Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Nho Tác Giả: Trần Thanh Vân    
Hồ lang đấu mưu

    Nếu ở lúc này có ngoại lực quấy rối ắt phải tẩu hỏa nhập ma ngay, nặng thì mất mạng nhẹ thì than phế cả đời, thông thường người võ lâm điều tức trị thương ngoại trừ ngồi trong mật thất thì không phải lo ngại gì cả, ngoài ra phải có người canh phòng hộ pháp, Đinh Hạo sơ sót quên đi điều này, một là vì võ nghệ cao siêu và gan lì, hai là nghĩ rằng nới đây hoang vắng không người.
    Thình lình có một bóng người xuất hiện trong sơn cốc, dừng lại một hồi, rồi phóng mình chạy thẳng lên ngọn núi nhỏ mà Đinh Hạo đã ẩn thân vận công điều tức ở đấy, nhưng Đinh Hạo đã đi sâu vào cơn định vô ngã, chẳng hề hay biết gì cả.
    Dưới ánh trăng sáng tỏ, có thế trông thấy rõ đó là một ông lão hình thù quái ác, đầu tóc bù xù, trên cổ có đeo hai xâu đầu xọ người dài xuống tới bụng, ước lượng khoảng phải có hai chục sọ người.
    Quái nhân lượn quan sát địa hình, đoạn lẫm bẫm nhủ thầm:
    – Chỗ này lý tưởng lắm, thì cứ ở đây thôi!
    Nói xong, y lấy từ trên cổ ra hai xâu đầu sọ trắng toát ấy, tháo gở dây buột rời ra, rồi mang từng cái sọ người rãi rác ngang dọc sắp đặt trên mặt đất chiếm một diện tích năm trượng vuông, khi y bày ra hết đầu sọ người xong xuôi, bèn ngồi ngay giữa, lẫm bẫm nhủ thầm:
    – Giời này mà chưa đến chăng?
    Chỗ Đinh Hạo ẩn thân điều tức, cách trận thế sọ người của lão quái nhân bày ra độ khoảng bảy tám trượng xa.
    Lão quái nhân ngồi được chốc lát có vẽ khó chịu, đứng dậy bước ra khỏi trận thế, đi vòng quanh phụ cận, bổng bước tới chỗ Đinh Hạo ẩn thân điều tức, đưa mắt quét sang liền cười hì hì nói:
    – Hừ! tên tiểu tử này, chắc mụ kia... gặp phải lão phu, xem như mày hết thời, lại tăng thêm một cái đầu sọ người! Lão vừa nói, vừa vung chưởng đánh tới...
    Đinh Hạo chẳng hề hay biết gì cả, cứ thế ngồi yên vận công.
    Thình lình, một âm thanh yêu kiều vang đến.
    – Không được đụng tới hắn!
    Lão quái nhân thu hồi bàn tay thụt lùi ra sau, bằng giọng điệu xúc động nói:
    – Ngươi đó chăng, ta lại tưởng ngươi chưa đến chứ?
    – Ta đến hồi sớm rồi!
    Tiếng nói vừa dứt, một phụ nhân áo đen xinh đẹp độ khoảng bốn mươi hơn thấp thoáng hiện ra.
    Lão quái nhân nhìn chòng chọc vào mặt phụ nhân đó nói:
    – Tiểu tử này là ai vậy?
    – Ngươi chớ hỏi làm gì!
    Gương mặt quái nhân co rút một hồi, nhìn Đinh Hạo giây lát, bằng giọng điệu quái lạ nói:
    – Mị nương, ngươi chớ động lòng làm gì nữa!
    – Ý ngươi nói gì?
    – Ngươi lại chọn phải tên đẹp trai này sao?
    Phụ nhân lả lơi cười khúc khích nói:
    – Phải thì sao ngươi ghen chăng?
    Đôi mắt quái nhân thoáng hiện sát khí, nhưng ẩn lập tức, dường như chẳng dám dữ dằn, ngược lại cười khanh khách nói:
    Chúng ta già cả rồi, ghen tương gì nữa! Luồng ám khí xung quanh Đinh Hạo tan mất, điều tức xong cả. Mở to đôi mắt chưa kịp có ý nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy trong người trúng liền vài luồng chỉ phóng tức thời thì mềm nhũn toàn thân vô lực, hắn cả kinh giật bắn người lên, ngẩng đầu phát hiện lão quái nhân đứng cách xa một trượng, kế đó nhìn thấy một mỹ phụ áo đen đứng gần mình, với cặp mắt phóng đãng chòng chọc nhìn mình, bất giác hoảng hốt nói:
    – Hai vị là cao nhân phương trời nào thế?
    Phụ nhân áo đen cười khúc khích nói:
    – Tiểu huynh đệ, nếu chẳng nhờ tỷ tỷ ta đây, thì mạng sống của ngươi đã gục dưới chưởng lão ma này rồi.
    Đinh Hạo bất giác đảo mắt nhìn ông lão phía trước không khỏi rùng mình run lẩy bẩy, hình thù quái ác đó khó xem phật rùng rợn khiếp sợ, rồi lại nghĩ tới lời nói phóng đãng của mụ áo đen này, lòng hắn không khỏi xe chặt lại, trông thấy biết ngay lai lịch cũng chẳng tốt lành gì, e rằng lại giống hạng nhân vật như Huyết Ảnh Phu Nhân thôi.
    Hắn âm thầm vận công, bất giác kinh ngạc chân khí đã tiêu tán mất, hoàn toàn vận khởi chẳng được, hắn âm thầm lại vận khởi tâm pháp càng thêm kinh sợ hơn, thủ pháp chế huyệt của đối phương lạ lùng khác đạo với võ lâm, không thể nào tự giải huyệt được.
    – Ai đã khống chế huyệt đạo của tại hạ?
    – Chính tỷ tỷ ta đây!
    Đinh Hạo căm phẫn quýnh quáng chẳng biết làm sao, nếu mình vận công đã tĩnh, thần trí đã phục hồi đối phương đừng hòng đắc thủ.
    Lão quái nhân nghiến răng nói:
    – Mị nương, người quên ta chăng?
    Phụ nhân áo đen căm phẫn nói:
    – Lão phế vật, ăn nói hồ đồ, trở về cái trận ghê sợ của ngươi đi.
    – Chuyện của chúng ta đêm nay phải giải quyết...
    – Đương nhiên, mời ngươi!
    Lão quái nhân tằng hắng một cái, xoay người bỏ đi.
    Đinh Hạo bấy giờ lòng nóng như đốt, ngắm nhìn phụ nhân áo đen, nhưng vẫn giữ được tác phong của Hắc Nho gương mặt trầm tĩnh vô cùng, từ từ đứng thẳng lên, giọng lạnh như tiền nói:
    – Có thể thỉnh giáo danh xưng của tôn giá?
    Phụ nhân áo đen nhìn Đinh Hạo từ trên xuống chân chậm rãi mà nói:
    – Ngươi sẽ biết bây giờ!
    – Mục đích của ngươi phong tỏa huyệt mạch tại hạ thế để làm gì?
    – Phụ nhân áo đen uốn éo thân người cười lả lơi nói:
    – Vì chúng ta có duyên, ngươi tên là Toan Tú Tài phải không?
    Đinh Hạo bất giác ngạc nhiên, làm thế nào đối phương biết được lai lịch của mình? Nhưng hắn liên tưởng ngay lúc mình cá độ ác đấu với Độc Tâm Phật tại sơn cốc, có lẽ đối phương rình núp gần đó, hắn nghĩ thế bèn thành thật nói:
    – Đúng vậy!
    Phụ nhân áo đen suy nghĩ một hồi lại nói:
    – Võ học của ngươi ở đương kim võ lâm phải thuộc hạng một hạng hai rồi.
    – Không dám!
    – Theo sự phán xét của ta, dư sức tranh hùng với Hắc Nho ở năm xưa...
    Đinh Hạo xúc động vô cùng, đây không phải là lần thứ nhất, nếu có ai đề cập đến phương diện võ công, thường hay mượn tiếng tăm của Hắc Nho ra so sánh, chứng tỏ rằng hai chữ Hắc Nho đã ăn sâu vào lòng người võ lâm, hắn bèn lạnh lùng hỏi:
    – Căn cứ vào đâu mà ngươi nói thế?
    Phụ nhân áo đen chẳng do dự chút nào nói ngay.
    – Ta đã chứng kiến màn ác đấy của ngươi cùng Bạch Mi lão tăng đấy.
    – Hừ!
    – Ngươi và chủ nhân Ly Trần Đảo có quan hệ thế nào?
    Đinh Hạo lại giật mình lần nữa, cuộc đàm thoại của mình và Mẫn đại nương cũng lọt vào tai đối phương luôn, thế thì phủ nhận làm gì, hắn bèn lạnh lùng nói:
    – Bằng hữu, đạo hữu thâm giao!
    – Chỉ có thế sao?
    – Nếu không thế thì còn sao nữa?
    – Ngươi được họ gọi là Nhị chủ nhân...
    – Điều này có sao đâu?
    – Ta mong rằng ngươi nói lời thành thật?
    – Tại hạ chưa biết nói dối bao giờ.
    – Thôi được, nói đến đây đủ rồi, bây giờ ngươi hãy theo ta...
    – Tại sao phải đi theo ngươi?
    – Không tại sao cả, ngươi bị ta khống chế thì phải nghe lời ta, vả lại... ngươi cũng chẳng còn sức đi đứng nữa!
    Y nói xong, quay sang phía sau vẫy tay một cái.
    Lập tức có một lão thái bà lực lưỡng khỏe mạnh từ trong bóng tối nhảy ra kẹp Đinh Hạo vào nách nói:
    – Đi với ta! Dứt lời, kẹp nách Đinh Hạo đi ngay.
    Đi chẳng được bao xa, Đinh Hạo đã trông thấy đống sọ người ngổn ngang trên đất, không khỏi giật mình, lão quái nhân mình gặp lúc nãy đang ngồi giữa đống sọ người, Đinh Hạo thoáng xem biết đây là một trận thế kỳ lạ.
    Lão thái bà đã dừng lại ở đằng xa, dùng tay ấn vào vai Đinh Hạo nói:
    – Ngoan ngoãn ngồi xuống nào.
    Đinh Hạo căm phẫn khó chịu, nhưng chẳng biết làm sao hơn.
    Phụ nhân áo đen thoăn thoắt bước tới bên cạnh trận thế khô lâu rồi dừng lại, giọng điệu mê hoặc nói:
    Thượng Quan Đinh, hôm nay là ước hẹn cuối cùng.
    Lão quái nhân đứng dậy xúc động nói:
    – Mị nương, ta hy vọng đây là lần cuối cùng.
    – Ngươi bày vẽ ra trận thế quái quỉ này làm gì?
    – Đây là thói quen nhiều năm không bỏ được!
    – Có điều gì muốn nói cứ nói?
    Lão quái nhân Thượng Quan Đinh trầm tư giây lát, cất tiếng nói:
    – Mị nương, ngươi sống bừa bãi cả đời, ta thì đau khổ cả đời, phải đến lúc kết thúc chứ?
    Phụ nhân áo đen lạnh lùng nói:
    – Phải, phải kết thúc cho sớm, đó là tự ngươi làm khổ thân vậy.
    – Mị nương, ngươi muốn thế nào?
    – Còn ngươi?
    – Hãy kết thúc cuộc sống hoang đàng bừa bãi của ngươi...
    Phụ nhân áo đen cười tủm tỉm, ngắt lời đối phương nói:
    – Thượng Quan Đinh, ngươi chớ đau khổ làm gì nữa, bắt đầu từ đêm nay trở về sau, ngươi chớ lại làm phiền ta nữa.
    Lão quái nhân rùng mình nói:
    – Ngươi nói sao?
    Phụ nhân áo đen bằng giọng điệu lạnh như tiền nối:
    – Ta nói từ bây giờ trở về sau ngươi chớ đến tìm ta nữa, quan hệ chúng ta đến đây chấm dứt, ngươi có nghe chăng?
    Gương mặt lão quái nhân co rút lia lịa, lặng yên không nói lời nào.
    Phụ nhân áo đen ra vẻ thản nhiên nói:
    – Còn nói gì nữa, ta phải đi bây giờ?
    Lão quái nhân nghiến răng kêu cồm cộp trợn mắt nhìn phụ nhân áo đen một lúc lâu, rồi cất tiếng nói:
    – Ngươi đi thật sao?
    Phụ nhân áo đen nhướng đôi mày liễu, bỉu môi nói:
    – Không đi... ở đây làm gì?
    Thượng Quan Đinh toàn thân phát run, mặt mày tái mét xúc động mãnh liệt nói:
    – Mị nương, ba năm hội ngộ... một lần..của ngươi đối xử với ta như thế này sao?
    – Thế thì ngươi muốn sao?
    – Mị nương, một đêm chồng vợ bằng trăm ngày ân tình, tình cảm bấy lâu ngươi đành xóa bỏ hết chăng?
    Phụ nhân áo đen vẫn giọng điệu lạnh lùng nói:
    – Thượng Quan Đinh, ngươi đã già cả thế này, chẳng khác ngọn đèn hết dầu, ngươi còn muốn gì nữa?
    – Thượng Quan Đinh, người đang gắng gượng đè nén tình cảm xúc động của mình, gương mặt buồn bã nói:
    – Mị nương, lời thề sông có thể cạn núi có thể mòn vẫn không bỏ nhau của mình trước kia đâu rồi?
    Phụ nhân áo đen cười khúc khích nói:
    – Lão phế vật, ngày này khác ngày xưa, chuyện quá cũ kỹ nhắc lại làm gì?
    – Ngươi... ngươi... vô tình vô nghĩa đến thế sao... ?
    – Chao ôi! Thế thì Thượng Quan Đinh ngươi tình thâm nghĩa nặng lắm rồi.
    – Ta có điều gì không phải với ngươi chăng?
    Ngươi tự biết, nói ra xấu hổ.
    – Ta... nói về mặt tình cảm...
    – Đừng nhắc nữa, lúc trước ngươi chỉ mê sắc đẹp của ta, chứ chẳng phải thật tình yêu ta, ngươi công nhận chứ?
    – Mị nương, ta xin thề, ta vẫn một lòng một dạ thương ngươi chưa hề thay đổi...
    – Há há há, điều đó chỉ có trời biết thôi.
    – Ngươi đã quyết định thế này chăng?
    – Chẳng lẽ ta nhàn rỗi tán dốc với ngươi sao?
    Thượng Quan Đinh thở dài một cái hai mắt bắt đầu tía sát khí, nhưng lập tức xiêu lòng van xin nói:
    – Mị nương, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem...
    – Chẳng cần suy nghĩ nữa, suy nghĩ cả vài chục năm rồi chưa đủ sao?
    – Ngươi nhất định như thế sao?
    – Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa?
    Bỗng Thượng Quan Đinh lộ ra sắc mặt hung dữ lên hét nói:
    – Hứa Mị Nương, Thượng Quan Đinh ta chịu đựng lắm rồi.
    – Lạ nà! Đâu có ai bảo ông chịu đựng làm gì?
    – Ta còn ba hơi thở sẽ không buông tha ngươi đâu!
    – Được rồi, nói bấy nhiêu đủ rồi, nếu chẳng phải nể tình năm xưa, tối nay ta...
    – Tối nay thế nào?
    Đôi mắt phụ nhân áo đen thoáng hiện sát khí, lạnh lùng nói:
    – Ngươi sẽ biết tay ta.
    Thượng Quan Đinh cười như điên như cuồng nói:
    – Chẳng lẽ người dám giết người?
    Hứa Mị Nương lạnh lùng nói:
    – Nếu ngươi chọc tức quá ta sẽ giết ngươi ngay.
    – Há há, đồ thúi, chọc tức mi rồi sao? Mi có khả năng giết ta chăng? Nếu cần chúng ta lất sự thật để xác minh xem ai nằm xuống trước...
    Dứt lời, y vẫy tay một cái, liền có một sọ người nhảy vào tay y, đôi mắt lấp lánh những sát khí kinh người.
    Má phấn Hứa Mị Nương biến sắc, thụt lùi ra sau hai bước.
    Đinh Hạo trông thấy cả kinh, công lực lão quái vật này thật lợi hại, y có thể dùng chưởng lực hút sọ người vào trong tay ở chốn giang hồ này chắc chẳng có bao nhiêu người có được công lực này.
    Chẳng lẽ đầu sọ người này có công dụng gì nữa sao?
    Thình lình bà lão kéo thân người Đinh Hạo ra xa hai trượng, thế thì cách khoảng với khô lâu trận thế được năm trượng.
    Phụ nhân áo đen cười phóng đãng nói:
    – Thượng Quan Đinh, ngươi chớ dọa người ta được chớ?
    Thượng Quan Đinh cười nham hiểm nói:
    – Dọa nạt ư? Ta cho mi chết không được toàn thây!
    – Ngươi hạ thủ thật sao?
    Hứa Mị Nương vừa nói vừa từ từ thụt lùi ra sau, cặp mắt nhìn chòng chọc vào lão quái nhân.
    Thượng Quan Đinh bỗng giơ tay lên cao, gầm hét nói:
    – Đứng yên, mi nhích thêm một bước nữa, ta sẽ đem sọ người ra ngay.
    Hứa Mị Nương quả thật không dám cử động nữa.
    – Thượng Quan Đinh, ngươi làm thiệt sao?
    – Ai giỡn chơi với mi?
    – Thôi bỏ qua đi, buông món đồ ghê sợ đó xuống, dẹp trận thế chúng ta sẽ nói chuyện êm đẹp với nhau...
    – Đồ thối, lòng dạ của Tư Mã Siêu mọi người đều biết cả, mấy chục năm chung sống ta không rành mi sao, không dễ gì trúng kế của mi đâu... ?
    – Chao ôi! Thượng Quan ca ca, những lời nói lúc nãy là cố tình chọc tức ngươi thôi, vợ chồng chung sống vài chục năm, Hứa Mị Nương ta tuyệt tình như thế thật sao? Muốn bỏ, thì bỏ hồi sớm rồi, không để đến ngày hôm nay đâu.
    – Hứa Mị Nương, mi chớ nói nhiều.
    – Ngươi... ngươi mới thật là người vong ân bội nghĩa, đã có ác niệm này...
    – Hắc hắc, Hứa Mị Nương nghe cho rõ, sắc đẹp như hoa của mi chốc lát sẽ hóa ra xác thịt thúi nát, há há há, hành vi dâm đãng của mi có thể kết thúc được rồi!
    Hứa Mị Nương thê lương thở dài nói:
    – Thôi được, ngươi ra tay đi, còn nhớ năm xưa ta từng nói nếu có chết cũng phải chết trong tay ngươi. Y nói xong, dùng hai tay che mặt lại không nói gì nữa.
    Thượng Quan Đinh lạnh lùng nói:
    – Hứa Mị Nương, mi đừng diễn tuồng nữa, không gạt được ta đâu, ta đã nhìn thấu tâm can mi rồi, đúng vậy năm xưa mi có thề nếu thay lòng đổi dạ nguyện chết dưới tay ta, đêm nay lời thề mi linh ứng rồi.
    Hứa Mị Nương hai tay vẫn che mặt, thê lương gầm hét:
    – Ngươi cứ ra tay đi, ta không còn nói gì nữa, ngươi muốn giết ta thì giết ngay, mặc nói cứ thế kết thúc vài chục năm ân tình cũng được.
    Thượng Quan Đinh do dự bất định hình như đã xúc động trước lời nói dịu ngọt của phụ nhân áo đen Hứa Mị Nương, cánh tay giơ cao có cầm đầu sọ người bắt đầu phát run, sát khí trong cặp mắt cũng lắng dịu nhiều.
    Đinh Hạo đã hoàn toàn quên hẳn sự biến của mình, đang dồn hết tâm thần thưởng thức màn hát quỉ quyệt trước mặt này.
    Thượng Quan Đinh giọng nói run run:
    – Hứa Mị Nương, ngươi nói lời chân thật?
    – Tin hay không tùy ngươi!
    – Ngươi phải thể hiện lòng thành ngươi trước đã?
    – Hứa Mị Nương buông tay ra buồn bã nói:
    – Lòng thành này phải thể hiện bằng cách nào?
    – Ngươi ném sang cái hộp bửu bối của ngươi cho ta!
    – Ngươi... hoàn toàn không tin tưởng ta?
    – Quả thật chưa tin tưởng được.
    Hứa Mị Nương dậm chân, đưa tay vào túi áo, căm phẫn nói:
    – Được, ta đưa cho ngươi!
    – Hãy khoan!
    – Thế nào nữa đây?
    – Ngươi chớ có quỷ quyệt với ta, nếu ngươi không thành tâm, ta vẫn có đủ thì giờ ném ra đầu sọ người.
    Hứa Mị Nương rùng mình, cười lạnh lùng nói:
    – Thượng Quan ca ca, không ngờ ngươi xử tệ với ta thế này.
    – Với ngươi không thể chẳng đề phòng vậy.
    – Được, đêm nay ta mới thật sự biết rõ bộ mặt của ngươi, đây chụp lấy nha!
    Dứt lời, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp gấm có đường kính to bằng bàn tay ném sang cho lão quái nhân.
    Đinh Hạo kinh hãi không ít, cái hộp gấm này là trò chơi gì nữa, lão quái nhân cố kỵ nó như thế này, ắt phải món đồ gì ác độc lắm thì đúng hơn.
    Lão quái nhân cầm lấy hộp trong tay xem xét một hồi gật đầu vừa ý, sắc mặt dịu lại nhiều, liền hạ tay xuống đặt sọ người vào chỗ vị trí cũ.
    Hứa Mị Nương bỗng nũng nịu nói:
    – Không ngờ ngươi ức hiếp ta thế này, bây giờ được rồi chứ, còn gì nói nữa chăng?
    Thượng Quan Đinh chớp nháy đôi mắt, lạnh lùng nói:
    – Ngươi đích thân đập vỡ sọ tên đẹp trai kia cho ta.
    Hứa Mị Nương thất kinh kêu lên:
    – Ngươi nói sao bảo ta giết hắn?
    – Không sai, đây cũng là thể hiện lòng thành của ngươi.
    Đinh Hạo nghe nói thất kinh huyệt đạo mình bị khống chế chẳng còn sức lực nào phản kháng lại, nếu chẳng may chết dưới tay phụ nhân thần bí này quả thật không công bằng.
    Hứa Mị Nương trầm giọng nói:
    – Thế thì tàn nhẫn quá, theo ta nên... thả hắn đi cho rồi.
    Thượng Quan Đinh phá lên một tràng cười điên cuồng nói:
    – Mị Nương, thế nào gọi là tàn nhẫn? Tại sao bỗng nhiên ngươi trở thành một người từ bi thế, ta chưa hề thấy ngươi giết người có nháy mắt bao giờ, cả nụ cười chưa chịu dứt, ra tay đi, nếu cho rằng hắn sanh ra đẹp trai, thì cho hắn chết cho ngọt, như thế được rồi?

Xem Tiếp Chương 51Xem Tiếp Chương 116 (Kết Thúc)

Hắc Nho
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Đang Xem Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác