Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Sự Bùng Nổ Dịu Dàng Tác Giả: Anne Mather    
    Đứng bên lối cửa ra vào dẫn ra phòng trưng bày, ngắm nhìn những tia nắng mặt trời rực rỡ nhuộm vàng khu vườn, India ước gì mẹ đừng có luôn đổ mọi tội lỗi vì sự hiểu nhầm lên đầu cô. Cô chưa bao giờ nói gì dù chỉ là chút ít khiến bà phải lo lắng. Cô không thể làm như thế. Và thật bực mình vì những câu buộc tội đó lại được nói ra ngay trước mặt Nathan.
    Đây chẳng phải lần đầu tiên những chuyện như thế này xảy ra với cô. Khi cha kế còn sống, mẹ vẫn thường bắt cô phải hứng chịu những lời trách mắng mỗi khi ông Aaron phát hiện bà ta dối trá điều gì. Ồ, mà chủ yếu là những việc nhỏ thoi, như: cô đã không chuyển lời nhắn lại cho bà Adele, hay mẹ đã ở bên cô lúc đó trong khi cô biết rõ là không phải thế. Về phía Adele, bà ta thường giải thích là vì ông Aaron quá gia trưởng, ông muốn biết chính xác từng phút từng giờ vợ mình đang ở đâu mà bà thì muốn có chút ít tự do. Bà ta bảo India cần phải bênh vực mẹ. Hơn nữa, bà tiếp thêm, họ là máu thịt của nhau và nếu không có bà thì chắc giờ này India đang phải chui lủi trong một xó xỉnh tồi tàn nào đó ở London rồi.
    Và India chưa bao giờ làm bà mất mặt. Mặc dầu cô rất yêu quí ông Aaron nhưng chưa bao giờ phản lại mẹ mình. Bà ấy đã phải hy sinh rất nhiều để cho cô có được một ngôi nhà “thực sự”, một “mái ấm” gia đình. Nếu không phải vì cô thì có lẽ bà đã được theo đuổi sự nghiệp người mẫu của mình sau khi cha đẻ của cô qua đời.
    Tất nhiên là bà Adele đã phải lòng cha của Nathan. Mặc dù ông nhiều tuổi hơn bà rất nhiều nhưng việc từ bỏ cái căn hộ chật chội của họ ở London để đến vùng Bahamas này ở chẳng phải là sự hy sinh lớn lao gì cho lắm. Nhưng India không được phép quên rằng nếu không vì trách nhiệm với đứa con gái nhỏ thì bà Adele có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tái hôn, nhất là đối với một người tỏ ra ít tham vọng như ông Aaron.
    Mặc dầu vậy những chuyện xảy ra ban sáng vẫn làm cô bực mình. Adele chẳng cần phải giả vờ rằng chính cô đã kích động tinh thần và làm bà lo lắng. Lạy chúa, ngay tối hôm qua thôi, bà ấy còn nói chắc chắn rằng Nathan sẽ “bứt họ đi”, ấy là theo lời bà nói. Làm sao bà ấy lại có thể buộc tội cô trong khi chính cô là người đã cố làm yên lòng bà?
    India thở dài. Cô tựa đầu vào chiếc cột ở khung cửa. Cô đã từng nghĩ sau khi cha kế mất, có lẽ hai mẹ con sẽ gần gũi với nhau hơn. Họ đã không còn được như vậy trong những năm gần đây, chủ yếu là do cô quá bận rộn với công việc của khách sạn, lại thêm việc bà Adele thường xuyên vắng nhà để đi thăm bàn bè bên Mỹ. Quan hệ của họ không giống như quan hệ gia đình thân thiết của những vị khách đến ở khách sạn mà cô từng được chứng kiến. Giữa hai mẹ con còn xa mới đạt được sự tương thân tương ái thực sự.
    Nhưng đến cả bây giờ, dường như họ vẫn xa cách nhau. Bà Adele chỉ cần một người đồng mưu và India cảm thấy phần nào uất ức vì bị buộc phải nói dối với Nathan về tất cả mọi người.
    Suốt cả ngày hôm đó, cô không gặp lại anh. Qua cô thư ký, cô biết anh dành hấu hết thời gian của mình ở trong phòng ông Aaron để xem xét lại sổ sách của những năm trước. Anh đã hỏi về các khoản chi phí, con số lỗ lãi hiện tại, dự toán lỗ lãi trong các tháng tới. Nathan không hề lúng túng khi phải sử dụng máy tính và chẳng biết trong những năm qua anh ta đã làm gì nhưng rõ ràng không hề bị lạc hậu với phương thức kinh doanh hiện hành. Rõ ràng anh ta đang muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt trước khi Arnold Hasting đến và India chỉ có thể đoán mò những động cơ của anh. Cô thắc mắc không biết có phải Nathan đang có ý định bán lại khách sạn trong một ngày gần đây hay không. Cho dù anh đã hứa hẹn gì với mẹ thì cô vẫn không tin anh. Có thể đặt lợi ích của họ lên trên lợi ích của mình.
    Mà cô còn muốn điều hành khách sạn nữa không nếu Nathan quyết định ở lại đảo? Liệu cô có thể vờ không quen thân anh, rằng cả hai là những người xa lạ trong khi sự thật lại phủ nhận điều đó!
    Cô không thể nào quên được hình ảnh buổi tối hôm đó khi ông Aaron đuổi cậu con trai đi. Và mặc dầu đã quyết định thôi không nghĩ về nó nữa nhưng cô vẫn sởn gai ốc mỗi khi nhớ lại cảnh đó.
    Thêm vào đó, dư âm của sự si mê còn trẻ cô dành cho anh vẫn còn. Vì một lý do nào đó, có thể do Nathan đi xa nên cô đã không xóa sạch hoàn toàn những cảm xúc đó. Chẳng phải là cô vẫn còn quan tâm đến anh – ít nhất thì cũng không giống như trước kia – nhưng cô vẫn cảm thấy nuối tiếc sự ngây thơ trong trắng đã bị mất đi của mình.
    Nhưng trước mắt India bây giờ là việc nghiêm trọng hơn, Nathan đang làm suy yếu dần quyền lực của cô. Chẳng hạn những lời khiển trách Paolo hôm qua ở quán bar. Và việc anh ta xuất hiện trong bữa sáng, mặt không rửa, râu không cạo, có lẽ là cố tình phớt lờ những quy tắc đã đề ra để chứng tỏ ta đây chẳng buồn quan tâm. Cả cái lối anh ta giữ cô lại bên bàn ăn cho thấy một sự ngạo mạn ghê gớm. Cổ tay cô vẫn còn đau bốn giờ sau đó, mặc dù đến lúc xem lại cô không thấy một vết bầm tím nào.
    Cũng có thể mình quá nhạy cảm, cô nghĩ một cách mệt mỏi. Kể từ cuộc nói chuyện căng thẳng hôm qua, cô vẫn chờ anh có phản ứng kế tiếp. Thế nhưng đến lúc mẹ cô cho anh mọi cơ hội để tán đồng với bà ấy rằng cô đã xử sự không ra sao cả thì anh lại im lặng. Biết đâu anh ta lại chẳng đợi một thời điểm tốt hơn để ra tay, một đối thủ thông minh không bao giờ dùng hết những quân bài của mình cùng một lúc. Anh ta phải giữ lại một cái gì đó để dự trữ chứ.
    Hay do đêm qua mất ngủ nên cô có phần bị kích động, India nghĩ mệt mỏi. Nhưng gặp lại Nathan, rồi có một cuộc cãi vã với anh đã khiến cô trở nên thật sự căng thẳng. Cô đã muốn tiếp nhận sự trở về của anh một cách bình thản để chứng tỏ rằng mình không còn là cô bé ngây thơ, dễ xúc động như hồi anh ra đi nữa. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, cô đã để vuột mất điều đó và bây giờ đột nhiên cô cảm giác như mình đang đi chệch hướng.
    India cố nhớ lại cái cảm giác khi lần đầu nghe nói rằng Nathan có thể sẽ trở lại đảo. có một cái gì đó như báo động, sự ân hận, sự cay đắng, cho đến khi bằng lý trí và cả kinh nghiệm sống, cô nhận ra rằng anh không thể có ảnh hửơng gì đến quyết định của cha anh cả. Có thể chính dư âm nỗi đau về cái chết của ông Aaron khiến cô cảm thấy miễn cưỡng khi lái xe đến đón anh ở sân bay. Nhưng nhìn thấy anh bước từ trên máy bay xuống, cô nhận ra rằng, giữa giấc mơ và hiện thực có một sự khác biệt rất lớn.
    Anh đã thay đổi nhiều. Không chỉ là ở vẻ ngoài cao to hơn, khỏe mạnh hơn. Trong giây lát, cô không thể nhận ra cậu thanh niên ngày xưa đã bỏ đi trong con người đàn ông có vẻ chai sạn vừa mới đáp lại lời chào của cô. Nhưng trước sự ngờ vực lạnh lùng của anh, cô luôn cố gắng tỏ vẻ thờ ơ và điều đó cũng như những thức khác lúc này đang làm cô khổ sở.
    Điều bực mình là ở chỗ anh ta vẫn nghĩ rằng có thể đối xử với cô như với một đứa trẻ. Anh ta đã chứng tỏ điều đó khi họ từ sân bay trở về khách sạn. Chẳng lẽ suốt 8 năm qua, cô đã thay đổi qua ít? Hay tại cô quá dễ bị kích động trước sự khiêu khích của anh ta?
    Giá như lúc đó cô để cho Steve đi cùng với mình. Anh ta đã tỏ ý muốn vậy. Anh ta đã nhận ra – rõ ràng với khả năng phán đoán tốt hơn cô – có thể cô sẽ bị rơi vào thế khó xử. Và anh ta đã đúng. Nếu Steve đi cùng cô thì Nathan sẽ không có cơ hội để trêu chọc hay khiến cô cảm thấy bị đối xử như với đứa trẻ.
    Nhưng hình như cô lại phản ứng thái quá rồi. Chắc chắn là buổi tối hôm đó, sau cuộc nói chuyện, Nathan đã phải nhận lấy toàn bộ sự tức giận của cô. Cô chỉ ước gì không để cho anh ta làm mình tức giận. Nhưng những câu nhận xét của anh ta về cha thật không thể nào tha thứ nổi.
    Những lời buộc tội của Nathan đã chạm vào nỗi phiền muộn trong lòng cô. Mặc dầu ông Aaron có vẻ rất hăng hái khi họ mới lập ra bản thiết kế xây dựng khiến cho khách sạn Kittrict trở thành một torng những khách sạn lớn nhất trên thế giới nhưng không thể phủ nhận rằng, sau đó ông đã phải chịu nhiều sự bất ổn.
    Nhưng lúc đó India mới có mười bốn tuổi, còn quá trẻ để nhận ra điều đó. Cô không có chút ý niệm gì về viễc những lời gợi ý của mẹ gây ảnh hưởng với ông bố dượng ra sao. Cô chỉ nhìn thấy giấc mơ mà không thấy việc thực hiện nó. Và toàn bộ trách nhiệm nặng nề phát sinh trút cả lên đôi vai ông Aaron.
    India thở dài. Cô đã quá ích kỷ hay là mẹ cô? Về phần mình, cô tiếp nhận ý nghĩ đó vì muốn xua đi cái cảm giác về sự phản bội khi nghĩ đến những hành động của Nathan. Cô sẵn sàng chấp nhận lời khẳng định của bà Adele rằng ông Aaron cũng cảm thấy thế. Theo ba thì ông ấy cần một cái gì mới, sôi động để giúp mình dứt bỏ quá khứ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì dừơng như điều đó đã không thành công, nếu không thì vì sao ông ấy lại đưa Nathan trở lại với cuộc sống của họ?
    Đúng là ông Aaron đã rất đau khổ vì những hành vi đối xử của con trai. Mặc dù ông rất yêu quí người vợ kế và dành cho India một tình cảm trìu mến thực sự nhưng Nathan chiếm một vị trí đặc biệt trong tim ông. Bà Adele đã bực mình vì điều đó, mãi cho đến khi những sự kiện xảy ra tiếp theo làm thay đổi tất cả.
    Thậm chí đến ngay cả bây giờ, India cũng không thể nghĩ đến chuyện đã xảy ra là điều gì khác ngoài sự phản bội. Còn xa cô mới có thể giải thích được những hành động của anh và nó vẫn mãi là một bí ẩn không thể lý giải một cách thỏa đáng.
    Cô vẫn luôn tin là Nathan yêu cha mình như ông Aaron đã yêu anh. Có thể anh phật lòng khi cha mình lấy vợ lần thứ hai. Đúng là anh đã luôn tỏ ra kính trọng bà Adele nhưng quan hệ giữa hai ông bà không thể coi là êm ả, mỗi khi có mặt Nathan và cả cô nữa. Hoặc có thể là cô đã ngây thơ khi nghĩ như vậy. Sau khi chuyện xảy ra, cô đã khẳng định chính là sự si mê của Nathan với người mẹ kế đã khiến anh hành động như vậy. Một sự si mê không cưỡng lại được và Nathan đã tìm đến với bà.
    Tại sao anh ta lại làm một điều như thế thì India không thể hình dung được. Cô không phải không hay biết về những thói xấu của mẹ mình, nhưng không bao giờ ngờ rằng, bà ta có thể khuyến khích Nathan. Chứng cớ là vào buổi sáng đó cô đã nhìn thấy mẹ lao từ giường anh ta ra, miệng kêu thét hoảng loạn – chính cái buổi sáng khủng khiếp mà cha anh đã vĩnh viễn từ anh, như sau này cô đã thấy. Không một ai, kể cả mẹ cô có thể ngờ những gì ông Aaron đã làm – trao quyền thừa kế tài sản cho Nathan! Trao cho anh tất cả những gì mà hai mẹ con cô đã làm lụng vất vả mới có được sau chừng ấy năm. Đối với bà Adele thì đó chẳng khác gì một sự cướp công. Việc bà không đóng góp tiền bạc vào công trình đó chẳng có gì quan trọng, bà ta khẳng định. Bà đã làm tất cả mọi thứ cho ông Aaron để rồi cuối cùng chẳng được nhận lại một xu nào.
    Ồ, không hẳn là không có xu nào, India thừa nhận. Cô chợt nhớ ra món tiền bảo hiểm lớn mà ông Aaron đã mua cho mẹ cô. Nhưng nếu so nó với giá trị của đảo Pelican thì chẳng thấm vào đâu. Và nếu không có sự hào phóng của Nathan thì chắc họ sẽ phải rất chật vật để bắt đầu lại cuộc sống.
    Vậy tại sao anh ta lại hào hiệp như thế? phải chăng ở một mức độ nào đó, anh ta vẫn còn thích mẹ cô, sau ngần ấy năm. Cô tự hỏi mà không muốn nghĩ tới một cách giải thích khả dĩ hơn. Nếu đúng như vậy thì mẹ cô sẽ phản ứng như thế nào?
    India run lên. Chỉ nghĩ đến giả thiết đó thôi đã khiến cô cảm thấy kinh tởm. Đúng là trước lúc bà Adele xuất hiện trong bữa sáng ở nhà hàng, anh ta đã cố ý tránh đề cập tới tương lai. Cô đã hỏi anh dự định sẽ làm gì và anh đã tránh né câu trả lời. Nhưng khi mẹ cô tới thì anh ta lại vội vàng nói ngay để trấn an bà.
    Chuyện gì xảy ra tiếp sau khi mẹ cô kể lể những chuyện vớ vẩn bịa đặt về cô, cô không biết. Thay vì ngồi lại để nghe bà ấy tiếp tục dối trá, cô đã đứng dậy xin lỗi và bỏ đi. Và thực lòng mà nói, cô đã cố tránh mặt họ suốt cả ngày hôm đó. Cô tự nhủ rằng mình chẳng thèm quan tâm tới những điều đã xảy ra.
    India đưa một bàn tay lên nâng mái tóc đang ép chặt vào gáy. Khu vườn mỗi lúc một tối trong ánh chiều nhập nhoạng. Gió thổi lay những ngọn cây và làm dịu làn da nóng hầm hập của cô, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy lạnh buốt như nước đá.
    Có phải cách đây có hơn hai tuần, trong buổi đọc di chúc, trông bà Adele nhợt nhạt và đáng thương trong bộ đồ ren màu đen? Thực ra, trông bà đã như vậy ngay cả trước khi biết nội dung của bản di chúc, ngay cả trước khi ông Hasting cho nổ quả bom.
    Đương nhiên là bà Adele đã tan nát cõi lòng khi nghe tuyên bố của luật sư. Hình ảnh người quả phụ đoan chính và đau khổ đã thay bằng một bà goá ngơ ngác và cay đắng. Ra khỏi phòng họp, môi mím chặt, Adele thề rằng sẽ chống lại bản di chúc mà bà ta tin chắc là giả dối.
    Nhưng tất nhiên đó không phải là di chúc giả. Luật sư Hasting đã bảo đảm chắc chắn như vậy. Và khi mẹ cô đã bình tĩnh hơn, ông ta đã cảnh cáo bà không nên gây rắc rối làm hỏng cơ hội có thể thương lượng với Nathan. Theo lời khuyên của ông ta thì họ nên ở lại chờ đợi những gì sẽ xảy ra.
    Tuy nhiên những diễn tiến tiếp theo đó không giúp giải thích lý do vì sao ông Aaron lại hành động như vậy. Có phải ông ẫy đã quá bất hạnh? Cái gì đã xui khiến ông quay trở lại với đứa con đã bị mình ruồng bỏ từ lâu.
    Có tiếng chuông điện thoại reo trong phòng và India trở vào để nghe, lòng thầm cảm ơn vì sự phân tán đó. Cô đang đợi đi ăn tối cùng với vợ chồng Nghị sĩ Markham mà lẽ ra phải diễn ra từ tối hôm qua. Nhưng nếu có bị chậm lại thì cô cũng vui lòng. Cô không phải vội gì gặp lại Nathan.
    Cũng có thể là điện thoại của anh ta, India chợt nghĩ trong lúc cô nhấc ống nghe. Nhưng đã quá muộn để giả vờ cô không có ở nhà – Ờ… tôi India Kittrict đây – cô cất giọng, nhận ra sự dè dặt trong giọng nói của mình. Và rồi, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập cô khi nghe một giọng đàn ông quen thuộc ở đầu dây – em không đùa đấy chứ? Anh cứ nghĩ là em đã đi rồi kia đấy!
    - Steve! – India thở phào – anh đã về
    - Này, anh đã về từ lúc haih chiều nay – Steve Whitney đáp một cách khô khan – quỷ tha ma bắt, em đã ở đâu thế, cô bé? Anh tìm em mấy tiếng đồng hồ rồi.
    India ngưng lại một lát để lấy lại bình tĩnh. Có thể là Nathan gọi điện đã tác động đến cô nhiều hơn là cô tưởng. Mặc dù vậy, cô không hiểu tại sao mình lại ngại nói chuyện với anh ta, ngoài việc vẫn luôn nhớ anh ta đã phản ứng thế nào với mẹ cô.
    - Em…bận – cô lẩm bẩm, nhận ra nó không hẳn là câu trả lời nhưng cô không còn tâm trạng nào để tâm sự với Steve về những cảm xúc lẫn lộn của mình. Không, ít nhất thì cũng không phải là lúc này – Em… thế chuyến đi của anh thế nào? Anh có đánh bắt được gì không? Em đã định xuống bến nhưng chưa có thời gian.
    Khi nói câu này, các ngón tay của India đan chéo vào nhau. Thực lòng mà nói, ngày hôm nay thời gian rỗi cô có nhiều đến nỗi không biết dùng vào việc gì. Nhưng cô và Steve đã là bạn bè của nhau từ khi anh bắt đầu vào làm ở bến đậu thuyền cách đây hơn một năm. Và mặc dầu quan hệ tình cảm của họ mới đang ở giai đoạn đầu nhưng có lẽ Steve đã hiểu cô khá rõ đủ để biết lúc nào trong cô đang bất ổn.
    - Bọn anh đã bắt được một cặp marlin – Steve trả lời. Anh kể lại vắn tắt chuyến đi biển vừa tham gia. Kể từ khi ông Aaron chết, Steve đã chiếm được nhiều khách hàng cũ của ông. Mặc dù chưa phải là một thuyền trưởng lão luyện nhưng anh có nhiều kinh nghiệm và có thể điều hành chuyến đi một cách hiệu quả. Ngoài ra, anh cũng nổi tiếng ở khách sạn. Các quý bà, quý cô bị cuốn hút bởi mái tóc vàng và dáng vẻ hấp dẫn của anh. Thường luôn có một, hai người phụ nữ loanh quanh tại cửa hàng bán đồ đi biển mỗi khi Steve trực ở đó – Thế còn em? – Steve hỏi thêm, giọng quan tâm – Anh nghe nói ông anh bạt tử của em đã gây xáo trộn ở đó phải không?
    - Không phải là anh ruột của em!
    India chực sửa lại câu nói của Steve, nhưng cô đã kịp kìm lại. Steve biết rất rõ là Nathan chẳng phải máu mủ ruột thịt gì với cô. Mà dù thế nào đi nữa thì điều đó có nghĩa lý gì?
    - Anh đã nghe được gì? – India hỏi lại sau một lát im lặng. Cô né tránh không trả lời câu nói của anh – Anh ta mới chỉ có mặt ở đây chưa đầy hai bốn tiếng đồng hồ.
    Steve do dự một lát:
    - Anh nghe nói anh ta đã ở cả đêm trên bến thuyền. Có vẻ như căn phòng mà em đã chọn cho không được tốt với anh ta.
    India thở dài:
    - Em không cho là như vậy. Ồ, em không phủ nhận là anh ấy đã ngủ ở đó nhưng có lẽ là do mấy chiêu hút khách của ông Ralph thôi. Em còn nhớ là chính anh cũng đã vài lần ngủ trong câu lạc bộ.
    - Nhưng anh ta không ngủ ở câu lạc bộ – Steve nói ngay, rõ ràng anh không thích bị người khác nhắc tới những khuyết điểm của mình – Anh ta ngủ trên thuyền của cha em. Horace lên đó sáng nay đã phát hiện cửa cabin không khóa.
    India cau mày. Việc Nathan ngủ trên chiếc Wayfarer không thành vấn đề nhưng lẽ ra anh ta phải nói trước. Kể từ khi ông Aaron chết, không có ai được động vào chiếc thuyền ngoài việc dọn dẹp vệ sinh.
    - Hình như em không phải đi khỏi đảo? – Steve tiếp tục một cách vui vẻ hơn – Có đúng vậy không? Anh ta và mẹ em đã dàn hoà rồi chứ?
    - Có lẽ là như vậy – India thừa nhận một cách miễn cưỡng - Ít ra thì em và mẹ em cũng được thở một chút.
    Và đó là tất cả những gì cô muốn lúc này. Với cô, việc ra đi hay không ở lại không còn khốc liệt như trước nữa.
    - Thế em đã có kế hoạch gì cho bữa tối chưa?
    Steve hỏi và India thầm cám ơn anh đã thay đổi chủ đề:
    - Anh mới kiếm được một con sò béo, anh định nướng nó với ít chanh và bơ. Anh cũng đã kiếm được rượu ngon, tất nhiên là mát và đủ độ bốc như em vẫn thích.
    India nhếch miệng cười. Cả ngày hôm nay giờ cô mới cảm thấy chút lạc quan. Nathan nghĩ gì, làm gì hay tin gì về cô thì có gì là quan trọng? Nếu mẹ cô dại dột mà tin vào mọi lời anh ta nói thì mặc. Cô không phải là người giám hộ của bà, việc gì cô phải cảm thấy có trách nhiệm.
    - Nghe có vẻ được đấy – cô tán thưởng. Rồi chợt nhớ ra vợ chồng ông nghị sĩ Markham, cô kêu lên – Oái, quỷ thật!
    - Có chuyện gì vậy? – Steve dè dặt hỏi.
    - Em không thể đi được – India kêu lên thất vọng – Em không thể ăn tối với anh. Em đã có hẹn rồi.
    - Đó là cái gì vậy? Công việc gia đình ư? – giọng Steve như nghẹn lại.
    - Không – India không kiên nhẫn được nữa – Em đã hứa ăn tối cùng nghị sĩ Markham. Ông ấy muốn tổ chức một cuộc họp dự trù của các nghĩ sĩ trong Đảng tại đây vào tháng mộthai. Đó chỉ là một cuộc họp nhỏ nhưng ông ấy muốn thu xếp trước khi trở về nhà vào ngày mai.
    - Thế sao em không bảo ông anh em giải quyết việc đó? – Steve gợi ý cộc lốc – Ý anh là em có thể làm việc cật lực nếu biết rằng ngày nào đó em sẽ làm chủ khách sạn này. Nhưng ông già đã cho thấy ông ấy đánh giá công lao của em thế nào rồi đấy. Đừng có giả bộ không biết. Mặc dù không bị đuổi đi thì em cũng đừng mong là tình hình sẽ thay đổi theo chiều hướng khả quan hơn.
    India cắn môi:
    - Em… em không thể làm như thế, anh Steve ạ.
    - Em muốn nói là em không làm được phải không?
    - Em đã hứa với ông nghị sĩ…
    - Hừm thế cha em đã hứa gì với em? Hay là em cũng không muốn nghĩ về điều đó nữa?
    India dấp dấp đôi môi khô:
    - Chúng ta có thể gặp nhau sau bữa tối.
    - Phải, chúng ta có thể – Steve có vẻ đã nổi cáu - Nhưng anh cũng có thể có một cuộc hẹn khác, đúng không? Chào em – rồi anh bỏ máy.
    India đang hoàn tất việc trang điểm thì mẹ cô xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa phòng ngủ của cô
    - Mẹ đã gõ cửa – bà Adele giải thích khi thấy India dướn lông mày lên vẻ khó chịu, bà chỉ tay về phía cánh cửa phòng khách phía sau cô – Nhưng rõ ràng con không nghe thấy.
    - Rõ ràng là như vậy – India cố nén không để lộ sự bực tức trong lòng mình. Mẹ cô chẳng hề có lỗi trong việc Steve giận cô lúc này. India nhìn săm soi lên khuôn mặt của bà Adele với vẻ phản đối rõ rệt – Trông mẹ đẹp lắm.
    - Đẹp lắm – bà Adele kéo dài giọng khiến cho lời khen đó nghe có vẻ như là một sự xúc phạm. Bà vuốt tay lên chiếc váy vải satanh dày màu hổ phách được cắt may khéo léo che đi vòng hông gầy hẹp – Con gái, chẳng lẽ con không biết nói gì hay hơn sao? Mẹ nghĩ trông con thật tuyệt vời!
    - Ồ, mẹ cũng vậy, tất nhiên – India đặt chiếc cọ chải mascara đang dùng xuống và quay đầu lại – Con cho là mẹ đã thấy dễ chịu hơn. Mẹ có đi ăn tối cùng con và vợ chồng ông nghị sĩ Markham không?
    - Không, lạy chúa – Steve chắc chắn sẽ hài lòng với câu trả lời của bà Adele – Mẹ sẽ ăn tối với Nathan. Cậu ta muốn nói về các dự định của mình trước khi Arnold đến vào sáng mai.
    India cảm thấy đau nhói khi nghe những lời đó. Ra đó là lý do vì sao bà Adele đã cất công làm đẹp cẩn thận đến như vậy trong khi từ hai tuần trước bà gần như không thèm để ý đến vẻ ngoài của mình. Tất nhiên, hình ảnh bà quả phụ xinh đẹp đã bị giảm sút đi nhiều kể từ lúc cái tên Nathan trở lại trong cuộc sống của họ. Nhưng đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự đau khổ không huỷ hoại bà ấy nhiều như cô đã nghĩ.
    - Như vậy… có nên không? – India bạo dạn phản đối. Cô quay lưng lại gương nên có thể tránh phải nhìn vào mắt mẹ – Ý con là sau chuyện xảy ra khiến cha đuổi anh Nathan đi, liệu mọi người sẽ nghĩ như thế nào…?
    - Mọi việc lúc đó khác, bây giờ khác – bà Adele đáp lại ngay - Thời điểm đó ta là một phụ nữ có chồng, đó là điều thứ nhất!
    - Mẹ lúc đó là vợ của cha anh ấy – India nói gay gắt – Còn bây giờ là vợ goá của cha anh ấy. Có gì là khác nhau
    - Cái khác là chúng ta đã già dặn hơn, khôn ngoan hơn.
    - Nhưng chẳng lẽ mẹ không nghĩ là cuộc nói chuyện bất ngờ này sẽ có thể làm nhiều người thắc mắc ư?
    - Mày nghĩ là tao thèm để ý đến những thứ lẩm cảm mà các mụ đàn bà ngu ngốc nghĩ trong đầu à? – bà Adele đưa tay lên vuốt mái tóc vừa mới nhuộm lại trong thật sáng và mềm mại.
    - Mà mày đừng có nhìn tao như thế India. Nên nhớ rằng nếu không có tao thì mày đã phải lặn lội để mà kiếm sống rồi.
    - Nói đi nói lại hàng triệu lần – India lẩm bẩm khẽ nhưng mẹ cô vẫn nghe thấy.
    - Chứ chẳng được sống trong nhung lụa mười mấy năm nay đâu – bà Adele nói nhanh – Hãy tin mẹ đi, con sẽ chẳng tiến xa được với cái thái độ đó đâu. Mẹ làm tất cả mọi thứ có thể để đảm bảo cho con có được cuộc sống tử tế. Và điều đó buộc phải nín nhịn mà coi Nathan như ân nhân của mình thì mẹ còn gì nữa để sợ mất cơ chứ?
    India mím môi. Cô thực sự không hiểu tại sao lại phải tranh cãi. Hơn thế nữa, buổi chiều hôm đó khi đến đón Nathan, cô đã sẵn sàng để làm lành với anh. Vấn đề là ở chỗ kể từ lúc anh bước xuống máy bay, mọi việc đã thay đổi. Cô cố tự thuyết phục mình rằng chính sự thay đổi ở con người anh, và cả cô nữa là nguyên nhân gây ra những cảm giác bất ổn đó. Nhưng có một cái gì đó mách bảo cô là không phải chỉ có thế. Từ sâu thẳm, cô đã biết anh mang đến sự rắc rối và kể từ đó đến nay chưa có gì xảy ra khiến cô phải thay đổi điều cảm nhận đó.
    - Thôi được – cuối cùng India nói. Cô nhìn vào gương buồn rầu. Bên cạnh những gam màu tinh tế của mẹ, cô thấy mình thật lòe loẹt khó coi. Ngay cả chiếc váy bó màu đen giản dị cũng chẳng làm dịu nổi màu đỏ rực của mái tóc cô. Và sau cuộc nói chuyện căng thẳng vừa rồi với mẹ, hai má cô đỏ ửng vì bực tức – Chúc mẹ một buổi tối tốt lành.
    - Sẽ là như thế – bà Adele quay đi và mùi nước hoa Dior xộc vào mũi India - Cả con cũng vậy – bà nói thêm và dừng lại bên cửa. – hay để mẹ bảo với Nathan là con hỏi thăm nó nhé? Mẹ tin chắc anh ta sẽ có ấn tượng.
    - Không, con…
    India đã định bảo mẹ đừng nói gì về cô với anh, nhưng ba Adele đã bỏ đi. Tiếng cửa ngoài sập mạnh chứng tỏ rằng đây chỉ là một cuộc viếng thăm lấy lệ. Lý do duy nhất khiến mẹ cô đến đây chỉ là báo cho cô biết trước để mà chờ đợi.

Xem Tiếp Chương 5Xem Tiếp Chương 13 (Kết Thúc)

Sự Bùng Nổ Dịu Dàng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Đang Xem Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu