Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Vội Vã Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Một buổi chiều tháng mười một, khí trời lành lạnh, ý thu đang nồng, Viên Gia Bội lần đầu tiên theo Hàn Thanh đến nhà chàng - ngôi nhà nhỏ đường Thủy Nguyên.
    Một chiếc giường, một bàn viết, một chiếc ghế tựa, một đèn bàn, một máy hát, một tủ sách, một gian phòng tắm... rất nhiều cái “một” lại có vô số thùng xà bông chồng lên, bên trong chất vô số vô số sách và vô số đĩa hát.
    Viên Gia Bội rất khẩn trương, ngồi trên chiếc ghế tựa duy nhất, không ngừng dùng ngón tay vuốt vòng quanh tóc, ánh mắt chuyển theo Hàn Thanh. Hàn Thanh đặt sách học của nàng trên bàn, tối nay nàng còn phải đến lớp. Chưa từng thấy cô gái nào dụng công hơn nàng, không bao giờ chịu bỏ tiết học, lại còn là đại biểu lớp! Nếu không phải có rất nhiều chữ lạ Anh Văn cần tra, mà không có bất cứ nơi nào thích hợp để làm bài tập, nàng chắc vẫn không chịu theo chàng về nhà.
    Chàng rót một ly nước trà cho nàng. Nàng bưng ly, thận trọng nhấp môi, khóe mắt nhìn trộm chàng, tựa như không yên tâm.
    - Làm sao thế? - Chàng hỏi - Không khát ư?
    - Không. - Nàng khẽ hầm hừ - Hỏi một câu hỏi, anh đừng tức giận.
    - Được. Cô cứ hỏi.
    - Bên trong ly nước này - Nàng khe khẽ hỏi - Có bỏ thuốc mê gì không?
    Chàng trừng mắt nhìn nàng. Tức giận? Nàng nghĩ chàng là người thế nào mà có cái hèn hạ như thế? Hèn chi không hề chịu theo chàng về nhà. Chàng không nói gì hết, chỉ là cướp lấy ly nước, ngửa cổ uống cạn một hơi.
    - Trời! - Nàng khẽ kêu - Nói là không tức giận mà.
    - Không tức giận. - chàng nói.
    Ngồi trên mép giường, chàng giở sách học Anh Văn của nàng, cầm tự điển lên, giúp nàng tra những chữ lạ, vừa tra, vừa không ngẩng đầu lên nói - Cô đi nghe đĩa hát đi, có Beatles cô thích nhất, có đĩa hãng Olivia Nequton có rất nhiều bài hát của ca sĩ ngôi sao.
    Nàng liếc trộm chàng. Vẻ mặt rất nghiêm túc, cúi đầu, không cười không nói, chỉ là không ngừng lật tự điển. Nàng hơi thấp thỏm, chưa từng nhìn thấy chàng như vậy. Ngây người ngồi đấy, nàng ra sức dùng ngón tay vuốt vòng quanh tóc, lâu lắm, mới nói mấy câu, mấy câu rất thẳng thắn:
    - Rất nhiều bạn đồng học đều nói, những nam sinh các anh ở bên ngoài đều có phần ma giáo. Mà... Mà... anh cũng không phải là rất tốt. Có người cảnh cáo tôi, bảo tôi cách xa anh một chút.
    Chàng buông cuốn tự điển, ngẩng đầu lên, nhìn nàng:
    - Tôi biết tôi không phải là tốt, tôi cũng không giấu giếm cô chuyện gì, tôi đã giao du với khá nhiều bạn gái. Nhưng tôi không cần dùng thuốc mê gì gì, nếu tôi thích một cô gái nào đó, tôi nghĩ, bản thân tôi còn hay hơn thuốc mê.
    Nàng nhìn chòng chọc chàng, bối rối.
    - Nhìn tôi đây! - Chàng nói, bỗng phủ tay lên cái đầu căng thẳng của nàng. - Tôi có thể vĩnh viễn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng tôi có học, có trí tuệ, có tài ăn nói, một con người giống như tôi, có cần dùng thủ đoạn hèn hạ để đạt được mục đích không?
    - Ồ! - Nàng khẽ kêu - Anh dựa vào đâu mà tự phụ như thế?
    - Tôi phải mất hai mươi năm mới có cái tự phụ này, cô cho rằng tôi nên vứt bỏ đi ư?
    Mắt nàng mở càng to.
    - Họ nói anh cuồng vọng, tôi bây giờ mới biết anh rất cuồng vọng. Kỳ quái, những cô gái trước tôi, các cô ấy đều không thể khắc dấu trong tim anh ư? Đều không thể chiếm cứ linh hồn anh ư? Còn điều này nữa: anh chưa hề đích thực muốn yêu các cô ấy, muốn dâng hiến bản thân anh ư?
    Chàng không đáp, chỉ là lặng lẽ đăm đăm nhìn nàng. Lát sau, chàng mới nói:
    - Cô muốn tôi trả lời thế nào? Tất cả mọi cái đã qua đều không thấy được rằng đẹp rất đẹp. Cô muốn tôi nói kỹ từ đầu, để giải phẫu con người tôi ư? Để cung khai tất cả ư? Nếu cô muốn nghe, tôi sẽ nói, nói rất tường tận rất tường tận...
    - Ồ, không không - Nàng cuống quýt ngăn lại. - Anh khỏi phải nói.
    - Bởi vì cô vẫn không chuẩn bị tiếp nhận tôi! - Chàng sắc bén tiếp lời. - Được, thế thì, tôi không nói, dù sao, những chuyện ấy cũng...
    - Không đáng kể vào đâu! - Nàng buột miệng nói ra câu đó, chỉ bởi vì “Không đáng kể vào đâu” là câu cửa miệng của chàng, chàng vẫn cứ hay nói cái này không đáng kể vào đâu, cái kia không đáng kể vào đâu. Nàng vừa nói ra miệng, chàng liền sửng sốt. Sau đó học nhìn nhau rồi cùng cười lên.
    Cười dễ kéo gần lại khoảng cách giữa người và người biết bao. Cười sẽ xóa bỏ hiểu lầm. Cười là cái êm đềm dịu ngọt biết bao. Sự căng thẳng giữa họ không còn nữa, sự sượng sùng giữa họ không còn nữa. Nhưng tuyệt đối không thể lỗ mãng với nàng, như Phương Khắc Mai nói: nàng là cô gái ngoan, bảo thủ, giữ ý giữ tứ. chàng có phần bị tổn thưong. Tiếp nhận tôi đi, chàng thầm kêu. Nhưng chàng lại có chút cảm giác thưởng thích và khâm phục rất mâu thuẫn, nàng ngay cả nắm tay cũng giữ gìn ý tứ, một cô gái ngoan, một cô gái ưu tú, hoạt bát, có chiều sâu, bướng bỉnh, lại tự giữ mình trong sạch! Nếu trước đây chưa hề có người con trai nào đụng được đến nàng, thề thì, chàng càng nên tôn kính nàng. Cái càng khó có được càng đáng quý. Tất cả những cô gái trong đời chàng đều hóa thành hư vôi... chỉ có một người trướt mắt một người này: cười dịu dàng, hồn nhiên đáng yêu, quyến rũ biết bao. Chàng thở dài, ưỡn thẳng sống lưng, mở sách vở, ngồi ngay ngắn, tiếp tục giúp nàng tra chữ lạ Anh Văn.
    - Đi đi đi! - Chàng khẽ kêu - Đi nghe âm nhạc của cô đi!
    - Được - Nàng vui mừng đáp, chạy đi mở máy hát, lật băng nhạc, một lát chàng nghe thấy bài hát “All kinds of everything” nàng thích đang cất lên. Chàng quẳng tự điển, lắng nghe ca từ ấy, cầm lên một tờ giấy, chàng không do tự chủ theo ấy, phiên dịch ca từ:
    Hoa tuyết và hoa thủy tiên rơi rụng
    Bướm và ong bay múa
    Thuyền buồm, người đánh cá và mọi sự vật trên biển
    Giếng thề nguyền, tiếng chuông hôn lễ
    Và hạt móc trong buổi sớm mai
    Muôn sự vật, muôn sự vật
    Đều khiến anh không do tự chủ - nhớ đến em.
    Hải âu, máy bay, mây và mù trên trời
    Tiếng than khẽ của gió, tiếng kêu khẽ của gió
    Đèn nê-ông thành phố, bầu trời xanh
    Muôn sự vật, muôn sự vật
    Đều khiến anh không do tự chủ - nhớ đến em.
    Mùa hè, mùa đông, hoa xuân và cây thu
    Ngày thứ hai, thứ ba đều vì em dừng lại
    từng vũ khúc, từng câu thổ lộ
    Ánh mặt trời và kỳ nghỉ, đều vì em dừng lại
    Muôn sự muôn vật, muôn sự muôn vật
    Đều khiến anh không do tự chủ - nhớ đến em.
    Mùa hè, mùa đông, hoa xuân và cây thu
    Núi sông có thể biến, nước biển có thể khô
    Mặt trời mặt trăng có thể chuyển dời, tình này không thay đổi
    Muôn sự muôn vật, muôn sự muôn vật
    Đều khiến anh không do tự chủ - nhớ đến em.
    Trời, giờ phút tốt đẹp, tuổi xuân tốt đẹp, muôn sự muôn vật tốt đẹp! Có một quãng thời gian, buổi chiều mỗi ngày họ ở trong ngôi nhà nhỏ đường Thủy Nguyên, nàng nghe đĩa hát, chàng tra tự điển, lại trước sau giữ tình cảm thuần khiết, chàng chỉ dám nắm tay nàng, sợ tiến một bước nhanh sẽ thành mạo phạm. Mãi đến một hôm, chàng đang tra tự điển, nàng khom lưng để nhìn chữ chàng viết, tóc nàng phất trên đầu mũi chàng, ngưa ngứa. Chàng thò tay phất những sợi tóc đó đi, liền bất ngờ phát hiện, trái dái tai nhỏ nhắn của nàng, có một cái thẹo nhỏ lồi ra, giống như hạt móc nhỏ đọng trên cánh hoa vậy. Chàng kinh ngạc hỏi:
    - Bên trên dái tai cô là cái gì thế?
    - Ồ! - Nàng cười, thò tay sờ hạt móc nhỏ ấy. - Tôi sinh ra là đã có cái này, tiếng Hồ Bắc, gọi thứ này là “đà đà”. Tất cả những cái tròn tròn phồng lên đều gọi đà đà, cho nên, tôi lúc nhỏ, ông bà nội tôi đều gọi tôi là Đà Đà.
    - Đà Đà? - Chàng nhiệt thành nhìn nàng, nhiệt thành lập lại hai âm đó - Viết như thế nào?
    - Tùy anh viết thế nào thì viết, chữ Đà có một bộ điểu, một phát âm mà thôi.
    - Đà Đà - chàng đọc, tên tục của nàng, “Đà Đà”. - Chàng lại đọc, đặc trưng chỉ có nàng có. - “Đà Đà” - Chàng đọc lại lần thứ ba, càng đọc càng thuận miệng - “Đà Đà” - chàng lặp lại lần thứ tư
    - Anh làm cái gì thế? - Nàng cười nói - Cứ Đà Đà mãi.
    - Tôi thích cái tên đó, - Chàng thực lòng nói, - Tôi thích cái dái tai của cô, tôi thích cái chỉ có cô mới có - Đà Đà. Trời! - Chàng than thở, hít hơi - Tôi thích cô, Đà Đà.
    Chàng áp môi trên dái tai của nàng, hơi nóng thổi vào trong lỗ tai nàng. Nàng khẽ run rẩy, dái tai mềm mềm tiếp xúc với đôi môi mềm mềm của chàng, khiến nàng hồi hộp, toàn thân mềm đi. Môi chàng từ dái tai nàng trượt đi, trượt đi, trượt đến má trơn nhẵn bóng mịn của nàng, rời trên đôi môi ướt nhuận, nóng hổi, mềm mại của nàng.
    Chưa từng có một giờ phút nào chàng xúc động như thế, chưa từng có một giờ phút chàng thấy trời đất quay cuồng như thế. Trong cuộc đời của chàng, cái đó tuyệt đối không phải là cái hôn đầu, có phải là cái hôn đầu của nàng không, chàng không dám hỏi, cũng không muốn biết, nhưng, lần đầu trong đời chàng, chàng sa vào một giếng sâu ngọt ngào say người như vậy, đúng là không biết mình còn tồn tại hay không nữa. Trời, Đà Đà! Đà đà! Trong lòng chàng chỉ thầm gọi đi gọi lại một cái tên. Ôm nàng vào lòng, ôm một thế giới vào lòng. Trên một thế giới chỉ có một cái tên... Đà Đà. Tiếng Hồ Bắc, ý tứ mà nó đại biểu là “cái nhỏ xíu”. “Cái nhỏ xíu”, cái nhỏ xíu đó sắp thuộc về chàng. Chàng hôn đi hôn lại đôi môi nóng hổi ấy. Đà Đà, một cái nhỏ xíu, trong một hát cát có thể nhìn thế giới, trong một đóa hoa dại có thể thấy thiên đường, trong bàn tay chưá đầy vô hạn, một khoảnh khắc là vĩnh hằng. Trời, Đà Đà, nàng là vô hạn của chàng, nàng là thế giới của chàng, nàng là thiên đường của chàng, nàng là vĩnh hằng của chàng.

Xem Tiếp Chương 5Xem Tiếp Chương 25 (Kết Thúc)

Vội Vã
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Đang Xem Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Vội Vã
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát