Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Giặc Bắc Tác Giả: Chu Sa Lan    
Thứ Kiếm Thuật Giết Ruồi

    Bải biển vắng người. Nắng vàng hực. Sóng vổ ì ầm. Kẻ cầm sổ giang hồ ngồi im. Sau khi thoát khỏi sự lùng bắt của kẻ thù y lần mò ra ngoài một hoang đảo nằm trong vịnh Hạ Long tìm chỗ vắng vẻ và an toàn để chửa trị thương thế. Gần tháng nay ngày cũng như đêm y miệt mài suy nghĩ. Y biết kiếm thuật của mình dù độc địa song chưa đủ sức hạ sát nhóm Thất Đại Vương. Bọn chúng tuy thuộc hàng cao thủ nhất đẳng nhưng vẫn còn có người tài cao hơn chúng. Chưởng môn nhân các phái võ lừng danh như Cỗ Loa, Lạc Việt, Tướng Quốc hoặc những bang, hội, gia trang nỗi tiếng đều có bản lĩnh hơn nhóm Thất Đại Vương nhiều. Y chưa chắc đánh bại họ dễ dàng bằng kiếm thuật. Thuật xử kiếm của y dù thần tốc song vẫn có người chống đở hoặc tránh né được. Muốn trở thành kiếm thủ vô địch hầu hoàn tất sứ mệnh làm sạch giang hồ do sư môn giao phó, y phải sáng tạo và khổ luyện thứ kiếm thuật thần tốc và chính xác tới độ không một cao thủ giang hồ nào có thể hoá giải được.
    Kẻ cầm sổ giang hồ khẻ mở mắt. Tiếng ruồi kêu vo ve bên tai y. Hàng trăm ngàn con ruồi không ngớt bay lên đậu xuống những xác cá chết nằm vương vải trên cát. Kẻ cầm sổ giang hồ chăm chú nhìn những con ruồi bay lên đậu xuống. Một ý tưởng bừng sáng trong trí não.Bàn tay y tự động hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt...Thanh kiếm đen xì đâm vào con ruồi đang lởn vởn trước mặt. Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu cười gượng. Kiếm thuật của y nhanh song còn kém con ruồi. Kiếm thuật độc địa của y lại không đâm trúng con ruồi. Rẹt...Lần nữa y lại đâm hụt. Kiếm chưa tới mục tiêu mà con ruồi đã nghe được tiếng động để tránh né.Kẻ cầm sổ giang hồ nhíu mày trầm ngâm. Có điều gì thiếu xót trong thuật xử kiếm của y. Tuần lễ trôi qua mặc dù rút kiếm bao nhiêu lần không đếm được y vẫn còn đâm hụt. May mắn lắm y mới đâm trúng vài con ruồi. Tuy nhiên trong lãnh vực vũ thuật một vũ sĩ không thể nhờ vào may mắn để tranh tài cùng thiên hạ.
    Rẹt...Thanh kiếm giết người vút đi như chớp song con vật nhỏ bé lại nhanh hơn. Kẻ cầm sổ giang hồ ngưng tay nhìn đăm đăm thanh kiếm rồi ý tưởng bùng nổ trong tâm thức tựa như tia sáng loè chớp trong bóng đêm thâm u. Kiếm của y chứa đựng kình lực và tốc độ nên phát ra âm thanh.Kiếm càng chứa nhiều kình lực cũng như càng nhanh chừng nào càng phát ra âm thanh mạnh chừng đó.Vì thế mà con ruồi đã nghe được để tránh né. Con vật nhỏ bé này trời sinh có thính giác đặc biệt nên nghe được thứ âm thanh mà con người không thể nghe được. Muồn đâm chết con ruồi y phải phóng kiếm bằng cách không gây ra tiếng động. Nhu kình... Chỉ có nhu kình mới ít phát ra tiếng động. Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu.Luyện nhu kình không phải dễ.Y đã luyện nội lực ba mươi năm theo đường lối riêng biệt cho nên không thể bỏ để luyện nhu kình. Kẻ cầm sổ giang hồ thở dài thất vọng.Dường như không có giải quyết cho sự thiếu sót trong thuật xử kiếm của y.
    Rẹt... Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ và phóng tới mục tiêu. Tuy nhiên điều khác biệt là tốc độ của nó chậm, thật chậm. Cuối cùng đầu mũi kiếm chỉ cách mục tiêu cự ly mà con ruồi vẫn ung dung đậu. Nó không bay lên chỉ vì không nghe được âm thanh phát ra từ thanh kiếm. Cánh tay đưa ra thẳng băng, đầu mũi kiếm còn cách mục tiêu cự ly, hai mắt mở trừng trừng; kẻ cầm sổ giang hồ nhìn đăm đăm con ruồi ung dung đậu trên cát. Nếu phóng kiếm thật chậm y có thể đâm trúng nhưng vì tốc độ đường kiếm quá chậm nên trở thành vô lực và không đủ sức giết chết con ruồi.
    Ngày tàn rồi đêm xuống. Mặt trời mọc rồi lặn. Trăng đầy rồi trăng khuyết.Kẻ cầm sổ giang hồ quên ăn bỏ ngủ miệt mài khỗ luyện kiếm thuật. Y không nhớ mình đã đâm bao nhiêu kiếm,giết được bao nhiêu con ruồi. Phóng kiếm đâm ruồi nhiều chừng nào y nghiệm ra một điều mà từ lâu y không có dịp nghiệm đến. Kiếm là một vật hữu hình cho nên càng đi nhanh chừng nào càng phát ra tiếng động mạnh chừng đó. Muốn đâm trúng con ruồi y phải xuất kiếm không phát ra tiếng động.Như thế y chỉ dùng kiếm để dẫn truyền kình lực xong tới lúc cần thiết mới phát huy kình lực và chính kình khí vô hình này sẽ giết chết con ruồi. Nói cách khác dù mũi kiếm còn cách xa mục tiêu song kình khí vô hình phát ra từ mũi kiếm đã đâm trúng con ruồi. Luyện kiếm thuật tới độ xử dụng kình khí đả thương địch thủ y đạt tới mức cao thâm ít người sánh kịp.
    Vầng kim ô từ từ nhô lên khỏi mặt nước xanh rờn gờn gợn sóng. Kẻ cầm sổ giang hồ ngồi im triễn công phu trầm tịnh. Bàn tay quen cầm kiếm của y hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt...Ánh kiếm loè chớp xong tắt lịm thật nhanh. Không có gì xảy ra ngoại trừ con ruồi bị đâm trúng rơi xuống đất. Nhìn xác ruồi nằm vương vải trên cát y lẩm bẩm:
    - Kiếm thuật giết ruồi...giết ruồi...
    Dù quá canh ba song Lê gia trang vẫn còn thắp đèn sang sáng.B a người ngồi thù tạc chén anh chén chú trong đại sảnh rộng. Ngồi đầu bàn là một người đàn ông tác độ năm mươi mặc vũ phục bằng lụa trắng. Dù tuổi khoảng năm mươi song người đàn ông trông trẻ và tráng kiện qua giọng nói sang sãng cùng ánh mắt sáng rực. Một thanh niên tuổi ước chừng ba mươi, mày rậm mắt sâu và sáng long lanh ngồi đối diện với người đàn ông trọng tuổi. Y mặc vũ phục đen,thân áo trước thêu hình hai thanh kiếm đan chéo nhau và con ó cực lớn bấu vào hai thanh kiếm. Ngồi cạnh thanh niên trẻ tuổi này là một thanh niên lớn tuổi hơn mặc vũ phục màu xanh nước biển.
    - Vũ tiểu huynh tuổi chưa tới ba mươi mà đã lãnh chức vụ phó trưỡng ban truy tầm đoàn do thám Hoa Lư.Đúng là tài cao chẳng đợi tuổi phải không Lý huynh?
    Người đàn ông ngồi đầu bàn tợp ngụm rượu sau khi nói câu trên. Người được gọi là Lý huynh không ai khác hơn Liên Hoàn Đao Lý Tấn, một cao thủ nổi tiếng khắp vùng duyên hải Đại Việt về thủ thuật múa đao.Người đàn ông lớn tuổi chính là Sát Thủ Thương Lê Đình. Trong vòng hai mươi năm nay chưa có ai qua mặt Lê Đình về tài múa thương. Từng hiện diện trong đoàn do thám Hoa Lư để bình loạn mưới hai sứ,Lê Đình nổi danh về thuật múa thương đặc dị, độc hiểm và thần tốc vô lường. Danh hiệu Sát Thủ Thương cũng từ đó mà ra. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi tôn Lê Đình được ban cấp bỗng lộc và đất đai rất nhiều.
    Người thanh niên trẻ tuổi mặc sắc phục có thêu hình con ó chính là Vũ Đằng, phó trưỡng ban truy tầm đoàn do thám Hoa Lư.
    - Vũ tiểu huynh rời Hoa Lư ra bắc chắc phải có chuyện chi quan trọng?
    Vũ Đằng nâng ly rượu lên nhấp ngụm nhỏ xong thong thả hắng giọng:
    - Nhị vị đại huynh vốn chỗ thân tình nên tôi cũng chẳng dấu diếm làm gì. Tôi lãnh trọng trách truy tầm một tù phạm vượt ngục. Hắn có liên hệ tới cái chết của Tiên Đế. Ngoài ra tôi còn có nhiệm vụ tìm hiễu về lai lịch của một nhân vật giang hồ mới lộ diện ...
    Lê Đình ngó Lý Tấn và bắt gặp họ Lý cũng đang nhìn mình tủm tĩm cười.Châm đầy chén rượu Lê Đình cười cười:
    - Kẻ cầm sổ giang hồ...Phải Vũ tiểu huynh muốn dò la về tông tích của ỵ..
    Mắt sáng lên Vũ Đằng mau mắn hỏi:
    - Chính ỵ..Hai huynh biết gì về y?
    Lý Tấn hắng giọng:
    - Điều mà tôi biết chắc đoàn do thám cũng đã biết.Kiếm thuật độc địa,sư môn bất tường,y nhập giang hồ bằng hành động đối địch với Thất Đại Vương...
    Thong thả nhấp ngụm rượu Lê Đình tiếp lời của Lý Tấn:
    - Cách đây hơn tháng y choảng nhau một trận dử dội với nhóm Thất Đại Vương.Bị thương nặng y phải bỏ chạy rồi mất luôn tông tích.Người ta không ai biết y còn sống hay chết.Phần nhóm Thất Đại Vương cũng thiệt hại nặng.Lý Thái,Nguyễn Hào,Hùng Văn Lâu bỏ mạng trong cuộc giao tranh này.Riêng Mù Đao Lê Huỳnh bị trọng thương về tới Lạng Sơn thời gian ngắn cũng thành bệnh rồi qui tiên luôn.Rốt cuộc Bát Đại Vương giờ chỉ còn trơ lại Ngư Vương Trầm Lãng,Bạo Bệnh Quyền và Nhị Quyền Vô Sở Đắc.Sau trận kịch chiến này thế lực của phe hắc đạo xuống thấy rỏ.U?a...Bộ y có đụng chạm gì với đoàn do thám sao mà Vũ tiểu huynh định truy lùng tông tích của y?
    Vũ Đằng lắc đầu nhấp ngụm rượu:
    - Đụng chạm thời chưa có nhưng đoàn do thám muốn tìm hiểu lai lịch của một nhân vật nổi tiếng như ỵ..
    Lê Đình cười gật đầu láy mắt cùng Lý Tấn và Vũ Đằng đoạn dùng tay chấm rượu viết xuống bàn hai chữ “thích khách”.Lý Tấn và Vũ Đằng gật đầu.Lê Đình thấp giọng:
    - Vũ tiểu huynh lên nóc nhà,Lý huynh chận phía tả còn tôi theo cửa sổ.Đị..
    Lồng trong tiếng “đi” ba cao thủ nổi tiếng cùng lượt ra tay.Đang ngồi yên trên ghế Vũ Đằng chỏi chân xuống sàn gạch.Được đà đẩy, thân hình vị phó trưởng ban truy tầm đoàn do thám Hoa Lư tựa viên pháo thăng thiên vọt thẳng lên nóc nhà.Bùng...Gạch ngói rơi lả tả.Thân hình Vũ Đằng vọt lên trời cao hơn mấy trượng.Lý Tấn ra tay khác hơn. Tay chỏi vào chiếc bàn gỗ lấy đà thân hình hắn như được kéo bằng dây bay vù về phía khung cửa sổ phía bên tả.Sát Thủ Thương Lê Đình hành động đặc biệt hơn hai người kia.Lật ngửa người thân hình lão tuôn vùn vụt về phía cửa sổ cùng với tia sáng vàng hực vút đi nhanh hơn chớp. Bùng... Khung cửa sổ mỏng manh vở tan và Lê Đình theo chỗ trống vọt ra ngoài. Từng khóm cây,bụi cỏ,mô đất,nóc nhà đều không thoát khỏi sự quan sát của ba cao thủ giang hồ.Tuy nhiên bốn bề vắng lặng như tờ.Thích khách tựa bóng ma biến mất không để lại vết tích. Lê Đình nói lớn:
    - Le....Tên này lẹ chân thật...
    Vũ Đằng cũng gật đầu cười:
    - Giỏi lắm.Thoát khỏi sự truy lùng củ ba chúng ta y phải lanh chân lẹ mắt vô cùng...
    Lê Đình chép miệng thở khì:
    - Chắc hắn chạy xa rồi.Thôi bọn ta vào nhà nói chuyện tiếp...
    Vừa bước vào khách sảnh Lê Đình hơi khựng lại.Ánh mắt sáng rực của lão chú mục vào quyển sổ bìa đen nằm im trên mặt bàn.Lý Tấn bật la thảng thốt:
    - Sổ...Sổ giang hồ...Quyển sổ xoá tên người...
    Lê Đình động dung thấy rỏ.Dù là vật vô tri vô giác song dường như nó thừa sức khiến người ta phải sợ hải bởi vì nó tượng trưng cho cái chết.Nó hiện diện ở đâu nơi đó sẽ có người bị xoá tên trong cõi giang hồ.Thân danh cao thủ hữu hạng Sát Thủ Thương Lê Đình còn phải run tay khi mở quyển sổ xoá tên người.Trên nền giấy trắng tinh hiện năm chữ Bất Bình Thủ Hồ Châm bằng mực tươi đỏ rực màu máu.Trang thứ nhì là Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt rồi lần lượt Đạp Thuỷ Tiên Lý Thái,Liệt Cước Nguyễn Hào,Mù Đao Lê Huỳnh,Hùng Văn Lâu và trang cuối cùng ghi vỏn vẹn năm chữ Sát Thủ Thương Lê Đình.
    - Kẻ cầm sổ giang hồ...Y đến tìm tạ..
    Trông thấy thái độ thất thần của Lê Đình,Vũ Đằng lên tiếng trấn an.
    - Lê đại huynh đừng lo.Ba chúng ta chẳng lẽ đánh không lại hắn sao...
    Dường như lấy lại được bình tĩnh và hào khí của một vũ sĩ Lê Đình cười lớn:
    - Phải đó...Mời Lý huynh và Vũ tiểu huynh uống tiếp.Nếu hắn dám đến đây thời tôi sẽ đích thân hầu tiếp ...
    Nốc cạn chén rượu Vũ Đằng cao giọng:
    - Hắn tới đây tôi sẽ nhân danh đoàn do thám hỏi chuyện hắn trước...
    Một bóng người lạng mình vào khách sảnh.Lê Đình nhìn đăm đăm kẻ lạ.Mái tóc đen dài dường như lâu ngày chưa được cắt tỉa,mặc vũ phục bằng vải thô màu lam,chân mang giày rơm,chuôi kiếm nhô lên khỏi vai,người lạ trông thật bình thường ngoại trừ ánh mắt sáng lạ lùng.
    - Các hạ là kẻ cầm sổ giang hồ?
    Vũ Đằng lớn tiếng hỏi.Câu hỏi đúng là giọng điệu của một nhân viên do thám đang thẩm vấn bị can.
    - Các hạ là ai?
    Vũ Đằng đứng lên.Không những không trả lời kẻ cầm sổ giang hồ còn hỏi ngược lại.Điều này khiến cho Vũ Đằng nóng mặt.Đặt tay vào chuôi kiếm mang bên hông hắn sẳng giọng:
    - Vũ Đằng,phó trưỡng ban truy tầm đoàn do thám Hoa Lự.
    - A....
    Kẻ cầm sổ giang hồ gục gặt đầu.Thái độ của y bình thản và tự và nhiên dường như năm chữ đoàn do thám Hoa Lư không hù được y.
    - Lần cuối cùng ta hỏi các hạ tính danh là gì,sư phụ là ai,xuất thân từ môn phái,gia trang,bang hội nào trong giới giang hồ Đại Việt?
    Vũ Đằng hỏi một câu thật dài.Vành môi của kẻ cầm sổ giang hồ nhếch thành nụ cười khinh bạc:
    - Các hạ hỏi nhiều quá mà tiếc thay tại hạ lại ít lời.Vả lại các hạ chưa đủ tư cách để hỏi tên tạ..
    Da mặt của vị phó trưởng ban truy tầm ửng đỏ vì bị đối phương khinh ra mặt.
    - Các hạ nói gì.Ta chưa đủ tư cách để hỏi tính danh của các ha....
    Giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ cất lên nghiêm lạnh:
    - Chưa đủ.Ngay cả Bách Diện Thư Sinh và Hữu Danh Vô Thực cũng chưa đủ tư cách để hỏi tên của tạ..
    Bàn tay mặt của Vũ Đằng bóp chặt chuôi kiếm đến nổi gân xanh.Đối phương vừa nhắc tới hai bậc bề trên của hắn.Bách Diện Thư Sinh là phó thủ lĩnh còn Hữu Danh Vô Thực chính là thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư.
    - Tính danh các hạ là gì?
    - Kẻ cầm sổ giang hồ...
    - Các hạ giởn mặt với ta à.Ta muốn biết cái tên tộc,cái tên cúng cơm của các ha....
    - Ta không có tên mà nếu có tên ta cũng quên mất từ lâu rồi...
    Vũ Đằng đạp bộ bước dài tới gần đối phương đồng thời giọng nói thoát ra từ hàm răng cắn chặt:
    - Các hạ muốn ta động thủ.Ta mà ra tay thời các hạ chỉ có nước chết thôi...
    Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu:
    - Không có tên trong sổ giang hồ,các hạ đừng bức ta phải giết các ha....
    - Giết tạ..hạ..hạ..hạ..
    Vũ Đằng buông chuỗi cười dài.Phằng...Thanh trường kiếm nhảy ra khỏi vỏ bật thành âm thanh lãnh lót.Tia sáng xanh lè vút đi tợ sao sa.Vị phó trưỡng ban truy tầm đoàn do thám Hoa Lư triễn một chiêu kiếm thần tốc,chuẫn xác và độc địa dị thường.Thoáng chốc mũi kiếm chỉ còn cách mục tiêu cự ly.
    Rẹt...Rẹt...Ánh kiếm loè chớp xong tắt lịm thật nhanh.Kẻ cầm sổ giang hồ xuôi tay trầm lặng nhìn đối thủ.Vũ Đằng đứng im,cánh tay cầm kiếm đưa ra thẳng băng,mũi kiếm vừa chạm vào yết hầu kẻ địch song không dâm tới được vì cạn lực.Keng...Thanh trường kiếm rơi xuống sàn gạch.Vị phó trưỡng ban truy tầm đoàn do thám Hoa Lư ngả úp mặt ngay dưới chân đối thủ.
    Sát Thủ Thương Lê Đình cảm thấy mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay.Hơn ba mươi năm lưu lạc giang hồ lão chưa thấy ai tôi luyện được thuật xử kiếm độc địa như đối thủ đang đứng trước mặt.Kiếm thuật của kẻ cầm sổ giang hồ không hoa mỹ,không phức tạp,không biến hoá.Nó thô sơ,giản dị,tầm thường cho nên không có sơ hở.Một chiêu là một chiêu không có biến hoá gì hết.Điểm tuyệt diệu là nhanh,nhanh vô cùng,nhanh hơn phản ứng của một cao thủ nhất đẳng giang hồ.
    - Sát Thủ Thương Lê Đình...Ta và các hạ tuyệt vô thù oán tuy nhiên rất tiếc ta phải xoá tên các hạ trong cõi giang hồ...
    Lê Đình hơi động dung rồi lấy lại nét bình tịnh.Lão cười cười hỏi:
    - Lão phu muốn biết lý dọ..
    Giọng nói của tay kiếm chuyên xách sổ đi xoá tên người trầm trầm cất lên trong khách sảnh im vắng và lạnh lùng:
    - Chắc các hạ còn nhớ chuyện xảy ra mười mấy năm về trước tại Mả Yên Sơn...
    Lê Đình thay đổi hẵn sắc mặt.Lão nhìn đối thủ trừng trừng và ánh mắt chợt sáng lên màu chết chóc.Rẻng...Thanh đoản thương xẹt ra tợ ánh chớp.Thương là loại vũ khí nặng nề,trầm trọng chuyên dùng nơi trận chiến nhưng dưới tay Lê Đình nó hoàn toàn khác hẵn.Kình lực dũng mãnh,lực đạo trầm trọng,tốc độ nhanh nhẹn;ba tính chất này tạo cho chiêu thức của Lê Đình trở thành một sát thủ giết người thần tốc và hung hiểm cực cùng.Dù mũi thương nhọn hoắt còn cách yết hầu của mình gang tấc mà kẻ cầm sổ giang hồ vẫn bất động.Lê Đình nạt tiếng nhỏ đạp bộ nửa bước đồng lúc với cánh tay tả vổ mạnh vào đầu cán thương.Cú vổ hàm chứa kình lực này đã làm họ Lê thành danh Sát Thủ Thương.Được cú vổ trợ lực tốc độ của đường thương đột ngột gia tăng nhanh gấp bội.
    Rẹt...Rẹt...Kiếm vẫn còn cài trong vỏ kẻ cầm sổ giang hồ xuôi tay trầm lặng nhìn đối phương đang hấp hối.Thân hình rung nhè nhẹ,bàn tay tả đưa lên cố bịn kín vết thương nơi yết hầu,Sát Thủ Thương Lê Đình mở mắt thật lớn nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình.Miệng lão há ra như muốn nói điều gì nhưng không thể bật thành tiếng nói.Điều mà Lê Đình muốn thố lộ là ngay lúc âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vừa vang lên,lão cảm thấy một tia kình khí vô hình bén hơn gươm đao đâm vào yết hầu của mình làm đau buốt não bộ và gây tê liệt toàn thân.Keng...Thanh đoản thương rơi xuống sàn gạch cùng với thân người ngả xuống.
    Liên Hoàn Đao Lý Tấn sợ tới dựng tóc gáy khi mục kích cái chết nhanh chóng của Vũ Đằng và Lê Đình cũng như thuật xử kiếm khủng khiếp của kẻ cầm sổ giang hồ.
    - Các hạ là ai?
    Liên Hoàn Đao Lý Tấn nuốt nước bọt dụ dự chưa trả lời.Dường như hào khí của hắn đã bị chiêu kiếm giết người lấn át nên hắn sợ không nói được thành lời.
    - Tại hạ là Liên Hoàn Đao Lý Tấn.Các hạ muốn xoá tên ta thời cứ việc ra taỵ..
    Vành môi hơi nhếch thành nụ cười kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu:
    - Các hạ không có tên trong sổ giang hồ thời ta giết các hạ để làm gì...
    Lý Tấn thầm thở ra hơi dài nhẹ nhỏm.Nhìn người đối diện hắn lên tiếng:
    - Các hạ luyện được chiêu kiếm cực độc...
    Kẻ cầm sổ giang hồ chầm chậm gật đầu:
    - Đây là thứ kiếm thuật giết ruồi.Tại hạ sẽ dùng nó để xoá tên những ai được ghi trong sổ giang hồ...
    Không hiểu nghĩ sao Lý Tấn lại tiếp lời:
    - Các hạ khá tua thận trọng.Mình giỏi sẽ có người giỏi hơn.Nước ta tuy nhỏ cũng như giới giang hồ Đại Việt không đông đảo song không có nghĩa là không có nhân tài lỗi lạc.Thủ lĩnh các bang hội,chưởng môn nhân các phái võ đều có võ nghệ cao siêu.Dù không thắng được các hạ ít ra họ cũng không bại một cách dễ dàng...
    Kẻ cầm sổ giang hồ im lìm.Chẳng biết y nghĩ ngợi điều chi mà thái độ nhuốm chút trầm tư.
    - Đa tạ.Tại hạ thừa biết vũ thuật của mình không phải là vô địch trong thiên ha;tuy nhiên tuân lệnh sư môn thi hành tôn chỉ vũ đạo,tại hạ gắng làm hết sức mình dù có chết cũng không màng.Đã mang cái nghiệp vào thân...
    Lý Tấn chép miệng thở dài:
    - Các hạ nói cũng nhằm lý.Chơi dao thời cũng có ngày đứt taỵ..
    Không nói gì hơn kẻ cầm sổ giang hồ ôm quyền thi lễ.Tuy hơi ngạc nhiên về thái độ nhã nhặn này nhưng họ Lý cũng ôm quyền trả lễ.Tay kiếm phiêu bạt giang hồ lạng mình ra cửa rồi biến mất trong bóng đêm mịt mùng.
    Nhị Quyền Vô Sở Đắc mĩm cười tỏ vẻ hài lòng khi nghe thủ hạ báo có khách viếng thăm và hai người khách quí của mình không ai khác hơn là Bạo Bệnh Quyền,thủ lĩnh Hóa Châu thành và Ngư Vương Trầm Lãng,chúa tễ đám thủy khấu sông Hồng và sông Thái Bình.
    - Vô huynh có tin tức gì mới mẻ hơn về kẻ cầm sổ giang hồ?
    Bạo Bệnh Quyền hỏi gọn một câu.Nhấp ngụm trà ướp sen Nhị Quyền Vô Sở Đắc lắc đầu:
    - Ngay sau khi hạ sát Lê Đình hắn biến mất không lưu lại vết tích dù tôi đã tung mấy trăm thủ hạ săn tìm..Tuy không biết hắn đi đâu,làm gì song tôi biết thế nào hắn cũng tới tìm tôi và huynh...
    Bạo Bệnh Quyền trầm ngâm không nói.Hắn biết nếu muốn hoàn thành bổn phận làm sạch giang hồ kẻ cầm sổ giang hồ phải trở lại tìm cách khai trừ mình và Vô Sở Đắc cũng như Ngư Vương Trầm Lãng.Nhóm Bát Đại Vương từng ngang dọc giang hồ mà chỉ trong thời gian ngắn chỉ còn trơ lại ba người.
    - Tôi có đi dự đám tang của Lê Đình và được Lý Tấn thuật tỉ mỉ chi tiết về cuộc gặp gở với kẻ cầm sổ giang hồ.Lý Tấn nói với tôi là kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ nhanh khủng khiếp,nhanh hơn trước đây nhiều lắm...
    Trầm Lãng thong thả nói câu trên.Vị chúa tễ hắc đạo thành Hóa Châu nhíu mày.Nét mặt của hắn đầy ưu tư và lo nghĩ.
    - Hai huynh tính như thế nào?
    Vô Sở Đắc cười gượng:
    - Ta không còn cách nào hơn là phòng thủ bởi vì tôi đoàn là rút tỉa kinh nghiệm của lần trước hắn sẽ tới tìm từng người một trong ba chúng ta.Một chọi một thời tôi e không ai trong ba chúng ta sống sót dưới chiêu kiếm giết ruồi của hắn...
    Ngư Vương Trầm Lãng gật đầu công nhận lời nói của Vô Sở Đắc.
    Ngư Vương Trầm Lãng thong thả dạo bước.Nắng vàng óng ánh nhảy múa trên tàng cây cao.Khung cảnh vắng lặng.Hai tay chấp sau lưng,chân bước chậm,họ Trầm vừa đi vừa nghĩ ngợi.Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay vuốt hàm râu rồng mĩm cười thích thú.Cái chết của Đạp Thuỷ Tiên Lý Thái là một cơ hội tốt và Trầm Lãng không khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để ngồi vào danh vị độc tôn là ông vua sông nước của giới giang hồ Đại Việt.Sau khi đánh bại kẻ cầm sổ giang hồ hắn tức tốc tới sào huyệt của Lý Thái.Qua cuộc giao tranh ngắn ngủi và không đổ máu Trầm Lãng trở thành chúa tễ thuỷ khấu vùng sông nước bao la gồm sông Đà,sông Lô,sông Hồng và sông Thái Bình.Danh vọng cao hơn,tiền bạc nhiều hơn,thế lực mạnh hơn;Ngư Vương Trầm Lãng biến thành nhân vật quan trọng nhất của phe hắc đạo hơn cả Nhị Quyền Vô Sở Đắc và Bạo Bệnh Quyền.Sống những ngày thoải mái trong danh vọng,họ Trầm chỉ có mối lo âu duy nhất.Chính mối lo âu này đã khiến cho hắn phải thâu đêm trằn trọc,ăn chẳng ngon và ngủ chẳng yên.Hắn biết nếu còn sống kẻ cầm sổ giang hồ thế nào cũng trở lại để xoá tên mình trong cõi giang hồ.Lúc đó hắn sẽ chết.Dĩ nhiên hắn sợ chết.Ai lại không sợ chết.Càng giàu sang phú quí nhiều chừng nào hắn càng sợ chết nhiều hơn.Chêt rồi làm sao mà hưởng được.Nếu không muốn chết Trầm Lãng cần phải trừ diệt kẻ cầm sổ giang hồ.Nhóm Bát Đại Vương giờ chỉ còn trơ lại ba người nên thế liên kết yếu đi nhiều lắm.Nửa tháng trước Nhị Quyền Vô Sở Đắc có mời hắn và Bạo Bệnh Quyền tới Đại La hội họp nhằm mục đích đối phó với kẻ cầm sổ giang hồ.Sau ba ngày hăng say bàn cải cả ba không có cách nào hay hơn là mạnh ai nấy lo thân người đó.Ngư Vương Trầm Lãng biết chắc một điều;nếu đơn thân độc mả hắn không sống sót dưới một chiêu kiếm giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ.Cái chết của Lê Đình là một bằng chứng hiễn nhiên nhất.Bản lĩnh của hắn so sánh cũng chỉ sàng sàng với Lê Đình thôi.Nếu họ Lê đã chết thời hắn cũng không sống được.
    - Trình thủ lĩnh...
    Trầm Lãng nhìn thủ hạ tín cẫn đứng trước mặt đoạn hất hàm ra hiệu cho thuộc hạ nói:
    - Thưa thủ lĩnh có khách tới thăm...
    Nét mặt ông vua sông nước hơi thay đổi.Dường như hắn sợ có khách tới thăm viếng.
    - Ai vậy...Danh tánh của khách là gì?
    - Trình thủ lĩnh.Vị khách này xưng danh là Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên...
    Trầm Lãng thở phào.Dĩ nhiên hắn có nghe tới danh hiệu này nhiều lần.Vẩy tay cho thủ hạ hắn nói nhanh:
    - Ngươi mời khách vào đại sảnh xong mau mau bày tiệc.Ta sẽ ra gặp khách liền.
    Vị chúa tễ thuỷ khấu bước vào cùng với giọng nói oang oang vang lên khắp gian khách sảnh rộng:
    - Hạ..hạ..hạ..Bấy lâu nay nghe Hồ trang chủ lừng danh kiếm thuật khắp vùng duyên hải nước ta nay tình cờ gặp gở thật là tam sinh hữu hạnh...
    - Tuy thuộc hai phe hắc bạch khác nhau nhưng tôi rất ngưỡng mộ vũ thuật của Trầm thủ lĩnh.Hôm nay Hồ tôi đường đột tơi thăm chỉ vì lý do đặc biệt...
    Ngư Vương Trầm Lãng nhìn Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên.Vóc dáng cao gầy,mày rậm,mắt sâu và sáng thêm lưỡng quyền cao;Hồ Nguyên toát ra phong cách đường hoàng,uy nghi và chửng chạc.Đó là phong cách của nhân vật đứng đầu Hồ gia trang,một trong mười đại trang nổi tiếng của giới giang hồ Đại Việt.
    - Hân hạnh lắm...Trầm tôi rất vui mừng được Hồ trang chủ làm khách đôi ngày...
    Cung kính ôm quyền thi lễ Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên tươi cười thốt:
    - Hồ tôi xin minh định là tới đây không phải với tư cách thù địch của Trầm thủ lĩnh...
    Ngư Vương Trầm Lãng mừng thầm trong bụng.Hắn đang có đại địch cho nên không muốn thêm cừu địch nữa.Giơ tay mời khách an toa,thong thả rót rượu vào chén cho khách xong hắn từ từ thốt:
    - Mời trang chủ dùng tạm chén rượu nhạt trước khi ta nhập tiệc.Nếu không có chi bất tiện xin trang chủ cho biết lý do đến gặp tôi ...
    Khẻ nhấp ngụm rượu vị trang chủ họ Hồ gật đầu cười:
    - Mới hôm kia Sát Thủ Thương Lê Đình chết bởi thứ kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ.Tôi có may mắn gặp gở Liên Hoàn Đao Lý Tấn và được nghe y tường thuật tỉ mỉ về thuật xử kiếm độc địa của kẻ cầm sổ giang hồ.Y phong cáo sẽ dùng thứ kiếm thuật giết ruồi để làm sạch giang hồ...
    Ngừng lại nhấp ngụm rượu Hồ Nguyên nhìn Ngư Vương Trầm Lãng xong chầm chậm lên tiếng:
    - Muốn làm sạch giang hồ y phải tới tìm Trầm thủ lĩnh trước nhất.Hiện nay so về danh vọng lẫn thế lực thời Trầm thủ lĩnh hơn hẵn Nhị Quyền Vô Sở Đắc và Bạo Bệnh Quyền...
    Vị chúa tễ thuỷ khấu không có vẽ thích thú khi được Hồ Nguyên khen tặng mà hầu như lo nghĩ nhiều hơn.Càng cao danh vọng càng nhiều gian nan.Bây giờ hắn mới thấm thía điều đó.Giọng nói của vị trang chủ họ Hồ trầm trầm cất lên:
    - Sớm hay muộn gì y cũng tới tìm Trầm thủ lĩnh.Lần trước Thất Đại Vương liên thủ nên mới thắng được y.Học khôn từ chỗ đó tôi chắc lần này y sẽ đột ngột tới thăm không báo trước.Một chọi một tôi ẹ..
    Lạc Đạo kiếm Hồ Nguyên bỏ lững câu nói song Trầm Lãng hiễu ý của người đối thoại.Kẻ cầm sổ giang hồ tái xuất hiện với thuật xử kiếm giết người độc địa hơn xưa nhiều thời nếu một chọi một hắn khó lòng sống sót.
    Uống một hơi cạn sạch chén rượu đầy Ngư Vương Trầm Lãng bật cười sang sãng:
    - Mời trang chủ cạn chén.Con người ta ai cũng có cái số cho nên chạy trốn cũng không được.Nếu kẻ cầm sổ tới tìm thời tôi sẽ chờ hắn...Đánh nhau với hắn một trận cho sướng tay rồi chết cũng được.Chết dưới tay một kẻ tài ba như hắn kể ra không vô vị lắm...
    Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cười ha hả nói:
    - Biết chết mà vẫn không chau mày.Hồ tôi khâm phục hào khí của Trầm thủ lĩnh.Xin lập lại tôi tới đây làm một khán giả đứng ngoài thưởng thức một cuộc so tài hi hữu.Nói trắng ra tôi chỉ muốn mục kích chiêu kiếm giết người mà giang hồ đồn đại là độc địa nhất trong vòng năm mươi năm...
    Ngừng lại hớp ngụm rượu nhỏ Hồ Nguyên chép miệng thở dài:
    - Gia phụ tôi có tham dự lễ tống táng của Lê Đình.Mục đích của người là khảo nghiệm vết thương để tìm hiễu về thuật xử kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ.Trở về nhà người cho tôi biết là hiện nay ít có người hoá giải được chiêu kiếm giết người của y.Trầm thủ lĩnh an tâm vì dù không phải là viện thủ Hồ tôi cũng không phải là kẻ thù...
    Ngư Vương Trầm Lãng cười ha hả.Tiệc được dọn lên.Đích thân rót rượu vào chén cho khách vị chúa tễ thuỷ khấu lừng danh nói lớn:
    - Mời trang chủ cạn chén.Thật là tam sinh hữu hạnh mới được ngồi yến ẩm với một nhân vật bạch đạo tiếng tăm như Hồ trang chủ.Suốt một vùng duyên hải từ Móng Cái,Hòn Gai tới vịnh Hạ Long và trung châu xứ Bắc ai lại không nghe danh hào hiệp của Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên.Đó là chưa kể tới phong anh của Tam Phong Kiềm Hồ lão trang chủ vẫn còn được giang hồ ca tụng...
    - Đa tạ Trầm thủ lĩnh quá khen.Trong lúc trà dư tửu hậu mạn đàm về giang hồ gia phụ có đề cập tới Trầm thủ lĩnh với công phu độc bô....
    Ngư Vương Trầm Lãng ngửa cổ uống cạn chến rượu xong cười nói:
    - Được một bậc trưỡng thượng như Hồ lão trang chủ đề cập tới là một vinh dự cho kẻ hèn naỵ..
    Đưa mắt nhìn ra ngoài sân Hồ Nguyên cất giọng trầm trầm:
    - Mấy tháng nay tôi ngược xuôi nam bắc cố tìm gặp kẻ cầm sổ giang hồ với hy vọng khám phá ra một bí mật...
    Hồ Nguyên ngừng lại hớp ngụm rượu.Trầm Lãng cười nhẹ:
    - Tôi xin được nghe cao kiến của trang chủ...
    - Bí mật thứ nhất mà giới giang hồ Đại Việt muốn biết là ai có tên trong sổ giang hồ...
    Ngư Vương Trầm Lãng gật gù trầm ngâm không nói.Dường như hắn cũng đồng ý với người đối ẩm.
    - Lai lịch,sư môn,căn cơ,gốc gác của kẻ cầm sổ giang hồ là chuyện mà các cao thủ nóng lòng muốn biết một cách tận tường...
    Trầm Lãng gật đầu.Đánh nhau mà không biết được lai lịch và sư môn của địch thủ hắn không chiếm được nhiều tiện nghi.Biết địch thủ xuất thân từ môn phái nào hắn mới có thể dự đoán đường lối,lộ số trong kiếm thuật của địch thủ.Dù đã một lần đánh nhau với kẻ cầm sổ giang hồ song thời gian ngắn ngủi nên hắn chưa kịp nhận ra đường lối biến hoá cũng như lộ số trong chiêu kiếm độc địa của địch thủ.
    Đang im lìm suy nghĩ Ngư Vương Trầm Lãng chợt hướng mắt nhìn ra cửa.Ngay cả Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cũng ngưng thần lắng tai nghe ngóng.Tuy bước chân còn xa nhưng hai cao thủ giang hồ đều nghe được tiếng bước chân nhẹ và êm,trầm ổn và vững vàng,nhặt khoan và đều đặn.Đó là tiếng bước chân khổ luyện của một vũ sĩ giang hồ.Tiếng bước chân dừng nơi cửa.Trầm Lãng và Hồ Nguyên chăm chú nhìn.Một người đứng im nơi khung cửa rộng.Cao gầy,toàn thân người lạ bó gọn trong bộ vũ phục màu đỏ,chân quấn xà cạp cũng màu đỏ,tóc dài chấm vai,khuôn mặt xương xẩu lạnh lùng,chuôi kiếm thắt tua màu đỏ nhô lên khỏi vai;ngần thứ ấy tạo cho người lạ một phong thái ngạo nghễ.Hồ Nguyên chú mục vào con ó chân bấu lấy hai thanh kiếm gác chéo nhau nơi ngực áo cùng một huy hiệu nhỏ hơn được thêu nơi cánh tay áo bên hữu.Không một ai trong giới giang hồ Đại Việt không biêt đến hình con ó bấu lấy hai thanh kiếm gác chéo nhau nơi ngực áo của người lạ.Đó là huy hiệu của đoàn do thám Hoa Lư,một lực lượng hùng mạnh được tổ chức qui cũ và chu đáo.Đối với các vũ sĩ giang hồ đoàn do thám Hoa Lư là đại diện cho quyền lực của triều đình.Thành lập dưới thời Đinh Bộ Lĩnh bình loạn mười hai sứ,đoàn do thám Hoa Lư đã đóng góp rất nhiều xương máu và công sức trong việc phù trợ Đinh Bộ Lĩnh lên ngai vàng Đại Việt.Từ đó đoàn do thám được ban cấp nhiều quyền hành và tiền bạc để trở thành một tổ chức qui mô,đông đảo nhân viên và thế lực bành trướng một cách nhanh chóng.Chỉ huy đoàn do thám là vị thủ lĩnh,kế đó là hai vị phó thủ lĩnh rồi năm trưỡng ban bao gồm truy tầm,ám sát,tin tức,điều tra và bảo hoàng.Mỗi ban của đoàn do thám Hoa Lư đều mặc sắc phục riêng biệt. Nhân viên của ban truy tầm mặc sắc phục màu đen,ám sát mặc sắc phục màu đỏ,tin tức màu trắng,điều tra màu xanh và bảo hoàng mặc sắc phục màu vàng.Ngang hàng với năm vị trưỡng ban còn có Thập đại hộ pháp với trách nhiệm giữ gìn lề luật cũng như có quyền khai trừ nhân viên từ cấp bậc trưỡng ban trở xuống.
    Nhìn sắc phục màu đỏ Hồ Nguyên và Trầm Lãng biết người lạ nằm trong ban ám sát.Đảo ánh mắt sáng rực một vòng người lạ cất giọng trầm lạnh:
    - Tại hạ là Huyết Kiếm Châu Đằng,trưỡng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư.Dám hỏi nhị vị là ai?
    Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên làm thinh.Thứ nhất y không ưa cung cách ngạo nghễ của Châu Đằng;thứ nhì y là khách nên mặc cho Trầm Lãng đối đáp.
    Đứng lên ôm quyền thi lễ Trầm Lãng cười nhẹ:
    - Tại hạ là Ngư Vương Trầm Lãng còn vị này chính là Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên...
    Huyết Kiếm Châu Đằng hơi thoáng đổi sắc khi nghe tới năm chữ Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên.Ôm quyền thi lễ cùng hai người đối diện vị trưỡng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư thong thả nói:
    - Tại hạ hân hạnh gặp mặt Hồ trang chủ.Dù ở nơi hoang vu tại hạ cũng được nghe người ta đề cập tới danh hào hiệp và thuật xử kiếm độc bộ giang hồ của trang chủ...
    Quay sang họ Trầm y hắng giọng tiếp:
    - Tại hạ tới quấy rầy Trầm thủ lĩnh cũng do một lý do thật đặc biệt.Tại ha....
    Châu Đằng chưa nói hết câu Hồ Nguyên đã đở lời:
    - Châu trưỡng ban thứ lỗi.Nếu tôi đoán không lầm thời Châu trưỡng ban định tới đây tìm người...
    Châu Đằng nhìn Hồ Nguyên chăm chú.Vị trang chủ Hồ gia trang tủm tĩm cười:
    - Sở dĩ tôi đoán như thế vì tôi cũng tới đây tìm người và người mà tôi muốn tìm chính là kẻ cầm sổ giang hồ...
    Ngư Vương Trầm Lãng trông thấy ánh mắt của vị trưỡng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư bừng sát khí.
    - Tại hạ tới đây không có ý định gây sự cùng Trầm thủ lĩnh.Chiều tối hôm qua tại hạ được tin thủ hạ báo cáo sự xuất hiện của kẻ cầm sổ giang hồ ở ngoại thành Đại La.Tuy nhiên sau đó y biến mất không để lại tông tích.Theo thiển kiến cùng tin tức do bổn ban thu lượm được thời tại hạ e rằng kẻ cầm sổ giang hồ sẽ đến tìm Trầm thủ lĩnh...
    Vị chúa tễ thuỷ khấu hơi giật mình song lấy lại vẽ tự nhiên rất nhanh.
    - Xuất hiện ở Đại La chắc hắn đã gặp Nhị Quyền Vô Sở Đắc?
    Huyết Kiếm Châu Đằng chầm chậm gật đầu:
    - Trầm thủ lĩnh đoán không sai.Y đã ghi tên Vô sở Đắc vào sổ giang hồ kèm theo ba nhân viên của ban ám sát trong đó có vị phó trưỡng ban trung thành của tại ha....
    Nhìn Hồ Nguyên y thong thả cất lời:
    - Chắc tại hạ cũng cùng mục đích như Hồ trang chủ.Tại hạ là kiếm thủ mà nay biết có tay kiếm lỗi lạc tất nhiên phải tìm gặp cho bằng được.Vả lại tại hạ còn được lệnh bề trên mời kẻ cầm sổ giang hồ về Hoa Lư.
    Trầm Lãng hơi cau mày khi nghe tiếng người xôn xao rồi sau đó giọng nói oang oang vang lên:
    - Thủ lĩnh...Thủ lĩnh...Tới rồi... Ỵ..Y...tới rồi...
    Tên thủ hạ thân tín của Ngư Vương Trầm Lãng bước nhanh vào đại sảnh và trên tay cầm cuốn sổ bìa đen
    - Sổ giang hồ...Quyển sổ xoá tên người...
    Nhanh hơn tất cả mọi người vị trưỡng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư tạt bộ đồng thời vung tay chụp lấy quyển sổ bìa đen.Y lật nhanh mấy trang đầu.Không ai biết trong quyển sổ viết những gì mà da mặt vị trưỡng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư biến thanh xanh dờn cùng với ánh mắt sáng rực vẽ giận dữ.
    - Giỏi...Ta thử xem ngươi tài cán bao nhiêu mà dám phách lối tuyên bố làm sạch giang hồ...
    Huyết Kiếm Châu Đằng tung quyển sổ xoá tên người lên không cùng với bàn tay phải máy động.Rẹt...Rẹt...Ánh kiếm chớp đỏ rực màu máu.Quyển sổ xoá tên người bị chém đứt làm tám mảnh rơi xuống sàn gạch.Ngư Vương Trầm Lãng gật gù còn Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên chớp mắt.Thân danh một kiếm thủ lỗi lạc dĩ nhiên họ Hồ thừa kiến thức vũ học cùng kinh nghiệm giang hồ để nhìn ra điểm tinh hoa trong thuật xử kiếm lão luyện của vị trưỡng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư.
    - Kiếm thuật độc đáo lắm...
    Giọng nói trầm trầm cất lên nơi cửa đại sảnh. Ngư Vương Trầm Lãng lẩm bẩm:
    - Y tới rồi...y tới rồi...
    Huyết Kiếm Châu Đằng và Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên chong mắt nhìn nhân vật tự xưng là kẻ cầm sổ giang hồ.Thoạt nhìn từ nhân dạng tới phong cách y giống một người thường hơn là một vũ sĩ giang hồ trừ hai điểm là chuôi kiếm ló lên khỏi vai và ánh mắt sáng rực.Bất cứ vũ sĩ nào cũng đều luyện nội lực cho nên ánh mắt của họ tinh anh và sáng hơn người thường.Ánh mắt càng sáng chừng nào nội lực càng thâm hậu nhiều chừng đó.Ánh mắt của kẻ cầm sổ giang hồ to và sáng lạ lùng,điều này chứng tỏ y phải có nguồn nội lực cực kỳ thâm hậu.
    Ôm quyền thi lễ kẻ cầm sổ giang hồ cất giọng nói trầm lạnh:
    - Vì bận chút việc riêng nên tại hạ tới chậm.Trầm thủ lĩnh chắc hẵn phải nóng lòng chờ đợi...
    Thầm hít hơi dài trấn định tâm thần Ngư Vương Trầm Lãng cao giọng hỏi:
    - Các hạ tới đây chậm chắc vì bận bịu chuyện xoá tên Nhị Quyền Vô Sở Đắc và Bạo Bệnh Quyền?
    Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi:
    - Trầm thủ lỉnh đoán không sai. Tại hạ đã ghi danh hai người đó vào sổ giang hồ...
    Ngư Vương Trầm Lãng nói nhanh:
    - Đúng...Ta chờ các hạ đã lâu. Oán cừu giữa chúng ta nên thanh toán một lần cho xong...
    Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ lắc đầu:
    - Tại hạ xin minh định một điều là giữa tại hạ và Trầm thủ lĩnh không hề có thù oán riêng tư.Tuân lệnh sư môn tại hạ phải làm sạch giang hồ mà tiếc thay Trầm thủ lĩnh lại là người có tên trong sổ...
    Ngư Vương Trầm Lãng nói nhanh:
    - Đúng...Ta chờ các hạ đã lâu.Oán cừu giữa chúng ta nên thanh toán một lần cho xong...
    Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ lắc đầu:
    - Tại hạ xin minh định một điều là giữa tại hạ và Trầm thủ lĩnh không hề có thù oán riêng tư.Tuân lệnh sư môn tại hạ phải làm sạch giang hồ mà tiếc thay Trầm thủ lĩnh lại là người có tên trong sổ...
    Thân ảnh chớp lên màu đỏ rực.Vị trưỡng ban ám sắt đoàn do thám Hoa Lư đứng sừng sững trước mặt kẻ cầm sổ giang hồ.Giọng nói của hắn sẳng và thẳng thừng:
    - Các hạ là kẻ cầm sổ giang hồ...
    Chăm chú nhìn người đối diện giây lát kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:
    - Chính tại hạ.Các hạ là nhân viên của đoàn do thám Hoa Lư?
    Khuôn mặt đanh lại lạnh tanh cùng với ánh mắt bốc lửa Huyết Kiếm Châu Đằng gằn từng tiếng một:
    - Ta là Huyết Kiếm Châu Đằng,trưỡng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lự..
    A....Kẻ cầm sổ giang hồ gật gù.Thái độ của y vẫn tự nhiên và bình tịnh dường như danh vị trưỡng ban ám sát đoàn do thám không hù được y.Giọng nói của họ Châu gằn gằn từng tiếng một:
    - Nhân danh trưỡng ban ám sát đoàn do thám ta “mời” các hạ về Hoa Lư để thẩm cung...
    Châu Đằng nhấn mạnh ở chữ “mời”.Vành môi của kẻ cầm sổ giang hồ hơi nhếch thành nụ cười khinh bạc:
    - Tại hạ có tội gì mà bị mời về Hoa Lư để thẩm cung...
    Châu Đằng nói qua hàm răng cắn chặt:
    - Không có tội gì à...Hạ sát vị phó trưỡng ban ám sát và ba nhân viên của đoàn do thám mà các hạ bảo là không có tội gì à...Nội cái chuyện ương ngạnh dám đôi co với ta là đủ bị tù mọt gông rồi...
    Giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ trầm xuống thật thấp:
    - Ta có hai điều muốn nói cùng các hạ.Thứ nhất không có tên trong sổ giang hồ các hạ đừng bức bách ta phải giết các hạ.Thứ nhì ngay cả bậc bề trên của các hạ là Hữu Danh Vô Thực cũng chưa đủ sức để mời ta về Hoa Lư.Các hạ hãy kiên nhẫn chờ đợi.Sau khi thi hành xong sứ mệnh làm sạch giang hồ ta sẽ đến viếng thăm đoàn do thám Hoa Lự..
    Da mặt Huyết Kiếm Châu Đằng biến thành xanh dờn vì những lời nói thẳng của kẻ cầm sổ giang hồ.Sĩ diện cùng tự ái của vị trưỡng ban ám sát đoàn do thám bị thương tổn nặng nề.Trong cuộc đời bôn ba lưu lạc giang hồ có lẽ đây là lần đầu tiên mới có một người dám nói với hắn những lời ngạo mạn như thế.Hắn chưa kịp nói hay hành động gì khác kẻ cầm sổ giang hồ chầm chậm tiếp:
    - Kiếm thuật của các hạ tuy độc đáo nhưng bản lĩnh cở như các hạ không đủ sức hoá giải chiêu kiếm giết ruồi của tại hạ.Bách Diện Thư Sinh và Hữu Danh Vô Thực may ra mới có chút hy vọng...
    Dù không nói song Trầm Lãng thầm công nhận lời của kẻ cầm sổ giang hồ đúng. Tuy chưa hề giao đấu với Bách Diện Thư Sinh và Hữu Danh Vô Thực song hắn nghĩ họ không thể đánh bại hắn trong vòng một chiêu.Nhị Quyền Vô Sở Đắc tài ba sánh ra đâu có sút Bách Diện Thư Sinh bao nhiêu mà còn chết thời vị phó thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư chắc cũng không sống sót dưới chiêu kiếm giết người của kẻ cầm sổ giang hồ.
    Liếc một vòng từ Ngư Vương Trầm Lãng,Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên tới Huyết Kiếm Châu Đằng; tay kiếm phiêu bạt giang hồ lên tiếng:
    - May ra có một người mời được tại hạ về Hoa Lự..
    Kẻ cầm sổ giang hồ ngừng lời và Châu Đằng hỏi với giọng cộc lốc:
    - Ai?
    - Lê Hoàn...
    Ba người nghe đều thay đổi sắc thái song mỗi người lại không giống nhau.Châu Đằng động dung thấy rỏ khi nghe tới hai chữ trên.Còn Trầm Lãng và Hồ Nguyên lại kinh nghi và thắc mắc.Từ lâu chưa có ai tận tường về thân thế,lai lịch của kẻ cầm sổ giang hồ.Nay y bỗng dưng thố lộ chỉ có Lê Hoàn mới đủ tư cách để nói chuyện với y.Điều này chứng tỏ y phải có thân thế rất lớn.
    - Các hạ quả ngạo mạn và xấc xược nên mới dám gọi đến tên tộc của quan Thập Đạo Tướng Quân...
    Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười:
    - Các hạ biết Lê Hoàn qua danh vị Thập Đạo Tướng Quân,phần ta ta biết y nhiều hơn nữa...
    Ngừng lại y nói với Châu Đằng bằng giọng nghiêm nghị:
    - Tại hạ tới đây nhằm chủ ý xóa tên Ngư Vương Trầm Lãng trong cõi giang hồ.Nếu các hạ muốn thử chiêu kiếm của ta thời cứ tùy tiện...
    Huyết Kiếm Châu Đằng suy nghĩ nhanh.Bằng mọi cách hắn phải mời cho được kẻ cầm sổ giang hồ về Hoa Lư.Tuy nhiên bằng mọi cách không có nghĩa phải hi sinh mạng sống.Tạm thời hắn nên đứng ngoài cuộc so tài vì có lợi cho hắn nhiều hơn.Ít ra hắn còn được dịp chứng kiến kiếm thuật giết người độc địa của đối phương hầu khám phá ra chỗ sơ hở rồi tìm cách hoá giải.Suy nghĩ cặn kẻ Châu Đằng lui về một bên.Tuy nhiên để khỏi bị bẻ mặt hắn cố vớt vát một câu:
    - Được...Ta để cho các hạ so tài với Trầm thủ lĩnh xong ta sẽ ra tay.Mong các hạ không làm ta thất vọng...
    Nhẹ cười kẻ cầm sổ giang hồ nói với Trầm Lãng:
    - Mời Trầm thủ lĩnh xuất chiêu...
    Hai tay buông xuôi,toàn thân bất động,hai mắt mở lớn nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt,tay kiếm phiêu bạt chìm mất trong công phu trầm tịnh.Biết mình sắp sửa bị đặt vào tình trạng tử sinh trong chớp mắt,Trầm Lãng tức tốc an thần định khí.
    Đứng ngoài làm khán giả chứng kiến cuộc so tài hiếm có,Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên và Huyết Kiếm Châu Đằng chăm chú quan sát không dám bỏ sót cử chỉ nhỏ nhặt nào của kẻ cầm sổ giang hồ.Vị trang chủ họ Hồ nhìn đăm đăm bàn tay mặt của nhân vật được giang hồ truyền tụng về thuật xử kiếm giết người độc địa.Ngón trỏ cong lại hơi chạm vào ngón cái,ba ngón giữa,áp út và ngón út đưa ra thẳng khép sát lại với nhau.Hơn ba mươi năm luyện võ Hồ Nguyên chưa thấy ai có lối triễn công phu trầm tịnh lạ lùng như kẻ cầm sổ giang hồ.Toàn thân y bất động nhưng Hồ Nguyên biết bên trong cái bất động hàm chứa một cái động không ai có thể đo lường được.
    Rẹt...Rẹt...Không có gì xảy ra ngoài âm thanh của kiếm rút ra rồi tra vào vỏ.Tuy nhiên lồng giữa hai âm thanh đó có một sự kiện xảy ra.Ngư Vương Trầm Lãng đứng im không có một phản ứng.Không khí yên như tờ.Hồ Nguyên và Châu Đằng nhìn nhau không nói được tiếng nào.Ánh mắt của người này dường như hỏi người kia có thấy gì không.Châu Đằng lắc đầu thở hơi dài.Hắn nhìn chăm chú vào vết đỏ nhỏ như mũi kim nơi yết hầu của Trầm Lãng.Vị thủ lĩnh ăn cướp lừng danh đứng im,hai mắt mở lớn bất động.Phịch...Ngư Vương Trầm Lãng ngả úp mặt xuống đất ngay dưới chân địch thủ.Khách sảnh im và lạnh.Mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay của Hồ Nguyên và Châu Đằng.
    Kẻ cầm sổ giang hồ trầm lặng nhìn hai người đối diện.Y không nói lời nào song người người đều hiễu.Bản lĩnh như Trầm Lãng còn chết huống hồ gì kẻ khác.Châu Đằng và Hồ Nguyên so sánh cũng ngang với Trầm Lãng, dĩ nhiên không thể nào hoá giải được chiêu kiếm giết người độc địa.
    Không nói nửa lời tay kiếm phiêu bạt xoay người bước đi.Bóng đỏ chớp lên và vị trưỡng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư đúng sừng sững chận đường.Dù biết đánh sẽ thua nhưng dường như hắn chẳng còn cách nào hơn.Danh dự,hào khí và sĩ diện,nhất là nhiệm vụ của vị trưỡng ban ám sát không cho phép hắn nhìn tội phạm thong dong bỏ đi.
    - Các hạ biết là không giải được chiêu kiếm của ta?
    Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng hỏi.Huyết Kiếm Châu Đằng nín thinh không nói lời nào.
    - Không có tên trong sổ giang hồ các hạ đừng bức ta phải giết các ha....
    Mục quang cuả Châu Đằng sáng rực cùng với giọng nói vang từng chữ một:
    - Ta muốn giải chiêu kiếm của các ha....
    Lồng trong chữ hạ âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vang lãnh lót cùng với tia sáng đỏ rực màu máu xẹt tới mục tiêu tợ ánh chớp.Không hổ danh trưỡng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư ; Châu Đằng xuất một chiêu kiếm thần tốc,chuẫn xác và độc địa vô cùng.Chớp mắt mũi kiếm chỉ còn cách huyệt thần tàng của địch thủ gang tấc.
    Rẹt...Rẹt...Âm thanh giết người khô lạnh vang nghe nhức buốt thịt da.Đứng ngoài làm khán giả Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên lắc đầu khi chứng kiến mũi kiếm của Châu Đằng chong ngay huyệt thần tàng và chỉ vừa chạm áo đối phương.Ngán tài đã đành Hồ Nguyên còn phục cái gan mật của kẻ cầm sổ giang hồ.Chậm tay một chút thôi y sẽ bị mũi kiếm của đối thủ đâm trúng ngực.Muốn xử chiêu kiếm tuyệt diệu như thế y phải tôi luyện được thuật xử kiếm thần tốc và chính xác cực độ.
    Cúi nhìn thi thể của Trầm Lãng và Châu Đằng nằm trên sàn gạch kẻ cầm sổ giang hồ khẻ thở dài.Ngước nhìn Hồ Nguyên y trầm trầm lên tiếng:
    - Ai ai cũng đều sợ chết thế mà có người lại muốn chết.Hồ trang chủ nghĩ sao?
    Bàn tay cầm kiếm của Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên nắm chặt lấy chuôi kiếm đeo bên hông cùng với giọng nói chửng chạc và cương quyết vang lên:
    - Dù biết chết mà lắm khi người ta vẫn làm.Hồ tôi với các hạ đều là kiếm thủ.Thưởng thức một chiêu kiếm đẹp thời có chết cũng còn hơn sống vô vi....
    Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười:
    - Hồ trang chủ muốn giải chiêu kiếm của tại hạ.Giải được chiêu kiếm của tại hạ Hồ trang chủ sẽ trở thành kẻ vô địch trong cõi giang hồ...
    Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên chầm chậm gật đầu.Kẻ cầm sổ giang hồ buông gọn:
    - Được...
    Liền theo tiếng “được” kẻ cầm sổ giang hồ xuất thủ.Y ra tay nhanh tới độ Hồ Nguyên không có được một phản ứng nào.Họ Hồ chỉ nghe tiếng rẹt thời sự kiện đã xảy ra rồi.Vị trang chủ lừng danh nuốt nước bọt khi nhìn thấy mũi kiếm nhọn hoắt của đối phương chỉa ngay yết hầu mình.Y còn sống song sự sống của y phải trả một giá quá đắt.Sĩ diện,hào khí và tiếng tăm của vị trang chủ lẫy lừng đã bị đổ nhào trong phút chốc.
    Kẻ cầm sổ giang hồ tra kiếm vào vỏ.Không nói lời nào cũng như không nhìn tới Hồ Nguyên đứng lặng im y thong thả bước ra cửa.Bụp...Bụp...Hồ Nguyên nhìn từng viên gạch vở vụn dưới bước chân khỗ luyện của tay kiếm giết người.Ánh mắt của y nhuốm đầy vẽ bi thương và thống khỗ.
    

Xem Tiếp Chương 5Xem Tiếp Chương 16 (Kết Thúc)

Giặc Bắc
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Đang Xem Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Xác Chết Loạn Giang Hồ
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Lục Mạch Thần Kiếm
» Đàn Chỉ Thần Công
» Đạo Ma Nhị Đế
» Điệu Sáo Mê Hồn
» Hắc Nho
» Luân Hồi Cung Chủ
» Huyết Thiếp Vong Hồn Ký
» Đề Ấn Giang Hồ
» Hóa Huyết Thần Công