Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Ma Diện Ngân Kiếm Tác Giả: Kim Vũ    
Đằng long tiên kiếm

    Trời mờ mờ sáng, ánh dương quang phía trời đông đã ửng hồng.
    Sư Tử Hống Khưu Trúc nhìn lưỡi đao sáng loáng, sắc bén như nước trên tay thiếu
    nữ áo đỏ, mà lạnh mình sởn gáy, liều mạng chạy vắt giò lên cổ, không quản gì đến vết
    thương nơi bả vai, cái khí thế huyênh hoang hống hách ban nãy đã vất bỏ đằng nào
    không biết, chỉ còn biết tìm đường giữ mạng sống, quên hẳn cái khí phách của con
    người võ lâm giang hồ xưa nay.
    Tiểu Bạch Long Đặng Giao Phi nguyên đã lãnh một chưởng của Đinh Lôi Chấn, nay
    lại mang thêm một đợt thương tích nữa, nên thân hình lảo đảo vài cái, đã gục xuống,
    hôn mê bất tỉnh.
    Thiếu nữ áo đỏ vội vàng bỏ cả việc đuổi theo Khưu Trúc, bước lại đỡ xốc thân
    hình chàng lên. Bàn tay thiếu nữ đụng vào da thịt của một người khác phái, bất giác
    đôi má nàng bừng đỏ. Từ lúc nàng ra đời đến nay, ngoại trừ một người cha già ra, nàng
    chưa hề tiếp xúc với một người khác phái xa lạ bao giờ.
    Đến khi nàng nhìn xuống vết thương nơi cánh tay Đặng Giao Phi, đã thấy chung
    quanh máu tím bầm đang lan dần, thì biết chàng trúng phải chất kịch độc, nếu để chạy
    vào đến tim thì dù có gặp bực Đại la Kim tiên cũng hết phương cứu chữa. Nên nàng
    không còn dám do dự gì nữa, mà vội vàng cúi lượm thanh trường kiếm, ôm thân hình
    Đặng Giao Phi, nhảy lên con hồng mã, gò cương phi nước đại, trông chẳng khác một
    vệt khói hồng.
    Đến trước cửa căn tửu điếm, thiếu nữ áo đỏ dừng ngựa nhảy xuống, gã điếm
    tiểu nhị ngồi trong cửa chạy ra, thấy một thiếu nữ trẽ đẹp ôm một chàng trai mình
    đầy máu me bước vào, thì gã đứng khựng lại, trố mắt nhìn giây lát, mới hắng giọng hỏi
    có vẽ khó chịu :
    - Cô nương muốn trọ đêm nay hay chỉ ăn uống rồi đi ?
    Gã vừa nói dứt, và mắt còn đang chăm chăm nhìn thiếu nữ, chợt thấy một bàn
    tay hơi nằng nặng. Gã liền nhìn xuống, thì ra thiếu nữ đã dúi vào tay gã một thỏi vàng
    đỏ ói, gã bất giác há hốc mồm ngạc nhiên giây lát, rồi đột nhiên đổi hẳn nét mặt
    tươi cười :
    - Cô nương đến thật gặp dịp may quá, trên lầu còn một phòng thượng hạng, để
    tiểu nhân cho quét dọn ! Dứt lời, gã đỡ lấy cương ngựa trên tay thiếu nữ dắt ra phía
    sau, vừa đi gã vừa ngắm nghía thỏi vàng trên tay, lòng lâng lâng không biết nghĩ gì.
    Đến khi cột ngựa xong trở ra phía trước, thì đã không thấy tăm dạng thiếu nữ
    áo đỏ đâu nữa. Gã đang thừ người ngạc nhiên, thì chợt lại thấy thiếu nữ áo đỏ từ
    trong căn phòng xép bên cạnh, vén rèm bước ra, gã vội lắp bắp :
    - Thưa... thưa cô nương, phòng ấy của...
    Thiếu nữ áo đò gắt :
    - Không thưa hỏi láp nháp gì cả, mau đi lấy một thau nước lại đây !
    Gã vội vàng cúi đầu bước đi. Đến khi mang chậu nước vào phòng, thì hắn lại càng
    ngạc nhiên hơn nữa...
    Thiếu niên áo bạc thuê căn phòng xép hôm trước, lúc này đang trầm tư ngồi
    cầm cổ tay thiếu niên áo trắng xem mạch, còn thiếu nữ áo đỏ thì đứng một bên tỏ vẽ
    lo âu ! Gã nghĩ bụng :"Chắc thiếu niên áo trắng là tình nhân của thiếu nữ áo đỏ" !
    Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn không dám mở miệng nói gì, đặt vội chậu nước xuống bàn
    rồi lui ra ngay. Vì hắn đã tiếp xúc với nhiều nhân vật võ lâm giang hồ, nên có kinh
    nghiệm, gặp họ, ít nói chừng nào hay chừng nấy.
    Thiếu niên áo bạc, sau một lúc xem mạch, chàng khẽ buông cổ tay thiếu niên áo
    trắng cau mày không nói gì.
    Thiếu nữ áo đỏ vội hỏi :
    - Không hiểu vị Đặng tướng công này còn chịu đựng được độbao lâu nữa ?
    Thiếu niên áo bạc thở dài :
    - Chàng ta trúng phải chất kỳ độc của Thiên Quỷ Giáo, hiện tại đã lan vào tới
    bả vai, sợ rằng chỉ sống trong vòng hai giờ nữa là cùng.
    Thiếu nữ áo đỏ giọng lo âu :
    - Thế... thế thì làm cách nào bây giờ ?...
    Thiếu niên áo bạc nhìn thiếu nữ áo đỏ, nhận thấy từ trong ánh mắt của nàng bộc
    lộvẽ lo lắng, thương tiếc... thì bất giác chàng lại nhớđến một cặp mắt trong sáng thơ
    ngây trước đây, cũng mỗi ngày đều nhìn chàng với ánh mắt như thế...
    Thiếu niên áo bạc chính là Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng, và chàng đang nhớđến
    người yêu từ thủa tấm bé là Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ.
    Thế rồi, chàng đột nhiên hạ quyết tâm, cần phải dùng nội lực của mình, giúp
    Đặng Giao Phi kháng cự chất độc. Dù không hẳn giải được chất :"Diêm Vương Thán" kỳ
    độc, thì cũng có thể dồn vào một nơi, để cho khỏi xâm nhập nội tạng bảo vệ tính
    mạng. Làm như thế, chàng sẽ mất đi khá nhiều chân nguyên quí giá, nhưng nhìn ánh mắt
    thiếu nữ áo đỏ, chàng cảm thấy có bổn phận không thể để nàng thất vọng. Hơn nữa
    song thân Tiểu Bạch Long là Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao và Phiêu Phiêu Tiên Tử
    Nguyễn Quỳ nh Ty đều vì chàng mà chết thảm tại đội Bạch Trúc, lại còn ân nghĩa của
    Phi Long Thần Đao Hề Công Cửu, khiến chàng không thể ngồi nhìn họ Đặng bị tuyệt tự.
    Ngồi nhắm mắt suy nghĩ một lúc, chàng chợt ngửng lên nhìn thiếu nữ hỏi :
    - Xin hỏi cô nương cao danh quí tính và sư thừa là ai ?
    Thiếu nữ khẽ đáp :
    - Tiểu nữ họ Ngô, còn sư phụ tiểu nữ là Đằng Long Tiên Kiếm.
    Nghe nói, Y Mộng Lăng chợt biến sắc xen lời hỏi :
    - Có phải Đằng Long Tiên Kiếm Thiết Đan Dương không ?
    Thiếu nữ áo đỏ khẽ gật đầu.
    Y Mộng Lăng bất giác lộvẽ chấn động kinh ngạc...
    Chàng chấn kinh đây không phải vì thiếu nữ đứng trước mặt là cao đồ của Đằng
    Long Tiên Kiếm Thiết Đan Dương. Mà là vì Thiết Đan Dương trước đây đã nổi danh
    lừng lẫy nhất thời. Đến khi Thiên Ma Y Dật, Địa Tà Quy Thượng Phương và Tịch Mịch
    Vân Thường Lăng Ba xuất hiện thì ông ta đột nhiên im hơi lặng tiếng, không ai rõ vì
    nguyên nhân gì.
    Nay bổng nhiên gặp được nữ đồ đệ của Thiết Đan Dương, thì chàng có hy vọng
    tìm gặp được sư phụ nàng để dò hỏi về cái chết của cha chàng - Thiên Ma Y Dật -
    năm trước. Nghĩ đến đây, chàng lại bừng bừng sôi lên bầu nhiệt huyết, càng nghĩ, chàng
    lại càng cảm thấy bên trong chuyện chết thảm của cha chàng có nhiều ẩn tình kỳ bí...
    Thiếu nữ áo đỏ họ Ngô - Ngô Nguyệt Cầm - không rỏ sự đau khổ biến ảo bên trong
    nội tâm Y Mộng Lăng, nên nàng hướng cặp mắt trong sáng đầy vẽ ngạc nhiên, nhìn
    chàng chăm chú.
    Đột nhiên, Y Mộng Lăng ngửng nhìn thiếu nữ áo đỏ hỏi :
    - Ngô cô nương đi ngang đây chắc là đến Hành Dương Hồi Nhạn Phong, vậy chẳng
    hay có chuyện gì , và tại hạ có thể giúp đỡ được phần nào chăng ?
    Ngô Nguyệt Cầm đưa tay vén mấy sợi tóc mây loà xoà trên trán khẽ đáp :
    - Tướng công không hỏi thỉ tiểu nữ cũng cần phải thưa lại với tướng công. Lần
    này tiểu nữ hạ sơn và vâng mệnh của sư phụ lão nhân gia đi tìm một vị sư thúc đã
    mất liên lạc với gia sư từ nhiều năm nay, vì lão nhân gia có việc quan trọng cần phải
    bàn bạc với vị sư thúc đó. Thịnh tình của tướng công,tiểu nữ xin chân thành cảm tạ
    trước.
    Dứt lời nàng liền chắp tay vái dài.
    Y Mộng Lăng vội vàng né tránh, hỏi tiếp :
    - Cô nương bất tất phải đa lễ, xin cô nương cho biết Thiết lão tiền bối cần gặp
    quí sư thúc bàn về chuyện gì ?...
    Và không đợi đối phương trả lời, chàng lại đột nhiên hỏi thêm :
    - Có phải về việc liên quan đến cái chết của Thiên Ma Y Dật năm xưa không ?
    Ngô Nguyệt Cầm cúi đầu khẽ đáp :
    - Chuyện ấy sư phụ tiểu nữ không nói, nên tiểu nữ cũng không dám hỏi.
    Y Mộng Lăng lại hỏi tiếp :
    - Chẳng hay quí sư thúc là ai, tại hạ tuy mới xuất đạo giang hồ, nhưng nếu tại hạ
    có điều gì biết được, tại hạ sẽ tận tâm giúp đỡ.
    Ngô Nguyệt Cầm đáp :
    - Từ trước tới giờ, tiểu nữ cũng chưa hề gặp mặt tệ sư thúc, mãi đến gần đây
    khi được lệnh hạ sơn, tiểu nữ mới được sư phụ cho hay tệ sư thúc trước kia cùng học
    nghệ với sư phụ, đến năm 20 tuổi thành tài hạ sơn, xông pha giang hồ, tạo được một
    danh hiệu khá vang động lừng lẫy là Phi Long Thần Đao Hề Công Cửu.
    Y Mộng Lăng bất giác thốt tiếng"A" ! Thì ra sư thúc của Ngô Nguyệt Cầm lại
    chính là Hề Công Cửu. Nhớlại câu chuyện bi tráng đã qua giữa ông ta với gia đình họ
    Đặng, và lúc ông ta bị chết thảm trong Thiên Quỷ trận, Y Mộng Lăng bất giác, không
    dấu được vẽ bi thiết hiện lên nét mặt, chàng nghĩ thầm:
    "Có nên cho nàng biết sự thật này không ? Hay là tạm ẩn mãn ?... Liệu khi biết rỏ
    sự thật nàng có đủ sức chịu đựng cơn xúc động bất thần này chăng ?..."
    Chờ một lát lâu, không thấy Y Mộng Lăng nói gì, Ngô Nguyệt Cầm sốt ruột, lên
    tiếng hỏi :
    -Chẳng hay tướng công có rỏ chút gì về hành tung của Hề tệ sư thúc không ?
    Y Mộng Lăng trù trừ một lát, mới đáp :
    - Hiệp tung của Hề tiền bối phiêu hốt bất định, tại hạ sẽ cố gắng tìm tòi theo
    dõi và thông tin cho cô nương trong một ngày gần đây. Còn vị Đặng thiếu hiệp này cô
    nương có quen biết thân thiết không ?
    Ngô Nguyệt Cầm hướng nhìn về phía Đặng Giao Phi một cái, khẽ lắc đầu :
    - Tiểu nữ không quen biết, vừa rồi giữa đường gặp Đặng thiếu hiệp bị hai tên tự
    xưng là thủ hạ Thiên Quỷ Giáo ám hại, nên tiểu nữ vì lòng nghĩa hiệp, ra tay cứu giúp
    mà thôi !...
    Y Mộng Lăng chợt cau mày, nghiến răng lẩm bẩm :
    - Hừ ! Giỏi cho bọn Thiên Quỷ Giáo, bọn bay định dùng bàn tay ma quỷ khống chế
    toàn bộvõ lâm ư ?... Quỷ Cưu Bà hỡi, thế nào cũng có phen ta cùng mi sống mái...
    Ngô Nguyệt Cầm ngạc nhiên xen lời hỏi :
    - Chẳng hay Quỷ Cưu Bà là ai mà lợi hại ghê gớm đến thế ?
    - Mụ ta là người sáng lập Thiên Quỷ Giáo, tự xưng là Thiên Quỷ Giáo Hoàng. Năm
    xưa mụ ta đã có lần cùng vị chưởng môn nhất đại của Thiếu Lâm Tự là Liễu Liễu Thần
    Tăng quyết chiến tại Võ Công Sơn. Trận này không ai có mặt tại tràng, nên không rỏ
    ai thắng ai bại. Mà sau trận này trở về Thiếu Thất Phong, Liễu Liễu Thần Tăng cũng
    giấu bặt câu chuyện, không hề hở môi. Không dè trong mấy năm gần đây, mụ ta chiêu
    binh mãi mã, sáng lập Thiên Quỷ Giáo, dùng thủ đoạn tối độc ác, bách hại các nhân
    vật võ lâm chính phái. Chính song thân của vị Đặng thiếu hiệp đây cũng bị chết thảm
    bởi bàn tay âm độc của bọn tà giáo đó, nên tại hạ vì muốn cứu vớt tai kiếp võ lâm,
    mà thề sẽ sống mái với mụ một phen.
    Vừa nghe nói, Ngô Nguyệt Cầm vừa nhìn Y Mộng Lăng chăm chăm, cảm động vì
    lòng nghĩa khí của chàng, nên nàng tiếp lời :
    - Tướng công có thấy sức một mình tướng công quá đơn bạc không ?
    Y Mộng Lăng ngang nhiên khẳng khái đáp :
    - Tại hạ cũng biết võ công của Quỷ Cưu Bà thâm hậu khôn lường, đối kháng với
    mụ là cả một khó khăn hiểm nghèo, nhưng bọn nam nhi võ lâm chúng tôi, vì bảo tồn chính
    khí, thì chuyện sống chết đâu có sá kể gì.
    Ngô Nguyệt Cầm cũng cảm động thốt lời :
    - Để giúp sức trong việc tiêu diệt Thiên Quỷ Giáo, nếu có việc gì cần đến tiểu
    nữ, xin tướng công cứ cho biết, tiểu nữ sẽ tận tâm tận lực.
    Thật đáng thương cho Ngô Nguyệt Cầm, nàng đâu có hay sư thúc nàng Phi Long
    Thần Đao Hề Công Cửu bị chết thảm trong Thiên Quỷ trận. Nàng cũng đâu có biết câu
    chuyện bi thương luyến sử giữa sư thúc nàng với song thân Đặng Giao Phi đang nằm
    thoi thóp cạnh đó.
    Nhìn Ngô Nguyệt Cầm, Y Mộng Lăng chợt nhớđến Thúc Gia Ngọc và Tiểu Vân
    Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ đang ở trong tay Thiên Quỷ Giáo, thì chàng lại lấy làm tiếc cho
    cái chuỗi ngày tươi đẹp của cô gái đứng trước mặt, nếu đem dồn vào chuyện chém
    giết dành giựt hư danh thì thật vô giá trị quá, nên chàng khẽ mỉm cười nói :
    - Thịnh ý của cô nương, tại hạ xin tâm lĩnh, tại hạ tuy võ nghệ tầm thường, nhưng
    lại muốn dùng sức lực một mình để tiêu diệt bằng được bọn Quỷ giáo !.
    Ngô Nguyệt Cầm lớn tiếng :
    - Tướng công võ dũng, ai ai cũng khâm phục, nhưng chuyện tiểu trừ bọn ma quỷ ,
    tiểu nữ quyết không chịu nhường ai !
    Y Mộng Lăng buông tiếng thở dài :
    - Cô nương hiểu lầm ý tại hạ rồi. Tại hạ muốn nói, bọn Thiên Quỷ Giáo đầy âm
    mưu sâu độc, không từ bất cứ thủ đoạn nào và chẳng coi nhân mạng người ta ra gì...
    Không đợi Y Mộng Lăng nói hết lời, Ngô Nguyệt Cầm đã sẳng giọng :
    - Tiểu nữ thử hỏi tướng công, chúng ta luyện võ để làm gì. Tiểu nữ tuy là thân nữ
    nhi nhưng cũng biết rút gươm, múa kiếm, chuyện sống chết chẳng coi ra gì cả.
    - Cô nương tuy đã được chân truyền của Đăng Long Tiên Kiếm lão tiền bối,
    nhưng cô nương chưa được biết và đặt chân đến tổng đàn Thiên Quỷ Giáo, ở đó có
    biết bao nhiêu cạm bẫy nguy hiểm, nào là Thiên Ty Độc Cổ, Thiên Quỷ Thần Địch, với
    Thiên Quỷ trận bố trí bốn cửa U Hồn, Địa Cốc,9m Đào,Quỷ Phủ... Dù cho người có bản
    lĩnh tày trời cũng khó mà đương cự.
    Hồng y thiếu nữ Ngô Nguyệt Cầm trông bề ngoài thì xinh đẹp yểu điệu, nhưng
    nàng lại có tính vô cùng kiên quyết, chẳng sức mạnh nào làm nàng sợ hãi, do đó, khi
    nghe Y Mộng Lăng nói những sự nguy hiểm ghê gớm của Thiên Quỷ Giáo nàng bổng xếch
    mày đứng dậy, gay gắt :
    - Dù Thiên Quỷ Giáo có là hang Rồng Cọp ở đi chăng nữa, tiểu nữ cũng không lùi
    bước !
    Y Mộng Lăng chợt buột miệng bồi thêm một câu :
    - Đến ngay sư thúc của cô nương là Hề lão tiền bối cũng không địch nổi Thiên Quỷ
    trận nữa là, cô nương có đi chỉ uổng thêm tính mạng mà thôi.
    Ngô Nguyệt Cầm liền lớn tiếng hỏi dồn :
    - Sao ?... Tướng công nói sao ?...
    Y Mộng Lăng vừa nói xong, thì biết đã lỡ lời, vì nếu chàng thố lộcái chết của Hề
    Công Cửu ra bây giờ, thì với tính cách cang trường của Ngô Nguyệt Cầm, thế nào nàng
    cũng xông ngay vào tổng đàn Thiên Quỷ Giáo đẽ trả thù chi Phi Long Thần Đao. Do đó
    chàng đã làm thinh không đáp. Thái độnày, càng làm Ngô Nguyệt Cầm bồn chồn nóng
    nảy hỏi :
    - Tướng công... Tướng công hãy làm ơn nói cho biết tệ sư thúc với Thiên Quỷ
    trận ra sao ?...
    Y Mộng Lăng suy nghĩ thấy rằng, chuyện này trước sau gì rồi cũng phải tiết lộ.
    Chi bằng nói ngay ra cho nàng trở về yêu cầu Đằng Long Tiên Kiếm Thiết Đan Dương
    xuất sơn đối phó với Quỷ Cưu Bà. Nghĩ vậy, chàng bèn lộvẽ buồn rầu, nói :
    - Lệnh sư thúc võ công rất cao siêu, với pho Phi Long Đao pháp, trong Thiên Quỷ
    Giáo, ngoài Quỷ Cưu Bà ra, có lẽ không tên nào cự nổi, nhưng tiếc rằng..
    - Sao ? Tệ sư thúc đã có mệnh hệ gì ?...
    Mặc dầu chưa nghe hết câu nói của Y Mộng Lăng, nhưng cứ nhìn nét mặt của
    chàng, Ngô Nguyệt Cầm cũng đã rỏ sự nguy hiểm tính mệnh của Hề Công Cửu, nên nàng
    không giữ được bình tĩnh, mà xen lời hỏi dồn dập.
    Y Mộng Lăng tiếp tục kể :
    _Tiếc rằng, Hề lão tiền bối đã vì cứu mạng tại hạ, cứu mạng cả gia đình họ Đặng,
    nên một mình xông phá Thiên Quỷ trận, bị Quỷ Cưu bà lén phóng chất độc Bích Huyết
    Cổ !...
    Nghe đến đây, Ngô Nguyệt Cầm có cảm giác như tiếng sét nổ giữa đầu, miệng
    lảm nhảm :
    - Sư thúc !... Thì ra sư thúc đã chết !...
    Tin dữ đến một cách đột ngột, khiến Ngô Nguyệt Cầm vừa kinh hãi vừa ngạc
    nhiên, cặp mắt long lanh ngấn lệ, môi cắn chặt. Rồi đột nhiên nàng lớn tiếng :
    - Thôi, tiểu nữ cũng chẳng cần phải đến Hồi Nhạn Phong tìm Vô Xỉ Thần Tăng để
    hỏi tin tức gì nữa, và xin cáo biệt tướng công...
    Y Mộng Lăng vội ngắt lời hỏi :
    - Đêm hôm khuya khoắt thế này, một mình cô nương định đi đâu ?
    Ngô Nguyệt Cầm hét lên :
    - Đến Thiên Quỷ Giáo, tìm Quỷ Cưu Bà để trả thù !
    Vừa hét nàng vừa tuốt trường kiếm nhảy bay ra khỏi cửa.
    Y Mộng Lăng đột nhiên cất tiếng quát lớn :
    - Đứng lại !
    Ngô Nguyệt Cầm quay đầu hỏi :
    - Tướng công đến Thiên Quỷ Giáo được thì tiểu nữ cũng đến được chứ có sao ?
    Y Mộng Lăng hất hàm về phía Đặng Giao Phi đang nằm thoi thóp, mặt tái nhợt,
    nói :
    - Đã cứu người thỉ phải cứu cho đến nơi, bây giờ cô nương bỏ đi, như thế có phải
    là cứu chàng ta không ?...
    Ngô Nguyệt Cầm cương quyết đáp :
    - Đã có tướng công lo liệu cứu giúp, chàng ta tất sẽ mau hồi phục, mà tiểu nữ
    cứu chàng ta cũng không phải để cầu báo ơn, vậy thì bây giờ tiểu nữ đi là được lắm
    rồi chứ !
    Y Mộng Lăng chợt nhìn nàng với hai đạo nhỡn quang sáng quắc, khiến nàng bất
    giác rùng mình, từ từ quay lại.
    Y Mộng Lăng chậm rãi nói :
    - Ngô cô nương ! Cô nương nên biết rằng, chuyện báo cừu tuyết hận thì bất cứ
    một người nào có chút huyết khí, cũng đều hăng hái xông pha, nhưng liều lĩnh quá gấp
    như thế, thì chẳng những công việc thất bại, mà còn để cho kẽ địch chê cười. Cô nương
    không thấy trường hợp của Đặng thiếu hiệp đây ư ? Chàng ta cũng nóng nảy vì song
    thân thảm tử, mà một mình xông vào Thiên Quỷ Giáo để lãnh lấy kết quả như thế
    này, liệu song thân chàng ta ở dưới suối vàng có an vui không ?
    Ngô Nguyệt Cầm cúi mặt buồn rầu không nói gì, Y Mộng Lăng lại nói tiếp :
    - Đặng thiếu hiệp bị trúng chất kỳ độc của Thiên Quỷ Giáo, xem ra còn kịch liệt
    hơn chất Kim Ty Độc Cổ. Bây giờ tại hạ tạm dùng công lực ngăn chặn, không cho chất
    độc xâm nhập tạng phủ, sau đó nhờ cô nương đưa chàng ta về gặp lệnh sư Thiết lão
    tiền bối, nhờ người là bực tiền bối hiểu rộng biết nhiều, tất sẽ có cách cứu chữa. Đồng
    thời cùng với lệnh sư bàn cách đối phó Thiên Quỷ Giáo có ohải là tiện lợi nhiều bề
    không ?
    Nghe những lời phân rỏ thiệt hơn của Y Mộng Lăng, Ngô Nguyệt Cầm chợt hiểu ra
    mình đã quá nóng nãy xung động, nên nàng thành thật nhận lỗi :
    - Lời tướng công chỉ dẫn rất phải, vừa rồi tiểu nữ vì quá xúc động nóng nảy,
    mong tướng công lượng thứ !
    Y Mộng Lăng khẽ nhún vai, nói :
    - Chính tại hạ cũng phải mất hai ngày đêm mới thấu triệt cái lý lẽ như vậy đó.
    Trước đây tại hạ cũng đã có trường hợp vừa nghe tin dữ, đã hấp tấp hành động, nếu
    không nhờ được mấy vị cao nhân cứu trợ, có lẽ giờ này cũng đã bỏ xác lâu rồi.
    Ngô Nguyệt Cầm nhìn sang sắc diện Đặng Giao Phi, bất giác lo lắng hỏi :
    - Đặng thiếu hiệp thương thế rất nặng, không hiểu có thể qua khỏi chăng ?
    - Không lo ! Chàng ta từ nhỏ đã được cha mẹ đào luyện, tu tập "Huyền môn nội
    lực" thế nào chàng cũng đủ sức chống cự với chất độc trong vòng vài giờ nữa.
    Ngô Nguyệt Cầm chuyển ánh mắt từ gương mặt Đặng Giao Phi sang gương mặt
    Y Mộng Lăng. Nàng nhận thấy cả hai đều đẹp trai, tuấn nhã, mỗi người một vẽ, và cả
    hai đều có một ma lực tuổi trẽ của chàng trai võ lâm tuấn kiệt. Nàng không biết so
    sánh ai hơn ai.
    Đối với thiếu niên áo bạc Y Mộng Lăng, nàng lại càng chẳng hiểu chút gì về lai lịch
    của đối phương, mặc dù đã cùng nhau đối đáp trong thời gian khá lâu. Nàng cũng không
    hiểu thiếu niên áo bạc có mối thâm thù gì với Thiên Quỷ Giáo Quỷ Cưu Bà mà lại thốt
    lời thề quyết cùng mụ ta sống mái.
    Thật là khó hiểu !...
    Hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài song cửa, nàng chợt có cảm giác thiếu niên áo
    bạc là một con người thê lương, cô độc làm sao !...

Xem Tiếp Chương 45Xem Tiếp Chương 55 (Kết Thúc)

Ma Diện Ngân Kiếm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Đang Xem Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác