Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Duyên Xưa Tác Giả: Thương Thương    
    Nhưng tại sao cô ấy nhất định phải lấy anh. Có phải vì lời hôn ước của anh và cô ấy?
    Lời hôn ước đâu quan trọng bằng tình yêu. Lời hẹn ước, anh đã sẵn sàng tháo cởi. Thật ra cô ấy muốn gì chứ ?
    - Anh Hai ! - Tiếng Phương Vĩ vang vang - Anh không đi đâu chơi sao ? Sao anh lại ở đây?
    Quay qua nhìn em trai, Châu Vĩ gật gù:
    - Anh bắt đầu nhớ bệnh viện, nhớ phòng thí nghiệm. Về đây mọi thứ đều lạ lẫm nên anh chẳng muốn đi đâu cả.
    Phương Vĩ đến bên anh Hai:
    - Cô gái anh quen ở máy bay có thể hướng dẫn anh đi chơi mà. Cô gái ấy đã gọi cho anh nhiều lần rồi. Sao anh không trả lời ?
    Châu Vĩ mỉm cười:
    - Một cô gái như thế có hợp với anh không ? Anh về vì đó là ý định muốn cống hiến cho nước nhà. Ba mẹ có ý định mở bệnh viện. Anh không thể không giúp. Còn chuyện riêng tư của bản thân thì anh không nghĩ tới.
    Phương Vĩ Chau mày:
    - Nhưng an cư mới lạc nghiệp được. Anh phải lấy vợ để có người lo cho anh, anh mới an tâm mà nghiên cứu. Không ai có thể lo cho mình bằng người vợ của mình đâu.
    - Em nghĩ thế thật sao ? Và em yêu Tố Hoa, có phải không ?
    Phương Vĩ lặng thinh, thò tay tìm thuốc. Trao cho em trai điếu thuốc, Châu Vĩ khẽ lắc đầu:
    - Anh chẳng trách gì em đâu. Vì đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng còn Tố Hoa, cả hai đã nói chuyện với nhau về điều ấy chưa?
    Phương Vĩ khẽ lắc đầu:
    - Từ ngày cô ấy tỉnh đến giờ, cô ấy không trò chuyện với em. Đúng là em yêu cô ấy, nhưng cô ấy chỉ yêu anh.
    - Em sai rồi - Châu Vĩ nắm lấy vai em trai - Anh và cô ấy chưa bao giờ có tình cảm. Lời hứa hôn của cha mẹ thời niên thiếu không nhất thiết phải theo. Em và Tố Hoa mới là một đôi cùng lớn lên, cùng sống, cùng học cùng làm việc và chưa bao giờ rời xa.
    - Nhưng như thế cũng chưa có thể khẳng định em và cô ấy phải yêu nhau. Nhất là cô ấy, phụ nữ tình cảm của họ rất phức tạp. Họ có thể yêu ngay một người mà họ mới gặp lần đầu đã cho họ sự cảm xúc. Họ yêu thầm một người mà họ luôn ngưỡng mộ và họ có thể sống chết vì người ấy, anh có hiểu không?
    - Anh không hiểu. - Châu Vĩ khẽ lắc đầu - Đó đâu phải là tình yêu. Tình yêu phải là cảm nhận, chia sẽ gắn bó. Tình yêu như em nói là tình yêu đơn phương, thứ tình yêu ngộ nhận, cô độc và khắc nghiệt.
    - Em hiểu điều ấy và em biết rất rõ. Em đã nói cho Tố Hoa hiểu, nhưng cô ấy không chịu hiểu, anh bảo em phải làm sao đây.
    - Rồi cô ấy sẽ nhận ra.
    - Bao lâu đây? Em không thể chịu đựng nổi, nếu cô ấy không cho em gặp mặt.
    - Em yêu Tố Hoa và muốn cưới cô ấy làm vợ chứ?
    - Nếu anh cho phép. Điều quan trọng là cô ấy có chịu lấy em hay không ?
    Châu Vĩ chau mày :
    - Nếu em yêu cô ấy đến thế thì anh sẽ giúp em.
    - Anh khuyên cô ấy ư ? Cô ấy sẽ không nghe anh nói đâu.
    Châu Vĩ khẽ lắc đầu:
    - Điều ấy tùy thuộc vào em, chứ không phải ở anh. Em có dám làm và có quyết tâm không đã.
    - Anh nói như thế có ý gì. Em không hiểu. Anh định bảo em làm gì đây?
    - Tạm thời án binh bất động, chờ cho cô ấy từ bệnh viện trở về nhà đã.
    - Anh bảo án bình bất động ư ? Nhưng tay Cương Trường, trưởng phòng kế hoạch có bất động đâu, mà là hắn đang tấn công cô ấy. Anh bảo em làm thế là em sẽ mất trắng.
    - Em không niềm tin vào bản thân mình sao?
    - Em cũng không biết nữa.
    - Không biết thì bỏ cuộc đi cho xong. Không biết rõ thì cố gắng làm gì, uổng công tốn sức.
    - Anh Hai ! Anh bảo em phải làm sao? Làm sao để em có được cô ấy?
    - Em nên tự lượng sức mình để làm điều ấy. Trong lúc em lưỡng lự thì Cương Trường đã quyết tâm gạt em ra khỏi vòng vây. Nếu em muốn thắng anh ta thì em phải quyết tâm hơn anh ta và phải cao cơ hơn thì mới có thể thắng được.
    - Vậy em phải làm gì ? Anh mau nói ra đi.
    - Bây giờ thì không thể nói ra, sẽ lộ kế hoạch, em sẽ được hướng dẫn lúc cần thiết. Nhưng điều trước tiên em phải làm là giả vờ lạnh nhạt với Tố Hoa.
    - Ý của anh là thử thách tình cảm của Tố Hoa ư?
    - Em có làm được không?
    - Anh muốn nói em sẽ đóng kịch với cô gái khác để Tố Hoa tự khám phá ra tình cảm của mình ư?
    - Em không muốn điều ấy sao?
    - Nhưng nếu cô ấy không tỏ thái độ gì thì sao ? Hoặc không phản ứng thì em phải làm sao?
    - Đó là lúc em tự khẳng định mình không nên yêu một người không yêu mình, em có hiểu không ?
    - Anh bảo không là sẽ không được hay sao ? Nếu dễ dàng như thế thì trên đời này đâu có ai đau khổ vì tình chứ.
    - Đó là những người ngu xuẩn. tại sao lại phải như thế chứ ? Em phải có bản lãnh của riêng mình chứ ? Vết thương rỉ máu thì băng bó lại và thời gian vết thương cũng sẽ lành lại thôi mà , tình yêu đâu có phải là tất cả đâu.
    - Anh chưa yêu nên anh nói thế. Anh cứ yêu đi rồi sẽ biết.
    Châu Vĩ trợn mắt:
    - Ai nói với em là anh chưa yêu. Chẳng lẽ khi yêu, anh phải báo cáo cho em sao?
    - Anh đã từng yêu ư?
    - Ừ. Yêu những cô gái không cùng ngôn ngữ. Họ có những hấp dẫn riêng, nhưng có những dứt khoát rõ ràng. Hợp thì đến không hợp thì chia tay.
    - Em không tin anh lại là người như thế. Anh vốn chính chắn tình cảm.
    - Khi con người ta cô đơn thì đều gì cũng có thể xảy ra.
    - Nếu thế thì đó là thứ tình yêu tạm bợ.
    - Ngôn ngữ Việt Nam quả là đáng phục đấy. Đúng chỉ là tạm bợ, nhưng nó không kém sâu sắc đâu.
    - Anh nghĩ làm như anh nói là tốt sao ?
    - Tùy cách nghĩ của em, nhưng đó cũng là cách duy nhất để em có Tố Hoa hay mất Tố Hoa vĩnh viễn.
    - Em sơ...
    - Một người đàn ông thực sự là biết dám nhìn thẳng vào sự thật, cho dù sự thể có như thế nào.
    Phương Vĩ xoa đầu, trầm tư bởi lời nói của anh trai, thầm nghĩ:
    "Mình nhất định phải thử, phải tiến hành chứ không thế lùi".
    Châu Vĩ đặt tay lên vai em trai, gật gù:
    - Hãy tự tin với chính mình, đó là căn bản.
    Phương Vĩ gật mình với nụ cười, Anh rất muốn tin vào chính mình và anh cũng đang rất nhớ Tố Hoa.
    - Bác sĩ chưa về sao, bác sĩ?
    Hồng Mai mỉm cười gật nhẹ:
    - Có chứ. Còn một chút việc chưa làm xong, xong việc tôi sẽ về. Hôm nay chị trực à?
    - Vâng, thưa bác sĩ. Có việc gì cần, bác sĩ cứ nói, tôi sẽ giúp.
    - À ! Cũng xong rồi. tôicũng sẽ về ngay bây giờ.
    Hồng Mai rời bàn làm việc đứng dậy. Xếp các thứ bỏ vào ngăn kéo, treo chiếc áo blouse, nàng chuẩn bị ra về, bổng có tiếng hốt hoảng gọi lớn:
    - Bác sĩ ơi!
    - Chuyện gì thế? - Nàng hỏi lớn.
    - Làm ơn bác sĩ đến coi bệnh nhân giường số 33. Nhanh lên bác sĩ!
    - Được.
    Cả hai đi như chạy. Nàng khẽ hỏi:
    - Bác sĩ trực đâu?
    - Ông ấy chẳng biết đi đâu, tụi em tìm khắp nơi. Cũng may có người thấy bác sĩ chưa về, nên em vội đến tìm.
    Hồng Mai chau mày:
    - Cái ông Thắng này...
    Cả hai đã vào tới phòng, khám cho bệnh nhân giường số 33. Hồng Mai kê toa, dặn y tá:
    - Cần chích theo toa này. Nếu có gì phải báo ngay cho bác sĩ, đừng để cho đột biến xảy ra nhé.
    - Vâng, thưa bác sĩ.
    - Được rồi. Không sao đâu.
    Cả hai rời khỏi phòng. Hồng Mai khẽ mỉm cười, lắc đầu:
    - Bác sĩ Thắng biết tôi còn ở lại hay sao, mà giờ này anh ta mới đến.
    - Bác sĩ bảo sao? Bác sĩ Thắng...
    - Ông ta kia kìa. - Hồng Mai đưa tay chỉ - Cô nên hù ông ta, cho ông chừa cái tật nạnh cho kẻ khác.
    - Em không dám đâu. - Cô y tá rụt cổ - Ai mà dám động đến bác sĩ chứ ? Ông ấy nổi tiếng khó tính. Chỉ có bác sĩ là ông ấy chưa nhăn nhó, mắng mỏ thôi.
    Hông Mai bật cười:
    - Làm gì mà ấy mắng mỏ, mắng một cách vô cớ sao ?
    - Đúng là không phải vô cớ, nhưng không ai có thể làm vừa lòng ông ấy.
    - Nhưng tôi thấy bác sĩ Thắng đâu có như thế. Ông ấy rất tốt, chỉ có điều chẳng bao giờ ông ấy đúng giờ giấc thôi.
    - Các cô nói xấu gì tôi đấy ? - Tiếng bác sĩ vang vang - Cô Mai chưa về à?
    Hồng Mai trợn mắt:
    - Anh đã đến đâu, mà tôi dám về.
    Bác sĩ Thắng tủm tỉm:
    - Cô có trách nhiệm thật đấy, ai cũng như cô thì đúng là tuyệt đấy. Nhưng giờ này có ở đây thì cũng có làm gì đâu, cô không phải bận tâm.
    - Bác sĩ nói. Như thế là không có trách nhiệm. Nếu tôi không có mặt ở đây thì bệnh nhân giường số 33 có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy.
    - Cô đùa đấy à ?
    - Tôi không đùa đâu, anh cứ kiểm tra. Ai dám đùa những chuyện như thế chứ?
    Hồng Mai dứt lời, quay gót, bác sĩ Thắng trông theo trầm ngâm. Cô y tá thì vội vã phóng theo Hồng Mai.
    - Bác sĩ ! Bác sĩ giận à ?
    - Làm gì có. - Hồng Mai đáp nhanh - Tôi ghé thăm người bạn rồi mới về. Cô về phòng trực trước.
    - Vâng.
    Hồng Mai rẽ xuống phòng điều trị của Tố Hoa, nhưng Tố Hoa không có ở đấy. Hồng Mai lắc đầu trở gót về lại phòng trực. Bỗng có tiếng gọi lớn:
    - Bác sĩ Mai !
    Hồng Mai gật mình tròn mắt:
    - Cô ở đây à ? Tôi định ghé qua thăm, nhưng cô không có ở đấy, Tôi cứ tưởng...
    - Bác sĩ tưởng gì ?
    - À ! Không. - Hồng Mai lắc đầu, cười - Cô đã khỏe hẳn lại chưa ? Cô định bao giờ về ?
    Tố Hoa lắc đầu:
    - Tùy bác sĩ thôi. Bao giờ bác sĩ bảo tôi về, tôi sẽ về.
    - Vô nói thật đấy chứ?
    - Vâng. Tôi nói thật đấy.
    - Vậy sao lúc đầu, cô cứ khăng khăng đòi về, bây giờ sao lại ngoan thế?
    - Con người tôi hay thay đổi mà.
    - Cô nghĩ thế thật sao ?
    - Chẳng phải thế hay sao?
    - Cô không sao đấy chứ, Tố Hoa? - Hồng Mai tròn mắt hỏi - Cô và Phương Vĩ đã xảy ra chuyện gì thế ?
    Tố Hoa nhìn Hồng Mai, khẽ lắc đầu, giọng cô buốn buốn:
    - Tôi cũng chẳng biết chúng tôi xảy ra chuyện gì nữa. Tôi chẳng muốn gặp ai trong lúc này cả.
    - Tại sao?
    - Tại sao ư? Nhưng tại sao tôi phải nói cho bác sĩ chứ?
    Hồng Mai chợt khựng lại. Nàng mỉm cười, gật nhẹ:
    - À ! Xin lỗi. Đúng là cô không cần nói gì với tôi cả. Nhưng tôi có thể là bạn, một người bạn mà cô có thể chia sẻ suy nghĩ, những uất ức của mình.
    - Bác sĩ nghĩ rằng bác sĩ có thể chia sẽ được ư? Và bàc sĩ nghĩ là sẽ hiểu được tôi sao?
    - Có thể lắm chứ. - Hồng Mai gật nhẹ - Theo tôi, cô bị bệnh tâm nhiều hơn bệnh lý. Muốn khỏi, cô cần phải giải tỏa, giữ mãi trong lòng cô có được gì. Tôi muốn giúp cô.
    - Cám ơn, cám ơn tấm lòng của bác sĩ. Nhưng chuyện của riêng tôi, chẳng ai có thể giúp được cả.
    - Nếu cô không nói ai biết đâu mà giúp. - Hồng Mai đạt tay lên vai Tố Hoa - Không biết tôi có giúp được gì cho cô không ? Nhưng ít ra khi nói ra được, cô sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm, đỡ trầm uất hơn.
    Tố Hoa đưa mắt nhìn Hồng Mai. Ánh mắt chạm phải ánh mắt, cô có cảm giác cô bác sĩ trẻ này nhìn thấu suốt tâm tư của mình.
    Cô bỗng gục đầu vào vai bác sĩ Hồng Mai và bật khóc nức nở. Hồng Mai ôm lấy Tố Hoa, lặng thing nghe cô khóc. Nàng có cảm nhận nước mắt của Tố Hoa đang chảy như đang xóa đi những u uất trong lòng cô. Nàng thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng.
    Thật ra, nàng gặp Tố Hoa là để chỉ muốn hỏi về Châu Vĩ, nhưng nàng không biết mở lời như thế nào.
    Bây giờ đột ngột lại trở thành người cho Tố Hoa gởi gắm tâm sự. Nàng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa.
    Dẫu sao đó cũng là việc để nàng hỏi về Châu Vĩ.
    Tố Hoa đã dứt tiếng khóc, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ, nhỏ dần.
    Hồng Mai dịu dàng:
    - Bây giờ thì cô đi nghĩ đi. Bao giờ cô muốn tâm sự, cô có thể gặp tôi bất cứ lúc nào. Yên tâm rồi chứ.
    Tố Hoa gật nhẹ:
    - Cám ơn bác sĩ. Bây giờ bác sĩ đi đâu?
    - Tôi phải về nhà. - Hồng Mai đáp nhỏ - Có lẽ mẹ tôi đang rất mong tôi về.
    - Mẹ của bác sĩ ư?
    - Phải. Mẹ tôi mắc bệnh trầm ức, bệnh của con tim, nhưng sẽ kể cho cô nghe nếu có dịp, bây giờ thì tôi phải về thôi.
    - Bác sĩ ! Tố Hoa ngập ngừng - Bây giờ tôi muốn kể, bác sĩ có muốn nghe không ?
    - Nghe ư - Một thoáng suy nghĩ, nàng gật đầu - Thôi được. Tôi có thể nán lại để nghe, nhưng tôi cũng, cũng có một điều kiện, được chứ?
    - Bác sĩ nói đi.
    - Được. cũng chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi mà.
    - Bác sĩ yêu cầu điều gì?
    - Cô phải mạnh mẽ lên, điều tôi yêu cầu dù có xảy ra bất cứ điều gì cũng phải bình tĩnh đối mặt với nó rồi tìm cách khắc phục. Chán nản buông xuôi được gì chứ, chỉ chuốc thêm bực bội mà thôi.
    Tố Hoa chau mày. Đúng là lời nói của bác sĩ Hồng Mai cũng có lý. Tại sao cô không nhìn thẳng vao sự thật để chấp nhận nó?
    Thất vọng , chán nản chỉ làm cô đớn đau. Tại sao cô lại trở nên ngu ngốc mê muội như thế, vậy có đúng không?
    Hồng Mai đưa mắt nhìn Tố Hoa :
    - Cô thấy đề nghị của tôi thế nào?
    Tố Hoa nhìn Hồng Mai gật nhanh:
    - Được. Tôi nhất định sẽ nghe bác sĩ. Ít ra thì lời khen của bác sĩ là đúng đối với tôi.
    Hồng Mai cười duyên dáng:
    - Thế thì tốt quá, tôi rất vui vì nghe những lời ấy của cô.
    Tố Hoa siết tay Hồng Mai. Dù chưa kịp nói gì với Hồng Mai, nhưng Tố Hoa có cảm giác như mình đã được chia sẻ.
    Cô chợt nghe lòng mình nhẹ nhõm.
    Châu Vĩ trầm ngâm bên ly cà phê đen đặc quánh. Thỉnh thoảng, anh đưa tay nhìn đồng hồ như đang nóng lòng đợi ai. Châu Vĩ mò túi tìm thuốc, anh đưa mắt vào quầy, gọi lớn:
    - Cho gói ba số, đi cô chủ ơi.
    - Dạ. - Tiếng cô chủ đáp lại.
    Đón gói thuốc tử chiếc đĩa cô chủ quán vừa đặt xuống. Châu Vĩ xé bao, lấy điếu thuốc, gắn điếu thuốc lên môi, định châm lửa thì một bàn tay kéo điếu thuốc khỏi tay anh, giọng giễu cợt:
    - Anh chờ em có lâu không?
    Giật mình ngẩng lên, Châu Vĩ cười, khẽ lắc đầu:
    - Đúng là không lâu lắm, nhưng cũng đủ để trở thành cây si mọc rễ ở quán này.
    Mai Anh cong môi:
    - Anh muốn mọc rễ ở đây thật sao ? Vì cô chủ quán, hay vì món cà phê nổi tiếng ở đây?
    Châu Vĩ nheo mắt cười:
    - Vì cô đấy. Cô thường trễ hẹn như thế hay sao?
    - Dĩ nhiên là không. - Mai Anh kéo ghế ngồi đối diện với Châu Vĩ - Sao anh chẳng biết ga lăng với phái yếu thế? Anh đã từng sống ở Châu Âu nhiều năm, chẳng lẽ anh chẳng học chút gì nơi họ về sự quý trọng phụ nữ hay sao?
    - Dĩ nhiên là có, nhưng tùy lúc tùy nơi, tùy người, tùy chỗ để áp dụng, đâu phải áp dụng lung tung vì ở đây là Việt Nam mà.
    - Vậy sao ? - Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì thế ?
    - Thì chẳng phải là cô cũng muốn gặp tôi sao ?
    - Anh gớm thật đấy chứ ? - Mai Anh nguýt dài - Cô Tố Hoa ra sao rồi ? Nếu tôi đoán không lầm thì cô ấy yêu anh, có phải không ?
    - Tôi không biết. Có thể chỉ là sự ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu.
    - Vậy anh có yêu cô ấy không?
    - Em trai tôi yêu cô ấy. Vậy theo cô tôi có nên yêu cô ấy không?
    Mai Anh nhìn Châu Vĩ:
    - Anh muốn tôi giúp cho cô ấy đừng ngộ nhận chứ gì ?
    Châu Vĩ bật cười:
    - Cô tuyệt lắm, rất thông minh, và tôi biết cô sẵn sàng giúp tôi, đúng không ?
    - Sao anh lại nghĩ thế? Nếu tôi không giúp thì sao?
    - Tôi biết cô sẽ nhận. Cô hồn nhiên phóng khoáng , cô rất thích hợp ở vai trò này. Cô lại là người rất nhiệt tình với bạn bè, tôi không nhìn lầm người đâu.
    - Thôi được rồi. - Mai Anh thở hắt ra - Tôi không nhận lời, e không được. Nhưng anh gọi gì cho tôi uống đi chứ.
    - Ôi ! - Châu Vĩ bật cười - Đúng là tôi đã quên mất. Cô uống gì?
    - Gì cũng được. - Mai Anh tủm tỉm cười - Nhưng cà phê thì không, vì uống sẽ là xấu da của tôi mất.
    - Soda trắng nhé, nó sẽ làm cho da của cô đẹp hơn.
    - Vậy thì cảm ơn. - Mai Anh nhỏn miệng cười, nhìn Châu Vĩ gọi nước cho mình - Anh đã bắt đầu biết ga lăng rồi đấy.
    - Một chút thôi. - Châu Vĩ phì cười - Hình như cô lúc nào cũng rảnh.
    - Vừa đúng cũng vừa sai.
    - Tại sao thế?
    - Vì tôi là người thừa kế công ty của ba tôi, công việc thì làm sao cho xuể. Nhưng là chủ nhân thì tôi muốn nghỉ lúc nào mà chẳng được. Chính vì thế, tôi mới nói vừa đúng vừa sai.
    - Ra là thế. - Châu Vĩ gật gù - Cô uống nước đi. Việc cô nhận lời giúp tôi có ảnh hưởng gì đến công việc của cô không?
    - Nếu tôi đã nhận lời thì dù có ảnh hưởng cũng không sao. Anh định bao giờ thì chúng ta mới bắt đầu đây?
    Châu Vĩ gật gù:
    - Cô chờ một chút, tôi gọi điện cho Phương Vĩ đã.
    - Phương Vĩ ư ? Nhưng để làm gì ? Tại sao lại gọi Phương Vĩ chứ ?
    - Thì cô chẳng bảo sẵn sàng giúp là gì. Phương Vĩ là nhân vật chính, chẳng lẽ không gọi nhân vật chính ra hay sao?
    - Ý của anh là...
    - Tôi muốn cô đóng giả người yêu của Phương Vĩ, chẳng phải là điều chúng ta đang bàn với nhau sao?
    - Vậy mà tôi cứ tưởng...
    - Cô tưởng điều gì?
    - À ! Tôi cứ tưởng là tôi sẽ sánh vai với anh đấy chứ?
    - Tại sao?
    - Thì tôi cứ nghĩ sánh vai với anh để Tố Hoa đừng ảo tưởng. Anh bảo tôi đi với Phương Vĩ là có ý gì đây?
    - Điều này thì cô phải hiểu rõ hơn tôi, cô là một cô gái thông minh. Rất thông minh kia mà.
    Mai Anh bật cười:
    - Vậy anh không sợ tôi hớp hồn em trai của anh hay sao?
    Châu Vĩ lắc đầu:
    - Phương Vĩ rất yêu Tố Hoa, liệu với tình yêu cô có thể xen vào giữa họ được hay sao?
    Mai Anh nheo mắt:
    - Anh tự tin với em trai mình đến thế sao? Nhưng tôi thì nghĩ khác. Nếu bị quyến rũ, anh ta dù có yêu Tố Hoa đến đâu thì liệu anh ta có thể vững vàng trước cô gái đẹp không ?
    - Cô nói thế là có ý gì? Dẫu sao tôi cũng không thừa nhận em trai chưa chắc đã là đối thủ của cô.
    - Vậy còn anh thì sao? - Mai Anh nhướng mày hỏi - Anh nghĩ gì về tôi?
    - Điều ấy thì có lẽ để tôi xem lại đã. - Châu Vĩ bật cười - Còn nghĩ gì về cô ư? Tôi nghĩ cô là một người bạn tốt, mặc dù chúng ta mới quen nhau.
    - vậy sao ?. - Mai Anh nhướng mày - Vậy tôi có thể tin được anh chứ?
    - Tin tôi hay không là sự đánh giá của cô. Nhưng lý do gì mà cô gọi điện cho tôi?
    - Đơn giản là tôi muốn có bạn, thế thôi. Vì anh vừa mắt tôi nên tôi thích và gọi điện cho anh.
    - Vậy sao? Vậy khi cô bằng lòng giúp tôi, cô có ý gì khác không?
    - Anh hỏi như thế là có ý gì?
    - Tôi hỏi cũng chỉ để hỏi mà thôi chứ đâu có ý gì khác. Cô không hài lòng về câu hỏi của tôi sao?
    - Một chút thôi. Nhưng thôi, anh hãy gọi cho anh trai em đi.
    - Có nghĩa là cô đã bằng lòng?
    - Chẳng lẽ câu nói vừa rồi của tọi chưa chứng tỏ được lòng thành của tôi hay sao?
    - Vậy thì hãy để tôi gọi cho nó, cô chờ tôi một chút.
    - Được, anh đi đi. À, mà này ! Nhưng tôi có một yêu cầu đấy.
    - Cô nói đi.
    - Tôi sẵn sàng giúp anh, nhưng nếu tôi gọi điện và cần anh đến gặp tôi, lúc tôi gặp khó khăn, anh sẽ đến gặp tôi chứ?
    - Không thành vấn đề. - Châu Vĩ gật nhanh - Nhưng tôi cũng muốn nói trước, tôi bận, bận thật sự, nếu tôi không đến được thì xin cô cũng đừng trách nhé.
    - Điều ấy thì dĩ nhiên rồi.
    Châu Vĩ rời quầy, Mai Anh chau mày nhì theo với nụ cười hóm hỉnh trên môi.
    Chẳng biết tại sao cô lại thích anh chàng trí thức gàn gở này, gàn gở đến mức không sao chịu nổi.
    Nhưng anh ta lại có cái hay của anh ta, cái hay ấy hiếm thấy trên đời.
    Mai Anh đã quen với cảm giác bọn con trai vây quanh. Còn với Châu Vĩ thì không, anh ta chững chạc, đàng hoàng. Lần đầu tiên nàng bực bội vì không được quan tâm, đến gọi điện thoại, anh ta cũng cố tình tránh. lúc đầu, Mai Anh cứ tưởng anh ta đã có người yêu. Nhưng khi tìm hiểu, nàng mới biết anh ta chưa hề có ý trung nhân. Còn cô vợ hứa hôn, sau mười năm anh xa quê hương đã yêu em trai của anh.
    Châu Vĩ đã cao thượng chấp nhận tình yêu của cả hai và chúc phúc cho họ, đó là điều mà nàng hết sức ngưỡng mộ anh.
    Mai Anh nghe một chút buâng khuâng chợt đến với mình. Giúp Châu Vĩ là nàng có ý muốn tiếp cận anh ta. Mai Anh không tin mình sẽ không đạt được những gì mình muốn.
    Vố tự tin. Mai Anh rung đùi uống nước chờ Châu Vĩ trở lại. và hình dung cuộc gặp gở giữa nàng và Phương Vĩ. Mai Anh chợt cười một mình.
    Dắt xe ra khỏi bãi dành cho các bác sĩ, Hồng Mai bị tiếng gọi lớn gật mình lại, nàng tròn mắt hỏi:
    - Có chuyện gì thế, anh Quang ?
    Tâm Quang nhìn Hồng Mai:
    - Gởi cho mẹ Mai cái này nè. Cô đi nhanh thật đấy, tôi đuổi theo muốn hụt cả hơi.
    Hồng Mai ngạc nhiên:
    - Anh gởi gì thế ? Lúc này, công tác anh rất bận. Mẹ em có nhắc anh đấy, bà bảo lâu nay chẳng thấy anh ghé.
    Tâm Quang tủm tỉm:
    - Bây giờ tôi có thể ghé được chứ? Bác sĩ Hồng Mai này! Tôi đi công tác mới có một tháng, mà về thấy cô, tôi thấy ngạc nhiên.
    - Ngạc nhiên ư? - Hồng Mai phì cười - Anh lại bắt đầu muốn trêu tôi. Đừng nói với tôi là trông tôi trẻ và xinh đẹp ra đấy nhé, tôi khong thích uống nước đường đâu.
    - Nhưng điều ấy là sự thật - Tâm Quang cười theo - Mẹ của bác sĩ lâu nay có trở bệnh không ?
    - Cám ơn. - Hồng Mai gật gù - Cũng tạm ổn. Nhưng xem ra cũng đã xuống sắc nhiều lắm rồi. Đôi lúc tôi luôn tự hỏi, mẹ còn sống với mình bao lâu nữa đây.
    - Bác sĩ không sao đấy chú? - Tâm Quang chau mày - Cô nên có một người cùng cô chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Cô không nên chịu đựng một mình như thế.
    - Ồ ! Tôi quen như thế rồi. - Hồng Mai khẽ lắc đầu - Mà sao tôi lại có thể nói lung tung như thế nhỉ ?
    - Cô có coi tôi là bạn không ?
    - Dĩ nhiên. Một người bạn đồng nghiệp thật tốt. tôi rất cảm ơn đã quan tâm đến mẹ của tôi.
    - Hồng Mai à ! - Tâm Quang ngập ngừng - Thật ra, tôi muốn quan tâm nhiều hơn nữa kìa, không phải chỉ phải dừng lại ở tình bạn đồng nghiệp đâu. Hồng Mai ! Cô có hiểu ý tôi nói không ?
    - Bác sĩ Quang à? - Hồng Mai tròn mắt ngập ngừng, rồi nói lảng sang chuyện khác - À trễ rồi, tôi về đây. hôm nào, mời bác sĩ đến chơi.
    - Tôi đến ngay bây giờ được chứ?
    - Bây giờ ư ? Cũng được, nhưng tôi chưa về nhà bây giờ. Tôi còn ghé thăm một bệnh nhân của tôi.
    - Vậy tôi sẽ đi với cô.
    - Không tiện đâu. Vả lại, tôi cũng không quen đi với ai cả.
    - Vậy tôi chờ ở nhà được chứ?
    - Tùy anh. nhưng tôi đi đã không chắc về sớm đâu.
    - Nhưng sớm muộn gì cô cũng về mà.
    Hồng Mai chau mày nhăn nhó:
    - À ! Hay là để hôm khác anh đến chơi vậy, vì tôi rất ngại khi phải để anh chờ tôi ở nhà.
    Tâm Quang khẽ lắc đầu:
    - Đừng lo cho tôi. Tôi không ngại là được chứ gì. tôi thấy sự chờ đợi phần nào nói lên thành tâm, thành ý của tôi. Vả lại có mẹ cô ở nhà, tôi sẽ trò chuyện với bà, cô cứ yên tâ. tôi sẽ đến đây.
    - Vậy thì tùy anh thôi. - Hồng mai khẽ nhún vai - Có điều anh không vội nói chuyện tình cảm gì khác, ngoài tình bạn đồng nghiệp. Như thế, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn.
    Dứt lời, Hồng Mai dắt xe đi thẳng. Chẳng hiểu sao nàng cảm thấy bực bội.
    Ở khoa ngoại, ai lại chẳng biết bác sĩ Tâm Quang là người đuổi Hồng Mai, nhưng nàng chẳng hề quan tâm đến đều ấy. Vì cả hai cùng ê kíp mổ, việc ưng ý trong công việc là điều phải có, nhưng vì như thế mà nảy sinh tình cảm thì nàng không đồng ý.
    Nàng rất quý bác sĩ Tâm Quang, nhưng tình cảm ấy không phải là tình yêu. Đối với nàng, tình yêu sẽ khác kìa.
    Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó, mà nếu có thì người đó phải là người hoàn mỹ.
    Nàng sợ sẽ giống như mẹ mình. Vả lại, chưa có ánh mắt người đàn ông nào làm cho nàng bối rối, hay nao núng vì nàng luôn đối mặt với nó.
    Cứ nghĩ đến mẹ, nàng lại ghét tình yêu, bởi vì tình yêu mang đến cho con người ta sự đau khổ.
    Nó tuyệt đối đến đâu thì nàng không biết, nhưng nó làm cho mẹ mình mòn mỏi vì trông ngóng, tuyệt vọng vì chờ đợi.
    Chính vì thế, nàng không thích tình yêu, không muốn có tình yêu.
    Mãi suy nghĩ, Hồng Mai đi vượt khá xa con đường quẹo về nhà mình. Rồi chợt nhớ lại mình đã nói dối bác sĩ Tâm Quang là đi thăm bệnh. Mình chưa thể về bây giờ.
    Nghĩ thế, Hồng Mai cho xe định rẽ thì bỗng có tiếng gọi:
    - Bác sĩ hồng Mai!
    Dừng xe, quay lại, một chút ngạc nhiên lẫn ngỡ ngàng. Hồng Mai gật nhẹ, mỉm cười:
    - Chào anh, đã lâu không gặp. Anh có đã đi làm chưa ?
    Đến bên Hồng Mai, Châu Vĩ chìa tay bắt:
    - Cám ơn cô vẫn còn nhớ đến tôi. Chúng ta ghé vào kia uống nước, có được không?
    - Được. - Hồng Mai gật nhẹ - Anh làm gì mà ở đây ?
    - Tôi ghé thăm thầy, nghe nói thầy ốm, chợt nhìn thấy cô nên gọi đại. Mong cô đừng cho tôi là bất nhã nhé.
    Kéo ghế cho Hồng Mai. Châu Vĩ mỉm cười:
    - Cô uống cam tươi nhé:
    Một chút ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn gật:
    - Vâng. Thế còn anh, cũng cam tươi chứ?
    Cả hai cùng bật cười vì câu hỏi của Hồng Mai. Châu Vĩ quay ra gọi nước. Hồng Mai đưa mắt nhìn quanh, chợt hỏi:
    - Anh nói đi thăm thầy ốm à? Vậy thầy anh ở đây à ?
    Châu Vĩ gật nhanh:
    - Phải. Xe tôi vẫn còn ở nhà ông ấy. Giáo sư Hòa, chắc là cô biết ?
    - Sao, giáo sư Trần Đức Hòa ư? - Hồng Mai tròn mắt - Anh cũng biết giáo sư ư?
    - Biết chứ. Ông ấy là thầy đầu tiên dạy tôi cầm dao mổ. Cô không biết ngày xưa tôi nhát thế nào đâu. - Châu Vĩ lắc đầu, cười - Bây giờ nghĩ tới, tôi còn cảm thấy xấu hổ về mình.
    Hồng Mai nhìn Châu Vĩ khẽ hỏi:
    - Sau đó thì sao?
    Châu Vĩ nhìn Hồng Mai khẽ kể:
    - Cô có biết tôi thích nghề y, thích khoa ngoại, học thì tôi không sợ, nhưng thực hành thì tôi thì run lên khi nhìn thấy máu. Nhưng nhờ thấy Hòa đã kiên nhẫn khuyến khích, khích lệ, cô có biết thầy Hòa nói gì với tôi không ?
    - Nói gì?
    - Em là một thiên tài của khoa ngoại, nếu em chế ngự sự hãi của mình.
    Chợt Châu Vĩ chợt xòe bàn tay trước mặt Hồng Mai:
    - Thầy Hòa nói, bàn tay này để dành cầm dao mổ, nếu không sẽ uổng phí nó đi.
    Châu Vĩ vuốt nhẹ bàn tay:
    - Thế là tôi đã cố gắng. Mặc dù chẳng dễ gì, nhưng tôi đã thắng chính mình, tôi đã làm được những gì thầy dạy dỗ.
    Hồng Mai thở hắt ra:
    - Thì ra anh chính là cậu học trò của giáo sư cưng yêu, mà lúc nào cũng kể với nụ cười mãn nguyện và tự hào đấy ư?
    Đến phiên Châu Vĩ trợn mắt:
    - Cô cũng biết ư? Thầy đã thực sự kể về tôi như thế sao?
    - Vâng. - Hồng Mai gật nhẹ - Ngày đó, bọn học sinh chúng tôi rất ngưỡng mộ anh, còn tưởng tượng đủ trò về anh.
    Hồng Mai cười chớp mắt nói tiếp:
    - Có đứa thi cho rằng anh xấu xí, vì có tài thì thường có những dị biệt mà và đủ mọi trò mà chúng tôi có thể nghĩ ra. Hỏi hình của cậu học ấy thì ông dấu biệt, nên chúng tôi nghĩ anh chàng ấy chỉ là huyền thoại mà thầy muốn chúng tôi cố vươn lên, ai ngờ câu chuyện ấy có thật.
    Hồng Mai nhì Châu Vĩ, Châu Vĩ nhìn lại, lắc đầu cười, khẽ hỏi:
    - Vậy tôi có giống như suy nghĩ của cô không ? - Châu Vĩ chợt đề nghị - Không có gì bất tiện cho cô chứ?
    Hồng Mai tròn mắt, lắc nhẹ:
    - Không có gì là bất tiện cả. Anh muốn nói anh đến bây giờ ư?
    - Vâng nếu cô không phiền.
    - Được. Anh đến bây giờ cũng được,không phiền gì đâu.
    - Không phiền thật chứ? - Châu Vĩ mỉm cười - Trông cô kìa, sao cô cứ nhìn tôi thế ? Thật sự không phiền thì tôi sẽ ghé, còn nếu cô cảm thấy ngại thì để khi khác cũng được.
    - Ồ, không ! Anh cứ đến, không sao đâu. Mình đi thôi.
    Cả hai rời quán. hồng Mai chạy chầm chậm, chờ Châu Vĩ lấy xe.
    Hồng Mai chợt lạ lùng về chính mình. Tại sao nàng lại có thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị ấy.
    " Mình sao thế ? ". Hồng Mai tự hỏi mình rồi tự trả lời:
    " Chẳng phải là mẹ rất muốn gặp anh ấy sao ? Mình nhận lời cũng chỉ vì mẹ thôi mà".
    Mặc dù tự bào chữa, nhưng tự trong thâm tâm nàng rất vui bởi lời đề nghị ấy, mà không hiểu vì sao?
    Nhớ lại lời Tố Hoa kể, Hồng Mai khẽ lắc đầu, tự nhủ:
    " Chỉ là đi thăm mẹ mình thôi mà. Không nên nghĩ ngợi gì nhiều".
    Châu Vĩ đã đuổi kịp nàng. Hồng Mai cho xe lướt nhanh.
    Nghe tiếng thắng xe, bà Mai Hoa nói với Tâm Quang:
    - Hồng Mai về đấy. cháu ở lại ăn cơm với mẹ con tôi nhé?
    Tâm Quang khẽ lắc đầu:
    - Cháu rất muốn, nhưng cô ấy không thích đâu. Nên có lẽ cháu không dám đâu.
    Bà Mai Hoa lắc đầu:
    - Hồng Mai chỉ nói thế thôi, chứ lòng dạ nó không sao đâu, nó vốn là thế mà. Thấy cháu quan tâm đến con bé, tôi rất vui, Cô gái nào được các anh quan tâm thì cô nào mà lại chẳng như thế chứ. Cháu cứ kiên nhẫn là được.
    Tâm Quang gật nhanh:
    - Cháu nhất định sẽ cố gắng, mong bác hãy nói thêm cho cháu.
    - Được, tôi hứa. - Bà Mai Hoa gật nhanh - Cậu sẽ ở lại ăn cơm chứ?
    Tâm Quang chưa kịp trả lời thì thì tiếng của Hồn mai đã vang vang:
    - Mẹ Ơi ! Con đã về.
    Tiếng bà Mai Hoa đáp lớn vọng ra:
    - Mẹ biết rồi. mẹ nghe tiếng xe của con về mà. Hôm nay nhà có khách, con rửa tay rồi ăn cơm luôn, Khoan hảy tắm nghe con.
    Hồng Mai thò đầu xuống bếp:
    - Con cũng muốn giới thiệu mẹ một người đây. Mẹ lên nhà đi.
    Bà đưa mắt nhìn con gái:
    - Ai thế con ?
    - Thì người mà mẹ rất muốn gặp đấy, mẹ lên nhà đi.
    Đưa mắt nhìn Tâm Quang, Hồng Mai hỏi nhỏ:
    - Anh đến đây lâu chưa ? Mời anh lên nhà, tôi có bạn tới chơi.
    Tâm Quang gật nhanh đầu chào khi nhìn thấy bà. Bà Mai Hoa nhìn chàng trai lạ rồi nhìn con gái. Bà khẽ hỏi:
    - Cậu là...
    - Cháu là Châu Vĩ. - Anh mỉm cười đáp nhỏ - Cháu rất vui được gặp bác.
    - Cậu ngồi đi. - Bà nhìn Châu Vĩ rồi lại nhìn con gái, tiếp - Tôi có chút bất ngờ khi gặp cậu, nhưng như thế cũng tốt.
    Hồng Mai nhìn mẹ, cười hóm hỉnh:
    - Mẹ nói gì lạ thế, chẳng phải là mẹ rất mong được gặp anh ấy hay sao?
    Bà nhìn con gái:
    - Con nói sao ? Mẹ rất muốn gặp ư ? Chẳng lẽ con muốn nói cậu ta là...
    Hồng Mai gật nhanh:
    - Vâng. Khó khăn lắm, con mới gặp anh ấy và mời về cho mẹ gặp. Mẹ hài lòng rồi chứ?
    - Tốt. - Bà gật gù nhìn Châu Vĩ:
    - Cháu ngồi xuống đi. Cháu phải ở lại đây ăn cơm rau, muối với bác, được chứ?
    Châu Vĩ gật nhanh:
    - Vâng. Nếu bác đã mời, cháu sẽ không từ chối.
    - Thế thì tốt. - Bà quay sang Tâm Quang khẽ giới thiệu - Đây là bác sĩ Tâm Quang, bạn đồng nghiệp với Hồng Mai con gái bác, cả hai làm quen đi.
    Châu Vĩ chìa tay:
    - Tôi là Châu Vĩ, hân hạnh được làm quen.
    Tâm Quang siết tay Châu Vĩ:
    - Hân hạnh được làm quen. Hình như anh mới ở đâu đến đây? Trông anh lạ lắm.
    Châu Vĩ gật đầu, cười:
    - Thì trước lạ sau quen. Ai lại chẳng lạ khi lần đầu tiên mới gặp nhau và sẽ quen ngay sau lần thứ hai gặp lại.
    Bà Mai Hoa gật đầu, cười:
    - Đúng, đúng là như thế đấy. À, Hồng Mai ! Chuẩn bị dọn cơm, mời hai anh ở lại ăn luôn.
    Hồng Mai " dạ" rồi đi nhanh xuống bếp. Tâm Quang chợt đứng dậy cáo từ:
    - Có lẽ cháu phải về thôi, vì chơi đã lâu. Cám ơn bác đã có lời mời cháu. Nhưng hẹn với bác khi khác vậy.
    - Nhưng lúc nãy chính cháu đã nhận lời mời rồi mà.
    - Cháu vì muốn làm bác vui nên đã nhận lời. Bây giờ cháu nghĩ cháu có mặt ở đây không cần thiết nữa, cháu xin phép về đây.
    - Kìa, bác sĩ Quang ! Tôi đã nói gì phật lòng bác sĩ sao ? Tôi mời thật lòng mà.
    Châu Vĩ chợt lên tiếng:
    - Tôi nghĩ bác sĩ nên ở lại.
    Tâm Quang lắc đầu:
    - Xin đừng hiểu lầm. Tôi chợt nhớ mình có cuộc hẹn. Hẹn gặp lại. Chào anh, chào bác, gởi lời chào tới Hồng Mai giùm cháu.
    - Được. Nếu cháu bận thực sự thì bác đâu dám ép, cám ơn cháu đã ghé thăm.
    Tiếng xe của Tâm Quang xa rồi, Châu Vĩ chợt lên tiếng:
    - Cháu xin lỗi.
    - Xin lỗi chuyện gì ? - Bà Mai Hoa nhìn Châu Vĩ - Cháu có lỗi gì đâu.
    - Nếu cháu không đến thì anh ấy đâu có bỏ về.
    Bà nhìn Châu Vĩ khẽ lắc đầu:
    - Đừng quàng vào mọi thứ vào mình chứ. Mọi người đã không muốn ở lại thì giữ cũng vô ích. Bác biết cậu thích con gái bác, nhưng Hồng Mai thì chưa chịu để ý đến cậu ấy, mặc dù nó đâu còn nhỏ dại gì.
    - Cô ấy vẫn chưa có ý trung nhân sao? - Châu Vĩ ngạc nhiên - Có thể cô ấy giấu bác.
    Bà khẽ lắc đầu:
    - Con bé chẳng giấu bác điều gì.
    - Sao bác lại có thể khẳng định?
    - Vì nó là con của bác, và bác biết lý do tại sao mà.
    Châu Vĩ gật đầu đầy cảm thông:
    - Chắc là cô ấy chưa bao giờ giấu bác điều gì, có phải không?
    Bà Mai Hoa nhìn Châu Vĩ:
    - Cháu thật đáng mến. Dù đây là lần đầu tiên bác gặp cháu, nhưng bác có cảm tưởng bác đã biết cháu lâu lắm rồi.
    Châu Vĩ mỉm cười:
    - Có phải vì cháu có cùng sở thích như bác không?
    - Một phần thôi. Bác thích cháu, còn một lý do khác quan trọng hơn nhiều. Đó là cháu đã đem đến cho bác tia hy vọng, dẫu có mong manh, nhưng bác vẫn luôn hy vọng.
    - Bác nói gì cháu không hiểu?
    - Mẹ ! - Tiếng Hồng Mai vang vang - Mẹ và anh vào đây dùng cơm. Anh đừng cười, vì mời anh ăn cơm mà trên mâm chẳng có gì.
    - Cô đừng nó thế. - Châu Vĩ nắm tay bà Mai Hoa - Cháu với bác vào đi, kẻo cô Mai chờ. Đối với cháu, bữa cơm ngon là tràn ngập tiếng cười, chứ không phải là thức ăn ngon.
    Bà Mai Hoa gật gù:
    - Cháu cũng nghĩ thế.
    Hồng Mai nhìn cả hai. Thấy mẹ vui, nàng cũng vui lây. Đã lâu rồi, nàng mới thấy mẹ vui như thế.
    Bà luôn nói luôn miệng và luôn kể về nhũng kỷ niệm của ngày xưa, của thời còn trẻ, những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng ấm áp.
    Hồng Mai ngạc nhiên về mẹ. Chưa bao giờ nàng thấy mẹ nàng thế. Nàng có cảm giác như mẹ đã gặp được ba, với tâm trạng say sưa với hạnh phúc của riêng mình.
    Còn Châu Vĩ, anh lắng nghe như một người bạn sẵn sàng chia sẻ. Thỉnh thoảng, anh hỏi cho lấy lệ, để bà Mai Hoa có dịp cởi mở nỗi lòng.
    Đúng như câu nói lúc ban đầu, bữa cơm thanh đạm nhưng đầy ấp nụ cười, câu chuyện tưởng chừng như chẳng bao giờ dứt. Cả ba người tưởng chừng như thời gian đi quá nhanh.
    Hồng Mai là người nhận ra đêm đã khuya và không còn sớm nữa. Nàng dịu dàng nói với mẹ:
    - Khuya lắm rồi, mẹ cần nghỉ ngơi và anh Châu Vĩ còn phải về nhà. Ngày mai, anh ấy sẽ đến thăm mẹ, mẹ nhé.
    - Cháu sẽ ghé thăm bác chứ ?
    - Nhất định rồi. - Châu Vĩ gật nhanh - Cháu chỉ sợ bác sẽ mệt vì phải tiếp cháu.
    - Làm gì có chuyện ấy. Cháu có biết bác rất vui khi nói chuyện với cháu không ?
    - Cháu cũng thế.
    - Vậy hãy hứa với bác là cháu sẽ trở lại.
    - Cháu hứa.
    Bà Mai Hoa gật gù:
    - Thôi được rồi, cháu về đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa.
    Châu Vĩ nắm lấy tay bà:
    - Bác yên tâm đi. Nhất định cháu sẽ ghé thăm bác thường xuyên. Đến thì cháu không ngại mà chỉ sợ làm phiền bác thôi.
    - Đừng nói thế. Thú thật, cháu đến cho bác biết bao hy vọng.
    - Vậy thì nhất định cháu sẽ không để cho bác thất vọng đâu. Cháu xin phép về để cho bác nghỉ ngơi. Vả lại, Hồng Mai cùng rất cần nghỉ, sau một ngày mệt nhoài ở bệnh viện.
    - Vậy thì cháu về đi. - Bà nhìn con gái - Mai à ! Con tiễn cậu ấy một đoạn.
    - Không cần đâu bác.
    - Cần chứ. Chúc cháu ngủ ngon và hẹn mau gặp lại.
    Hồng Mai nhìn Châu Vĩ:
    - Anh đừng ngại. Để tôi tiễn anh vì mẹ tôi muốn thế.
    - Nhưng tôi thấy đâu cần thiết, tôi biết cô đang rất mệt.
    - Tôi không sao đâu. Anh cứ để tôi tiễn anh một đoạn, vì tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.
    Châu Vĩ gật gù:
    - Vậy thì đi thôi.
    Cả hai sánh bước rời khỏi nhà. Đi được một đoạn, Châu Vĩ dừng bước, anh chợt hỏi:
    - Cô định nói gì với tôi thế ?
    Hồng Mai nhìn Châu Vĩ:
    - Cám ơn anh vì buổi viếng thăm tối.
    - Cô đừng khách sáo. Thật lòng, tôi muốn làm bạn với cô.
    - Tôi không ngờ sự xuất hiện của anh, thay đổi mẹ tôi như thế. Nếu biết thế này, tôi đã tìm anh sớm hơn.
    - Tôi rất vui khi cô nói thế. Cần tôi giúp gì, cô cứ nói.
    - Tôi rất ngại khi phải phiền tới anh. Nhưng mẹ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, tôi muốn mẹ tôi vui vẻ.
    - Ý của cô là tôi thường xuyên đến thăm mẹ cô.
    - Có phiền cho anh quá không ?
    - Ồ ! Không sao đâu. Có phiền gì đâu, tôi rất hợp với tính của bác mà.
    Hồng Mai nhìn Châu Vĩ với ánh mắt ái ngại:
    - Anh thật sự không phiền chứ ?
    - Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Nếu cô coi tôi là bạn thì bạn bè giúp đỡ lẫn nhau có gì phiền chứ ? Vả lại, mẹ cô rất hợp chuyện với tôi. Tôi chỉ sợ làm phiền cô thôi, chứ tôi thì không có vấn đề gì, tôi đang rảnh mà.
    - Vậy thì cảm ơn anh.
    - Cô coi tôi là bạn chứ ?
    - Vâng, một người bạn tốt.
    - Vậy thì yên tâm đi và đừng áy náy gì cả. Cô về đi, tiễn tôi tới đây đủ rồi.
    - Vâng. Vậy anh về nhé, chúc ngủ ngon.
    Dứt lời, Hồng Mai quay gót. Châu Vĩ nhìn theo, cho đến khi Hồng Mai vào nhà mới phóng xe đi.
    Chẳng biết sao anh rất vui khi đón nhận tình cảm mà mẹ con Hồng Mai dành cho anh, thứ tình cảm không dễ gì có được. Ở bên mẹ con họ, anh có cảm cảm giác như anh đang ở chính ngôi nhà mình, như người con đi xa về, được nghe về những chuyện mà anh đã vắng mặt khi nó xảy ra.
    Nghĩ đến gia đình mình. Châu Vĩ chợt thở hắt ra. Anh cảm thấy mệt mỏi khi trở về nhà.
    Anh cũng chỉ biết nghĩ đến mình những mối lợi trước mắt, cả đến việc hôn nhân của anh cũng là những bản hợp đồng làm ăn, những tính toán thiệt hơn.
    Châu Vĩ khẽ thở dài :
    Giá như gia đình anh có một chút ấm cúng như gia đình Hồng Mai thì hay biết mấy. Dẫu có nghèo tí cũng được, còn hơn cứ trăn trở, thiệt hơn.
    Châu Vĩ chợt phì cười vì suy nghĩ chợt đến của mình.
    Mãi suy nghĩ, anh về đến nhà lúc nào không hay, Cũng may anh mang chìa khóa, vừa mở cửa nhẹ nhàng, dắt xe vào nhà. Bỗng tiếng Phương Vĩ vang lên đột ngột khiến anh giật mình, hỏi lớn:
    - Chú làm gì mà đứng đây?
    Phương Vĩ phân trần :
    - Em đợi anh.
    - Có chuyện gì thế? Sao không chờ anh ở phòng?
    - Em ở trong đó đấy chứ. Em chỉ mới ra ngoài đây để đi dạo một chút cho đỡ ngột ngạt thôi.
    Châu Vĩ nhìn em trai:
    - Em khóa cổng rồi lên giường anh. Có chuyện gì để mai nói không được hay sao?
    - Em không thể chờ được. Anh lên phòng đi, em sẽ lên ngay đấy.
    Châu Vĩ gật nhanh, cất xe rồi lên phòng, Phương Vĩ cũng vừa lên tới nơi. Nhìn anh trai, Phương Vĩ khẽ hỏi:
    - Anh đi đâu mà đến tận bây giờ mới về ? Anh bắt đầu có người yêu rồi hả ? Hãy nói thật đi.
    Châu Vĩ lắc đầu:
    - Đã có gì đâu mà em hỏi chuyện của anh làm gì. Hãy lo cho thân em đi, muốn nói gì thì nói đi.
    Phương Vĩ chau mày:
    - Anh Hai à ! Em không thể tiếp tục nữa. Em sơ.....
    - Em sơ.....nhưng sợ gì?
    - Em sợ cứ tiếp tục như thế, em sẽ mất Tố Hoa.
    - Em hãy nói thật đi. Điều em vừa nói không phải là lý do chính, có phải không?
    - Anh Hai ! Anh nghĩ còn lý do nào nữa chứ ? Chẳng lẽ còn lý do nào khác nữa hay sao?
    - Thôi nào. - Châu Vĩ trầm ngâm, nhìn nét bối rối trên mặt em trai, rồi chợt hắng giọng - Có thể em em không nhận ra điều ấy. Hay có thể em có cảm thấy, nhưng đã cố gạt nó ra khỏi tâm trí, có phải không ?
    - Anh Hai ! Anh có ý nói gì thế ?
    - Em đừng hỏi anh câu ngớ ngẩn như thế này chứ ? Em đâu còn bé nữa mà không biết mình muốn gì ?
    Phương Vĩ trâm tư:
    Những lời anh trai nói đúng chứ không sai. Có nên nói cho anh ấy biết không ?
    Châu Vĩ chợt lên tiếng :
    - Em không cần phải kể cho anh nghe rõ chuyện đâu. Em lớn rồi, em biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm.
    - Có bao giờ anh nghi ngờ chính mình không ? - Phương Vĩ chợt hỏi - Nếu có, tâm trạng anh lúc đó ra sao?
    Châu Vĩ mỉm cười:
    - Có phải em đang mất phương hướng nên không thể khẳng định chính mình ?
    Châu Vĩ đặt tay lên vai em trai:
    - Ai cũng sẽ phải trải qua sớm hay muộn thôi, đừng cuống lên như thế. Hãy lắng nghe con tim, chứ đừng nghe cảm xúc. Khi em thực sự lắng nghe được con tim của mình, em sẽ biết mình biết mình phải làm gì.
    Phương Vĩ nhìn anh trai:
    - Thật thế chứ ?
    - Thật. - Châu Vĩ gật nhẹ - Em gặp lại Tố Hoa chưa?
    - Cô ấy không thèm nhìn em thì lấy đâu mà gặp.
    - Theo em thì chuyện sẽ đi đến đâu ? Liệu Tố Hoa chấp nhận hay cố chấp ?
    - Điều này thì em không thể đoán được. Em chỉ biết phó thác cho số phận mà thôi.
    - Em thấy Mai Anh thế nào ?
    - Mai Anh ư ? - Phương Vĩ khẽ nhún vai - Em không biết phải nói sao nhỉ. Nói chung, cô ấy là một cô gái đẹp, hấp dẫn, lôi cuốn, một cách nói khá phổ quát. Một cô gái đáng để cho các chàng trai đeo đuổi.
    - Em thì sao ? Em không theo đuổi, nhưng chỉ ngưỡng mộ thôi chứ gì?
    Phương Vĩ gãi tai cười:
    - Nếu em không có Tố Hoa thì nhất định em sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu. Thế còn anh ? Theo em thì cô ấy thích anh đấy, anh nên tranh thủ.
    Châu Vĩ phì cười:
    - Anh không thích tranh thủ. Anh sẽ có một phụ nữ của riêng anh.
    - Cô ấy đang ở trong tầm tay của anh, có phải không ?
    - Anh chưa thể nói gì bây giờ được. Điều mong ước của anh là em và Tố Hoa sẽ nên đôi và anh chúc phúc cho cả hai.
    Phương Vĩ bật dậy:
    - Em về đây. Em biết phải làm gì rồi. Cám ơn anh.
    - Ừ, em về phòng ngủ đi. Yên tâm rồi nhé.
    Phương Vĩ gật nhanh. Châu Vĩ nhìn theo em trai, khẽ lắc đầu cười.
    Chẳng thay quần áo, Châu Vĩ nằm dài ra giường, nghĩ tới Hồng Mai. Châu Vĩ chợt ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
    Giấc ngủ yên bình.
    Ba mẹ vừa rời khỏi phòng khách, Tố Hoa đưa đôi mắt khó chịu nhìn Cương Trường:
    - Anh đừng có theo tôi, theo cái kiểu như thế, tôi không sao chịu nổi.
    Cương Trường đến bên Tố Hoa:
    - Anh thực sự yêu em mà, em nỡ nói với anh như thế sao?
    - Nhưng tôi đâu yêu anh, anh biết rõ điều ấy mà.
    - Anh sẵn sàng chờ nếu em muốn, tình yêu có thể đến sau hôn nhân mà.
    - Thời này phi thuyền đã lên tới sao hỏa rồi mà anh còn có những tư tưởng cổ hủ như thế sao ?
    Cương Trường chau mày:
    - Anh không cho như thế là cổ hủ. Vì anh tin tình yêu của anh sẽ cảm hóa được em. Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em.
    Tố Hoa khẽ lắc đầu:
    - Anh đừng ảo tưởng. Tôi sẽ yêu anh được sao ? Chẳng lẽ phụ nữ chúng tôi hời hợt thế sao ?
    - Nhưng em yêu người không yêu em thì em sẽ được gì ? Sự đau khổ hay nỗi thất vọng.
    - Đó là chuyện của tôi, đâu phải chuyện của anh.
    - Nhưng chuyện của chúng ta, người lớn đã thông qua. Em định làm cho ba mẹ ê mặt một lần nữa hay sao ?
    - Anh định nói gì chứ ? Tôi lấy chồng, chứ đâu phải ba mẹ tôi lấy đâu. Quyền quyết định đó là ở tôi, chứ ba mẹ tôi chẳng có quyền gì cả, xin anh hãy nhớ rõ cho.
    - Vậy em quyết định sao chứ ? Chẳng lẽ em dùng tôi làm bức bình phong cho em trêu tức anh em họ sao ?
    - Tùy anh tính sao thì tính. Tôi cần có thời gian để suy nghĩ. Thôi, xin anh đừng làm phiền tôi nữa.
    - Thật ra thì em yêu ai ? - Cương Trường giận dữ - Cả hai anh em nó đều có cô gái khác rồi, em hãy tỉnh mộng lại đi.
    Tố Hoa cười nhạt:
    - Anh có quyền gì mà đòi giận dữ với tôi chứ ? Anh nghĩ anh là ai ?
    Cương Trường hạ giọng:
    - Anh xin lỗi, anh không có ý gì khác đâu. Anh chỉ muốn cho em biết sự thật.
    - Sự thật ấy tôi tự biết khám phá, không cần phải có anh giúp đâu.
    - Em vẫn không tin anh ?
    - Anh hãy để cho tôi yên, đừng gây áp lực với tôi nữa. Và xin anh cũng đừng kỳ vọng về tôi nhiều quá.
    Cương Trường thở hắt ra:
    - Thôi được. Tin hay không thì tùy em, nhưng nếu em muốn biết sự thật thì em cứ tìm đến địa chỉ này, nơi họ thường xuyên gặp gỡ. Anh về đây và mong em suy nghĩ lại.
    Trước khi đi, Cương Trường bỏ địa chỉ lại. Tố Hoa vờ như không thấy. Nhưng Cương Trường vừa lái xe ra khỏi cổng, Tố Hoa đã đọc ngấu ngiến tờ giấy.
    " Vũ trường ư? " Tố Hoa ôm mặt. Nàng giận mọi người và giận cả chính mình nữa. Giận mình đã cố chấp, đã quá hồ đồ. Sau khi tâm sự với bác sĩ Hồng Mai, nàng mới nhận ra tình yêu của nàng và Phương Vĩ mới là tình yêu thực sự nàng đang ôm ấp.
    Lẽ ra, nàng cần phải gặp Phương Vĩ, nói cho rõ thì nàng lại im lặng, với lý do cần phải suy nghĩ và để tự khẳng định mình.
    Phương Vĩ trở nên như thế này là vì nàng. Vì nàng hiểu rất rõ Phương Vĩ yêu mình, Tình yêu ấy đâu thể một sớm một chiều mà xóa đi được.
    Không thể để cho Phương Vĩ như thế được. Nàng cần phải làm một điều gì đó để lôi Phương Vĩ trở về với mình.
    Chợt nhớ tới Châu Vĩ. Tố Hoa tự nhủ:
    " Không biết anh ấy có biết em trai anh ấy như thế không ? Có lẽ chỉ có anh ấy mới có thể giúp mình ".
    Tố Hoa đến bên điện thoại định gọi cho Châu Vĩ thì tiếng ông Lữ Gia chợt vang lên sau lưng nàng:
    - Con định gọi cho ai đấy?
    - Dạ con... - Tố Hoa ấy úng - Định rủ bạn đi siêu thị.
    Ông Lừ mắt nhìn con gái:
    - Chứ không phải con định gọi cho Châu Vĩ sao ? Con hãy trách xa anh em nhà nó ra.
    

Xem Tiếp Chương 5Xem Tiếp Chương 9 (Kết Thúc)

Duyên Xưa
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Đang Xem Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Đi Qua Hoa Cúc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói