Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Một Mùa Thu Trước Hoàng Hôn Tác Giả: Nguyễn Thị Phi Oanh    
    Tiếng cười của Nhã Ca và Vũ Khang bên dưới, cho Nhã Trúc biết Khang đã về . Cô không thấy lòng xôn xao hay mừng vui chút nào .
    Rồi bước chân Vũ Khang rộn ràng chạy lên lầu:
    – Nhã Trúc!
    Vũ Khang gõ mạnh tay lên cánh cửa, Nhã Trúc đi lại mở cửa ra . Khang mỉm cười ấn món quà vào tay cô:
    – Quà cho em đó .
    – Gì vậy ?
    – Bí mật! 1 lát anh về hãy mở ra xem .
    Nhã Trúc đặt món quà lên bàn, cô ngồi xuống ghế, nhường cho Khang chiếc ghế bên ngoài, sát cánh cửa .
    – Khang về hồi nào vậy ?
    – Mới tức thì! Cất đồ đạc xong là chạy đến đây đó . Sao, em có khỏe không ?
    – Dĩ nhiên khỏe . Dạo này anh nổi tiếng quá .
    Khang cười:
    – Có gì đâu .
    – Còn có gì đâu, báo nào cũng đăng anh và ca tụng anh .
    – Em không thích ?
    – Đâu có, anh nổi tiếng, em cũng thơm lây mà .
    – Bây giờ anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi . Lát nữa, 6 giờ 30, anh đến đón em và Nhã Ca đi ăn tối rồi đi chơi nghe ?
    Khang đứng lên không cần nghe lời đồng ý của Nhã Trúc, anh đi ra ngoài .
    – Anh về nghen Trúc!
    Nhã Trúc thẫn thờ nhìn theo . Bao giờ cũng vậy, Khang đến và đi thật nhanh, anh không có sự tha thiết của 1 người yêu dành cho người yêu . Nhã Trúc khao khát lãng mạn cháy bỏng .
    Đi lần ra ban– công . Nhã Trúc giật mình vì từ lúc nào, Trần Hải đang ngồi trên chiếc xe của anh, mắt hướng lên lầu . Nhã Trúc hốt hoảng lùi lại . Trống ngực của cô đập mạnh như muốn vỡ tung cả lồng ngực, cô đang chạy trốn 1 tình cảm đang đến . Hãy quên đi! Hãy quên đi! Trái tim hay phản cảm và mâu thuẫn, khi bảo quên chính là lúc nhớ nhất, không thể nào quên . Lẽ nào mình đã yêu anh ta ?
    Không phải . Nhã Trúc nghe tiếng lòng mình phản đối lại . Cô bực bội nằm soài lên nệm và lấy gối đậy mặt lại . Hình ảnh Trần Hải lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết . Cô giận dữ đập tay lên nệm, hắn là người xấu, hắn quậy tóe khói lửa, đua xe, uống rượu, nhảy đầm và bồ bịch, phải lòng như thế nào được . Hãy nhìn lại xem, Vũ Khang đẹp trai và lành biết bao .
    o O o
    – Nhã Trúc!
    Quả thật là muốn tránh mặt chẳng dễ dàng . Nhã Trúc cố tình về sớm 15 phút, vậy mà cuối cùng cô cũng phải gặp kẻ mình chạy trống . Trần Hải dịu dàng:
    – Lên xe đi em!
    Không hiểu sao Nhã Trúc không có 1 lời phản đối, mà cô ngồi lên xe anh và cố giữ 1 khoảng cách nhất định . Trần Hải không nói gì hết, cho đến lúc, cả 2 vào quán, anh mới kéo ghế cho cô ngồi .
    – Nước trái cây nghe em ?
    Nhã Trúc gật đầu . Trần Hải gọi phục vụ mang 1 ly trái cây và 1 lon bia, rồi quay nhìn Nhã Trúc:
    – Anh biết em tránh mặt anh . Anh nào có đòi hỏi gì ở em ngoài 1 tình bạn vui vẻ ?
    Nhã Trúc nhìn lại Trần Hải:
    – Anh biết là em có vị hôn phu rồi chứ ?
    – Có . 1 anh chàng cầu thủ bóng đá nổi tiếng đẹp trai, cha mẹ anh ta đều là bác sĩ du học nước ngoài về . 1 đối thủ rất nặng ký, nhưng anh không chịu thua đâu .
    – Chịu thua ? Anh quên là mọi chuyện tùy thuộc ở em à ?
    – Đúng, nhưng anh không tin là em không có tình cảm với anh .
    Nhã Trúc cười chế nhạo:
    – Anh tự tin như thế sao anh Hải ? Coi chừng anh bị lầm!
    – Anh không lầm . Nhìn vào mắt em, anh biết em có tình cảm với anh . Nếu không, em không lên xe mà đi với anh ngoan ngoãn như thế
    – Anh lại lầm rồi! Em muốn nói rõ cho anh biết để anh đừng đưa đón, chờ đợi em nữa .
    – Em tàn nhẫn với anh như vậy sao Trúc ?
    Người phục vụ mang nước đến, anh quấy ly nước cho cô, giọng héo hắt:
    – Anh biết anh không bằng Vũ Khang, lại là kẻ đến sau trong đời em . Vậy thì em hãy cho anh 1 chút êm dịu thôi, là em có nghĩ đến anh .
    Anh nắm tay cô đan trong tay anh . Nhã Trúc muốn rụt tay lại mà không được, cô khổ sở:
    – Anh Hải, đừng ép em mà! Em không muốn như thế này đâu . Vũ Khang rất yêu em, anh ấy sẽ đau khổ nếu như em phụ bạc anh ấy .
    – Vậy còn anh, em đành lòng nhìn thấy anh đau khổ sao ? Nào anh có đòi hỏi gì đâu, anh chỉ xin được nắm tay em, và lặng im ngồi nhìn em . Đừng từ chối anh!
    Nước mắt Nhã Trúc trào ra, cô giận mình yếu đuối, cố ghìm dòng nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra . Trần Hải lấy bàn tay ngập ngừng rồi vuốt nhẹ tay lên gương mặt cô, lau dòng nước mắt lặng lẽ rơi . Không kềm nén được lòng, anh kéo mạnh cô vào mình:
    – Rõ ràng em có yêu anh . Tại sao mình phải khổ như thế nào hả em ?
    Anh ghì thật chặt cô vào vòng tay mình, đôi môi nóng ấm hôn lên những giọt lệ ướt .
    – Trúc ơi! Anh yêu em .
    Nhã Trúc đón nhận nụ hôn, nghe trái tim mình rung động và ngây ngất . Môi cô hé mở đón nhận môi anh . Những trăn trở tan đi mất, nhường chỗ cho 1 tình yêu thăng hoa .
    o O o
    – Em đã nói chuyện với Vũ Khang chưa vậy Trúc ?
    Nhã Trúc cắn nhẹ môi:
    – Em chưa dám nói . Thật sự là giữa em và Vũ Khang là 2 bà mẹ muốn gắn liền mối quan hệ nên có hứa gả cho nhau lúc em và Vũ Khang 3 tuổi . Tuy nhiên khi khôn lớn, nếu như em và Khang không yêu nhau, mà em hay anh ấy có người khác thì có quyền ... vui vẻ .
    Trần Hải thở phào:
    – Như vậy là anh yên tâm rồi . Anh cứ sợ ... sợ mất em Trúc ạ, hay là ... mình cưới nhau đi Trúc .
    Nhã Trúc ngỡ ngàng:
    – Có nhanh quá không anh ?
    – Có nhanh thật, nhưng theo anh nghĩ khi yêu nhau chân thật, thì thời gian không còn là vấn đề quan trọng nữa . Hay là em muốn tìm hiểu anh ? Anh sẵn sàng cho em tìm hiểu và đưa em về nhà anh .
    – Không phải! Nhưng anh nói cưới nhau, em chưa chuẩn bị kịp tâm lý .
    – Vậy thì em chuẩn bị đi, anh chờ được mà .
    Trần Hải nheo mắt:
    – Có phải em sợ anh quậy quá đúng không ? Em ơi! Có ông chồng từng ăn chơi, khi cưới vợ, anh ta sẽ nghiêm cỉnhh vì chán chuyện ăn chơi rồi . Còn mấy gã chưa ăn chơi, khi sa đà thì quên cả đường đi lối về .
    Nhã Trúc phì cười:
    – Anh đang biện hộ cho anh đó hả ?
    – Dĩ nhiên rồi, khi anh muốn cưới 1 cô vợ mà anh quá yêu đến không muốn rời xa nhau nửa bước, xa nhau 1 chút anh đã nhớ nhung không chịu được .
    Anh tìm hình ảnh mình trong mắt Nhã Trúc:
    – Em có tin anh không Nhã Trúc ?
    – Có .
    – Cám ơn em có lòng tin với anh . Thực sự thì anh rất hoang đàng và hư hỏng, dù cha anh rất nghiêm khắc, có lẽ tại lúc nhỏ bà nội anh quá nuông chiều anh .
    – Vậy bà nội anh đâu ?
    – Bà nội anh mất lúc anh lên 10 tuổi . Mẹ anh hay đi vắng nhà, lâu lâu bà mới về 1 lần . Nhưng anh nói thật, mẹ đi vắng, nhà anh như trút đi gánh nặng vậy .
    Nhã Trúc thương cảm nhìn Trần Hải, cô thấy mình càng yêu anh nhiều hơn .

Xem Tiếp Chương 5Xem Tiếp Chương 8 (Kết Thúc)

Một Mùa Thu Trước Hoàng Hôn
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Đang Xem Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
 
Những Truyện Dài Khác
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Pie Đệ Nhất
» Liêu Trai Chí Dị
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Mao: The Unknown Story
» Tuyết Bỏng
» Hai Chị Em
» Con Lừa Và Tôi
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Cuốn Sổ Lớn
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Chỉ Một Lần Yêu
» Chuyện Tình New York
» Cầm Thư Quán
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đi Qua Hoa Cúc
» Mùa Thu Vàng
» Khúc Hát Mùa Đông
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh