Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Huyết Thiếp Vong Hồn Ký Tác Giả: Trần Thanh Vân    
Đấu Tam Mục, Cam Đường Thủ Thắng

    Cam Đường chợt nhớ tới vụ cả nhà hơn trăm nhân mạng bị sát hại, chẳng lẽ vì mối tình nhi nữ mà bỏ được sao?
    Chàng hỏi:
    - Vân thư! Vân thư cương quyết như vậy ư?
    - Không còn đường nào khác nữa.
    - Vậy Vân thư động thủ đi!
    - Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi chăng?
    - Xin Vân thư cứ việc động thủ, tiểu đệ quyết không chống lại.
    Lâm Vân kêu lên:
    - Hiền đệ Ơi! Đây là oan nghiệt chẳng phải duyên tình, ta đành phải xuống tay.
    Cam Đường ruột rối như tơ vò, tuy chẳng cam tâm chịu chết nhưng chàng cũng không có đường lối nào để giải thoát. Những ân tình của Lâm Vân đã in sâu vào trái tim chàng. Nó trói buộc chàng thật chặt. Chàng lại là người trọng nghĩa nên đành chịu bó tay.
    Chàng chỉ nói được một tiếng:
    - Xin mời.
    Lâm Vân vẻ mặt buồn thảm. Hai giọt lệ long lanh rớt xuống má. Nàng giơ bàn tay nhỏ nhắn ra phóng chưởng đánh binh một cái.
    Cam Đường lảo đảo người đi.
    Lâm Vân thét lên:
    - Ngươi... nhất định không đánh trả ư?
    Phát chưởng thứ hai lại phóng ra với mười hai thành công lực. Cam Đường vẫn đứng ngay như cây gỗ chứ không né tránh.
    Binh!
    Cam Đường lùi lại ba bước, máu miệng trào ra. Lâm Vân nước mắt tầm tã như mưa. Nàng kêu lên:
    - Hay lắm! Để cho cái chết giải quyết hết mọi việc.
    Hai tay nàng lại đưa ra, một tay nhằm huyệt Thiên Linh, một tay nhằm vào huyệt Thất Khẩu Cam Đường. Hai huyệt mạch này đều là chỗ trí mạng. Nhất là nơi cực kỳ trọng yếu. Võ học của phái Thiên Tuyệt tuy có khác với đường lối thông thường của võ lâm, nhưng công lực phái Kỳ Môn thuộc về tà phái mà Cam Đường nhất định không phản kháng, còn Lâm Vân lại vận toàn lực để động thủ thì kết quả thực khó mà biết được.
    Cam Đường run lên, nhưng cũng nhất định không né tránh.
    Binh! Binh!
    Cam Đường rên lên một tiếng. Miệng lại vọt máu tươi. Người chàng lảo đảo muốn té, mặt chàng lợt lạt.
    Lâm Vân khóc oà lên. Hai tay nàng ôm lấy vai Cam Đường lắc luôn mấy cái, thét lên hỏi:
    - Sao ngươi... lại không trả đòn?... Sao ngươi không giết ta đi?
    Cam Đường giương mắt lên nhìn trời, im lặng không nói gì.
    Chàng biết nói gì bây giờ? Dường như chàng chẳng còn gì để mà nói.
    Sau cơn khích động như điên cuồng, Lâm Vân tựa hồ bình tĩnh lại một chút. Nàng buông tay ra rồi nói bằng một giọng cực kỳ thê thảm:
    - Có khi là ta lầm lẫn. Hiền đệ Ơi! Hiền đệ nói cho ta hay vì lẽ gì mà mối cừu hận của hiền đệ lại ghê gớm đến thế? Ta không hiểu thái độ của hiền đệ, hiền đệ nên để cho ngoại công và di mẫu ta đối phó cùng phái Thiên Tuyệt mới đúng.
    Giữa lúc ấy, một thanh âm như xé bầu không khí đột nhiên vọng lại.
    Cam Đường trong lòng cực kỳ chấn động. Chàng nhìn thấy mấy bóng người xé bức màn đêm vọt vào như tên bắn. Với nội công của chàng hiện nay, dù là trong bóng đêm, chàng có thể nhìn rõ hình người trong vòng mười trường, và nhìn rõ mặt mũi khi còn cách năm trượng, chỉ trong chớp mắt mấy bóng người đã đến trước mặt.
    Cam Đường đưa mắt ra nhìn. Bầu nhiệt huyết lại sủi lên sùng sục. Trước mặt chàng là Tam Mục lão nhân, Kỳ Môn lệnh chúa, Đồng Bách chưởng môn, và di mẫu Lâm Vân mà chàng tưởng lầm Ma Mẫu. Bên cạnh là đại trang chúa, nhị trang chúa mà trước chàng tưởng lầm là Tà Tử. Lại có cả em ruột Lâm Vân là Lâm Bằng.
    Cam Đường bất giác nổi lên một tràng cười rộ, chàng nói:
    - Hay quá! Cả lũ đến đây rồi!
    Lâm Vân đứng bên cạnh chàng. Sắc mặt lợt lạt, người run bần bật. Nàng nói:
    - Sống đã chẳng được chung đôi thì chết sẽ được ở với nhau. Hiền đệ Ơi! Ta đi trước hiền đệ một bước.
    Nàng nói xong giơ ngón tay lên nhằm đâm vào huyệt Thái Dương.
    Cam Đường nắm lấy cổ tay nàng nhanh như chớp, chàng khích động hỏi:
    - Vân thư! Vân thư làm gì vậy?
    Kỳ Môn lệnh chúa bịt mặt bằng tấm sa đen lớn tiếng quát:
    - Buông y ra!
    Cam Đường nghiến răng buông tay lùi lại hai bước.
    Kỳ Môn lệnh chúa mắt tóe hàn quang chằm chặp nhìn Lâm Vân, bà nói:
    - Ta không muốn có một đứa con bất hiếu như ngươi nữa.
    Tam Mục lão nhân cũng quát lên:
    - Vân nhi! Ngươi thật là một đứa con trái đạo luân thường, ngỗ nghịch và bất hiếu, không phân biệt ai là kẻ thù ai là người thân.
    Lâm Vân bật lên tràng cười rộ như người điên rồi băng mình chạy vào trong bóng tối.
    Lâm Bằng lớn tiếng gọi:
    - Thư thư!
    Rồi gã rượt theo.
    Cam Đường nghe tiếng cười điên dại mỗi lúc một xa mà lòng đau như cắt.
    Tam Mục lão nhân hắng giọng mấy tiếng rồi quát hỏi:
    - Tiểu tử! Ngươi đến đây có một mình ư?
    Cam Đường lạnh lùng nói:
    - Việc này chỉ liên quan đến một mình ta mà thôi.
    - Tại sao chưởng môn phái Thiên Tuyệt lại không ra mặt?
    Hiển nhiên vụ hai đời chưởng môn phái Thiên Tuyệt bị chặt chân tay ở chân núi Thái Hàng chưa một ai hay. Cam Đường đáp:
    - Ta đã nói vụ này là việc riêng của ta.
    - Được lắm! Bây giờ ngươi cứ nói trắng ra tấm Ưng Long Ma Bài đã lọt vào tay ngươi trong trường hợp nào thì còn có thể châm chước được.
    - Đêm nay chính là đêm kết liễu hết mọi việc giữa các ngươi và ta. Bây giờ ngươi hãy nói rõ lai lịch đi!
    - Chính lão phu muốn hỏi ngươi điều đó.
    Cam Đường kích động người run bần bật. Luồng máu cừu hận lại sôi sùng sục trong huyết quản. Sát khí nổi lên bừng bừng như lửa cháy. Cặp mắt lộ hung quang.
    Đêm tối mà người trông thấy cũng phải khiếp sợ.
    Tam Mục lão nhân lại thét lên:
    - Nói mau!
    Cam Đường nghiến răng hỏi:
    - Những vị ngày đó có dự vào vụ huyết án hiện giờ còn ai chưa đến nữa không?
    - Lão phu hỏi ngươi về lai lịch tấm Ma Bài kia mà.
    - Thế thì vị nào đã bất cẩn mà để thất lạc.
    - Sao?
    - Tấm Ma Bài này xuất hiện ngay trong vụ huyết án.
    - Ngươi bắt được ở đương trường hay sao?
    - Đúng thế! Ở trong tay Võ Thánh tại Thánh Thành.
    Những người có mặt trong trường đều lộ sát khí.
    Chủ nhân tòa nhà đồ sộ ngoài thành Lạc Dương mà Cam Đường nhận lầm là Ma Mẫu đột nhiên lớn tiếng nói:
    - Phụ thân! Bắt thằng lỏi này về tra khảo.
    Tam Mục lão nhân gật đầu tiến gần lại mấy bước.
    Cam Đường chuyển ý nghĩ rất mau. Chỉ cần lưu lại một người nào lọt lướt.
    Chàng nghĩ vậy rồi cũng cất bước tiến lên.
    Bầu không khí trong trường khẩn trương vô cùng. Hai bên còn cách nhau chừng tám thước đều dừng bước lại.
    Tam Mục lão nhân trầm giọng nói:
    - Ngươi biết điều thì bó tay chịu trói đi hay là còn muốn lão phu phải động thủ?
    Cam Đường hầm hầm đáp:
    - Đừng nhiều lời vô ích. Đêm nay toàn thể các ngươi sẽ chảy cho đến giọt máu cuối cùng.
    - Ha ha! Thằng lỏi này khá ngông cuồng đấy!
    - Vì ta nể mặt Lâm Vân nên để cho các ngươi chết toàn thi thể. Đầu tiên là lão thất phu đó.
    Tam Mục lão nhân gầm lên:
    - Nằm xuống!
    Lão vừa quát vừa phóng ra một chiêu không phải chưởng mà cũng không phải trảo.
    Hự!
    Tam Mục lão nhân lùi lại đến bốn năm bước. Mái tóc bạc phơ của lão đứng dựng cả lên. Bộ mặt già nua xám lại!
    Bọn Kỳ Môn lệnh chúa đều bật lên tiếng la hoảng.
    Không một ai nhận ra Cam Đường đã dùng thủ pháp gì để phản kích. Họ không thể tin rằng bản lãnh Tam Mục lão nhân mà chẳng chịu nổi một đòn của chàng.
    Tam Mục lão nhân mặt hiện sắc đỏ. Hai tay giơ lên nửa chừng xoay lòng bàn tay ra ngoài.
    Lần trước ở trên núi Đồng Bách, Cam Đường đã chạm trán đối phương và suýt nữa chàng táng mạng dưới bàn tay này. Hiện giờ tuy chàng đã thấu triệt thiên Võ Công bản phái, nhưng cũng không dám lơ là. Chàng biết rằng công lực đối phương có thể làm chấn động tinh thần, liền vận động tâm pháp để bảo hộ trái tim.
    Sắc mặt Tam Mục lão nhân mỗi lúc một đỏ thêm và lấp loáng có ánh sáng. Xem chừng lão đã vận dụng công lực đến tột độ.
    Bầu không khí trong trường yên lặng mà khẩn trương vô cùng. Mọi người cơ hồ ngừng thở.
    Đột nhiên song chưởng của Tam Mục lão nhân run lên. Một luồng âm kình khủng khiếp xô tới Cam Đường.
    Sầm! Luồng kình lực này đụng phải cương khí hộ thân phát ra một tiếng nổ rùng rợn. Cam Đường cảm thấy tâm thần chấn động, nhưng không có gì khác lạ.
    Bóng người thấp thoáng. Tam Mục lão nhân lại ra chiêu trảo phóng tới.
    Oẹ! Tam Mục lão nhân rú lên một tiếng, lão bị hất lùi lại hơn một trượng. Người lảo đảo muốn té. Miệng lão hãy còn hai dây máu tươi.
    - Úi chao!
    Những tiếng la hoảng vang lên. Người nào cũng kinh hồn bạt vía. Không ai ngờ Tam Mục lão nhân, một nhân vật đã được võ lâm coi như thần thánh, mà hai phen động thủ với Cam Đường đều bị thất bại. Nhưng đó lại là sự thực hiển nhiên.
    Toàn trường ai cũng công nhận là Tam Mục lão nhân công lực cao thâm hơn hết, thế mà lão còn bị bại thì những người kia không đáng kể nữa.
    Mới hai tháng trước, Cam Đường không chịu nổi Tam Mục lão nhân một đòn.
    Nếu khi ấy chàng không được Lâm Vân giải cứu thì đã mất mạng rồi còn đâu. Thế mà hiện giờ trái lại Tam Mục lão nhân không chịu nổi một đòn của chàng. Thật là một biến chuyển đáng sợ. Nếu trên thế gian quả có kỳ tích thì vụ này cũng là một kỳ tích vậy.
    Cam Đường đã quyết định là những người hiện diện chàng chỉ để sống một mình Kỳ Môn lệnh chúa. Một là để báo đáp ơn trọng của Lâm Vân, hai là đầu đuôi vụ huyết án Thánh Thành sẽ do miệng bà ta nói cho chàng hay.
    Việc báo thù cần phải là danh chính ngôn thuận. Bây giờ là lúc chàng tỏ rõ thân thế mình.
    Cam Đường đảo cặp mắt sắc bén nhìn hết mọi người một lượt, rồi dừng lại trước mặt chủ nhân tòa nhà đồ sộ ngoài thành Lạc Dương. Chàng lên tiếng:
    - Thái phu nhân! Tại hạ thỉnh giáo tôn tính đại danh.
    - Ngươi hỏi làm gì?
    Cam Đường đáp:
    - Giết người mà không nói rõ lý do là tàn ngược. Trước khi hạ thủ, bản nhân sẽ cho biết lý do. Hiện giờ xin thỉnh giáo tôn danh đã.
    - Phải chăng ngươi cố ý làm nhục lão thân?
    - Bản nhân không dám.
    - Ngay đến thân thế lão thân ngươi còn không biết, thế thì gọi là báo thù sao được?
    - Chỉ căn cứ vào tấm Ma Bài là đủ.
    - Căn cứ vào Ma Bài?
    - Phải rồi! Trước kia bản nhân tưởng lầm mẹ con tôn giá là Cửu Tà Ma Mẫu, không ngờ lại là chủ nhân tấm Ma Bài. Thế mới hay lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt.
    - Lão thân làm chủ tấm Ma Bài thì sao?
    - Giết người thì phải thường mạng chứ sao?
    Kỳ Môn lệnh chúa hỏi xen vào:
    - Thi Thiên Đường! Theo lời ngươi thì vụ này do tấm Ma Bài mà ra hay sao?
    Cam Đường lắc đầu đáp:
    - Không phải do tấm Ma Bài mà là tấm Ma Bài đã cáo tố chân tướng hung thủ.
    - Chân tướng gì?
    - Sao tôn giá đã biết còn cố ý hỏi?
    - Ngươi đã mấy lần phủ nhận vụ huyết án này không có liên quan gì đến Thiên Tuyệt Môn. Có đúng thế không?
    - Đúng thế!
    - Vậy hung thủ là ai?
    Cam Đường không khỏi ngạc nhiên. Câu hỏi này khiến chàng không biết đường nào mà trả lời. Chàng lạnh lùng hỏi lại:
    - Sao tôn giá còn hỏi như vậy?
    - Bản tòa muốn biết ngươi lấy được Ma Bài này trong tay ai?
    - Chính bản nhân đã lượm được.
    - Thúi lắm!
    Cam Đường trợn mắt, sát khí đằng đằng, lớn tiếng hỏi lại:
    - Ai thúi? Ngươi ăn nói hồ đồ là thúi miệng chứ còn ai nữa?
    - Sao mà hồ đồ. Hiện nay ngươi chưa quá hai chục tuổi, thế mà ngươi dám nói là đã tham dự vào vụ đó. Như vậy chẳng là...
    Cam Đường ngắt lời:
    - Việc thiên hạ đâu có phải hoàn toàn như người ta suy tính? Bản nhân ngày ấy chính mình phải chịu sóng gió.
    Tam Mục lão nhân đột nhiên băng mình lại lớn tiếng hỏi:
    - Nếu ngươi đích thân trải qua vụ đó thì đã chủ trương vụ này, tất ngươi phải biết chứ?
    Cam Đường cực kỳ hoang mang. Câu hỏi này khiến cho chàng phải bối rối. Lời nói của chàng tựa hồ đầu Ngô mình Sở, chàng ngẩn ngơ một chút rồi hỏi lại:
    - Chủ trương việc gì?
    Tam Mục lão nhân nghiến răng đáp:
    - Tức là hung thủ chân chính đã gây ra vụ huyết án Thánh Thành.
    Cam Đường như bị điện giật loạng choạng lùi lại ba bốn bước. Mắt chàng trợn ngược, miệng há hốc ra không biết đáp thế nào. Chàng đi báo thù rửa hận mà đối phương lại hỏi chàng hung thủ là ai? Chàng đâm ra hoang mang, lên tiếng hỏi:
    - Các hạ nói sao?
    - Lão phu hỏi ngươi, hung thủ chân chính vụ huyết án Thánh Thành là ai? Ngươi đã thừa nhận chính tay lượm được Ma Bài cất ở trong mình.
    Cam Đường xoay chuyển ý nghĩ. Đột nhiên chàng lớn tiếng quát:
    - Im miệng.
    - Sao?
    - Ma Bài có phải là vật truyền gia của các hạ không? Võ Thánh bị hại rồi sao trong tay người còn cầm Ma Bài?
    Bây giờ lại đến lượt Tam Mục lão nhân cứng lưỡi không biết nói sao.
    Di mẫu Lâm Vân tức chủ nhân tòa nhà đồ sộ khích động hỏi:
    - Ngươi thấy tấm Ma Bài này ở di thể Võ Thánh phải không?
    - Đúng thế!
    Chủ nhân tòa nhà đồ sộ trợn mắt lên hỏi:
    - Ai đã chủ mưu? Nói ra!
    Cam Đường cười lạt đáp:
    - Chứng cớ rành rành, giết người thì phải thường mạng. Đừng ngụy biện nữa vô ích.

Xem Tiếp Chương 53Xem Tiếp Chương 88 (Kết Thúc)

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Đang Xem Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác