Từ trước ông Phương Tử Vân chưa hề nổi cơn giận dữ với con cái, hôm nay tánh tình của lão đã mất bình tĩnh, la hét như sấm đối với một đứa con đã khôn lớn, tự nhiên lão cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tuy Phương Trọng Vĩ cực lực phản đối việc hôn nhân tệ hại đó, nhưng chàng vẫn thấy là hảo ý của mẹ chạ Vì hảo ý đó, mà lão hết sức tức giận trách mắng con, nhứt là câu nói của Phương Trọng Vĩ, dường như hảo ý đó nó làm hại cho thằng con lớn của lão phải chết.
- Cái chết của anh hai, trên nét mặt của ba không thấy hiện lên một chút thương tâm nào, nhưng trong lòng của ba thống khổ vô cùng. Theo ý ba, tuy cái chết của anh hai là do anh ấy chơi bời lêu lỏng mà gây ra, nhưng ba thường tự trách mình quá cưng con, không cưỡng bách kết hôn cùng Tuyết Hồng. Nếu anh hai đã kết hôn, đâu dám đi lêu lỏng suốt đêm. Sở dĩ ba giận dữ, chỉ vì anh hai không nghe theo lời của ba để phải chết thảm, chỉ vì việc hôn nhân của anh hai ba không chủ động được.
Phương Trọng Vĩ hiểu rõ ba trách mắng là vì quá thương mình mà ra. Lúc đầu chàng phản đối kịch liệt, sau đó chàng lại bình tâm như thường không còn bộc lộ vẻ kháng cự nào.
Trong sự im lặng, bà Vân nhỏ giọng trách chồng:
- Ông sao, chuyện gì mà giận dữ vậy? Tuy con nó phản đối việc hôn nhân này, nhưng thỉnh thoảng mình khuyên bảo nó, lần lần nó sẽ đồng ý chớ gì. Bởi Tuyết Hồng nào phải là một đứa con gái tầm thường.
- Ý chà!... Lão thở dài một tiếng, trên sắc mặt lão từ giận dữ biến sang cảm thương, tâm trí lão đã cảm thấy lạnh rồi. Sau khi bà Vân khuyên chồng xong, rồi hướng sang con mà giải thích:
- Trọng Vĩ! Có lẽ con cũng hiểu rõ, làm cha mẹ bao giờ có ý hãm hại con.
Trọng Vĩ vẫn làm thinh, chàng tỏ vẻ vô cùng đau khổ. Bỗng nhiên Phương Tử Vân hướng sang chàng, giọng run run:
- Trọng Vĩ! Vừa rồi ba vì quá tức giận mà đối xử không phải với con, con cũng nên lượng thứ nỗi khổ tâm của ba...
- Thưa ba, lẽ thì làm con không nên nói những lời đó với ba, chỉ vì tại con đã nghịch ý với ba, khiến cho ba phát giận.
Bà Vân cảm thấy nhẹ nhõm, bà nở nụ cười héo hắt:
- Cha con cũng nhìn nhận mình sai lầm, đó mới đúng là người chân chính.
Phương Ngọc Thanh muốn cho không khí hòa hoãn, nàng cũng cười hì hì theo mẹ. Nhưng hai cha con họ không thể cười được, sắc mặt họ vẫn còn lộ vẻ nghiêm trọng. Giây lâu Phương Tử Vân thở ra nói:
- Không phải tôi muốn cưỡng bách hôn nhân của con cái, tôi chỉ cảm thấy mình phải giải quyết sự bất bình thường cho con Tuyết Hồng và gia đình mình mà thôi.
Bà Vân chùi nước mắt hỏi:
- Ông nói thế nghĩa là sao?
-Một đứa con gái lòng tốt như hoa huệ, sắc đẹp như hoa lan, mà cả Đại Vĩ đến Trọng Vĩ thẩy đều xem như cỏ rác, thế nào tôi không khỏi bất bình và tức giận.
Phương Trọng Vĩ ngước mặt lên chậm rãi:
- Xin ba đừng hiểu lầm, con tuyệt đối không hề dám khinh khi nàng.
- Không khinh thị nó, tại sao lại phản đối?
- Chỉ vì nàng là vị hôn thê của anh, tức là chị dâu của con rồi. Hiện giờ đem chị dâu mà gả cho em chồng, nếu người ngoài họ biết thì họ chê cười chịu sao nổi?
- Tuyết Hồng với Đại Vĩ chưa kết hôn nhau, sao gọi là chị dâu của con cho được? Cũng như con lo người ngoài họ biết, làm thế nào họ biết được bên trong của gia đình mình, vì ba và bác Lương con đính hôn nhau từ hai mươi năm trước. Lúc bấy giờ vấn đề hôn nhân không có gì phô trương, ba nhớ, ba chỉ đưa một ít sính lễ, cùng nhau dùng một bữa tiệc thân mật gia đình, không một người bà con thân thích nào của đôi bên tham gia. Nếu ba nói sự hôn nhân này là đính hôn cho con thì cũng không ai biết.
Phương Ngọc Thanh liếc sang anh, ngụ ý nàng nói lời của ba đúng ý theo sở liệu của nàng. Nàng cũng rất hận anh, tại sao lại chẳng đổ thừa mình đã có bạn gái rồi? Bởi anh nàng không chịu nói, nên nàng thay anh mà ngỏ lời:
- Ba à, không chừng anh ba con đã có bạn gái rồi.
Phương Tử Vân dường như thức tỉnh hỏi:
- Sao? Nó đã có bạn gái rồi à?
- Ớ... Phương Trọng Vĩ chỉ đáp nhỏ một tiếng chàng chẳng dám tỏ thái độ rõ ràng. Bởi chàng không hiểu người bạn gái của mình tên gì?
Bà Vân cười cười tỏ vẻ hờn mát con:
- Con cái vậy đó à! Ai đời con có bạn gái sao lại không cho má biết? Có phải là bạn học của con không?
Phương Trọng Vĩ không dám nói dối, chàng lắc đầu trả lời:
- Không, không phải là bạn học của con...
Phương Tử Vân muốn biết rõ ràng gấp:
- Con với bạn con gặp nhau trong trường hợp nào? Hay nàng là một viên chức?
Phương Trọng Vĩ âm thầm kêu khổ, chàng thấy đây là một vấn đề làm căng thẳng thần kinh, đôi má chàng ửng hồng, không biết nói thế nào cho phải, chàng chỉ "ờ" một tiếng.
- Cô ấy làm việc tại đâu?
- Làm việc trông một hiệu buôn lớn.
- Một nhân viên bán hàng trong một hiệu buôn lớn, nhứt định trình độ văn hóa cũng khá cao, cô ấy học qua lớp cao trung chưa vậy?
Trọng Vĩ ngầm kêu trời, chàng nghĩ không biết phải trả lời thế nào đây? Chàng xuất mồ hôi hột.
Phương Tử Vân như không vừa ý bèn hỏi tiếp
- Con là một sinh viên vừa tốt nghiệp, tương lai có thể xuất ngoại du học. Đối tượng hôn nhân không nên lựa người cách xa lắm. Tuyết Hồng tuy nó chưa vào Đại Học, nhưng nó đã tốt nghiệp Cao Trung, tối thiểu trình độ học vấn cũng cỡ đó.
Việc đã đến như thế, Trọng Vĩ chỉ còn tùy tiện mà trả lời cho qua chuyện:
- Thưa ba nàng cũng đã tốt nghiệp Cao Trung.
- Cô gái đó được bao nhiêu niên kỷ?
Trong lòng Phương Trọng Vĩ cảm thấy khó yên, nhưng cũng phải cố gắng trấn tĩnh. Suy nghĩ sơ qua, rồi trả lời thí mạng:
- Tuổi nàng đâu khoảng 21, 22 gì đó!
Phương Tử Vân rất hoài nghi hỏi:
- Cho đến tuổi tác, con cũng không biết rõ nữa sao?
- Tuổi thật là 21, tuổi giả là 22.
Phương Trọng Vĩ chỉ còn có cách trả lời bừa bãi cho qua, chớ thế như cỡi cọp, không còn biện pháp nào hơn. Chàng biết em mình cố tình giúp đỡ, nhưng sự giúp đỡ của nó càng đi xa chừng nào càng thêm khó chịu chừng nấy. Lão Vân thấy sự thể rất quan trọng nên càng hỏi kỹ hơn:
- Gia đình của cô ấy ra thế nào?
- Ờ!... Đến câu hỏi này chàng không biết phải trả lời dối trá như thế nào cho tiện.
Lão Vân trợn mắt tỏ vẻ bực tức hỏi:
- Thế nào? Có lẽ nàng xuất thân trong gia đình ty tiện phải không?
Phương Trọng Vĩ cố gắng bạo dạn:
- Không tuy gia đình nàng nghèo, không khá giả bằng mình, nhưng chẳng đến nỗi nào.
- Ba của cô đó có làm nghề gì?
Chàng cố gắng trả lời một cách cộc lốc:
- Đương nhiên làm nghề thương mãi.
Phương Tử Vân nổi nóng:
- Buôn bán, nhưng ba muốn biết ông ta buôn bán hàng gì? Bán nước trái cây, bán thuốc hút, cũng được gọi là thương mãi.
Phương Trọng Vĩ cứng họng, cúi đầu xuống như không nghe đến lời nói của ba chàng.
Bà Vân thấy tình thế căng thẳng, bà sợ trận chiến xung đột bùng nổ trở lại, bèn chen vào giữa.:
- Ông lại nổi nóng nữa rồi. Theo ý tôi, miễn là đứa con gái ấy đẹp cả dung mạo lẫn nết na là được rồi, dầu cho gia cảnh có nghèo khổ cách nào cũng không kể. Cưới dâu là lựa đứa dễ thương làm con dâu mình, dầu nó có giàu trăm vạn mình cũng không dự vào của họ được.
Phương Trọng Vĩ được mẹ giải vây, bèn ca ngợi.
- Lời của má rất chí lý.
Bà Vân như nghĩ ra một vấn đề gì, cười cười hỏi:
- À, cô ấy gọi là gì vậy con?
Phương Trọng Vĩ bị mẹ hỏi bất ngờ, tim chàng như ngừng đập, không khác nào một con nai đang kinh sợ trước đàn hổ dữ. Cũng may chàng đã dự liệu trước thế nào cũng bị nhiều câu hỏi nghẹt thở, muốn cự tuyệt việc hôn nhân như những trò chơi của trẻ nít, nhứt định phải tạo một cái tên giả cũng không khó khăn gì. Đợi khi trở lại Cao Hùng sẽ tìm hỏi tên thật của nàng, tìm phương cách mà thay đổi lại, chàng bèn trấn tĩnh trả lời:
- Nàng họ Trương, tên Thục Phân.
Bà Vân vì thương con nên tin đó là thật không nỡ nhìn con phải tuân lời cha mẹ mà kém vui.
- Trọng Vĩ, sáng mai con có thể dắt cô gái họ Trương đến chơi nhà mình, để má xem nhân phẩm của cô ấy ra sao? Nếu đầy đủ theo nguyện vọng củ gia đình mình, chuyện cưới nàng không phải là khó. Bởi vì con với nàng có cảm tình nhau, còn Tuyết Hồng với con chưa hề gặp gỡ... Nếu chúng con có cảm tình nhau, cha mẹ nỡ nào ép buộc con hay sao?
Thấy lòng dạ hiền từ của mẹ, Phương Trọng Vĩ vô cùng cảm động. Nhưng càng cảm động bấy nhiêu lại càng sợ bấy nhiêu. Ngày mai phải dắt Trương tiểu thơ đến ra mắt mẹ? Trông vào nét mặt mẹ, chàng thấy bà lộ vẻ vui mừng vì đã giải quyết được vấn đề, nhưng đối với chàng thật vô cùng khó xử.
Trong lúc chàng không thể đáp lời mẹ được, bỗng nghe ba chàng miệng lấp bấp:
- Chuyện xảy ra thế này, tôi phải giải quyết sao đây?
Bà Vân khó hiểu bèn hỏi chồng:
- Ông thì sao?
Lão tỏ vẻ vô cùng khó xử nói:
- Tôi đã trình bày rõ với Lương Tùng Linh. Chuyến xe sớm mai thì cha con họ đến Đài Bắc. Đến chừng đó, bà bảo tôi phải trả lời thế nào nhà gái đây?
- Cha con họ trực tiếp đến nhà mình sao ông?
- Theo ý Lương Tùng Linh thì cha con ảnh đến tạm ở tại lữ quán. Sau đó mới điện thoại cho haỵ Chúng ta cùng ước định thời gian cho hai con gặp gỡ nhau. Lão Lương rất cởi mở, vì chúng ta đính hôn cho hai trẻ từ thuở bé, thực là một chuyện lầm lẫn. Ngày nay chúng ta không nên ép buộc Tuyết Hồng và Trọng Vĩ kết hôn, nhưng phải cho hai trẻ biết mặt nhau, công việc có tiến hành tốt hay như thế nào, hai gia đình sau này sẽ quyết định. Nếu đôi đàn ưng thuận thì cưới gả, bằng không thì chẳng nên ép uổng con.
Bà Vân gật đầu tán thành:
- Ý của ông tính như vậy là hay chớ! Trọng Vĩ! Con có nghe chưa? Người ta nào phải ép buộc gả con gái cho con. Cũng bởi cha con rất vừa ý dung mạo, nết na của con Tuyết Hồng, nhà gái mới chiều theo, dắt con gái đến đây cho con xem mắt. Người xem người, đâu có lỗ vốn. Bọn con trai của con xem mắt con gái, tối thiểu cũng có dịp con so sánh sau cùng như Trương tiểu thơ mà phẩm hạnh, dung mạo hơn? Hay là Tuyết Hồng hơn? Chừng ấy con có quyền chọn một trong hai cô gái đó, như vây không tiện sao?
Phương Trọng Vĩ hết có lý do phản đối, vì mẹ chàng đâu có ép buộc phải cưới Tuyết Hồng. Theo lời ba thì nhà gái cũng muốn cho trai gái tiếp xúc để biết nhau thôi. Đôi đàng mến hay không mến nhau đó là vấn đề giải quyết sau. Chưa quyết định kết hôn nhau, mình gặp gỡ nhau có quan hệ gì? Tính tới lui bận rộn nên tinh thần chàng cảm thấy khẩn trương.
Phương Ngọc Thanh thấy thế cười hì hì nói:
- Anh à, đâu phải tự nhiên đôi bên lại bắt buộc anh phải làm đám cưới, theo em cảm thấy chuyện này rất có ích chớ không có hại gì. Con gái người ta đem đến cho mình coi, dại gì lại từ chối.
Lão Vân bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, lão cố ý đề cao Tuyết Hồng:
- Con đừng thấy việc này mà cho rằng không đẹp, đợi sáng mai con xem Tuyết Hồng, chừng ấy nếu có xảy ra thì đó là cả một việc vấn đề tính toán sau này.
Phương Trọng Vĩ vẫn xem thường:
- Nếu cô ấy không đồng ý thì rất tốt chớ có sao mà ba lo.
Bà Vân tỏ vẻ cao hứng:
- Nói xàm hoài hè! Dầu sao cũng có quyết định. Má cũng muốn gặp lại Tuyết Hồng xem có khác hơn trước hay không. Con có ưng nó hay không ưng cũng được, má nhứt định phen này lưu nó lại Đài Bắc chơi ít hôm. Nếu nó không duyên làm dâu nhà này, nhứt định má cũng nhận nó làm con nuôi. Nói thật, con gái đã khôn lớn dễ coi, cũng phải tìm cho nó một tấm chồng cho xứng đáng.
Phương Ngọc Thanh vừa ganh tị vừa tức cười:
- Nếu má bảo bọc thì nhứt định chị Tuyết Hồng sẽ có duyên phước lớn!
- Nếu má với nó không có duyên phần thì má không bao giờ chọn nó làm con dâu từ thuở nhỏ. Tội nghiệp! Mẹ nó không sớm qua đời thì hai gia đình vẫn tới lui nhau chớ đâu như từ trước đến ngày nay.
Phương Ngọc Thanh như nhớ ra chuyện gì:
- Má à, bác Lương tục quyền bà sau này có thích hợp với bác không vậy má?
- Người đàn bà đó vừa hẹp lượng vừa khe khắt, lúc đầu má vì Tuyết Hồng mà chìu chuộng để được gần bà tạ Ngày càng lâu càng không đẹp lòng, nên lần lần xa nhau để tránh tiếng thị phị Sau cùng, hai đàng rời Đài Trung, từ đó không tới lui nữa.
Phương Tữ Vân tỏ vẻ lo lắng:
- Nếu Trọng Vĩ không hợp ý, bà muốn nhận nó làm con nuôi,đều đó tôi rất đồng ý. Chẳng qua Tuyết Hồng đã hai mươi bốn tuổi, vào Đại Học có hơi trễ chút thôi.
Vào Đại Học trễ thì cho nó vào làm việc trong công ty của mình. Con gái cần cho nó tiếp xúc nhiều với đời, tiếp xúc nhiều chàng trai, chừng ý nó chọn được tấm chồng, lập gia đình cho nó, dầu sang dầu hèn, nó cũng được thong thả hơn là ở với người mẹ sau quá khe khắt.
Nghe cha mẹ bàn đến đây, Phương Trọng Vĩ cảm thấy không mấy hứng thú. Chàng đứng dậy đi về phòng mình.
Thường ngày sau bữa cơm chiều, Phương Trọng Vĩ với Phương Ngọc Thanh ngồi tại nhà khách xem truyền hình hơn một tiếng đồng hồ. Chiều nay, lòng chàng rất lộn xộn, cảm thấy buồn rầu vô cùng, chàng định nằm liền tại phòng mà ngủ. Bảy giờ mười phút, trời hè oi ả nóng bức, chàng khó mà ngủ sớm được.
Trăn trở trên giường giây lát, chàng bèn nhảy xuống giường. Sau đó lấy ra một điếu thuốc thơm mà hút để giải buồn, nhưng tìm mãi không ra thuốc chàng bước đến cửa sổ, mong được một vài trận gió chiều thổi mạnh để giải trừ những cơn nóng tức trong lòng.
Trăng rất đẹp, ánh sáng trải khắp lên cỏ cây, màu sắc hoa Mai Quế chói chang rất đẹp. Bỗng nhiên gương mặt của cô bán hàng lại hiện rõ trong mắt chàng. Một hình dáng dịu dàng, khí chất thoát tục, chàng chắc chắn rằng, Tuyết Hồng dầu có đẹp đến đâu cũng không thể so sánh kịp, dầu cho ba má không tiếc lời ca ngợi dung mạo và đức độ của Tuyết Hồng. Nghĩ đến đó bỗng nhiên chàng thở dài.
Phương Ngọc Thanh nhè nhẹ đến sau lưng chàng cười khanh khách và đùa cợt:
- Anh đứng dưới trăng mà thở dài, cũng như Tiết Lễ than thân dưới nguyệt vậy.
Trọng Vĩ xoay mình lại trợn mắt nhìn em.
- Người ta đang rầu gần chết, em vui sướng lắm nên đến mà trêu chọc?
- Coi kìa, hiện giờ ba với má đâu ép anh phải cưới Tuyết Hồng, anh còn buồn rầu nỗi gì?
- Tuy nói nghe dễ dàng, nhưng anh không muốn làm như vậy.
- Má đã nói, người xem người, không ai lỗ lã gì. Anh đi coi mắt cô ta có mất mát gì đâu?
- Nếu anh không đồng ý thì má đem nàng về làm con nuôi. Sau này nàng ở nhà chúng ta, ngày ngày thấy mặt nhau, vấn đền ấy có nhiều điều bất tiện lắm!
- Anh lo nghĩ nhiều chuyện thật ngốc!
Chàng bực tức hỏi gặng lại:
- Anh ngốc chuyện gì?
- Dĩ nhiên anh không đồng ý người ta, ai lại đến mà ở nhà của anh? Bộ anh nghĩ, Tuyết Hồng là cô gái tầm thường, không có chút khí tiết, đổi lại tôi, thà là chết, không bao giờ tôi chịu.
- Ý chà! Muôn việc cũng tại anh Hai mà ra.
- Anh Hai không còn trên thế gian này, anh trách ảnh làm gì?
- Theo ý anh, hoàn cảnh Tuyết Hồng cũng đáng thương.
Phương Ngọc Thanh trề môi châm biếm:
- Thôi đi! Giả bộ từ bi như mèo khóc chuột mà làm gì?
- Anh yêu nàng hay không là một chuyện, người ngoài nhìn vào mà xét, Tuyết Hồng đã mất mẹ lúc còn bé, lớn lên lại mất vị hôn phu, hoàn cảnh thế đó, ai nghe đến mà chẳng động lòng?
- Hiện giờ nàng rất cần tình yêu để an ủi, không cần sự đồng tình thương mến suông. Anh giả nhân giả nghĩa mà thương tưởng người ta, thà là không nói đến còn hay hơn.
Trọng Vĩ lộ vẻ thẹn thuồng, đôi má ửng hồng:
- Nè! Em có đồng ý với anh không?
- Em có đồng tình hay không, đứng về phái yếu của em là chuyện khác. Lúc đầu ba đi Cao Hùng thương lượng cùng bác Lương, hai ông tự ý tính toán, không cần đến sự đồng tình của con, hoặc cưỡng bách Tuyết Hồng đem gả cho anh. Trước tình hình đó, anh trở trành một kẻ yếu, bị khuất phục trước quyền uỵ Đương nhiên em đồng tình với anh, nghĩ ra nhiều cách đề anh cự tuyệt cuộc hôn nhân như trò chơi trẻ nít đó. Nhưng bây giờ thì...
Phương Trọng Vĩ gượng cười, cướp lời em:
- Bây giờ thì em không đồng ý với anh mà đồng ý với Tuyết Hồng phải không?
- Hiện giờ em biết ba với má không có ý ép buộc anh, bác Lương cũng không có ý cưỡng bách gả con gái cho anh. Hai đàng chỉ có nhã ý dự bị giới thiệu cho hai người gặp nhau, sau đó sẽ quyết định theo ý hai người. Làm cha mẹ mà sắp xếp cho con như vậy là hết lòng yêu thương con, theo em nhận xét những điều đó không có gì lầm lỗi.
Trọng Vĩ không biết đáp sao, đứng ngây người ra như một hình gỗ. Thừa thế, Phương Ngọc Thanh nhíu mày nhăn mặt nhìn anh hỏi:
- Sao? Anh có nhận xét lời tôi phải hay trái?
- Phải thì có nhưng...
Phương Ngọc Thanh mau mắn tiếp lời:
- Phải thì phải chớ không nhưng, không bất quá gì hết. Tình cảnh thuận lợi như vậy, anh còn rầu buồn là ý gì chớ?
Phương Trọng Vĩ thầm nghĩ:
Phải rồi, có gì mà ta phải buồn rầu? Trái lại thích nàng hay không thích là do ý của mình chớ ai ép buộc.
Ngọc Thanh thấy chàng lặng thinh, bèn an ủi:
- Có lẽ dung mạo và phẩm hạnh của Tuyết Hồng không được đẹp bằng cô bạn họ Trương của anh. Theo em, anh cũng nên cám ơn ba đã giới thiệu, đừng oán trách ba mới phải.
Nói xong, nàng cười đùa chế nhạo. Phương Trọng Vĩ nghe em đề cập đến với cô họ Trương, chàng châu mày lo âu:
- Nếu anh không đồng ý Tuyết Hồng thì sao?
- Hừ! Điều đó lại càng đơn giản...
- Theo em, anh phải tính thế nào?
Phương Ngọc Thanh vừa cười vừa tỏ ra giận giỗi:
- Ái chà! Anh ba tui bình thường thông minh quá cỡ, mà sao hôm nay ảnh lại tỏ ra hồ đồ đáng thương hại quá vậy cà?
Trọng Vĩ đưa tay rờ rờ sống mũi, trong lòng chàng rất khổ sở, nhưng không thể nói rõ cho em biết, chỉ đứng ngẩn ngơ xuất thần mà chịu trận.
Cùng lúc đó, Phương Ngọc Thanh tiếp tục nói:
- Nếu nhân cách của Tuyết Hồng không bằng cô bạn gái họ Trương của anh. Lúc đó anh giữ y như cũ, chọn Trương tiểu thơ của anh làm đối tượng, dễ dàng quá có gì mà khó tính?
Phương Trọng Vĩ chẳng nói lời nào, chàng chỉ thở dài mà thôi. Phương Ngọc Thanh không hiểu ý anh ra sao, nàng trợn mắt nhìn anh:
- Kỳ lạ chưa! Anh còn than thở nỗi gì? Anh à, em vì anh mà giúp ý kiến, chớ đối với Tuyết Hồng và Trương tiểu thơ của anh, em không biết người nào cả. Em không có ấn tượng tốt xấu giữa hai nàng, đối với họ, em là kẻ vô tư.
Phương Trọng Vĩ chậm rãi:
- Em Thanh! Em còn chưa biết nỗi khổ của anh!
- Anh còn khỗ nỗi gì? Nên nói rõ cho em biết đi, em sẽ tìm phương pháp giúp anh giải quyết.
- Ngày mai này nếu anh không thích Tuyết Hồng, má sẽ bảo anh dắt Trương tiểu thơ đến nhà mình...
- Vấn đề đó có quan hệ gì? Anh chỉ theo ý má, đến bồi bạn với cô Trương đến nhà chơi cho má xem chớ gì?
Phương Trọng Vĩ gượng cười, lắc đầu nhỏ giọng:
- Nhưng còn có điểm rất khó lòng...
Phương Ngọc Thanh không thể hiểu trong đầu óc kỳ lạ của anh, nàng hỏi:
- Còn điểm gì? Sao không nói cho em biết lẹ đi?
Phương Trọng Vĩ bước ra cửa phòng nhìn không thấy ai, bèn đóng cửa lại, chàng bước đến gần bên em.
Phương Ngọc Thanh nhíu mày kêu lên:
- Ái chà! Cái anh quỷ quái này làm gì lạ lùng vậy?
- Anh sẽ cho em biết một chuyện bí mật.
- Bí mật? Anh cho em biết còn bí mật gì nữa.
- Việc này nếu anh nói cho em nghe, em nên giữ bí mật dùm anh.
- Được rồi, được rồi! Em đồng ý, đồng ý.
Chàng cũng không yên lòng, còn dặn thêm:
- Cũng đừng nói cho má nghe nữa đa.
- Bộ anh muốn con nhỏ này tuyên thệ anh mới tin hả? Không nói cho con nhỏ nay biết thì khỏi cần lo chứ gì. Nói xong, nàng bước ra cửa.
Trọng Vĩ trong lúc không có người giúp mình chàng rất cần có cô em gái làm cố vấn, do đó anh ta đưa tay cản lại:
- Thanh! Đừng giận anh, đương nhiên anh muốn nói rõ cho em nghe. Em là cố vấn của anh mà. Ở lại đi, anh sẽ cho em biết.
Phương Ngọc Thanh cau mày tỏ vẻ đắc ý:
- Khỏi phải nói dài dòng, khi tín nhiệm con nhỏ này thì nói lẹ cho nó biết. Bằng không, chuyện ai nấy lo.
Trọng Vĩ xoa hai tay vào nhau, tỏ vẻ khó nói:
- Sự tình như thế này.. Thật ra anh không có bạn gái họ Trương gì cả.
- Trời!... thế anh... đã nói càn tôi tưởng có cô họ Trương thật.
- Đâu em suy nghĩ giúp dùm anh một biết pháp coi nào.
Phương Ngọc Thanh vừa cười vừa lộ vẻ bực tức:
- Vậy mà cố gắng phản đối vấn đề gặp gỡ Tuyết Hồng chớ. Tôi cũng tưởng là anh có bạn gái thiệt nên cố nổi gân cổ mà phản đối. Ai ngờ đâu chẳng có gì ráo trọi, mà lại tương kế tựu kế để không thành.
Phương Trọng Vĩ bị em chộ cho một chập, chàng rùn vai giả bộ khó xử:
- Đó là kế chó nhảy gấp qua đường. Câu kia vừa nói ra thì trong lòng chuẩn bị câu khác. Đến bây giờ má bảo anh dắt nàng Trương Thục Phân về cho má xem rồi phải làm sao đây?
Phương Ngọc Thanh cúi mình xuống ôm bụng mà cười khanh khách. Phương Trọng Vĩ lộ vẻ giận hờn nói:
- Vui lắm sao mà cười! Anh không dám dùng kế đó, cũng tại em ngầm ra dấu cho anh, nên anh mới tỏ ra dạn dĩ mà quả quyết mình có bạn gái họ Trương đó chớ.
- Tôi nào có biết anh hổng có bạn gái, chỉ sợ anh có mà khó nói ra đó thôi.
- Bây giờ yêu cầu cô giúp tìm cho một biện pháp được hôn?
- Theo ý em, chờ anh gặp Tuyết Hồng, xem anh có vui vẻ với nàng hay không, chừng ấy sẽ nghĩ ra biện pháp. Bây giờ mà gấp gì, em tin rằng, anh sẽ vui vẻ mà mến yêu chị Tuyết Hồng.
- Tại sao em biết?
Phương Ngọc Thanh suy nghĩ giây lát mỉm cười:
- Nếu anh đã có bạn gái tri kỷ rồi, hai người đã phải sanh mối cảm tình thì Tuyết Hồng dầu cho đẹp đến đâu cũng không dễ gì anh có hảo cảm với nàng. Bởi tình nhân trong mắt mình thì bao giờ cũng đẹp như Tây Thi, anh nhất định sẽ cho bạn gái của mình đẹp hơn Tuyết Hồng. Hiện giờ anh không có người yêu lý tưởng, còn phần Tuyết Hồng không phải xấu hơn Vô Diệm, làm gì anh không đồng ý cùng nàng gây mối cảm tình.
Phương Ngọc Thanh mở to tròng mắt long lanh nhìn anh, nàng không biết trong hồ lô của ca ca còn có môn thuốc linh nào mà nói tới nói lui nghe rất khó hiểu:
- Ái dà! Anh nói sao mà lộn xộn quá vậy? Đã nói không có bạn gái, rồi bây giờ lại nói đã tìm ra đối tượng là nghĩa gì?
Phương Trọng Vĩ cũng phải tức cười cho mình:
- Anh thú thật với em, tuy anh đã gặp đối tượng anh thích thú, nhưng anh chưa biết nàng tên gì và ở đâu?
- Nói xàm, giỡn hoài vậy anh?
- Thật mà, điều đó anh nói thật đó chứ?
- Dầu cho một minh tinh điện ảnh đi nữa, anh cũng phải biết tên họ.
- Nếu so với ngôi sao màn bạc thì nàng còn hấp dẫn hơn nhiều!
Phương Ngọc Thanh nghe anh nói quanh co, nàng không muốn nghe thêm nữa, vội vã bước ra cửa:
- Câu chuyện thế nào sao không nói thẳng ra nghe, nếu anh không muốn nói thì em đi.
- Anh nói! Anh nói đây!
Chàng liền đem tự sự câu chuyện gặp nàng bán hàng trong tiệm buôn ở Cao Hùng mà phân giải cho em nghe. Tiếp theo đó chàng thở dài nói:
- Anh cũng chẳng biết lý do nào mà đến ngày thứ hai nàng cũng không làm việc, trong lúc anh phải gấp rút về đây, em nghĩ coi, câu chuyện khéo sắp không?
- Là Chiêu Quân tái thế hay Tây Thi sống lại sao mà si mê dữ vậy?
Phương Trọng Vĩ như hồi tưởng, với giọng trầm trầm như xuất thần:
- Nàng không phải có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nàng có phong độ trang nhã, tánh chất cao sang, thật con người có cái dáng điệu dễ cảm làm sao!
Phương Ngọc Thanh trề môi nhìn anh vừa cười vừa nói:
- Không biết nàng ra sao, chớ xem anh sắp mang bệnh tương tư nặng rồi đa!
Phương Trọng Vĩ rùn vai tỏ vẻ chấp nhận:
- Thật vậy! Anh đã tương tư nàng rồi.
Phương Ngọc Thanh dùng tay vẽ vòng vòng trên mặt mình như ra dấu cho anh:
- Đến tên họ, chỗ ở của người ta cũng không biết, mà đau tương tư mới là mắc cở chớ.
Phương Trọng Vĩ chỉ cười hì hì... chớ không trả lời, Phương Ngọc Thanh hỏi gằn:
- Nè! Nếu ngoài nàng ra thì anh không chịu kết hôn với ai phải không?
- Không đến quá như vậy, nhưng sự tình chưa đến nỗi tuyệt vọng, anh muốn trở lại Cao Hùng để tìm tung tích nàng.
- Anh đang tìm cơ hội để đi Cao Hùng, có phải không?
- Điều đó anh cần hỏi ý kiến của em, ngoài ra không còn biện pháp nào khác.
- Em sợ không mấy ổn.
- Thế mà, điều đó rất quan trọng.
- Gì anh cho là quan trọng?
- Nếu anh không đồng ý Tuyết Hồng, chắc chắn má sẽ bảo anh dắt nàng về cho má biết mặt. Nhưng thời gian không cho phép, em nghĩ xem, anh phải làm sao đây?
Phương Ngọc Thanh vừa cười vừa hỏi lại:
- Anh đã quyết định theo dõi nàng đến nơi hả? Làm sao anh biết nàng họ Trương?
- Việc ấy... Nói đến đây chàng không biết làm sao mà giải thích, đưa tay lên gãi đầu mà chịu trận.
- Nếu sự tình khéo sắp, nàng họ Trương mà tênnào sao anh lại đặt cho là Thực Phàn?
- Bậy bạ lắm rồi! Bởi gấp rút nên đặt càn cho có tên. Hại quá! Sẵn em túc trí đa mưu, xin làm ơn giúp anh cho thần kinh đỡ căng thẳng nghe em.
Phương Ngọc Thanh nhìn dáng điệu nóng nảy như lửa đốt của anh, nàng trề môi phì cười:
- Thôi kẻ này bất tài hổng giúp gì được đâu, xin mời bậc cao minh giúp cho.
Phương Trọng Vĩ đi một vòng trong phòng, bỗng nhiên chàng vỗ tay lên trán, xoay mình lại hỏi:
- Em à, bạn học của em có cô nào họ Trương hay không?
- Có mấy nàng họ Trương, nhưng không nàng nào tên Thực Phàn.
- Vậy tên các cô ấy là gì?
- Một nàng tên Trương Mai Lâm...
- Hổng được, thanh âm sai nhiều lắm.
- Một nàng tên Trương Thúy Hoa.
- Cũng hổng được, tốt nhất là thanh âm phải giống nhau, đọc nghe tương tự nhau mới được.
- À, phải rồi! Ở lớp Cao tam có một nàng tên là Trương Nhược Văn.
Phương Trọng Vĩ lộ vẻ vui mừng reo lên:
- A! Trương Thực Phàn, Trương Nhược Văn, thanh âm na ná giống nhau. Nè! Em có thể tìm cách cho anh mượn cái nàng bạn học Trương Nhược Văn được không? Chỉ cần biểu diễn trước mặt má cho qua chuyện, trong tương lai anh có thì giờ đến Cao Hùng tìm nàng, chừng đó anh sẽ tìm cách dắt nàng về cho má biết mặt, nhất định là má sẽ thương yêu nàng ngaỵ Thanh! Giải pháp này em nghĩ sao?
Phương Ngọc Thanh nhíu đôi mày liễu, cảm thấy rất khó khăn nên lo lắng:
- Biện pháp này cũng khá hay nhưng ngặt một điểm.
Phương Trọng Vĩ làm như một thằng hề, vòng tay trước mặt em gái nói:
- Em à! Xin em đừng làm khó dễ anh, anh vẫn cảm kích sự giúp đỡ của em mãi mãi mà.
Phương Ngọc Thanh cười cười nói:
- Ai bày đặt làm khó anh làm chỉ Dầu nhỏ này có tận tình giúp anh đi nữa, cũng không ích gì.
- Vì sao? Cô Nhược Văn đã có bạn trai à?
- Bạn trai thì không có, nhưng...
- Nhưng vì sao? Còn kẹt vấn đề gì?
- Bởi vì dung mạo nàng Trương Nhược Văn rất xấu xí. Theo em nghĩ, Tuyết Hồng chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều. Nếu mà biết anh không thích người đẹp Tuyết Hồng, mà lại đi thích người xấu Nhược Văn, điều đó không mâu thuẫn hay sao?
- A!... Phương Trọng Vĩ có vẻ thất vọng kêu lên, bỗng nhiên chàng hỏi tiếp:
- Cái cô Trương Nhược Văn xấu đến cỡ nào vậy em?
- Em không thể hình dung được, chỉ biết nói nàng thuộc hàng không đẹp. Tuy dung mạo xấu xí, nhưng học hành thì lại luôn luôn đứng đầu lớp. Tiếc vì bọn con trai có mắt không tròng, coi rẻ nàng nên không tên nào kết bạn.
Phương Trọng Vĩ rùn vai tỏ vẻ không có ý kiến, Phương Ngọc Thanh thấy thế cười cười nhỏ giọng:
- Anh à, theo ý em, chờ khi anh gặp mặt Tuyết Hồng rồi chừng đó sẽ có biện pháp. Nếu Tuyết Hồng hoàn toàn như tiên nga giáng trần, thì bây giờ anh buồn rầu là thừa.
Phương Trọng Vĩ tỏ vẻ không hài lòng:
- Nhưng dầu sao nàng cũng là vị hôn thê của anh Hai!
- Theo em, anh là một thanh niên mới, mà sao đầu óc anh lại thủ cựu. Tuyết Hồng tuy hứa hôn cùng anh Hai lúc bé, nhưng cả hai chưa gặp mặt lần nào. Hiện giờ giới thiệu anh với nàng khác chi mới gặp mặt nhau kết bạn lần đầu. Cả hai ý hợp tâm đầu thì cuộc lương duyên mới kết quả. Bằng không, cả hai cùng xa nhau chớ có quan hệ gì.
Phương Trọng Vĩ ngồi nghe em nói hết, chàng suy nghĩ kỹ, Phương Ngọc Thanh nói có lý. Do đó, chàng tạm thời gác qua mọi điều phiền muộn. |
|
|