Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Duyên Xưa Tác Giả: Thương Thương    
    - Kìa ba ! Tại sao ba lại có thể nói thế chứ ? Đừng vì con mà đối xử thế với gia đình họ.
    - Con còn bênh vực nó sao? Nó dám từ chối thẳng thừng tình cảm của con giữa đám đông, lại gián tiếp làm cho con bị thương, ba không thể bỏ qua chuyện này được.
    - Nhưng đó đâu phải là lỗi của anh ấy. Mà là lỗi ở con.
    - Con nói sao cũng được, ba nhất quyết tuyệt giao với họ. Con gái của ba bao nhiêu người theo đuổi, đâu phải đồ bỏ đâu. Một con người mất chữ tín thì còn gì để lưu luyến.
    - Ba đừng như thế có được không ? Vả lại, con không lấy anh chàng mà ba chọn đâu, ba đừng phí công vô ích.
    - Nhưng con lại không thấy thế, chỉ cảm thấy ba hại con thôi.
    - Tố Hoa ! - Ông gọi như quát - Con có thể nói với ba của con như thế sao ?
    - Nhưng đó là sự thật như thế mà. ba cứ cố chấp làm theo ý mình, con bỏ đi luôn, ba đừng có trách.
    - Con dám làm thế ư ? Có giỏi thì đi chớ đừng có dọa, ba không sợ những lời dọa dẫm của con đâu. Có giỏi thì đi đi. Cút đi !
    Tố Hoa bật dậy:
    - Ba khỏi đuổi con cũng đi mà. Con không thể ở lại để ba áp đặt con phải theo ý ba đâu.
    Dứt lời, Tố Hoa đi như chạy.Ông Lữ Gia hét lớn đuổi theo:
    - Tố Hoa ! Đứng lại ! Mau đứng lại ! Con không được bỏ đi như thế.
    Ông gào lớn vào nhà:
    - Bà nó ơi ! Mọi người đâu ! Ra ngăn Tố Hoa lại, nó định bỏ nhà đi đấy.
    Mặc cho tiếng ông Lữ Gia đuổi thao, Tô Hoa ngoắc xe taxi đến vũ trường như đã định gọi điện cho Châu Vĩ.
    Bản Tango vừa dứt. Phương Vĩ đưa Mai Anh trở lại bàn.
    Đưa mắt nhìn Phương Vĩ, Mai Anh gật gù:
    - Không ngờ anh nhảy cũng khá đấy chứ. Vậy mà tôi cứ tưởng anh là anh chàng ngốc, chẳng biết gì.
    - Cô thật quá đáng. - Phương Vĩ tròn mắt - Từ ngốc của cô có nghĩa là gì thế ? Cô có cần thử xem tôi ngốc đến cỡ nào không ?
    - Ái chà ! - Mai Anh bật cười - Nói hay lắm. Anh chưa biết hôn phụ nữ thì còn biết làm trò trống gì chứ.
    - Cô có muốn thử một lần nữa không ? Rất tiếc lần ấy tôi chưa có chuẩn bị.
    - Thế mới là anh chàng đại ngốc - Mai Anh hạ giọng - Chẳng lẽ anh và cô ấy chưa hôn nhau sao ?
    Phương Vĩ đỏ mặt:
    - Dĩ nhiên là chưa, vì cô ấy vẫn còn lời đính ước của anh Hai tôi.
    - Nhưng như thế đâu thể gọi là yêu được. Ôi ! Tôi phục sự trong sáng của hai vị đấy. Yêu chỉ biểu lộ bằng ánh mắt thôi sao ?
    Phương Vĩ tròn mắt:
    - Nhưng sao cô tò mò thế?
    - Thì tôi muốn hỏi cho biết ấy mà. Vậy có bao giờ, anh ôm cô ấy không ?
    - Có, một lần. - Phương Vĩ gật nhanh - Lúc đó cả hai chúng tôi đều đậu đại học, mừng quá, phản ứng tự nhiên chúng tôi ôm chặt lấy nhau, tôi hôn vào má cô ấy.
    - Chỉ thế thôi sao?
    - Ừ, chỉ thế thôi. Sau lần ấy một tháng trời, cả hai mới dám gặp mặt, phải rất lâu mới không ngượng khi nhìn nhau.
    - Và tình cảm nảy sinh từ đó?
    - Có lẽ vậy. - Phương Vĩ trầm ngâm - Thật ra, tôi thích cô ấy từ khi tôi còn rất bé, nhưng cô ấy được chọn cho anh Hai tôi. Nếu anh ấy không đi du học thì có lẽ cả hai có cháu bồng rồi cũng nên, không cần đến phần của tôi đâu.
    - Chẳng trách gì anh em anh nhường cho nhau, con gái ở giữa khổ.
    - Chẳng ai muốn điều ấy xảy ra ra đâu. Nhưng tình cảm con người thật khó nói, điều này có lẽ cô còn hiểu biết hơn cả tôi nữa. Cũng như cô, tại sao cô thích anh trai tôi, cô có thể giải thích không?
    Mai Anh đấm vào ngực Phương Vĩ:
    - Ấy ! Đừng đoán mò chứ. Ai mà thèm yêu cái anh chàng dở hơi như anh của anh chứ. Châu Vĩ còn dở hơi hơn cả anh nữa đấy.
    Phương Vĩ bật cười lớn :
    - Vậy thì cô lầm to rồi đấy. Anh trai tôi trông thế, nhưng lại rất đào hoa. Tôi luôn ghen tỵ với anh ấy về chuyện ấy.
    - Vậy tại sao cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa có vợ, cũng chẳng thấy có bạn gái. Anh có nói quá về anh trai của mình không đấy ?
    - Nói quá ư ? Tại anh ấy không muốn đó thôi, chẳng phải cô thích anh ấy mà anh ấy có màng tới đâu. Cô có biết chính cái tính lãnh đạm của anh ấy đã hớp hồn các cô gái không ?
    Mai Anh trợn mắt:
    - Anh thật quá đáng ! Anh coi thường tôi quá đấy. Tôi mà thèm thích anh trai của anh ư ? Anh có biết có hàng tá chàng trai xếp hàng muốn đi chơi với tôi mà không được. Anh trai anh thì là cái thá gì chứ ?
    - Vậy tại sao anh trai tôi nhờ gì cô cũng làm ?
    - Chuyện ấy thì đó là bí mật của tôi, tôi có cần phải nói cho anh biết không? Nhưng nói thật nhé, có chọn người yêu, tôi không chọn anh trai của anh đâu.
    Phương Vĩ cười phá lên :
    - Cô nói thật lòng hay là xấu hổ mà nói thế?
    - Làm gì tôi phải xấu hổ chứ, anh nghĩ anh là ai, mà tôi phải xấu hổ với anh chứ ? Hãy quên giùm tôi đi.
    - Tôi mong cho anh tôi có mặt trong lúc này để nghe được những lời cô nói.
    - Ôi ! Cái anh chàng ngốc ấy mà có thể xuất hiện lúc này ở đây sao ? Thật là hoang đường quá!
    - Vậy mà nó đã xảy ra đấy. - Tiếng Châu Vĩ vang vang - Thật thú vị khi nghe ai đó nói xấu sau lưng mình.
    Cả hai gật mình há hốc miệng. Mai Anh không tin ở mắt mình khi thấy Châu Vĩ đột ngột xuất hiện.
    Còn Phương Vĩ như hồn vía lên mấy, khi thấy Tố Hoa đứng sau lưng Châu Vĩ.
    - Anh Phương Vĩ ! - Tố Hoa gọi lớn - Anh hư như thế này từ bao giờ thế ?
    - Tố Hoa ! - Phương Vĩ đến bên cô - Anh chỉ coi cô ấy như bạn thôi, chứ không có gì đâu.
    - Em có tin được anh nữa không ?
    Mai Anh nhìn Tố Hoa:
    - Anh ta ngốc hơn cô tưởng. Cô cứ yên tâm vì sự thủy chung của anh ta. Cô cứ kiểm tra lại, không mất mát gì đâu.
    - Tố Hoa ! - Phương Vĩ liếc xéo Mai Anh - Em đừng nghe cô ấy...
    Tố Hoa đỏ mặt nhìn Phương Vĩ:
    - Nhưng em phải cám ơn cô ấy. Nhưng cũng vì cô ấy mà em biết em yêu ai.
    Đưa mắt nhìn Mai Anh, Tố Hoa từ tốn:
    - Cám ơn cô đã chăm sóc anh ấy suốt thời gian qua.
    - Tốt rồi. - Mai Anh nắm lấy tay Tố Hoa - Tôi không muốn cô là đối thủ của tôi đâu. Mau mau cho tôi uống rượu đi.
    Châu Vĩ gật gù:
    - Mai Anh nói phải đấy. Anh sẽ ủng hộ cả hai.
    Tô Hoa nhìn mọi người:
    - Em sợ mọi chuyện không như ta nghĩ đâu. Ba mẹ em cấm không cho em đi lại với hai anh.
    - Vì thế mà cổ phần ông ấy định rút ra chứ gì ? Anh không tin ba em lại có thể làm thế đối với gia đình anh.
    Tố Hoa nắm lấy tay Phương Vĩ:
    - Anh đừng nói thế. Anh biết là ông ấy rất sĩ diện, phản ứng như thế cũng là chuyện bình thường thôi mà.
    Châu Vĩ gật gù:
    - Tố Hoa nói đúng đấy. Hãy cảm thông cho ông ấy, ta sẽ tìm cách thuyết phục. là con rể ông ấy, em nên biết tìm cách lấy lòng " Nhạc Phụ" là vừa rồi đấy.
    Mai Anh chợt hỏi Phương Vĩ:
    - Chuyện ba Tố Hoa rút vốn về, chắc là công ty anh gặp nhiều khó khăn, có phải không ?
    Phương Vĩ gật gù:
    - Đúng. Đúng là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cô quan tâm đến chuyện ấy làm gì ? Cô định giúp chúng tôi sao ?
    Mai Anh vênh mặt:
    - Cũng có thể lắm chứ. Công ty anh cần bao nhiêu vốn?
    Phương Vĩ chau mày:
    - Thôi được. Cô thích biết thì cô sẽ được biết, dẫu sao thì cô cũng quan tâm đến chúng tôi.
    - Sao anh dài dòng thế ? Anh thử nói xem sao.
    - Thật ra công ty không thiếu vốn, nhưng vốn đâu tư đang xây dựng bệnh viện, đột ngột bị đình chỉ khi ông Lữ Gia đòi rút vốn, điều này thì cô có thế hiểu những thiệt hại. Chính vì thế mà tôi đang tìm cổ đông cho bệnh viện, bệnh viện càng phải làm xong càng sớm, càng tốt để đưa vào hoạt động, như thế mới không bị thiệt hại.
    - Nghiêm trọng thế sao ? Vậy anh cần bao nhiêu vốn ?
    - Vốn ư ? Càng nhiều càng tốt. Vì bệnh viện cần được trang bị những máy móc tân tiến. Cô định giúp chúng tôi thật sao ? Tôi có nằm mơ không đây.
    - Anh không mơ đâu. - Mai Anh trầm ngâm - Nhất định tôi sẽ giúp, hoặc sẽ tìm giúp cổ đông cho anh, được chứ ?
    - Cô không nói đùa cho vui đấy chứ?
    - Đùa thì đã sao nào ? - Mai Anh cười phá ra - Chắc là ông anh của anh làm giám đốc chứ gì?
    - Phải gọi anh ấy là viện trưởng mới đúng. Anh ấy thì chỉ biết đến phòng thí ngiệm thôi, chứ kinh doanh thì anh ấy dốt đặc.
    Châu Vĩ phì cười:
    - Mỗi người mổi chức năng. Đìều đó mới làm nên một xã hội muôn vẻ chứ. Ai cũng giống ai thì đâu còn là một xã hội nữa.
    - Đừng dòng dài nữa, ta về thôi. - Phương Vĩ nhìn mọi người - Anh Hai đưa Mai Anh về nhà giúp em, em sẽ đưa Tố Hoa về.
    - Được - Châu Vĩ gật nhanh - Anh cũng phải cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ chúng ta chứ.
    Phương Vĩ gật nhanh:
    - Vậy anh mời cô ấy đi ăn để trả ơn giúp em. Em và Tố Hoa sẽ về trước đây. Hai người ở lại về sau nhé.
    Tố Hoa nắm lấy tay Mai Anh:
    - Hôm nào chúng tôi sẽ mời cô ăn cơm, còn bây giờ thì tôi xin phép nhé.
    Cả hai vội đi. Châu Vĩ nhìn Mai Anh:
    - Cô có định về không , hay là ở lại đây ăn vạ? Nếu ở lại, cô không sợ ngồi với chàng ngốc như tôi hay sao?
    Mai Anh phì cười:
    - Anh cũng nhớ dai đấy nhỉ. Chẳng lẽ tôi nói sai sao?
    - Vậy thì cô không nên đi chung với một anh chàng ngốc như tôi.
    - Anh đang hờn mát đấy à ? Về thôi. - Mai Anh tủm tỉm - Thật lòng tôi rất thích đi với một anh chàng ngốc như anh đấy, ông bác sĩ, tiến sĩ à.
    Cả hai chợt phì cười. Mai Anh hồn nhiên khoác tay cùng Châu Vĩ ra xe.
    Châu Vĩ trầm ngâm lái xe. Anh bỗng thấy nhớ Hồng Mai với nụ cười mỉm trên môi.
    Hình như một thoáng không thấy nàng, anh có cảm giác như anh đang thiếu một điều gì đấy.
    Có phải anh đã yêu ? Châu Vĩ chợt mỉm cười. Anh đang cần một tình yêu như thế.
    Vừa về đến nhà, tiếng Châu Lan đã réo lớn:
    - Anh Hai ơi !Anh có điện thoại.
    Đưa mắt nhìn em gái, anh hỏi lớn:
    - Ai thế ?
    - Em làm sao biết được.
    - Nhưng giọng nam hay nữ?
    - Nữ, giọng con gái, anh nghe rõ chưa?
    Châu Vĩ chau mày nghĩ thầm:
    Lại Mai Anh đây, canh mình vừa về đến nhà đã gọi.
    Tiếng Châu Lan léo nhéo:
    - Anh có nghe điện không ? Nếu không em cúp máy để người ta khỏi chờ.
    - Thôi được rồi. - Châu Vĩ nhận ống nghe, anh khẽ hỏi - Alô. Xin lỗi, ai ở đầu dây?
    - Anh Vĩ ! Tôi đây.
    Nhận ra tiếng Hồng Mai, anh hỏi nhanh:
    - Có chuyện gì thế?
    - Anh có thể đến đây một chút, có được không ? Làm phiền anh vào giờ này, tôi thật áy náy.
    - Cô nói gì lạ thế ? Có có còn coi tôi là bạn nữa không ? Thôi được rồi, tôi sẽ đi ngay, đừng lo lắng nhé.
    Dứt lời, Châu Vĩ trả nhanh ống nghe vào máy rồi đi như chạy ra khỏi nhà, Châu Lan ngạc nhiên hỏi lớn:
    - Anh Hai ! Anh đi đâu nữa đấy.
    - Đi công việc. À ! Gọi chị giúp việc khóa cổng giùm anh. Anh có chìa khóa, khi về anh sẽ tự mở.
    - Nhưng anh đi đâ chứ ? Bây giờ khuya lắm rồi, để mai đi không được sao?
    - Để mai thì còn nói làm gì nữa. Nói với ba mẹ giùm, xong việc anh sẽ về.
    Dứt lời, Châu Vĩ phóng xe lướt như bay trên đường phố, anh cảm thấy lo lắng khi tiếng nói của Hồng Mai run run như tắt nghẹn.
    - Đã xảy ra chuyện gì ? Hay mẹ cô ấy...
    Càng nghĩ, anh càng phóng xe nhanh hơn. Hồng Mai đón anh ở cổng. Chưa xuống xe, anh đã hỏi nhanh:
    - Bác trở bệnh à ?
    - Vâng. - Hồng Mai gật nhẹ - Mẹ tôi không chịu đi bệnh viện. Bà bảo muốn gặp anh.
    - Tôi đến rồi đây. - Châu Vĩ nhìn Hồng Mai - Cô không sao chứ ?
    Hồng Mai lắc nhẹ:
    - Đúng là tôi không sao. Tôi cùng anh vào thăm mẹ tôi đi, tôi biết mẹ tôi rất quý anh, anh nói giúp mẹ em một tiếng. Anh khóa xe lại đi.
    Châu Vĩ nhìn Hồng Mai:
    - Để tôi khám bệnh cho bác ấy nhé, có được không ?
    Hồng Mai gật đầu:
    - Xin anh cứ tự nhiên. Cám ơn đã đến đây trong lúc này.
    - Cô còn khách sáo với tôi như thế sao? - Châu Vĩ nhìn Hồng Mai - Tôi còn muốn cùng cô chia sẻ hơn thế nữa. Cám ơn cô đã tin tôi.
    Hồng Mai mỉm cười:
    - Anh vào đi.
    Nghe tiếng con gái, bà Mai Hoa khẽ hỏi:
    - Ai vào thăm mẹ giờ này thế hả con ?
    - Anh Châu Vĩ, mẹ à. Anh ấy muốn thăm bệnh cho mẹ.
    Bà mỉm cười, nụ cười méo mó:
    - Mẹ đã nói mẹ không sao đâu mà. Dẫu mẹ có chết, mẹ cũng muốn chết ở nhà, con đừng đưa mẹ vào bệnh viện.
    - Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Mẹ làm sao có thể chết được. Con người có số mạng, có muốn sống cũng chẳng được, mà có chết cũng chẳng xong. Ông trời cũng không nỡ bắt con xa mẹ đâu.
    - Coi kìa... - Châu Vĩ nhìn hai mẹ con - Sao lại bi quan thế. Y học bây giờ tân tiến vượt bực, bệnh của bác thì có gì đáng kể đâu. Bác cứ để yên cháu khám cho, biết đâu cháu mát tay sẽ chữa được.
    Bà Mai Hoa nhìn Châu Vĩ:
    - Bác không muốn chết đâu, bác nói thật đấy.
    - Cháu biết mà. Vậy bác cho cháu khám nhé. Cháu nhất định sẽ cứu được bác.
    - Thôi được. Bác tin cháu, nhưng cháu hãy hứa với bác là cho bác biết sự thật.
    - Bác cần gì phải biết cho lo thêm. Hãy tin cháu chữa cho bác khỏi là được.
    - Cháu nghĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho bác sao?
    - Vậy bác có tin cháu không ?
    Trầm ngâm một lúc , rồi bà gật nhẹ, nhìn con gái ra khỏi phòng.
    - Bác tin cháu.
    - Thế thì tốt. Cháu khám cho bác nhé. Tin cháu thì bác phải nghe cháu đấy.
    Bà mỉm cười nằm im. Châu Vĩ khám cẩn thận, anh không để lộ nổi lo ra mặt.
    - Tôi không sao đấy chứ?
    Bà Mai Hoa khẽ hỏi khi thấy Châu Vĩ bỏ ống nghe vào túi, anh nhìn bà, khẽ mỉm cười:
    - Bác thấy dễ thở chưa? Mọi việc đều ổn cả thôi mà. Có phải cơn đau và khó thở thường xuyên xảy ra hơn, có phải không ?
    Bà Mai Hoa gật đầu:
    - Có phải tôi sắp chết?
    - Dĩ nhiên là không. Nhưng bác cần phải tuyệt đối nghe lời cháu, như thế thần chết không thể đến được với bác đâu.
    - Ý của cháu là...
    - Bác hãy hứa với cháu đi.
    Bà Mai Hoa khẽ lắc đầu cười:
    - Thôi được rồi. Bác sẽ nghe lời cháu, cháu muốn gì nào?
    Châu Vĩ tủm tỉm:
    - Bác hảy " Quẳng gánh lo đi mà vui sống." Hãy hứa với cháu đi.
    Bà Mai Hoa nhìn Châu Vĩ:
    - Cháu là một chàng trai thật kỳ lạ. Cháu chắc là đã có ý trung nhân rồi phải không ?
    - Sao bác đột nhiên lại hỏi cháu về điều ấy?
    - Bác chỉ tiện hỏi thế thôi. - Bà chợt cười buồn - Bác biết người như cháu thì không thiếu gì cô gái vây quanh. Bác nói không sai có phải không ?
    Châu Vĩ mỉm cười:
    - Đúng là bác nói chẳng sai. Có điều cháu cũng có một bí mật muốn cho bác biết, nếu bác hứa sẽ giữ kín không kể cho bất cứ ai, kể cả Hồng Mai nhà bác.
    - Được, cháu nói đi. - Bà hạ giọng - Chuyện gì thế?
    - Cháu đang để ý Hồng Mai và rất quan tâm đến cô ấy. Liệu cháu có được bác hoan nghênh không ?
    - Bác đừng nói thế. Cháu nói thật lòng mà. Có điều cháu không biết Hồng Mai nghĩ gì về cháu. Biết đâu cô ấy cũng đã có ý trung nhân, nên xin bác hãy giữ kín bí mật này, được chứ ?
    - Được - Bà gật đầu - Nếu đúng như lời cháu nói thì dầu có chết, bác cũng sẽ an lòng nhắm mắt.
    - Làm sao bác có thể chết được khi chưa thấy con gái lấy chồng.
    - Ai chẳng muốn điều ấy chứ. - Bà mỉm cười - Nhưng bác còn được sống đến ngày đó nữa hay không thì chẳng ai có thể biết được.
    - Kìa bác ! - Châu Vĩ lắc đầu - Bác rất dũng cảm, những gì được biết về bác theo lời bác tâm sự tuy không nhiều, nhưng cũng cho cháu hiểu rằng, bác chẳng chịu thua số phận. Bác phải cố lên, bác hiểu không ?
    - Lực bất tòng tâm. - Bà nắm chặt tay Châu Vĩ - Tuy bác không là bác sĩ, nhưng con gái bác là bác sĩ, Hồng Mai không nói ra, nhưng nỗi lo trong ánh mắt của nó, bác cảm nhận được. Bác sợ mình chết ở bệnh viện, bác muốn chết ở đây, nơi quen thuộc này. Chính vì thế mà bác không chịu đi bệnh viện.
    - Nhưng như thế sẽ không tốt đâu. Ở bệnh viện máy móc đầy đủ, việc theo dõi bệnh của bác sẽ tốt hơn. Hãy tin cháu. Kiểm tra nếu không có gì, cháu sẽ đưa bác về.
    Bà Mai Hoa gật đầu:
    - Thôi được. Nếu cháu nói thế, bác sẽ đi với cháu, đi ngay bây giờ ư ?
    - Có lẽ không cần. Sáng mai, cháu đón bác đi, cháu sẽ đến sớm đấy.
    - Được. Bác sẽ chờ cháu, cám ơn cháu đã đến đây vào lúc này.
    - Bác đừng nói thế. Bất cứ lúc nào cần đến cháu thì cháu sẵn sàng có mặt, điều ấy bác biết rõ mà. Bây giờ thì bác ngủ đi một chút, cháu xin phép về đây.
    - Được, cháu về đi. Đi đường cẩn thận nghe cháu.
    - Bác nằm xuống đi.
    Châu Vĩ kéo chăn đắp cho bà, rồi anh mới nhẹ nhàng quay ra.
    Hồng Mai ngồi tựa cằm trước bàn, đôi mắt đầy đăm chiêu. Nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng lên nhìn Châu Vĩ.
    - Mẹ tôi ngủ rồi à.
    Châu Vĩ mỉm cười gật nhẹ:
    - Có lẽ thế. Mẹ cô cần phải đưa đến bệnh viện. Để ở nhà nguy hiểm lắm, sẽ trở tay không kịp đâu.
    Hồng Mai khẽ chau mày, anh kéo ghế đến bên nàng ngồi xuống, giọng anh ân cần:
    - Đừng quá lo, mẹ cô đã chịu đi bệnh viện. Sáng mai tôi sẽ đến đưa bác gái đi, cô chuẩn bị cho bác.
    - Cám ơn anh. - Hồng Mai nhìn Châu Vĩ - Tôi là bác sĩ nên biết rõ hiện trượng của mẹ. Có điều...có điều...tôi..
    - Cô sợ sự thật phải không ?
    - Tôi hèn nhát lắm phải không ?
    Châu Vĩ nắm lấy tay Hồng Mai:
    - Đừng giày vò mình. Cô là một cô gái đầy dũng khí. Cô không hèn nhát như cô tưởng đâu.
    - Nhưng tôi đã làm phiền đến anh.
    - Điều ấy có hề gì. Cô cần một người bạn, còn tôi thì rất vui khi được làm một người bạn như thế với cô.
    Hồng Mai trầm ngâm:
    - Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại gọi cho anh nữa. Khi gọi rồi, tôi lại cảm thấy mình hồ đồ quá. Cuối cùng thì anh cũng đến. Dẫu sao sự có mặt của anh trong lúc này khiến mẹ tôi vui. Tôi thấy lòng thật thanh thản.
    Châu Vĩ nhìn Hồng Mai:
    - Sự có mặt của tôi khiến mẹ cô vui, vậy còn cô thì sao? Cô có vui khi thấy tôi đến không ?
    Đưa mắt nhìn Châu Vĩ. Chạm phải ánh mắt anh, nàng cúi xuống lặng thinh, rồi chợt hỏi anh như đánh trống lãng:
    - À ! Mai anh đến đây mấy giờ, để đưa mẹ tôi đi ? Tôi sẽ chờ đấy.
    Châu Vĩ mỉm cười:
    - Vậy cô muốn tôi đến mấy giờ đây, có ra lệnh đi.
    Hồng Mai đỏ mặt:
    - Ai dám chứ ? Anh chịu đến là tôi cảm ơn rất nhiều rồi, Chứ có dám đòi gì đâu.
    - Sao cô vẫn còn khách sáo với tôi thế ? Hình như cô vẫn còn coi tôi như người xa lạ thì phải.
    - Sao anh lại nói thế. Tôi...
    - Thì cô cứ coi cách xưng hô của cô mà coi. Anh , anh... tôi... tôi..
    Hồng Mai tròn mắt:
    - Thì anh cũng thế, chứ có hơn gì tôi mà đòi sửa lưng.
    - Ồ ! Thế à ?
    Cả hai nhìn nhau cùng phì cười. Châu Vĩ gật gù:
    - Vậy ta đối cách xưng hô nhé. Em có chịu không ?
    Hồng Mai đỏ mặt ấp úng:
    - Không chịu thì anh cũng đã anh anh em em rồi. Em không chịu, liệu có được không ?
    - Cám ơn em.
    - Sao lại cám ơn em?
    - Anh thấy rất hạnh phuc vì đã được quen biết em. Có lẽ đó là duyên của cây mai. Hồng Mai cúi mặt lặng yên. Châu Vĩ chợt nhỏ giọng như muốn cho một mình Hồng Mai nghe:
    - Về bệnh tình của mẹ em, em định liệu ra sao? Mẹ em đã đoán được bệnh tình của bà. Chính vì thế mà bà không chịu đi bệnh viện đấy.
    Ngước mắt nhìn anh, nàng khẽ hỏi:
    - Theo anh thì em phải làm gì đấy? Chính vì em biết rõ bệnh tình của mẹ, mà em thì lực bất tòng tâm. Em luôn bị dằn vặt đau đớn vì điều ấy.
    Châu Vĩ gật đầu:
    - Anh hiểu mà. Anh muốn chia sẽ với em điều ấy nên đã... đã đến.
    - Cám ơn, cám ơn anh rất nhiều. Thật ra cũng còm một cách để cứu mẹ em, có điều...
    - Em muốn nói thay tim ư?
    - Vâng. - Hồng Mai gật đầu:
    - Chỉ cần thay một quả tim mới là mẹ em sẽ không sao.
    - Vậy tại sao em không làm đi.
    Hồng Mai lắc đầu:
    - Em không có khả năng làm việc ấy. Anh biết là để thay một quả tim cần phải có người cho tim. Chi phí cho ca mổ, đâu phải là món tiền nhỏ. Còn tim mới phù hợp mới thay được.
    Châu Vĩ đặt tay lên vai nàng:
    - Đừng lo lắng. Suy nghĩ của em là đúng đắn đấy. Nhưng em yên tâm, anh sẽ giúp em. Mẹ em là người đôn hậu, hiền lành nhẫn nại, anh tin ông trời sẽ phù hộ cho bà ấy tai qua nạn khỏi.
    Nàng ngước mắt nhìn anh:
    - Chả trách mẹ em thích anh. Anh khéo nói như thế, chắc các cô gái sẽ chết mê chết mệt hết cho coi.
    - Anh thấy có ai chết đâu.
    Hồng Mai nhìn đồng hồ:
    - Ôi !Khuya quá rồi. Anh về giờ này, em thấy không ổn.
    - Ăn thua gì, anh là thanh niên mà, đi đêm là chuyện thường thôi.
    Châu Vĩ chợt trêu:
    - Nếu em thực sự lo lắng cho anh, thì cho anh ngủ lại đây đi.
    Hồng Mai tròn mắt nhìn Châu Vĩ, khiến anh vội phân trần:
    - Ấy ! Anh đùa mà, anh không có ý gì đâu. Anh về đây.
    Châu Vĩ đứng lên, Hồng Mai vội nắm lấy tay anh:
    - Anh đừng về. Anh ở lại đây đi. Anh có thể ngủ ở phòng của em.
    - Thế còn em?
    - Em sẽ sang với mẹ.
    - Như thế làm sao được ?
    - Sao lại không ? Anh ngại gì chứ ? Anh có ở lại hay không mấy đêm nay rồi em cùng nằm ở bên mẹ để coi sóc mà. Hay anh chê giường của em không nệm ấm chăn êm.
    - Thôi được rồi, anh ở lại. Thật ra, anh chỉ ngại cho em.
    - Ngại cho em ư? Yên tâm đi, em chẳng bao giờ quan tâm đến ai nói gì, quan trọng là lo cho mẹ thôi.
    - Vậy để anh dắt xe vào nhà đã. - Châu Vĩ gật gù. - Nói thật nhé, anh đang rất đói.
    Hồng Mai bật cười:
    - Thôi được, để em làm cái gì đó cho anh ăn. Em rất đoảng về nấu ăn, nhưng em sẽ cố gắng.
    Châu Vĩ phì cười dắt xe vào nhà.
    Chỉ vài phút sau, hai tô mì nóng hổi nghi ngút khói được mang ra.
    Bữa ăn đêm tuy đơn giản, nhưng ấm cúng. Họ ngồi bên nhau to nhỏ không dứt, như đôi bạn thân lâu ngày không gặp.
    Chẳng ai cắt nghĩa được tình yêu, bởi tình yêu là sự cảm nhận giữa hai trái tim thông qua ánh mắt để dễ hiểu nhau.
    Châu Vĩ đã hiểu được, anh đã tìm được người con gái mà anh đã mong mỏi, đã ước mơ.
    Còn Hồng Mai, nàng không dám nghĩ xa hơn, được một người bạn tốt như Châu Vĩ, nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
    Bây giờ với nàng, mẹ là tất cả. trong lúc bối rối lo lắng nhất, Châu Vĩ đã ở bên nàng khích lệ an ủi. Cái ơn này nhất định nàng sẽ trả, nhưng tình yêu nàng không dám nghĩ tới, khi mà hạnh phúc nó vượt quá tầm tay.
    Hồng Mai nghe lòng bâng khuâng, trăn trở.
    Nghĩ đến mẹ, nàng nghe trái tim như có ai bóp chặt. Cũng chỉ vì tình yêu mà mẹ nàng mới héo hon như thế.
    Hồng Mai chợt nghe nỗi xót xa dâng trào.
    Nàng bỗng ghét tình yêu bởi tình yêu sẽ đưa nàng đến đâu, hạnh phúc, hay khổ đau?
    Đó là câu trả lòi cho tương lai mà nàng không dám nghĩ tới.
    Chợt ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Châu Vĩ đang nhìn mình, nàng chợt bối rối, những suy nghĩ trong đầu chợt tan biến.
    Hồng Mai cảm thấy sợ. Nàng sợ chính mình, bởi ánh mắt của Châu Vĩ, ánh mắt ấy như nhìn thấy được sự suy nghĩ của nàng.
    Phương Vĩ bước vào phòng Châu Vĩ gọi lớn:
    - Anh Hai ơi ! Anh Hai!
    Không thấy tiếng trả lời, anh chau mày, khẽ lắc đầu lẩm bẩm:
    - Anh đã dậy sớm như thế sao? Xem ra mình muốn gặp anh ấy không phải là dễ.
    Phương Vĩ nhảy chân sáo xuống nhà. Gặp Châu Lan, Phương Vĩ liền hỏi:
    - Em có thấy anh Hai ở đâu không ?
    - Anh ấy ở trong phòng chứ ở đâu nữa.
    Châu Lan nhìn anh trai:
    - Anh làm gì mà đi tìm anh Hai sớm thế ? Lại có vấn đề cần giải quyết à ?
    Phương Vĩ trợn mắt nhìn em gái:
    - Anh hỏi em là có thấy anh Hai đâu, em thấy thì nói, không thì thôi. Em hỏi lôi thôi làm gì chứ.
    - Ái chà ! - Châu Lan dẫu môi - Anh làm gì mà mắng mỏ em thế? Vừa phải thôi nhé, em không nể nang đâu.
    - Em định làm gì nào ? Con gái gì mà dữ như bà chằn. Thảo nào mà chẳng có ma nào đến gần.
    - Em không thích đấy thôi. Nếu em thích thì một xe tải cũng không chở hết đâu đấy.
    - Thôi, đủ rồi đấy. Em có thấy anh Hai ở đâu không ?
    Châu Lan lắc lư đầu:
    - Em không biết. Anh ấy không ở trong phòng thì chắc đang ở trên sân thượng tập thể dục, nếu không thì ở phòng vi tính, nếu...
    - Em định kê "list" cho anh đấy à. Anh chỉ hỏi có nhìn thấy anh Hai không thôi mà.
    - Làm gì mà chưa sáng mà anh em bay đã cãi nhau thế này ? - Tiếng bà Châu Thái vang lên - Anh Hai đâu ! Hình như chẳng bao giờ mẹ thấy anh Hai con to tiếng bao giờ.
    - Bà công bằng một tí.- Giọng ông Châu Thái cao giọng - Nhà này mà không có tụi nó chí chóe thì thành nhà chùa mất. Mỗi người một tính, chính vì thế, cuộc sống mới phong phú và cũng chính vì thế, xã hội mới có những nhân tài khác nhau.
    Bà Châu Thái nhìn chồng:
    - Hình như chẳng bao giờ ông nhường cho tôi một tiếng thì phải. Mau ăn sáng thôi. Phương Vĩ ! Con mau lên tìm anh Hai xuống ăn sáng.
    - Con cũng đang đi tìm anh Hai đây. Mẹ không thấy anh Hai sao?
    - Con tìm để làm gì?
    - À ! Có chút việc.
    - Phải gặp ngay hay sao? Chuyện gì quan trọng đến thế?
    - Chuyện riêng thôi mà.- Phương Vĩ đáp nhanh - Để con đi tìm anh ấy.
    - Thôi.- Bà đưa tay ngăn lại - Cứ để cho anh con nghỉ ngơi, sau này bệnh viện xây xong, anh con có muốn nghỉ cũng không được đâu.
    - Nhưng anh ấy đâu có trong phòng. Chẳng phải mẹ luôn muốn anh ấy có mặt trong bữa điểm tâm hay sao?
    - Có thể nó đang tập thể dục.
    - Con vừa ở trên sân thượng xuống. - Châu Lan đáp nhỏ. - Con cũng không gặp anh ấy.
    - Vậy thì ăn sáng đi.- Tiếng ông Châu Thái vang vang - Nó đến sau sẽ ăn sau. Ăn xong còn phải đi làm đấy, chứ không đi chơi đâu.
    Đưa mắt xuống bếp, ông gọi lớn:
    - Mau dọn điểm tâm đi đi chị Tâm !
    Có tiếng dạ lớn. Mọi người ngồi vào bàn điểm tâm được dọn lên. Bà Châu Thái chợt hỏi người giúp việc:
    - Chị Tâm này ! Sao chị không dọn cho cậu Hai ?
    - Dạ thưa bà, cậu đi vắng chưa về ạ. Có lẽ trưa nay hay chiều nay mới về được.
    - Sao ? - Bà tròn mắt - Chị nói thế, có nghĩa là đêm qua nó không có về?
    - Vâng. Cậu gọi điện về rất khuya.
    - Sao chị không gọi tôi dậy nghe?
    - Dạ, cậu bảo không nên.
    - Có nghĩa là nó chỉ cần cho chị biết thôi chứ gì?
    - Dạ, cậu nói đừng đánh thức bà, bao giờ bà hỏi thì mới nói.
    - Cậu bảo, cậu bảo !- Bà chợt quát lớn- Nếu tôi không hỏi thì chị không nói chứ gì?
    - Dạ, ý tôi không phải thế.
    Ông Châu Thái nhìn vợ:
    - Việc gì mà bà quát tướng lên như thế? Chị ấy có lỗi gì trong việc con trai cưng của bà đi đêm không về chứ? Thôi, chị đi làm việc của chị đi, mặc kệ bà ấy.
    - Ông nói kiểu gì thế ? Tôi quan tâm đến con trai tôi mà, có gì sai chứ ? Lẽ ra con nó gọi về, chị ấy phải báo cho tôi biết chứ, xem nó nói gì.
    - Thì bà cũng nghe rõ rồi đó thôi. Chính nó bảo chị ấy là không cần.
    - Tôi lo cho nó. Thế mà nó lại...
    - Mẹ ! Anh ấy lớn rồi.- Châu Lan chợt lên tiếng - Anh ấy gọi điện báo về nhà là may mắn lắm rồi đấy, mẹ còn ca cẩm gì nữa chứ?
    - Cái con ranh này ! - Bà lại quát tướng lên. - Mày dám ăn nói với mẹ mày như vậy hả? Anh mày không ngủ đêm ở nhà mà mày tỉnh bơ thế ư?
    - Vâng. Mẹ bảo con phải làm gì nào ? Anh ấy đâu phải con gái đâu mà mẹ sợ hư chứ.
    - Châu Lan ! Giỏi...giỏi...giỏi lắm.
    - Thôi đi Lan, em sai rồi đấy.- Phương Vĩ trừng mắt - Em không được hỗn.
    - Em có hỗn gì đâu.- Châu Lan gân cổ cãi - Mười năm anh ấy ở nước ngoài, mẹ có đi theo được không ? Mới có một đêm vắng nhà, mẹ đã lo như trời sắp sập xuống. Nếu em có đi như thế chắc gì mẹ đã lo lắng như thế?
    - Con có thôi ngay đi hay không? - Ông Châu Thái quát lớn - Muốn nổi loạn hả ? Ăn nhanh lên rồi đi làm, đó không phải là việc của con đâu.
    Ông nhìn vợ:
    - Còn bà nữa. Châu Vĩ còn phải có bạn bè chứ. Thời gian này là thời gian nó nghỉ ngơi, nó muốn đi đâu thì đi, nó biết gọi điện về là tốt lắm rồi.
    Mọi người nhìn nhau nín thinh khi ông Châu Thái lên tiếng. Phương Vĩ đứng dậy trước, nói lớn :
    - Con đi trước, con ghé vài nơi có việc cần, nên sẽ ghé công ty trễ một chút.
    - Ừ, con đi đi.
    - Con cũng đi đây.- Châu Lan nói lớn- Anh Ba ! Cho em quá giang.
    - Xe của em đâu ?
    - Thì anh Hai lấy đi rồi.
    - Thôi được, vậy thì mau lên. À ! Anh có phải đến đón không ?
    - Không cần đâu. Em sẽ đón xe về. Anh ra trước, em ra sau đấy.
    - Được rồi nhanh lên nhé.
    - Vâng.
    Ông Châu Thái nhìn theo bọn trẻ. Cãi đấy rồi lại thân thiện đấy, thật lạ kỳ.
    - Ông đang nghĩ gì thế ? Bà Châu Thái khẽ hỏi - Hẳn là ông đang hài lòng về những đứa con của mình chứ gì ? Để rồi ra xe chúng nó cãi nhau một chập mới thôi.
    - Sao bà luôn nghĩ xấu về các con của bà thế ? Tụi nó đâu cãi nhau có khác đâu. Văn hoa chỉ là cách phủ lấp.
    - Vậy thì tôi cũng đi luôn cho rồi. Tôi tiếp tục nói thì tôi với bà sẽ cãi nhau rồi. Tôi tiếp tục nói thì tôi với bà sẽ cãi nhau mất.
    - Ông đi thật à ?
    - Tôi có nói đùa đâu.
    - Vậy thì chờ tôi đi với.- Bà cao giọng- Tôi cũng muốn có việc để làm đây.
    - Bà không nói đùa đấy chứ ?
    - Sao, ông không muốn cho tôi đi ư ?
    - Ý tôi không phải thế, nhưng nếu bà muốn đi thì chúng ta mau đi thôi.
    Hai ông bà rời khỏi nhà. Đưa mắt liếc chồng, bà nghĩ đến một dự tính riêng cho mình rồi bà chợt cười một mình.
    " Hồng Mai đưa mắt nhìn Châu Vĩ, hai ánh mắt trao nhau như thăm dò ý kiến thống nhất.
    Châu Vĩ gật đầu, anh trầm ngâm :
    - Nếu giữ mẹ em ở lại bệnh viện thì tốt hơn.
    Hồng Mai chau mày:
    - Em cũng nghĩ như anh, nhưng việc giữ mẹ em ở lại bệnh viện sẽ gây áp lực rất lớn. Điều nà sẽ làm cho mẹ em bệnh hơn là khỏe. Em lo lắm. Thái độ mẹ em kỳ này rất lạ.
    - Nhưng giữ mẹ Ở bệnh viện là cách tốt nhất. Còn về nhà, nếu có điều gì đột biến thì trở tay không kịp.
    Hồng Mai chau mày:
    - Điều này thì em biết, nhưng mà... em sợ.
    Châu Vĩ đưa mắt nhìn Hồng Mai:
    - Em có cần anh giúp gì không ?
    Hồng Mai lắc đầu:
    - Em nghĩ bây giờ thì không , nhưng em mong anh hãy thường xuyên đến thăm mẹ em. Em chỉ cần như thế thôi, vì mẹ em rất quý anh.
    Châu Vĩ gật đầu nhìn Hồng Mai:
    - Anh hiểu điều đó và anh muốn làm một điều gì đó cho bà. Hồng Mai à ! Em yên tâm đi. Anh sẽ cố gắng hết sức để cứu mẹ em.
    Hồng Mai lắc đầu:
    - Mẹ em như ngọn đèn trước gió, tắt lúc nào không biết. Em cũng là bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng có cái giới hạn của bác sĩ. Dù anh có quý mẹ em đến đâu đi nữa thì việc thay tim cho mẹ em là điều rất khó. Em không muốn làm khó cho anh đâu.
    - Nhưng anh tự nguyện mà. Hồng Mai à ! Anh sẽ lên gặp giám đốc bệnh viện. Chuyện của mẹ em để anh lo.
    - Đừng như thế mà Châu Vĩ. - Hồng Mai ngước nhìn anh - Em biết lòng tốt của anh, nhưng làm như thế em không thấy ổn đâu.
    - Em sợ gì chứ ? Hay em sợ phải mang ơn anh, có phải không ?
    Hồng Mai gật đầu :
    - Em và anh mới quen biết nhau. Em chưa biết rõ anh và anh cũng chưa biết rõ anh, sao anh lại sẵn sàng giúp đỡ em như thế?
    - Vì tình cảm của mẹ em yêu quý anh và cũng vì em nữa. Hồng Mai à. Bây giờ anh chưa dám nói gì, vì nói ra e quá sớm, nhưng anh muốn có thời gian cho cả hai chúng ta, cho cả anh và cả em.
    Châu Vĩ nhìn Hồng Mai:
    - Anh chỉ muốn bày tỏ thành ý của mình. Em chưa cần phải nói gì cả, nhưng em đừng từ chối sự giúp đỡ của anh, được không?
    - Tại sao anh phải làm thế ? Em chỉ là một người anh mới quen, anh đã biết gì về em đâu, tại sao anh lại làm thế ? Em không muốn mắc nợ những người chưa biết rõ về họ.
    - Em muốn biết gì về anh, anh sẽ nói cho em biết. Anh cũng đâu cho em mượn đâu mà mắc nợ, anh chỉ muốn đáp lại tình cảm của em đã dành cho anh. Tình cảm ấy đâu có thể mua được bằng tiền bạc. Em thấy có đúng không ?
    - Nhưng tốn kém lắm, anh biết rõ mà. Anh cần phải...
    - Anh đã nghĩ tới điều ấy, nên anh cần phải gặp giám đốc bệnh viện.
    - Để làm gì ?
    - Anh muốn ký hợp đồng với bệnh viện một năm.
    - Ý của anh là...
    - Em yên tâm. Anh sẽ đứng ra mổ cho mẹ em, chuyện chi phí anh đã tính rồi. Điều quan trọng bây giờ là tìm được người cho tim, đó là điều đáng nói, em có hiểu không ?
    Hồng Mai gật gù:
    - Em hiểu ra vấn đề rồi đấy. Em nên làm thủ tục cho mẹ em nhập viện đi, còn mọi cái để anh lo.
    - Châu Vĩ ! - Hồng Mai gọi nhỏ.
    - Anh thích em gọi anh như thế đấy.- Châu Vĩ mỉm cười- Em đừng phân vân, cứ làm theo anh đi, đừng nghĩ ngợi nhé, được không ?
    - Thôi được, coi như em nhường anh một bước. - Hồng Mai gật đầu - Có điều anh làm ở bệnh viện nhỏ này thì uổng quá, anh nên suy nghĩ lại.
    - Anh chỉ tạm thời thôi mà. Ở đâu cũng là phục vụ, điều quan trọng là làm với cả trách nhiệm. Thôi, anh đi gặp giám đốc đây.
    - Để em đưa anh đi, như thế sẽ tiện hơn.
    - Không sao. Cứ để anh đi một mình. Biết đâu đi một mình cũng có cái tiện của nó.
    - Thôi được.- Hồng Mai gật nhẹ. - Anh muốn đi đâu thì đi, Nhưng trưa nay anh dùng cơm với em và mẹ nhé.
    - Được thôi. - Châu Vĩ gật đầu. - Anh sẽ gọi điện cho em, nếu có gì trục trặc. Nếu không ăn trưa nay thì có thể dành cho anh một bữa khác, được không ?
    Hồng Mai mỉm cười:
    - Vậy thì tùy anh, nhưng không phải lúc nào em cũng rảnh đâu. Thôi, anh đi đi. Em cũng đi để lo việc của mình.
    Hồng Mai bước đi. Châu Vĩ dừng lại nhìn theo nàng mất hút sau dãy hành lang mới quay lại rảo bước đi tìm phòng của giám đốc.
    Châu Vĩ gặp em trai ở ngay thang máy, Phương Vĩ tròn mắt nhìn anh trai:
    - Anh làm gì ở đây vào lúc sớm thế này vậy?
    Châu Vĩ cũng ngạc nhiên không kém, anh nhìn em trai:
    - Vậy còn em thì sao, em đến đây để làm gì ?
    - Kiểm tra lại sức khỏe lại cho Tố Hoa. Em đang đi tìm bác sĩ Hồng Mai. Nghe các cô y tá nói, bác sĩ Hồng Mai đi với anh, vậy cô ấy đâu rồi ?
    - Làm thủ tục nhập viện cho mẹ cô ấy. Em chờ ở phòng khám, cô ấy sẽ quay lại đây.
    - Vậy còn anh, cả nhà đang tìm anh đấy. Anh có điều gì để nói với em khi em thấy anh ở đây không ?
    Châu Vĩ lắc đầu, cười:
    - Có lẽ không, vì có gì mà giải thích chứ. Vả lại, anh muốn có công việc để làm.
    - Có nghĩa làm cùng bệnh viện với bác sĩ Hồng Mai chứ gì ?
    - Thằng khỉ !- Châu Vĩ đấm vào vai em trai - Thì cũng có thể coi là như thế cũng được. Anh không thể ngồi chơi xơi nước mãi, chờ khi bệnh viện mình hoàn thành. Em hiểu anh mà.
    - Em biết. Nhưng đó là không phải là lý do chính, anh không nói cũng không sao. Nhưng em rất thích bác sĩ Hồng Mai.
    - Vậy sao ?
    - Em nói thật đấy. Nhờ cô ấy, Tố Hoa mới nhận ra tình yêu thật của mình là ai.
    Châu Vĩ gật gù:
    - Vậy thi anh hiểu tại sao em lại thích cô ấy rồi. Vậy thì em nên gặp cô ấy đi. Bây giờ, anh phải đi đây.
    - Ê, anh Hai !- Phương Vĩ gọi gật lại- Anh không sợ sao?
    - Sợ gì?
    - Sợ gì thì anh biết đấy.
    Châu Vĩ bật cười:
    - Em hãy lo cho em đi, Tố Hoa không phải là tay vừa đâu. Và anh biết rõ em rất yêu Tố Hoa, em không có cơ hội cạnh tranh với anh đâu.
    - Anh đáng sợ thật đấy. Chúc anh may mắn.
    Châu Vĩ nắm lấy tay Phương Vĩ:
    - Vậy thì anh cũng chúc em may mắn, Tố Hoa là một cô gái tốt.
    - Em biết mà. Thế thì còng Hồn Mai thì sao, cô bác sĩ xinh xắn ấy?
    - Điều ấy thì anh không biết. Vì anh và cô ấy mới quen thôi mà.
    - Nhưng khác thường đấy. Anh không thấy thế hay sao.
    Châu Vĩ khẽ lắc đầu:
    - Anh e nói chuyện ấy bây giờ có vẻ quá sớm. Cho anh được chứ?
    - Tha cho anh đấy.- Phương Vĩ bật cười lớn- Nhưng em thích cô ấy là chị dâu của em.
    - Thôi được rồi - Châu Vĩ vỗ vai em trái - Đó là những dự tính cho tương lai. bây giờ thì thực tế một chút nhé. Em đi kẻo Tố Hoa chờ. Còn anh thì phải đi công việc của mình.
    - Vậy thì hẹn gặp ở nhà, em đang có chuyện cần anh giúp.
    - Được, sẽ nói sau. Bây giờ thi anh đi đây, kẻo trễ hẹn.
    Phương Vĩ nhìn theo anh trai mà như không tin ở mắt mình nữa.
    Anh ấy đang yêu.
    

Xem Tiếp Chương 6Xem Tiếp Chương 9 (Kết Thúc)

Duyên Xưa
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Đang Xem Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Đi Qua Hoa Cúc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói