Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Biệt Ly Ơi Chào Mi Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Suốt phần còn lại của ngaỳ hôm ấy, Từ Sâm và Duy Trâm như dính liền nhaụ Sau bữa cơm, họ đến bệnh viện để thay thuốc thay băng cho Bảo Lâm. Vết thương diễn biến phức tạp. Nó có khuynh huóng nhiễm trùng, nên bác sĩ phải chích thêm cho Bảo Lâm một muĩ thuốc trụ sinh. Rời khỏi bệnh viện, Bảo Lâm phải trở ngay về trường cho các tiết học buổi chiêù. Buổi tôí nàng còn phải đến nhà luật sư Thắng để ôn baì cho Trúc Vỹ, vì Bảo Lâm chưa thuyết phục được luật sư. Nghĩa là Bảo Lâm vẫn tiếp tục dạy cho Trúc Vỹ học. Nhiêù lúc Bảo Lâm thấy ngạc nhiên vì sự mâu thuẫn của luật sư Thắng, một luật sư nổi tiếng của thành phố, một con người Âu hoá của thế kỷ hai mươi tỏ ra rất phóng khoáng trong mọi việc, lại rất cố chấp và cứng cỏi trong vấn đề giaó dục con caí.
    Trên đường từ bệnh viện trở lại trước cổng trường của Bảo Lâm, Duy Trâm mơí nhớ đến mục đích đi tìm Bảo Lâm của mình. nàng keó Bảo Lâm qua một bên.
    - Chị có biết là luật sư Thắng có liên hệ chặt chẽ với hãng hàng không nào không?
    Bảo Lâm chau maỳ:
    - Thế à? tôi không hề biết điêù đó.
    Duy Trâm nói:
    - Ông ấy là một trong những người lanh~ đạọ Hang~ hàng không nào cũng vậy, cũng cần có một luật sư làm cố vấn về phap' lý. Ông Thắng không những là cố vân' mà ông ta còn phụ trách toàn bộ vấn đề có liên hệ đến phap' luật và chuyện ký hợp đồng mua ban' maý bay của công ty naỳ.
    Bảo Lâm kinh ngạc:
    - Cô có vẻ hiểu biết khá thành thạo về ông Thắng?
    - Người ta cho tôi biết như vậy!
    - Nhưng có chính xác không?
    - Bảo đảm chính xác. Bạn tôi là Kiệt Thụ cho tôi biết cơ mà! Thụ là nhân viên của hãng hàng không đó, anh ấy rất thân với Lynh. Lynh cho biết hết mọi việc.
    - Lynh là aỉ
    - Chị dạy học ở nhà luật sư Thắng mà không biết Lynh là ai saỏ
    - Thật sự tôi không biết.
    - Lynh là người phụ trách, đại diện của hãng hàng không ở nước ngoaì, cô ta cũng là ...
    Duy Trâm hạ thấp giọng nói:
    - Người tình của luật sư Thắng. không lẽ chi không gặp bà ấy ở nhà ông ta lần nàỏ
    Bảo Lâm ngập ngừng:
    - Vậy à? Ngay chính ông luật sư Thắng tôi thỉnh thoảng mơí găp. Con` Lynh bà ấy là người nước ngoaì ư?
    Duy Trâm đáp:
    - Vâng! một người đàn bà lai dòng maú Anh, có thân hình rất khêu gợi, khỏang trên ba mươi tuổi, rất đẹp.
    Bảo Lâm gật đầu như hiểu ra:
    - Thôi được rồị Biết ông Thắng là một trong những nhà lãnh đạo của công ty hàng không rồi cô định làm gì đâỷ
    Duy Trâm vừa nhún vai vừa nói:
    - Bây giờ thì tôi không muốn làm caí gì to tát nữạ Tôi muốn làm chiêu đãi viên hàng không bình thường thôị
    - Nghiã là Trâm muốn tôi phải giơí thiệu với ông tả
    Bảo Lâm thấy rắc rối:
    - Nhưng nghe nói muốn làm chiêu đãi viên hàng không phải qua cuộc thi tuyển khó khăn lắm cơ mà?
    - Chị đúng là nhà quê chánh cống! Thi tuyển chỉ là đon` hỏa mù, nếu không quen biết lớn, còn lâu mơí vào làm được, dù chị là người đâỳ taì năng.
    Bảo Lâm thở daì nói:
    - Cô Trâm. Tôi nghĩ là tôi bất lực, tôi chỉ đóng vai trò cô giaó dạy kèm cho con gaí ông tạ Đôí với luật sư Thắng, tôi it' có cơ hội để tiếp xúc thẳng với ông ấy, mà nêú có thì chỉ đề cập đến chuyện dạy dỗ, chuyện học hành của con gaí ông tạ Tôi thấy, nêú cô quen Lynh, sao không nhờ bà ấy giơí thieủ
    - Nhưng tôi đâu có quen Lynh đâủ
    - Thì caí ông chiêu đãi viên hàng không đó. Ông ấy giơí thiệu qua cũng được.
    Duy Trâm nhìn Bảo Lâm thật lâu như nhìn một con bup' bê trong tủ kiếng:
    - Tôi thấy chị có vẻ khờ khạo làm saọ Sức mâý mà Kiệt Thụ chịu giơí thiệu tôi với Lynh. Lynh ghê lắm, có giơí thiệu đi nữa bà ấy cũng không dun`g tôi đâụ Vì đàn bà đẹp bao giờ cũng ganh với đàn bà đẹp. Chị hiểu chứ?
    Duy Trâm chần chừ một chút rồi tiếp:
    - Thôi thì thế naỳ nhé, tôi cũng không muốn làm chi khó xử. Chị chỉ cần cố gắng thu xếp cho tôi một dịp để gặp luật sư Thắng, còn công việc kế tiếp, để một mình tôi lo liệụ
    Tiếng chuông vào học reo vang. Từ Sâm đứng gần đâý đã có vẻ bực dọc. Anh chàng bước nhanh tơí:
    - Hai người nói gì lâu thế?
    Bảo Lâm nhìn Duy Trâm:
    - Chuyện đó để tôi nghĩ lại xem, bây giờ đã đến giờ vào lớp rồị Tôi phải vào đâỵ
    - Vậy tôi sẽ chờ điện thoại của chị nhé? Hẳn chị còn nhớ số dây nói ở nhà tôi mà?
    Bảo Lâm gật đầu, rồi quay vào trường. Trên đường đi vào, Bảo Lâm còn nghe Từ Sâm với Duy Trâm nói chuyện với nhaụ Sâm hỏi:
    - Mâý người có chuyện gì giấu giếm mà nói sau lưng tôi vậỷ
    Duy Trâm nói giọng êm ru:
    - Chúng tôi ư? Thì nói chuyện về ông anh tôị Caí đó làm sao nói trước mặt anh được. Trong trường hợp naỳ mong anh hết sức thông cảm!
    Bảo Lâm bực dọc lắc đầu bước nhanh vào lớp.
    Tôí hôm ấy, Bảo Lâm lại chuẩn bị đến nhà luật sư Thắng. Khoảng cách đến ngaỳ thi vào đai học chỉ còn hơn tháng. Càng gàn ngaỳ thi, Bảo Lâm càng thấy không yên tâm, vì nàng hiểu rằng xác xuất thi đậu của Trúc Vỹ chỉ khoảng mươì phần trăm thôị Ngành thi của Trúc Vỹ là đại học Văn Khoa, mà đôí với văn chương, thi phú ...caí gì Trúc Vỹ cũng không biết thì sao đậu cho được. Có lần Bảo Lâm đã hỏi luật sư Thắng:
    - Nêú lần naỳ Trúc Vỹ lại thi rớt, thì ông tính saỏ
    Luật sư Thắng nhìn Bảo Lâm, chậm rãi giọng hơi buồn:
    - Chaú Trúc Vỹ học sớm một năm, vì vậy năm nay nêú rớt thì năm tơí. Thi hoaì bao giờ đậu thì thôi!
    Bảo Lâm không còn cách nào hơn? Cứ đê? Trúc Vỹ thi rớt ta sẽ có dịp kiếm tiền daì daì. Nhưng ở đây phải tạo ra một phép thắng lợi tinh thần mơí.
    Mọi khi, Bảo Lâm dạy kèm cho Trúc Vỹ là ở trong phòng riêng của cô nàng. Nhưng hôm nay vừa bước vào vườn hoa là Bảo Lâm đã thấy Trúc Vỹ có mặt ở đâý. Trúc Vỹ đang luí cuí bên một cây kiểng. Bên cạnh vẫn là anh chàng Tú Mẫn quen thuộc. Hình như họ đang nghiên cứu cây cỏ. Dươí anh trăng, ánh đen`, nước da đen rắn chắc của Tú Mẫn và làn da trắng mịn màng của Trúc Vỹ như một sự đối lập, có điêù cả hai đêù đẹp.
    Vừa nhìn thấy Bảo Lâm, Trúc Vỹ vội đứng lên với nu cười:
    - Cô giaó, cô đến đây xem nè.
    Chuyện gì mà họ có vẻ thích thú như vậỷ Bảo Lâm bước tơí, dươí ánh trăng, một loaì cây dạng lá kim, dáng dấp giống loài phượng hoàng nhưng thân cay nhỏ hơn nhiêù. Giữa đám lá xanh um, Bảo Lâm thấy có một đoá hoa maù đỏ tươị Bảo Lâm ngạc nhiên, nàng nghĩ là chỉ có loaì phượng hoàng ở phương nam mơí nở hoa thôị Chăm chú nhìn, thì cánh hoa kia thuộc loại cánh đơn, nhụy hoa mang trên râu, thò ra ngoaì. Chung quanh cánh hoa maù đỏ viền mép maù vàng. Mỗi làn gió thổi đến, cánh hoa đung đưa, trông rất đẹp.
    Bảo Lâm không ngăn được, buột miệng:
    - Xưa tơí giờ, tôi không ngờ hoa phượng hoàng lại có thể đẹp như vậỵ
    Trúc Vỹ cười nói:
    - Dạ đây không phải là hoa phượng hoàng. Phượng hoàng nó cao to lắm, còn đây là cây "Bướm hồng". không tin cô ngắm kỹ xem có phải nó giống một cánh bướm đang bay chập chờn không? Có cả cánh nè, thân nè và cả râu nữa!
    Qua lơì giải thích của Trúc Vỹ, Bảo Lâm nhìn kỹ, rõ ràng cánh hoa rất giống bướm. Một con bướm maù đỏ, đang vươn cánh, định bay lên. Rõ thiên nhiên là một điêù kỳ dị.
    Trúc Vỹ tiếp tục giải thích:
    - Cây naỳ em mơí trồng năm ngoaí thôi mà năm nay đã trổ hoa, thích thật!
    Rồi Trúc Vỹ chỉ một cây khác có lá daì, có hoa maù hông` nói:
    - Ðây là loại lan hẹ. đầu hè năm nay, tất cả loaì hoa nở rộ, ngay cả loaì mẫu đơn lá kim, loại hoa hạt châu, hoa cần đỏ, cỏ bá nhật, hoa phù dung. Loại nào cũng nở hết. Cô giaó, cô giaó có biết loaì huệ trên không? Để em đem một chậu cho cô xem nhé!
    Trúc Vỹ vội keó tay Bảo Lâm đi về phiá kệ để đâỳ các chậu hoạ Cô nàng lâý một chậu đưa cho Bảo Lâm. Đây là chậu có hoa maù tím nhạt, những cánh hoa hình đũa tủa về phiá trước trông rất dễ thương. Trúc Vỹ bỏ chậu hoa đó xuống, rồi bưng một chậu khác lên, tiếp tục giơí thiệu:
    - Ðây là lan đuôi trĩ, đây là thủy tiên, đây là nở ngaỳ, đây là ... Ồ! chắc chắn là cô phải yêu chậu hoa naỳ thôị
    Trúc Vỹ nâng một chậu hoa khác lên. Toàn bộ lá daì maù đỏ thẫm, caí maù đỏ thật ngọt ngaò.
    - Ðây không phải là hoa, mà toàn là lá. Nhưng đẹp quá phải không cô? Caí tên nó cũng tuyệt đẹp, người ta gọi nó là "Nhạn lai hồng". Cánh nhạn bay đến đỏ trơì. Em không biết tại sao người ta lại đặt cho nó caí tên đó. Có lẽ mỗi năm khi có chim nhạn bay về thì nó đổi sang maù hông` chăng?
    Bảo Lâm kinh ngạc nhìn Trúc Vỹ. nàng không ngờ Trúc Vỹ lại có kiến thức về thực vật phong phú như vậy, Bảo Lâm quay sang Tú Mẫn hỏi:
    - Có phải những caí naỳ là do anh dạy cho Vỹ không?
    Tú Mẫn vừa cười vừa nói:
    - Không phải mà ngược lạị Cô ấy dạy tôi nhiêù thứ, có điêù tôi không có khiêú về ngành nghề naỳ, nên cứ quên maĩ, ví dụ như loaì hoa sâu rọm maù đỏ kiạ..
    Trúc Vỹ kêu lên:
    - Trơì ơi! Đó là loaì thiếc kiến thảo cơ mà? nói sâu rọm nghe dễ sợ!
    Tú Mẫn cười chữa thẹn:
    - Thiếc kiến thảo à? tôi cứ quên mãi!
    Anh' mắt của anh chàng long lanh. Bảo Lâm ngươc' lên, Tú Mẫn có caí vẻ đẹp lai lai làm sao ấỵ
    - Ai dạy cho em những kiến thức naỳ, Trúc Vỹ?
    Trúc Vỹ ngây thơ trả lơì:
    - Không ai dạy em cả.
    Bảo Lâm nghĩ đến khả năng tiếp thụ baì vở của Trúc Vỹ, ben` hỏi:
    - Không làm gí có chuyện đó! Chắc chắn phải có người dạy cho em biết tên các loaì hoa đó chứ?
    Tú Mẫn chen vào:
    - Chuyện đó hở? Vỹ học của ông làm vườn đâý. Cô nhìn xem kià, cả khu vườn naỳ là một tay Vỹ trồng đâý, cô ấy bắt đầu trồng hoa từ năm mươì hai, mươì ba tuổị Mỗi làn ông thợ làm vườn đến là Vỹ vây lâý hỏi đủ thứ. Hỏi cả tiếng đồng hồ luôn. Vỹ yêu trồng hoa như mẹ yêu con. Hoa nào nên trồng trong tháng nào, lúc bao lớn thì bon' phân, than'g nào ra hoa, ra hạt, Vỹ đêù có thể nói vanh vách. Cô ta chỉ cần nhìn lá là phân biệt được loaì ...
    Bảo Lâm kinh ngạc nhìn Trúc Vỹ:
    - Thế ư? Có nghĩa là Vỹ có thể phân biệt và gọi tên hết tất cả các hoa trong vườn câỷ
    Trúc Vỹ cười hãnh diện:
    - Vâng.
    Bảo Lâm chau maỳ:
    - Làm sao em nhớ được?
    Trúc Vỹ nhẹ nhàng:
    - Sao không nhớ? Mỗi loaì hoa đêù có caí dễ thương của nó cơ mà. Hon nữa, ngó vậy chứ chúng có những điêù khác nhau đâý.
    Bảo Lâm chỉ một chậu hoa cúc nhỏ maù vàng, nói:
    - Hoa cúc naỳ tháng nào gieo hạt tốt nhất?
    Trúc Vỹ giải thích:
    - Ðâý không phải là hoa cúc. Nó có caí tên nghe đẹp lắm, đó là "Kim trản hoa". Gieo hạt vào muà xuân hay muà thu cũng được. Loại hoa naỳ đúng ra nẩy mầm vào muà xuân và tàn vào muà hạ. Nhưng nêú ta biết, cứ cánh hoa nào vừa tàn là ta cắt ngay thì có thể có hoa nở tận cuối hạ luôn.
    Bảo Lâm ngac nhiên nhìn Trúc Vỹ, nàng bắt đầu suy nghĩ.
    Tú Mẫn nhìn Bảo Lâm rồi nhìn Trúc Vỹ. Anh chàng biết đã đến giờ học của Trúc Vỹ rồi, nên nói:
    - Trúc Vỹ, cô giaó đã tơí, lo chuẩn bị baì vở đị Trong kỳ thi tuyển đại học sắp tôí, không ai hỏi han gì đến hoa kim trản của cô đâụ Cố gắng thi đậu đi cô bé, rồi ta còn nhiêù dịp bàn luận về hoa mà.
    Trúc Vỹ thở daì. Cô bé có vẻ thích thở daì. Chậm chạp đặt chậu hoa vào vị trí cũ, rồi quay lại Bảo Lâm:
    - Chúng ta lên lầu học chứ cô?
    Bảo Lâm như bừng tỉnh, hỏi nhanh Trúc Vỹ:
    - Hôm nay cha em có ở nhà không?
    - Dạ có.
    - Ở đâủ
    - Dạ trong thư phòng của người đâý.
    Bảo Lâm vội nói:
    - Tốt! vậy em lên lâù trước chờ, tôi có chuyện cần nói với cha em, sau đâý tôi sẽ lên dạy saụ
    Trúc Vỹ ngoan ngoan~ đi vào nhà.
    Bảo Lâm cuí xuống, một tay ôm lâý chậu Hoa kim trản tay kia ôm chậu Nhạn lai hông`. Nàng bước vào phòng khách. Vú Ngô và nội của Trúc Vỹ đêù ở cả trên lâù. Phòng khách vắng lặng, Bảo Lâm đi thẳng đến thư phòng của luật sư Thắng. Nàng không gõ cửa mà đẩy mạnh bước vàọ Ông luật sư như đang gọi dây nói cho aị Ông có vẻ kinh ngac khi thấy Bảo Lâm ôm mâý chậu kiểng bước vàọ Ông không hiểu Bảo Lâm định làm gì. Chỉ thấy nàng đẵ.t chậu hoa lên bàn như chờ đợị
    Tạ Thắng gác maý nói, bước tơí hỏi:
    - Cô làm gì đâý?
    Bảo Lâm chỉ vào chậu kim trản hoa hỏi:
    - Ông biết đây là loại hoa gì không?
    Ông Thắng không do dự nói:
    - Hoa cúc.
    - Con` caí naỳ?
    - Hồng diệp!
    Ông Thắng đap', vẫn không rời mắt Bảo Lâm.
    - Rồi saỏ Cô định làm gì thế?
    - Ðây không phải là hoa cúc mà là kim trản hoạ Con` đây cũng không phải là hoa hồng diệp mà là Nhạn lai hồng.
    Bảo Lâm nói nhanh làm ông Thắng phải nâng cặp mắt kính lên nhìn một cách lạ lùng:
    - Nhưng mà nó là gì cũng được, cũng chỉ là hoa thôị Caí đó liên hệ gì đến tôi chứ? không cần biết tên ta vẫn có thể thưởng thức nó được cơ mà?
    - Ông và cả tôi, chúng ta đêù không biết tên những loaì hoa naỳ, ngay cả Tú Mẫn, bà Trúc Vũ và vú Ngô cũng thế. Trong nhà naỳ không ai biết hoa cỏ gì ca ngoại trừ một người đó là Trúc Vỹ.
    - Ồ!
    Ông Tạ Thắng chau maỳ nhìn Bảo Lâm.
    - Trúc Vỹ không những biết được tên của hai loại hoa naỳ, mà còn biết rõ tên các loaì hoa khác, lúc nào gieo trồng, bao giờ bon' phân, bao giờ ra hoa kết hạt. Vỹ biết rất rành những kiến thức chuyên môn làm vườn. Và ông, ông cũng không hề cho tôi biết là ...cả khu vườn của ông là do một tay của Vỹ vun trồng nên.
    Ông luật sư thắc mắc:
    - Chuyện đó có quan trọng gì đâủ Vỹ nó thích trồng hoa nuôi thú ngay từ nhỏ. Tôi nghĩ đó là bản năng của phụ nữ thôị
    Bảo Lâm lắc đầu nói:
    - Không phải bất cứ một cô gaí nào cũng thích việc làm đó. Điêù mà tôi muốn nói với ông ở đây là Trúc Vỹ không thuộc lâý một chữ quốc văn, lịch sử. Nhưng cô ấy lại phân biệt một cách rõ ràng sự khác biệt của từng cây, từng loại hoạ Cô ấy như vậy mà ông là cha ông không hiểu gì về con cả. Ông lại cứ bắt Vỹ phải thi vào văn khoa là thế nàỏ
    Ông Tạ Thắng nhìn Bảo Lâm, ông có vẻ hiểu đôi chút điêù Bảo Lâm muốn nói:
    - Khá lắm, cô đã tìm ra sở trường của Trúc Vỹ. Đúng ra nó nên thi vào ngành sinh hoá, để học môn thực vật học. không biết bây giờ có kịp đổi không?
    Bảo Lâm nói ngay:
    - Ông sai rồi! Dù cho Vỹ có thi ngành nào, thì các môn thi như văn, ngoại ngữ, toán ... cô áy sẽ không làm được hết. Vì vậy, không thi tốt hơn, riêng về khoảng kiến thức về cây cỏ, có caí cô ấy rành hơn ca một sinh viên nông lâm. Nêú ông không tin ngaỳ mai tôi sẽ mượn một sinh viên nông lâm đến ngay để ông thấỵ
    - Ý cô muốn nói là.
    - Tôi biết ông hoàn toàn hiểu ý tôị tôi đã từng nói với ông nhiêù lần là Trúc Vỹ không cần phải vào đại học. Chưa hẳn mọi kiến thức mà chúng ta cần có, đêù phải vào đại học hết. Ông thử đoán xem những hiểu biết của Vỹ về cây cỏ kia là ở đâu Vỹ có? Chỉ từ một ông thợ làm vườn, và tôi dám đoán chắc với ông, là mâý ông thợ làm vườn kia cũng chưa hề đặt chân vào đại học. thế mà họ cũng có một lĩnh vực chuyên môn đâý chứ.
    Tạ Thắng trừng mắt nhìn Bảo Lâm:
    - Tại sao cô cứ tìm mọi cách để tôi bỏ ý định bắt con Vỹ thi vào đai học vậỷ
    Bảo Lâm nhìn ông luật sư với ánh mắt thành khẩn và nói:
    - Bởi vì tôi thích cô bé ấỵ tôi không muốn thấy cảnh Vỹ cứ thất bại trong thi cử, ông luật sư ạ. cuộc đời của ông là một chuỗi thành công, ông chưa hề nếm qua nỗi đau của thất bạị Ông có biết là nó chua chát lắm. Thất vọng lắm. Ông muốn Vỹ phải thi vào đại học chẳng qua để thoả mãn caí cảm giác hư vinh của ông mà thôị
    Luật sư Thắng liếc nhanh Bảo Lâm:
    - Cô đã từng thất bạỉ Thất bại bao giờ mà biết được caí vị đắng của nó? Diễn tả nó rành rọt như vậỷ
    Bảo Lâm ngẩng lên, đôi mắt tối hẳn:
    - Tôi ử tôi đã từng thất bạị
    - Bao giờ?
    Bảo Lâm nói:
    - Tôi đã kể với ông rồi mà! tôi đã từng có một vị hôn phụ Ông ấy bây giờ đã có người yêu khác.
    Luật sư Thắng giật mình, nhìn Bảo Lâm:
    - Caí đó gọi thất tình chứ đâu phải là thất bạỉ Mà hai chuyện đó hoàn toàn khác nhaụ Thật bại là do ta, ta không làm hết sức mình, không lường trước những khó khăn. Con` thật tình thuộc tiếng nói của con tim, dù ta muốn đôi khi ta cũng không ngăn cản được.
    Bảo Lâm nói, mắt như phủ màn sương mỏng:
    - Không chỉ là thất tình mà là thất bạị Caí đó đã khiến tôi mất cả tự tin. Tôi có cảm tưởng mình trở nên thật già. Tôi không còn dám tin vào tình yêu, dám yêu đương, cũng như dám nghĩ là có người yêu tôi nữa!
    Bảo Lâm thở daì rồi tiếp:
    - Tôi cảm thấy mình xấu đi, già đi, và mất đi caí thơ ngây ngaỳ nàọ Đôi lúc tôi như con chim lỡ một lần suýt chết, đâu đâu tôi cũng chỉ thấy tên gươm.
    - Cô lầm rồi!
    Ông Thắng nói, bất giác bước tơí cạnh Bảo Lâm:
    - Cô sai rồị Đôí với tôi, cô giống như một đóa hoa, một đóa hoa vàng. Cô có vẻ yêú đuôí của hoa cúc, dáng cao quí như hoa lan, thâm trầm và mỏng manh như hoa quỳnh. Ngay từ đầu, Bảo Lâm đã thu hút tôi, làm tôi ngẩn ngợ..
    Luật sư Thắng không nói hết lơì. Vì chợt nhiên, như có một sức mạnh nào đó lôi cuôn', làm ông không thể kiềm chế được lòng mình. Anh' mắt buồn buồn kia, chiêc' miệng nhỏ nhắn kiạ.. Và ông đột nhiên vòng tay qua vai keó lâý Bảo Lâm vào lòng mình, đặt môi lên môi Bảo Lâm.
    thời gian như ngừng đọng. Trơì đất quay tron`. Trong vòng tay người đàn ông, caí hôn nóng bỏng, sự tiếp xúc của da thịt, bản năng phản kháng kêu gaò ... Tất cả làm cho tâm trí Bảo Lâm như bấn loạn. Lâu, đúng lâu lắm rồi, từ khi La Dũng là của người khác, Bảo Lâm mơí hụt hẫng trong caí cảm giác ngây dại như thế naỳ. Nàng thấy tâm trí mình trôi bồng bềnh, bồng bềnh như thơì mơí lớn khi đón nhận nụ hôn đâù.
    Chợt ý thức chống đôí của nàng vươn dậỵ Thế naỳ là không đúng, không đúng ... Nhưng không hiểu sao Bảo Lâm không vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Tạ Thắng. Hình như mọi phản ứng của nàng đêù bị tê liệt hẳn.
    Khi Tạ Thắng ngẩng lên, ông vẫn không buông Bảo Lâm rạ Ông thấy hai hàng nước mắt đang chảy daì trên má Bảo Lâm.
    Nhưng rồi Bảo Lâm cũng tỉnh hẳn. Sao ta lại làm như vậỷ Sao ta dễ dàng chấp nhận như vậỵ Không kheó ông ta coi thường ta, xem ta như bao cô gaí khác. Đây là Tạ Thắng, một luật sư tên tuổi lẫy lừng. một con người biết bao nhiêu người đàn bà sẵn sàng dâng hiến. Đàn bà đôí với ông ta như một mon' đồ chơị Không! không thể được! Ông ấy không hề yêu ta, ông ấy có cả tình nhân Lynh và nhiêù người đàn bà khác nữạ Tạ Thắng hôn ta, một sự thương hại, lợi dụng, đuà giỡn. Hen` gì ông ta chẳng tự tin. Chẳng bình thản như thế.
    Bảo Lâm ơi, mi rõ ngu quá, mi đã một lần thất bạị Nêú mi còn ngu xuẩn, cả tin một làn nữa, thì rõ ràng mi sắp sa xuống địa ngục. Mi ngu xuẩn dại dột và hen` hạ quá. Đột nhiên, Bảo Lâm dồn hết sức mạnh, đẫ?y Tạ Thắng rạ Nàng quay người bỏ chạy ra cửạ Nhưng Tạ Thắng đuổi theo, chụp lâý tay Bảo Lâm.
    - Em ... Em làm gì vậỷ
    Nươc' mắt vờn quanh mi, Bảo Lâm nói:
    - Hãy buông tôi ra! Cho tôi đi!
    - Tại saỏ
    Bảo Lâm nghiến răng nói:
    - Mặc dù tôi nhỏ nhoi, ngheò khổ. Nhưng tôi không muốn trở thành trò chơi của ông đâu!
    - Tại sao Bảo Lâm nghĩ vậỷ
    Tạ Thắng chau maỳ định nói thêm, thì chợt nhiên ông thấy có bóng dáng người thoáng hiện nơi khung cửa sổ. Vậy là có người len' nghe trộm bên ngoaì. Ông lớn tiếng hỏi:
    - Ai đó?
    Rồi ông bước nhanh ra, mở rộng cửa sổ. Bảo Lâm đã trông thấy anh ta: không ai khác hơn là Tú Mẫn. Hắn đang rình bên ngoaì cửạ Có lẽ hán cũng nghĩ rằng, Bảo Lâm cũng thường tình như bao nhiêu người đàn bà khác, cũng tham tiền của danh vọng, Bảo Lâm tự động hiến thân cho luật sư Thắng. Nêú không phải là cô giaó dạy kèm cho Trúc Vỹ, sao lại vào phòng sách riêng của ông Tạ Thắng làm gì? Sự xấu hổ làm đôi má Bảo Lâm đỏ gaỵ Nàng vội mở cửa, chạy bay ra ngoaì. Nàng chạy hớt hải như bị ma đuổị
    - Bảo Lâm!
    Tiếng của ông Tạ Thắng đuổi theo phía sau, nhưng Bảo Lâm đã chạy ra khỏi phòng khách, vườn hoa và đã đến bên ngoaì cổng ngôi biệt thự. Nàng vẫy tay đón một chiếc taxị
    Gieo mình xuống nệm xe, Bảo Lâm thấy đầu oc' mình quay cuồng, cảnh vật bên ngoaì như nhoà dần, nhoà dần. Nàng cảm thấy xấu hổ và thầm tự trách mình sao quá yêú đuôí. Phải chi lúc naỹ ta đủ tỉnh taó để tat' Tạ Thắng một tát thì có lẽ giờ đây ta không khổ sở như thế naỳ. Nhưng dù sao hương vị của nụ hôn bất ngờ, rõ ràng ta không thể giấu lòng mình, nó cũng gây cho ta một ít xôn xaọ
    

Xem Tiếp Chương 7Xem Tiếp Chương 17 (Kết Thúc)

Biệt Ly Ơi Chào Mi
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Đang Xem Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Mùa Thu Quen Nhau
» Nắng Thôn Đoài
» Ái Quả Tình Hoa
» Mùa Thu Lá Bay
» Chim Mỏi Cánh
» Bản Tình Ca Muôn Thuở