Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Thương Nhớ Người Dưng Tác Giả: Mường Mán    
    Thảo đến chậm sau Ngân chừng bảy phút không phải theo lối đi thong thả như bạn mà chạy hệt một vận động viên điền kinh. Ngân thân ái đưa tay vuốt những hạt mồ hôi li ti trên chót mũi, rồi hạ tay áp vào "nửa trái thanh trà" nở nang phập phồng dưới làn áo chật của bạn kêu khẽ:
    - Tim mi đập khủng khiếp!
    - Ờ, ngày buồn nhất là ngày mà nó không còn đập nữa - Thảo cười, cặp má hồng mọng nom muốn cắn.
    Hai đứa tung tăng đi xuống bãi. Bốn phía vẫn quạnh quẽ như thường lệ, nhưng rồi Ngân bỗng dừng bước:
    - Ủa cái gì thế này? - Ngân kêu lên nửa ngạc nhiên nửa thích thú như người tình cờ bắt được của hay kẻ khám phá ra kỳ quan thứ tám thứ chín gì đó của thế giới.
    Thảo ra vẻ điềm tĩnh nhưng lại bụm miệng cười, rồi không nín được, bật cười thành tiếng:
    - Sớm mai ra biển gặp ngay một câu sấm trên cát.
    Ngân không tán thành:
    - Ngốc, một điện tín trên cát chứ!
    Câu sấm hay điện tín đó là: CHÀO CÔ NGÂN CUỘI!!!
    Ngân quì xuống trước dòng chữ được xếp bằng những vỏ ốc xinh xắn óng ánh màu sắc dưới tia nắng bình minh, trên mặt cát mịn, đoạn em nhìn quanh như muốn tìm kiếm người đã "viết" dòng chữ ấy đang giấu mặt đâu đây. Ngoài bọn chim ríu rít ran họp chợ dọc các tàn cây viền con đường trên xa kia chẳng có ai. Ngân Cuội! Cuội là nói dối như Cuội ấy à? Mình nói dối với ai, lúc nào nhỉ? Cái dáng quì trước biển, trước rạng đông với tóc xõa bồng trong gió, với đôi mắt xoe tròn ngơ ngác của em in lên nền nước nền trời xanh rợn nom dễ thương đến lạ.
    Thảo đứng ngây chiêm ngắm bạn kêu thầm ui ui anh Vọng si ngủ si thức si nằm si ngồi si đi si đứng con nhỏ cũng phải, rồi buột miệng:
    - Này Ngân, nếu có phép lạ tao sẽ biến mi thành cái tượng quì như thế đẹp lắm.
    - Ðể chi?
    - Ðể tất cả mọi gã con trai ở đây và các nơi khác đến tha hồn chiêm bái.
    - Như chiêm bái ngẫu tượng hở?
    - Thần tượng chứ. Và mi sẽ tha hồ nhận trăm nghìn chiếc hôn.
    - Ừ, biến thành tượng rồi tao làm sao nè, làm sao phủi cho hết những trận hôn như mưa bấc. Không, tao không thích thành tượng chút nào và, xin trân trọng nhắc lại, ta chỉ muốn làm...con gái trần gian! - Ngân bắt chước giọng của diễn viên kịch nói khá đạt.
    - Thế mi có biết cái điện tín cộc lốc như thằn lằn cụt đuôi này do ai "đánh" không? - Trước hai cặp mắt lồi của hai chú còng vừa chui lên khỏi cát trân trân nhìn cô gái, Thảo không biết mình bị ngắm trộm, hồn nhiên cởi bộ đồ mặc phủ ngoài để lộ bộ đồ tắm màu xanh lơ mặc sẵn bên trong. Ngân chớp mắt suy nghĩ chừng ba mươi giây:
    - Yjatran Vọng chăng? - Chứ còn ma nào nữa! - Hai chú còng nín thở mon men tiến lại gần chân cô gái bị Thảo hất lăn tòm xuống nước.
    - Chắc anh chàng phải tốn công đi nhặt vỏ ốc lắm nhỉ?
    - Chẳng bõ công chút nào - Thảo ỡm ờ.
    - Thế nào mới đáng công.
    - Mi phải nâng từng vỏ ốc lên hôn lấy hôn để mới đáng công anh chàng - Thảo cong lưng hệt con tôm càng xanh búng mình xuống mặt nước rộ sóng. Lặn hụp một lúc thấy bạn vẫn quì trên cát Thảo giục: - Ô hay, nhào xuống đi, mơ mộng vừa thôi chứ nhỏ.
    - Tao đang suy nghĩ một câu trả lời của Vọng đền công mò ốc xếp chữ của anh chàng.
    - Vừa tắm vừa suy nghĩ không được sao?- Thảo vặc.
    - Ê, nước trôi hết ý nghĩ mất! - Nói thế nhưng rồi Ngân cũng nhào xuống biển. Câu chuyện tiếp tục lan trên mặt sóng:
    - Thảo này, tao nói dối như Cuội hồi nào nhỉ? Tao có thề non hẹn biển với anh chàng hồi nào đâu? Ngân chớp chớp mắt nom ngây thơ...chết người.
    - Không dối mà phịa ra cả cuộc gặp tưởng tượng trong quán cà phê à? Không dối mà biến người ta thành hướng dẫn viên du lịch à. Thôi đừng vờ vĩnh nữa, ông anh si dại của tao đã khai cả rồi. Chỉ cái trò lẩm cẩm xếp chữ trên cát là anh chàng không tiết lộ thôi.
    - À ra thế! - Ngân mỉm cười - Anh chàng giận lắm lúc đi theo tao lên Hòn Chồng chứ gì? Ông già xích lô nói nhăng nói cuội làm tao muốn độn thổ.
    - Mi có bạn với đám người "đóng phim" vidéo trên đó à?
    - Không, tình cờ sáng đó tao nổi hứng bốc đồng thích lang thanh một mình, định bụng sau đó sẽ ghé nhà mi. Khi bị Vọng chặn đường tao quýnh quá bèn ngoắt đại chiếc xích lô bao lên Hòn Chồng.
    - Sao lại quýnh, có gì đâu mà quýnh?
    - Không biết nữa! - Ngữ điệu và vẻ mặt thật thà của bạn làm Thảo phì cười.
    - Không biết nữa! Em chả biết! Ui, nghe ngây thơ dễ thương biết mấy, nghe hiền như nai non. Cũng vì quýnh quá nên đến đó mi vội nhập bọn với đám kia để trốn anh chàng hở? - Thảo bĩu môi nói giọng móc lò: - Ðám công phượng lập lòe màu sắc đi chơi có cả quay phim vidéo ấy là ai.
    - Gia đình và bạn bè của con Khánh Ngọc bạn tao. Nha Trang vài ngày rồi họ lên Ðà Lạt. Ông già Ngọc là cán bộ tầm cỡ gì đấy ở ngành ngoại thương, chơi vidéo thì nhằm gì.
    - Ờ ha! - Thảo nói không chút hào hứng. Hôm đó chắc mi vui?
    - Vui? Vâng, rất vui! Ngân vụt nghe mày mặt nóng ran như bất thần có ai đưa cái bàn ủi nóng bỏng kề bên má.
    Thật tình sáng hôm ấy Ngân không định lạnh lùng với Vọng đến thế. Ðịnh bụng nếu anh chàng theo đến Hòn Chồng sẽ "làm lành" và tiếp tục cuộc dạo chơi tay đôi cho đỡ tẻ và đỡ lẻ loi. Nhưng rồi khi gặp Khánh Ngọc và băng du khách vui nhộn kia không phải là em quên ngay Vọng, quên mất "cái đuôi" đang theo mình. Em đảo mắt tìm kiếm ngạc nhiên thấy Vọng lảng tránh không muốn nhập bọn. Câu từ chối trước khi mình lên xích lô đã làm anh chàng quê hoặc giận? Giận sao còn theo đến tận đây? À, hay thấy cái đám "sang cả" này anh chàng đâm ra mặc cảm? Hẳn anh ta nghĩ mình không hề nói dối khi mình bảo sáng nay bận, hẳn anh ta cho rằng mình có hẹn trước với những người trong cuộc gặp tình cờ này? Ðại khái thế, Ngân thắc mắc nhẹ nhàng rồi quên biến đi khi mấy anh chàng anh em của Ngọc quây quanh em tranh nhau hỏi chuyện, hỏi han chăm sóc cô bạn duyên dáng - lạc lõng như đâu từ một hang động bí ẩn nào trong các ghềnh đá thốt nhiên hiện ra và, thế là họ ân cần mời Ngân nhập đoàn.
    Cuộc vui tiếp tục. Rời Hòn Chồng họ lên chiếc Isuzu chờ sẵn sang Tháp Bà, đến Viện nghiên cứu biển, qua hồ cá Trí Nguyên, Bãi Sạn. Quá trưa, sau bữa ăn nhẹ, cả bọn túa xuống tắm ở Bãi Sạn. Không mang sẵn đồ tắm để có thể cùng bầy gái trai ào xuống biến, Ngân ngồi dưới bóng râm một tàng cây nhỏ nhẹ nhai khô mực nướng, uống nước ngọt với Huân - anh trai của Ngọc, kẻ tuyên bố "hy sinh" không tắm để săn sóc cô bạn lẻ loi mà ngay cái nhìn đầu tiên anh đã nghe khí hậu trong mình xao xác bởi một cơn gió lạ! Nắng rực rỡ đến lóa trắng và rặng núi sau lưng hai người huyên náo, trong vắt tiếng chim. Từ sáng chưa có dịp tách riêng, bây giờ với cây đàn ghi ta gác ngang trên lưng. Huân gợi chuyện:
    - Ở Sài Gòn sao tụi mình chưa từng gặp nhau nhỉ? Quái, thành phố không rộng hơn cái bàn tay!
    - Tại tụi em đâu có chơi thân với băng của Ngọc. Ngọc học cùng lớp với em những năm cấp ba, lên "cấp bốn" nó là công dân trường Y còn em bên Tổng Hợp thành tréo ngoe, ít gặp - Ngân lảng tránh tia nhìn găm vào môi mình của chàng trai. Chỉ chững ngoài hai mươi nom Huân có vẻ mệt mỏi chán chường với nước da trắng xanh, tóc để dài theo kiểu cầu thủ bóng đá kiêm ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng Gullit (đội trưởng đội Hà Lan trong giải tranh cúp bóng đá Châu Âu - EURO 88) chẳng có gì lạ, Huân là tay đàn chủ lực của một nhóm ca khúc chính trị cấp quận.
    - Chuyến này đi đứa nào cũng có đôi có cặp, chỉ có anh sôlô. Bọn này và nhất là anh rất vui nếu Ngân về xin phép papa cùng lên Ðà Lạt chơi ít ngày thì tuyệt quá.
    Nói nghe bộp chộp và dụ khị sao ấy nhưng quả thật.... Huân bỏ lửng câu nói, dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt màu cà phê phản ánh màu nắng chấp chới của cô gái vẻ thiết tha cầu ước.
    - Không được đâu! Ngân lắc đầu, cảm thấy buồn cười hơn là xúc động, dù ánh mắt dài dại của anh chàng cũng ngầm cho em chút thích thú khi thấy mình được chiêm ngắm - Hồi sáng Ngọc có nói nhưng không được thật anh Huân à...
    - Tại sao lại không? Gặp tình cờ thế này rồi cùng đi chơi mới vui chứ! - Huân cầm lon bia uống ngụm nhỏ, búng khẽ những ngón tay trắng gầy lên dây đàn bật vài âm thanh - có những tình cờ tưởng như thoáng qua nhưng rồi lưu dấu mãi. Sống mà cứ hết e tới ngại như Ngân thì đời được mấy khi vui! - Cố tình tán tỉnh nhưng Huân làm như chỉ nói vu vơ giọng mượt như tựa đọc thơ. Ngân chớp mắt bối rối chút đỉnh:
    - Thật ra em cũng có một anh bạn ở đây - Em nói đại kèm theo tiếng cười bẽn lẽn:
    - Nghĩa là...
    - Quen nhau ở Sài Gòn nhưng quê anh ấy ở đây, về đây nghỉ hè.
    - Ðừng tưởng tượng cô bé, không qua mắt anh được đâu. Này nhé, nếu vậy sao sáng nay em đi một mình?
    Huân bật cười thành tiếng, Ngân nóng ran môi má buột thốt:
    - Mấy bữa nay tụi em...giận nhau!
    - À! Thế thì có thể tạm tin được. - Chàng trai gật gù vừa tiếc rẻ vừa ra vẻ cảm thông cô bạn mới quen, đoạn thở dài rõ to: - Hóa ra tôi là kẻ vô duyên, đến muộn.
    Ngân thấy anh chàng không đến nỗi đáng ghét. Em nghĩ, anh ta cũng biết điều đấy chứ! Không đến nỗi không biết dừng lại. Em nói vui, tiếp tục tưởng tượng, phịa:
    - Biết không? Lẽ ra sáng nay hẹn gặp nhau ở Hòn Chồng, cũng tính làm lành cho xong nhưng rồi em bỗng gặp Ngọc, hai đứa mừng quá quấn lấy nhau chuyện trò tíu tít, rồi các anh ào đến, thế là anh ấy giận, từ đàng xa quay lưng đi thẳng.
    Một thoáng Vọng vụt qua trí và Ngân mủm mỉm cười.
    - Tiếc quá nhỉ? Huân nói giọng kẻ cả - Phải chi anh biết cớ sự như thế đã năn nỉ anh chàng giúp em bỏ giận làm lành cùng nhập đoàn cho vui.
    Như bị cuốn hút vào các tình tiết của câu chuyện do mình phịa, Ngân vui vẻ tiếp:
    - Vậy là em đi luôn cho bỏ ghét. Chuyến này chắc chắn chiến tranh lạnh sẽ kéo dài thêm vài ba tuần nữa. Gặp trường hợp tương tự anh sẽ phản ứng ra sao?
    - Chậc! Còn ra sao nữa. Anh cũng sẽ ra đi và nghe lòng nổi cơn ghen khủng khiếp, ghen đến đứng tim - Chàng phá lên cười lùa tay lên dây đàn - Anh chàng của em quay về với sự ghen tương và giờ đây trên Bãi Sạn này anh trở thành kẻ trễ chuyến - Huân nói giọng bông phèng:
    - Còn biết làm gì hơn ngoài việc cất tiếng ca cho lòng đỡ khổ. Và, anh ta cất tiếng một cách hồn nhiên hát như thì thầm, mắt ngước lên dõi theo những bè mây trắng xốp trôi qua bầu trời lóe trắng trên cao.
    Khung cửa sổ hai nhà cuối phố
    Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ
    Ðôi bạn ngày xưa học chung một lớp
    Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa...
    Giọng trầm ấm pha chút dịu dàng không hiểu sao chẳng gây ở Ngân xúc động nào. Có lẽ bài hát thời thượng ở bến tàu bến xe, các quán ăn quán cà phê dọc đường đâu đâu cũng nghe hát quá rồi đâm ra nhàm tai, mài mòn hết sự rung cảm của người nghe chăng? Dù thế, Ngân cũng vờ ngẩn người, làm bộ lắng lòng theo tiếng hát cho... phải phép. Một ngày ngỡ sẽ rất trống rỗng, hóa ra cũng chưa đến nỗi rỗng lắm. Về xin phép ba theo cái đám vui nhộn vô lo này chăng? Vài ba ngày ở Ðà Lạt rồi lại quay về Nha Trang thì có gì là ghê gớm lắm đâu, cứ coi đây như một dịp may đâu từ trên trời rơi xuống ấy! Con nhỏ ham vui, lãng mạn trong Ngân khẽ khàng cất tiếng nói, một Ngân khác trong em lắc đầu không đồng ý với ý định bốc đồng vừa lóe lên kia.
    Giữa lúc anh chàng tiếp tục hát say mê, làm như quên hẳn cô bạn đang ngồi cạnh mình, và cuộc tranh cãi âm thầm trong Ngân đang tiếp diễn thì Huân bỗng buông đàn tắt tiếng khi thấy Ngân đứng lên xua tay lia lịa:
    - Ðừng, đừng. Tôi bảo đừng đó nghe!
    - Anh chị đẹp lắm khung cảnh lại tình tứ hết xẩy!
    Cô chuyên viên quay phim vidéo được thuê theo đoàn mặc đồ tắm, tóc tai thân thể ướt nước ròng ròng từ dưới biển đi lên vừa cười vừa nói vừa dõi ống kính máy quay theo Ngân, em ngượng ngùng ra đứng núp sau một bụi dứa dại. Chàng trai thấy không nên bỏ lỡ cơ hội bèn ra vẻ tự nhiên đến cầm tay cô gái lôi ra khoảng trống. Ngân rụt tay lại, và thế là cô cậu rượt bắt nhau chạy lòng vòng quanh bụi dứa, chạy qua những gộp đá mấp mô lổ đổ bóng cây bóng nắng:
    - Tuyệt vời, cứ thế, đẹp lắm! - Cô chuyên viên phá lên cười chĩa ống kính theo họ.
    Chiều hết nắng. Khi lên xe quay về, cả bọn ầm ĩ trêu chọc, cặp đôi Huân và Ngân. Nào là anh chị bị coup de foudre (tiếng sét ái tình), đóng phim y như tài tử thật, xứng đôi vừa lứa, vân vân và vân vân. Thoạt tiên Ngân dẫy nẫy la át giọng để đính chính, sau thấy vui lây góp tiếng cười theo. Huân thì khác hẳn, anh chợt trầm ngâm như là triết gia, như là bị "sét" đánh trúng thật vậy.
    Sau bữa ăn tối ở khách sạn Hải Yến, cả bọn kéo lên một trong những căn phòng dành riêng cho tốp con gái. Cánh con trai nhâm nhi rượu Ararat. Con gái nằm sấp trên giường góp chuyện rôm rả. Hạo - đối tượng tình yêu mới nhất của Ngọc - bỗng bước vào đặt chiếc cassette lên đầu chiếc tủ thấp đưa sáng kiến:
    - Khách sạn không tổ chức khiêu vũ, ra ngoài kiếm chỗ nhót mắc công. Nào, đứng lên nhảy một hồi cho giãn gân giãn cốt chứ! - Sáng kiến được hưởng ứng ngay. Tiếng nhạc vang rộn rã và tất cả ồn ào đứng lên.
    Phòng chật, các đôi cặp dần tản ra, và cả một đoạn hành lang quay mặt ra biển phút chốc biến thành cái sàn nhảy vui nhộn. Sự vui nhộn kéo thêm vài đôi cặp trẻ ở các phòng khác ra nhập cuộc. Hải Yến là khách sạn sang trọng nhất Nha Trang, không thiếu khách "xịn", đã là khách "xịn" thì món khiêu vũ đâu lạ gì. Sáng kiến bốc đồng của Hạo đâm ra vui và lạ.
    Huân thật tình mê mẩn khi thấy cô bạn mới theo những bước nhảy trong tay mình không đến nỗi tồi mà còn rất duyên dáng. Rượu Ararat bốc nóng dần trong người nhưng Huân cố giữ mình, cố gây ấn tượng về một anh Huân lịch sự, trang nhã ở Ngân. Dù thế, em cũng khẽ nhích người nhắc nhở những lúc anh ta quá mê mải tìm kiếm đôi mắt lấp lánh bóng tối và ánh đèn đẹp mê hoặc của cô bạn nhảy mà quên đi vòng tay siết hơi chặt.
    Bị nài nỉ chèo kéo hoài, mãi đến gần mười giờ Ngân mới có thể ra về. Huân "tình nguyện" đưa cô bạn quý về tận nhà. Cặp Ngọc - Hạo đành chiều bạn cùng đi theo. Họ ra khỏi khách sạn tản bộ dọc theo những bồn hoa im bóng phi lao và dừa, hòa vào các đôi cặp khác trong gió mặn và tiếng sóng vĩnh cữu. Ngoài khơi xa, đèn tàu thuyền giăng soi hệt một thành phố nổi. Câu chuyện nổ vui giữa bốn người quanh các chi tiết của ngày vui vừa qua mau, những dự tính cho chuyến đi ngày mai lên Ðà Lạt. Câu mời được lập lại và, Ngân hơi ngạc nhiên khi nghe mình một cách dễ dàng, không còn băn khoăn do dự nữa.
    Ðến ngã ba rẽ sang đường Biệt Thự, Ngân nói cảm ơn các bạn, ngỏ ý sẽ đi một mình về nhà vì chỉ còn hơn trăm thước nữa thôi. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó đau khổ của ông anh như thể lát nữa cô bạn quý biến mất vào màn đêm là vĩnh biệt, không bao giờ còn gặp lại cô nữa, nhìn con đường tranh sáng tranh tối Ngọc bỗng thoáng ái ngại.
    - Ngân à, để ông Huân đưa mi một quãng nữa đi, suốt ngày ông ấy cứ như là bị "sét" đánh thật đấy!
    Hạo phụ họa:
    - Phải rồi, để bọn này xuống bãi ngồi nghe sóng gầm một lát, đợi anh Huân quay ra rồi về luôn, khó tính vừa vừa chứ cô Ngân - Hành hạ ông anh tôi vừa vừa chứ!
    Cả bọn cười ồn ào, Ngọc ôm hôn Ngân từ biệt như Tây rồi nắm tay Hạo quay ra biển.
    Sóng vai người mới quen dù chỉ trên một quãng đường ngắn, Ngân hơi chột dạ nghĩ thiên hạ sẽ lầm hai đứa là tình nhân, ơ con nhỏ đến hay! Anh ta lịch sự trang nhã có gì đâu đáng phải sợ? Vả lại ở đây có ai nhận ra ai, có khi thấy mái tóc...thề phủ vai người ta còn lầm anh chàng là con gái. Rõ ngớ ngẩn và buồn cười! Em cười tự chế giễu, vui vẻ đáp những câu hỏi của Huân về thời trang, phim ảnh, âm nhạc, về những địa điểm vui chơi Ngân và bạn bè hay lui tới, về việc học hành vân vân. Ở bất cứ lãnh vực nào anh ta cũng bảo là có nhiều điểm tương đồng với quan điểm sở thích của anh. Tiếc hùi hụi là đã quen biết em hơi muộn, muộn cả thế kỷ ấy. Vừa đi vừa trò chuyện, cả hai cùng nhìn thấy nhưng làm như không hề biết dọc hai bên đường dưới những tàn cây nặng trĩu bóng đêm rải rác nhiều đôi cặp kết thành khối hoặc thong thả di động tay trong tay hoặc tay quàng lưng ôm vai. Hình như đêm nay con đường Biệt Thự nằm trong khu vực bị cúp điện nên nó trở thành con đường dành riêng cho tình yêu, khá đông tình nhân rủ nhau đến đây thầm lặng "họp chợ".
    Tới một ngã tư Ngân dừng chân thỏ thẻ:
    - Thôi cảm ơn anh Huân nhé. Chúc ngày mai các anh lên Ðà Lạt tiếp tục vui vẻ.
    - Ủa tới nhà rồi sao? - Huân kêu lên ngạc nhiên, bật quẹt gaz khum tay che gió đốt thuốc. Ánh sáng hắt chếch lên gương mặt đỏ sậm, mùi thuốc lá thơm thoảng và vẻ dùng dằng chậm rãi không muốn chia tay vội của Huân bỗng khiến Ngân cảm thấy sờ sợ. Em nói mau:
    - Còn chừng mươi bước nữa thôi. Anh về nghĩ kẻo muộn.
    - Ngân này - chàng trai gần như thì thầm: - Thế nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở Sài Gòn, chắc chắn vậy, nhưng anh muốn Ngân cho anh... - Bỏ lửng câu nói, Huân ném vụt điếu thuốc xuống đường lấy chân dập tắt - cho anh... một kỷ niệm... nhỏ nhoi! - Tiếng nói đứt quãng trong hơi thở dồn dập và, khá bất ngờ chưa biết trả lời như thế nào thì Ngân đã bị vòng tay của anh ta ôm siết. Hơi thở nóng hòa mùi rượu ngầy ngật phả vào cổ vào mặt và sự hoảng sợ đột biến làm em ngỡ như mình ngất đi, mụ mẫm hất bàn tay Huân ra khỏi ngực rồi vụt tỉnh táo vùng vẫy, cào cấu cố rẫy thoát. Trời đất nhà cửa cây cối chìm trong bóng tối cơ hồ quay đảo đến chóng mặt, đến lợm mửa. Sự tủi hổ ngăn em phát tiếng nguyền rủa hoặc kêu cứu. Sự yếu đuối bị dồn ép cho em cảm tưởng mình sắp nổ tung ra từng mảnh. Cuối cùng thì em cũng dằn ra được nhưng mệt lả đến độ ngồi bệt xuống gốc cây mà Huân đã dồn em vào như một điểm tựa đáng nguyền rủa, Ngân ôm mặt khóc tức tưởi rồi chạy biến vào đường rẽ sau khi không thể không nhổ toẹt một bãi nước bọt vào ngay giữa mặt gã trai vài khoảnh khắc trước còn rất lịch sự, rất trang nhã!
    Ðêm ấy về đến nhà em đã khóc lặng rất lâu trong phòng tắm, và tắm như chưa bao giờ tắm kỹ đến thế, mong gột sạch hết mọi thứ mùi liên quan đến ngày vui vừa kết thúc một cách thô bạo ngoài dự tưởng ấy. Cố không nghĩ đến nó, mong tẩy rửa nó sạch khỏi ký ức. Bây giờ làm sao Ngân có thể kế cho Thảo nghe cái lần đầu tiên trong đời mình bị xúc phạm ấy? Chỉ thoáng nghĩ đến thôi em đã rùng mình sởn óc, đã cảm thấy như có ai bất thần cầm lấy cái bàn ủi nóng hổi kề sát má. Ngân đành khẽ lắc đầu và... nói dối:
    - Hôm đó lên Tháp Bà, qua hồ cá... xong Ngọc nài nỉ vào khách sạn Hải Yến ăn cơm rồi tối ở chơi với bọn nó nhưng tao từ chối. Ớn nhất là mấy ông anh hắn cứ nhìn người ta theo kiểu bóc vỏ chuối!
    - Nhìn kiểu bóc vỏ chuối, mi học ở đâu cái lối nói nghe kinh vậy? Thảo lè lưỡi, nhăn mặt:
    - Lối nói của ba tao. Họa sĩ mờ, thỉnh thoảng ông nói rất độc đáo, rất hình tượng. Ðộc đáo nhất có lẽ là lần vẽ một tác phẩm trừu tượng ông đã nhúng cả bộ râu quai nón rậm rì của ông vào sơn rồi quệt lên khung vải.
    - Thật không hay lại phịa? Mi đúng là Ngân cuội - Thảo hích cùi chỏ vào sườn bạn và cả hai cùng phá lên cười.
    

Xem Tiếp Chương 6Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Thương Nhớ Người Dưng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Đang Xem Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc