Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Những Người Bóng Dài Tác Giả: Hoàng Đình Trực    
    Sống trên những vùng đất xanh tươi người Eskimo bắc cực cứ gầy mòn dần rồi chết, nhưng ở vùng băng tuyết vĩnh cửu này họ sống khoẻ mạnh và hạnh phúc. Mùa đông đến, họ xây những nhà nấm bằng băng nhỏ xíu trên tuyết. Mùa xuân đến họ thoát ra khỏi giấc ngủ triền miên. Họ cởi bỏ áo quần, kỳ sạch ghét trên người và sống quần hôn bằng cách trao đổi vợ, nhảy múa tiệc tùng khi mặt trời lên. Họ đi săn hải báo và gấu trắng hoặc đi xa về hướng Nam để tìm bắt đàn hải mã và vớt những mẩu gỗ quý giá do biển đánh dạt vào bờ.
    Vấn đề đầu tiên của họ là tìm mọi cách lấp đầy cái bụng, muốn thế họ phải làm việc hết sức. Để dự trữ thức ăn cho những lúc khó khăn, họ đem phơi khô thịt hay chôn vào các hố trên băng. Họ làm thế không phải vì biết nghĩ đến ngày mai mà chỉ với ý nguyện tốt đẹp là bảo quản những gì ăn không hết. Họ không lo lắng cho tương lai và quá khứ mà chỉ cho hiện tại muôn thuở. Và ở đâu con người xuất hiện thì thú săn sẽ hiếm đi, do đó họ phải thường xuyên di chuyển chỗ ở và thay đổi nơi săn và chạy trốn những đoàn người khác mà họ rất mong nhớ.
    Erơnênếch và Asiác sẽ cứ sống một cuộc sống du cư như vậy, nếu anh chàng nhà buôn lưu động Ittimangơnếch không gieo vào lòng họ hạt giống tò mò. Ittimangơnếch là một người lại. Trong anh ta pha trộn một nửa bản xứ một nửa nước ngoài, nửa săn bắn nửa buôn bán, nửa thịt nửa cá. Khi còn niên thiếu tình cờ hắn gặp được người da trắng. Bọn họ đã truyền cho hắn sự ham muốn làm giàu mà không cần phải giết người Eskimo. Hắn cứ ngập ngừng mãi giữa hai cách sống. Hắn là con người bất hạnh, không ai yêu hắn và mọi người đều khinh hắn.
    Khi mùa thu tắt đi cái ánh sáng mặt trời nhàn nhạt còn ở đỉnh thế giới, trời nhuộm một màu ghi, thì Ittimangơnếch và vợ là Haicô phát hiện ra giữa biển lớn một chiếc nấm băng nhỏ bé ánh lên màu vàng nhạt giữa chiều hôm.
    Khi vào trong nhà, họ thấy Erơnênếch gần như trần truồng da ánh lên vì bôi mỡ, đang đùa với thằng cu Papích rắn chắc. Anh cầm một chân kéo nó trên đám xương cá và đầu cá vụn.
    Erơnênếch vui mừng đón tiếp những người mới đến. Anh xiết chặt tay và vỗ bụng Ittimangơnếch để xem anh ta ăn uống có tốt không. Asiác ngừng công việc gia đình để chuẩn bị chè. Cô lấy một nắm tuyết sạch hơ vào ngọn đèn cho chảy vì tất cả mọi đồ uống trước hết phải hơ cho chảy đã. Sau đó cô cẩn thận giúp khách cởi áo ngoài, giày da.
    Áo quần của khách không có gì phải khâu vá lại, rõ ràng khách đã dừng lại trước khi vào nhà để thay quần áo vì quần áo của họ hoàn toàn khô và không có dấu vết hành trình. Haicô là người đáng được nể trọng vì chồng chị ta ăn mặc ra dáng là một người đàn ông, còn chị ta thì mang giày da tuần lộc có quấn đuôi chồn, mặc chiếc áo choàng may cắt công phu bằng lông cáo, giữa hai bím tóc để thõng trước ngực lấp lánh một chuỗi hạt thuỷ tinh và những sợi dây ngũ sắc làm Asiác sững sờ vì cô chưa bao giờ được trông thấy những đồ ấy.
    Khi Ittimangơnếch nói là bị lạnh chân, Asiác liền cởi áo của mình, kéo tụt xuống thận thắt lưng và đặt bàn chân lạnh cóng của người đàn ông vào cái bụng nóng bỏng của mình, và cô không ngớt cười vì bị nhột.
    Khi chân đã ấm, hắn cư xử theo cách riêng của hắn, nếu đây không phải là cách của người ngoại quốc. Hắn không mời chủ nhà lục xem đồ đạc của hắn theo như thói quen thông thường ở đây và cũng không vội vã sà ngay vào chỗ để đồ ăn như truyền thống cho phép. Hắn quý đồ vật của mình và keo kiệt đến mức hắn không dám nhận quà để khỏi bị bắt buộc phải tặng quà. Nhưng hắn lại tỏ ý sẵn sàng buôn đi bán lại như những ông thày da trắng của mình.
    Theo lề thói của những người buôn bán lớn là không được để phí thời gian, không đời nào hắn lại ăn nghỉ đến hai tuần rồi mới bày tỏ mục đích chuyến đi như tập quán, cho nên sau khi uống một vài bát chè, mút một mẩu cá đông lạnh, nói vài câu chuyện vui đùa và chợp mắt một tý, hắn giở bọc hàng hoá ra: lá chè đen đựng trong bong bóng tuần lộc và một cuộc bấc đèn.
    - Các bác có da cáo không? - Hắn hỏi mắt lơ láo nhìn quanh.
    - Có một vài tấm da cáo thừa để sau chiếc đèn ấy, anh chọn lấy mà dùng. Chúng tôi chỉ cần một cái để lau bát đĩa thôi.
    Ittimangơnếch chăm chú xem xét những tấm da cáo.
    - Có người có thể dùng bảy tấm da này, để đổi lại, để đổi lại xin anh nhận cho một gói chè và bốn sải tay bấc bông cháy sáng hơn bấc làm bằng địa y nhiều. Nếu anh có da sạch không dùng đến tôi có thể cho anh nhiều chè và bấc đèn hơn.
    Nghe những lời đó, Erơnênếch bật ra cười. Khi đã cười chán chê, anh nói:
    - Có chuyện xảy ra là chúng tôi không muốn chè và bấc nhiều hơn vì như thế này cũng đã đủ rồi.
    - Vậy thì tôi sẽ cho anh xem cái anh muốn có.
    Rồi Ittimangơnếch vội chui ra ngoài, lát sau hắn trở lại tay huơ một khẩu súng. Đó là khẩu Máctini còn lại sau các cuộc chiến tranh, nhưng đối với Erơnênếch thì đây là một khẩu súng mới nhất vì anh chưa bao giờ trông thấy hoả khí.
    - Nếu anh thu góp được một số đáng kể lông cho chất lượng tốt, thì anh có thể có cái súng này!
    - Cái này dùng để ăn hay để uống? - Asiác hỏi.
    - Đó là một khẩu súng, vũ khí của người da trắng - Ittimangơnếch đáp - Cầm vũ khí này một thằng trẻ con có thể giết con gấu lớn. Chỉ cần bóp chiếc cò này thôi thì bất cứ một con vật gì, kể cả người da trắng đi nữa cũng ngã sấp xuống không thốt ra được lời nào.
    Hiểu biết hoả khí của hắn không hơn gì Erơnênếch nên hắn bóp cò quá mạnh, khẩu súng nổ làm rung chuyển ngôi nhà và toả khói mù mịt.
    Mọi người sững sờ nhìn nhau, còn Papích khóc thét lên. Ittimangơnếch lại phởn chí, hắn bắn liên hồi cho đến khi hết đạn. Đạn xuyên qua tường tròn làm vỡ từng mảnh băng.
    Khi khói súng theo lỗ hở vòm nhà, bay hết ra ngoài, Erơnênếch, gần như điếc đặc chỉ vết thương ở mông bởi một viên đạn từ tường bật ra bắn vào đó. Thế là Ittimangơnếch cười khoái trá, rồi hắn ngả mình trên ghế dài, tay giữ ngực, không khi Haicô và Erơnênếch nói chuyện với nhau.
    Chỉ có Asiác hình như không đùa.
    - Cái trò chơi điên rồ này làm thằng Papích hết hồn - Cô tức giận nói.
    Sau đó cô dùng ngón tay út xem xét vết thương của chồng, rồi lấy mũi dao kều viên đạn ra, và bịt lại vết thương đang rỉ máu bằng dầu gan cá đóng băng.
    Erơnênếch không hề tỏ ra đau đớn. Khi Asiác mổ xong, Erơnênếch mỉm cười, còn Asiác thì vẫn nhìn Ittimangơnếch với đôi mắt rực lửa, làm cho hắn thấy bối rối.
    - Tôi chỉ muốn cho mọi người xem súng bắn như thế nào thôi - Hắn biện bạch - Mà không hề nghĩ là viên đạn có thể bật trở lại. Tuy vậy, điều đó chứng tỏ rằng súng rất mạnh. Nếu viên đạn không bật vào tường rồi văng ra thì nó đủ sức giết chết bất cứ con vật nào từ đằng xa.
    Erơnênếch cầm khẩu súng và Asiác vội vàng ôm choàng lấy Papích.
    - Đừng sợ - Ittimangơnếch nói - Có chuyện xảy ra là súng không có đạn. Muốn có là phải xin ở người da trắng.
    - Tôi phải cho anh những gì để được khẩu súng này? - Erơnênếch thèm thuồng hỏi, mắt nhìn trân trân vào miệng súng.
    - Nhiều da cáo lắm, anh không có đâu. Nhưng nếu anh thu nhặt được đủ, anh có thể thay tôi đến trạm đổi cho người da trắng.
    - Nhưng tôi phải mang bao nhiêu tấm da?
    - Năm lần con người đến đến tận cùng.
    Sau một hồi tính toán, Erơnênếch rùng mình. Bởi vì ở đây người ta chỉ biết dùng ngón tay, ngón chân để đếm, đếm đến cuối cùng nghĩa là hai mươi: con số cao quá sức tưởng tượng của người Eskimo. Năm lần số cao nhất là con số mà Erơnênếch không thể tính đếm được và không thể hình dung nổi, nhưng anh hiểu rằng nó rất cao.
    - Có thể mang da tuần lộc và da sói được nữa chứ? - Anh mong mỏi hỏi.
    - Người da trắng chỉ muốn da cáo thôi. Họ có ý thích lạ lắm, nhưng họ biết rõ cái họ muốn. Óc họ không sắc sảo nhưng đầu họ khá cứng.
    Erơnênếch và Asiác muốn hiểu tường tận về người da trắng và những chuyện kỳ lạ của họ. Và Ittimangơnếch, một người có tài kể chuyện, đã làm thoả mãn ý muốn của hai người. Họ chia cho hắn những miếng thịt hải báo lớn đã đóng băng, và những người khách, một khi công việc đã xong xuôi, thì giờ đây họ nhận lấy mà không nghi ngại gì cả. Mọi người nhai thịt, nuốt, và tiếng cười rộ lên giữa các câu hỏi và câu trả lời. Thỉnh thoảng Asiác mớm thịt cho Papích và cậu bé nhai ngon lành, không hề để trào ra miệng.
    Erơnênếch cười với Haicô và Asiác cười với Ittimangơnếch. Không có điều gì kỳ diệu hơn và cặp vợ chồng phương Bắc cô đơn này mong muốn khách lưu lại thêm ít ngày nữa với họ để giảm bớt sự đơn điệu của những đêm trường Bắc cực, bằng những câu chuyện vui và nụ cười. Nhưng Ittimangơnếch là người rất mê buôn bán, nên sau khi ngủ một giấc, hai vợ chồng liền ra đi. Để tôn trọng cuộc gặp gỡ và tỏ ra là có giáo dục, họ không nói gì với chủ nhà lúc ấy còn đang ngủ và không quên mang đi những miếng thịt đùi gấu để trong nhà để chứng tỏ lòng ngưỡng mộ nhà đi săn đại tài Erơnênếch.
    Cái cây tò mò bén rễ và lớn lên ở trong họ. Mùa đông trong ngôi nhà nấm bằng băng có nhiều việc phải làm giữa hai giấc ngủ như Erơnênếch phải chữa vũ khí và dây kéo xe, còn Asiác thì lo khâu vá quần áo và chăm thằng Papích, nhưng tiếng gọi của sự mạo hiểm và của những thế giới xa lạ làm cho cặp vợ chồng bồn chồn, ngồi đứng không yên. Erơnênếch không nói chuyện gì khác ngoài chuyện khẩu súng và Asiác không ngừng tưởng tượng cuộc sống ở nơi trao đổi mà Ittimangơnếch đã thức tỉnh trí tò mò chưa thoả mãn của họ.
    - Người da trắng - Asiác trầm ngâm nói - không thích ăn cá đông lạnh hay cá ươn mà họ thích ăn cá nướng.
    - Nhưng, trái lại, họ có nhiều súng - Erơnênếch bảo vệ cho người bạn da trắng - Và hơn thế nữa, cho dù cố sức đến đâu cũng không bắt chước nổi tiếng súng của họ đâu.
    - Họ sống trong một chiếc nhà gỗ tràn đầy nhiệt nhưng luôn cảm thấy lạnh.
    - Nhưng họ có những đạn, và mỗi viên đạn có thể giết một con gấu dễ dàng như giết một con hạc. Chắc chắn họ không ăn gì hơn ngoài gan và lưỡi gấu!
    Khi ngày dài trở lại đỉnh thế giới, Erơnênếch không xẻ băng câu cá, không ngồi thu lu bên hố thở của hải báo hay hải cẩu, và cũng không thiết nhìn những con gấu đi lắc lư trên băng. Rời bỏ biển băng và dựng một cái trại bằng da trên mặt đất liền, anh chỉ làm mỗi việc là chăng dây và đào bẫy giữa các lùm cây thấp lè tè khó nhọc mọc trên tấm thảm mùa đông. Khi phát hiện ra một con cáo nào đó, anh vội vàng đuổi theo, dùng tên buộc đá ném theo. Còn Asiác đèo con sau lưng, đi theo xe trượt tuyết cất thức ăn dự trữ vào những chỗ chứa phân tán trên biển băng và trên đất liền, tìm các loại lá làm chè hay thu lượm nấm để phơi khô làm mồi khi đánh lửa.
    Suốt mùa hè, mùa săn bắn và đặt bẫy, họ ngủ ít và để bù lại sức, họ ăn rất nhiều. Năm đó họ ăn khoẻ hơn bao giờ hết, vì Erơnênếch mải chạy theo sau các con cáo. Asiác lại có mang, Papích đang lớn, còn những con chó không có lý do riêng nào cả. Và mặc dầu họ cố gắng ăn thịt những con cáo bắt được đến miếng cuối cùng nhưng thịt dự trữ giảm dần rất nhanh, và Asiác bắt đầu lo lắng.
    - Chúng ta sẽ làm gì mùa đông này?
    - Chúng ta ăn bớt hơn thường lệ một chút - Erơnênếch cười đáp, rồi làm ra vẻ đã đến lúc thắt chặt thắt lưng hơn - Nhưng một khi có súng thì tôi dễ dàng thu được nhiều thú săn, có thể gấp đôi số chúng ta săn được nhiều nhất hiện nay.
    Không phải dễ dàng mà bắt được nhiều cáo. Trái lại, rất dễ săn hải cẩu và hải báo, và chỉ cần đi về hướng nam một chút thì có thể săn bò biển và tuần lộc. Nhưng không có con vật nào lại khó bị bắt như cáo, tất nhiên trừ con chồn gloton. Khi thì một con cáo bị mắc bẫy, chạy trốn để lại một chiếc chân trong răng bẫy, lần khác thì con chồn gloton, kẻ ăn chặn tham lam đã ranh ma làm sập một loạt bẫy và trốn thoát luôn nhưng không quên ăn hết mồi. Có khi gặp trong bẫy một con cáo, chồn gloton liền xé xác cáo ăn hoặc mang cả cáo và bẫy về hang không để lại dấu vết gì.
    Giá như Erơnênếch có thể dù chỉ một lần bắt được con gloton đó!
    Hãn hữu lắm anh mới nhìn thấy con vật đáng nguyền rủa đó. Nếu nó không di chuyển thì không tài nào phát hiện ra nó. Điệu bộ của nó như thể là nó sống ở trên đời này chỉ nhằm một mục đích duy nhất là trêu ngươi con người.
    Erơnênếch đành phải chăng nhiều bẫy hơn số bẫy mà con chồn gloton có thể đánh sập, bắt cáo bị sập bẫy trước khi nó dùng răng tự cắn chân để trốn. Anh đã thu thập được một trăm tấm da cáo. Anh đã chán ngấy thứ thịt cáo dai ngoách và ngọt lợ. Thức ăn trong nhà cạn dần và tất cả các hố dự trữ trên băng cũng gần hết. Nhưng anh đã có thể giơ tấm da cáo trước mũi Asiác, mỗi khi cô với nỗi lo lắng của người đàn bà báo cho anh biết thức ăn sẽ hết, cô và thằng nhỏ Papích sẽ gầy và cuối cùng Erơnênếch sẽ còn lại một mình bị bỏ rơi và bị sự ân hận cắn rứt.
    Trong khi đó mặt trời lẳng lặng biến mất sau lớp băng mùa đông mỗi ngày một dày, như một người khách am hiểu tập tục. Sao bắt đầu lấp lánh. Erơnênếch sốt ruột muốn đi ngay tới trạm trao đổi, nhưng lần nào Asiác cũng kiên quyết phản đối:
    - Trước hết cần phải ngủ hai tháng đã vì một người đàn bà đã thấy buồn ngủ sau một mùa hè dài làm việc nặng nhọc.
    - Nếu hai tháng nữa mới khởi hành thì chúng ta không thể tới trạm trao đổi trước khi băng tan được. Ở đó một năm biển tan băng một lần và chỉ có thể đến đó vào mùa đông được thôi.
    - Nếu gặp biển nước thì chúng ta đợi cho đến khi nó đóng băng lại.
    - Được, nhưng chúng ta mất nhiều thời gian.
    - Chúng ta có nhiều thời gian để mất.
    - Nhưng có người không thích mất thời gian - Erơnênếch phản đối với giọng điệu của kẻ có quyền.
    Nhưng Asiác kiên quyết và Erơnênếch biết rằng không có cách nào làm cho vợ mình thay đổi ý kiến và chui ra khỏi túi da.
    Trời ngả sang thu, anh miễn cưỡng đi săn, khinh thường vũ khí thô sơ của mình.
    Mùa đông đến và xua đuổi một số con thú về phương Nam, một số con khác xuống dưới lớp băng biển và cuối cùng Erơnênếch buộc phải khoác bộ áo da gấu nặng nề. Anh và vợ rời bỏ đất liền ra đại dương làm một ngôi nhà nấm bằng băng trên hơi ấm của nước biển. Đây là thời kỳ nghỉ ngơi và những công việc gia đình yên tĩnh. Asiác mong rằng Erơnênếch sẽ dìm sức lực của mình vào trong giấc ngủ.
    Nhưng giấc ngủ của Erơnênếch bị xáo động, nhiều lần trong mơ anh nói lảm nhảm về khẩu súng
    Một hôm vào lúc nửa đêm Asiác bỗng nhiên nói:
    - Không thể cứ như thế này được nữa. Một người vợ hầu như không ngủ được và cũng không chú ý tới công việc nội trợ của mình. Có lẽ tất cả sẽ được giải quyết nếu chúng ta đến trạm trao đổi.
    Erơnênếch trở dậy ngay lập tức, nôn nóng kiểm tra dây kéo xe và vội vàng chui ra ngoài đào chiếc xe trượt băng. Anh nhanh chóng phết thanh trượt của xe một lớp băng mới, trong khi Asiác thu xếp dụng cụ gia đình.
    Khi đã hết ngái ngủ, lũ chó bắt đầu cắn nhau loạn xạ, con chó đầu đàn phải liên tục trừng trị chúng thì chúng mới chịu yên. Lũ chó rất đói, mỗi ngày chúng có thể ăn hết số lượng thịt cá nặng bằng trọng lượng cơ thể chúng, nhưng chúng cũng quen nhịn ăn vài ngày liền: bốn hoặc năm ngày khi phải kéo xe và khoảng chục ngày khi được nghỉ ngơi.
    Erơnênếch giết bỏ bốn con chó thừa ra trong đàn chó kéo xe. Anh xé xác chúng ra thành từng miếng nhỏ kẻo về sau rất khó làm vì thịt đóng băng, rồi để lên xe làm thức ăn dọc đường cho chó. Cậu bé Papích cũng tham gia vào chuyện khác thường này. Như một con vịt nó chập chững đi từ nơi này đến nơi khác bằng đôi chân nhỏ xỏ giày da hải báo màu trắng cho đến lúc khởi hành.
    Ittimangơnếch không thể tả đường đi tường tận được:
    - Đầu tiên đi qua Vịnh Hải Báo, rồi qua hai đảo băng nhọn tên là Vú Quỷ, sau đó men theo bờ biển phía Nam đi về phía tay phải. Phải đi sát bờ biển, kẻo những người da đỏ nội địa, những con cháu của quỷ, sẽ giết chết vì chúng không cho phép bất kỳ ai xâm nhập vào lãnh thổ của chúng. Cứ tiếp tục men theo bờ biển cho đến khi gặp một dãy núi cao. Đến đó cần phải chú ý để nhận ra cửa sông. Trạm trao đổi đặt ở con sông thứ tư, khúc quanh thứ hai, và ở trên bờ. Khéo lại nhầm đấy.
    Họ không thể nhầm, và cũng không thể gặp khó khăn nào trên đường đi được bởi vì họ đã chuẩn bị đủ các thứ bùa chú chống lại cạm bẫy của vận mệnh. Họ mang theo một nắm lông thỏ trắng để chống băng cắn, một cái đuôi chồn chống bão, một chiếc móng gấu chống sét, một chiếc răng tuần lộc chống đói, một miếng da cáo chống chuyện không may, một cái đuôi chồn gloton chống điên, một đầu cáo chống bị bẫy, một con hải âu khô nhồi rêu để nghe cho thính, một ít bồ hóng để cho khoẻ mạnh (vì bồ hóng chịu được lửa), một con ruồi để khỏi bị tan xác (vì rất khó đập một con ruồi) và một con mắt hải báo để nhìn cho tinh và chống một số ma quái trêu chọc. Cả lũ chó cũng mang bùa. Nhưng cái bùa quan trọng nhất là miếng da chồn écmin mà Erơnênếch khâu trong áo: Khi bị hung thần đánh, Erơnênếch có thể truyền cuộc sống sang cho con thú và con thú hung dữ này hăng hái xông vào bất cứ thân thể kẻ thù nào. Không có gì tuyệt diệu bằng đi thuận chiều gió. Trong suốt mùa đông gió bắc hầu như không ngừng thổi.
    Cái rét khủng khiếp khiến lớp mỡ cá bôi trên mặt bị đóng băng, và hơi thở hoá thành những viên băng nhỏ trong suốt đậu xung quanh mũi và lông mày: nước bọt nhổ ra đóng băng ngay trên không và khi rơi xuống chạm vào băng phát ra tiếng kêu khô lạnh. Khi nhận thấy đỉnh mũi hay đầu ngón tay mất cảm giác là cả hai người vội vàng nhảy xuống xe chạy bộ theo xe cho đến khi nóng rực lên mới thôi. Còn Papích thì nằm cuộn tròn trong chiếc áo của Asiác được buộc chặt vào lưng để luôn sưởi hơi ấm từ thân thể mẹ toả ra.
    Họ thay phiên nhau ngủ suốt dọc đường đi, chỉ khi dây kéo chùng lại báo hiệu đàn chó đã mệt thì Erơnênếch mới hạ lệnh cho con chó đầu đàn dừng lại và cắm neo chó.
    Lợi dụng thời gian cho chó nghỉ, Erơnênếch chuyển đồ đạc xuống và bôi một lớp băng mới vào thanh trượt hay đi câu cá. Không thể mang đủ thức ăn cho nhiều người trong một chuyến đi xa, nên họ phải kiếm thức ăn dọc đường. Việc này rất khó trong mùa đông. Chỉ khi nào họ đến gần các quả đồi và xung quanh các núi băng nơi có lớp băng mỏng hơn đủ để dùng cưa xẻ một hố câu cá, sau đó phải rất kiên trì và trăng phải sáng thì mới có thể bắt những con cá hương màu đỏ tươi hay vài con cá hồi màu mặt trời.
    Khi xe dừng lại lũ chó nằm cuộn tròn lại và chẳng mấy chốc trông chúng như một đống da phủ đầy sương. Khi tiếp tục lên đường phải nện cật lực thì chúng mới đi cho. Đôi khi Erơnênếch phải đánh thức chúng dậy bằng cách dùng rìu băm một ít thịt hoặc cá đông vứt cho chúng. Chó nuốt ngay không cần nhai xương xẩu. Nhưng để cho chúng khỏi lười biếng, chậm chạp, không bao giờ anh cho chúng ăn no. Nhờ thế, chúng kéo rất hăng, đuôi chĩa thẳng lên trời. Chúng tràn đầy sức sống và nhanh nhẹn khi gặp phải chuyện xấu, cũng như nuốt chửng bất cứ vật gì ăn được bắt gặp trên đường. Có lần khi xe dừng lại, Erơnênếch và Asiác bỏ đi xa quên cắm neo chó. Con chó đầu đàn bỗng nhiên ra hiệu lên đường và họ phải chạy hết sức mới đuổi kịp xe. Nếu trên đường phát hiện thấy phân gấu hay phân hải báo, chúng lăn xả vào nhau, cắn xé nhau để tranh ăn khiến xe có nguy cơ lật nhào. Những lúc ấy thì không có gậy nào trấn yên chúng được.
    Bầu trời mùa đông được gió tuyết quét sạch mây, khá quang đãng. Sao Bắc đẩu lấp lánh, không khí toả mùi ô dôn. Bờ biển không bao giờ khuất mắt người đi đường giờ đây bị bầu trời sao lấp lánh và đất cát lờ mờ. Các đảo hiện lên thường những hình màu xanh đậm trên khung cảnh kỳ lạ màu xà cừ.
    Thỉnh thoảng họ nghe thấy băng rung chuyển và nứt toác do biển vận động ở bên dưới. Erơnênếch cẩn thận dừng xe lại. Nếu vết nứt nhỏ và có tiếng nước chảy róc rách thì anh cứ việc cho chó nhảy qua và chiếc xe dài cũng dễ dàng vượt qua. Nhưng nếu vết nứt đó quá rộng thì anh phải men theo những vết nứt đó, đôi khi rất xa rồi mới tiếp tục đi đúng đường.
    Khi một cơn bão lạ kỳ mùa đông mang đầy gió tuyết nổi lên quét sạch tất cả những gì chuyển động trên mặt đất thì Asiác và Erơnênếch dừng xe lại và nhanh chóng làm chỗ nghỉ chân chắc chắn giữa bão tuyết. Bên trong ngôi nhà nấm bằng băng họ ngồi trên ghế băng sưởi ấm bằng ánh lửa và chính hơi ấm của mình, họ mút cá đông lạnh, nhai một nắm tuyết rồi chui vào túi da. Tiếng gầm thét của giông tố bên ngoài và tiếng nước rì rầm chuyển động bên dưới ru ngủ họ.
    Asiác luôn là người đầu tiên thức dậy giữa bóng tối dày đặc sau khi nến tắt. Cô chuẩn bị chè mà không cần phải rời khỏi chỗ nằm. Sau đó cô lấy quần áo, giày dép để ở nơi phơi và đập cho nó mềm ra.
    Trước khi nước chè đóng băng Erơnênếch thức dậy.
    Càng đi xa càng gần phương Bắc, trời càng nóng và có nhiều tuyết rơi và khi gần đến trạm trao đổi Erơnênếch đã phải cởi trần đến tận thắt lưng và trong hai tuần trăng cuối anh phơi lưng trần và trời nóng khoảng vài độ dưới không rất khó chịu.
    Họ dừng xe lại chiêm ngưỡng từ xa ngôi nhà của người da trắng trước khi tới đó, Ittimangơnếch không khoác lác chút nào. Ôi nhà lớn và đẹp quá! Trông hùng vĩ quá! Bên trong chắc phải hay lắm!
    Đó là ngôi nhà một gian dài khoảng hai mươi mét làm bằng gỗ hun khói và có hai cửa sổ nhỏ đầy bồ hóng. Đối diện với bức tường dài là hai hàng giường nằm cái này xếp bên cái kia, có một quầy bán hàng, một bếp lò và hình như tất cả những thứ ấy còn chưa đủ nên có một cái bàn và bộ ghế dài hoàn toàn bằng gỗ rất lạ và rất quý và mọi vật được một cái đèn dầu hoả chiếu sáng choang.
    Ôi, nhiều người ở nơi đây làm sao! Đếm đến tận cùng cũng chưa hết, Asiác nhận xét như vậy sau khi cẩn thận đếm thử không kể số trẻ con ngồi trong lòng mẹ. Bọn nhỏ cũng chiếm đến gần một phần ba số người đó chứ lị! Còn tiếng nói, ôi kỳ diệu quá! Phần lớn tiếng nói cô không hiểu vì xen những từ lạ tai vào. Nhiều người mỉm cười bày tỏ lòng ngưỡng mộ Asiác. Asiác ngượng nghịu cười đáp lại, mặt cô ửng đỏ.
    Sau đó xuất hiện người da trắng. Ông ta ra khỏi bức tường ngăn. Điều nổi bật nhất ở ông ta là thân hình cao gầy, bàn tay to, quần áo không có giá trị thực tế, bộ râu đỏ trùm lên khuôn mặt dài nghiêm nghị. Người Eskimo phải nhổ sạch bộ râu của mình để cho băng tuyết khỏi đọng ở râu. Ngay ria mép cũng rất ít người để mọc.
    - Có một người đàn bà ngu ngốc sau khi nghe nói về những người da trắng cứ tưởng người da trắng thì da họ trắng như tuyết - Asiác thất vọng thầm thì - Trông hắn còn đen hơn cả chúng ta sau khi cạo sạch lớp bồ hóng và các thứ bẩn trên mặt.
    - Xảy ra chuyện là - Erơnênếch đề cập ngay chuyện buôn bán với người da trắng chứ không để ý đến lời của vợ - có người được Ittimangơnếch gửi đến đã mang theo một ít da cáo không có giá trị.
    Nói xong anh hồi hộp đứng đợi.
    Người da trắng không ra hiệu là đã hiểu, mà lại thét:
    - Unđích!
    Và lúc đó một người Eskimo tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn và có hai chòm râu mép mỏng cụp xuống cằm, lắc lư như một con gấu trên đôi chân vòng kiềng tiến lại gần anh. Lão mang giầy bản xứ nhưng lại mặc một chiếc áo khoác cắt theo kiểu nước ngoài, choàng lên chiếc áo len.
    - Các người muốn gì? - Unđích hỏi - Người da trắng không hiểu tiếng của chúng ta.
    Erơnênếch và Asiác nhìn nhau và bật cười khanh khách. Người da trắng sốt ruột dậm chân, Unđích hỏi:
    - Các người muốn gì? Nghe các người gọi tên Ittimangơnếch phải không?
    Erơnênếch nén nỗi vui mừng và nhắc lại tất cả những gì đã nói với người da trắng.
    - Anh muốn một khẩu súng à? - Un đích hỏi.
    - Không, không - Erơnênếch đỏ mặt thét lên - Làm sao có thể định đổi một khẩu súng bằng những tấm da cáo tình cờ bắt được này.
    - Cho tôi xem những tấm da cáo ấy.
    - Tôi van anh đừng nằn nì. Tôi rất ngượng cho người da trắng xem những tấm da ấy, ông ta sẽ nghĩ gì về chúng tôi? Chỗ này rất ít và rất xấu.
    - Đủ rồi, anh Erơnênếch, người da trắng không thích nói nhiều.
    Tất cả mọi người xung quanh vây lấy Erơnênếch. Cuối cùng anh chịu đi dỡ đồ đạc xuống. Người da trắng nhăn nhó xem xét từng tấm da một. Cuối cùng hắn nói với Unđích giọng trầm trầm.
    - Ông ta nói đây không phải là thứ da ông ta muốn. Nhưng ông ta cũng đồng ý đổi cho anh một khẩu súng.
    Ông già người Eskimo biến mất sau quầy và mang ra một khẩu súng hoả mai đáng kính vào loại ông bà của chiếc súng mà Ittimangơnếch đã biểu diễn thành công cho anh xem ở trong ngôi nhà nấm bằng băng.
    - Nếu anh muốn có đạn thì phải mang đến một số da khác. Khẩu súng chỉ có một viên đạn để đảm bảo với anh là súng còn dùng được. Anh ra ngoài mà bắn thử.
    Erơnênếch tay run run cầm khẩu súng. Anh mở toang cửa rồi bắn vào đêm tối, khuôn mặt rạng rỡ phủ đầy khói.
    - Khẩu này kêu to hơn khẩu kia - Erơnênếch nói rồi quay về phía Unđích - Anh nói với người da trắng có muốn cười với vợ của người chỉ biết có thể làm đến thế để tỏ lòng biết ơn không?
    Nói xong anh nhìn Asiác đang cúi đầu ngượng nghịu.
    - Không, không - Unđích nói - Người da trắng này không thích cười với vợ người khác và cũng không cho phép vợ anh cười với những người khác ở ngôi nhà này. Anh nhớ đấy nhé!
    Erơnênếch và Asiác nhìn nhau sững sờ và cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục. Unđích nói thêm, vẻ an ủi:
    - Các bạn có thể nghỉ ở đây, nếu mệt.
    Họ mệt nhưng không muốn đi ngủ tí nào. Có nhiều cái kỳ lạ cần phải xem quá, họ không muốn bỏ qua một thứ gì. Đến cả thằng Papích cũng giương to mắt nhìn và lắng nghe. Nhưng nó khó chịu và hoảng sợ khi thấy quá nhiều người ở xung quanh nên cứ bám riết theo chân mẹ.
    Những người Eskimo ở trạm trao đổi ăn món ăn nóng kỳ lạ đựng trong chiếc hộp kim loại và uống nước chè đun sôi. Không phải chỉ riêng cách ăn uống mà tất cả những gì họ có, họ làm, họ nói đều rất lạ. Họ dùng dao kim loại sáng loáng cắt thịt dễ dàng như cắt mỡ hải báo. Điều đó rõ ràng ưu việt hơn, nhưng những thói quen mà họ học ở người da trắng như chơi xúc xắc, chơi bài thì không thể hiểu được. Cặp vợ chồng phương Bắc ngây ngô này không làm sao hiểu được cách chơi mặc dù họ cố sức chỉ bảo, cũng như khi họ giảng giải cho hai người nghe về các nguyên tắc buôn bán như trao đổi ngang giá, có lãi...
    Một số người uống thứ nước gì màu vàng sẫm đựng trong chai thuỷ tinh. Đó là lần đầu tiên Erơnênếch nhìn thấy rượu. Anh cầm lấy một chai, người chủ liền hỏi:
    - Anh muốn uống một ít à?
    Nếu Erơnênếch chỉ uống thử một tí thứ nước đó thì hậu quả ít tồi tệ hơn, nhưng do uống quá nhiều nên lúc đó không phải là Erơnênếch nữa. Anh có thể nuốt xương cá mà không bị hại gì cả, nhưng ngụm rượu anh uống cứ như dao đâm vào họng. Anh ho rồi nhổ, mặt tím bầm, mắt đầy nước.
    - Anh sẽ quen thôi - Người bán rượu nói, mọi người xung quanh bật cười - Họ gọi nó là rượu, không có vị ngon nhưng làm con người ấm và vui.
    - Vợ tôi nói là tôi luôn luôn quá vui và quá nóng nên không cần đến thứ nước này.
    Anh vừa nói, vừa bắt đầu cởi quần áo.
    Unđích giữ tay anh lại.
    - Người da trắng không muốn nhìn thấy người trần truồng.
    Erơnênếch nhìn xung quanh. Quả thực, lúc đầu anh không nhận thấy điều đặc biệt ở đây, là tất cả mọi người đều mặc quần áo, mặc dù trong nhà nóng không thể thở được.
    Ở miền Nam nơi mùa hè, những khối băng lớn tan ra ngăn cản người và xe đi lại, cho nên mùa đông lại là mùa đi lại và thăm hỏi. Tất cả những người săn bắn, buôn bán và vợ con họ đều lợi dụng việc tụ tập ở trạm trao đổi để trò chuyện, chơi bời và ăn uống với nhau cho đến khi người da trắng rút lui sau tấm tường ngăn và Unđích nhắc nhở là đã đến giờ tắt đèn đi ngủ.
    Họ mời Erơnênếch và Asiác thử ngủ giường. Asiác nhận lời nhưng Erơnênếch sợ gặp chuyện không may, nên anh nằm đất cùng với những người khác. Trong bóng tối người ta không thấy gì ngoài những khe hở đỏ rực của chiếc lò sưởi. Mọi người còn nói chuyện một lúc trước khi hoà nhịp với những kẻ đang ngáy.
    Bên ngoài gió tuyết thổi làm rung rinh ngôi nhà.
    Asiác không ngủ được. Không khí sực mùi dầu hoả, mùi thuốc lá và mùi thức ăn quyện lấy nhau. Những hình ảnh chị thấy ban ngày cứ quay cuồng trong đầu. Cô ôm chặt Papích vào ngực, hôn hít nó cho đỡ cảm thấy lạc lõng trong cái thế giới kỳ quặc này.
    - Anh Erơnênếch - bỗng nhiên cô gọi - Anh thức đấy à?
    - Ừ - Erơnênếch từ dưới đất đáp.
    - Ở đây có chuyện không xong.
    - Sao cơ?
    - Cái người da trắng ấy, vì sao ông ta lại đem những vật quý giá đổi lấy những tấm da cáo tầm thường? Vì sao ông ta không biết làm một ngôi nhà nấm bằng băng ấm nhanh hơn ngôi nhà lớn này? Phải đứng dậy để tìm những vật mình cần tốt hơn hay là chỉ cần nằm với tay trong đêm tối thôi? Và có người nhận thấy đôi khi không tìm thấy vật mình cần tìm mặc dù trời rất sáng. Ông ta có những súng nhưng đâu phải là dùng để săn bắn, đó là điều đáng ngờ. Vì sao họ ăn những thứ có mùi khó ngửi đựng trong cái hộp sắt? Vì sao họ uống rượu cho bỏng họng và xui người khác bắt chước? Vì sao ông ta không cho phép chúng ta cởi trần khi trời quá nóng? Vì sao ông ta không bao giờ cười? Vì sao ông ta không thích cười với vợ người khác và còn cấm họ cười với nhau?
    - Cô nói những điều đó để làm gì? - Erơnênếch tức giận quát để thể hiện uy quyền - Sao cứ ầm lên thế!
    - Vâng, anh hãy tha lỗi cho một người đàn bà trâng tráo đã dám nói trước mặt những người đàn ông tuyệt vời, nhưng người da trắng phải là người ngu ngốc hay điên rồ. Nếu hắn ta ngu ngốc thì chúng ta không nên lợi dụng hắn và nếu hắn ta điên rồ thì tốt hơn hết chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Vì cơn điên rất dễ lây. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này và không bao giờ trở lại.
    - Nhưng có người cần phải trở lại để đem da đổi lấy đạn.
    Lúc ấy có người nào đó thôi ngáy và lắng nghe câu chuyện.
    - Trong trường hợp này - Asiác kiên quyết nói và đứng dậy - Anh có thể đi tìm đạn của anh và một người đàn bà sẽ đi tìm chồng khác. Có nhiều đàn ông hơn đàn bà.
    Trong đêm tối cô luôn vấp phải đồ vật của người này và giẫm vào chân của người khác. Chuyện này không bao giờ xảy ra trong một ngôi nhà nấm bằng băng. Cô mặc áo rồi cõng con lần mò ra cửa. Khi cô mở cửa, một làn gió lạnh thổi vào, cuối cùng, cô tuyên bố:
    - Có chuyện xảy ra là một người đàn bà không có giá trị đang tìm một người chồng mới, một người biết tránh người da trắng. Người đàn bà này ngu ngốc, thô kệch và già nhưng may mắn còn biết làm thịt thú săn, thuộc da, may vá khéo, làm kim tốt và hơn nữa còn biết làm nhiều thứ đàn ông thích. Nhưng người này cần một người đi săn giỏi vì có một đứa con trên lưng và một đứa khác trong bụng.
    Nói xong, chị bỏ đi vào đêm tối không thèm đóng cửa.
    Một chiếc đèn dầu Erơnênếch tặng bố mẹ Asiác cũng đủ gắn kết họ với nhau và một chiếc đèn dầu trên đầu người chồng cũng đủ sức phá vỡ... cái đầu, cái đèn hay mối quan hệ gắn bó đó.
    Giữa đêm không trăng sao, Asiác khó khăn lắm mới tìm thấy đàn chó kéo của mình trong các đống tuyết. Gió thổi mạnh, cô gập người chuẩn bị xe.
    - Tôi cần một người vợ - Người đàn ông thét ngược chiều gió - Từ khi vợ tôi bị băng tuyết mùa đông vừa qua nuốt mất, tôi mới thấy người vợ cần thiết như thể xe trượt. Đối với tôi chuyện không trở lại trạm trao đổi này là không quan trọng.
    - Anh là một người đi săn giỏi chứ? - Asiác hỏi mắt nhìn vào đêm đen. Bóng dáng người đàn ông chứng tỏ anh ta không ghê gớm lắm - Và anh còn nguyên răng chứ?
    Người đàn ông mỉm cười:
    - Tôi là một người đi săn rất giỏi, không chỉ có một khẩu súng mà còn có rất nhiều đạn - Anh ta nói tay giơ khẩu súng ra trước mặt Asiác - Hơn nữa tôi chỉ bị gãy hai cái răng thôi.
    Một boón người khác đang lại gần, Asiác nhận ra ngay thân hình chắc nịch của Erơnênếch với bước chân khệnh khạng, chị nói với người lạ mặt:
    - Tôi sẽ đi với anh, nếu anh đi ngay.
    Erơnênếch đã đến bên hai người.
    - Thằng kia, cút khỏi đây - Anh gầm gừ.
    - Anh không nghe người đàn bà này nói à? Anh là người phải đi khỏi đây.
    Erơnênếch không tìm thấy con dao trong ngôi nhà tối om, tay không anh lao vào địch thủ, nắm đấm giương cao, người kia chĩa súng vào ngực anh bóp cò.
    Giá trị của khẩu súng hoả mai này hơn các khẩu súng khác là ở màn khói nó toả ra. Khi gió xua tan khói, Erơnênếch nằm sõng soài trên tuyết trong khi người kia gập người ôm bụng đau đớn vì bị súng giật.
    Asiác nhặt khẩu súng mà người kia bỏ rơi, cô cầm nòng súng đập báng vào đầu kẻ lạ mặt cho đến khi báng súng vỡ toác và hắn rên rỉ bỏ chạy.
    Lúc này chị mới quỳ bên chồng.
    Một ánh đèn từ ngôi nhà rọi đến và bầy chó bị tiếng súng đánh thức sủa vang. Người da trắng bước lại theo sau là những người Eskimo tay cầm đèn, vừa đi vừa chửi.
    Lửa súng đã đốt cháy áo khoác của Erơnênếch và viên đạn cắm vào sườn anh. Lần này anh rùng mình, rên rỉ khi Asiác dùng mũi dao dò vết thương.
    - Còn cử động được cánh tay thì không cần thiết phải lấy đạn ra - kể từ bây giờ anh nên nhớ là ít ra cũng có một viên đạn trong người.
    Erơnênếch lẩy bẩy đứng dậy.
    - Có người sẽ đi tìm áo ngoài và dao cho anh - Asiác nói.
    - Vì sao? - Erơnênếch hỏi.
    - Vì chúng ta cùng ra đi.
    - Nhưng tôi là Erơnênếch, tôi không phải là người cô muốn đi theo.
    Asiác nhún vai.
    - Vì hắn bỏ trốn rồi, và vì người này cũng giá trị như người kia.
    Những người lạ mặt reo cười khi thấy cái gia đình nhỏ đó leo lên xe. Cả người da trắng cũng không thể nhịn được cười.
    Ông già Unđích vỗ vai Erơnênếch nói:
    - Anh bạn, anh hãy trở về xứ sở của anh và yên lòng sống ở đấy.
    Sau đó mọi người lui ra để chiếc xe có thể khởi hành. Đi được một lúc, đột nhiên Erơnênếch dừng xe lại:
    - Có người quên khẩu súng.
    - Anh Erơnênếch, không đâu, vì tôi ngu ngốc đập vỡ khẩu súng của thằng ấy, nên tôi đã nói với Unđích đưa khẩu súng của anh cho hắn. Nhưng nếu tôi phải ăn thịt cáo trong suốt mùa hè để anh có khẩu súng khác thì tốt hơn hết anh trở lại ngay và lấy lại súng.
    Erơnênếch ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
    - Khẩu súng không có giá trị gì.
    - Một người đàn bà ngây ngô đã hiểu điều đó cách đây khá lâu. Bây giờ chúng ta hãy đi thêm một đoạn đường nữa rồi dừng lại làm một ngôi nhà nấm bằng băng và mùa đông này chúng ta sẽ ngủ một ít.
    - Chúng ta đem da đi và không lấy súng về, quả là một cuộc buôn bán tốt đẹp - Erơnênếch cười ngạo mạn.
    - Đúng vậy, đây là một cuộc buôn bán lớn - Asiác nói không có vẻ gì châm biếm.
    Theo ngọn roi quất, lũ chó lại hăng hái tiếp tục lên đường. Chúng chạy theo hình quạt, gầm gừ và sủa ra một lớp sương mù màu trắng.
    Vô số đám mây đen lạnh trên bầu trời bị gió tuyết cuốn đi từ vùng chiếc xe này đang lao tới. Nơi ấy con người và động vật ăn thịt sống, họ sưởi ấm trên băng. Đó là trần nhà của Trái Đất, đỉnh thế giới.

Xem Tiếp Chương 5Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Những Người Bóng Dài
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Đang Xem Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc