Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Xác Chết Loạn Giang Hồ Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
Phô Ðộc Vật Kim Hoa Ðắc Chí

    Kim Hoa phu nhân hé miệng anh đào cười nói:
    - Người ta đồn ở Trung Nguyên có nhiều linh khí. Ðêm nay được gặp tiểu huynh đã chứng minh lời đồn không sai sự thực .
    Mụ đưa bàn tay ngọc ra cầm lấy chung rượu uống cạn ngay.
    Thẩm Mộc Phong nói:
    - Người anh em của tại hạ tuy võ công có thành tựu đôi chút nhưng kiến văn trên đường giang hồ chưa đủ. Từ nay mong được phu nhân chỉ điểm cho y về môn tuyệt nghệ ở Miêu Cương.
    Kim Hoa phu nhân đưa đẩy cặp mắt phong tình cười đáp:
    - Nếu lệnh đệ cao hứng thì bản nhân cũng chẳng tiếc gì.
    Tuy miệng mụ nói với Thẩm Mộc Phong mà mắt vẫn liếc nhìn Tiêu Lĩnh Vu.
    Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
    - Giọng lưỡi mụ này có vẻ khoác lác. Ðó bất quá là câu nói khách sáo, chẳng lẽ Tiêu Lĩnh Vu này lại xin mụ dạy bảo thật sự?
    Thẩm Mộc Phong nói:
    - Tại hạ xin thay mặt cho tam đệ tạ ơn phu nhân...
    Hắn đưa mắt nhìn Vũ Văn Hàn Ðào nói tiếp:
    - Vị này là Vũ Văn Hàn Ðào tiên sinh, chủ nhân Toàn Cơ thư lâu.
    Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:
    - Tại hạ được nghe danh đã lâu. Bữa nay hội ngộ thật là vạn hạnh.
    Vũ Văn Hàn Ðào nâng chung cười nói:
    - Tiêu Lĩnh Vu bước chân vào giang hồ mới hơn một năm mà thanh danh đã lừng lẫy võ lâm. Bữa nay được gặp mặt thật thoả lòng khát vọng.
    Vũ Văn Hàn Ðào tuy đã gặp Tiêu Lĩnh Vu ở Thánh thiền các núi Võ Ðương, nhưng khi ấy chàng là một thằng nhỏ yếu ớt gió thổi bay, khác hẳn với ngày nay thì lão còn nhớ chàng thế nào được.
    Thẩm Mộc Phong thấy Vũ Văn Hàn Ðào tán dương Tiêu Lĩnh Vu liền cười rồi nói:
    - Vũ Văn huynh quá khen rồi.
    Hắn cướp lời không để Tiêu Lĩnh Vu kịp giải thích với Vũ Văn Hàn Ðào.
    Tiêu Lĩnh Vu nhận thấy lúc này nhiều chuyện dây dưa thì có giải thích cũng khó mà nói cho rõ được. Chàng liền lẳng lặng không lên tiếng.
    Vũ Văn Hàn Ðào từ từ đặt chung rượu trong tay xuống hỏi:
    - Môn thần công của Thẩm huynh đã thành tựu. Kim Hoa phu nhân cũng từ Miêu Cương tới nơi. Thời cơ hiện nay kể ra đúng lúc. Không hiểu Thẩm huynh an bài thế nào?
    Thẩm Mộc Phong đáp:
    - Tuy tiểu đệ đã nghĩ tới mấy biện pháp, nhưng không dám tự chuyên. Hai vị đến vừa may, tiểu đệ muốn được nghe cao kiến của hai vị.
    Kim Hoa phu nhân nói:
    - Bản nhân ở tận Miêu Cương, không hiểu mấy về tình thế Trung Nguyên, chỉ trông vào chủ trương của hai vị.
    Thẩm Mộc Phong nói:
    - Mấy năm gần đây vết chân của Vũ Văn huynh đi khắp hai miền Nam Bắc sông Ðại Giang, ngấm ngầm quan sát tình thế võ lâm, trong lòng chắc đã có sẵn thành kiến?
    Vũ Văn Hàn Ðào đáp :
    - Hiện nay trong các môn phái lớn, ngoại trừ Vô Vi đạo trưởng phái Võ Ðương, còn đều như người trong mộng. ..
    Kim Hoa phu nhân đột nhiên ngắt lời:
    - Vũ Văn tiên sinh mấy lần lên núi Võ Ðương, chẳng lẽ còn chưa thuyết phục được Vô Vi đạo trưởng?
    Vũ Văn Hàn Ðào đáp :
    - Lão mũi trâu đó tuy đã mấy lần đàm luận với tại hạ nhưng vẫn không có ý liên thủ với chúng ta. Mỗi khi tại hạ đề cập tới chính đề là lão lại ra vẻ hồ đồ lảng sang chuyện khác, tiểu đệ cũng không lộ liễu thái quá. Thế nên mấy lần gặp mặt mà vẫn chưa nên công chuyện gì.
    Thẩm Mộc Phong nói:
    - Lão mũi trâu Vô Vi tự nhận là người trong danh môn chính phái mới không chịu liên thủ với chúng ta.
    Vũ Văn Hàn Ðào cười nói:
    - Cái đó Thẩm huynh hãy yên lòng. Chỉ trong khoảng một tháng, tiểu đệ chắc y phải đến Bách Hoa sơn trang để cầu cứu.
    Kim Hoa phu nhân đột nhiên xen vào:
    - Trừ khi Vô Vi đạo trưởng là người xương đồng da sắt không sợ đau khổ chẳng nói làm chi, còn nếu lão có tấm thân bằng xương thịt thì khó lòng chịu nổi nỗi đau khổ bị rắn cắn. ..
    Trên môi mụ nở một nụ cười lạnh nhạt, cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang nhìn chằm chặp vào Vũ Văn Hàn Ðào hỏi:
    - Vũ Văn huynh! Liệu có chắc Vô Vi đạo trưởng sẽ tới Bách Hoa sơn trang để cầu cứu không?
    Vũ Văn Hàn Ðào đáp:
    - Xin phu nhân cứ yên tâm. Lúc tại hạ rời chân đã nói hở cho Vô Vi đạo trưởng biết...
    Kim Hoa phu nhân ngắt lời:
    - Phải chăng Vũ Văn huynh đã nói cho lão biết là ngấm ngầm thả kim xà ra?...
    Vũ Văn Hàn Ðào cười đáp :
    - Dù tại hạ có ngu dại cũng không đến nỗi ngớ ngẩn như thế. Tại hạ chỉ nói là gần đây khí sắc của lão kém phần tươi đẹp, không chừng sắp mắc phải quái tật.
    Tại hạ đang ở Bách Hoa sơn trang, nếu đạo huynh cảm thấy khó ở thì cứ phái người nhà tới Bách Hoa sơn trang...
    Thẩm Mộc Phong hỏi:
    - Vô Vi đạo trưởng là người thông tuệ mà Vũ Văn huynh nói mấy câu lộ liễu như vậy chẳng lẽ lão không phát giác ngay đương trường?
    Vũ Văn Hàn Ðào nói:
    - Có khi lão mũi trâu phát giác ngay lúc đó mà có thể thực tình chưa thấy gì. Tại hạ đứng dậy cáo từ, lão đưa ra khỏi đan thất, không thấy nói câu gì.
    Kim Hoa phu nhân ngưng thần ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
    - Vũ Văn huynh ngầm thả kim xà tập công Vô Vi đạo trưởng bữa nay là mấy ngày rồi?
    Vũ Văn Hàn Ðào đáp:
    - Tính cả bữa nay là bảy ngày, không hiểu nọc rắn bao giờ phát động?
    Kim Hoa phu nhân trầm ngâm một chút rồi đáp:
    - Kể ra phát động rồi mới đúng. Dù nội công lão có tinh thâm thì hai ngày đầu còn ráng chịu đựng được. Ðến ngày thứ ba là phải ngoạ bệnh. Nếu họ tri cơ bữa nay tất có người đến.
    Ðột nhiên mụ mỉm cười nói tiếp:
    - Nếu trong ba ngày nữa không ai tới thì đừng tính đến chuyện liên thủ với phái Võ Ðương nữa.
    Thẩm Mộc Phong hỏi:
    - Theo ý phu nhân thì...?
    Kim Hoa phu nhân ngắt lời:
    - Khi đó bọn đệ tử phái Võ Ðương còn mắc bận liệu lý tang sự cho chưởng môn của họ, dĩ nhiên họ không rảnh để dính vào chuyện thị phi trên chốn giang hồ.
    Thẩm Mộc Phong ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
    - Sự tình còn chưa phát động, giả tỷ lão đạo Vô Vi đã uổng mạng thì đệ tử phái Võ Ðương tất nhiên oán hận, thành ra khéo quá hoá vụng làm hư đại sự.
    Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng tươi cười đáp :
    - Tại hạ tuy đã biết nghệ thuật ở Miêu Cương lợi hại từ lâu, nhưng chưa hiểu lợi hại đến trình độ nào?
    Kim Hoa phu nhân chẳng khiêm tốn gì hết, mụ đảo mắt nhìn đối phương cười đáp:
    - Con người mình mang tuyệt nghệ khó lòng tránh khỏi tính hiếu thắng. Sự thực dùng chân thực công phu để thủ thắng dĩ nhiên là hay, như cũng có khi hao phí thủ cước .
    Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
    - Mụ này nói xa nói gần biết bao là chuyện đường dài. Không hiểu mụ có dụng ý gì
    Trong lòng đã kinh nghi, chàng ngấm ngầm nghe ra mấy người này tựu lập một nơi để mưu mô việc lớn và dường như Vô Vi đạo trưởng là người gặp độc thủ đầu tiên.
    Bỗng văng vẳng có tiếng quát tháo, dường như ở tầng lầu thứ ba đã xảy chuyện gì
    Thẩm Mộc Phong nâng chung rượu lên cười nói:
    - Kiến thức của phu nhân cao hơn người một bực. Tam đệ ra đời chưa được bao lâu, cầu giáo ở nơi phu nhân, nhất định được lợi rất nhiều.
    Kim Hoa phu nhân tủm tửn cười, vươn tay ra cầm chung rượu nhìn Tiêu Lĩnh Vu.
    Tiêu Lĩnh Vu đành cầm chung rượn đặt lên môi. Ba người cùng uống cạn chung.
    Mấy người cười nói tự nhiên, dường như không để tâm gì đến những tiếng quát tháo xảy ra ở tầng dưới.
    Rượu đã ba tuần, Vũ Văn Hàn Ðào lại lên tiếng:
    - Thẩm huynh! Người tới đây đã lên được tầng lầu thứ 7, tất không phải hạng tầm thường.. .
    Thẩm Mộc Phong quay ra nói:
    - Nhị đệ thử xuống coi xem. Nếu người mới đến ở phái Võ Ðương thì dẫn họ lên.
    Chu Triệu Long vội đặt chung rượn, rảo bước xuống lầu.
    Lát sau đã thấy gã dẫn một vị tiên phong đạo cốt lên. Người này là một đạo nhân dáng điệu khác phàm.
    Thẩm Mộc Phong quay đầu nhìn ra thì chính là Vân Dương Tử, môn hạ phái Võ Ðương nổi danh một thời.
    Vân Dương Tử gương mặt vẫn tròn vành vạnh, chòm râu đen chùng xuống trước ngực. Tướng mạo y vẫn nguyên như mười mấy năm trước, không thay đói chút nào .
    Thẩm Mộc Phong tuy lâu ngày không gặp mà vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay.
    Vân Dương Tử là một kẻ sĩ võ lâm đều biết tiếng. Thẩm Mộc Phong không tiện thất lễ liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, chắp tay cười nói:
    - Tiểu đệ tưởng ai, té ra là Vân Dương đạo huynh. Không kịp ra xa nghênh tiếp, mong đạo huynh thứ lỗi.
    Thẩm Mộc Phong đã đứng dậy nghênh tiếp, Tiêu Lĩnh Vu cũng phải đứng lên theo sau hắn.
    Vũ Văn Hàn Ðào cùng Vân Dương Tử nguyên là chỗ quen biết từ trước nên cũng đứng dậy nghênh tiếp. Chỉ có Kim Hoa phu nhân là vẫn ngồi yên,lờ đi như không thấy.
    Vân Dương Tử tiến lại hai bước nhìn Thẩm Mộc Phong cúi đầu thi lễ nói:
    - Ngày trước chia tay, thấp thoáng đã mười năm có lẻ Thẩm trang chúa oai phong hơn xưa, thật là đáng mừng !
    Thẩm Mộc Phong thấy y chân khí thanh nhàn, phiêu diêu thoát tục thì trong lòng ngấm ngầm bội phục. Hắn thấy đạo nhân nhã nhặn kính cẩn, bất giác cười ha hả nói:
    Vị này là Vân Dương đạo trưởng oai danh vang dội ở phái Võ Ðương. Tam đệ làm lễ bái kiến đi!
    Tiêu Lĩnh Vu vội chắp tay nói:
    - Kẻ bất tài này là Tiêu Lĩnh Vu mong được đạo trưởng chỉ giáo.
    Vân Dương Tử lúc đầu ngẩn người ra một chút, rồi một bàn tay để trước ngực đáp:
    - Té ra là Tiêu công tử! Bấn đạo mắt kém mất rồi.
    Ðột nhiên đạo nhân quay lại, xoè tay ra mỉm cười nói:
    - Quả nhiên có Vũ Văn thí chủ ở đây. Vậy chưởng môn sư huynh của bần đạo có cơ cứu được .
    Ðạo nhân đưa tay ra theo lề luật giang hồ. Ðây là một cử động hiển nhiên có ý so bì công lực.
    Vũ Văn Hàn Ðào hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm:
    - Thằng cha lão đạo này đầu óc mê muội vẫn còn giữ tục lệ.
    Lão thản nhiên không sợ hãi gì đưa tay nghênh tiếp, buông tiếng cười rộ nói:
    - Bữa trước tại hạ đến núi Võ Ðương bái phỏng, lại gặp lúc đạo trưởng vân du cõi ngoài...
    Hai người nắm chặt tay nhau. Bàn tay Vân Dương Tử nóng bỏng. Nội lực đạo nhân không phải tầm thường nhưng Vũ Văn Hàn Ðài cũng đón tiếp được.
    Vân Dương Tử dường như điểm tới là thôi. Ðạo nhân chỉ cầm tay một cái rồi thu nội lực về ngay, nắm lấy cánh tay Vũ Văn Hàn Ðào cười nói:
    - Chưởng môn sư huynh của bần đạo rất bội phục thí chủ, đã đinh ninh dặn bần đạo đến thỉnh giáo thí chủ.
    ~Mộc Phong mời khách vào ngồi. Trong lòng nghi hoặc, hắn nghĩ thầm:
    - Lão đạo này nói năng cùng cử động không ăn nhập gì với nhau khác hẳn thường tình, bên trong tất có điều giả trá.
    Mọi người an toạ rồi, Thẩm Mộc Phong trỏ vào Kim Hoa phu nhân giới thiệu:
    Vị này là Kim Hoa phu nhân ở Miêu Cương, đạo trưởng đã gặp qua chưa?
    Vân Dương Tử giơ tay lên thi lễ nói:
    - Bần đạo vô duyên chưa được thừa nhan, nhưng đại danh của phu nhân đã được nghe từ lâu.
    Kim Hoa phu nhân cười mát hỏi:
    - Nghe lời đạo trưởng vừa nói thì dường như ngọc thể của quý chưởng môn có điều khiếm an phải không?
    Vân Dương Tử đáp:
    - Phu nhân nói đúng đó. Tệ chưởng môn đột nhiên mắc phải quái tật thuốc nào cũng vô hiệu. Tệ chưởng môn nhớ lời Vũ Văn thí chủ đã nói là khi nào có việc cứ đến Bách Hoa sơn trang cầu giáo, nên phái bần tăng mạo muội tới đây.
    Vũ Văn Hàn Ðào cười khanh khách nói:
    - Tại hạ tuy biết coi khí sắc đôi chút, nhưng về đường diệu thủ hồi xuân thì không hiểu cách châm cứu và chữa thuốc. Có điều đạo trưởng cứ yên tâm, trong Bách Hoa sơn trang của Thẩm trang chúa đây có kỳ nhân dị sỹ qua lại. Vậy việc quý chưởng môn ngọc thể khiếm an cứ hỏi tới Vũ Văn Hàn Ðào là được .
    Vân Dương Tử giơ tay thi lễ hỏi:
    - Vũ Văn thí chủ mà tận lực giúp đỡ thì bần đạo cảm kích vô cùng.
    Kim Hoa phu nhân đột nhiên cười lạt hỏí:
    - Ðạo trưởng tới đây ngoài việc tìm thuốc còn điều gì khác nữa chăng?
    Vân Dương Tử đáp:
    - Lúc bần đạo ra đi đã hỏi chưởng môn sư huynh...
    Vũ Văn Hàn Ðào ngắt lời:
    - Lệnh sư huynh dặn thế nào?
    Vân Dương Tử làm bộ trầm ngâm rồi đáp:
    - Không có đâu... Tệ sư huynh nói là nếu kiếm được thuốc thì kiếm, vạn nhất mà kiếm không được thì...
    Mọi người thấy đạo nhân ngập ngừng đều ngơ ngác.
    Kim Hoa phu nhân hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
    - Kiếm không được thì sao?
    Vân Dương Tử đáp:
    - Vạn nhất không cầu được lương dược thì có sự trao đổi...
    Kim Hoa phu nhân nhíu cặp lông mày hỏi:
    - Phái Võ Ðương có báu vật gì hy hữu mà đổi được tính mạng của chưởng môn nhân?
    Vân Dương Tử vẻ mặt nghiêm nghị đưa mắt nhìn từ Thẩm Mộc Phong lướt qua Vũ Văn Hàn Ðào rồi ngó tới Kim Hoa phu nhân thủng thẳng đáp:
    - Dĩ nhiên có báu vật đáng giá liên thành, nhưng trước hết bần đạo cần hiểu rõ các vị thí chủ sẽ cứu mạng cho tệ chưởng môn bằng cách nào?
    Kim Hoa phu nhân cười lạt hỏi:
    - Chỉ cần báu vật đó quả xứng đáng với mạng sống của Vô Vi đạo trưởng là bản nhân tự có thuốc chữa được. Bằng báu vật đó chẳng có giá trị gì thì chỉ còn hai đường để lựa chọn.
    Vân Dương Tử hỏi:
    - Hai đường là những đường gì?
    Kừn Hoa phu nhân thủng thẳng nói:
    - Một đường là quý phái cùng Bách Hoa sơn trang liên thủ hợp tác, nghe theo mệnh lệnh của Thẩm đại trang chúa. Một đường nữa là đạo trưởng về núi Võ Ðương để chuẩn bị hậu sự cho chưởng môn quý phái.
    Vân Dương Tử biến sắc tựa hồ muốn nổi nóng nhưng lại nhẫn nại cười mát hỏi:
    - Còn đường thứ ba nào không?
    Vũ Văn Hàn Ðào xen vào:
    - Ðạo huynh bất tất phải nóng nẩy, cứ thủng thẳng thương lượng. Thế nào cũng tìm ra được kế hoạch lưỡng toàn kỳ mỹ.
    Kim Hoa phu nhân cười lạt nói tiếp:
    - Con đường thứ ba ư? Ðó là coi xem báu vật liên thành của đạo trưởng.
    Ðột nhiên mụ vén áo lên, thò tay vào bọc móc ra một hộp màu xanh lợt. Mụ giơ tay lên liệng ra đánh chát một tiếng trúng vào đầu cầu thang dẫn lên lầu. Cái hộp bị vỡ tan.
    Cử động của mụ ra ngoài sự tiên liệu của mọi người. Chẳng những Vân Dương Tử không hiểu ra sao, mà cả Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Ðào cũng sinh lòng ngờ vực, bất giác chú ý nhìn ra.
    Quần hào ngó tới đều chấn động tâm thần.
    Nguyên cái hộp màu xanh bể rồi, tám con nhện sắc đen nhảy ra chạy lui chạy tới .
    Chỉ trong khoảnh khắc chúng đã dệt thành tấm lưới ở đầu cầu thang.
    Dưới ánh đèn sáng, màng nhện hiện ra màu xanh lơ.
    Tám con nhện đen chia nhau ra đứng trên tấm màng nhện.
    Kim Hoa phu nhân đưa bàn tay mặt trắng như tuyết lên vuốt mớ tóc xoã xuống cười nói:
    - Dù các vị không nhận ra những con nhện sắc đen kia là độc vật đáng sợ thế nào thì cũng trông thấy trên tấm lưới xanh lè khác thường của nó. Ðừng nói người bị chúng cắn, mà chỉ để tấm lưới kia dính vào mình một chút cũng đủ chết người...
    Mụ nhơn nhơn đắc ý nổi lên tràng cười rất tươi nói tiếp :
    - Ở Trung Nguyên bạn hữu võ lâm thường đồn đại bọn phụ nữ Miêu Cương chuyên nghề nuôi trùng độc, nhưng họ không biết ngoài việc nuôi trùng độc còn có thể chế được độc dược nữa.
    Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên hỏi xen vào:
    - Trên màng nhện kia dù có chất kỳ độc, nhưng chưa chắc đã hạ sát được người.
    Giả tỷ câu này mà người khác nói ra tất làm cho Kim Hoa phu nhân phẫn nộ vô cùng, nhưng đây lại do miệng Tiêu Lĩnh Vu thì tình thế lại khác hẳn. Chẳng những mụ không tức giận mà còn mỉm cười dịu dàng hỏi:
    - Tiêu huynh đệ đã nói vậy tất là có cao kiến phải không?
    Thẩm Mộc Phong toan lớn tiếng ngăn cản Tiêu Lĩnh Vu phải im lặng, nhưng thấy Kim Hoa phu nhân chẳng có ý gì giận chàng, hắn lại không ngăn cản nữa.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Những con nhện đó dù có chất kỳ độc, nhưng chúng cử động chậm chạp thì rượt theo người thế nào được . Ðến tấm màng nhện thì lại càng bất lực. Chỉ một cơn gió thổi cũng đủ làm rách tan. Chẳng lẽ nó chống lại được phát chưởng của nội gia ư?
    Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói:
    - Câu hỏi hay lắm! Kể ra tiểu huynh đệ nghĩ cũng chu đáo, đáng tiếc là giống nhện độc này sinh sản ở Miêu Cương, chẳng những nó độc vô cùng mà chất tơ cũng rất bền bỉ. Nó hành động tuy chậm chạp một chút, nhưng khi đã dệt thành màng lưới rồi thì chẳng thể coi thường được. Tiểu huynh đệ không tin thử phóng chưởng mà coi !
    Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
    Ngày trước Vân Dương Tử có ơn cứu mạng ta. Coi tình hình bữa nay rất nguy hiểm. Nếu ta không tìm cách giúp một tay thì e rằng y khó lòng rời khỏi Vọng Hoa lâu này...
    Bỗng nghe Thẩm Mộc Phong nói:
    - Tam đệ của tại hạ chưa hiểu việc đời, ra tay không biết nặng nhẹ, mong rằng phu nhân thử một chưởng coi.
    Nguyên Thẩm Mộc Phong là tay xảo quyệt phi thường, tuy hắn thấy tấm màng nhện này có khác tấm màng nhện thông thường, nhưng hắn lại nghĩ tới nội lực của Tiêu Lĩnh Vu cực kỳ thâm hậu, chàng mà đánh rách tấm màng nhện thì sẽ làm mất thể diện của Kim Hoa phu nhân rồi đưa mụ đến chỗ thẹn quá hoá giận.
    Tuy mụ đã hết sức mô phỏng cách sinh hoạt của người Hán, nhưng mụ vốn xuất thân ở Miêu Cương, vẫn sợ người Hán uy hiếp đại cục. Vả lại nếu Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng không đánh rách được màng lưới thì cũng bẽ mặt.
    Ngờ đâu Kim Hoa phu nhân cười lạt nói:
    - Vậy xin mời Thẩm đại trang chúa phóng chưởng thử coi.
    Thẩm Mộc Phong hơi sửng sốt, quay lại ngó Vân Dương Tử cười nói:
    - Bọn tại hạ đều là chỗ hảo hữu liên kết, nếu phóng chưởng không rách màng nhện thì e rằng Vân Dương đạo trưởng không phục. Theo ý tại hạ chi bằng mời Vân Dương đạo trưởng tự tay phóng chưởng để xem kết quả thì mới tâm phục.
    Thẩm Mộc Phong thật là nham hiểm. Hắn đã không chịu phóng chưởng lại muốn đổ trách nhiệm lên đầu Vân Dương Tử.
    Kim Hoa phu nhân chuyển động cặp thu ba nói:
    - Phải rồi! Ðể lão đạo mũi trâu thử phóng một chưởng cho y mở rộng tầm mắt.
    Vân Dương Tử lo cho nỗi yên nguy của chưởng môn sư huynh đành phải nhẫn nhục, ngửng đầu ngó tấm màng nhện rồi từ từ giơ tay lên nói:
    - Ðã vậy bần đạo tưởng cung kính không gì bằng tuân mệnh.
    Ðạo nhân vung tay mặt phát huy bốn thành chân lực xô ra.
    Chẳng những Vân Dương Tử mà cả bao nhiêu người trong nhà đều nhận thấy tấm màng nhện mong manh thì làm sao chống được chưởng lực nội gia mà chẳng rách tan bay đi?
    Ngờ đâu sự tình biến hoá lại khác hẳn với sự tiên liệu của quần hào . Chưởng lực của Vân Dương Tử đánh trúng tấm màng nhện rồi nhưng lũ nhện đen đậu ở trên lưới đột nhiên bay lên không, miệng nhả tơ độc xông về phía phát chưởng phóng ra để tìm Vân Dương Tử.
    Tấm màng nhện kia bị chưởng lực rung động tung lên hạ xuống mấy lần nhưng chẳng hề gì.
    Biến diễn này dĩ nhiên khiến Vân Dương Tử giật mình kinh hãi. Cả Thẩm Mộc Phong cũng khiếp sợ thất sắc.
    Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói:
    - Ðạo trưởng hãy coi chừng! Nếu tơ độc đó mà dính vào người hoặc bị lũ nhện cắn là thương thế của đạo trưởng còn nghiêm trọng hơn của lệnh sư huynh nhiều.
    Giữa lúc mụ nói câu này, tám con nhện đen kia đã mở rộng tấm lưới về phía bốn bức tường và lên nóc nhà.
    Những con nhện này coi cử động chậm chạp, nhưng lúc chúng bò trên đường tơ thì lại mau lẹ phi thường. Những sợi tơ độc dài mãi ra đi gần tới chỗ Vân Dương Tử.
    Vân Dương Tử xoay tay rút trường kiếm ở sau lưng ra đánh soạt một cái nói:
    - Nếu phu nhân không ngăn cản giống độc vật kia thì e rằng bấn đạo lỡ tay hại chúng mất.
    Kim Hoa phu nhân cười lạt nói:
    - Nếu đạo trưởng tự tin có thể đánh chết chúng thì cứ việc ra tay.
    Vân Dương Tử đáp:
    - Phu nhân đã dạy thế thì bần đạo thử coi.
    Ðạo nhân nhằm con nhện đang bò tới rung tay một cái, thanh trường kiếm điểm lẹ tới
    Thẩm Mộc Phong đột nhiên hất tay một cái. Một dây chỉ lực vọt ra bắn về phía trường kiếm của Vân Dương Tử.
    Thanh trường kiếm trong tay Vân Dương Tử sắp đâm trúng con nhện đen thì đột nhiên phải hạ thấp xuống suýt nữa tuột tay. Ðạo nhân không khỏi chấn động tâm thán.
    Bên tai đạo nhân nghe rõ thanh âm lạnh lẽo của Thẩm Mộc Phong cất lên hỏi:
    - Ðạo trưởng đến tệ trang vì việc cứu mạng cho lệnh sư huynh hay để phô trương võ học?
    Vân Dương Tử nghĩ thầm trong bụng:
    - Trên chốn giang hồ người ta đồn đại Huyết Ảnh Tử Thẩm Mộc Phong bản lãnh kinh người nay xem ra quả đúng như vậy. Nguyên một luống ám kình của hắn ta đã khó lòng bì kip.

Xem Tiếp Chương 42Xem Tiếp Chương 177 (Kết Thúc)

Xác Chết Loạn Giang Hồ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Đang Xem Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
  » Xem Tiếp Tập 157
  » Xem Tiếp Tập 158
  » Xem Tiếp Tập 159
  » Xem Tiếp Tập 160
  » Xem Tiếp Tập 161
  » Xem Tiếp Tập 162
  » Xem Tiếp Tập 163
  » Xem Tiếp Tập 164
  » Xem Tiếp Tập 165
  » Xem Tiếp Tập 166
  » Xem Tiếp Tập 167
  » Xem Tiếp Tập 168
  » Xem Tiếp Tập 169
  » Xem Tiếp Tập 170
  » Xem Tiếp Tập 171
  » Xem Tiếp Tập 172
  » Xem Tiếp Tập 173
  » Xem Tiếp Tập 174
  » Xem Tiếp Tập 175
  » Xem Tiếp Tập 176
  » Xem Tiếp Tập 177
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác