Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Ân Cừu Ký Tác Giả: Giả Cổ Long    
    Hoàng Thế Lãm sau khi chia tay với nàng cung nữ, nàng thẳng đường trở về kinh thành, còn Thế Lãm thì xuôi xuống Trung thổ để đến Thiếu Lâm tự. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ để lý giải hành động của Tử Diện Nhu Thất Thất.
    Đang băng trên quan lộ, bất chợt chàng nghe tiếng ngựa hí vang lồng lộng. Tiếng hí quen thuộc của Thiên lý hắc long câu, khiến Thế Lãm mừng rỡ vô cùng. Lòng phấn khích tột cùng, chàng đổi hướng gia tăng cước tốc, bắt tay lên miệng hú một tiếng dài thật dài.
    Như nghe được tiếng hú của Thế Lãm, Thiên lý hắc long câu càng hí lớn hơn.
    Trước mặt Thế Lãm là một tầu ngựa, trong tàu ngựa đó Thiên lý hắc long câu đang nghếch cằm lên thanh chắn, hí liên tục. Thế Lãm như bắt được vàng, điểm giày cất mình lên không trung, kẽ một đường cầu vòng, băng vào tàu ngựa, miệng không ngừng nói :
    - Hắc huynh, tiểu đệ đã tìm được Hắc huynh rồi. Tiểu đệ đã tìm được Hắc huynh rồi!
    Thiên lý hắc long câu hí lên lồng lộng, hai tai ve vẩy.
    Thế Lãm vừa hạ thân xuống tàu ngựa, toan ôm lấy Thiên lý hắc long câu thì nó lắc đầu liên tục.
    Thế Lãm sững sờ nói :
    - Hắc huynh?
    Bốn vó ngựa duỗi dài không hề cử động, bởi đã bị cắt nhượn.
    Thế Lãm gào lên :
    - Hắc huynh!
    Tuấn mã rỏ hai dòng nước mắt.
    Thế Lãm càng xúc động hơn :
    - Hắc huynh, dù gì chăng nữa, Thế Lãm này cũng không bỏ Hắc huynh.
    Ruột đau như cắt, nước mắt ràn rụa, chàng ôm ghì lấy chiếc cổ gầy xọm của Thiên lý hắc long câu. Thế Lãm vừa khóc vừa than :
    - Hắc huynh vì ta mà phải ra nông nổi này. Ai? Ai đã hành hạ Hắc huynh? Ai?
    Thế Lãm vỗ vào ngực mình :
    - Tại ta mà Hắc huynh ra nông nổi này. Thế Lãm ơi, tại mi đã gây họa cho Hắc huynh.
    Cùng với lời than vãn bi ai, khí uất dâng tràn tạo thành sát khí che kín dung diện Thế Lãm. Chàng nghiến răng ken két.
    Tuấn mã dụi đầu vào ngực Thế Lãm, nó thè chiếc lưỡi nóng hổi liếm mặt chàng.
    Hành động của Thiên lý hắc long câu khiến Thế Lãm càng xót xa, cay đắng hơn.
    Thế Lãm nói thầm vào tai ngựa :
    - Hắc huynh hãy nói đi. Ai đã cắt nhượn người. Phải lão quỷ Địa Lâu Tôn Giả Khắc Tử Diệm? Phải lão không? Thế Lãm này phải trả mối hận này, còn thấy vầng nhật nguyệt, còn sống trên cõi đời, Thế Lãm này thề phải trả hận cho Hắc huynh.
    Chàng gục đầu khóc thổn thức.
    Chàng đang khóc chợt nghe có những âm thanh lạ lùng phát ra từ một hang động gần đó. Thế Lãm cau mày ngẩng mặt nhìn sâu vào trong hang đá đó.
    Một luồng khói đen kịt, hôi hám từ trong hang phun trào ra. Luồng khói độc đó bốc mùi tanh nồng nặc, ngửi mùi tanh đó thôi cũng đủ xây xẩm mặt mày.
    Thế Lãm liền chuyển hóa khí công bế huyệt không cho độc khí thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng.
    Tuấn mã nghếch đầu hí lên một tiếng cảnh báo chàng phải cẩn trọng.
    Thế Lãm đứng dạng chân, sắc diện lộ hung quang. Chàng nghĩ thầm, không biết quái vật gì trong hang mà xem chừng Hắc huynh khẩn trương như vậy. Nếu đúng là quái thú thì rõ ràng lão Địa Lâu Tôn Giả muốn dùng Hắc huynh làm mồi cho con quái này.
    Thế Lãm còn đang suy tưởng, đột nhiên một ánh chớp đỏ từ trong hang bắn xẹt ra, nhanh không thể tả. Ánh chớp đỏ đó dài ngoằn, nhám nhịt công trực diện vào tâm huyệt của Thế Lãm.
    Không né tránh, Thế Lãm hét lên một tiếng, song thủ vận khí thi triển Kim ảnh thủ biến thành trảo công thộp thẳng vào tia chớp quang đỏ rực đó.
    Bình...
    Chàng lùi một bộ, ánh chớp quang vụt tắt rút vào trong hang. Liền sau đó có những tiếng khè khè phát ra.
    Thế Lãm nghiêm mặt nói :
    - Quái thú, hãy bước ra đi!
    Mặt đất như chuyển dịch ầm ầm, trước cửa hang xuất hiện một cái đầu mãng xà khổng lồ, hai mắt đỏ au như hai ngọn đuốc chằm chằm chiếu vào Thế Lãm. Đứng đối mặt với đại mãng xà, Thế Lãm ngỡ như mình chỉ là chú kiến bé xíu, nhỏ nhoi.
    Đại mãng xà há miệng phun ra một luồng khói độc, tanh tưởi vô cùng.
    Thế Lãm vận hóa nguyên ngươn tống ra hai đạo kình di sơn đảo hải đánh bạt luồng khói độc đó bay ngược trở lại.
    Đại mãng xà trườn hẳn ra ngoài cửa hang. Thế Lãm ngạc nhiên vô cùng khi thấy bốn cái chân của nó mang vẩy như vẩy rồng.
    Đại mãng xà nện chân xuống đất ầm ầm. Nó đột ngột há to cái miệng toang hoác, đỏ au như máu đớp Thế Lãm.
    Chàng lạng người tránh cú đớp của quái thú.
    Quái thú có lẽ chỉ chờ có thể, và chỉ quẩy mình đã chuyển hướng, đớp vào Thiên lý hắc long câu.
    Phập...
    Thế Lãm thét lớn :
    - Hắc huynh...
    Lời còn đọng trên môi, chiếc lưỡi đỏ au của đại mãng xà đã cuộn tròn, cuốn Hắc mã vào trong cái miệng đỏ au.
    Thế Lãm không còn đủ thần trí dằn được lửa giận trào dâng sôi sục. Chàng rít lên the thé.
    - Đền mạng Hắc huynh cho ta.... “Thiên Cầu Vũ Nộ”...
    Quả cầu tụ khí xanh lè xuất ra từ đôi bản thủ của chàng ập thẳng vào đầu quái thú.
    Ầm...
    Cả phạm vi trên hai mươi trượng như lọt thỏm vào một cơn chấn động dữ dội. Ngay cả cái hang đá kiên cố vẫn bị sụp hẳn xuống. Trong phạm vi phác tác của “Thiên Cầu Vũ Nộ”, bụi cát bay mù mịt che kín cả ánh dương quang.
    Trúng một đạo khí Thiên cầu ngay vào tam tinh, Thế Lãm đoán chắc dù cái đầu của đại mãng xà có bằng đá cũng bị bể tan như cám.
    Khi cát bụi tan biến, Thế Lãm thấy cặp mắt đỏ au của quái thú sòng sọc chiếu vào mình. Con quái thú đại mãng xà chẳng có chút hề hấn gì.
    Chàng trợn mắt nhìn nó, ngược lại nói cũng lỏ mắt nhìn chàng như quá lạ lùng vì có một sinh vật bé xíu dám chống lại nó.
    Đại mãng xà khò khè.
    Thế Lãm nghiến răng gằn từng tiếng :
    - Quái thú, ta không giết ngươi thề không đứng trong trời đất Trung thổ nữa.
    Mặc cho chàng nói, đột ngột đại mãng xà nghênh đầu lên, quẫy mình toan rút vào hang đá.
    Mặc dù bị một quả “Thiên Cầu Vũ Nộ” của Thế Lãm, nó chẳng hề bị thương, nhưng đã nhận biết sự nguy hiểm đang chờ mình, quái thú liền toan kiếm đường tẩu thoát.
    Nó vừa quay đầu tìm cửa hang chui vào, nhưng cửa hang đã bị sập xuống rồi.
    Thế Lãm đâu thể cho đại mãng xà tháo chạy, chàng sực nhớ đến mình đã luyện thành Vô Ảnh Sắc trong Vô Ảnh đăng, liền chuyển hóa chân ngươn theo những vòng khẩu quyết Tiểu Chu Thiên và đại chu thiên.
    Chỉ trong một chớp mắt, thân ảnh của chàng đã được bao trùm bởi một vầng hào quang như bó đuốc sáng rực. Nhìn chàng ngỡ như cái bấc khổng lồ đang hừng cháy dữ dội.
    Thế Lãm thét lớn một tiếng :
    - Đệ trả thù cho Hắc huynh.
    Cả một quả cầu lửa khổng lồ xuất phát từ thân ảnh của Thế Lãm bắn xẹt ra công thẳng vào Đại mãng xà.
    Ầm...
    Một ngọn lửa khổng lồ như hỏa diệm sơn bùng cháy biến đại mãng xà thành bó đuốc.
    Những âm thanh xè xè phát ra từ thân ảnh con đại mãng xà, và chỉ trong khoảng nửa thời khắc, đại mãng xà chỉ còn là một đống xương trắng.
    Thế Lãm nhìn đống xương trắng đó mà như thấy được Thiên lý hắc long câu hiện ra đâu đó.
    Chàng bặm môi :
    - Hắc huynh, Thế Lãm này không cứu được Hắc huynh, Thế Lãm có tội với Hắc huynh.
    Chàng vừa khấn Thiên lý hắc long câu xong thì nghe sau lưng mình có tiếng y phục giũ phành phạch. Thật ra Thế Lãm nghe được tiếng y phục giũ gió đó bởi thính nhĩ của chàng bây giờ đã khác trước rất xa, mặc dù nghe nhưng những người sắp đến phải còn rất xa chốn này.
    Thế Lãm khoanh tay đứng chờ, vì nghĩ rằng những người sắp đến này nhứt định là chủ nhân của con đại mãng xà.
    Ba bóng người đang trổ khinh công băng về phía Thế Lãm, khoảng cách càng lúc càng thu hẹp, và chỉ trong khoảnh khắc ba người đó đã trụ thân trước mặt chàng.
    Ba người nhìn Thế Lãm bằng những ánh mắt bán tín bán nghi. Họ dời tinh nhãn qua đống xương khô xám xịt của con mãng xà.
    Cả ba đều vận trường y thượng phẩm Thiên giáo.
    Thế Lãm hỏi :
    - Ba vị là chủ nhân của đại mãng xà?
    Cả ba nhìn nhau rồi hỏi gằn lại chàng :
    - Con kim long ty giáp của Thái Minh Công đã bị ngươi giết rồi chăng?
    Thế Lãm gằn giọng :
    - Tại hạ đã giết nó, và còn muốn tìm chủ nhân của nó nữa kìa.
    Người đứng giữa chỉ tay vào mặt Thế Lãm :
    - Tiểu tử to gan, dám hạ thủ Kim long ty giáp của Đại tổng quản. Tam ma tôn giả hôm nay phải đại khai sát giới lấy đầu ngươi dâng nạp cho Tổng quản để người tế Kim Long ty giáp.
    Thế Lãm ngửa mặt bật cười sằng sặc :
    - Tam ma tôn giả, các người đang gặp sát tinh rồi. Các người lấy đầu Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm, hay ta sẽ lấy đầu các người.
    Vừa nghe Thế Lãm xưng danh, Tam ma tôn giả ngẩn người.
    Người đứng giữa bán tín bán nghi nói :
    - Ngươi là Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm?
    Thế Lãm giật giọng khắt khe hỏi luôn :
    - Ai đã cắt nhượn chân Hắc huynh của ta?
    Ba gã ma tôn giả không trả lời chàng mà cùng một lượt động thủ tấn công.
    Thế Lãm chỉ hơi đảo người, vận Vô Ảnh Sắc. Vầng hào quang lại xuất hiện bao bọc thân ảnh chàng, như cây bạc khổng lồ rừng rực tỏa hơi nóng.
    Ba gã ma tôn giả phát chưởng công đánh vào Thế Lãm, với sáu đạo kình di sơn đảo hải, đoán chắc đối phương phải né tránh, nếu như muốn giữ tính mạng mình.
    Ầm...
    Cả ba đồng loạt bị hất lùi lại ba bộ, hổ khẩu rát buốt như vừa bị nung bởi một ngọn lửa hỏa diệm sơn.
    Ba gã còn chưa định thần đã nghe tiếng quát vang của Hoàng Thế Lãm :
    - “Thiên Cầu Vũ Nộ”.
    Một quả cầu tụ khí đỏ au xuất phát từ đôi bản thủ của chàng bắn xẹt ra nện thẳng vào ba gã ma đầu.
    Bình...
    Ba cái thây người đột nhiên bùng cháy như ba ngọn đuốc sống tản ra ba hướng. Ba gã ma đầu lăn lộn dưới đất, chỉ trong khoảnh khắc chưa nguội một tách trà nóng đã bị hỏa công đốt thành ba bộ xương xám ngoét.
    Thế Lãm nhìn ba bộ xương đó thở dài, lạnh nhạt nói :
    - Các ngươi tự tìm cái chết cho mình.
    Chàng nhìn lại đống xương của đại mãng xà, suy nghĩ một lúc mới dùng trảo công lục tìm trong đống xương đó để lấy ra bộ xương ngựa.
    Thế Lãm cẩn trọng gom hết mớ xương ngựa, rồi chọn ra ba khúc để riêng một bên, sau đó mới đào một cái huyệt chôn mớ xương Thiên lý hắc long câu còn xót lại.
    Chàng đứng trước nấm mộ của Thiên lý hắc long câu khấn nguyện :
    - Thiên giáo còn, Thế Lãm mất. Thiên giáo mất, Thế Lãm còn.
    Chàng quỳ xuống hành đại lễ :
    - Hắc huynh hãy nằm lại đây, đệ sẽ đến Thiên giáo.
    Chàng nhặt ba khúc xương ngựa đã chọn riêng, giắt vào thắt lưng, chầm chậm thả bước đi. Tâm trạng của chàng sao trống vắng và nặng trĩu đến cùng cực.
    Đi được mươi trượng, Thế Lãm quay đầu nhìn lại ngôi mộ vừa mới đắp cho Thiên lý hắc long câu. Chàng cảm nhận mình vừa mất mát một cái gì rất lớn, không sao bù đắp được.

Xem Tiếp Chương 43Xem Tiếp Chương 50 (Kết Thúc)

Ân Cừu Ký
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Đang Xem Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác