Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Tiếng Còi Nhà Máy Tác Giả: Kim Hà    
    Làng Thụy Khuê gần thành phố Hà Nội, làng này ăn dài và có một con đường cái chạy ra tỉnh. Hai bên đường là hai giẫy nhà lá của dân ở. Làng Thụy Khuê chia ra nhiều thôn nhiều xóm; Những xóm được nhiều người quen gọi là xóm Đông Bảng, xóm Ga, xóm Quản Tượng và xóm Hàn Lâm. Làng Thụy Khuê không có ruộng nương để cầy cấỵ Dân làng này sống bằng nghề đi làm. Xưa kia, lúc chưa có các nhà máy, thì cách sống của làng này đều trông vào nghề nấu rượu lậu cả. Sau các công sở mọc lên rải rác ở làng, họp thành nhân công của các lò máỵ Từ khi có các nhà máy Điện, máy Da, máy Ruộm, làng Thụy Khuê trở nên vui vẻ và sầm uất. Các xóm nhà gianh đã lác đác có nhiều nhà gạch, Hai bên dẫy nhà, có nhiều người mở hàng tạp hóa bán. Xe điện chạy luôn luôn qua làng. Những buổi sáng, trưa, tối, chiều lại tấp nập những người làm công sở đổ về và đị Ai cũng hốt hoảng chăm chỉ chú ý đến những tiếng còi sở thổi, rồi vào làm. Buổi về, đường cái lại nhộn nhịp tưng bừng những phu phen.
    Buổi trưa hôm nay, Sơn làm ở sở bia Ô-men về. Hai má nàng đỏ bừng lên như say rượụ Nàng lảo đảo đi trên đường làng Thụy rồi rẽ vào xóm Đông Bảng là chỗ ngụ của cha nàng. Trời hạ, nắng chang chang, cây cối im phăng phắc. Không một cái gió mát, không tiếng ve kêụ Tiết giời oi ả, nồng nực im im. Không có một tiếng động nào khác tiếng trẻ con khóc. Xóm Đông Bảng đẫm mồ hôị Những người đi làm về ai cũng uể oải khó chịụ Sơn ăn bữa cơm trưa thấy nhạt nhẽo vô vị, chán ngắc, chán ngơ và nó cứ khô khan ở cổ không buồn nuốt nữạ Ông Toản, cha nàng làm cu ly trong nhà máy Điện, ngồi bên bàn gần chỗ mâm của cô con gái, đang hút thuốc lào sòng sọc. Chốc, ông lại uống tợp nước vối hãm khói rồi thở ra đằng hai lỗ mũi một cách mạnh mẽ như hai cái ống chì vẫn nhả khói ở chiếc máy hơi chạỵ Bất giác, tự nhiên Sơn mỉm cườị Nàng thấy lạ, trong lòng lại quận lên một cảm giác mà Sơn khó phân tích được. Sơn chỉ biết là mình yêu Hiền mà thôị Đã tới năm sáu tháng nay, từ dạo mùa đông năm ngoái, cứ ngày hai buổi, nàng đi làm về là thấy Hiền đứng trong nhà nhìn rạ Hai mắt sáng lên và nét mặt Hiền ngây ngây, lúc ấy nàng lại đỏ mặt đi lẫn vào trong đám đông người tay chao nón và hơi nhếch mép cườị Có một hôm, Sơn nghĩ thẹn và tức với Hiền, lúc ấy còi sở tan ra, Tây Đen gác ở cổng đang khám những người làm, đến lượt nàng, nàng nhìn ra thấy Hiền đứng ngoài cổng sở nhìn vào khiến nàng thẹn quá. Thẹn đổi ra tức, rồi thành ra ghét.
    Hôm sau lúc sở tan về, Sơn không thấy Hiền đứng lảng vảng ở cổng có ý đón ngầm mình nữạ Nàng về qua xóm ga, thấy Hiền đứng trong khung cửa sổ nhìn mình. Sơn mỉm cười nghĩ thầm:
    - Anh chàng có ý tứ thật!
    Nhưng Sơn cũng chưa biết là Hiền đã yêu nàng chưa, rồi buồn rầu, Sơn chép miệng:
    - Người ta là con nhà giầu có, ai người ta thèm yêu thương lấy đến mình! ...
    Nghĩ ngợi Sơn lại mỉm cười lấy chiếc gương con ở trong túi ra soị Mặt nàng hồng hồng, hai con mắt đen lay láy, nước da trắng ngần. Sơn nghĩ thầm:
    - Không trách, hai mắt anh chàng híp lại là phải!
    Tiếng tích-tắc của chiếc đồng hồ báo thức để trên bàn vẫn đều đều rõ ràng trong làn không khí yên lặng buổi trưa hè. Hai tay ông Toản trống nẹ, vẻ mặt suy nghĩ. Ông lo kỳ tiền tới không biết bà Xoan có cho ông chịu lại mấy đồng bạc gạo để ông gửi số tiền ấy về quê đóng sưu không? Ông nghĩ khéo lạy van, may ra cũng được. Nhưng rồi ông biết thế nào cũng phải chịu lại mặc dầu là tiền ông ăn gạo ngữ. Bà Xoan, một người chuyên môn bán gạo cho thợ làm ở các nhà máy vùng nàỵ Nhà bà ở xóm Đông Bảng và giầu nhất xóm. Một cái nhà ngói bát vạn kiểu cổ Annam. Xung quanh tường và cái cổng gạch to tướng có nhiều mảnh chai cắm sáng quắc. Người bà Xoan béo nục nịch hay đi xe nhà. Nhiều người có nợ trông thấy bà hay trốn. Vì bà ác tướng và hay chửi lắm. Kỳ tiền nào, bà cũng bệ vệ, khoan thai ra ngồi ở cổng sở xe điện nhặt tiền nợ. Cứ mỗi người thợ ở trong sở ra, bà lại nặng nề đứng túm xoắn lấy họ, đòi nợ. Lắm người phải nhăn nhó lạy van bà như tế saọ
    - Con lạy bà, bà cho con khất đến kỳ saụ Tháng này con ốm, nghỉ mất dăm ngày nên túng quá! ...
    - ốm! Sao không chết đi, có vài đồng bạc gạo cứ để người ta mỏi mồm. Tháng nào cũng xoen xoét, lạy với chả van. Ai lấy lạy của nhà anh!.. Nếu anh không bớt mà giả tôi ít nhiều, thì tháng này anh đừng có mang thúng lại mà lấy gạo nữạ Không ai có thừa của mà bán cho cái ngữ anh, dai như đỉa đóị Bà quay mặt, hai tay vuốt mép giầụ Người cu ly cứ đứng nhăn nhó:
    - Lạy bà, bà thương nhà con. Thật quả tháng này con chỉ lĩnh được có sáu đồng; chả tin bà hỏi ông ký phát lương mà xem.
    - Thế tháng này anh lại không giả bớt được đồng nào phải không?
    - Lạy bà! bà lại cho nhà con giả tiền lãi vậỵ
    Bà Xoan lấy làm bộ không bằng lòng:
    - Lãi lờ con khỉ! tháng nào cũng giả lãi ... Thế là người cu ly ấy đã giả bà Xoan đồng hai bạc lãi trong số sáu đồng bạc gạo mà bác đã đọng lại của bà ta hai tháng naỵ Bà Xoan lấy tiền lãi của người ta, mà bà cứ thản nhiên như bà lấy tiền lãi cho vaỵ Không trách nhà bà giầu to là phải!
    Ông Toản nhìn đồng hồ thấy kim chỉ gần một giờ, ông thở dài cầm mũ đi làm. Ông dặn Sơn:
    - Tháng này, Sơn cho thầy giật một đồng nhớ?
    - Con có đâu! thầy vay làm gì?
    - Tao gửi về quê đóng sưu!
    Sơn nhăn mặt:
    - Con không có.
    Ông Toản quắc mắt lườm. Sơn nói:
    - Tháng này con phải mua cái thắt lưng! ...
    - Mua thắt lưng để đi đánh đĩ à? Mày dờ hồn đấy!
    Nàng sa sầm mặt, không nói gì. Ông Toản bước qua ngưỡng cửa đi làm. Sơn ngồi ngẩn rồi bỗng dưng nước mắt ở khóe chảy rạ Nàng khóc cái cảnh sống nghèo của nhà nàng chẳng được sung sướng, giầu có bằng aị Mẹ nàng chết đi rồi, nếu không cũng chẳng đến nỗi phải sống khổ sở như thế nàỵ Sơn còn nhớ ngày còn mẹ nàng dọn hàng cơm ở phố Mớị Ông bà Toản được có một mình Sơn cho đi học ở trường Thăng-Long. Rồi bà Toản phải cảm chết. Sơn phải thôi học. Vợ chết. Ông Toản lấy thêm nhiều vợ. Buôn bán thua lỗ và thường hay bị các bà vợ lẽ lừạ Ông Toản thành vỡ nợ, khánh kiệt gia sản. Ông mang Sơn lên làng Thụy Khuê, nhà ở xóm Đông Bảng. Ông xin làm cu ly nhà máy điện. Sơn ở nhà thổi cơm cho ông ăn. Sau vì cảnh sống túng bấn quá, nàng phải xin làm một chân rửa chai trong sở nhà máy rượu, lương tháng sáu đồng. Hai bố con đi làm, ai về trước phải thổi cơm, rồi chờ cùng ăn với nhaụ Về buổi trưa, sở xe điện tan mười một giờ. Sở nhà bia tan mười hai giờ. Về buổi chiều, sở ô-men tan bốn rưỡị Nhà ga xe điện tan sáu giờ; Sơn buồn rầu nghĩ giá cha nàng không say mê vợ lẽ thì cảnh đời của cha và nàng đâu phải sống lầm than như thế nàỵ Tháng này, nàng cố nhịn quà lấy tiền mua thắt lưng mới, thay cái thắt lưng cũ để diện với Hiền. Mà cũng không được. Nàng biết số tiền để dành ấy thế nào cũng phải đưa cho cha nàng. Không nàng lại phải đòn.
    Tu ...tu ... Tiếng còi một lượt của nhà Bia đã rục. Sơn uể oải vấn lại cái khăn rồi khoác chiếc áo dài đi làm. Qua xóm Ga, nhà Hiền, Sơn không nhìn vào để gặp cặp mắt của Hiền nữạ Sơn không hiểu sao buổi đi hôm nay, nàng thấy ghét Hiền thế. Nàng không hiểu nàng ghét về gì. Đến sở, Sơn ngạc nhiên thấy Hiền đương đứng nói chuyện với Thanh làm thợ sắt trong sở. Nàng còn bẽn lẽn đứng lẫn vào chỗ đông ngườị Sơn nghĩ thầm:
    - Nếu lúc này mình có nhìn vào cũng chẳng thấy!
    Sở nhà bia Ô-men ở về bên trái bên đường Parreau lối lên vòng đua ngựạ Sở này to, kiểu kiến trúc đẹp và sạch sẽ hơn các sở khác quanh vùng nàỵ Nhân công là những người ở các làng gần sở. Như làng Lữ Giai, làng Đống Nước, làng Đại Yên và làng Thụy Khuê. Tiếng còi một lượt vừa rúc họ đã kéo nhau đến túc trực sẵn ở sở để chờ tiếng còi thứ hai là vào làm. Trước cổng sở dưới bóng cây me chua che nắng, những người làm công đứng túm tụm từng tốp chỗ hai ba người, chỗ năm sáu người, đàn ông lẫn đàn bà, họ nói chuyện pha trò rất vui vẻ. Và cô hàng quà trẻ tuổi bán luôn tay và cười luôn miệng.
    - Thế nào, bánh này của cô có ngon không?
    - Cô có bán bánh sữa không?
    Cô hàng lại nhanh nhẩu mỉm cười:
    - Không có ạ!
    - Không à!
    - Khỉ! cái nhà bác này!
    - Ô hay, nỡm! trẻ con lắm.
    - Mai em bán!
    - Hì! Hì! Hì!
    Mấy người thợ ngồi trong hàng ăn quà. Người hút thuốc lào, người nhăn nhở cười vì câu pha trò của bạn. Rồi ai nấy lại cười vang gọi tên nhau ầm ỹ. Chốc chốc, hai cặp mắt Hiền Sơn lại mạnh mẽ bắt lấy nhau sáng ngờị Thanh mỉm cười:
    - Nhà "Mạnh thường quân" dạo này đã gầy đi rồi! ...
    Hiền cười:
    - Thế mà sút bóng vẫn khỏe như thường! ...
    Một người hỏi bông Sơn:
    - Bao giờ em Sơn lấy chồng cho anh ăn cỗ?
    Nàng chép miệng nói to, cho Hiền nghe tiếng:
    - Nhà em nghèo thì ai lấy! ...
    Nói xong, Sơn thấy mặt Hiền sầu, nàng sung sướng. Tu ... tiếng còi ngắn lần thứ hai đã thổị Người tràn ngầm ngập vào làm. Vừa đi, họ vừa pha trò, cười khanh khách. Hiền nhìn vào, Sơn nhìn ra; Bốn con mắt gặp nhau, hai miệng cười
    

Xem Tiếp Chương 5Xem Tiếp Chương 9 (Kết Thúc)

Tiếng Còi Nhà Máy
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Đang Xem Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Đi Qua Hoa Cúc
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói