Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Khúc Hát Mùa Đông Tác Giả: Dung Dung    
    Minh Dũng ngạc nhlên khi nhìn thấy Phương Thảo ngồi một mình bên gốc phượng trong sân trường. Minh Dũng hơi ngạc nhiên tự nhủ:
    – Thường ngày cô nàng đâu có chịu cô đơn như thế. Lúc nào bên cô cũng tập hợp một nhóm sôi động. Sao hôm nay lại buồn bã như vậy ? Chắc là có chuyện gì ?
    Nghĩ thế Minh Dũng bên lân la hỏi:
    – Phương Thảo! Sao không vào chơi cùng các bạn mà lại ngồi thơ thẩn ở đây một mình buồn bã quá vậy ?
    Nghe Minh Dũng hỏi Phương Thảo chẳng những không vui mà còn tỏ vẻ bực bội. Cô chỉ vào mặt mình:
    – Bộ mặt của con nhỏ này giống buồn lắm hả ?
    Biết cái tính đỏng đảnh của cô nảng. Minh Dũng cởi mở:
    – Bộ có tâm sự sao ? Đức Cường đâu ? Sao không an ủi Phương Thảo hả ?
    Nghĩ lầm ý tốt của Minh Dũng, Phương Thảo cho là anh có ý xiên xỏ cô, Phương Thảo tạt ngang:
    – Bộ con nhỏ này là con nít hay sao mà lúc nào cũng cần có người theo giám sát, gìn giữ hả ?
    Đến lúc này thì Minh Dũng không thể nào vô tư được nữa. Anh chau mày hỏi:
    – Phương Thảo! Thảo làm sao vậy hả ?
    Phương Thảo được dịp trút bỏ sự bực bội của mình:
    – Tui đâu có gì nhưng mà tui ghét những người làm ra vẻ tình nghĩa lắm. Nhưng mà sau lưng lại dè bĩu chê bai bạn bè.
    Minh Dũng mặt đỏ bừng vì tự ái:
    – Phương Thảo muốn ám chỉ ai vậy ?
    Bỗng nhiên Phương Thảo thấy rằng mình không cần phải giữ lịch sự với Dũng nữa. Cô thắng thắn:
    – Thì Dũng chứ ai!
    – Tôi hả ?
    – Chứ ai, còn làm bộ hỏi nữa!
    Minh Dũng cố dằn vặt cơn tứe giận:
    – Dựa vào đâu mà Phương Thảo lại khẳng định tôi là người xấu xa như thế hả ?
    Phương Thảo hơi bối rối. Cô cố giữ vững lập trướng của mình:
    – Không phải xấu thì đâu có ở sau lưng tôi mà nói hành nói tỏi, dè bỉu chê bai tôi chứ ?
    Đến lượt Minh Dũng sửng sốt:
    – Hả, Phương Thảo nói sao ? Tui thế này đường đường là một nam tử hán mà lại ở sau lưng nói xấu con gái hả ?
    Phương Thảo vênh mặt:
    – Nếu không thì làm sao tui tự ái chớ.
    Muốn tìm hiểu một chút sự thật sau lưng mình. Minh Dũng dịu giọng:
    – Thảo! Thảo đừng có hiểu lầm Dũng. Thảo dễ thương, tài ba như thế thì Dũng nói gì được Thảo chứ.
    – Thôi, đừng có vờ vịt nữa. Tui chỉ là cô nàng đỏng đảnh, tài năng không bao nhiêu mà õng ẹo.
    Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, Minh Dũng hiểu ngay câu chuyện, anh đưa tay:
    – Thôi, Dũng hiểu rồi. Thảo đừng nói nữa!
    – Đúng mạch rồi phải không ?
    – Không phải thế! Nhưng Dũng đã biết rồi!
    Phương Thảo uất ức:
    – Tui có lỗi gì mà chê bai tui chứ ? Tui chỉ nghĩ trong lớp học ai cũng là bạn cả, tui muốn được hòa đồng, vui vẻ với tất cả thôi.
    Không thích thì thôi tại sao lại kiếm chuyện nói xấu tui chứ ?
    Minh Dũng thở đài:
    – Lòng người thật sâu hiểm. Ai mà có thể đo lường được chứ!
    Minh Dũng không muốn trở thành một kẻ tiểu nhân. Anh không muốn mình như Đức Cường, muốn đạt mục tiêu bất chấp thủ đoạn.
    Phương Thảo nghe Minh Dũng nói cũng nói lên ý nghĩ của mình:
    – Đúng đó! Dũng nói đúng đó! Có mấy ai mà lấy thước để đo lòng ngươi.
    Minh Dũng không giải thícn gì thêm, anh chỉ nói một câu:
    – Thảo yên tâm! Thời gian sẽ là thước đo lòng người mà.
    Nói xong anh bỏ đi, khiến Phương Thảo càng thêm tức giận. Cô nguýt dài:
    – Người gì mà khô, cứng như đá vậy. Quá vô tình!
    Phương Thảo lại ngồi xuống bên gốc phượng, đau xót, suy nghĩ câu nól của Minh Dũng.
    “Thời gian là thước đo lòng người” Liệu Đức Cường có còn yêu cô khi gia đình cô đang đứng bên bờ vực phá sản. Cái cô “Tiểu thư đỏng đảnh” sẽ không tồn tại nữa đâu. Phương Thảo gục đầu trong tay mình khóc nức nở.
    – Ba mẹ ơi! Sao lại thế này ?
    Ông Trường Huy vỗ về vợ:
    – Phương Linh! Bình tĩnh lại đi em! Em đừng khóc nữa. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
    – Anh tin rằng bọn xấu sẽ sa lưới. Chúng phải đền tôi cho hành vi xấu xa của mình.
    – Trường Huy! Anh làm giám đốc cái kiểu gì vậy hả ? Anh quản lý nhân viên mình ra sao mà để người ta lộng hành, thụt két làm hồ sơ giả cho công ty mình thê thảm như vậy ?
    – Anh xin lỗi. Tại anh quá tin người!
    – Đã từ lâu em thấy cái tên Phúc này không hề phúc chút nào.
    Hắn là họa chớ không phải phúc đâu. Giặc ở ngoài còn đề phòng được ai mà phòng được giặc trong chứ.
    Ông Trường Huy khẽ thở dài:
    – Đúng như người ta nói “Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán” mà, anh nghĩ, anh đã cứu nó từ vực thắm lên, không ngờ nó đã lấy oán trả ơn.
    – Lòng người mà, mấy ai mà thấu hiểu. Cớ sự thế này rồi anh tính làm sao ?
    – Anh đã trình báo với công an rồi, họ đang truy tìm Phúc để thu lại số tiền mà hắn đã đánh cắp của công ty.
    – Còn hiện tại thì thế nào ?
    – Nếu không thu về được khoản tiền nảy thì công ty chúng ta không thể giải ngân được những khoản nợ. Còn những hợp đồng dở dang nữa. Nếu không thựe hiện đúng thì chúng ta phải bồi thường.
    – Vậy anh tính sao ?
    Ông Trường Huy suy tư:
    – Phương Linh à! Anh tính thế này em thấy có được hay không ...
    – Anh tính thế nào ?
    – Chúng ta thế chấp căn nhà này cho ngân hàng đi. Chúng ta cứu vãn công ty mình rồi tính sau.
    Bà Phương Nnh sửng sốt nhìn chồng:
    – Anh nói sao ? Thế chấp căn nhà này lỡ xảy ra việc gì, chúng ta lấy gì mà ở ?
    – Anh nghĩ tình hình cũng không đến nỗi như vậy đâu!
    – Chủng ta không thể biết được chuyện của ngày mai. Chúng ta đã già rồi. Lỡ có chuyện gì cũng không sao. Nhưng còn Phương Thảo em không đành lòng để nó chịu vất vả.
    Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má bà Phương Linh. Bà không khóc vì sự khó khăn của gia đình. Bà chĩ lo cho con gái trên bước đường tương lai mà thôi.
    Phương Thảo nghe ba mẹ bàn tính với nhau mà lòng buồn rười rượi. Nhà trường đang phát động cuộc thi tuyển chọn tài năng để đưa đi thi giải quốc gia âm nhạc. Phương Thảo cũng được chọn trong số các sinh viên bước vào vòng chung kết. Đức Cường và Minh Dũng cũng có mặt trong vòng loại này. Mọi người đang cổ sức tập luyện để giành lấy chiến thắng.
    Mỗi lần ngồi đàn, Phương Thảo chợt nghe cơn đau chạy buốt trên vùng đầu. Cô cố chịu đựng, cố tập luyện. Phương Thảo cũng muốn mình chiến thắng trong cuộc thi này. Buổi tập hôm nay Phương Thảo bỗng cảm thấy mình run rẩy. Đầu cô nhức buốt đến mức chịu không nổi nữa. Cô gục đầu xuống cây đàn.
    – Phương Thảo! Phương Thảo làm sao vậy.
    Minh Dũng lo lắng hỏi, Phương Thảo run giọng:
    – Thảo ... Thảo nhức đầu quá!
    – Thảo bệnh lâu chưa ?
    – Chỉ gần đây thôi.
    – Đức Cường có biết chuyện này hay không ?
    – Có!
    – Thế tại sao Đức Cường không lo lắng cho Thảo.
    – Ngày thi cận kề, Đức Cường bận tập luyện. Anh ấy không có thời gian.
    Minh Dũng bất bình:
    – Chuyện tập luyện quan trọng hơn sức khỏe của Thảo sao ?
    – Thảo đâu có lấy quyền gì mà bắt buộc Đức Cường phái chăm sóc cho mình chứ ?
    – Còn ba mẹ Thảo có biết Thảo bị bệnh không ?
    – Ba mẹ Thảo đang gặp khó khăn trong việc làm ăn. Thảo không muốn ba mẹ vì mình mà phải bận tâm lo lắng thêm. Vả lại Thảo chỉ bị nhức đầu thôi. Đâu có gì là nghiêm trọng đâu.
    – Nhức đầu kéo dài, ắt có nguyên nhân. Dũng đưa Thảo đi khám bệnh nghe!
    – Dũng không luyện tập sao ? Gần đến ngày thi rồi đó.
    – Đi một chút với Thảo có sao đâu ?
    Phương Thảo ngần ngại:
    – Nhưng ...
    Minh Dũng kéo tay Phương Thảo đứng lên:
    – Đi! Đi với Dũng.
    Phương Thảo không cưỡng lại được đành theo Dũng. Anh đèo cô trên chiếc xe đạp của mình đến bệnh viện trung tâm thành phố.
    Đức Cường chợt nhìn thấy cảnh tượng trên. Anh hậm hực:
    – Gần ngày thi không lo tập luyện lại tù tí đi chơi. Để rồi xem, cuộc thi này mình sẽ khẳng định được tài năng của mình phải vượt trội hơn Minh Dũng. Lúc đó Phương Thảo chọn mình thôi. Bây giờ không cần phảl đeo đuổi.
    Yên lòng với ý nghĩ ấy. Đức Cường trở vào phòng tập luyện dành riêng cho mình. Anh ngồi vào bàn nhấn phím tập luyện. Tiếng đàn réo rắt, thánh thót vang lên. Âm thanh của tiếng nhạc làm Đức Cường quên đi sự việc vừa xảy ra.
    Sau khi kiểm tra X quang trên đầu của Phương Thảo, bác sĩ Tâm cho nhân viên y tế ra gọi Minh Dũng vào phòng.
    – Cậu là gì của bệnh nhân ?
    – Chúng cháu học chung trường với nhau.
    – Thế thì thân nhân của cô ấy đâu ?
    – Có việc gì xin bác sĩ cứ trực tiếp nói với cháu. Cháu sẽ thay gia đình quyết định.
    – Vậy cũng tốt, theo kết quả X quang có một khối u nằm trên hộp sọ, chèn ép gíữa não và các dây thần kinh. Cần phải phẫu thuật ngay.
    – Hả ? Bác sĩ nói sao ?
    – Bệnh nhân phải nhập viện ngay chúng tôi còn phải kiểm tra và hội chẩn lại. Sau đó sẽ có một quyết định hính xác.
    – Nhưng ...
    – Không thể chậm trễ được đâu, không phải là cậu vừa nói là thay gia đình quyết định mà.
    – Phải, nhưng ...
    – Tiến hành thủ tục nhập viện ngay nếu cậu không muốn bệnh nhân thêm bệnh nặng.
    – Vâng! Thưa bác sĩ!
    Minh Dũng trở ra ngoài ngồi xuống bên Phương Thảo. Nhìn nét mặt căng thẳng của Minh Dũng, Phương Thảo lo lắng hỏi:
    – Kết quả thế nào hả Dũng ?
    Biết không thể giấu Phương Thảo được, Minh Dũng đành phải nói thật:
    – Thảo ... Thảo phải nhập viện.
    Phương Tháó tròn mắt:
    – Sao ? Bệnh của Thảo có vấn đề sao ?
    Chưa thể khầng định được, Minh Dũng đành nói dối:
    – Không có gì đâu! Bác sĩ cần làm một số xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân chứng nhức đầu của Thảo thôi.
    Phương Thảo lo lắng:
    – Như thế thì đâu có cần gì mà phải nhập viện ?
    – Đây là lệnh của bác sĩ. Bất cứ bệnh nhân nào muốn được điều trị thì phải tuyệt đối tuân theo lệnh của bác sĩ.
    – Thảo hiểu điều đó. Nhưng ...
    – Lại là nhưng nữa rồi. Dũng sẽ báo về cho gia đình Thảo. Còn bây giờ thì mình phải nhập viện thôi.
    – Còn buổi tập của Dũng thì sao ?
    Minh Dũng nghiêm mặt.
    – Từ bây giờ Dũng không muốn nghe Thảo nhắc đến điều đó nữa. Tự Dũng biết sắp xếp thời gian mà.
    Minh Dũng và Phương Thảo đi theo cô hộ lý về phòng bệnh.
    Biết gia đình Thảo đang hồi sa sút theo các tin tức trên báo. Dũng chọn cho cô một căn phòng có giá cả bình dân. Sắp xếp cho Phương Thảo xong. Minh Dũng bảo:
    – Bây giờ Phương Thảo nằm nghỉ đi, để Dũng ra điện báo cho gia đình Thảo nghe. Luôn tiện báo cho Đức Cường nữa.
    – Cám ơn Dũng!
    – Đã là bạn bè rồi nói chi câu ơn nghĩa ấy!
    – Thảo xin lỗi Dũng vì những câu nói hiểu lầm trước đây!
    – Đã bảo là đừng nói nữa mà!
    – Ừ, thì không nói nữa.
    – Thảo nghỉ ngơi một chút, Dũng đi nghe!
    – Ừ, Dũng đi đi!
    Bà Phương Linh kinh hoàng nhận được hung tin con gái mình đang bệnh nặng. Bà tức tốc gọi điện cho chồng rồi vào thành phố đến bệnh viện ngay.
    Minh Dũng chạy một mạch về gặp Đức Cường trong phòng luyện đàn. Thấy Minh Dũng, Đức Cường trề môi:
    – Sao? Đi chơi vui vẻ chứ ?
    Minh Dũng hơi bất ngờ trước câu nói của Đức Cường:
    – Đức Cường! Bạn hỏi gì lạ vậy ?
    – Thôi! ĐỪng có vờ vịt nữa. Ở đây ai không thấy bạn đèo cô nàng dạo phố chứ!
    Minh Dũng cố nhẫn nhịn giải thích:
    – Phương Thảo đang bị bệnh, mình phải đưa Thảo đi khám bệnh.
    Bạn đừng có hiểu lầm.
    Đức Cường hơi khựng lại nhưng rồi vốn tín gàn dở Đức Cường nhún vai:
    – Nhức đầu là bệnh lý muôn đời của cô nàng đỏng đảnh mà.
    Minh Dũng bực bội:
    – Sao Cường lại nói Thảo là cô nảng đỏng đảnh chứ ?
    – Chẳng phải cái từ mà Dũng thường hay nói đó sao ?
    – Nhưng bây giờ không phải là lúc chúng ta bình phẩm.
    – Vậy thì bây giờ là lúc nào ? Vấn đề cần đề cập nhất là chuyện gì ?
    – Phương Thảo bị một khối u ở não đang chèn ép hệ thần kinh.
    Cần phải giải phẫu ngay!
    – Hả ? Dũng nói sao ?
    – Tôi nghĩ là không cần lặp lại bạn cũng nghe rồi.
    – Dũng nói thật hả ?
    – Chuyện nghiêm trọng như vậy tôi có thể đùa được sao ?
    – Bây giờ chúng ta cần phải làm gì ?
    – Chúng ta vào bệnh vện thăm Thảo ngay, kẻo không kịp đó!
    – Ừ thì mình đi đi!
    Cả hai tức tốc vào bệnh viện. Minh Dũng hốt hoảng khi thấy phòng của Thảo vắng hoe Thảo đi đâu rồi ?
    – Chắc là vòng quanh đâu đó thôi, không sao đâu!
    Minh Dũng chạy quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Thảo.
    Anh càng hoảng hốt:
    – Chết lồi! Chắc là Thảo trốn viện. Tại mình cả. Mình không ở đây để canh chừng Thảo.
    Bà Phương Linh cũng hốt hoảng chạy vào bệnh viện. Bà tìm số phòng mà Minh Dũng đã cho.
    – Bác! Bác là mẹ của Phương Thảo phải không ?
    Bà Phương Linh gật đầu:
    – Cháu là Đức Cường hả ?
    – Dạ không, cháu là Minh Dũng ?
    – Phương Thảo đâu ?
    – Dạ, cháu không biết!
    – Tại sao cháu không biết ? Cháu đưa nó vào bệnh viện mà ?
    – Nhưng khi cháu ra ngoài thì Thảo đã trốn khỏi bệnh viện.
    – Trốn bệnh viện, vậy thì nó đi đâu chứ ?
    Không ai có thể trả lời câu hỏi của bà. Vừa lúc ấy một nhân viên y tế bước đến hỏi:
    – Ở đây ai là thân nhân của bệnh nhân Lê Phương Thảo ?
    Bà Phương Linh quýnh quáng:
    – Tôi đây! Con tôi đâu cô ?
    – Người nhà ở đây sao không canh chừng cô ấy chứ.
    – Xin lỗi, tôi vừa mới đến!
    – Bệnh nhân lên cơn đau dữ dội được đưa vào cấp cứu chờ giải phẫu. Bà mau đến phòng hành chỉnh ký tên để giải phẫu chọ bệnh nhân đi.
    Bà Phương Linh gần như muốn ngất xỉu trước cơn nguy biến này:
    – Trời ơi! Con tôi.
    Minh Dũng đỡ bà:
    – Bác! Bác bình tnh lại đi. Giải phẫu cho Phương Thảo là điều cần thiết nhất.
    – Trăm sự nhờ cháu. Cháu hãy điện cho bác trai dùm bác.
    – Dạ!
    Minh Dũng cầm lấy danh thiếp của ông Trường Huy, rồi đưa bà Phương Linh đến phòng hành chánh.
    Bác sĩ hội chẩn cấp tốc rồi tiến hành phẫu thuật ngay. Minh Dũng điện thoại cho ông Trường Huy xong rồi rủ Đức Cường:
    – Chúng ta đến chờ Phương Thảo đi.
    Đức Cường có vẻ lưỡng lự:
    – Nhưng Phương Thảo đang giải phẫu mà.
    – Vì vậy chúng ta mới đến đó chờ kết quả!
    – Nhưng ...
    – Còn thế nào nữa ?
    – Chỉ còn ba ngày nữa là cuộc thi bắt đầu. Nếu không tập luyện thì làm sao mà mình đoạt giải được.
    – Nhưng sức khỏe của Phương Thảo là quan trọng hơn mà.
    – Nhưng mà cuộc thi này chỉ có một lần. Nếu mình thất bại trong cuộc thi này thì cả đời không tìm được cơ hội mà vươn lên nữa.
    – Chiến thắng đối với bạn cần thiết lắm phải không ?
    Đức Cường gật đầu không suy tính:
    – Phải! Mình rất cần!
    – Vậy thì bạn về đi. Về luyện tập.
    – Còn Dũng ?
    – Mình ở lại đây vởi Thảo.
    Đức Cường nói như biện minh:
    – Hãy thông cảm cho mình. Dũng dù sao cũng là con của một nghệ sĩ, sau này Dũng có người nâng đỡ. Còn mình cơ hội không thể có nữa.
    Không muốn nghe thêm những lời nói vô tình của Đức Cường.
    Minh Dũng xua tay:
    – Cường về đi!
    Không chờ Đức Cường quay bước, Minh Dũng chạy vào phòng giải phẫu chờ đợi cuộc giải phẫu. Ông Trường Huy cũng vừa đến.
    Bà Phương Linh gục đầu vào vai chồng khóc nức nở:
    – Anh ơi, con chúng ta ...
    Ông Trường Huy dỗ dành vợ:
    – Không sao, con chúng ta sẽ vượt qua cơn hoạn nạn này mà.
    Minh Dũng nhìn nét đau khổ trên hai gương mặt của đấng sinh thành mà xúc động. Lòng cha mẹ thương con như trời bể nào mà sánh được. Dù sao Phương Thảo cũng thật là hạnh phúc. Cô có được tình thương của cả cha lẫn mẹ. Còn mình ...
    Minh Dũng thương mẹ. xót xa nhớ về cha. Bao nhiêu năm trời xa cách ông không một lần về thăm lại đứa con chối bỏ này. Ba ơi!
    Sao lại vô tình thế hở ba của con ?

Xem Tiếp Chương 5Xem Tiếp Chương 10 (Kết Thúc)

Khúc Hát Mùa Đông
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Đang Xem Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Tuyết Bỏng
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Đi Qua Hoa Cúc
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Hai Chị Em
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Chỉ Một Lần Yêu
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh