Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bâng Khuâng Tơ Trời Tác Giả: Việt Thi    
    - Bao giờ mjốn làm tốt bài văn em cũng phải đọc kỹ để tìm hiểu đề, xác định rõ thể loại của đề bài để mình làm cho chính xác rồi tìm hiểu nội dung đề bài, xác định tài liệu để làm. Có như vậy em mới lập dàn ý được. Dàn ý là một khâu rất quan trọng, có dàn ý rồi em sẽ làm thành bài văn thật tốt thật hay.
    Lãm Vân nhăn nhó khi nghe Hải Quì giảng, đầu óc cô bé rỗng tuếch, dàn ý là cái quái gì sao mỗi lần đọc đề bài là Hải Quì bảo phải đi tìm dàn ý, dàn ý hiện ra trong đề bài vì ít nhiều gì tác phẩm đó mình cũng biết qua... Vậy mà ngồi hàng giờ trướOc một bài làm văn, Lãm Vân chịu thôi... Lãm Vân lên tiếng :
    - Em không tài nào làm được một dàn ý, đọc đề bài là em cầm bút viết vào giấy ngay những gì mình suy nghĩ.
    Hải Quì lắc đầu :
    - Làm như vậy bài làm sẽ không mạch lạc, bố cục không rõ ràng đâu.
    Mặc dù Hải Quì đã nói rất nhiều lần song Lãm Vân vẫn cứ trơ trơ, trông cô bé rất thông minh vậy mà về bộ môn này nói mãi vẫn không thông suốt. Vậy mà khía cạnh khác cô bé lại tỏ ra rất giỏi.
    Hầu như chiều nào Hải Quì có giờ dạy cho Lãm Vân cũng đều có sự xuất hiện của Diệp Quỳnh. Thế là hai người lại đi chơi...
    Mặc dù Ðông Trần đã nhắc nhở Hải Quì :
    - Cô phải chủ động làm chủ giờ dạy của cô chứ !
    Nhưung xem ra thì lời nói của Diệp Quỳnh có giá trị hơn. Hải Quì rất lo, dù sao dạy cho Lãm Vân thuộc trách nhiệm của Hải Quì, nếu Lãm Vân thi trượt... Hải Quì biết làm sao đây ? Trình bày chuyện này với Ðông Trần chắc chắn không được rồi, còn gặp ông bà Vĩnh Ðông để trình bày thì Hải Quì lại không dám. Chẳng lẽ lại tìm gặp Diệp Quỳnh, Hải Quì không muốn tiếp xúc với một con người đầy cao ngạo như thế nhưng biết phải làm sao đây ?
    Dạy cho Lãm Vân kiểu này mất công mang tiếng. Hải Quì vô cùng lo sợ. Về đến nhà, Hải Quì đã tìm dì Hiền Lương kể ngay cho dì nghe những điều này.
    Dì Hiền Lương cười :
    - Có phải tại con ác cảm với cô gái kia hay không ?
    Hải Quì cười :
    - Tại sao con phải ác cảm với cô ta chứ ?
    - Hay là cô ta ác cảm với con.
    - Càng không thể...
    - Vậy thì con nên gặp cô gái ấy và có đề nghị như thế.
    - Liệu cô ta có chấp nhận hay không chứ !
    - Trừ khi cô gái này thù nghịch với con nên muốn làm cho con mất uy tín.
    Hải Quì lắc đầu :
    - Con với cô ta chẳng có liên quan gì, vậy mà sao cô ta lại tỏ thái độ ghét con đến thế.
    Dì Hiền Lương suy nghĩ rồi nói :
    - Trước khi trao đổi với cô gì đó, con nên trò chuyện và thuyết phục cô học trò của con.
    - Con cũng dự định như thế. Con sẽ nói thẳng ý định nếu không học tốt con sẽ không dạy kèm nữa.
    - Không được nói như vậy con à ! Không khéo người ta cho con là cao ngạo, vì việc kiếm sinh viên nói chung làm thầy dạy kèm rất dễ... Mình cần người ta chớ người ta đa6u cần mình.
    - Bởi vậy, cần kiếm tiền mới phải đi dạy kèm, chớ có sướng ích gì đâu.
    Dì Hiền Lương nói :
    - Dì vô thành phố là muốn sống với mẹ cháu và các cháu chớ thật ra dạy ở quê có tình cảm hơn.
    - Dì lại bắt đầu nhớ dòng Bến Hải nước chảy xuôi dòng và cầu Hiền Lương muôn thuở hiền hòa.
    - Ừ ! Dì lúc nào cũng nhớ quê. Cháu xem nè Hải Quì.
    Dì Hiền Lương đưa quyển tạp chí trẻ cho Hải Quì xem, eo ui dì viết báo và bài dì đã được đăng...
    Hải Quì nói :
    - Dì hay ghê, viết báo cũng đem lại niềm vui đó dì.
    - Ừ ! Những chuyện dì gửi đi hy vọng sẽ đăng hết lên báo, tâm huyết của dì đó...
    - Nói chung có nơi để gởi gắm tâm sự của mình là vui rồi.
    - Nhỏ Quý Ðông bạn con cũng là một người đam mê văn chương dì nè ! Hay dì viết truyện đi.
    Ai in cho mình chứ!
    Hải Quì nghĩ dì có nhiều thiên tình sử để viết thành những quyển tiểu thuyết truyện hay. Nhỏ Quý Ðông nói cuộc đờ mỗi người cũng giống như một quyển tiểu thuyết có đúng không dì.
    Dì Hiền Lương trầm ngâm một chút rồi nói:
    Cũng khá đúng đấy cháu. Cháu thử nghiệm lại cuộc đời của mình xem sao!
    Cuộc đời của cháu ư… chẳng thấy gì cả.
    Dì cười hóm hỉnh.
    Chắc tại cháu chưa có một mản tình vất vai…
    Dì cứ trêu con…
    Sinh viên năm ba rồi, ủa năm tư, sắp ra trường mà chưa có một thiên tình sử kể ra buồn lắm đó. Ðâu nào dì ngắm xem cháu của dì rất xinh đẹp kia mà !
    Chắc tại cháu vô duyên…
    Không phải đâu… có thể cháu có vẻ hơi lạnh lùng một chút đấy… À ! Anh chàng “công tử” anh của cô học trò vẫn theo cháu chứ !
    Nghe dì Hiền Lương nói, Hải Quì mới giật mình vì chiều qua anh chàng chận Hải Quì ở ngoài cổng và nói:
    _Tối mai tôi đến đón cô đi phố nhé !
    Hải Quì lắc đầu nói :
    _Không được… tôi bận.
    _Tối cô cũng bận sao ? Hải Quì… tôi xin cô mà !
    Hải Quì đã nói một câu, giờ nghĩ lại thấy mình thật vô duyên.
    _“Sao anh không đưa các cô bạn của anh đi chơi. Họ mong anh lắm, còn tôi…”
    _Ðông Trần nhăn mặt rồi biến mất. Hải Quì không dám kể chuyện nầy cho dì Hiền Lương nghe. Thế nào dì cũng nói:
    _“Cháu là con nhỏ có máu lạnh đó Hải Quì”.
    Hai dì cháu đang chuyện trò, Hải Ðăng đi học về nói vớI Hải Quì:
    _Có ai kiếm chị ở ngoài cổng rào kìa.
    Hải Quì hỏi:
    _Có quen không ?
    _Quen với chị làm sao em biết được.
    Hải Quì hơi giật mình nhưng rồi lại hỏi:
    Không phải chị Quý Ðông hở Hải Ðăng.
    Ðăng cười:
    Chị này ! Chị có hẹn ai không ? Nếu là chị Quý Ðông em đâu có nói “ai” kiếm chị làm chi. Nhìn dì Hiền Lương, Hải Ðăng cười nói:
    _Dì ơi !… Có anh chàng nào trông bảnh bao lắm kiếm chị Hải Quì… chắc là chị không ăn tối với dì và cháu rồi. Thôi lên nhà trên lẹ lên đi chị, em mời người ta vào nhà rồi.
    Dì Hiền Lương nhìn Hải Quì.
    _Chắc là chàng “công tử” rồi ! Thôi lên đó rồi lên đi Hải Quì.
    Hải Quì nhìn bộ đồ đang mặc - bộ đồ của mình có gì dơ đâu nè, chẳng lẽ lại diện vào bộ đồ đi phố để tiếp hắn ư ? Không khéo hắn sẽ hiểu lầm đó.
    Hải Quì đi lên phòng khách – phòng khách nhà cô nhỏ nhắn không trưng bày gì nhiều ngoài chiếc tủ ly và một cái kệ đựng nhiều đồ linh tinh, chiếc bàn mặt “en-lip”, từ khi có dì Hiền Lương trên bàn luôn có bình hoa và mấy chú cá thủy tinh trồng lá “trầu bà” trong nước treo trên vách tường. Nhỏ Quý Ðông thích lắm, con nhỏ nói hoài:
    _Chị điểm vài bông hoa mà căn nhà bỗng sáng đẹp và lãng mạng hẳn lên.
    _Kỳ tích của dì Hiền Lương đó, tao chẳng có khiếu gì đâu?…
    Hải Quì mỉm cười rồi lên tiếng, khi thấy Ðông Trần đang ngồi trên ghế, mắt dán vào lọ hoa thạch thảo màu tim tím, anh chàng lên tiếng:
    _Hải Quì… thật là lãng mạn… Tôi ít thấy ai chưng hoa nầy lắm, thường người ta hay chưng hoa hồng, hoa cúc,… Hoa nầy là hoa gì vậy Hải Quì.
    Hải Quì cười:
    _Hoa thạch thảo… Hoa nầy cũng như các loại hoa dại, nó mong manh lắm và nhất là không có giá… nhưng dì tôi rất thích, dì trồng mấy bụi hoa thạch thảo trước nhà.
    _Hải Quì thích loại hoa gì nhỉ ?
    _Hoa gì đẹp là thích… Nhưng nói chung Hải Quì thích hao dại, hoa có hương thơm nhiều hơn. Anh biết hoa lài, hoa nguyệt quế không, thơm lắm – Ông ngoại của Hải Quì thích trà ướp hoa lài, hoa ngâu và cả nguyệt quế nữa.
    _Tôi chỉ biết trà hoa cúc.
    _Trà hoa cúc là tuyệt hảo rồi.
    _Hải Quì nầy !…
    _Có chi không anh ?…
    Ðông Trần ngập ngừng nói:
    _Tôi… cố tình đến sớm để mời cô đi phố, cô có đi ăn tối với tôi nhé ! Tôi có chút chuyện định nhờ vả cô nữa đó.
    _Anh cần nhờ chuyện gì… cứ nói đi, nếu trong khả năng, Hải Quì sẽ làm… nhưng đừng bắt Hải Quì phải làm sẵn bài văn cho Lâm Vân mang vào lớp để nộp cho cô giáo nhé !
    Ðông Trần cười…
    _Ồ !… Tôi cũng phản đối Lâm Vân chuyện này mà …
    _Vậy là chuyện gì ?…
    _Tôi … chưa thể vào đền ngay… Hải Quì ăn tối với tôi nhé ! Tôi trân trọng mời cô đấy !
    Hải Quì suy nghĩ rồi nói :
    _Tôi … không thể… vả lại
    _Cô định từ chối sao ?…
    _Tôi rất tiếc… Tối nay tui bận.
    Gương mặt của Ðông Trần “xìu” thấy rõ. Ngồi một lúc, không mời được Hải Quì, Ðông Trần buồn so xin phép về. Ra đến cổng rào anh còn nói:
    _Thế hôm nào tôi có thể mời được Hải Quì… Hôm này Hải Quì rỗi..
    Hải Quì lắc đầu…
    _Anh cũng biết đó…Với Hải Quì tìm chút thời gian rỗi rất khó…
    _Tôi vẫn cứ chờ…
    Tiếng xe của Ðông Trần nổ máy rất êm, khi thấy Hải Quì trở ra sau nhà ăn, dì Hiền Lương cười nói:
    _Lại bỏ mất dịp nữa rồi…
    _Dịp gì hở dì…
    _Biết đâu người ta có chuyện gì định nói với cháu. Nè ! Hải Quì ơi ! Cháu phải biết nhạy cảm với mọi thứ ở trên đời chứ !
    Hải Quì nhóm một miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi nói:
    _Bộ cháu là kẻ lạnh lùng, vô cảm lắm hở dì.
    _Thử kiểm điểm lại xem mình thế nào.
    _Nếu cháu vô cảm làm sao cháu làm văn, hiểu văn hay đến nổi đi họclà được khen.
    _Cái đó lại là chuyện khác rồi nhỏ ơi !
    _Nghe có tiếng, Hải Ðănng chạy ra nhà trên, mẹ đi làm về. Ðănng vui sướng nói:
    _Mẹ vào rửa mặt cho khoẻ rồi ăn cơm luôn mẹ nhé !
    _Ừ ! Ðể mẹ tắm cái đã, nóng nực và mệt mỏi, tắm xong sẽ thấy dễ chịu mẹ sẽ ăn cơm thật ngon. Bữa nay dì Hiền Lương cho mẹ con mình ăn món gì nhỉ ?
    Hải Quì thấy Hải Ðăng lè kè bên mẹ, cô cười nói :
    _Ôi ! Bộ còn bé lắm sao bám áo mẹ vậy cậu bé.
    Hải Ðăng bị “quê” nhăn mặt nói :
    _Người ta mừng mẹ không được sao ?
    Ðưa mắt nhìn dì Hiền Lương, Hải Ðăng nói tiếp:
    _Như vậy là không lạnh lùng phải không dì.
    Ðến phiên Hải Quì bị Hải Ðăng chọc quê lại cô đành cười vả lả, thế nào dì Hiền Lương củng hỏi Hải Quì về sự hiện diện cũng như sự ra về thật nhanh chóng của gã “công tử”, dì gọi là Ðông trần như thế.
    Bà Hiền Thục tắm xong ngồi vào bàn ăn, bà nhìn thức ăn rồi nói với dì Hiền Lương.
    _Sao chị cứ phải thêm vào khẩu phần ăn của chúng ta nhiều vậy, chị cũng nên để dành tiền cho bản thân nhé !
    Dì Hiền Lương cười :
    _Ðương nhiên rồi với lại chị cũng phải ăn chứ ! À ! Cả nhà đừng lo lúc nầy dì có thêm khoảng thu nhập cho nhỏ nữa, đủ để thỉnh thoảng làm cho cả nha một vài món ăn ngon.
    Hải Ðăng cuốn một cuốn chả giò với rau sống chấm nước mắm rồi bỏ vào miệng, cậu bé hít hà nói:
    _Có dì vào được ăn ngon ghê, hồi trước.. có những khi mẹ làm ca đêm, con ăn toàn cơm có hương vị đặc biệt, đã vậy lại thêm những món canh hết sức đặc biệt…
    Hải Qui trừng mắt nhìn Hải Ðăng.
    Ê ! Bữa nay ăn nhiều ớt hay sao mà lột lưỡi nói nhiều vậy chú nhóc.
    _Dạ… tại hà… muốn nói…
    Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ, bà Hiền Thục nói với Hải Quì :
    _Con có học được nhiều món ăn ngon từ “đôi bàn tay” vàng của dì Hiền Lương hay không ?
    Bà Hiền Lương góp lời vào :
    _Gì mà cường điệu tôi lên thế.
    _Ðối với dì như vậy chỉ là để ca tụng đôi chút chớ có phải tán dương gì nhiều đâu nè !
    _Mỗi người một câu, không khí bữa ăn tối ở gia đình Hải Quì rất ấm cúng và vui. Hải Quì vừa ăn xong lại có tiếng gọi cửa, Quý Ðông, Hải Quì vui sướng nói :
    _Bữa nay hên ghê ! Ðang mong gặp Quý Ðông, tức thì Quý Ðông xuất hiện.
    Hải Ðăng lại chọc quê Hải Quì.
    _Vậy sáng mai chị nên mua vé số nghe.
    _Ối ! Cái thằng nầy… Hay là em mua tặng chị sẽ có ý nghĩa hơn - Biết đâu lại hên nữa.
    Hải Quì chạy nhanh ra phòng khách, vừa mở cửa, Quý Ðông đã tươi cười nói :
    _Mi xem cái gì nè !…
    _Quý Ðông đưa ra, một bó hoa tươi màu tím, hoa thơm tỏa ngào ngạt.
    _Ê ! Hoa gì đẹp và thơm thế này !
    _Mi không biết hoa gì à ! Vào nha đi rồi biết, nhưng ta mang hoa tặng cho dì Hiền Lương cơ, chứ không phải cho nhỏ đâu à nha.
    _Xì… Làm như ta không biết thưởng thức vậy …
    _Nhưng dì Hiền Lương lại dễ cảm hơn mi.
    _Từ hồi có dì… mi thiên vị đấy nhé !
    _Ðể tao vào gặp dì.
    Quý Ðông gặp dì Hiền Lương ở sau nhà bếp, dì đang dọn dẹp chén bát. Có lẽ mới ăn cơm xong. Quý Ðông nắm tay dì rồi nói :
    _Dì lên đây, cháu có cái nầy hay lắm dành cho dì nè.
    Dì Hiền Lương ồ lên khi thấy bó hoa nhung nhớ
    Ôi !… Nhớ nhung tím ngát một màu.
    Quý Ðông nhìn Hải Quì nói :
    _Ðó… mầy thấy không ! Tao tặng đâu có nhầm người, thấy hoa dì đã “xuất khẩu” thành thơ ngay.
    Ba dì cháu cười. Dì Hiền Lương hỏi:
    _Ở đâu mà hoa tươi thế này Quý Ðông.
    Quý Ðông nói :
    _Dì đem bình vào đi… Hoa từ Ðà Lạt chị Quý Hà của cháu mới mang từ Ðà Lạt về đó… cháu mang ngay đến cho dì đấy !
    _Ối ! Dì cảm ơn Quý Ðông nghe.
    Dì Hiền Lương bước vào trong, Quý Ðông đặt túi nilong trước mặt Hải Quì rồi nói :
    _Còn đây là phần của nhỏ… Có món khoai lang mật dẻo ngon lắm nè !
    Hải Quì cười.
    Hình như ta chỉ biết ă.. là thượng sách hở mi.
    Quý Ðông đắc ý.
    _Còn phải hỏi nữa.
    _Buồn vậy sao ?
    _Thôi đi con khỉ. Bữa nay sao vậy.
    Dì Hiền Lương ra tới, dì xen vào.
    _Hải Quì đang tự vấn xem có phải mình mang trong người dòng máu lạnh hay không ?
    Quý Ðông nháy mắt cười :
    _Có phải mày không Hải Quì
    Hải Quì dậm chân nói :
    _Dì… cứ trêu cháu… chẳng lẽ cháu “nước đá” đến thế sao ?
    _Không nước đá thì tảng băng đó… Mới đây thôi có… người bị từ chối lời mời đó Quý Ðông.
    Biết dì Hiền Lương trêu mình, Hải Quì cứ nhăn nhó mãi. Quý Ðông nói :
    _Thôi nè !… Lấy món khoái khẩu ra dùng đi, ắt sẽ ngọt ngào trở lại ngay.
    Quý Ðông lấy khoai dẻo Ðà Lạt, loại khoai mật được gọt từng lát rồi phơi như thế nào đấy mà nó không khô như chuối khó mà lại dẻo ăn rất ngon, mật cứ tươm ra ngọt lịm.
    Hải Quì nhón một miếng cho vào miệng rồi nói :
    _Ồ ! Ngon thiệt. Lâu ghê mới được ăn lại. Dì ơi ! Dì ăn khoai đi, để con mang vào cho mẹ với Hải Ðăng ăn.
    Quý Ðông nói:
    _Ðể ta mang vào cho… Nho thay đồ rồi đi xem chương trình “Nhịp cầu âm nhạc” với ta, ta có hai vé thứ hạng đây nè ! Thay đồ nhanh lên.
    _Mua vé hồi nào sao không nói với tao chứ !
    _Ta chẳng mua bao giờ đâu. Nhanh lên mi gần tới rồi đó. Ðêm nay có ca sĩ mà mình thích nên ta mới khoái chí đó.
    Hải Quì nói:
    _Ừ !… Ðể ta vào thay đồ !…
    Quý Ðông nói với dì Hiền Lương.
    _Cháu chỉ có hai vé biếu, hôm nào cháu đặt mau nhiều vé, dì đi xem luôn nhé !
    Dì Hiền Lương vừa ngắm bình hoa mới chưng vừa nói:
    _Cám ơn Quý Ðông thật nhiều về bình hoa và thành ý của cháu, nhưng dì xem ca nhạc ở ti vi cũng được rồi… Những bài tình ca dì thích nó buồn bã chứ không sôi nổi như tuổi trẻ bây giờ… chắc dì đi xem với các cháu không hợp đâu ?
    _Có gì không hợp chứ ! Nhạc Trịnh Công Sơn là số một đó…
    _Nhưng dì lại thích mấy bài xa xưa kia…
    _Cháu biết rồi bài “Diễm Xưa” một thuở huy hoàng nè, bài “Hạ Trắng” một thiên tình ca đầy chất thơ nè, bài…
    _Xem ra cháu cũng biết nhiều về nhạc Trịnh đấy chứ !
    _Nhưng dì có thích bài “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…” hay không. Bài đó cũng dễ thương dì há !
    _Ừ !…
    Hải Quì thay nhanh bộ đồ rồi đi cùng xe với Quý Ðông, Quý Ðông nói:
    _Cháu chào dì nhé, bữa khác cháu ghé chơi lâu hơn. Tí nữa cháu sẽ đưa Hải Quì về.
    Quý Ðông là con gái nhà giàu nhưng tính tình rất tốt, hoà đồng và nhất là không có vẻ khinh người. Hải Quì chợt so sánh Quý Ðông với Diệp Quỳnh chưa chắc Diệp Quỳnh giàu hơn gia đình Quý Ðông, vậy mà lại cao ngạo, kiêu căng đáng ghét quá !
    Thoắt một chốc Quý Ðông đã chở Hải Quì đến nơi, cả hai cùng bước vào và tìm chỗ ngồi. Ðêm nhạc bắt đầu, giọng dẫn chương trình quen thuộc vừa vang lên, tiếng vỗ tay lại ròn rã từng bài ca được yêu cầu thật hay, nhỏ Quý Ðông cũng “máu mê” ghi giấy chuyển đến người dẫn chương trình để yêu cầu bài ca ruột, còn Hải Quì nghe ké sự yêu cầu của người khác để tìm thấy cái chung của tất cả mọi người. Như thế là quá tuyệt vời rồi.
    … Ra về rồi Quý Ðông còn tiếc rẻ nói :
    _Những ca sĩ hải ngoại về nước lúc nầy cũng góp lời ca trong những chương trình nhạc như thế này tuyệt hay. Bao giờ có ca sĩ K.L về nhất định phải mời dì Hiền Lương đi xem.
    Hải Quì gật đầu.
    Ứ ! Tuy ca sĩ hải ngoại đa số đều có tuổi nhưng chất giọng vẫn còn tuyệt làm sao.
    _Chắc tại nỗi niềm hoài vọng cố hương càng thôi thúc họ, nên giọng ca của họ như có âm vang từ trái tim.
    Hải Quì cười.
    _Trái tim của người con tha hương trên đất khách luôn hướng về cố hương phải không ?
    _Hôm nay mầy cũng ăn nhiều ớt quá !
    Cứ mãi trò chuyện với Quý Ðông, Hải Quì quên kể cho bạn nge, buổi chiều chàng “công tử” ghé và mời Hải Quì đi ăn tối rồi đi phố, Hải Quì tự thấy mình thật sáng suốt vì lúc nãy khi ra về cô chợt thấy bóng anh chàng sánh vai với một cô gái ăn mặc thật là “mode”, họ cũng đi xem ca nhạc và trở về… Nếu như anh chàng gặp Hải Quì, anh chàng sẽ ra sao nhĩ ? Ôi ! Những kẻ “mặt dày” như hắn thì làm gì biết e ngại hay xấu hổ chứ ! Hắn có hàng tá bạn gái… không đi phố với người nầy thì đi với người khác… chớ hắn có biết buồn bã hay thất vọng là gì đâu nào ?… Lạy chúa. Bất giác Hải Quì tự thốt như vậy ở trong lòng.
    _Còn sớm ! Ði ăn tô miến gà nóng Nghe Hải Quì.
    _Ta không ăn nổi đâu ?
    _Sao lại không ? Ðừng từ chối. Mi thích món nầy mà ! Hy vọng chúng mình đến ăn sẽ còn những con gà đầy ắp trứng, những quả trứng non như thế ăn mới tuyệt làm sao.
    Quán ăn thật đông khách nhưng Quý Ðông cũng tìm được một chiếc bàn trống.
    Nhìn hai tô miến bốc khói nghi ngút, nhất là nhìn đĩa rau, Hải Quì đã cảm giác tê tê ở đầu lưỡi.
    Quý Ðông còn gọi cho mỗi đứa một ly sữa đậu nành. Ôi ! cái bụng mới no nê làm sao ! Tối nay về nhà nhất định không sao ngủ được vì “đầy bụng”.
    Ngồi sau xe của Quý Ðông, Hải Quì rên rỉ :
    _Ðêm nay tao không sao chợp mắt được.
    _Ối ! “Tương tư chiều” hở.
    Tương tư khỉ gì… Tao đang bị đầy bụng đấy, mai mốt có định đi đâu nhớ báo ta hay hoặc ghé sớm để ăn chuẩn bị cái bụng…Buổi chiều ăn cơm no, bây giờ thêm một tô bún măng nữa.
    _Con khỉ nè !… Làm gì thấy ghê quá vậy… tao nhớ bao tử của mi có độ giãn nở mà. Mi từng nói như vậy đấy !
    Hải Quì đánh vào vai bạn.
    _Thôi ở đó mà đùa với ta… Cho ta về nhanh lên… Ta đầy bụng quá.
    Quý Ðông lại trêu bạn.
    _Có cần ta ghé vào W.C công cộng hay không ?
    _Ðồ quỉ nè !…
    Quý Ðông vừa trêu bạn nhưng cũng phóng xe thật nhanh về nha Hải Quì.
    Dì Hiền Lương vẫn còn ngồi ngoài sân, nghe tiếng xe dì vội mở cửa, Quý Ðông chào dì rồi nói :
    _Dì ơi !… Coi chừng kẻo nhỏ Hải Quì…ị… đó….
    _Con quỉ… nhỏ cứ chọc quê ta….Tiếng cười của Quý Ðông cùng tiếng xe vang xa…
    

Xem Tiếp Chương 5Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Bâng Khuâng Tơ Trời
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Đang Xem Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc