Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Vườn Hồng Vắng Bóng Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Đến bây giờ anh vẫn không hiểu là sự thông minh và sắc đẹp ấy đã cứu hay là hại em! Cuối cùng anh mới nói được:
    - Không, nếu em thích ăn mặc và sửa soạn như vậy thì cứ tiếp tục. Anh chỉ buồn một điều là căn nhà mình quá ư tồi tàn. - Anh à, hay là chúng mình bán quách nhà này dọn lên Đài Bắc ở Tuy đau lòng nhưng trong giây phút rồi hết, không dám để lộ sự cảm xúc trước mặt em nên anh chỉ hỏi:
    - Em không còn thích cái vườn hồng này saỏ
    Em cười to:
    - Chẳng lẽ suốt đời em chỉ bán hoa hồng saỏ
    Anh nhớ lại chuyện phim mà vị giáo sư nọ đã đưa cô gái bán hoa nọ thành nàng công chúạ Bây giờ em cũng thành nàng công chúa, không còn là cô nàng bán hoa hôm nàọ Thật là lạ, sao anh không thấy vui mừng tí nàọ Ngược lại, trong lòng nhuốm lên một nỗi buồn, vì linh tính cho biết anh sẽ bị mất em!
    Mùa xuân năm sau thì trông em khác hẳn. Em bắt đầu đòi dọn nhà lên Đaì Bắc ở. Anh phản đối thì em thường hay vắng nhà. Không còn chăm sóc đến vườn hồng, bỏ mặc chúng héo uá, khách không còn muốn muạ Lấy số tiền mà từ lâu em để dành mua miếng đất bên kia đồi đi mua son phấn, quần áo, rồi suốt ngày lo sơn phết. Sửa soạn bộ vó thật hết chê nổị Thế là từ đó, em chán ghét cuộc sống thiếu thốn, chán ghét anh vì không làm đủ tiền cho em chưng diện, tiêu xàị Thế rồi hôm đó, em mừng rỡ chạy vào:
    - Anh ơi, chị quyết định cho em ra mắt cha anh đó.
    Anh nhíu mày:
    - Ra mắt cha anh?
    - Dạ! Chị sắp đặt bữa ra mắt thật ly kỳ như một vỡ kịch: chị bảo rằng hồi ấy cha mới gặp em một lần với cái dáng quê mùa nên bây giờ không làm sao nhớ rõ. Bởi vậy, thứ bảy này chị mời cha đến ăn cơm, em mặc đồ thật sang và giới thiệu là em muốn xin đóng phim. Nếu cha thấy thích, em sẽ không nói là vợ anh. Sau đó, em thường hay lui tới thăm chạ Chờ đến khi cha thật tình thích em thì mới cho biết sự thật. Anh thấy hay không?
    Anh hứ một tiếng:
    - Chị ấy có thể làm người viết kịch được rồị Đây là một vỡ kịch thật ly kỳ.
    - Như vậy không phải là kế hay saỏ Em bảo đảm sẽ gây được thiện cảm với cha anh.
    - Nếu như vừa gặp mặt mà cha anh biết ngay thì saỏ Ông già nhưng trí nhớ rất taì, chưa quên đâu nhé.
    - Gía như bị lộ tẩy thì em vẫn có cách
    Anh lạnh lùng:
    - Cách gì?
    - Em phải tỏ ra là con dâu đáng thương hại, ve vuốt cha bằng những lời ngọt dịu thì dù ông có khắc khe thế naò đi nữa cũng phải thương hại chúng mình. Nhất là chị nói rằng bây giờ cha không còn giận chúng mình nữạ
    Anh bực hơn:
    - Đừng đánh mất cái tính tự tôn của em
    - Trước mặt người lớn ta đâu còn dám tự tôn. Vả lại em có hạ mình đi nữa cũng chỉ vì anh. Nếu anh và cha giảng hoà được thì chúng mình có thể dọn về Đài Bắc ở thật dễ dàng.
    Anh đặt bút xuống nhìn thẳng vào mắt em. Có lẽ cái nhìn anh lúc đó nghiêm nghị lắm nên em phải sợ sệt, cuí đầu lẩm bẩm:
    - Con người phải luôn luôn tìm cách tiến bước. Nếu bằng lòng với hiện tại tức mình nhận lấy sự thoái hoá.
    Anh chậm rãi đáp:
    - Anh cũng muốn tiến lắm chứ. Nhưng sự tiến bước ấy phải do chính sức mình, không nhờ vả đến chạ
    - Anh nói vậy là đã tự mâu thuẫn với mình. Không phải lâu nay đã nhờ vào cha vợ và nhà vợ hay saỏ
    Em đã tấn công vào yếu điểm anh chẳng khác nào điểm huyệt làm anh không còn nói được. Sự đau đớn đã làm mặt anh biến sắc đến nỗi em phải giật mình, vội nắm tay anh van xin:
    - Tha lỗi cho em nghẹ Đó là vô tình, em không cố ý nói như vậỵ
    Anh mở to mắt ôm em vào lòng:
    - Anh cắt nghĩa cho em nghẹ Trước kia anh nhận sựgíup đỡ của cha vợ vì ông là người hiểu anh, xem anh là bạn tri kỷ, Mặc dù với điạ vị một người cha vợ giúp đỡ chàng rể, nhưng lúc nào ông cũng kính trọng anh. Còn cha anh, ông chỉ xem anh là kẻ ăn mày!
    - Bởi vậy, em mới tạo điều kiện để cha và anh hiểu nhau
    - Bây giờ chính em cũng không hiểu anh nữạ Việc làm của em chẳng qua để tìm danh lợị Những gì em nói chỉ để biện hộ nguyện vọng mình.
    - Anh nói vậy oan cho em. Mục đích của em là muốn chúng mình cho gia đình anh biết rằng em không phải gaí nhà quê, mù tịt không biết chữ.
    - Như vậy không phải là tìm danh lợi saỏ
    Nhìn vầng trán trắng, lông mi dài, cái miệng nhỏ và lỗ muĩ đẹp của em mà lòng anh đau đớn quá! Ôm mặt em vào lòng anh van nài:
    - Hãy từ bỏ tất cả để trở về cuộc sống ban đầu đi em, cuộc sống ấy không có gì suy nghĩ buồn khổ cả, chỉ thấy toàn tình yêụ. Từ bỏ tất cả nghe em, đừng đến chị anh nữa, đừng đeo đuổi mưu kế đó nữa, đừng bỏ anh..
    Em khóc trong lòng anh:
    - Em có bao giờ muốn bỏ anh đâụ Những gì em nói chỉ là để giúp anh mà thôị
    - Nhưng anh nghĩ rằng em sẽ bỏ anh
    - Không mà, em nhất định không bỏ anh
    Anh không nói nữa vì không biết gì để noí- Nói để em nghe lời anh và không bỏ anh. Người vợ suốt ngày có nụ cười trên môi và đóa hoa hồng trên tóc bây giờ đâu rồi, muốn bỏ anh đi đâụ
    Thế là em tiếp tục thực hiện ý định. Buổi gặp gỡ hôm ấy giữa cha anh và em rất thành công. Nghe nói hôm đó, trông em thật sang trọng, cao quí, ăn nói lễ độ và lưu loát vô cùng. Như thế là em đã chiến thắng một cách vẻ vang. Bởi vậy, đêm đó về đến nhà ngã vào lòng anh mừng rỡ:
    - Anh ơi, em thành công rồị Cha anh hoàn toàn không biết gì hết, chỉ hoỉ em hình như đã gặp ở đâu một lần, dự thi tuyển tài tử thì phảị Anhh đóan xem cha anh bảo em làm gì? Ngày mai đến thử ra mắt trước ống kính đó.
    Anh trầm lặng không nói, chỉ bần thần ngửi muì thơm tóat ra từ mình em. Muì thơm đó không phải hoa hồng mà là của son phấn và rượụ Nhìn kỹ mặt em một lần nữa, anh biết chắc thế nào ngày mai em cũng sẽ thành công.
    Hôm sau, em vắng nhà suốt ngàỵ Có lẽ em bận quay thử phim, giao thiệp với nhiều người chung quanh, ăn cơm ... Rồi đến khuya, em đâu dám trở về căn nhà nhỏ nơi cánh đồng quạnh hiu nàỵ Dĩ nhiên là sẽ ngủ lại nhà chị anh trong một căn phòng sang trọng và giấc mộng thành minh tinh thật đẹp. Còn anh, suốt đêm đó tay làm gối nằm nghe từng tiếng mưa rơi ngoài hiên, từng cơn gió nhẹ thổi qua khóm trúc cho đến sáng.
    Đêm thứ ba về đến nhà, em đã biến thành một người khác hẳn. Em nhảy múa ca hát và khoe:
    - Anh ơi, em chưa bao giồ thấy cuộc đời tươi vui đến mức nàỵ Nhớ lại ngày tháng ở dưới quê trước kia thật là phí quá.
    Dừng lại trước mặt anh, cặp mắt em như hai ngọn đuốc sáng, nhìn thẳng vào mắt anh:
    - Anh ơi, chúng mình lập tức dọn lên Đài Bắc đị Cuộc đời mới tuyệt đẹp đang chuẩn bị đón mình.
    Anh nâng cằm em lên, chậm rãi nói từng tiếng một:
    - Em nên nhớ rằng anh đã từ giã những thứ đẹp đẽ giả tạo ấy để đến bên em.
    Nụ cười đã biến mất trên môi em, Giọng nói đầy cảm động:
    - Anh đã hy sinh cho em quá nhiềụ Em hứa sẽ đền bù tất cả lại cho anh.
    Anh cảm thấy hố cách biệt cuả hai đưá đã sâu lắm rồị Buông em ra, anh đến trước cửa sổ cắn chặt môi, tưởng tượng cảnh em đang cầm bình nước tưới hoạ Em chẳng hiểu gì lòng anh, đến bên lại hỏi:
    - Anh có biết cuộc thử hôm ấy em đã thành công không?
    Anh thờ ơ đáp:
    - Biết rồi! Cha đã biết em là ai chưả
    - Khoan đã chớ, cho biết làm gì sớm vậỵ Chờ khi nào cha thật tình tin tưởng em rồi mới nóị Anh à? Cha đặt cho em cái tên mới, Đinh Khiết Phi, hay không anh? Cha còn nói lấy họ Đinh sau này sắp theo thứ tự của mẫu tự sẽ được đứng ưu thế. À mà quên, cha cho em đóng một vai trong cuốn phim sắp quay đó.
    Anh hĩnh muĩ:
    - Đặt tên mà cũng tính kỹ quá nhỉ
    Em vẫn vui mừng:
    - Anh có bao giờ tưởng tượng ngày thành công đó của em không?
    Nhớ lại ngày đầu gặp em, thằng Tô đã nói:
    - Thời này nữ minh tinh đâu cần học gioỉ, chỉ đẹp là được
    Lúc đó anh đã cười miả chúng là đã quá nông cạn, ai cũng cho là dễ bị thành phố cám dỗ được saọ Thì bây giờ xác em còn ở đây mà thật sự linh hồn đã ở thành phố rồi! Sự chất phác và ngây thơ của em đâủ Suy nghĩ đi! Suy nghĩ đi! Rồi anh bỗng la lên:
    - Nhiễu Hàn, em đừng đi! Em đừng đi! Cuộc sống đó nhất định không thể naò hợp với em được. Tiểu thuyết anh sắp xong, đời sống chúng mình sẽ thay đổị Anh đủ sức nuôi em. Hãy về với anh, Nhiễu Hàn! Đắm mình vào đời đóng phim sẽ lắm phức tạp, không đơn giản như em đã tưởng. Em không đủ sức chịu đựng và đối phó. Hãy về với anh đi em.
    Em mở to mắt:
    - Thì ra, anh cũng chỉ là người chồng ích kỷ tầm thường. Không cho em tạo sự nghiệp, muốn giấu em mãi ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này, để mình anh chiếm đoạt. Ai đã truyền cho anh cái tính xấu xa ấỷ Chị anh phải không?
    Anh tức muốn lộn gan lên đầu:
    - Anh không phải là người ích kỷ ma chính em, em muốn đi tạo sự nghiệp cho riêng mình.
    Em la lên:
    - Tạo sự nghiệp chỉ vì anh
    Anh càng la lớn hơn:
    - Nếu vì anh thì hãy bỏ ý định đó, vì anh không muốn như vậy
    Em lắc đầu cự tuyệt:
    - Không, nhất định em, em thích công việc đó. Anh không có quyền cướp đoạt những cái thích đó của em. Không có quyền can thiệp vào tương lai sự nghiệp em.
    Anh nắm chặt cổ tay em cương quyết:
    - Anh nhất định không cho em đi đóng phim. Nếu không nghe, chúng mình kể như chấm dứt.
    Em sợ anh đuà:
    - Anh nói thật đó saỏ
    - Thật chứ!
    Em mím môi thật chặt. Nước mắt ròng ròng chảy nhìn anh.
    Chúng mình nhìn nhau như thề khá lâụ Đoạn em vùng thoát khỏi tay anh, lắc mạnh đầụ Tóc em quất vào mặt anh như những sợi roi mây đánh mạnh vào tim, cắn răng buông ra mấy tiếng:
    - Em không cần sống chung với anh
    Như thế là anh đã mất em.
    Sáng hôm sau em khăn gói lên đường, vĩnh viễn rời khỏi căn nhà nghèo nàn nàỵ Căn nhà mà cha em để laị Em hãnh diện bước đi, không thèm ngoái cổ nhìn anh lần cuối! Tiễn chân em, nước mắt anh dầm dề, nỗi lòng tan nát. Em thì vui vẻ tạo dựng cuộc đời mớị Nhiễu Hàn yêu quí cuả anh ngày nào đã chết rồị Trước mặt anh lúc đó là minh tinh Đinh Khiết Phị
    Kể từ đó, tháng ngày với anh không ánh sáng và dài lê thê. Tác phẩm đầu tay cuả anh chào đơì trong sự đau khổ. Từng trang sách là từng giọt nước mắt của anh. Bởi vậy nơi trang đầu anh có đề mấy chữ:
    "Tặng người vợ yêu quí đã vĩnh viễn ra đi, để kỷ niệm những tháng ngày hạnh phúc."
    Dạo đó,tên Đinh Khiết Phi thường gặp trên mặt báo với nhan đề: một ngôi sao sáng mới xuất hiện. Hình của em cũng được đăng tải nhiều kiểu, nào là chụp nghiêng, thẳng toàn thân bán thân..Anh có cảm tưởng rằng những bức hình đó hoàn toàn xa lạ với mình, không một lần gặp mặt. Để rồi những sáng tinh sương hay đêm tôí, một mình anh trong vườn hồng gọi mãi:
    - Nhiễu Hàn! Nhiễu Hàn!
    Sách anh đã phát hành, hy vọng nó sẽ gọi em về lại bên anh. Nào ngờ, em vẫn biền biệt! Danh em mỗi ngày một nổi thì làm sao còn nhớ đến anh. Quyển sách ra đời tuy không kéo được em về, nhưng cũng đem lại cho anh được một số tiền và tên tuổi nổi tiếng hơn. Lại một lần nữa trưa nay chị đến nhà anh, nét mặt hớn hở:
    - Em ơi, cha biết Nhiễu Hàn là ai rồi
    Anh thờ ơ đáp:
    - Thế à?
    - Cha gọi em về, nhìn nhận trước kia ông có lỗi và khen em biết tìm vơ. Cha nói em đã là một văn sĩ có tên tuổi, Nhiễu Hàn một minh tinh nổi danh, bây giờ phaỉ cử hành một hôn lễj thật long trọng để bù lại lỗi lầm trước. Buổi lễ mời tất cả các ký giả trong nước tham dư. Cha còn nói cho hai đứa em một nhà lầu thật lớn.
    Anh nhìn ra ngoài cửa sổ:
    - Ồ,thế à?
    Anh giả vờ vồn vã:
    - Còn ý kiến Nhiễu Hàn thì saỏ
    - Trần à, Nhiễu Hàn thật là người vợ chung thuỷ. Nó vẫn ở nhà chị không hề có lỗi lầm gì. Nó vẫn một mực yêu em. Sao em lại viết trên đầu trang sách trù nó chết? Bởi vậy, bây giờ, em phaỉ đến vỗ về, xin lỗi nó đị Chị baỏ đảm nó sẽ nghe lời liền.
    Anh bực bội hoỉ:
    - Còn NHiễu Hàn, đã tán thành ý kiến cuả cha chưả
    - Tan' thành là cái chắc
    Quay lại đến bàn, lấy tờ giấy chứng thư ly hôn mà anh đã ký sẵn, và một chi phiếu đưa cho chị anh. Hai thứ này đã chuẩn bị trước định gởi cho em, nhưng chưa kịp gơỉ. Anh dặn chị:
    - Nhờ chị giao lại cho Hàn. Chi phiếu dùng để mua căn nhà nàỵ Và, giấy ly hôn để nó dễ dàng lập gia đình mớị
    Bà tròn xoe mắt:
    - Bộ em điên rồi saọ
    - Dạ em điên. Điên vì người con gaí mang tên Nhiễu Hàn. Ngày xưa em yêu Hàn lắm. Nhưng bây giờ Hàn đã chết rồị Em không thể nào phan? bội để đi lấy một người con gaí khác có tên Đinh Khiết Phi được.
    Bà lẩm bẩm:
    - Em điên thật mà. Viết tiểu thuyết gì đến nỗi điên đầu luôn.
    Vâng anh điên thật rồi Hàn. Trên đời này tìm được người điên thứ hai như anh không bao giờ có. Sau khi chị ra về, anh ngồi maĩ trước bàn mà nhớ đến em - Nhớ em quá! Bước đi nhẹ nhàng, muì hoa hồng trên tóc, tiếng hát thanh thoát dễ thương, tất cả hết rồi! Em đã biên' mất đâu rồỉ Và tại sao anh lại đánh mất em?
    Thế rồi những buổi hoàng hôn, gịot mưa tí tách như tiếng hát cuả em hôm nàọ Nhớ em làm sao ấỵ
    Tối lại anh đứng trong vườn hồng, muì hoa vẫn thơm như xưa mà mọi việc khác hẳn rồị Ôi nhớ em quá!
    Nhiễu Hàn, anh đã hái năm đóa hồng cho em. Đóa thứ nhất, em caì maí tóc đen. Đóa thứ hai, caì lên aó trước ngực. Đóa thứ ba hãy để nằm bên em. Và đóa thứ tư, em sẽ cắm vào cái bình tí hon đặt trên bàn phấn. Còn đóa thứ năm, không cho em đâu, anh để lại hầu giữ lấy muì hương. Vì hương thơm cuả nó cũng chính làcuả em. Như thế, em sẽ vĩnh viễn ở bên anh, xem như chưa xa anh và chẳng bao giờ xa anh.
    Trần viết xong lá thư dài thì trời vưà hừng sáng. Ánh nắng len lén xuyên qua cửa sổ, đi thẳng vào phòng. Chàng bỏ viết, mệt moỉ ưỡn ngực. Nhìn năm đóa hồng rồi buông tiếng thở daì. Úp mặt xuống bàn, lấy hai tay làm gối, hít muì hoa hồng lần nữa chàng mới thiếp ngủ.
    Trong khi đó ngoài đồng, có một người con gaí đầu tóc bù xù đang nhanh chân trực chỉ về nhà chàng. Khi đến cửa, nàng đứng thở hỗn hễn vì mệt, tay giữ chặt tờ giấy ly hôn và chi phiếụ Do dự một lúc nàng mạnh dạn đẩy cưả bước vàọ Ngọn đèn trên bàn vẫn còn sáng. Người thanh niên úp mặt ngủ ngon. Nàng tần ngần một lúc rôì rón rén đến nhìn năm đóa hồng, hít muì hoa và ngắm gương mặt tiều tuỵ cuả chàng. Rồi nàng> bắt gặp xấp thư, keó ghế ngồi lật từng trang một đọc. Xem xong, đặt trở lại lên bàn, ngắm nghía gương mặt đang ngủ ngon, mắt nàng rưng rưng muốn khóc. Trần trở mình, ư ứ mấy tiếng rồi bỗng nhiên tỉnh dậỵ
    Mở mắt nhìn thấy nàng chàng châu mày khó chiụ Bốn mắt nhìn nhau như trời chớp lạch mà không nói lời naò. Cuối cùng nước mắt nàng bắt đầu chảy làm chàng xúc động nên hoỉ:
    - Cô là aỉ Đinh Khiết Phi à?
    Nàng đáp vưà đủ chàng nghe:
    - Không, em là Trương Nhiễu Hàn
    - Em từ đâu đến?
    - Từ nơi em đến
    - Muốn đi đâu bây giờ?
    Nàng buồn buỒn đáp:
    - Ở chân nuí bên kia nghe nói có miếng đất tốt ...
    Nàng chớp mắt cho nước mắt chảy bớt rồi tiếp:
    - Sẵn nước bên cạnh có thể lập một vườn hoa hồng thật đẹp
    
    
- o O o -

    
    Thế rồi vaì hôm sau, có một người đi tìm một nhà văn và một minh tinh vưà mới nổi danh, nhưng không có. Họ tìm đến căn nhà nhỏ này thì chỉ thấy trên bàn có năm đoá hồng xết thành một hàng daì, không thấy gì khác nữạ Hoa tuy héo mà cánh vẫn còn sắc tươi lạ thường!
    

Kết Thúc (END)
Vườn Hồng Vắng Bóng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Đang Xem Tập 4
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Mùa Thu Quen Nhau
» Nắng Thôn Đoài
» Ái Quả Tình Hoa
» Mùa Thu Lá Bay
» Chim Mỏi Cánh
» Bản Tình Ca Muôn Thuở
» Cánh Hoa Chùm Gửi
» Hoàn Châu Cát Cát
» Trôi Theo Dòng Đời
» Người Về
» Mây Trắng Vẫn Bay
» Lá Rụng Chiều Thu
» Biết Tỏ Cùng Ai ?
» Dòng Sông Ly Biệt
» Bích Vân Thiên
» Cánh Hoa Cô Lẻ
» Bên Bờ Quạnh Hiu
» Hoàng Hôn Cuối Cùng
» Vết Mộng Tàn