Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Tục Tiếu Tà Thần Tác Giả: Lý Lương    
Mưu kế tiểu quỷ

    Tiểu Tà, A Tam, A Tứ cỡi trên lưng hồng mã chạy ra bên ngoài, cứ tưởng rằng lần này sẽ bị quân của Vệ Tiên bao vây đột kích. Nhưng chạy suốt Hoàng cung mà chỉ thấy bá tánh đang tịnh tâm chờ đợi.
    Thì ra suốt thời gian qua, bá tánh vẫn tuân theo ý chỉ của thần Đa Đảo, ngồi tịnh tâm bên ngoài, chưa trở về.
    Tiểu Tà thấy vậy thì phì cười :
    - Ai nói làm thần là sướng? Thật chẳng khác nào một phạm nhân, muốn tránh mặt dân chúng trốn đi cũng không phải là dễ.
    Bá tánh thấy Tiểu Tà bỏ đi thì vội bảo nhau chạy theo.
    Tiểu Tà thấy người như nước lũ, và phía sau là núi, hết đường, chỉ dậm chân kêu khổ.
    A Tam vung tay :
    - Xông lên! Đập chết hết chúng nó đi.
    - Không được, người quá đông.
    Tiểu Tà vỗ lên đầu ngựa nói :
    - Lần này nguy rồi.
    Liền quay đầu ngựa chạy về hướng Ky Mộc sơn.
    Con hồng mã quả là con ngựa quý, phóng chạy lên núi rất nhanh, hướng về Ky Mộc sơn.
    Bá tánh thấy vậy la lên :
    - Thần linh trở về núi, thần linh đã bỏ rơi chúng ta.
    Tất cả đều quỳ xuống vái lạy, van vái cho thần linh quay trở lại.
    Giờ này đã rựng sáng, mặt trời sắp ló dạng.
    Tiểu Tà, A Tam, A Tứ chạy thẳng lên núi với khí thế rất uy phong.
    Tiểu Tà giơ tay la to :
    - Đa Đảo! Đa Đảo!
    Trước khi từ giã, Tiểu Tà vẫn còn muốn đùa giỡn cho đã.
    Tiểu Tà lên tiếng, bá tánh tưởng thần linh đoái tưởng, có nghĩa là thần Đa Đảo sắp trở về Thiên quốc còn đoái tưởng đến bá tánh nên lập tức hô theo :
    - Đa Đảo! Đa Đảo!
    Hai tiếng Đa Đảo được lập lại nhiều lần, rồi bóng dáng thần Đa Đảo khuất về núi cao, họ không còn đuổi theo nữa.
    Hồng mã là con ngựa quý xứ sa mạc, chỉ chốc lát đã vượt qua Kỵ Mộc Sơn, hướng về Trung Nguyên.
    * * * * *
    Lúc này đại quân của Vệ Tiên đã kéo gần đến thành Bắc Kinh, chiến công không ít và trắc trở lại không nhiều.
    Hoàng thượng Kỳ Ngọc triệu tập quần thần và binh bộ thượng thư Y Khiêm, cùng với Thạch Hãn để bàn kế chống giặc.
    Mấy ngày qua tuy chiến đấu rất gian khổ nhưng mọi người vẫn kiên trì chờ đợi viện binh.
    Thành Đại Đồng do Tiểu Thất và Siêu Vô Hạn chỉ huy năm vạn quân chống giặc. Ở Tuyên Phủ có tổng binh Dương Hồng cũng thống lãnh binh mã chi viện.
    Vệ Tiên biết rõ nếu để lâu thì quân viễn chinh có nhiều bất lợi nên quyết định tấn công toàn lực và chớp nhoáng.
    Ban đêm, doanh trại hỏa quang sáng rực, Vệ Tiên dùng Linh Dĩ chưởng lệnh làm tham mưu.
    Vệ Tiên nói :
    - Ngày mai lúc trời hửng sáng phải công thành, không thể duy trì mãi mà hao hụt binh lương.
    Linh Dĩ chưởng lệnh nói :
    - Theo tình hình quân lực trong thành chỉ còn khoảng ba vạn, chúng ta chỉ cần thọc được một cánh quân vào thành thì có thể chiếm được thành ngay.
    Tùy tướng Kim Thành nói :
    - Kỳ Ngọc ở nơi nào? Chúng ta nên đột kích vào bộ phận đầu não để địch quân dồn quân chống cự, rồi thừa cơ tấn công vào chỗ yếu.
    Vệ Tiên tán thành :
    - Kế hoạch đó rất hay! Ngươi hãy phục kích nơi Bắc môn, dùng toàn lực kích bể cửa thành, đằng sau phải có quân yểm trợ phòng chống viện binh.
    Vệ Tiên lại bàn với Linh Dĩ chưởng lệnh :
    - Giáo chủ còn mấy bữa nữa mới đến nơi?
    Linh Dĩ chưởng lệnh nói :
    - Tin tức đã truyền xuống bảy ngày, nếu không có gì trắc trở thì đêm nay hoặc sáng mai sẽ đến.
    Vệ Tiên hỏi :
    - Chuyện của Dương Tiểu Tà, Giáo chủ trong thơ có nói hắn đang bị cột trên tượng Phật. Tính thời gian đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì khác.
    Hắn chắc chắn sẽ chết chứ?
    Linh Dĩ chưởng lệnh đắc ý cười :
    - Không sai! Hắn bị dây Thất Thiên thằng cột cứng thì làm sao có thể thoát ra được, nếu hắn không chết thì cũng phải bó tay.
    Vệ Tiên nghe nói có vẻ yên tâm. Sợi dây đã cột Tiểu Tà rồi, nếu hắn phá được thì sao cả tháng nay không thấy xuất hiện ở Trung Nguyên?
    Linh Dĩ chưởng lệnh tiếp :
    - Giáo chủ đã nói thì không sai.
    Vệ Tiên nói :
    - Thì cứ cột hắn ở đó, đợi lúc ta chiến thắng đem quân trở về thu phục hắn cũng không muộn.
    Sự thật nếu Vệ Tiên biết được Tiểu Tà đã thoát ra và làm loạn cả Hoàng cung Phiên quốc thì hắn sẽ lo lắng đến mức nào?
    Vệ Tiên hướng về tấm bản đồ, nhìn qua một lúc, nói :
    - Các tướng theo lệnh ta phân công. Kim Thành thì tấn công Bắc môn, Ngân Thành thì tấn công Tây môn, Đồng Thành thì tấn công Nam môn, còn Mộc Thành thì tấn công Đông môn. Mỗi tướng thống lãnh hai ngàn binh mã, nếu quân Dương Hồng xuất hiện thì phải do nơi Đồng Thành phụ trách cản trở. Ta giám sát chỉ đạo đại quân, đề phòng Siêu Vô Hạn phái quân chi viện.
    Mọi người đều y theo kế hoạch mà làm.
    * * * * *
    Thành Bắc Kinh giống như con sư tử bị thương, các cửa thành đều bị hỏa pháo xoi thủng từng lỗ.
    Trong bốn ngày qua cố sức chống cự thì hầu như đã gần kiệt sức, tuy nhiên ai nấy cũng đều cố gắng, không dám nghỉ ngơi.
    Nhưng cuối cùng thì cửa Đông cũng bị nứt ra một lỗ khá lớn, quân Phiên tiến nhanh vào, hò reo như nước vỡ bờ.
    Bên ngoài, quân Phiên ném dây làm thang leo lên bờ thành, quyết tâm đánh một trận kết thúc.
    Quân Vệ Tiên rất dũng mãnh và hăng hái, khí thế giống như bài sơn đảo hải, không cách nào cản trở nổi.
    Linh Dĩ chưởng lệnh lãnh theo ba mươi tên cao thủ xông lên, tiến thẳng vào Hoàng cung.
    Lúc này trong Hoàng cung đã có Âu Dương Bát Không hợp với đệ tử Cái bang ngăn đón.
    Kỳ Ngọc kinh hãi, xua quân ra chống đỡ.
    Chỉ một thời gian ngắn thì quân Phiên đã tràn vào gần một nửa, quân Đại Minh sức kháng cự bắt đầu có phần sa sút.
    Tại Tây môn, Vệ Tiên đang đốc chiến, trong thấy tình hình đắc ý cười lớn, tưởng tượng thành Bắc Kinh sắp nằm gọn trong tay.
    Cũng vào lúc này, bên mé phía Bắc có một bóng người phi thân đến, chính là Thiên Linh giáo chủ.
    Chưa kịp đắc thắng, Thiên Linh giáo chủ đã cho Vệ Tiên hay chuyện xảy ra ở Hoàng cung Phiên quốc, do Tiểu Tà quấy nhiễu.
    Vệ Tiên nghĩ thầm :
    - “Nếu hạ được thành Bắc Kinh mà chính quốc bị tai biến thì sẽ mất gốc, thất bại không lường trước được”.
    Thấy vẻ mặt của Thiên Linh giáo chủ đầy lo lắng, Vệ Tiên có cảm giác không ổn, vội hỏi :
    - Giáo chủ! Dương Tiểu Tà đã làm hư đại sự của chúng ta rồi sao?
    Giáo chủ đáp :
    - Dương Tiểu Tà không phải tầm thường, ngài mau rút quân về nước kẻo không kịp nữa.
    - Hắn trốn thoát rồi sao?
    Giáo chủ nói :
    - Chẳng những trốn thoát mà còn làm thần Đa Đảo, mê hoặc dân chúng tôn xưng Quốc vương.
    - Cái gì?
    Vệ Tiên cặp mắt như muốn rớt ra ngoài, bụng nóng như lửa đốt.
    Người khác thì không tin, nhưng Tiểu Tà thì không thể xem thường.
    Vệ Tiên nói :
    - Hắn làm thần Đa Đảo sao?
    - Không sai, mọi câu nói của hắn dân chúng Phiên quốc đều răm rắp tuân theo, cam tâm tình nguyện tôn thờ.
    Vệ Tiên sửng sốt :
    - Hắn không phải bị cột ở tượng Phật ư?
    Giáo chủ thở dài :
    - Tượng Phật bị lủng, thần điện bị hủy, luôn cả Ky Mộc sơn cũng bị sập hết phân nửa.
    Mặt Vệ Tiên như một quả bóng bị xì hơi, nói :
    - Dương Tiểu Tà cả gan dám phá hủy linh địa của Phiên quốc, không được để tên ma quỷ này lộng hành như vậy, ta nhất định diệt trừ tên ác ma này.
    Tức giận muốn nghẹt thở, Vệ Tiên đứng thừ ra một chút rồi hỏi :
    - Việc này xảy ra đã bao lâu rồi?
    - Cách đây bốn hôm.
    - Hắn còn trong nước ư?
    Giáo chủ nói :
    - Hắn vừa chạy trở lại Ky Mộc sơn, nhưng quần chúng nhất định đòi hắn phải trở về Hoàng cung lên ngôi Quốc vương, làm thần Đa Đảo.
    Vệ Tiên lo lắng :
    - Ta trở về còn kịp không?
    Giáo chủ nói :
    - Phải giết hắn, nếu không thì hắn sẽ làm xáo động lòng dân.
    Vệ Tiên nhìn vào đại quân, lúc này tiếng hò hét đã giảm đi không ít, nghĩ thầm :
    - “Thắng bại nơi đây không quan trọng bằng bảo vệ chính quốc, vả lại để cho kẻ thù chiếm được lòng dân thì quả vô cùng nguy hiểm”.
    Không nhẫn nại được, Vệ Tiên quyết định bỏ cuộc đánh chiếm kinh thành Bắc Kinh, lui quân về cứu nước.
    - Mau! Ra lệnh thâu binh.
    Tiếng còi thâu binh vang lên :
    - U... u... u Còi hiệu đã thổi, quân Phiên đều kinh ngạc. Tại sao đang công thành gần đến giờ phút thắng lợi thì lại lui binh?
    Quân sĩ đều rút lui ra ngoài, đoàn quân Vệ Tiên vội vã kéo đi.
    Thiên Linh giáo chủ cũng chạy theo Vệ Tiên về nước.
    Lúc tấn công thì chậm, lúc rút lui thì lại rất nhanh.
    Chỉ trong chốc lát, quân binh Dương Hồng, tướng của Đại Minh đã truy đuổi.
    Hơn nữa, quân của Tiểu Thất và Siêu Vô Hạn từ ải Chi Quan cũng đã kéo về, đụng đầu với quân của Vệ Tiên.
    Tuy nhiên quân của Vệ Tiên đã không còn tinh thần chiến đấu, vội tìm đường khác tránh đi.
    Không ai hiểu lý do vì sao đang dũng mãnh công thành lại vội rút về nước.
    Siêu Vô Hạn cho rằng Vệ Tiên dùng kế Điệu Hổ Ly Sơn để chiếm thành nên không dám truy đuổi. Dương Hồng cũng nghi Vệ Tiên có ngụy kế nên cả hai đều kéo quân về thành cố thủ, không truy sát.
    Chính vì vậy mà đoàn quân Vệ Tiên rút được về nước an toàn.
    Thành Bắc Kinh được chiêu an.
    Kỳ Ngọc suốt một thời gian dài kinh hãi, bây giờ vui không kể xiết, truyền quân dọn dẹp nơi vườn hoa, mở tiệc ăn mừng, cảm tạ những anh hùng đã vì nước mà tận tâm thủ thành.
    Trong bữa tiệc, những người được Kỳ Ngọc cho mời đều là những người đáng hưởng phần danh dự, công lao rất lớn.
    Những nhân vật đáng chú ý trong bữa tiệc gồm có Y Khiêm, Thạch Hãn, Âu Dương Bát Không, Siêu Thực Tiên, Khưu Song Ngư... còn có cả Phi Long bảo quần chủ Tôn Nô.
    Tiểu Linh cũng được mời dự, nhưng cảm giác đại tiệc toàn là đàn ông và thuộc vào hàng trưởng bối, hơn nữa Hoàng thượng Kỳ Ngọc vẫn chưa có vợ nên cố ý lánh mặt. Song vì công chúa Kỳ Thanh khẩn khoản mời dự nên không thể chối từ.
    Kỳ Ngọc nâng ly rượu lên, nói :
    - Trẫm cảm tạ các vị hiệp sĩ đã giúp trẫm thoát nạn trong cuộc chiến vừa qua.
    Hướng về Âu Dương Bát Không, Kỳ Ngọc tiếp :
    - Âu Dương đại hiệp võ công cái thế, nghe nói là sư phụ của Dương Tiểu Tà, đáng lý phải gọi ông là tôn sư để tỏ lòng kính trọng.
    Dứt lời Kỳ Ngọc uống một hơi cạn ly, nói :
    - Trẫm đã khai tiệc, xin mời quan khách chia vui.
    Kỳ Ngọc cố tình kết thân với Âu Dương Bát Không, hy vọng có ngày hưởng thụ công phu võ học tuyệt đỉnh của vị đại hiệp này, đồng thời liên kết với Tiểu Tà trong kế sách giữ nước.
    Sự thực Kỳ Ngọc cũng không hiểu nổi con người Tiểu Tà. Hiện nay Âu Dương Bát Không cũng không còn kiềm chế được hắn, nói cho đúng hơn, từ nhỏ đến lớn cũng vậy thôi.
    Âu Dương Bát Không có vẻ hào hứng nói :
    - Bỉ nhân là người giang hồ trôi nổi, đâu dám xưng đại hiệp. Bỉ nhân xin thay thế cho Tiểu Tà uống cạn ly rượu này để tạ ơn Hoàng thượng.
    Kỳ Ngọc vui cười :
    - Âu Dương đại hiệp, gần đây có tin tức gì của đại tướng quân Tiểu Tà không?
    Âu Dương Bát Không nói :
    - Nghe nói Tiểu Tà bị nhốt tại Phiên quốc.
    Kỳ Ngọc thất kinh hỏi :
    - Dương Tiểu Tà đi chinh phạt, sao lại bị nhốt nơi đó?
    Âu Dương Bát Không nói :
    - Tin tức thì có, nhưng nói về nguyên nhân thì bỉ nhân chưa rõ lắm.
    Âu Dương Bát Không hướng về Cái bang phân đà chủ Khưu Song Ngư, hỏi :
    - Khưu đà chủ đã có tin tức gì mới chưa?
    Khưu Song Ngư đáp :
    - Theo tin tức truyền đến thì Tiểu Tà dường như bị trói tại chân tượng Phật ở Ky Mộc sơn, tình hình không khả quan gì mấy.
    Kỳ Ngọc nóng lòng :
    - Âu Dương đại hiệp, đã có ai đi cứu Tiểu Tà chưa?
    Âu Dương Bát Không cười :
    - Bỉ nhân nghĩ rằng Tiểu Tà một thân bản lãnh, võ công cao cường, chỉ có tự mình cứu lấy mình chứ không ai có đủ bản lãnh giải cứu hắn nổi. Trong thiên hạ không một nhà lao nào có thể nhốt được hắn.
    Siêu Thực Tiên góp thêm :
    - Hạ thần từng gặp qua, Dương tướng quân một thân bản lãnh, xin Hoàng thượng đừng quá lo lắng.
    Kỳ Ngọc cũng từng chứng kiến bản lãnh của Tiểu Tà, chẳng qua vì cảm mến mà đâm ra lo lắng thế thôi, nên gượng cười nói :
    - Trẫm cũng chờ xem Dương Tiểu Tà lần này phát huy khả năng đến mức nào.
    Trừ việc lo lắng cho Dương Tiểu Tà thì Kỳ Ngọc cũng còn một số việc phải làm nên quay qua hỏi Y Khiêm :
    - Y thượng thư, ngươi đoán Vệ Tiên rút quân đi đột ngột như thế là có ý gì?
    Y Khiêm nói :
    - Hạ thần cho rằng Vệ Tiên rút quân đột ngột là do có biến cố gì đó tại chính quốc.
    Kỳ Ngọc nói :
    - Chuyện bất ngờ như vậy thì hiển nhiên là có nguyên do. Nhưng trong thời gian ngắn chưa chắc chúng sẽ không trở lại xâm phạm, vì vậy chúng ta không được xao lãng phòng thủ.
    Y Khiêm trấn an :
    - Xin Hoàng thượng an tâm, hiện nay viện quân đã kéo về củng cố quân lực.
    Kỳ Ngọc gật đầu, hỏi tiếp :
    - Binh lực trong thành ra sao rồi?
    Y Khiêm nói :
    - Còn khoảng hai vạn quân, vẫn cần điều thêm nhân mã ở các nơi về củng cố.
    Kỳ Ngọc nói :
    - Việc này trẫm giao cho Y thượng thư lo liệu.
    Y Kiêm chắp tay tuân lệnh.
    Kỳ Ngọc quay qua hỏi Âu Dương Bát Không :
    - Âu Dương đại hiệp có biết người bịt mặt buổi sáng xâm nhập vào thành là ai không? Lai lịch người đó thế nào? Hắn có phải là người Phiên bang không? Võ công của hắn rất cao cường, thật khó đối phó.
    Âu Dương Bát Không nói :
    - Bọn họ cũng là thủ hạ của Vệ Tiên, đệ tử của Thiên Linh giáo. Chúng nó người nào cũng võ công hết sức cao cường, nhất là công phu Độc Sa chưởng vô cùng lợi hại.
    Tôn Nô, một cao thủ của Phi Long bảo mà vừa rồi cũng có tham gia chống quân Vệ Tiên, suy nghĩ một lúc rồi nói :
    - Cho đến ngày hôm nay cùng bọn chúng giao đấu thì bỉ nhân mới hiểu rõ chúng nó là ai. Trước đây ba đệ tử của bổn bảo bị giết ở Tiểu Trúc Lâm cũng là do bọn này gây ra.
    Cái bang Khưu Song Ngư nói :
    - Ngoài bọn thủ hạ Thiên Linh giáo còn có một số cao thủ không kém Hắc Y sát thủ, dường như là vây cánh của Dương Sơn Kiệt.
    Kỳ Ngọc nghe nhắc đến cái tên Dương Sơn Kiệt thì đùng đùng nổi giận :
    - Tên phản tặc này trẫm vì tội nghiệp hắn nên không nỡ tru di tam tộc, thế mà hắn lại cấu kết với Phiên bang tạo phản.
    Lời nói của Kỳ Ngọc chưa dứt thì một tràng cười đã vang lên, rồi Dương Sơn Kiệt đã bỗng nhiên xuất hiện, dẫn theo mười mấy tên Hắc Y dồn về phía vườn hoa, bao vây số người đang dự tiệc.
    Dương Sơn Kiệt tay cầm kiếm, cười nói rất hỗn láo.
    Kỳ Ngọc tuổi trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên việc đột biến xảy ra tức thì chấn động, trố mắt nhìn Dương Sơn Kiệt, hét :
    - Lại là ngươi?
    - Không sai! Ngươi đâu ngờ ta đến đây phải không?
    - Tên phản tặc quá to gan rồi.
    Dương Sơn Kiệt vẻ mặt hầm hầm :
    - Ngươi mới là phản tặc, Hoàng thượng vẫn còn trong tay Vệ Tiên mà đã tự lập làm vua, vậy còn không phải phản tặc ư?
    - Hỗn láo!
    Y Khiêm quát :
    - Trước mặt Hoàng thượng mà ngươi dám loạn ngôn như vậy ư? Người đâu!
    Mau bắt trói hắn lại.
    Mệnh lệnh được truyền ra nhưng không thấy một bóng người.
    Bọn thị vệ đi đâu hết rồi nhỉ? Không lẽ chúng đã bị hạ sát?
    Âu Dương Bát Không cảm giác không ổn, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy bọn vệ binh canh gác đều đã ngã gục hết dưới đất.
    Thạch Hãn đứng dậy hét lớn :
    - Dương Sơn Kiệt, ngươi dám phản loạn như vậy thì ta sẽ giết chết ngươi.
    Thạch Hãn gầm lên, búng chân định nhảy tới, nào ngờ thân hình bỗng ngã lăn ra đất, mê man ngay.
    Mọi người trông thấy đều hết sức kinh hãi.
    Âu Dương Bát Không giật mình :
    - Ngươi dùng độc?
    - Không sai! Ha... ha...
    Dương Sơn Kiệt đắc ý nói :
    - Không phải thuốc độc mà là Thần Tiên tán.
    - Nam Hải Thần Tiên sao?
    Âu Dương Bát Không vội nói :
    - Không xong rồi!
    Vừa nói vừa phóng mình lên mấy trượng cao, lấy thuốc chận độc bỏ vào miệng. Số người còn lại tránh không kịp, từ từ ngã xuống mê man.
    Dương Sơn Kiệt nhào tới Kỳ Ngọc, đồng thời mười mấy tên Hắc Y cũng hướng về phía Âu Dương Bát Không bao vây.
    Âu Dương Bát Không cấp thiết phải cứu người nên không dám chậm trễ, hét lên :
    - Lão phu hôm nay sát giới rồi!
    Tức thì dùng Đại Bi chưởng, thế mạnh như nước vỡ bờ tống thẳng vào bọn Hắc Y bịt mặt.
    Bọn Hắc Y sát thủ này võ công không lợi hại mấy, vội thối lui ra sau tránh né. Âu Dương Bát Không hướng về tay kiếm của Dương Sơn Kiệt điểm tới.
    Trường kiếm bay khỏi tay Dương Sơn Kiệt. Sắc mặt y biến đổi, toàn thân như đá treo, lăn xả vào Kỳ Ngọc.
    Dương Sơn Kiệt định thí mạng bóp cổ Kỳ Ngọc nhưng một đạo âm phong đã chặn đứng đôi tay hắn, đồng thời cũng giật lùi thân mình hắn lại.
    Âu Dương Bát Không thừa cơ phóng tới, kẹp Kỳ Ngọc lên, nhún chân một cái đã nhảy lên mái cung điện cao mười trượng, ý định phải cứu Kỳ Ngọc trước, sau đó mới cứu những người khác.
    Trong lúc thân mình còn chưa đứng vững trên mái thì đã đụng phải một bóng đen, người này thân thủ khá cao, nhưng so với Âu Dương Bát Không thì chưa chắc đã thắng.
    Không thấy bóng đen ra tay, nhưng hai luồng chân khí đã giao hội, ép lại nặng như núi, làm cho Âu Dương Bát Không có cảm giác kinh mạch dội ngược lên, tim gan đau đớn.
    Âu Dương Bát Không “ực” lên một tiếng, rơi xuống đất. Cũng may nhờ giàu kinh nghiệm giao đấu nên Âu Dương Bát Không đã buông Kỳ Ngọc xuống trước, rồi mới rơi theo chụp lấy Kỳ Ngọc, tránh được cả hai cùng té một lúc, gây thương tích.
    Người Hắc Y đứng nhìn theo, hai tay chắp sau lưng, thái độ rất ngạo nghễ, tự tin, không truy kích.
    Âu Dương Bát Không nghĩ rằng giờ này muốn đưa Kỳ Ngọc thoát đi không phải dễ nên chỉ còn cách đặt Kỳ Ngọc sang một bên, ôn tồn nói :
    - Các hạ công lực quá cao thâm!
    - Không dám!
    Người Hắc Y khiêm tốn trả lời, song đôi mắt vẫn ngạo nghễ, nói :
    - Ai không biết Âu Dương Bát Không võ công quán trệt thiên hạ?
    Âu Dương Bát Không cười nhạt :
    - So với ngươi thì lão phu không sánh kịp rồi.
    Người Hắc Y cũng cười :
    - Mấy mươi năm không gặp, ông vẫn khiêm tốn như xưa.
    - Không phải khiêm tốn mà là tự xét bản thân.
    Bấy giờ Dương Sơn Kiệt đã lượm lên trường kiếm, nói :
    - Hãy mau giết hắn, chúng ta phải gấp rút bắt cho được Kỳ Ngọc.
    Người Hắc Y nói :
    - Thống lĩnh chớ nóng, nếu ông biết lão già này là sư phụ của Dương Tiểu Tà thì sẽ biết không phải là dễ đối phó. Ông cứ đứng sang một bên để xem cuộc giao đấu.
    Dương Sơn Kiệt nghe nói Âu Dương Bát Không là sư phụ của Dương Tiểu Tà thì có vẻ kinh ngạc, nhưng đã lỡ leo lưng cọp thì chỉ còn cách liều mạng mà thôi, vội nói lớn :
    - Ngươi dám cản trở công việc của bổn chức, nhất định phải bỏ mạng.
    Âu Dương Bát Không không thèm để ý đến hắn, hướng sang Hắc Y Nhân nói :
    - Trong võ lâm, ngoại trừ Võ Si ra thì lão phu chưa từng gặp được người có nội công cao như các hạ vậy. Thật đáng khen.
    Người Hắc Y nói :
    - Đa tạ, các hạ quá khen rồi, tại hạ rất cảm kích.
    - Các hạ là ai?
    Người Hắc Y cười :
    - Có thể qua được hôm nay ông sẽ biết tôi là ai. Tôi nghĩ ông nên tập trung tinh thần làm sao bảo vệ cho Kỳ Ngọc hơn là tìm hiểu tôi là ai.
    Âu Dương Bát Không nói :
    - Với võ công cao thâm như vậy thì ngươi khống chế võ lâm rất dễ, cần gì phải tranh đoạt giang sơn Đại Minh?
    Người Hắc Y nói :
    - Ta chỉ giúp đỡ Dương Sơn Kiệt mà thôi.
    Âu Dương Bát Không hỏi :
    - Ngươi cấu kết với Dương Sơn Kiệt được bao lâu?
    Người Hắc Y đáp :
    - Nói xa hơn thì có thể là mười lăm năm, còn nếu nói gần hơn thì chỉ độ khoảng bốn năm trở lại đây thôi.
    Âu Dương Bát Không nói :
    - Một năm trước đây Hắc Y sát thủ bị tiêu diệt, ngươi và Thiên Linh giáo có quan hệ gì không?
    Người Hắc Y lạnh lùng :
    - Quan hệ như thủy hỏa.
    Giữa lúc đó trên đình viện bỗng có một bóng trắng bay đến, Tiểu Linh cấp tốc nói :
    - Lão gia gia, không xong rồi, có mai phục.
    Âu Dương Bát Không vội nói :
    - Linh nhi, mau tránh qua một bên.
    Tiếng nói chưa dứt, thân mình đã lao tới, công thẳng vào người Hắc Y Nhân.
    Hắc Y Nhân có vẻ cũng lo cục diện sẽ thay đổi nên nói lớn :
    - Dương thống lĩnh, hãy mau tốc chiến tốc thắng.
    Vừa nói, hắn vừa vung chưởng đón đỡ chiêu thức của Âu Dương Bát Không.
    Dương Sơn Kiệt nghe được chỉ thị thì lập tức triển khai thân pháp, trường kiếm vung lên, hô to :
    - Xung phong!
    Hắn có ý định bắt cho bằng được Kỳ Ngọc chứ không phải giao chiến với Âu Dương Bát Không.
    Âu Dương Bát Không thì chỉ lo bảo vệ Kỳ Ngọc nên thân pháp có phần hạn chế.
    Lúc đó, bọn Hắc Y sát thủ vây quanh Tiểu Linh càng làm cho Âu Dương Bát Không thêm bối rối. Lão gầm lớn, lập tức phát chưởng công về phía Dương Sơn Kiệt và bọn Hắc Y sát thủ, chưởng thế mạnh mẽ vô cùng, bức lui cả đám người tấn công.
    Âu Dương Bát Không gấp rút :
    - Linh nhi! Con hãy mau giải cứu cho những người bị thuốc mê tỉnh dậy.
    Tiểu Linh rảnh tay, lập tức hướng về Khưu Song Ngưu chạy tới, nhét thuốc giải vào miệng.
    Chỉ trong giây lát, Hắc Y Nhân đã giao đấu với Âu Dương Bát Không khá quyết liệt. Tuy võ công của hắn khá cao nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ như Võ Si, cho dù Võ Si thì cũng phải quá năm mươi chiêu mới hạ được Âu Dương Bát Không, muốn hạ ông lão không phải là dễ.
    Lúc này, Tiểu Linh đã điểm huyệt cho Khưu Song Ngư, truyền công lực cho thuốc ngấm vào cơ thể, và gọi lớn :
    - Khưu đà chủ, tỉnh lai mau.
    Quả nhiên chỉ trong nháy mắt Khưu Song Ngư đã tỉnh dậy, thấy bọn Hắc Y sát thủ đang kéo đến thì vội kéo Tiểu Linh sang một bên, nói to :
    - Công chúa, mau né tránh.
    Rồi không do dự, lão vung gậy trúc lên, dùng Đả Cẩu Bổng pháp đánh tới tấp vào bọn Hắc Y bịt mặt. Bọn này võ công không cao, làm sao chống nổi Đả Cẩu Bổng pháp tinh diệu, trận thế lập tức rối loạn ngay.
    Người Hắc Y biết bọn chúng chỉ là thuộc hạ của Linh Dĩ chưởng lệnh, võ công thấp kém nên hét lớn :
    - Xông vào!
    Lập tức có chừng hai mươi tên Hắc Y bịt mặt xuất hiện, tay cầm đao kiếm, khí thế rất uy phong.
    Bọn chúng tham chiến không lâu thì quả nhiên đã vây được Âu Dương Bát Không, Khưu Song Ngư và Tiểu Linh vào một chỗ.
    Người Hắc Y nhẹ nhàng lướt ra khỏi vòng chiến, chắp tay quan sát, cười đắc ý.
    Âu Dương Bát Không nghi ngờ, hướng về người Hắc Y nói :
    - Chính ngươi mới là Hắc Y sứ giả?
    Người Hắc Y nói :
    - Không phải hắn đã chết rồi sao?
    - Người đó chính là ngươi mới phải.
    Người Hắc Y nói :
    - Ta báo cho các ngươi biết để trước khi chết không ân hận...
    Tiểu Linh nghiến răng :
    - Ngươi... tên ác ma này... thiên hạ võ lâm không thể nào dung tha cho ngươi được.
    Người Hắc Y cười nhạt :
    - Không chừng hiện giờ các đại môn phái cũng đã nạp vũ khí đầu hàng rồi.
    Cô không nên vì chuyện này mà lo lắng...
    Âu Dương Bát Không nghe nói có vẻ kinh hãi :
    - Ngươi cũng có chủ trương khống chế các đại môn phái võ lâm sao?
    Người Hắc Y cười lớn :
    - Không sai!
    Vừa dứt tiếng, hắn đã vung tay, hét :
    - Tiến lên, không để sót một người nào.
    - Tuân lệnh!
    Trong lúc tình hình đang hỗn loạn thì bỗng đâu nơi đầu tường cung điện lại xuất hiện mười tên Hắc Y bịt mặt, tay cầm đao kiếm, liên tục nhảy xuống.
    Bọn người này không tấn công Âu Dương Bát Không mà lại tấn công vào bọn Hắc Y sát thủ.
    Khí thế rất mãnh liệt, thân pháp cực kì lợi hại, đánh dẹp bọn Hắc Y sát thủ đang vây hãm Âu Dương Bát Không sang một bên.
    Người Hắc Y thấy có biến thì nhanh chóng đánh ra một chưởng, hỏi lớn :
    - Các ngươi là ai?
    - Vĩ Diệt Huyền!
    Người Hắc Y ngạc nhiên :
    - Ai là Vĩ Diệt Huyền?
    - Là một trong số Hắc Y bịt mặt này.
    Vĩ Diệt Huyền đã từng bị Giang Chấn Vũ khống chế, sau đó được Tiểu Tà cứu từ đảo Thần Tiên ra cùng với Chưởng môn các đại môn phái. Nhưng sau đó thì chỉ trong một đêm đã bị Võ Si đánh chết, chẳng lẽ có người nào giả dạng hay sao?
    Vừa nghe thấy thế, người Hắc Y dường như đã kinh ngạc vô cùng, vội vung tay đánh lui ba trong số những tên Hắc Y bịt mặt mới xuất hiện, hô to :
    - Rút!
    Dứt lời, hắn đã tung mình về hướng bên trái vườn hoa.
    Mười mấy tên Hắc Y mới đến lại phóng theo bao vây, có người nói :
    - Vĩ Diệt Huyền, rốt cuộc ngươi đã đến rồi.
    Người Hắc Y cười lớn :
    - E rằng các ngươi đã nhầm lẫn rồi, Vĩ Diệt Huyền chưởng môn đại phái trước đây đã bị Võ Si đánh chết, làm sao có Vĩ Diệt Huyền khác thế thân?
    Có tiếng nói :
    - Đương nhiên là không có người nào, chỉ có ngươi mà thôi.
    Người Hắc Y nói :
    - Không tin thì các ngươi đến các bang phái mà tìm thử xem?
    - Không cần, chính ngươi đang ở tại đây, cần gì phải tìm nữa?
    Người vừa nói liền gỡ khăn che mặt xuống, chính là Chu Lăng Bang chủ Cái bang.
    Tiểu Linh trông thấy, đôi mắt mở to, thậm chí không tin là sự thực.
    Tiểu Linh nhớ đến ngày ra đi của nghĩa phụ, thân thể run lên, thời gian mong nhớ đã đổ ra không biết bao nhiêu nước mắt, nay bỗng nhiên gặp lại tại kinh thành này, khó mà tưởng tượng được sự vui mừng. Nàng la lên :
    - Nghĩa phụ!
    Mặc kệ trận chiến, Tiểu Linh nhào đến ôm Chu Lăng.
    Chu Lăng vuốt tóc Tiểu Linh, vỗ về :
    - Hàn Linh, con đã phải khổ sở nhiều lắm rồi.
    Tiếp theo Chu Lăng, số người còn lại ai cũng kéo khăn che mặt xuống, họ đều là Chưởng môn các môn phái.
    Họ đã bị Võ Si đánh chết tại sao bây giờ lại nghiễm nhiên sống lại?
    Người Hắc Y kinh ngạc một lúc lâu rồi mới nói :
    - Các ngươi quả nhiên chưa chết.
    Tinh Mộc Tử phái Võ Đang lên tiếng :
    - Chúng ta chưa chết, ngươi cũng chưa chết. Ha... ha...
    Người Hắc Y cũng cười :
    - Đúng! Đúng! Ta chính là Vĩ Diệt Huyền.
    Chu Lăng nói :
    - Đã thừa nhận sao không gỡ mặt nạ xuống?
    Vĩ Diệt Huyền nói :
    - Không cần thiết!
    Chu Lăng gằn giọng :
    - E rằng ngươi muốn đeo cũng không đeo được đâu.
    - Chưa chắc!
    Vĩ Diệt Huyền lạnh lùng :
    - Mấy năm trước ta đã khống chế các ngươi, mấy năm sau này cũng thế thôi.
    Chu Lăng cười :
    - Rất tiếc ngươi không còn cách nào khác ngoài độn thổ trốn đi.
    Vĩ Diệt Huyền nói :
    - Các ngươi không còn cơ hội trở về rồi, Tổng đàn của các ngươi giờ này đã bị Phi Long bảo chiếm lấy cả.
    Chu Lăng ngạo nghễ :
    - Chúng ta biết được các ngươi là Hắc Y sát thủ giả danh thì lẽ nào lại không lo bảo vệ môn phái? Ngươi đừng có đùa giỡn nữa.
    Vĩ Diệt Huyền nghe nói giật mình, không còn chỗ chối cãi, nói :
    - Các ngươi thật là... hiểu lầm rồi, Phi Long bảo toàn làm chuyện chính nghĩa, các ngươi đừng đố kỵ.
    Chu Lăng nói :
    - Chúng ta chưa nói đến hành động giết hại, chỉ khống chế mà thôi. Quần hùng đã nắm chắc chuyện này, Phi Long bảo chết là phải.
    Vĩ Diệt Huyền trầm ngâm :
    - Tại sao các ngươi biết ta chưa chết?
    Chu Lăng nói :
    - Chúng ta cũng không phải bị Võ Si giết, ngươi cũng không phải thế mà lại theo chúng ta giả chết, chẳng phải là ném đá giấu tay ư?
    Vĩ Diệt Huyền nổi giận :
    - Giang Chấn Vũ, tên phản tặc này trước khi chết vẫn còn hại ta.
    Âu Dương Bát Không dường như phát hiện được điều gì, nói :
    - Vĩ Diệt Huyền, nếu ngươi là Hắc Y sứ giả thì ngươi chỉ huy cả Võ Si, việc giết người của Võ Si tất nhiên ngươi phải biết rõ ràng.
    Chu Lăng nói :
    - Âu Dương tiên sinh! Điểm này tiểu đệ cũng giải thích được. Trước đây tiểu đệ cùng Vĩ Diệt Huyền bị nhốt tại đảo Thần Tiên, mọi việc hắn đều giao cho Giang Chấn Vũ hành động. Ai ngờ Dương Tiểu Tà bắt Giang Chấn Vũ, quậy phá đến ngất ngư, rồi ra đảo Thần Tiên cứu được chúng ta. Vĩ Diệt Huyền thấy thế đứng không còn nữa, tương kế tựu kế, để cho quần hùng chỉ nhắm vào Giang Chấn Vũ. Trong lúc chưa liên lạc được Giang Chấn Vũ, hắn tưởng là Võ Si đã giết được các Chưởng môn nên hắn mới giả chết để qua mặt thiên hạ.
    Vĩ Diệt Huyền nói :
    - Nếu ta không giả chết thì thiên hạ võ lâm chắc chắn sẽ nghi ngờ ta.
    Chu Lăng nói :
    - Nước trong chảy dòng trong, nước đục chảy dòng đục. Nếu ngươi không phải là Hắc Y sứ giả thì cho dù thiên hạ có hoài nghi cũng đâu làm gì được ngươi?
    Vĩ Diệt Huyền cũng hối tiếc bản thân không suy nghĩ chu đáo, bây giờ hối hận thì đã muộn nên nói :
    - Các ngươi suy nghĩ về ta quá mông lung, cả Tiểu Tà cũng thế.
    Chu Lăng nói :
    - Sự việc từ đầu đến cuối Tiểu Tà đã khám phá và chứng minh, đâu còn gì mờ ám nữa. Ngươi chính là Hắc Y sứ giả, hành động theo mệnh lệnh của ngoại bang, phá rối Trung Nguyên, thậm chí còn tạo ra nhiều ngụy kế để che mắt quần hùng.
    Vĩ Diệt Huyền nói :
    - Không thể kết luận như vậy được. Lão phu cũng bị giam chung với các ngươi trên Thần Tiên Đảo một thời gian khá lâu, chuyện đó các ngươi phủ nhận sao?
    Chu Lăng nói :
    - Đó chỉ là khổ nhục kế, Giang Chấn Vũ và ngươi chẳng qua là một người chia làm hai cái bóng mà thôi.
    Vĩ Diệt Huyền tức tối :
    - Dương Tiểu Tà chẳng qua chỉ là đứa con nít, làm gì có đủ trí thông minh để xét đoán chuyện thiên hạ? Các ngươi nghe theo hắn thì thật là điên rồ.
    Tiểu Linh cãi lại :
    - Hừ, Tiểu Tà đã biết rất rõ, cả chuyện nghĩa phụ ta chưa chết Tiểu Tà cũng biết. Vĩ Diệt Huyền, âm mưu của ngươi đã bị Tiểu Tà chiều suốt rồi.

Xem Tiếp Chương 39Xem Tiếp Chương 41 (Kết Thúc)

Tục Tiếu Tà Thần
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Đang Xem Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác