Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Nho Tác Giả: Trần Thanh Vân    
Quỷ Ảnh Tây Thi

    Lý Tam Nương cố tình làm ra vẻ trầm tư một hồi rồi thở dài nói:
    – Tiên Tử muốn dung Toan Tú Tài làm con tin, buộc Hắc Nho phải giải cấm huyệt cho Tiên Tử, và chấm dứt quan hệ.
    – Hắc Nho có bằng lòng không?
    – Bằng lòng chứ, vì hắn chỉ có một truyền nhân mà thôi.
    – Không đúng, mi bịa chuyện rồi.
    – Tại sao lại không đúng?
    – Ban đầu mi nói Hắc Nho rình rập Hứa Mị Nương, sau đó lại nói Hắc Nho ẩn mình trong cốc, cưỡng bức Hứa Mị Nương rồi chiếm lấy Cách Thế Cốc, lời nói trước sau cực kỳ mâu thuẫn.
    Lý Tam Nương giật mình, nhưng biệt tài của mụ là bịa chuyện lấp liếm nhanh lẹ nên trong hoàn cảnh đó mặt vẫn không biến sắc, mụ thản nhiên cười nói:
    – Chủ nhân chưa biết điều này, hiện giờ Hắc Nho không có trong cốc, hắn đã tái xuất giang hồ, tìm những kẻ thù xưa để đòi nợ, mỗi ba tháng lại về cốc một lần để giải huyệt cho Tiên Tử, ước tính giờ này ngày mai thì hắn sẽ về tới.
    Phong Lưu Tôn Giả Thượng Quan Đình đảo mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, cứ như là sợ Hắc Nho sẽ bất thình lình xuất hiện vậy, lão “À” một tiếng rồi nói:
    – Thì ra là thế.
    Lý Tam Nương nhẹ cả người, mụ trầm giọng nói tiếp:
    – Chủ nhân, chuyện đã rõ ràng cả rồi, bây giờ người định làm gì?
    Thượng Quan Đình trầm tư một hồi rồi nói:
    – Thừa lúc hắn chưa về ta lẻn vào cốc rồi ẩn núp bên trong, chờ khi hắn về thì âm thầm công kích lén...
    Lý Tam Nương ngắt lời, nói:
    – Chủ nhân, chuyện đó không được.
    – Tại sao?
    – Nếu chủ nhân sử dụng Thực Nhục Khô Lâu ra thì ngoại trừ chủ nhân ra, không ai có thể thoát nạn được, nếu gây tổn hại đến Tiên Tử thì không phải là hỏng chuyện rồi sao?
    – Nói thế cũng có lý, thế mi có cách gì không?
    – Hai mặt cùng đánh vào.
    – Tức là sao?
    – Một mặt Tiên Tử cứ theo kế hoạch đã định, đàm phán với Hắc Nho. Mặt khác, chủ nhân chờ hắn vào cốc rồi thì lập tức bày trận thế ở cửa động, khi Hắc Nho đi ra thì sẽ ngay lập tức rơi vào trong trận thế, lúc đó chủ nhân ném ba cái sọ người thì còn ai trách cứ gì được chủ nhân nữa?
    – Diệu kế.
    Lý Tam Nương cười nói:
    – Nếu chủ nhân thấy kế sách trên thi hành được thì xin lập tức thu hồi trận thế, rồi chúng ta cùng nhau tiến hành mọi sự.
    Thượng Quan Đình tới giờ này mới thấy được ánh tinh khôn trong khóe mắt.
    Lão trầm giọng nói:
    – Lão phu làm sao xác nhận rằng những điều ngươi nói là sự thật?
    Lý Tam Nương cười nhạt nói:
    – Chủ nhân không tin nô tỳ ư?
    – Theo kinh nghiệm của lão phu thì không nên tin bất cứ cái gì một cách quá dễ dàng như vậy.
    – Thế thì nô tỳ cũng đành chịu, nếu chủ nhân do dự bất quyết, lỡ mà Hắc Nho quay về đột ngột thì...
    Thượng Quan Đình trầm ngâm một chút rồi nói:
    – Được, mi có thể đi, nhưng hai tên nữ tỳ kia thì phải ở lại.
    Lý Tam Nương cười lả lơi nói:
    – Trong lúc này mà chủ nhân còn hứng thú sao?
    – Chớ nói nhiều, ta cũng cần phải lưu lại một chút ít làm bảo chứng chứ.
    Lý Tam Nương ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, mụ chắp tay xá một cái rồi xoay mình chạy đi.
    Đinh Hạo cười thầm trong bụng, không ngờ Phong Lưu Tôn Giả Thượng Quan Đình thường ngày tự phụ thông minh kiêu ngạo nhưng lại trúng kế của Lý Tam Nương. Mụ này chạy về chắc chắn sẽ báo lại với Hứa Mị Nương tìm cách cứu thoát hai thiếu nữ kia, tuồng hát sắp tới sẽ còn hấp dẫn nữa.
    Thượng Quan Đình thu hồi đầu lâu trận, sau đó kẹp nách hai thiếu nữ chạy vào rừng.
    Đinh Hạo cũng tháo mặt nạ Hắc Nho ra, thay đổi y phục, khôi phục lại diện mạo của Toan Tú Tài. Hắn tìm một nơi kín đáo ẩn thân, chờ xem tuồng hát kế tiếp, đồng thời cũng muốn tìm cơ hội mà trừ khử ả hồ ly tinh Hứa Mị Nương.
    Nào ngờ gã chờ một lúc khá lâu vẫn không thấy có gì xảy ra. Hắn đang sốt ruột thì bỗng từ xa có một bóng đen chạy tới, chẳng mấy chốc đã đến gần nơi hắn đang ẩn nấp.
    Đinh Hạo trố mắt nhìn bóng đen vừa tới thì không khỏi giật mình, thì ra đó là một quái vật toàn thân đen bóng lấp lánh, từ đầu đến chân đen như mực, chẳng biết là người hay là yêu quái.
    Quái vật đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi bỗng cất tiếng nói lớn:
    – Thượng Quan Đình, ngươi ở đâu?
    Âm thanh trầm nặng, đinh tai rất khó nghe.
    Đinh Hạo thở phào, thì ra đó là người chứ không phải yêu quái, nhưng chẳng hiểu sao y lại ăn mặc quái gở như vậy, cách ăn mặc cũng như giọng nói đều khó đoán biết được đó là nam hay nữ.
    – Ai đó?
    Một tiếng quát lớn vọng ra, rồi Thượng Quan Đình lướt tới, lão nhìn thấy quái nhân thì bất giác kêu lên một tiếng thất thanh rồi thụt lùi ra sau liên tục, cặp mắt bắn ra những tia sáng sợ sệt.
    Quái vật cười khanh khách nói:
    – Lão Phong Lưu, có còn nhớ ta không?
    Phong Lưu Tôn Giả Thượng Quan Đình lắp bắp nói:
    – Ngươi... ngươi là... Quỷ Ảnh Tây Thi.
    – Hà hà, lão Phong Lưu ngươi vẫn còn nhận ra ta, khá lắm.
    – Ngươi... không phải ngươi đã...
    – Hà hà, tất cả mối ân tình giữa chúng ta ngươi đã quên hết rồi sao?
    – Ngươi... ngươi không phải là Quỷ Ảnh Tây Thi, chắc chắn không phải là ngươi.
    – Sao ngươi lại nói thế?
    – Quỷ Ảnh Tây Thi đã chết rồi, chết dưới Cửu U Bảo Hợp của Tố Y Tiên Tử, chính tay ta chôn cất...
    – Hà hà, không sai, không sai. Nhưng ông trời có mắt, ta đã hoàn hồn trở lại.
    – Ngươi.. ngươi chưa chết thật sao?
    – Lạ nhỉ, thế ai đang đứng trước mặt ngươi?
    – Sao ngươi biết ta ở đây?
    – Chẳng phải ngươi vừa thả một mụ đàn bà về Cách Thế Cốc sao?
    – Đúng, đó là Lý Tam Nương, ngươi làm gì ả rồi ư?
    – Ta đã cho mụ ta chầu trời rồi.
    – Hỏng mất, ngươi không được giết y, y về cốc là để truyền tin tức.
    Quỷ Ảnh Tây Thi căm phẫn nói:
    – Tại sao không được? Ta phải giết hết người trong Cách Thế Cốc, ta phải báo cái thù năm xưa.
    Thượng Quan Đình run run nói:
    – Ngươi đến là để báo thù ư?
    – Đúng vậy, lão Phong Lưu, mấy năm nay ngươi đã hưởng thụ đủ rồi chứ?
    – À, tốt nhất là ta nên tìm một chỗ nào vắng vẻ để nói chuyện, chỗ này có lẽ không tiện.
    – Tại sao?
    – Có một nhân vật đáng sợ có thể đến đây bất cứ lúc nào.
    – Ai?
    – Hắc Nho.
    – Hắc Nho ư? Hắn đến đây làm gì?
    – Tìm Hứa Mị Nương thanh toán món nợ.
    – Hay thật, ta cũng đang muốn tìm người hợp tác cùng vào cốc. Chắc là ngươi tiếp tay với Hứa Mị Nương chứ gì?
    – Cái đó... không có.
    – Nói láo, ngươi lại muốn gạt ta ư? Ta không tin ngươi không tiếp tay với mụ ta.
    – Em cưng yêu, em tin hay không cũng được, gần đây em thế nào?
    – Hà hà, năm tháng vô tình, Tây Thi năm nào nay đã già rồi, còn ngươi thì sao?
    – Chớ nói nhiều nữa, chúng ta nên rời khỏi đây thôi.
    – Không, ta phải ở đây chờ Hắc Nho.
    – Em cưng yêu, đi thôi, chúng ta đã nhiều năm không gần gũi...
    – Lão Phong Lưu, ta đã chán ngán việc đó rồi, ngươi trời sanh đặc biệt, còn Hứa Mị Nương thì biết Trụ Nhan Thuật, hai ngươi quả là xứng đôi.
    Mụ dừng lại một chút rồi nói tiếp:
    – Trong tay ngươi còn cầm cái đầu lâu đó làm gì? Nó chỉ hù dọa được kẻ khác chứ còn đối với ta thì chẳng có công dụng gì đâu.
    – Em cưng đừng có đa nghi, đó chỉ là thói quen của ta thôi mà, không lúc nào là không cầm đầu lâu người trên tay, cũng như em cưng thích mặc áo da trăn hữu dụng này vậy mà.
    Đinh Hạo nghe vậy mới vỡ lẽ ra là quái vật này mặc áo da trăn, có lẽ đó là tấm áo dao kiếm chém không thủng.
    Thượng Quan Đình cười nói:
    – Ta đi nào em cưng.
    – Thôi được, lâu ngày gặp lại thì tâm sự một chút cũng chẳng sao, hãy dẹp món đồ dị hợm của ngươi đi trước cái đã.
    Thượng Quan Đình lập tức xỏ đầu lâu vào dây, choàng lên cổ rồi nói:
    – Bây giờ đi được rồi chứ?
    Quỷ Ảnh Tây Thi gật đầu, rồi cả hai phóng người chạy về hướng Tây đến một bìa rừng rồi từ từ đi chậm lại, vừa đi vừa cười nói khá rôm rả.
    Đinh Hạo cũng lượn mình theo sát cả hai.
    Đang vui vẻ bỗng Quỷ Ảnh Tây Thi như sực nghĩ ra điều gì, mụ nói:
    – Bộ quần áo da trăn này quả thật là khó coi thật, ta muốn thay một bồ quần áo khác, ngươi tạm chờ đây một lát nhé.
    Dứt lời y lượn người vào trong bụi rậm. Thượng Quan Đình chẳng hề suy nghĩ, ngồi xuống một gốc cây chờ đợi.
    Đinh Hạo chợt cảm thấy nghi ngờ, hắn lập tức theo sát Quỷ Ảnh Tây Thi.
    Chỉ thấy mụ lướt nhanh như chớp vòng đường khác trở về chỗ cũ, rồi chạy đến bên hai thiếu nữ bị Thượng Quan Đình bắt. Mụ cởi bỏ tấm áo da trăn khoác bên ngoài ra rồi chụp lấy hai thiếu nữ, sau đó chạy thật nhanh.
    Đinh Hạo giật mình, hắn chú ý nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là Hứa Mị Nương, sau một thoáng ngạc nhiên, hắn thét lên:
    – Chạy đi đâu?
    Rồi cũng phóng người rượt theo.
    Lúc này Thượng Quan Đình chờ lâu cũng sinh nghi, lão như chợt nghĩ ra điều gì đó nên liền đứng bật dậy, chạy ngay trở về chỗ cũ thì nhận ra hai thiếu nữ đã không còn ở đó nữa.
    Lão đang nghiến răng căm giận vì biết mình vừa bị chơi khăm thì bỗng thấy thấp thoáng có một người chạy tới, chính là Đinh Hạo.
    Thượng Quan Đình lạnh lùng nói:
    – Toan Tú Tài, ngươi làm gì ở đây?
    Đinh Hạo cười nhạt nói:
    – Ta rượt theo Quỷ Ảnh Tây Thi tới đây.
    – Y đâu rồi?
    – Đã chạy mất dạng.
    – Ngươi có thấy được bộ mặt thật của y không?
    – Chẳng phải ai xa lạ đâu, chính là Hứa Mị Nương, bạn đời của lão đó.
    Thượng Quan Đình nghiến răng kèn kẹt nói:
    – Ta thật là mù cả hai mắt rồi, Quỷ Ảnh Tây Thi đã chết, thân xác còn bị đốt thành tro tan ngay trước mắt ta thì sao còn có thể...
    Nói tới đó lão bỗng nhìn Đinh Hạo nói:
    – Chẳng phải Hứa Mị Nương đã bắt ngươi làm con tin sao?
    – Con tin gì? Lão đang nói cái gì vậy?
    – Chẳng lẽ mi không phải là truyền nhân của Hắc Nho ư?
    – Hà hà hà, chắc là lão già ngu ngốc ngươi lại nghe được một câu chuyện hay từ phía mấy mụ già trong Cách Thế Cốc phải không?
    Thượng Quan Đình đỏ mặt, lão đánh trống lảng:
    – Nhưng rõ ràng ngươi đã bị mụ bắt sống mà.
    – Ta dựa vào võ công bản thân mà thoát ra.
    – Thật là khó tin, cơ quan trong Cách Thế Cốc trùng trùng điệp điệp, cỡ ngươi làm sao mà thoát ra nổi chứ.
    – Lão không tin thì tùy.
    Thượng Quan Đình im lặng một hồi rồi lại hỏi:
    – Toan Tú Tài, hôm trước Hứa Mị Nương bắt ngươi đi có mục đích gì vậy?
    Đinh Hạo bĩu môi nói:
    – Câu hỏi thật là thừa thãi, ta nghĩ ngươi thừa biết mục đích của mụ là gì.
    – Ngươi nên nhớ, luận về niên kỷ thì mụ ta làm tổ mẫu ngươi cũng còn được.
    – Không cần ngươi nhắc nhở.
    Thượng Quan Đình căm hận nói:
    – Con mụ đê tiện Hứa Mị Nương thật là thâm độc, lão phu không giết mụ ta thì thề không làm người nữa.
    Đinh Hạo chỉ cười nhạt chứ không nói gì.
    Thượng Quan Đình lại im lặng một hồi rồi nói:
    – Toan Tú Tài, có phải ngươi muốn tìm mụ ta để đòi lại cái nợ bị bắt đi không?
    Đinh Hạo nói:
    – Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là vậy rồi.
    – Lão phu cùng ngươi liên thủ, ngươi nghĩ sao?
    – Võ công của mụ không cần liên thủ với ngươi thì ta cũng thắng.
    Thượng Quan Đình bỗng cười to nói:
    – Ngươi đừng coi thường mụ đê tiện đó quá, nếu bửu bối của mụ mà đem ra sử dụng thì chưa chắc ngươi đã chọi nổi với mụ đâu.
    – Có thật vậy không?
    – Bảo bối của mụ ta là một cái hộp gọi là Cửu U Bảo Hợp.
    – Cửu U Bảo Hợp?
    – Đúng vậy, luôn cả quỷ thần mà gặp nó cũng phải phát khiếp.
    – Lợi hại đến vậy sao?
    – Cái hộp đó có bốn cái lỗ và bốn cái nút bấm, mỗi cái nút bấm khống chế một lỗ. Cái lỗ đầu tiên chứa một độc khí kêu là Cửu U Thinh Thiếp, ấn một cái là độc khí phát ran gay, vô màu vô mùi, giết người trong vô hình, kẻ ngửi phải thì sẽ lập tức ngã ra mà chết.
    – Lợi hại thật, còn cái lỗ thứ hai?
    – Trong lỗ thứ hai có một loại mê dược gọi là Cửu U Lưu Xuân, kẻ ngửi phải sẽ tâm loạn trí mê, hoàn toàn nghe lời Hứa Mị Nương sai bảo.
    Đinh Hạo nghe thì bất giác rùng mình, hắn hỏi tiếp:
    – Lỗ thứ ba thế nào?
    – Lỗ thứ ba chứa một loại hơi độc kêu là Cửu U Đoạt Nguyên, kẻ trúng phải hơi độc thì sẽ chân khí tán loạn, công lực mất hết.
    – Vậy còn lỗ cuối cùng?
    – Hà hà, thật ra lỗ cuối cùng lại chứa thuốc giải của ba loại thuốc độc kể trên.
    – Chà, nghe thế thì chắc là cái Cửu U Bảo Hợp đó vô địch thiên hạ rồi.
    Thượng Quan Đình cười bí hiểm nói:
    – Cái đó thì chưa chắc, nhưng dù sao thì Cửu U Bảo Hợp hiện đang nằm trong tay ta, ta không thể khai hết cho ngươi nghe được.
    – Ý lão là Cửu U Bảo Hợp vẫn còn có khuyết điểm ư?
    – Cái đó thì tự ngươi phải suy gẫm lấy vậy.

Xem Tiếp Chương 56Xem Tiếp Chương 116 (Kết Thúc)

Hắc Nho
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Đang Xem Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác