Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Ái Quả Tình Hoa Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Đúng là Hùng xưởng trưởng đã về đến, bởi khi dùng cơm tối tại nhà hàng, ông tiếp được điện thoại của cơ xưởng. Sau khi lão hướng dẫn ký giả đến xem qua cơ xưởng, bèn hợp với Khưu viện trưởng rước các ký giả đi Đài Bắc dùng cơm chiều. Khi ông ta vừa ngồi xuống thì có điện thoại cho lão hay, tại nhà lão có chuyện gấp. Lão vẫn tưởng là bà vợ, nhưng khi nghe kỷ thì lại là Tố Tố. Trong điện thoại còn nói rõ, đã có nhờ Phi đến lo giúp.
    Nghe xong, lão Hùng bèn trao đổi với lão Khưu một vài lời, bèn từ giã các ký giả, giao bữa tiệc lại cho lão Khưu làm chủ, về nhà có tin gì cấp bách lão sẽ điện thoại cho lão Khưu hay.
    A Kim đón chủ tại cửa, khi thấy lão Hùng bước vào cô ta vừa đón những áo mũ của chủ vừa nói:
    -Thưa ông, Trung tâm chẩn sở vừa điện thoại tại đây, họ cho hay bà hiện giờ đang nằm điều trị tại đó.
    Hùng xưởng trưởng vẻ lo lắng hỏi:
    -Họ nói bịnh bà ra sao?
    -thầy thuốc không nói gì, chỉ cho biết khi xưởng trưởng về, phải điện thoại cho họ hay.
    -Còn cô đâu?
    -Cậu Lê y sĩ với cậu Hoàng y sĩ vừa mới chích thuốc cho cô.
    - Hai ngưòi còn ở đây hả?
    -Cậu Lê còn ở đây chăm sóc cô. Hoàng y sĩ đã về rồi.
    Hùng xưởng trưởng nhíu mày không nói gì thêm, nhưng dáng địêu ông ta không mấy vui, khi lão bước vào nhà khách hỏi:
    -Cô đã khỏe rồi hả?
    Không ngờ Phi đã đứng sẵn gần một bên trả lời:
    -Dạ, Tố Tố đã ngủ rồi.
    Hùng xưởng trưởng nhìn sang Phi, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Ông ta lấy bao thuốc ra nhưng không rút điếu nào. Ông ta ngồi đối diện với Phi, nhưng nội tâm lão lúc ấy có vẻ phức tạp, bởi liên tiếp mấy vấn đề đã làm lão điên đầu. Do nơi vương Cách gây ra mà sự nghiệp lão sắp phá sản, vợ lão mang bịnh đến y viện. Lão chưa biết bịnh trạng của Tố Tố ra sao? Phải chăng tất cả đều do Phi là đầu mối. Nhưng, lão không thể nói ra lời được, muôn việc bực tức đều đổ trút lên đầu Phi, nhưng tất cả đều do Phi vô tình mà ra.
    Phi nhìn thấy lão Hùng trầm lặng, tinh thần chàng rất rối loạn, chàng cũng biết, phần lớn đều do Vương Cách mà gây cho lão nhiều phiền phức. Chàng muôn nói rõ lòng mình, nhưng nói chẳng ra lời.
    Hai người cùng lặng lẽ nhìn nhau, nhưng tâm trạng cả hai đều khác nhau. Phi cương quyết đả phá sự lặng lẽ rợn người bằng cách chàng chỉ nói về chứng bịnh của Tố Tố:
    -Thưa bác, quan hệ đến căn bịnh của Tố Tố..
    Lão Hùng bỗng nhiên ngăn lời chàng lại, và lão tỏ vẻ vô cùng xúc động nói:
    -Cậu khỏi nhọc công lo lắng, tôi sẽ tự chăm sóc cho con tôi.
    Phi vô cùng kinh ngạc ấp úng nói:
    -Cháu... cháu chỉ nghĩ...
    -Cậu khỏi cần giải thích, tôi không bao giờ dám trách cậu. Anh Khưu viện trưởng đã nói với tôi, cậu muốn về lo công tác tại y viện. Cậu đến đây giúp chúng tôi mấy tháng cũng quá cực nhọc rồi, tôi vô cùng biết ơn cậu.
    Phi biết lão Hùng đã giận mình. Nhưng, chàng càng lo lắng lại càng nói chẳng ra lời. Mặt chàng đỏ bừng. Nhưg, rốt cuộc cũng cố can đảm nói:
    -Thưa bác, cháu biết gần đây bác lâm nhiều cảnh khó khăn cháu cảm thấy có lỗi với bác, chỉ mong bác tha thứ cho, bởi mọi việc xảy ra không phải cháu cố ý.
    -Được rồi, tôi đã hiểu tất cả, cậu hãy về đi, nghe anh Khưu nói cậu có hẹn với Bân Bân.
    Phi muốn nhân cơ hội này để giải thích thêm, nhưng chàng chưa biết phải nói gì đây. Vả lại, Hùng xưởng trưởng như không muốn nghe chàng giải thích, chàng đứng dậy nói:
    -Thế là cháu tuân lệnh bác, nếu Tố Tố không được khỏe xin bác đem đến y viện.
    -Đó là công việc của tôi, cậu khỏi lo mà nhọc sức.
    Nói xong, lão gọi lão Vương ra nhà khách, lão chỉ vào chiếc va ly đang nằm đó nói tiếp:
    -Đem chiếc va ly của cậu Lê ra xe, và đưa cậu về y viện.
    Lão Vương vâng lời sửa soạn xách chiếc va ly. Phi rất xúc động, chàng biết lão Hùng đã thẳng tay đuổi khách. Chàng biết sau khi chàng ra đi lão sẽ phát hỏa lên về vụ chiếc va li này, nhưng chàng không tiện giải thích, cũng như không thể nhận nó là của mình, chàng vừa cản lão Vương vừa hướng vào lão Hùng nói:
    -Chiếc va ly này không phải của tôi, cũng do nó mà gây cho Tố Tố sanh bịnh, nếu bác có rảnh, xin xem kỷ những gì trong va ly này. Xin cáo từ và cám ơn bác, khỏi cần lão Vương phải đưa đón, có thể để xe khi có việc cần dùng cho Tố Tố.
    Chàng bước nhanh đi, tâm thần vô cùng xúc động, vấn đề xáo trộn này, chàng chưa hề nghĩ đến. Phi không muốn lưu lại đây một phút nào nữa, nếu lưu lại thì chắc chắn chàng sẽ phải khóc.
    -Xin hẹn gặp lại. Hy vọng bác sẽ thứ lỗi cho cháu.
    Chàng bước nhanh ra cửa, Hùng xưởng trưởng đưa tay khoác lão Vương:
    -Hãy đưa cậu Lê mau.
    Nhưng, Phi vẫn cản lão Vương, một mình lủi thủi bước đi. Hùng xưởng trưởng ngồi một mình tại nhà khách, lão nhớ lại lời nói chót của phi. Cái va ly không phải của Phi, nhưng nó là nguyên nhân mang bịnh đến cho Tố Tố. Nếu thế nó là của ai? Trong đó đựng những gì? Lão bước đến mở nó ra, trước nhất lão lưu ý đến xấp thư, trong ấy có những tấm ảnh. Lão lập tức xem ảnh và xem đại khái những thư tín, tinh thần lão vô cùng hoang mang, lập tức đậy chiếc va ly lại. Đồng thời gọi A Kim và chỉ chiếc va ly hỏi:
    -A Kim, chiếc va ly này từ đâu đem đến đây?
    A Kim, liếc nhìn Hùng xưởng trưởng, cô ta thấy thái độ lão vô cùng khẩn trương, nhưng không nghiêm khắc, cô ta yên lòng đáp:
    -Nó là của hai người khách hồi chiều mang đến.
    -tố Tố đã xem qua những vật này hả?
    A Kim gật đầu, đồng thời đem tất cả những việc đã xảy ra từ hồi chiều thuật lại một lượt, cho đến cô ta gọi Phi đến cứu cấp, kế ông về đến.
    Lão nghe xong bèn đưa tay ra hiệu cho A Kim lui ra. Còn lại lão Hùng ngồi một mình đốt thuốc hút lão có cảm giác vấn đề vừa rồi lão đối xử rất tệ với Phi, tuy nhiên trong hay việc đều do Phi vô tâm gây ra làm cho lão vô cùng khốn đốn. Nhưng chiều nay nhờ Phi hết lòng hết sức cứu Tố Tố, trái lại lão đối xử vô cùng tệ bạc.
    Những di vật của Lục Cơ Thực, điều ngoài sở liệu của lão, đồng thời lão nghĩ đến vấn đề gây cho Phi khó chịu, nếu không nóng giận mà đuổi Phi đi thì Phi sẽ còn tại đây mà săn sóc Tố Tố, lão sẽ yên tâm mà lo mọi việc, bây giờ Phi đã đi rồi, vợ lão hiện đang nằm bịnh viện Trung tâm chẩn sở, vấn đề săn sóc cho Tố Tố mình lão phải lo. trong hai ngày qua, lão chạy sắp chạy ngửa, bởi sự nghiệp của lão đang dựa bên bờ vực thẳm, lão phải dành nhiều thời gian và toàn lực để ứng phó vấn đề sắp tới. Đâu có phút nào rảnh mà nuôi bệnh nhân?
    Lão muốn tìm Phi trở lại, nhưng Phi đã muốn rời nơi đây từ trước, nếu không vì lẽ Tố tố còn bệnh thì Phi đã muốn rồi. Nghĩ đến đó lão phải cắn răng mà chịu. lão để điếu xì gà xuống, bước đến gọi điện thoại đến trung tâm chẩn sở, được vị y sĩ quen cho biết, vợ lão cần phải nằm điều trị tại y viện ba bốn hôm, nữa bịnh tình của bà không đáng lo ngại cho lắm, lão nhẹ lo vụ này, riêng Tố Tố thì lão cũng quyết định đưa nàng vào y viện ở chung với mẹ nàng, tự mình đựơc rảnh rang mà lo đối phó trước sự nghiệp sắp đổ vỡ.
    Lão Hùng cho viên y sĩ biết tối nay lão sẽ đưa Tố Tố vào y viện, nhờ y sĩ sắp cho một phòng bịnh. Sau đó, lão khóa chiếc va ly đem dấu vào phòng, xong đâu đấy lão bèn đến thăm con gái.
    Tố Tố đã tỉnh, khi thấy cha, nàng lấy làm hổ thẹn khẽ gọi:
    -Ba !
    Lão Hùng bước đến bên giường nắm tay con gái nói:
    -Tố Tố, con đã thấy đỡ chưa?
    tố Tố gật đầu. Nàng nhắm nghiền mắt lại, trên khóe mắt lấp lánh nước mắt chảy dài. Nàng dùng tay lau nước mắt:
    -má con cũng chưa về hả ba?
    -Má con hiện ở trung tâm chẩn sở, y sĩ nói, binh của má con cần phải tĩnh dưỡng vài hôm mới khỏi.
    Nàng lộ vẻ kinh ngạc hỏi:
    -Có phải bịnh tim của má con phát lại không vậy ba.
    Lão hùng lắc đầu nói:
    -Không, y sĩ cho biết áp huyết cao đôi chút, chỉ cần điều trị vài hôm thì không việc gì đáng lo ngại.
    -Còn anh Phi đâu rồi ba?
    -Phi đi rồi, Phi có nói trước với ba, khi ba về thì Phi đi.
    Tố tố không nói gì, dường như nàng tiếp nhận lời giải thích của lão Hùng.
    Hùng xưởng trưởng ho lên một tiếng nói:
    -Tố Tố, ba muốn bàn với con một việc. Chắc con đã đọc báo chí hôm nay thấy có bài nói về Vương Cách nói xấu ba, khiến cho má con phải xúc động mà sanh bịnh. Sự thật đó là do chủ xưởng Á Phi Hóa cơ xưởng gây ra. Chiều nay ba với bác Khưu con đã họp báo, ngày mai này sự thật sẽ đựơc phơi bày và vạch trần những âm mưu bỉ ổi của họ ra.
    Tố Tố như đoán trước việc ba nàng sắp nói tiếp:
    -Ba đâu biết, chuyện này con chỉ hỏi sơ qua cho biết thôi.
    -Có lẽ má con lại cho là thật. Trong hai ngày qua, vì vận mạng của cơ xưởng mà ba phải bôn ba lo lắng, má con cũng biết, do đó ba không thể đến y viện mà lo lắng cho má con. Ba muốn tính với con, có thể con đến y viện để bầu bạn với má con được không?
    Lão biết tánh ý của Tố Tố rất cứng đầu, nếu bảo nàng đi đến y viện, thì nàng không chịu đi, rủi ở nhà bịnh trạng có phát tác thì không ai chăm sóc, nên lão dùng tình cảm gọi nàng đến y viện mà bầu bạn với mẹ. Quả nhiên Tố Tố đồng ý. Nhưng nàng lại hỏi:
    -Ba à, trước kia ba nói bịnh con lành, ba sẽ cho con với má xuất ngoại, ba cho con đi không vậy ba?
    -Đương nhiên, ba đã chuẩn bị một số tiền, chờ má con và con sau khi rời y viện, ba sẽ lo thủ tục xuất ngoại.
    Tố Tố như vừa lòng, nàng gật đầu nói:
    -Chừng nào con đến y vịên với má?
    Lão xem đồng hồ rồi nói:
    -Ba đã cho A Kim nó sắp xếp y phục cho con rồi, con muốn mang gì thêm thì bảo A Kim. Ba đi gọi điện thoại cho bác Khưu con dặn ông ấy ở lại Đài Bắc chờ ba, sau đó bác Khưu con đến xem mạch cho má con, được như thế ba mới yên lòng.
    Tố Tố cũng gật đầu đồng ý theo ba nàng. Lão Hùng rất hài lòng bước ra khỏi phòng để gọi điện thoại, nhưng đúng là lúc Khưu viện trưởng gọi lại cho lão. Đôi bên đối đáp nhau, lão Khưu cũng đồng ý theo dự tính của lão Hùng. Lão Khưu bảo lão Hùng nên chở Tố Tố gấp đến, vì hiện giờ lão còn ở tại Đài Bắc.
    Lão Hùng cũng hy vọng lão Khưu đến trung tâm chẩn sở để một mặt xem bệnh cho vợ, một mặt giải thích những chuyện vừa qua cho bà Hùng khỏi thắc mắc lo âu.
    Như thế, vấn đề lão đang lo, một nửa đã giải quyết xong. Hùng xưởng trưởng tạm yên lòng, chỉ chờ A Kim sắp xếp hành trang xong thì đến Đài Bắc. Nếu đúng theo dự liệu, hai mẹ con Tố Tố ở lại y viện ít hôm thì lão rảnh rang để lo công việc của xưởng.
    Từ nhà Hùng xưởng trưởng ra, trên đường về tâm tình của Phi vô cùng xáo trộn. Chàng tạt vào một quán nước nhỏ một mình ngồi giải khát. Lão chủ quán nước này là một quân nhân giải ngũ. Nơi đây cũng là trạm bán vé xe đi Đài Bắc, có lúc chàng mua vé tại đây nên lão chủ biết mặt. Lão chủ nhắc ghế cho chàng ngồi và lấy một tờ báo chiều cho chàng xem. Phi cám ơn và cầm tờ báo đưa dưới ánh đèn điện mờ mà xem.
    Từ trạm này đi Đài Bắc chừng hai mươi phút. Nhưng chàng chưa biết nên đi Đài Bắc hay đi đâu? Tinh thần Phi rất lạnh lùng, không thấy giận hờn, cũng chẳng thấy mãn nguyện. Phi khó hiểu mình đang có cảm giác gì? Chàng không ngờ bỗng nhiên mình trở thành kẻ thứ ba trong cuộc.
    Chàng có cảm giác như đã mất mát điều gì? Có thể Phi không mất gì cả, cũng có thể chàng đã mất tất cả. Tâm trạng chàng đang nghĩ đến vấn đề gặp Bân Bân. Nếu Bân Bân chất vấn chàng thì đó là một điều khó khăn.
    Phi không định trở về y vịên một mình. Phú không có tại đây thì ký túc xá sẽ trống không. Hành lý của Phi còn tại nhà Tố Tố, nhưng chàng không nghĩ trở về đó để lấy lại.
    Nếu chiều nay đúng hẹn với Bân Bân, sau khi chuyện trò xong, sẽ đưa nàng về, chàng sẽ ngủ luôn tại nhà nàng. Nhưng mình đã thất hứa với nàng rồi mặt mũi nào trở về đây một mình cho tiện, Phi tự nghĩ không ngờ tình hình biến đổi bất thường, thành thử hiện tại chàng trở thành một kẻ lạc lỏng không nơi nương tựa.
    Trên tay tuy cầm tờ báo, nhưng không biết báo có tin thời sự hay xã hội gì mới không? Vì chàng không hề nhìn thấy chữ nào cả. Nào tin tức quốc nội, xã hội, chính trị, văn hóa đối với chàng hiện giờ nó rất xa lạ.
    Sau cùng chàng quyết định đi Đài Bắc. Chàng định gặp Bân Bân. Có thể nàng sẽ nói cho chàng biết nhiều việc, bởi có nhiều vấn đề nàng không thể nói cho Phú nghe được. Đồng thời dắt nàng về nhà cho vợ chồng Khưu viện trưởng yên tâm. Bỗng nghe lão chủ tiệm nói:
    -Cậu Lê, xe đến rồi kìa.
    Chàng như giật mình buông tờ báo xuống nói:
    -Ờ, thiếu chút nữa tôi quên mất.
    

Xem Tiếp Chương 39Xem Tiếp Chương 44 (Kết Thúc)

Ái Quả Tình Hoa
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Đang Xem Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác