt là oan tôi lắm, tôi chỉnh tít kê rất kỹ, thay dầu nhớt đàng hoàng, chẳng hiểu tại sao kỳ vậy.
    - Xe mới chạy chưa đến mười lăm kilômét đường đã bay bánh trái mà cậu nói siết tít kê kỹ. Tôi không nói với cậu, giấy công an gọi đây, đi gặp họ đi.
    Thấy Thoại giận dữ, Sinh líu ríu xuống lầu. Thoại nhấn chuông gọi đem nước rồi đứng thừ bên cửa nghĩ ngợi. Anh từ lúc nhận điện thoại , chỉ hai giờ sau đã có mặt tại Đà Nẵng. Trên đường ra sân bay anh đã cầu nguyện còn vé và muốn khóc khi điều cầu nguyện được ơn trên đáp ứng . Rồi những giờ phút chờ đợi hãi hùng. Bây giờ hai người thân yêu đã vượt qua cái chết nhưng công ty có khánh thành được không đều nhờ vào một mình anh. Vì tất cả giấy mời đã được gởi đi. Thoại xoa vầng trán, những gì xảy ra khiến anh kiệt sức. Lạy chúa! Chiếc xe bẹp dúm trên đường đèo.
    Tường Vi khóc vùi, Thanh Thiên gượng cười trên gương mặt xanh khướt:
    - May mà em không đi , có gì chị thật chẳng biết làm sao, em đừng khóc nữa. Chị sẽ về Sài Gòn sau khi cắt băng chân và nói chuyện với Đông, nhất định Đông cho em đi làm. Vậy nhé.
    - Em nói mấy anh ra thăm chị- Tường Vi bệu bạo
    - Đừng! Tuyệt đối đừng nói chuyện tai nạn này, em hứa đi.
    - Mấy anh sẽ trách em.
    - Có chị đây, hai tháng sau cắt băng chị về, chẳng ai biết đâu.
    Tường Vi ngập ngừng:
    - Rồi khi nào chị đám cưới?
    - Chắc phải hoàn lại, đợi chị sinh xong, chẳng lẽ mang cái bụng bự làm đám cưới. - Thanh Thiên pha trò .
    - Chị nhớ báo tụi em biết nghe.
    - Ừ
    Thoại nhìn đồng hồ:
    - Sắp trễ rồi, đi thôi.
    Tường Vi mắt đẫm lệ.
    - Chị ơi! Em không thể ở lại chăm sóc chị, chị đừng trách em nha.
    Thanh Thiên nắm tay cô dịu dàng:
    - Chị không bao giờ trách em. Vi à, chúc em vui vẻ.
    Thoại đưa Vi đi rồi, Thanh Thiên thở ra ảo não, đặt hai tay lên bụng, cô nhắm mắt , đôi giọt buồn chậm rơi.
    - Sao chị khóc ? Có đau bụng không?
    Châu đứng ở cuối giường lúc nào không rõ, chăm chú nhìn Thanh Thiên . Cô gạt nước mắt.
    - Đâu có, chị hơi mệt thôi. Em về phòng nghỉ đi, đến đây làm gì?
    Châu ngồi xuống chiếc ghế để sát giường:
    - Em qua nói chuyện cho chị đỡ buồn.
    - Chị không buồn, chỉ lo cho anh Thoại không kham nối hết việc.
    Châu nhún vai, anh nhăn khi nhìn đống thạch cao cứng ngắc ở trên người:
    - Rồi cũng phải xong.
    - Chị định khoẻ chút nữa xin về giúp ảnh một tay.
    Châu nhăn nhó:
    - Với đống thạch cao này à? Ôi! Em chịu .
    Thanh Thiên phì cười:
    - Đừng quên mình là phó giám đốc đó, em không biết có người ngồi trên xe lăn suốt đời vẫn là tỷ phú đó sao?
    - Em sợ cặp mắt mấy cô ở Công ty quá. À! Cô Linh hôm qua đến thăm, có nói một câu khiến em lo nghĩ.
    - Cổ nói gì?
    - Cổ nói dường như có người muốn giết hai chị em mình.
    Thanh Thiên tròn mắt nhìn Châu. Không thể nào!. Thật là bậy bạ , nhưng nỗi lo âu lại tồn tại trong lòng Thanh Thiên ...
    

Xem Tiếp Chương 7Xem Tiếp Chương 8 (Kết Thúc)

Nước Mắt Đàn Ông
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Đang Xem Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Đi Qua Hoa Cúc
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói
» Âm Mưu Ngày Tận Thế