Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Mười Điều Răng Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Thánh đường đột ngột lắng xuống, không khí pha lẫn một chút căng thẳng âu lo.
     - Cha, con biết làm sao hơn?
     Sĩ Kiệt sau một giây yên lặng hét to.
     - Con chỉ còn biết giúp nàng làm chuyện tội lỗi. Một người bạn có ông anh làm bác sĩ ngoại khoa ở Thượng hải mới đến Quảng Châu lập nghiệp. Hắn đã đồng lõa với con, trong một đêm không trăng con đưa Trân tới phòng mạch. Bóng tối và tội ác làm tim con khiếp đảm, đứng bên ngoài phòng giải phẫu, nghe tiếng hét vì đau đớn của Trân, đầu con muốn nổ tung. Đến lúc con được phép bước vào giường bệnh thì Trân đã mất máu quá nhiều, nàng chỉ còn thoi thóp thở. Mặt Cha Hà tái hẳùn, người chậm rãi ngẩng mặt lên.
     - Vì muốn bảo toàn sinh mệnh cho Trân, con đưa nàng đến bịnh viện. Dĩ nhiên là con bắt buộc phải trình bày hết tất cả sự thật cho y sĩ biết. Bệnh viện đã thông tri lại cho thân nhân của Trân ở Quảng Châu hay và tất cả câu chuyện đều bị vỡ lỡ. "Gia đình Tiểu Trân là một gia đình phong kiến, dù cha anh nàng đã từng hấp thụ được nền giáo dục cao đẳng ở xứ người, đã từng giữ những vai trò quan trọng trong chính phú. Nhưng với sự bất hạnh của Trân, họ không những chẳng cảm thông mà còn lên tiếng cắt đứt hết tất cả liên hệ. Nếu không vì lý do thể diện, có lẽ con cũng đã bị họ cho vào ngục tối luôn." "Con không dám đem sự thật nói lại cho Trân biết, để Trân yên tâm, con chỉ bảo gia đình nàng vẫn tưởng nàng đi trọ chung nhà bạn để tiện việc ôn bài... " Uông Sĩ Kiệt thở dài:
     - "Đó là cả một thời kỳ mệt mỏi chua xót, chết con vẫn không quên được. Với một thằng học trò nghèo, không tiền dính túi như con làm sao có đủ tiền để chi phí thuốc men cho Trân?
     Trong hoàn cảnh đó con đã van xin bác sĩ lấy máu con sang cho nàng. Mỗi ngày lại phải nhịn ăn để lấy tiền tẩm bổ cho Trân... ... Nhưng máu con người rồi cũng có hạn, tiền rồi cũng hết... " Uông Sĩ Kiệt nói đến đây đột nhiên khóc rống lên. ... "Để có tiền, để cứu lấy mạng sống của Trân, con đã phạm thêm điều răn thứ bảy và thứ mười của Chúa, con đem bán danh dự, nhân cách và cả sự tin yêu của con. Lúc đầu mượn vá víu ở bạn bè, đến lúc bị họ hoài nghi, con phải xử dụng đến thủ đoạn để lường gạt, con đã lợi dụng lòng tham giàu của bạn bè rủ rê họ hợp tác mở cơ sở làm ăn. Tiền đến tay, con trở mặt tuyên bố lỗ lã, đến khi phương pháp không còn hiệu nghiệm, không còn được ai tin yêu, con giở trò trộm cướp, con đã đánh cắp một chiếc xe đua của bạn đem bán và... Hai tháng sau con nhận được giấy thông báo của nhà trường
     - Họ đuổi học con. Cha Hà có vẻ xúc động.
     - Con có trình bày nỗi khổ tâm của chính mình cho hiệu trưởng hay bạn bè biết không?
     - Dạ không!
     Uông sĩ kiệt lắc đầu
     - Vì muốn bảo toàn danh dự của Tiểu Trân, con sẵn sàng nhận hết tất cả những trừng phạt của nhà trường. Cũng may, cảm ơn Chúa, ngày con bị sa thải khỏi học đường cũng là ngày Trân lành bệnh. Nàng đã có thể đi dạo trong vườn hoa của dưỡng đường. Cha Hà quan tâm. Cô ấy đã hồi phục nhanh chóng?
     Và chắc chắn biết hết tự sự.
     - Vâng, nhưng đến lúc rời khỏi bệnh viện Trân mới biết, nàng đã ứa lệ nhìn con.
     - "Anh Kiệt, thôi thì chúng mình làm lễ cưới đỉ Anh đã quá khổ vì anh, cùng như vì em... "
     -... Và chúng con đã cử hành lễ cưới trong đơn giản. Uông Sĩ Kiệt thở ra, một chút sung sướng hiện ra trong ánh mắt, nhưng chỉ lát sau hắn lại châu mày
     - Bấy giờ thời cuộc thay đổi, trong cơn khói lửa, chúng con lánh cư, không ngờ lại phải sa chân đến nơi khiến Trân buồn khổ nhất
     - Chúng con đã đến Hương Cảng.
     - Cô ấy không về nhà cha mẹ ruột?
     cha hà hỏi
     - Cũng không viết thư cho vị hôn phu?
     - Vâng, Trân đã âm thầm nghe ngóng, biết chuyện cha mẹ nàng đã tự động hủy bỏ hôn ước của nàng với vị hôn phu bên Mỹ, cũng như việc cắt đứt liên hệ. Uông Sĩ Kiệt lộ vẻ buồn.
     - Nhưng Trân bảo rằng đến chết nàng vẫn thấy kính trọng và yêu quí vị hôn phu nơi phương trời xa, nàng yêu cầu con sau ngày lấy nhau được phép đặt bức ảnh ngày cũ của nàng với ông ấy trên đầu giường. Trân thú thật với con chuyện nàng ưng lấy con chẳng qua vì một lý do bất khả kháng, chứ trong tim nàng chỉ có hình ảnh của vị hôn phu... Cha Hà nhìn thẳng mắt Kiệt.
     - Con có cho nàng biết chuyện con đã có vợ rồi chưa?
     - Không, con làm sao đủ can đảm để Trân phải khổ nữa. Uông Sĩ Kiệt cúi mặt.
     - Nhưng việc đó bây giờ đã không còn là vấn đề nữa vì con đã phạm điều răn thứ tư.
     - Con đã bất hiếu với mẹ cha.
     - Có lẽ cha mẹ con đã không chấp nhận chuyện hôn nhân của con?
     Cha Hà ngậm ngùi
     - Phải rồi việc song hôn làm sao gia đình chấp nhận được?
     Ngay người vợ cũ của con cũng có thể đưa con ra tòa...
     - Vâng. Uông Sĩ Kiệt vò đầu
     - Ai cũng có lý hết, cha mẹ con đã trọng tuổi, họ cần dâu con ở quê phụng dưỡng, dĩ nhiên chẳng ai chấp nhận cho con được ly dị. Riêng người vợ cũ, ngay lúc con chưa ở với Trân đã không để ý đến chuyện thương chồng. Đó cũng không có gì đáng trách. Có ai lại thủ tiết mãi cho một người chồng không tình không nghĩa. Thời đại đã đổi thay, thôn quê cổ kính cũng trở mình theo văn minh, cách mạng, vợ con nương cơ hội đòi lại tự do, cha con chỉ còn biết một mặt khuyên giải, một mặt viết thơ đòi con về. Nhưng làm sao con về được?
     Người vợ lột xác của con đã đưa cha con ra tòa về tội ngăn cản sự tự do cá nhân, kết quả cha con bị tù tội và mẹ con vì thế uất ức sinh bệnh qua đời... ... "Một bước sa chân hận nghìn đời" Sĩ Kiệt nhìn xuống chân
     - Cũng may Tiểu Trân là người hiền thục, lấy nhau xong đời sống cũng không đến nỗi khốn đốn, con nhận chức huấn luyện viên cho một hội banh, Trân bán tranh kiếm thêm tiền bù đắp vào ngân quỹ của gia đình, nỗi khổ nhọc nhằn rồi cũng quên lãng... Sĩ kIệt ngước mắt lên.
     - Nhưng... Cuộc đời có khốn khổ đến tận cùng, ma quỷ vẫn không buông tha chúng con.
     -... Cha Hà yên lặng chờ đợi, Uông Sĩ Kiệt đột ngột òa khóc như trẻ thơ.
     - Thưa cha, mấy năm qua con không còn giữ việc lễ ngày chủ nhật nữa, con đã phản giáo điều thứ bạ Thù hận lúc nào cũng ngùn ngụt trong tim. Con hận Trời, hận Chúa hận cả chính con, nhưng hôm nay con đã đến trước mặt Chúa. Thưa Cha, cha có nghĩ là Chúa rồi sẽ cứu vớt một tội đồ phạm cả mười điều răn như con không?
     Con khổ quá, chẳng ai chịu hiểu con, tin con hết. Cha Hà nhìn đôi mắt đỏ máu của Kiệt, trạng thái xúc cảm quá độ của một người sắp điên cuồng. Cha muốn kết thúc ngay buỗi lễ. Cần phải để người xưng tội lấy lại bình tĩnh cha đọc kinh và làm dấu thánh giá trước ngực. Thừa lúc Kiệt thút thít khóc, cha bảo.
     - Chúa sẽ tha tội cho con, từ đây con hãy làm một người mới...
    

Xem Tiếp Chương 6Xem Tiếp Chương 7 (Kết Thúc)

Mười Điều Răng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Đang Xem Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Vội Vã
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Tình Buồn
» Ái Quả Tình Hoa
» Nắng Thôn Đoài
» Cánh Hoa Chùm Gửi
» Vết Mộng Tàn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Chim Mỏi Cánh
» Bản Tình Ca Muôn Thuở
» Song Ngoại
» Mùa Thu Lá Bay
» Lá Rụng Chiều Thu
» Mùa Thu Quen Nhau
» Cánh Hoa Cô Lẻ
» Người Về
» Biết Tỏ Cùng Ai ?
» Hoàn Châu Cát Cát
» Mây Trắng Vẫn Bay
» Trôi Theo Dòng Đời
» Bích Vân Thiên