Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Trăng Huyết ( Phần II ) Tác Giả: Anthony Grey, Nguyễn Ước    
    Từ khu vực nhà lán đen tối và chết lặng, tiếng kẻng rạng sáng rền lên, dựng đầu cu-li dậy. Trên hàng hiên ngôi nhà quản đốc đồn điền, Claude Duclos uống cạn tách cà phê đen thứ ba, cũng là tách cuối cùng. Mặt hắn nhăn nhó, hằn từng lằn cau có giận dữ hơn thường ngày. Hắn vừa đặt tách xuống đĩa, “con gái” của hắn lảng vảng sẵn đâu đó sau màn cửa lật đật chạy ra, thu dọn khay ăn sáng của hắn.
    Hít vào phổi không khí ẩm ướt sương mai, Duclos mường tượngï mình đang ngửi ra mùi á phiện thoang thoảng và bệnh hoạn gã khách của hắn hút đêm qua, khiến hắn khịt khịt mũi, cáu kỉnh thêm. Hắn thấy những thói quen của con người gã mộ phu quả thật cực kỳ kinh tởm. Càng suy nghĩ Duclos càng tức thêm và ghét thêm. Nhất là hận sôi máu việc hắn nhận ra mình bị lệ thuộc không gỡ nổi vào gã mộ phu trong vấn đề điền khuyết lực lượng lao động dưới tay đang mỗi ngày một suy kiệt.
    Từ bên trong ngôi nhà, âm vang tiếng máy hát đĩa đang khọt khẹt bài “Cuộc đi dạo của chuột xạ” như hợp xướng một bản hòa tấu chỏi tai với tiếng hót lảnh lót của lũ chim hoang dã đang giấu mình trong các vòm cây ven rừng. Thở ra chầm chậm, Duclos nhắm mắt, cố để hết tâm trí vào điệu nhạc. Vài phút sau hắn cảm thấy lòng dịu lại, trên mặt thoáng đôi chút thư giản trông như thể một nụ cười. Hắn dựa ngửa, tay gõ gõ mặt bàn, ăn ý với đầu chiếc ủng đi rừng nhịp nhịp sàn gạch. Khi hắn mở mắt ngó xuống đồng hồ, trên mặt lại hiện lên vẻ cau có.
    Duclos có thể nghe từ bên khu vực nhà lán của Làng Thứ Ba vọng lại tiếng quát tháo ầm ĩ của bọn cai An Nam đang lùa cu-li vào hàng điểm danh. Trong một lúc, hắn tưởng mình có thể nhận ra từng tràng chửi bới thô tục của gã cai Đức Anh, thỉnh thoảng chêm vào tiếng roi mây quật sàn sạt vô da thịt của cu-li còn đứng lớ ngớ. Kế đó, hắn đứng lên, kéo chiếc mũ cối làm bằng ruột bần xuống cho ngay ngắn trên đầu. Như thường lệ, bàn tay hắn tự động vỗ vỗ cây dao cán bằng xương đã cắm chặt trong bao.
    Lúc dợm bước xuống hàng hiên Duclos bỗng nghe sau lưng có tiếng chân người. Quay lại hắn thấy Auguste Lepine người tươi tỉnh trong bộ vét-tông trắng, đang ra ăn sáng để chuẩn bị lên đường. Dù rõ ràng gã mộ phu vừa tắm rửa, người gã vẫn rỉ mùi mốc thoang thoảng của kẻ nghiện á phiện khi gã đi ngang người Duclos để vào chiếc ghế dành cho gã nơi bàn ăn sáng. Cố tỏ vẻ nhã nhặn, tên quản đốc đồn điền mở lời thăm hỏi:
    - Chào anh bạn Auguste. Hi vọng anh hài lòng với chuyến đầu tiên ghé lại Vị An này.
    Lepine hạn chế việc xã giao của cả hai bằng một cái gật đầu cau có. Không nhìn lên, gã tự rót cà phê, húp rồn rột rồi cất tiếng phàn nàn, giọng chua như giấm:
    - Thằng nhóc An Nam của anh có ghẻ — nó khóc lóc rên rỉ hoài!
    - Yên chí, yên chí! Có lẽ lần tới tôi có đủ ngày giờ chuẩn bị. Từ tối qua, tôi đã biết mình phải tìm cái gì.
    Duclos chìa bàn tay từ giã. Vừa bứt rứt vì phải bắt tay với con người không hợp vệ sinh của gã mộ phu vừa cảm thấy có phần áy náy vì để gã ở lại một mình trước khi ra đi:
    - Xin bỏ lỗi cho tôi... Tôi phải đi làm việc ngay.
    Chuồi năm ngón tay chiếu lệ cho Duclos, Lepine không nhớm người:
    - Tôi tin rằng kể từ hôm nay anh sẽ dùng dè sẽn lực lượng lao động của mình. Trong tương lai, việc điền khuyết cho lần tới không dễ dàng nữa đâu.
    Giọng nói của gã mộ phu nghe ra xúc phạm trắng trợn. Sau một thoáng chần chừ, Duclos bước xuống khỏi hàng hiên, giận dữ sãi chân đi một mạch, không thèm trả lời.
    Khi Duclos tới khu vực nhà lán Làng Số Ba bầu trời phương đông đã rạng nhưng bọn cai vẫn phát chưa xong liều thuốc ki-ninh buổi sáng. Lập tức, cơn giận dữ và cáu kỉnh hắn mang theo sẵn trong người từ ngôi nhà quản đốc bỗng bùng lên nghe như một tiếng rít thịnh nộ, ngân dài trong tai hắn. Hắn bốc một bụm thuốc, bắt đầu đích thân phát cho các cu-li đứng hàng kế tiếp. Được nửa hàng, hắn đi ngang hai anh em Đồng và Học. Ánh mắt hắn rơi đúng trên con người Học. Cậu bé An Nam đứng với thái độ tuyệt vọng, cằm chúc xuống ngực. Một tay cầm mác, một tay đeo lủng lẳng cù ngoéo cạo mủ. Và khi tên Corse tới gần, Học vẫn ủ rủ nhìn xuống đất, cả hai tay buông thỏng, xuôi dọc thân mình.
    Thấy cậu bé đêm qua làm mất lòng gã mộ phu khả ố và vì thế, gây hại tới việc cung cấp cu-li trong tương lai, chân Duclos chửng lại. Hai vai gầy guộc và mặt mũi thiểu não của Học bỗng dưng làm gã người Corse nhớ lại sự bất lực của mình khi nhận được những đòi hỏi phi lý của đám cổ đông ở Paris cùng với thái độ trịch thượng của gã mộ phu. Rồi, không một lời cảnh báo, hắn nắm chặt bàn tay đang phát thuốc thành nắm đấm, cung lên, dộng vô lồng ngực Học một cú trời giáng. Cậu bé bật ngửa, lăn xuống đất. Duclos gầm lên:
    - Mầy, đồ ghẻ lở, đồ khốn nạn! Ngước mặt lên mà tỏ lòng cung kính đấng bề trên — bằng không tao sẽ cho mầy thêm lần nữa được nếm mùi xích sắt cùm chân ở Ngả Ba Ông Đồn!
    Học lật người lồm cồm bò dậy. Trong một thoáng cậu căm hận trừng trừng nhìn theo lưng gã Corse khi hắn quay mình tiếp tục đi phát thuốc. Rồi hai con mắt của Học vốn đỏ ngầu sẵn vì khóc suốt đêm qua thình lình trợn ngược, nổi cơn loạn trí. Cậu dậm chân, rảy cổ tay cho tuột cù ngoéo. Bằng cả hai bàn tay, cậu nắm chặt cán mác. Từ chỗ đứng, cậu bung người vọt tới, vung ngọn mác dài và sáng loáng lên quá đầu.
    Một tên cai An Nam thét giật ngược coi chừng. Duclos ngoái cổ nhìn lui đúng lúc cạnh sắc lẽm của lưỡi mác xé gió chẻ xuống mũ cối của hắn. Vì hắn xoay đầu lại nên nhát chém lệch một bên sọ, chặt phăng tai trái, cắm phập vào mạch máu và động mạch chủ ngay gốc cần cổ. Tác động của lưỡi mác làm gã người Corse đau xé ruột, toàn thân tê dại, khuỵu đầu gối. Trong tư thế quì, Duclos choáng váng chập chờn, đưa tay quờ quạng mãi vẫn không sờ trúng cây dao cán xương, trong khi máu hắn vọt lên thành vòi, phun đỏ au khoảnh đất chung quanh.
    Trước hình ảnh kinh hoàng đó, Học và Đồng nhắm mắt rụt người, nhảy lùi xa kẻ đang hấp hối dưới chân mình. Rồi Học bỗng oà khóc nức nở. Chung quanh hai anh em, các cu-li khác giật mình, thảng thốt đứng nhìn chằm chặp. Họ không tin có cảnh tượng tên quản đốc thường ngày oai vệ và thích hành hạ tra tấn mình, nay bị một thiếu niên chém gục trước con mắt sửng sờ của mọi người. Rồi hận thù bùng vỡ, tràn lên như nước lũ cuốn phăng chiếc đập e sợ vô hình bên trong con người họ. Vài người lao mình tới, thét lên lảm nhảm, đua nhau vung mác bửa xuống đầu xuống vai kẻ đang khuỵu gối. Một cu-li An Nam mê sảng gào lên chiến thắng rồi quì một chân, thọc lút cán ngọn mác của anh ta vô lồng ngực gã Corse đang dẫy chết.
    Lúc Duclos vừa quị xuống, hai thanh niên Pháp phụ tá của hắn và bọn cai, theo phản xạ, dợm người định nhào tới cứu chủ. Nhưng thấy cuộc nổi loạn bộc phát cực kỳ kích động và máu căm thù đang trào lên sôi sục khắp tập thể năm trăm cu-li, bọn chúng sửng người đứng lại tại chỗ, mặt kinh sợ, trắng bệch. Thấy ra vẻ mặt khiếp hãi của bọn người thường ngày rất ác ôn, lập tức cả trăm cu-li hùng hổ xông tới. Họ vung cao ngọn mác và cù ngoéo vốn là đồ nghề được dùng để thi công theo lệnh của bọn cai ít ỏi ấy, nay trở thành vũ khí truy sát chúng.
    Lây lan cơn cuồng loạn, Học mê sảng vọt theo đám đông say máu, tay vẫn nắm chặt ngọn mác vừa chém gục gã Corse. Đồng cũng ùa theo em. Cả hai cùng ngây ngất gào hú với đám đông cu-li vừa thoát cảnh kềm kẹp. Trước đám đông điên tiết đang cần đối tượng để lấy máu xả lòng thù hận, bọn cai An Nam co giò chạy trước, hai gã Pháp hớt hãi chạy theo.
    Bọn chúng chạy tới chỗ ẩn núp được gọi là “cái nhà”: trụ sở đồn điền, xây bằng gạch, cách phía trước khá xa. Đằng sau chúng, cu-li rượt theo. Vào được bên trong, bọn chúng đóng cửa lớn, sập cửa sổ, gài then kín mít. Trong vài phút, đám đông cu-li ào tới vây kín toà nhà, cố sức đập vỡ các cửa gỗ và cửa chớp kiên cố. Bỗng có tiếng gào lớn:
    - Đốt cho tụi nó chết cháy cả lũ! Phải thiêu rụi cả lũ chúng nó, cho thành tro!
    Đồng với Học chạy theo một nhóm hơn hai chục cu-li đang hò la ùa tới các lán để xe kéo, lấy mấy phuy dầu. Ngô văn Lộc từ đầu tới cuối xếp hàng kiểm tra và chờ lãnh đồ nghề trong khu vực dành cho cu-li mới, cách đó một quãng, nên phản ứng chậm. Lúc này, hiểu ra chuyện, anh chạy qua khu vực đám người nổi loạn. Lộ tìm được Đồng và Học khi hai anh em đang tạt dầu tung toé lên tường, lên cửa sổ của “cái nhà”. Anh túm tay cả hai, kéo ra ngoài. Mắt trợn trừng đỏ ngầu như hết thảy phu cạo mủ khác, ban đầu cả hai chống cự, không để cha lôi đi.
    Vẫn túm chặt Đồng và Học, Lộc kéo sềnh sệch hai con chạy theo mình tới bìa rừng:
    - Chỉ chút nữa thôi là còi báo động nổi lên! Người ta sẽ gọi đơn vị đồn trú cấp tỉnh ở Biên Hoà ra. Chúng ta không thể đánh nhau với cả một binh đoàn thuộc địa của bọn Tây — chỉ còn cách trốn ngay thôi. Chạy mau!
    Khi ba cha con tới bìa rừng, họ nghe đằng sau rền lên tiếng rú hoang dại và tiếng reo hò tở mở. Ngoái lui, họ thấy nhiều lưỡi lửa đang táp lên vách “cái nhà”ø. Hàng trăm cu-li nhảy múa, quây vòng vòng chung quanh toà nhà, gào thét đòi lấy hết máu của bọn cai bên trong. Lộc hét lớn, thúc hai con trai chạy tiếp:
    - Trong trụ sở chắc chắn có súng! Bọn chúng sẽ bắn để thoát ra ngoài! Sẽ có nhiều cu-li bị giết. Có điên mới ở lại.
    Đồng hỏi với giọng như ngây như dại:
    - Nhưng cha ơi, mình đi đâu bây giờ? Trước đây, hễ lần nào tụi con ra sức chạy trốn đều bị bọn Mọi bắt lại. Từ chỗ này không thể băng rừng vô tới Sài Gòn.
    - Chúng ta không đi nam! Những kẻ chạy trốn khỏi đồn điền cao su ở đây đều thường cố tìm mọi cách tới cho được Sài Gòn. Họ cho rằng đó là thành phố lớn nhất và gần nhất, dễ trà trộn kiếm sống. Điên khùng! Chúng ta đi theo cách khác, ra bắc — ra Huế, ra Hà Nội. Xa hơn nhiều nhưng ở đó chúng ta có cơ hội trả thù nhà và tiếp tục cuộc chiến đấu. Ở miền bắc Quốc Dân Đảng mạnh hơn.
    Thình lình từ hướng “cái nhà” vang lên tiếng súng ròn rả, xác nhận lời đoán của Ngô văn Lộc. Không thể cãi, hai cậu bé xoay mình chạy theo cha vào rừng.
    Trên hàng hiên ngôi nhà quản đốc đồn điền, Auguste Lapine nghe vọng lại những âm thanh hỗn độn trong khu vực nhà lán. Nhưng trời nửa tối nửa sáng khiến gã chỉ thấy lờ mờ và gã thiếu kinh nghiệm, không thể xác định nguyên do. Tuy thế, để đề phòng, gã nhanh chân quay vào phòng ngủ, lấy hộp đựng giấy tờ giao dịch và khẩu súng lục thường đem theo. Hành lý của gã đã được “con gái” mang hết ra xe Citroešn theo lệnh của Duclos từ sớm. Tới khi quay lại hàng hiên để tiếp tục thưởng thức đĩa trứng gà ốp-la, gã sửng người thấy có đám đông trên dưới hai chục người An Nam đang kéo nhau thành đoàn chạy qua vườn, hò reo tở mở và lăn mấy thùng phuy xăng dầu lấy từ các lán để xe kéo tới hướng “cái nhà” trụ sở.
    Đoàn người bỗng nhận ra Auguste. Khoảng năm sáu cu-li xách mác tách ra, nhào tới phía gã mộ phu. Auguste mở hộp, chụp khẩu súng lục. Trong tầm bắn ba chục thước, gã bấm cò liên tiếp, trút hết băng đạn vào mấy người đi đầu. Đôi ba cu-li lảo đảo ngã xuống nhưng chỉ khiến số còn lại tiếp tục phóng nhanh hơn và gào thét man dại hơn.
    Toát mồ hôi lạnh, Auguste chạy dọc hàng hiên, lao mình vô đằng sau tay lái chiếc Citroešn. Xe nổ máy. Chiếc Citroešn lao xuống con đường bụi bặm nhưng người An Nam đầu đàn đã kịp nhảy lên chỗ đặt chân, sát cửa tài xế. Khi xe tăng tốc lực, người cu-li ấy dùng sống mác nện như điên lên kính chắn gió cho tới khi kính vỡ tung, bắn vô mặt gã mộ phu làm gã lòa mắt, quờ quạng. Xe bất ngờ sập xuống số thấp, đảo nửa vòng, húc trúng lườn đất bên kia đường, hất văng người cu-li.
    Auguste bị cú đụng đó đập đầu bất tỉnh. Chỉ ít giây sau, với một đường mác thật ngọt, đầu của gã bị chặt lìa khỏi cổ. Những người cu-li còn lại đua nhau vung mác, bằm xối xả lên thân thể Auguste, ngay trên ghế tài xế. Rồi họ lăn tới một phuy dầu, tưới khắp xe, đoạn ném vào đó một miếng giẻ mồi lửa. Ít phút sau, thùng xăng của xe phát nổ. Trong trời bình minh, lửa từ chiếc xe vọt lên, lửa từ ngôi nhà quản đốc và “cái nhà” trụ sở bốc lên, sáng rực và chói lọi hơn hết thảy những tia nắng đầu tiên của vầng thái dương đang mọc.
    

Xem Tiếp Chương 6Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Trăng Huyết ( Phần II )
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Đang Xem Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc