Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Tiếng Còi Nhà Máy Tác Giả: Kim Hà    
    Chiều thứ bẩy, ở những con đường bé nhỏ, ngòng ngoèo có lát gạch sạch sẽ của làng Đại Yên, Liễu Giai, Sơn và Hiền, Thanh và Quỳ, bốn người cùng đi chơi và nói chuyện. Gió chiều mùa hạ mát thoảng quá. Hai dải thắt lưng lụa đào của Sơn bay phấp phớị Nàng lon ton đi và nói chuyện với ba người lầu lầụ Có một câu pha trò nào của Hiền đậm, nàng lại cười mau và rất tọ Hiền biết Sơn vui lắm. Nàng thường hay giục ba người nói chuyện mỗi khi thấy nín lặng cả. Từ hôm nhận được bức thư cầu yêu của Hiền nàng cảm động vui vẻ nhận lời yêu ngaỵ Và mỗi buổi, Sơn đi làm về là gặp Hiền đã lên đón cổng sở. Những buổi có Hiền lên đón ấy, Sơn về lại không ăn được cơm vì nàng cảm động quá, Sơn yêu Hiền thành thực lắm, và muốn lấy Hiền, Hiền cũng thế, cũng yêu bằng tấm tình thành thực, muốn lấy Sơn. "Yêu nhau phải lấy nhau, biết không thể lấy nhau được, thì đừng nên yêu nhau". Câu ấy Hiền thường hay nói, khi chàng thấy Sơn tỏ vẻ nghi ngờ lòng yêu thành thực của chàng. Lâu dần, mỗi ngày gần nhau biết tính nết của nhau, hai người không có lòng nghi ngờ nữa, và Sơn biết Hiền là một người rất đứng đắn quân tử, không hay có dáng điệu lả lơi khi gần nàng. Hiền yêu rất cao thượng và trong sạch, Sơn hay nói với Quý thế. Quý bạn gái của Sơn cũng làm cọ chai đã yêu Thanh. Hai người này yêu nhau theo tính cách khác, không được tinh khiết như cặp Sơn-Hiền. Những buổi sáng mùa hạ mát và trong, Hiền thường dậy sớm và đứng cổng xóm Ga đón Sơn ở xóm Đông Bảng đi làm. Chàng thấy như có thú, đứng nhìn dáng Sơn đi, Sơn hay chạy hoảng khi nghe tiếng còi bên sở thổị Sơn, Hiền vẫn gặp nhau ở làng Lữ Giai về chiều thứ bẩỵ Là vì các cô làm nghề cọ chai ở đây, cứ mỗi tháng được lĩnh bốn lần tiền, vào quãng bốn chiều thứ bẩỵ Sơn, Quý lĩnh tiền ở nhà bà đầu sở ra, Hiền, Thanh đến đón. Bốn người lại đi chơi thơ thẩn với nhaụ Cảnh chiều hạ, bóng mặt trời đã khuất, những rặng mây mầu đằng tây nổi lên sáng chói, chiếu thẳng vào quả núi Trầm Mầm của làng Liễu Giai, đen sì những cây cốị Sở nhà rượu Bia sầm uất sàn sàn những mái nhà lợp kẽm màu xám, lợp tôn mầu bềnh bệch, lợp ngói màu đo đỏ đứng khuất sau rặng cây xanh ở phía quả núị Vài cái ống khói thẳng vót lên trờị Và có nhiều khói trắng ở các máy nấu chạy rì rầm, bốc tỏa lên không nhẹ nhàng theo gió. Hiền, nét mặt trầm ngâm vẫn đi bên ba người giữ nín lặng. Sơn, một phụ nữ cần lao, ưa hoạt động, ưa nói, Nàng không chịu được sự yên lặng trầm ngâm của Hiền. Sơn nhìn Hiền, giục:
    - Nói đi chứ?
    Hiền nhe răng cườị
    Khi về nhà, Sơn ngồi nấu cơm trong bếp. Nàng suy nghĩ và cảm động thấy Hiền cũng có để ý đến cái đời làm ăn của nàng. Rồi nước mắt chan hòa, Sơn tưởng tượng và hy vọng đến một ngày kia, Hiền thi đỗ bằng thành chung được bổ làm giáo học hay đi làm thư ký ở một hãng buôn nào, lúc ấy nàng sẽ sung sướng, không phải sống cái đời hiện tại lầm than này nữạ Nàng mỉm cười, thấy Hiền yêu nàng, lắm bạn cùng sở ghét. Họ thường nói đến tai Sơn, mỗi khi tan sở thấy Hiền lên đón.
    - Sau này, mày lấy nó, có làm nên bà nọ bà kia, đừng có quên tao, và cái sở Ô- mền này nhớ.
    Những tiếng bắt đầu động vì là giờ của các phu đi làm về buổi tối đã vẳng lên ầm ĩ, lào xào, xôn xao ở các gia đình lao động ngụ trong xóm. Ông Toản cũng đã về, ông ngồi lờ đờ, mắt mơ màng say thuốc. Rồi chép miệng, ông lại thở dài lo lắng. Một tiếng hét của bà Xoan bên nhà bác lao động ở cạnh làm ông giật mình thon thót. Vội vàng, ông gọi cô con gái:
    - Sơn!
    Sơn ở bếp chạy lên.
    - Hôm nay, con lĩnh được bao nhiêủ
    - Con lĩnh được đồng rưỡi: Giả ba hào quà, còn đồng haị Con xin hai hào lẻ, còn đưa thầy một đồng.
    Ông lườm:
    - Con gái mà ăn quà như vẹm! Có còn thừa đưa thầy mượn một đồng?
    - Con có thừa đâu, nếu thừa con đã mua thắt lưng rồi!
    Bên nhà hàng xóm, bà Xoan the thé hét:
    - Không giả được thì bước đi chỗ khác, không có ai thừa nhà đâu cho các anh thuê thế được, có một đồng rưỡi bạc nhà cũng để dây ra làm mấy tháng.
    Người cu ly túng thiếu thuê nhà của bà Xoan lại nhăn nhó:
    - Bẩm lạy bà, bà cho chúng con giả lãi bà vậy!..
    - Tôi cho anh thuê nhà, chứ có cho anh vay tiền đâu mà lấy lãi của anh.
    - Bẩm bà, nhưng tháng này con chót tiêu hết cả.
    Sau cùng bà Xoan lại lên mặt "nể vì" họ mà lấy cho mười năm xu tiền lãi trước trong số một đồng rưỡi bạc tiền nhà của họ thuê mà đã nằn nì xin bà cho khất đến kỳ tháng saụ Lúc lấy tiền lãi, bà Xoan đưa đẩy cái giọng lưỡi:
    - Đến nhà ai, cũng giả lãị Chả nhẽ tôi lại không lấy! Bác làm ăn thế nào mà có một đồng rưỡi bạc tiền nhà cũng để dây rạ Chắc lại đánh bạc thua phải không?
    Người cu ly rúm người, nhăn nhó, nhe răng cười chảy nước mắt, bà Xoan nặng nề phành phạch xôm xoe quay ra cổng mau mắn một cách không ngờ. Rồi bà lại "nhẹ nhàng" bước vào nhà ông Toản. Sơn thấy bóng bà vào, vội vàng chạy xuống bếp tránh. Nàng ghét bà Xoan lắm. Đã có một lần, vào quãng kỳ tiền của nhà Ga trước. Ông Toản lĩnh tiền, mải đi uống rượu thịt chó bên Ô Cầu Giấy chưa về. Sơn sốt ruột ngồi đợi cùng ăn cơm với chạ Những phút nàng nóng đợi cha ấy, nàng thường gắt nhau với u em, người nhà bà Xoan đến lấy tiền gạo ngữ! Chốc chốc, u em lại vào nhà hỏi Sơn:
    -Thầy cô đã về chưả
    - Chưa u ạ! U về nói với bà để mai lấy cũng được.
    - Không! Bà tôi bảo phải chờ lấy cho được.
    Nàng tức ùa lên tận cổ.
    - ừ thì chờ, ai thèm quỵt ăn không của nhà bà ấỵ
    U em, chờ sốt ruột, về. Rồi chả biết nói với bà Xoan thế nàọ Một lúc sau, bà Xoan hăm hở ẩy cái cửa liếp đan vào nhà Sơn, mạnh như luồng gió bão:
    - Thằng bố mày về chưả
    - Thằng bố tôi chưa về, bà muốn lấy nợ thì chờ!
    Bà Xoan kinh ngạc nhìn Sơn trừng trừng, rồi vẻ mặt bà hầm hầm.
    - Mày về bảo bố mày muốn ăn gạo, thuê ở cái nhà này nữa thì đừng chây lười hỗn láo!..
    - Bố tôi chả chây nợ hỗn láo với ai cả!
    Nói xong Sơn ngoắt đít vào nhà.
    Hôm sau ông Toản đến cau có lạy van bà Xoan:
    - Cháu nó trẻ người non dạ, không biết gì xin bà đừng chấp..
    Bà Xoan đã "uyển chuyển" bước vào tới nhà ông Toản. Thấy bà vào, ông vội vàng đứng dậy chắp tay cung kính chàọ Rồi chẳng phải để cho bà Xoan phải đòi tiền nhà ông ở thuê, ông đã giở đồng bạc của con gái vừa lĩnh giả bà và nói:
    - Cháu nó mới lĩnh được một đồng, con hãy gửi bà. Còn thiếu năm hào, bà cho đến thứ bẩy sau cháu nó lĩnh, con sẽ lại xin chu tất!
    Lúc bà Xoan về, ra khỏi cổng, Sơn ở mé bếp đi lên, nàng lườm theo cái bóng béo của thân người bà Xoan, nguýt và chửi thầm.
    Đến đình làng Thụy, ánh trăng nhấp nhô lấp lánh khuất sau rặng cây ở đằng xa phía trường Trung học Bảo Hộ. Gió hồ man mát, sóng hồ dập dềnh loáng mầu sáng trăng. Sơn và Hiền, hai người ngồi nói chuyện với nhau trên bờ hồ tây dưới gốc bóng một cây ngâu to dầy lá đứng kín đáo phía sau đình. Bên cửa kia, nhà bán rượu "Frégate" tưng bừng náo nhiệt trong ánh sáng của bao nhiêu thứ bóng đèn màụ Khách nhiều tiền và sang trọng, dắt tay nhau, sóng đôi đi vào uống rượu và giải trí ầm ập. Ngoài đường làng vẫn vùn vụt những ô tô kiểu lạ, mới, đẹp chạy lên. Được dịp cho các trẻ con trong làng Thụy, chạy ra tranh nhau xin giữ.
    - Gardez ô tô, me sừ.
    - Me sừ, Gardez ô tô.
    Tan cuộc chơi, chúng lại được một hào hoặc năm xu của các khách có ô tô cho giữ. ở một cái sân con trong nhà bán rượu, những cặp khách ôm nhau nhảỵ Lúc nhẹ nhàng theo điệu tăng gô, lúc sang bài valse quay mau thoăn thoắt như nước xoáỵ Điệu kèn âm thanh vẳng lên cao, lan vào gió rồi đi xạ
    ở đằng này, tâm hồn Hiền lâng lâng, hai mắt mơ mộng nhìn đáy hồ; trí nghĩ bâng khuâng, Sơn đờ đẫn, bàng hoàng nhìn Hiền. Giọng nàng trở nên run run:
    - Anh Hiền.
    - Sơn.
    Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi lại thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác.
    - Anh, cho em về nhớ.
    - Ngồi chơi tí nữa, Sơn ạ.
    - Thôi, để hôm khác.
    Hai người đứng dậy vẻ mặt đều buồn nản. Có hai tiếng thở dài se sẽ.
    Đêm nằm ngủ nặng nề, Sơn thấy Hiền nằm cạnh ôm lấy mình. Nàng mỉm cười, biết vừa sống qua một giấc mơ. Sơn chép miệng:
    - Đêm nay lại gặp Hiền!
    Tiếng đồng hồ báo thức ở đằng bàn vẫn tíc tắc đều đều như muốn thủ thỉ với Sơn, làm nàng không ngủ được nữạ Sơn mở to mắt suy tưởng. Trí vẩn vơ, tự nhiên Sơn ứa nước mắt, kêu lên:
    - Em khổ sở lắm, anh Hiền ơi! Rồi nàng khóc nức nở..
    

Xem Tiếp Chương 7Xem Tiếp Chương 9 (Kết Thúc)

Tiếng Còi Nhà Máy
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Đang Xem Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Đi Qua Hoa Cúc
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói